Halab
Ba lồng cá nhà tôi chết trắng trong một đêm, người đầu nước chỉ mặt tôi trước hai chục người: Vớt xác cá lên mà ăn đi
Truyện

Ba lồng cá nhà tôi chết trắng trong một đêm, người đầu nước chỉ mặt tôi trước hai chục người: Vớt xác cá lên mà ăn đi

· 20 phút đọc · Halab

"Bè nhà ông chết trước, chết sạch, thì đừng có đứng đây mà thắc mắc — vớt xác cá lên mà ăn đi."

"Chú Đằng nói lại câu đó một lần nữa cho tôi nghe rõ được không."

"Tôi nói cái gì sai à."

"Không sai chỗ nào cả, tôi chỉ muốn mọi người cùng nghe."

Sáu bè quây trong khúc lặng sau doi cát, bè tôi nằm giữa, bè chú Đằng nằm đầu nước.

"Ông nghe cho kỹ luôn nhé, cá nhà ông chết là tại ông tham, ông đổ cám xuống như đổ rác."

"Chú soi giúp tôi cái mang con cá này trước đã."

"Soi cái gì, cá chết thì mang nào chả thối."

Tay tôi vẫn cầm con cá trắm cỡ ba cân, bụng còn căng, vảy chưa bong một cái nào.

"Chú Đằng, cá này chết lúc mười giờ đêm, không phải mờ sáng."

"Ông biết à."

"Tôi biết."

"Ông biết thì ông cứ ôm lấy cái biết của ông, còn tiền cá nhà tôi ai đền."

Đám đông đứng trên cầu ván, chừng hai chục người, im phắc.

"Cá nhà chú chết bao nhiêu."

"Tám tạ."

"Chết lúc nào."

"Rạng sáng nay chứ lúc nào."

"Vậy là sau nhà tôi bốn tiếng."

"Ừ thì sao, nước chảy từ trên xuống, bè ông ở trên, thối từ ông thối xuống chứ ai."

Câu ấy làm mấy người trên cầu ván gật gù, và tôi biết mình đã mất khúc sông này rồi.

"Ông Thiệp ơi, thôi ông nhận đi cho êm chuyện."

"Nhận cái gì hả bác."

"Nhận là nuôi dày quá, rồi mỗi nhà bớt một tí, xóm bè còn nhìn mặt nhau."

"Bác bảo tôi nhận cái tôi không làm."

"Chứ ông không làm thì ai làm, cá tự nhiên nó chết chắc."

Chú Đằng bước lên một bước, chân đạp mạnh làm tấm ván dưới tôi nảy lên.

"Ông Thiệp, hai mươi năm ông ở khúc này, ông nghèo nhất, ông nuôi bẩn nhất, ai cũng biết."

"Chú nói tôi nghèo thì đúng."

"Nghèo mà còn sĩ."

"Còn bẩn thì chú vào bè tôi mà nhìn."

"Tôi không rảnh chui vào cái bè mục của ông."

Con Thảo nhà tôi ngồi thu lu ở mũi bè, hai tay ôm cái xô nhựa, không dám ngẩng lên.

"Bố ơi."

"Ừ."

"Con cá mình đẹp mà bố."

Tôi không trả lời nó được câu nào.

"Con bé kia, mày về học đi, ra đây nghe người lớn cãi làm gì."

"Chú đừng nói con tôi."

"Tôi nói sai à, nhà nghèo mà đẻ, đẻ ra rồi cho ngồi trên bè hít mùi cá thối."

Đúng lúc ấy tôi biết chuyện này không còn là chuyện tám tạ cá nữa.

Người ta giải tán dần khi mặt trời lên tới ngọn tre.

Còn lại tôi, con Thảo, và hai lồng cá nổi trắng như người ta rải giấy vàng mã xuống nước.

"Bố, mình vớt hết à."

"Vớt hết."

"Vớt xong thì làm gì hả bố."

"Thì đào hố chôn."

"Chôn cá hả bố."

"Ừ."

Nó gật đầu như đó là một việc bình thường của mọi nhà.

Vợ tôi mất năm con Thảo lên bốn, từ đó hai bố con ăn cơm trên bè, ngủ trên bè.

Bè tôi rộng chín mét, dài mười một mét, lát ván gỗ tạp, dưới là mười hai cái thùng phuy quấn dây thép.

Tôi có bốn lồng, hai lồng trắm, một lồng chép, một lồng rô phi nuôi ké cho đỡ trống nước.

Bốn lồng ấy là hai trăm ba mươi triệu vay của ông chủ đại lý cám ngoài thị trấn, trả góp theo lứa.

Sáng hôm ấy tôi mất ba lồng, còn đúng lồng rô phi ở góc trong cùng.

"Bố ơi, tay bố chảy máu kìa."

"Không sao."

"Bố lấy cái giẻ đi."

"Con vào trong đi, nắng."

"Con ngồi với bố."

Nó ngồi lại thật, hai chân buông xuống mép ván, gót chân chấm nước.

Đến trưa tôi vớt được bốn trăm hai mươi con, xếp thành ba đống trên bờ cát.

Con Thảo lấy que gạch đếm lên cát, đếm được một trăm thì xoá đi đếm lại từ đầu.

"Bố, con đếm đến đâu rồi bố."

"Con đừng đếm nữa."

"Con đếm để biết mình mất bao nhiêu."

"Bố biết rồi."

"Bố biết là bao nhiêu."

"Là cái xe đạp bố hứa mua cho con năm ngoái."

Nó im một lúc rất lâu.

"Con đi bộ cũng được mà bố, có ba cây số thôi."

"Ba cây số là xa."

"Xa nhưng mà con quen rồi."

"Con quen từ bao giờ."

"Từ hồi mẹ còn."

Tôi phải quay mặt ra sông một lúc mới nói tiếp được.

"Thảo này."

"Dạ."

"Con có bao giờ thấy tủi không."

"Tủi gì hả bố."

"Tủi vì nhà mình ở trên nước."

"Không, con thích ở trên nước."

"Thích gì mà thích."

"Đêm nằm nghe cá quẫy, biết cá còn sống, con ngủ ngon."

Câu ấy con bé nói tỉnh queo, như nói về cơm với cá, và tôi thì ngồi chết lặng.

"Đêm qua con có nghe cá quẫy không."

"Có."

"Lúc mấy giờ."

"Con không có đồng hồ."

"Con nhớ được gì thì kể cho bố."

"Lúc ấy con đang gấp cái áo trắng để mai đi học, đèn còn sáng, con nghe cá quẫy dữ lắm."

"Dữ thế nào."

"Như lúc bố quăng cám ấy, nhưng lâu hơn, rồi im."

"Im hẳn à."

"Im hẳn, im nhanh lắm bố ạ."

Tôi biết giờ đó là khoảng mười giờ đêm, vì đèn bè tôi chỉ mở tới mười giờ rưỡi cho đỡ tốn dầu.

Cá thiếu ôxy không chết kiểu đó.

Cá thiếu ôxy nổi đầu từ hai ba giờ sáng, đớp bọt, quẫn quanh mặt nước hàng tiếng đồng hồ, đến gần sáng mới lăn ra.

Cá thiếu ôxy chết con yếu trước, con to khoẻ chết sau cùng, và mang nó nhợt ra như thịt luộc.

Còn con trắm ba cân tôi cầm sáng nay thì mang thâm, có tia đỏ chạy ngang, nắp mang banh ra như bị bóp cổ.

"Bố, bố cứ nhìn con cá đấy mãi."

"Bố đang đọc nó."

"Đọc cá hả bố."

"Ừ, cá nó có kể chuyện."

"Nó kể cái gì."

"Nó kể là nó không chết vì đói khí."

Chiều ấy tôi chèo thuyền lên đại lý cám ngoài thị trấn, chở con Thảo theo vì nó không chịu ở bè một mình.

"Anh Thiệp, nghe nói bè anh sạch trơn rồi hả."

"Vâng."

"Thế cám tháng này anh tính sao."

"Anh cho tôi gối một lứa nữa."

"Gối thì gối được, nhưng phải có người ký cùng."

"Ký cùng là sao anh."

"Là phải có một hộ trong xóm bè đứng ra bảo, nhỡ anh vỡ thì người ta đỡ."

"Trước giờ tôi có cần ai bảo đâu."

"Trước giờ khác, bây giờ ngoài kia người ta đồn anh nuôi ẩu làm chết cá cả khúc."

"Người ta đồn thì anh tin à."

"Tôi không tin, nhưng tôi cho vay thì tôi phải nghe cả xóm."

"Tôi bảo ai bây giờ."

"Anh sang hỏi ông Đằng thử xem, ông ấy nói một câu là tôi xuất cám."

Tôi đứng giữa kho cám, mùi cám nồng lên tận mũi, con Thảo nắm tay tôi lắc lắc.

"Bố ơi mình về đi bố."

"Con đợi bố tí."

"Con không thích ở đây."

"Sao thế."

"Cái chú đứng kia nhìn con mãi."

Tôi quay lại, đúng lúc nghe tiếng chú Đằng ở ngoài cửa kho.

"Ơ, bố con nhà ông Thiệp cũng ở đây à."

"Chú lên lấy cám ạ."

"Tôi lấy tám tạ, còn ông thì lấy mấy yến."

"Tôi chưa lấy."

"Chưa lấy hay là người ta chưa cho lấy."

Ông chủ đại lý làm ra vẻ bận, quay đi kiểm mấy bao cám xếp góc kho.

"Chú nói khẽ thôi."

"Tôi nói khẽ để làm gì, cả chợ này biết rồi."

"Chú Đằng."

"Ông thì tôi còn nể mấy phần, nhưng ông kéo con bé theo làm gì."

"Con tôi đi với tôi thì việc gì tới chú."

"Việc chứ, để nó đứng đây nghe người ta nói bố nó nuôi bẩn, tội con bé."

Con Thảo buông tay tôi ra, lùi lại nửa bước.

Nó không khóc, nó chỉ nhìn xuống chân, và tôi nhớ cái dáng đó đến giờ.

"Chú nói đủ chưa."

"Đủ rồi."

"Vậy tôi xin chú một câu ký bảo cho tôi lấy cám."

"Ông xin tôi."

"Vâng."

"Ông xin tôi mà mắt ông thì như muốn ăn tươi tôi."

"Chú ký hay không thì chú nói."

"Không."

Hai bố con tôi chèo thuyền về trong lúc trời sập tối.

"Bố ơi."

"Ừ."

"Bố vừa xin chú ấy à."

"Ừ."

"Sao bố phải xin."

"Vì bố cần cám cho lồng rô phi còn lại."

"Bố đừng xin nữa."

"Bố không xin thì cá đói."

"Cá đói thì con nhịn phần con, bố đem gạo nhà mình đổi cám."

Tôi ngừng chèo một nhịp, thuyền trôi ngang.

"Con nói gì đấy."

"Con nói thật mà, năm ngoái mình cũng đổi rồi còn gì."

"Năm ngoái à."

"Bố quên rồi hả, hồi cá bị nấm ấy, mẹ con Hạnh còn cho mình vay hai bơ gạo."

Nó kể chuyện đó tỉnh queo, như kể chuyện đi học, chuyện trực nhật.

Tôi mới biết là mình đã để con bé ghi nhớ những thứ mà lẽ ra nó không phải nhớ.

Chiều hôm sau chú Đằng cho người sang cắm một cây sào tre đầu bè tôi.

"Cắm cái gì đấy."

"Cắm ranh, từ chỗ này ông không được thả lồng lấn ra."

"Tôi có lấn bao giờ."

"Ông có hay không thì xóm bè quyết, không phải ông quyết."

"Chú cắm sào thì cứ cắm."

"Còn nữa, mai họp bè, ông ra mà nghe."

"Họp cái gì."

"Họp xem có cho ông nuôi tiếp ở khúc này không."

Cắm xong ông ta bỏ về, còn tôi thì ngồi ngoài mũi bè tới khuya, chong đèn pin xuống nước.

Mặt nước không đục kiểu phù sa, phù sa thì đục mà nặng, khuấy lên rồi lắng xuống, sờ vào thấy nhám.

Nước hôm ấy trong hơn mọi hôm, nhưng ánh đèn rọi xuống lại thấy một lớp mỏng dính trên mặt, loang loang, không tan.

Tôi lấy cái ca nhựa múc lên, để yên nửa tiếng, đáy ca không có bùn, mà thành ca lại có vệt bám như dầu.

Rồi tôi soi vào đám bèo tây tấp ở mạn bè.

Bèo tây là thứ dai nhất khúc sông này, đổ nước thải sinh hoạt vào nó còn tốt hơn.

Đám bèo mạn bè tôi, chỗ giáp đầu nước, rễ đen sì, lá vàng úa từ cuống ra.

Đám bèo mạn dưới, phía cuối bè, vẫn xanh.

Tôi vớt lên hai nắm, để riêng vào hai cái rổ, đánh dấu bằng hai mẩu dây khác màu.

Sáng hôm sau tôi lội cạn dọc mép nước, vạch cỏ tìm tôm tép.

Tôm tép là thứ chết trước cá, chết là dạt vào bờ, ai đi ven sông cũng nhặt được.

Đoạn trước bè tôi, tôi nhặt được ba mươi mấy con tép dạt, râu quăn, thân đục.

Đi xuôi xuống dưới bè tôi hai trăm mét, không có con nào.

Rồi tôi lội ngược lên, càng lên tép dạt càng dày, tới chỗ có cái cống bê tông cũ chảy ra sông thì tép chết dày như rắc trấu.

Cái cống ấy trước giờ chỉ chảy nước mưa.

Sáng ấy nó chảy ri rỉ, nước không mưa mà vẫn chảy, và mép cống có váng.

Buổi họp bè hôm sau đông hơn tôi tưởng.

Người ta kê hai cái bàn nhựa trên bãi cát, đằng sau là dãy bè neo san sát.

"Mời bà con ổn định, hôm nay bàn chuyện nhà ông Thiệp."

"Bàn nhanh thôi, tôi còn về cho cá ăn."

"Ông Đằng nói trước đi."

Chú Đằng đứng lên, tay cầm một tập giấy in mờ, chắc là phiếu cân cá.

"Tôi nói ngắn."

"Chú cứ nói."

"Nhà ông Thiệp nuôi bốn lồng trong khi mặt nước nhà ông ấy chỉ chịu được hai."

"Chú đo bằng gì."

"Đo bằng mắt hai mươi năm ở sông này."

"Mắt chú thì tôi không cãi được."

"Cá chết là chết từ bè ông ấy, chết trước tất cả các nhà, cái đó cả xóm nhìn thấy."

"Đúng."

"Nhà tôi mất tám tạ, nhà ông Bân mất ba tạ, nhà bà Xoan mất một tạ rưỡi."

"Vậy chú muốn gì."

"Muốn ông đền một nửa, và muốn ông rút xuống một lồng."

Tiếng người xì xào, có người nói đền một nửa là còn nhẹ.

Tôi đứng dậy, hai tay không có gì ngoài một cái xô và hai cái rổ đậy lá chuối.

"Trước khi tôi nói, tôi hỏi bà con một câu."

"Ông hỏi."

"Cái đêm cá chết, nhà ai còn thức sau mười giờ."

Không ai giơ tay.

"Nhà tôi thức."

"Ông thức thì sao."

"Con gái tôi nghe cá quẫy dữ rồi im bặt lúc đèn bè tôi còn sáng, tức là trước mười giờ rưỡi."

"Con nít nói thì tin được chắc."

"Chú Đằng, tôi chưa chứng minh gì, tôi mới chỉ nói."

"Ông nói thì cứ nói cho hết đi."

"Tôi nói ba câu."

"Nói."

"Câu thứ nhất, cá nhà tôi không chết vì thiếu ôxy."

"Rồi."

"Câu thứ hai, cá nhà tôi và cá nhà chú chết cùng một nguyên nhân."

"Vô lý."

"Câu thứ ba, thứ giết cá nó đi từ trên xuống, nhưng nó không đi từ bè tôi."

Chú Đằng cười, tiếng cười lớn, cả bãi cát nghe rõ.

"Ông Thiệp, ông định làm thầy à."

"Tôi không làm thầy, tôi nhờ bà con làm."

"Nhờ gì."

"Nhờ bà con sờ."

Tôi mở cái xô ra.

Trong xô là ba con cá tôi ướp đá từ hôm vớt lên, một con trắm to nhất lồng, một con trắm cỡ vừa, một con chép.

"Bác Bân, bác cầm giúp tôi con to nhất."

"Cầm thì cầm."

"Bác banh nắp mang ra."

"Banh rồi."

"Bác thấy gì."

"Thấy đỏ, đỏ sẫm, có mấy vệt thâm."

"Bác nuôi cá bao nhiêu năm."

"Mười tám năm."

"Cá chết ngạt khí thì mang màu gì."

Bác Bân im một lúc.

"Nhợt."

"To bằng lời nói cho bà con nghe được không bác."

"Nhợt, cá ngạt khí thì mang nhợt như thịt luộc, cái này thì không phải."

"Bà Xoan, bà cầm con thứ hai."

"Tôi cầm."

"Bà bóp nhẹ vào bụng nó xem."

"Còn cứng, còn nguyên, ruột chưa nhão."

"Bà nói giúp tôi, cá nổi đầu ngáp từ ba giờ sáng đến sáng bạch mới chết thì bụng nó thế nào."

"Thì xẹp, nó vật vã cả mấy tiếng, nó rạc đi chứ."

"Bụng con này xẹp không."

"Không, căng."

"Bà nhìn giúp cái vây đuôi."

"Vây tướp, rách một bên."

"Cá ngáp khí có tướp vây không."

"Không, nó lờ đờ chứ nó có quẫy đâu mà tướp."

Bãi cát bắt đầu có tiếng người nói nhỏ với nhau.

"Chú Đằng, chú cầm con thứ ba."

"Tôi không cầm cá chết của ông."

"Vậy chú nhìn cũng được."

"Nhìn thì nhìn."

"Con này là con to nhất lồng chép nhà tôi, con giống tôi giữ hai năm, con khoẻ nhất."

"Rồi sao."

"Nó chết cùng lúc với lũ cá bé."

"Thì đã sao."

"Chú nuôi hai mươi năm, chú nói giúp bà con, nước cạn khí thì con nào chết trước."

Chú Đằng không đáp.

"Chú nói đi chú."

"Con bé."

"Con to nhất chết cùng con bé nhất là chuyện gì."

"Thì là… là do ông nuôi dày."

"Nuôi dày thì con to càng khoẻ càng chịu được lâu hơn, đúng không chú."

Có người trong đám đông bật cười, rồi vội im.

"Tôi còn hai cái rổ nữa."

Tôi giở lá chuối trên hai cái rổ ra.

"Rổ này là bèo tây vớt ở đầu bè nhà tôi, phía trên nước."

"Rổ kia."

"Rổ kia là bèo vớt ở cuối bè nhà tôi, cách nhau đúng mười một mét."

"Thì sao."

"Bác Bân, bác cầm hai nắm bèo lên cho bà con nhìn."

"Nắm này đen thui, rễ mục hết."

"Nắm kia."

"Nắm kia xanh, rễ trắng."

"Bèo tây mà chết được thì là nước thế nào hả bác."

"Nước có thứ gì trong đó."

"Nếu là do nhà tôi cho ăn dày, cám thừa lắng đáy, thì bèo phải chết ở đâu."

Bác Bân xoay hai nắm bèo trong tay, rồi ngẩng lên.

"Thì phải chết ở dưới đáy lồng, chết đều cả hai đầu bè, chứ sao lại chết mỗi đầu trên."

"Cảm ơn bác."

Đến đây thì cả bãi cát im.

"Tôi nói thêm phần tôi chưa chắc."

"Ông còn chưa chắc à."

"Có, và tôi nói rõ để bà con đừng tin quá."

"Ông nói."

"Chỗ tôi chắc là ba chỗ vừa rồi, ba chỗ ấy bà con vừa tự tay sờ."

"Còn chỗ chưa chắc."

"Chỗ chưa chắc là thứ gì đã xuống nước, tôi không biết, tôi không có cách gì biết."

"Vậy ông nói làm gì."

"Tôi chỉ nói được là nó vào sông ở phía trên bè tôi, chứ không phải từ bè tôi."

"Ông lấy gì mà bảo phía trên."

"Tôi có tép."

Tôi đổ cái túi ni lông thứ hai ra tấm bạt.

"Đây là tép dạt tôi nhặt ngay trước bè nhà tôi, ba mươi tư con."

"Rồi."

"Đây là tép nhặt xuôi xuống dưới bè tôi hai trăm mét, không có con nào."

"Ông định nói gì."

"Còn đây là tép nhặt ở đoạn cống bê tông cũ."

Tôi đổ túi thứ ba, tép đổ ra thành một đống, nhiều đến mức có người đứng dậy để nhìn cho rõ.

"Chỗ này tôi hót bằng hai bàn tay trong mười phút."

Bác Bân đứng lên trước tiên.

"Cái cống ấy trước giờ khô mà."

"Sáng hôm tôi đi nhặt tép thì nó chảy."

"Chảy nước gì."

"Tôi không biết, tôi chỉ biết mép nó có váng, và tép chết dày quanh đó."

"Cống ấy trên bè ông bao xa."

"Bốn trăm mét, ngay đầu nước."

Chú Đằng đứng bật dậy, giọng đã đổi.

"Cống ấy thì liên quan gì."

"Tôi có nói liên quan đâu chú."

"Ông vừa nói đấy thôi."

"Tôi nói là tép chết dày ở đó, còn nó là cái gì thì tôi chịu."

"Vậy ông kéo cả xóm ra đây làm gì."

"Để bà con biết cá nhà tôi chết vì cái gì, và không vì cái gì."

Bà Xoan quay sang chú Đằng.

"Ông Đằng, cống ấy chảy ra từ khu bãi phía sau, có phải chỗ ông cho người ta thuê không."

Cả bãi cát quay đầu về một hướng.

"Bà hỏi gì kỳ vậy."

"Tôi hỏi thật, tháng trước tôi thấy xe bồn vào bãi đấy hai lần."

"Người ta thuê bãi đổ vật liệu, tôi biết gì."

"Ông cho thuê thì ông phải biết chứ."

"Tôi cho thuê mặt bằng chứ tôi có xuống đó đâu."

"Ông cho thuê từ bao giờ."

"Từ ra Giêng."

"Từ ra Giêng."

Bác Bân nhắc lại ba chữ ấy rất chậm.

"Tôi hỏi ông Đằng một câu thôi."

"Ông hỏi."

"Sáng hôm cá chết, ông sang bè ông Thiệp lúc mấy giờ."

"Sáu giờ."

"Ai gọi ông."

"Không ai gọi, tôi tự sang."

"Sao ông biết mà sang."

Chú Đằng im.

"Bè ông cách bè ông Thiệp một trăm rưỡi mét, có doi cát chắn, đứng bè ông không nhìn thấy lồng nhà ông ấy."

"Tôi đi thuyền."

"Sáu giờ sáng ông đi thuyền xuống dưới làm gì."

"Tôi… tôi đi xem nước."

"Xem nước ở dưới hạ lưu bè mình?"

Chú Đằng đưa tay lên vuốt mặt.

"Tôi đi xem cái cống."

Câu ấy ông ta buột ra, và tự ông ta nghe thấy trước cả chúng tôi.

Bãi cát im đến mức nghe được tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền.

"Ông đi xem cái cống lúc sáu giờ sáng."

"Tôi… người ta gọi tôi từ tối, bảo bên đó có sự cố, tôi bảo mai tính."

"Người ta gọi ông từ tối."

"Tôi không biết là nó chảy ra sông."

"Tối mấy giờ."

"Chín giờ hơn."

Tôi ngồi xuống, vì hai chân tôi hết đứng nổi.

"Chú Đằng."

"Gì."

"Chín giờ hơn chú biết có sự cố."

"Tôi bảo rồi, tôi tưởng nó nằm trong bãi."

"Bè tôi cách bãi bốn trăm mét, chú có số tôi."

"..."

"Chú gọi tôi một câu, tôi kịp kéo lồng ra giữa dòng, tôi kịp lôi con giống lên bể bạt."

"Tôi làm sao biết được."

"Chú không biết thì tôi không trách."

"Vậy ông nói làm gì."

"Nhưng sáng hôm sau chú biết rồi, chú vẫn sang bè tôi, chú vẫn chỉ vào mặt tôi trước hai mươi người."

"Tôi..."

"Chú bảo tôi vớt xác cá lên mà ăn."

Bà Xoan đứng dậy trước.

"Ông Đằng, nhà tôi mất một tạ rưỡi."

"Bà bình tĩnh."

"Tôi bình tĩnh, tôi chỉ hỏi ông một câu, ông biết từ chín giờ tối, ông có gọi cho nhà tôi không."

"Không."

"Nhà ông Bân."

"Không."

"Nhà ai ông cũng không gọi."

"Tôi tưởng không sao."

"Ông tưởng không sao, còn ông thì ông làm gì lúc đó."

Chú Đằng không trả lời được.

"Tôi trả lời hộ ông nhé."

Bác Bân nói, giọng rất bình thường, không to.

"Đêm ấy bè ông kéo hai lồng cá giống ra sát doi cát, sáng ra tôi còn thấy dây neo mới."

"Tôi kéo lồng là chuyện nhà tôi."

"Đúng, chuyện nhà ông."

"Ông định vu cho tôi cái gì."

"Tôi không vu, tôi kể cái tôi nhìn thấy, còn ông tự nói ra cái ông làm."

Có người trong đám đông nói to lên, tiếng nhiều quá tôi không nghe rõ được câu nào.

Rồi bà Xoan đi thẳng lên bàn nhựa, cầm tập phiếu cân cá của chú Đằng lên, đặt xuống trước mặt ông ta.

"Ông Đằng, cái đơn đòi ông Thiệp đền, ông xé đi."

"Bà làm gì lạ vậy."

"Xé đi ông ạ."

"Tôi không xé."

"Vậy tôi nói cho ông nghe cái này."

"Bà nói."

"Đại lý cám ngoài thị trấn là chỗ tôi có họ, ông nợ người ta bao nhiêu lứa rồi ông biết mà."

"Chuyện đó liên quan gì."

"Liên quan chứ, người ta nghe chuyện này rồi người ta còn cho ai gối lứa nữa hay không, ông tính đi."

Chú Đằng ngồi xuống, hai bàn tay đặt lên bàn nhựa, mấy ngón tay run.

"Tôi không cố ý."

Ông ta nói câu ấy với cái bàn, không nói với ai.

"Tôi có ba đứa con, thằng lớn năm nay vào cấp ba, tôi mà đổ thì cả nhà tôi đổ."

"Chú Đằng."

"Gì."

"Tôi cũng có một đứa."

Ông ta ngẩng lên nhìn tôi.

"Nó đứng ở kia."

Con Thảo đứng ngoài rìa bãi cát, tay vẫn ôm cái xô nhựa.

"Cái hôm tôi vớt cá lên, nó bảo tôi là nó đi bộ ba cây số cũng được."

"Ông Thiệp..."

"Chú biết vì sao nó nói thế không."

"..."

"Vì cái xe đạp tôi hứa mua cho nó, tôi vừa chôn xuống bãi cát cùng với bốn trăm hai mươi con cá."

Chú Đằng đứng dậy, đi ba bước về phía tôi, rồi dừng lại.

"Tôi xin lỗi."

"Chú nói to lên cho những người đã đứng trên cầu ván hôm ấy nghe với."

Ông ta quay mặt về phía đám đông.

"Tôi xin lỗi ông Thiệp."

"Xin lỗi vì cái gì."

"Vì tôi biết từ chín giờ tối mà tôi không gọi ai."

"Còn gì nữa."

"Vì sáng hôm sau tôi đổ cho ông, tôi biết là không phải ông."

"Chú biết là không phải tôi từ lúc nào."

"Từ lúc tôi thấy con trắm to nhất của ông nổi ngửa."

Tôi đứng đó, nghe câu ấy, và không thấy hả hê chút nào.

Ba hôm sau, cái cống bê tông bị người ta lấp lại bằng bao cát, ai lấp thì tôi không hỏi.

Chú Đằng bán một lồng cá giống, mang tiền sang chia cho bà Xoan và bác Bân, sang bè tôi thì tôi không nhận.

"Ông cầm đi cho tôi nhẹ người."

"Chú giữ mà trả nợ cám."

"Ông ghét tôi thì ông cứ nói thẳng."

"Tôi không ghét chú."

"Vậy sao ông không cầm."

"Vì tôi cầm rồi thì mai kia người ta lại bảo tôi kéo cả xóm ra bãi cát để đòi tiền chú."

"Ông..."

"Chú giữ lấy, cho thằng lớn nhà chú vào cấp ba."

Ông ta đứng trên bè tôi rất lâu rồi mới về.

Tôi mất ba lồng cá, mất khoản gối lứa, và mất cả cái chỗ neo giữa khúc lặng.

Tháng sau tôi kéo bè xuống dưới doi cát hai trăm mét, chỗ nước xiết hơn, khó nuôi hơn, nhưng đầu nước không có ai.

Con Thảo phụ tôi buộc lại dây neo, buộc xong nó ngồi thở.

"Bố ơi, chỗ này nước chảy mạnh."

"Ừ, mạnh."

"Cá có sống được không bố."

"Nước chảy thì cá khoẻ, chỉ có người là vất."

"Vất thì vất."

"Con không tiếc chỗ cũ à."

"Chỗ cũ đêm nằm con không nghe cá quẫy nữa."

Tôi buộc nốt cái nút cuối cùng, rồi ngồi xuống cạnh nó.

"Bố nợ con cái xe đạp."

"Bố đừng nói nữa."

"Sang năm."

"Sang năm cũng được, mà không có cũng được."

"Sao lại không có cũng được."

"Vì hôm ở bãi cát, con thấy bố cầm con cá lên, rồi cả bãi im."

"Con thấy thế à."

"Con thấy bố không cãi ai câu nào mà người ta vẫn im."

"Bố có cãi đấy chứ."

"Bố có cãi đâu, bố chỉ đưa con cá cho người ta sờ."

Đêm đó nước chảy mạnh, bè lắc nhẹ, con bé ngủ sớm.

Tôi ngồi ngoài mũi bè, soi đèn pin xuống mặt nước một lúc rồi tắt đi.

Nước ở đây trong, mặt nước không có váng, và trong lồng có tiếng cá quẫy.

Thế là đủ để ngủ.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram
Thấy lỗi trong bài? Báo cho ban biên tập

Đọc tiếp

Bà chủ đại lý vải ném bộ áo bạc màu xuống chân tôi giữa sân kho: "Nhúng tay vào là hỏng, cả họ nhà bà bồi thường nổi không?"
Truyện

Bà chủ đại lý vải ném bộ áo bạc màu xuống chân tôi giữa sân kho: "Nhúng tay vào là hỏng, cả họ nhà bà bồi thường nổi không?"

Tôi vò chàm thuê ba mươi chín năm, tay ám xanh rửa không ra. Bộ áo cưới cũ của nhà bà chủ đại lý vải trả về được mười hai ngày thì bạc trắng một mảng giữa ngực. Bà ấy dốc túi vải xuống chân tôi giữa sân kho, trước mặt hai chục bạn hàng, đòi bốn triệu. Bạn hàng huỷ đơn, con trai tôi bị bạn nói ra nói vào ở lớp. Đến rằm, bà ấy kéo tôi ra trước mấy bà lái vải trên tỉnh để bắt tôi nhận. Tôi chỉ xin họ một việc rất nhỏ: lộn trái tấm áo ra và đưa tay sờ thử.

· 19 phút đọc
Vác hàng thuê lúc hai giờ sáng, bị chủ vựa dằn mặt "loại mày cân được mấy đồng mà đòi mở mồm"
Truyện

Vác hàng thuê lúc hai giờ sáng, bị chủ vựa dằn mặt "loại mày cân được mấy đồng mà đòi mở mồm"

Bốn giờ kém, chợ đầu mối đang lúc đông nhất thì người ta bắt tôi mở thùng xốp ra giữa lối đi. Thiếu ba cân tám. Cả chợ đứng xem một thằng cửu vạn bị gọi là ăn trộm, và tôi không cãi được câu nào. Không phải vì tôi sợ, mà vì lúc ấy tôi mới chỉ nhìn thấy một thứ, còn nhìn thấy thì chưa đủ để nói. Mười một ngày sau đó tôi kéo xe lẻ, ai gọi thì chạy, và ở chợ tôi không còn được gọi bằng tên nữa. Rồi có một chuyến hàng khô từ dưới biển lên bị bắt đền mười một thùng, và người ta khiêng những cái thùng ấy ra giữa sân.

· 22 phút đọc
Chủ xưởng gạch ném cọc tiền xuống lòng đò tôi: "Cầm đi, cho con bé nghỉ học sớm còn kịp đi ở"
Truyện

Chủ xưởng gạch ném cọc tiền xuống lòng đò tôi: "Cầm đi, cho con bé nghỉ học sớm còn kịp đi ở"

Chuyến hàng ba mươi bảy tấm kính chìm giữa sông lúc ba giờ sáng, và đò chở chuyến ấy là đò tôi. Chỉ có điều đêm ấy tôi không cầm sào. Chủ xưởng gạch ra tận bến, ném cọc tiền xuống lòng đò trước mặt cả xóm, rồi dán một tờ giấy lên cột gỗ đầu bến. Ba ngày liền không ai dám bước xuống đò tôi. Con gái tôi mười tuổi không dám xin bố ba mươi hai nghìn tiền quỹ lớp. Tôi soi đèn dọc mạn đò suốt ba đêm, và đến đêm thứ ba thì tôi thấy một chỗ trên cái cọc buộc không đúng. Chiều hôm sau, tôi mời cả bến ra, và mời đúng người mười năm nay tranh khách với tôi xuống nước sờ hộ.

· 19 phút đọc