
Vác hàng thuê lúc hai giờ sáng, bị chủ vựa dằn mặt "loại mày cân được mấy đồng mà đòi mở mồm"
# Vác hàng thuê lúc hai giờ sáng, bị chủ vựa dằn mặt "loại mày cân được mấy đồng mà đòi mở mồm"
"Đứng lại đấy."
"Dạ?"
"Tao bảo mày đứng lại, mày điếc à."
Tôi hạ càng xe kéo xuống mặt đường ướt, quay lại.
"Có chuyện gì hả chú Bảnh?"
"Mở cái thùng ra."
"Thùng nào ạ?"
"Thùng mày vừa vác. Mở."
Bốn giờ kém, chợ đang lúc đông nhất, người ta xúm lại ngay.
"Chú cho cháu hỏi mở để làm gì đã."
"Mất hàng. Mở."
Tôi đặt tay lên nắp thùng xốp, nhưng chưa mở.
"Cháu vác cả đêm nay tám chục kiện, chú chỉ mấy thùng thôi cũng được, nhưng chú nói rõ mất cái gì."
"Mất bốn cân tôm sú loại một." Ông ta gí ngón tay vào ngực tôi. "Bốn cân. Đủ tiền công một tuần của mày."
Có tiếng ai đó xuýt xoa phía sau.
"Cháu không lấy."
"Tao không hỏi mày có lấy không. Tao bảo mở."
Tôi mở.
Đá vụn còn trên mặt, tôm nằm gọn, nước rỉ ra một vệt nhỏ dưới chân.
Ông Bảnh cúi xuống bới tay vào lớp đá, rồi ngẩng lên nhìn cả đám.
"Thiếu. Cân lại đi rồi biết."
Người ta khiêng cái cân bàn ra giữa lối.
Thiếu thật. Thiếu ba cân tám.
"Chú bảo mất bốn cân, mà cân ra thiếu ba cân tám ạ."
"Ba cân tám với bốn cân thì khác gì nhau."
"Dạ khác."
"Đấy." Ông ta phủi tay. "Cả chợ nghe rõ chưa."
"Chú Bảnh, cháu xin chú nói lại một câu."
"Nói gì?"
"Cháu không đụng vào trong thùng."
"Ừ, đứa nào ăn cắp mà nhận." Ông ta cười, quay ra phía bà con. "Bà con nghe nó nói kìa."
"Chú cho cháu ba phút."
"Ba phút để mày nghĩ ra cách chối à?"
"Không. Để cháu chỉ cho chú xem cái thùng này có gì lạ."
"Loại mày cân được mấy đồng mà đòi mở mồm?"
Tôi im.
Không phải vì tôi sợ, mà vì lúc ấy tôi biết mình chưa có gì trong tay để nói.
Có một cái tôi nhìn thấy rồi, nhưng nhìn thấy thì chưa đủ.
Người ta đang đứng vòng trong vòng ngoài, ai cũng muốn nghe một câu chắc, không ai muốn nghe một thằng cửu vạn nói "cháu nghĩ là".
"Cút. Từ mai đừng vác cho vựa tao nữa."
"Vâng."
"Còn ba cân tám thì trừ vào tiền công tháng."
"Vâng."
Tôi cầm càng xe lên, kéo đi.
Bánh xe nghiến qua vũng nước, kêu một tiếng khô khốc.
Sau lưng tôi có người nói với theo, giọng nhỏ nhưng vừa đủ nghe.
"Tưởng hiền, hoá ra."
---
Về tới nhà thì trời còn tối.
Nhà tôi ở cuối con hẻm sau chợ, trần thấp đến mức tôi giơ tay là chạm.
Mẹ tôi đã dậy, đang ngồi bệt dưới đất nhặt rau.
"Con về sớm thế."
"Vâng."
"Đêm nay ít hàng à?"
"Vâng."
Bà nhìn tôi một cái rồi cúi xuống nhặt tiếp.
"Rửa mặt đi rồi ăn. Mẹ có nồi cháo."
"Mẹ ăn trước đi, con chưa đói."
"Ừ."
Tôi ngồi xuống bậu cửa, tháo đôi ủng ra dốc ngược.
Nước trong ủng chảy ra thành một vũng nhỏ, có cả vảy cá lẫn trong đó.
"Chân con đâu rồi?"
"Đây mẹ."
Bà bò lại, nắm lấy cổ chân tôi, xoay ra ngoài sáng.
"Lại nứt rồi. Từ gót lên tận đây này."
"Không sao đâu mẹ."
"Không sao cái gì. Đêm con ngâm nước bảy tiếng thì da nào chịu được."
"Con quen rồi."
"Quen." Bà lấy ngón tay cái miết vào chỗ nứt. "Đàn ông chân như thế này thì lấy vợ ai người ta chịu."
"Mẹ."
"Mẹ nói thật." Bà thả chân tôi ra, với cái lọ dầu để đầu giường. "Mà thôi, có ai lấy đâu mà lo."
Bà nói câu ấy bình thường như nói trời sắp mưa.
"Mẹ bôi ít thôi, dầu hết rồi."
"Ừ, mai mua."
"Mai con mua."
"Ừ."
Chỗ nứt ở gót tôi có bốn đường, đường sâu nhất ăn xuống tới thịt, đêm nào ngâm nước mặn cũng xót đến mức phải cắn răng.
Nhưng tôi không nói.
Vì nói thì mẹ tôi lại thức.
"Hôm nay thằng Tí đi học chưa mẹ?"
"Đi rồi, sáu giờ nó đi."
"Nó có xin tiền gì không?"
"Có." Bà lau tay vào vạt áo. "Nó xin ba mươi nghìn."
"Xin làm gì?"
"Nó bảo lớp nó đóng tiền chụp ảnh cuối năm."
"Mẹ đưa chưa?"
"Chưa."
Tôi im một lúc.
"Sao mẹ chưa đưa?"
"Mẹ bảo nó là năm nay nhà mình không chụp." Bà nói xong thì cười. "Ảnh chụp xong cũng để đấy chứ làm gì, phải không con."
"Nó nói gì?"
"Nó bảo vâng."
"Nó có buồn không mẹ?"
"Không." Bà nhặt tiếp mớ rau. "Trẻ con nó quên nhanh lắm."
Cái câu ấy mới là cái làm tôi phải quay mặt ra ngoài cửa.
Em tôi mười tuổi, nó không quên nhanh đâu.
Nó chỉ biết là nhà mình không có, nên nó không hỏi lại lần hai.
"Mẹ ơi."
"Gì?"
"Ba mươi nghìn con có."
"Con có thì để đấy."
"Con đưa mẹ."
"Mẹ bảo để đấy." Bà không ngẩng lên. "Tháng này chú Bảnh trả tiền công cho con chưa?"
"Chưa."
"Ừ, thì để đấy đã."
Tôi biết mẹ tôi tính gì.
Bà tính nếu tôi đưa ba mươi nghìn hôm nay thì đến chiều tôi lại nhịn bữa.
Cái nhà này người nào cũng nghĩ hộ người kia một bước, nên chẳng ai được ăn no cả.
"Mẹ."
"Gì nữa."
"Từ mai con không vác cho vựa chú Bảnh nữa."
Bà dừng tay.
"Sao?"
"Chú ấy bảo con lấy trộm tôm."
Bà ngồi im rất lâu.
Rồi bà hỏi một câu mà tôi không ngờ.
"Người ta nói trước mặt mấy người?"
"Chắc ba bốn chục."
"Ba bốn chục." Bà gật gật. "Thế thì cả chợ biết rồi."
"Vâng."
"Con có lấy không?"
"Mẹ hỏi thật đấy à?"
"Mẹ phải hỏi." Bà nhìn thẳng vào tôi. "Vì nếu con lấy thì mẹ đi trả. Còn nếu con không lấy thì mẹ ngồi yên."
"Con không lấy."
"Ừ." Bà cúi xuống. "Thế thì mẹ ngồi yên."
Bà nhặt rau tiếp, tay run một chút.
Tôi giả vờ không thấy.
---
Ba hôm sau tôi vẫn ra chợ.
Không phải vựa ông Bảnh nữa, mà đi kéo thuê lẻ, ai gọi thì chạy.
Tiền công một chuyến kéo lẻ bằng một phần ba, nhưng ở nhà thì không có đồng nào.
"Ê, thằng kia."
"Dạ."
"Mày là thằng ăn tôm nhà ông Bảnh phải không?"
"Cháu không lấy ạ."
"Ừ ừ, thôi kéo giúp tao ra đầu cầu."
Bà bán cá gọi tôi thế, giọng không ác, nhưng bà không nhìn vào mặt tôi.
Từ hôm ấy trở đi ở chợ tôi thành một cái tên khác.
Không ai gọi tôi bằng tên nữa.
Người ta gọi là "thằng vác bên vựa ông Bảnh ấy", rồi cười.
Đến ngày thứ tám thì chuyện lại nổ, và lần này nổ to hơn.
Tôi đang xếp thùng lên xe thì nghe tiếng cãi nhau ngoài bãi.
"Ông xem lại đi, tôi gửi hàng nguyên đai nguyên kiện."
"Nguyên cái gì mà nguyên, mở ra thì móp hết."
"Móp là móp ở kho ông, chứ xe tôi chạy có bốn tiếng."
"Bốn tiếng thì bốn tiếng, hàng đến tay tôi là hỏng."
Đó là chị Hường, chủ một mối hàng khô đưa từ dưới biển lên, một tháng đưa hai chuyến.
Người đang quát chị là ông Bảnh.
Xung quanh đứng đầy người, có cả mấy chủ vựa khác.
"Bốn mươi thùng, hỏng mười một." Ông Bảnh dận gót giày xuống nền. "Cô tính sao?"
"Tôi tính là ông phải cho tôi xem lại từng thùng."
"Xem gì nữa. Nát bét ra rồi."
"Ông Bảnh." Chị Hường nói, giọng bắt đầu run. "Tôi làm với ông bốn năm, chưa chuyến nào lỗi."
"Thì chuyến này lỗi."
"Ông trừ tôi bao nhiêu?"
"Trừ hết mười một thùng, cộng tiền công bốc, cộng tiền tôi mất mối."
"Ông ơi..."
"Cô đừng gọi tôi ông ơi." Ông ta ngắt lời. "Cô giao hàng nát thì cô chịu, tôi không phải mẹ cô."
Rồi ông ta nói thêm một câu mà tôi nghĩ ông ta không định nói.
"Với lại chỗ này chỗ kia người ta cũng đồn hàng cô có vấn đề rồi."
"Ai đồn?"
"Cô hỏi tôi làm gì."
Chị Hường đứng đấy, hai tay bấu vào nhau.
Tôi nhìn đống thùng.
Rồi tôi bước lên một bước.
"Chị Hường."
Chị quay lại, không nhận ra tôi.
"Chị cho em hỏi mấy thùng này đi xe lạnh hay xe thường?"
"Xe thường, có phủ bạt."
"Xe chạy đêm hay ngày?"
"Đêm, hai giờ sáng lên đường."
"Thùng chị xếp mấy lớp?"
"Ba."
Ông Bảnh quay phắt lại.
"Mày làm gì đấy?"
"Cháu hỏi thôi ạ."
"Ai cho mày xen vào?"
"Không ai cho ạ." Tôi nói. "Nhưng cháu nói trước một câu, rồi cháu chứng cho chú xem."
"Chứng cái gì?"
"Mười một thùng này không phải hỏng trên đường."
Cả bãi im một nhịp.
"Mày nói lại xem."
"Cháu nói là mười một thùng này bị mở ra rồi đóng lại." Tôi nói chậm. "Và nó ướt từ dưới lên, chứ không phải ướt từ trên xuống."
"Thằng này điên rồi."
"Chú đừng tin cháu ạ." Tôi nói. "Chú tự sờ đi."
"Mày nói cái gì mà ướt trên ướt dưới?" Ông ta cau mặt. "Ướt là ướt, chứ có mấy kiểu ướt à?"
"Có hai kiểu ạ."
"Nghe nó dạy đời kìa."
"Chú cứ nghe cháu nói hết một câu đã." Tôi nói. "Hàng dính mưa, hay đá trong thùng tan ra, thì nó ướt từ nắp xuống. Mép trên thẫm màu trước, còn đáy vẫn khô ráo."
"Rồi sao?"
"Còn hàng đứng trong vũng nước dưới sàn thì ngược lại. Đáy nó nở ra trước, giấy lót phồng lên như bánh đa nhúng nước, mà nắp thì vẫn nguyên."
"Ai bảo mày cái đó?"
"Không ai bảo cháu ạ." Tôi nói. "Mười một năm luồn vai dưới kiện hàng thì nó tự vào đầu, chú ạ. Cái này người trong chợ ai cũng biết, chỉ là lúc đang cãi nhau thì không ai nghĩ ra."
"Bà con ai đứng gần cứ lật giúp cháu một thùng." Tôi nói to. "Lật ngửa lên, sờ vào đáy."
Không ai động đậy.
"Lật đi." Chị Hường nói. "Tôi chịu trách nhiệm."
Một anh kéo xe đứng cạnh cúi xuống lật.
"Ơ."
"Anh sờ thấy gì ạ?"
"Đáy nó mềm nhũn. Bấm cái là lún."
"Còn nắp?"
"Nắp khô."
"Anh xem giúp em mép đáy có phồng không."
"Phồng. Phồng cong lên như cái vành nón."
Tôi quay sang ông Bảnh.
"Chú cho cháu hỏi kho chú hôm mưa to có ngập không ạ?"
Ông ta không trả lời.
"Chú Bảnh."
"Kho tao ngập hay không thì liên quan gì đến mày."
"Không liên quan đến cháu ạ." Tôi nói. "Nhưng liên quan đến mười một thùng chị Hường phải đền."
Có tiếng người trong đám đông.
"Kho ông Bảnh ngập thật đấy, hôm rằm tôi qua thấy nước lên tới bắp chân."
"Ai nói đấy?" Ông Bảnh quắc mắt.
"Tôi nói. Tôi bán nước chè ngay cửa kho ông."
Ông Bảnh không đáp bà bán nước chè.
Ông ta quay sang tôi, và đây là chỗ ông ta lấn thêm một bước.
"Mày là thằng ăn trộm hàng của tao, giờ mày đứng đây phán à?"
"Vâng, chú nói đúng, cháu là thằng bị chú bảo là ăn trộm."
"Thế thì im đi."
"Cháu im." Tôi nói. "Nhưng cái đáy thùng nó không im được, chú ạ."
---
Đêm hôm sau chị Hường tìm tôi ở bãi xe.
"Em ơi."
"Dạ chị."
"Chị cảm ơn em." Chị đưa tôi một tờ hai trăm nghìn. "Cầm lấy."
"Em không lấy đâu chị."
"Cầm đi, chị bớt được sáu thùng rồi."
"Chỉ bớt sáu thôi ạ?"
"Ừ." Chị cụp mắt. "Ông ấy bảo năm thùng còn lại là do bốc xếp ẩu, vẫn trừ."
"Chị có ký gì không?"
"Chị chưa ký."
"Chị đừng ký vội."
"Sao?"
Tôi im một lúc, rồi nói thật.
"Vì em còn một chỗ chưa chắc."
"Chỗ nào?"
"Em chắc chắn là hàng ướt từ đáy lên, cái đó em sờ rồi, ai sờ cũng thấy."
"Ừ."
"Nhưng còn chuyện thùng bị mở ra đóng lại, em mới chỉ nhìn thấy băng dính chồng hai vệt." Tôi nói. "Nhìn thấy thì em chưa dám gọi là chắc, chị ạ."
"Sao lại chưa chắc?"
"Vì băng dính chồng vệt thì có thể do người đóng hàng dán thiếu, dán lại." Tôi nói. "Em phải xem mép thùng nữa mới biết."
"Mép thùng thì sao?"
"Thùng chưa mở bao giờ thì mép nó dính chặt, bóc ra là rách giấy." Tôi nói. "Thùng đã mở rồi đóng lại thì mép nó bung sẵn, hai bên vênh, sờ vào thấy gợn."
"Thế em xem chưa?"
"Chưa. Hôm ấy chú Bảnh không cho em sờ."
Chị Hường im.
"Em nói thật với chị." Tôi nói. "Cái gì em chắc thì em nói chắc, cái gì em đoán thì em bảo là em đoán. Không thì em thành y hệt người đã vu cho em."
Chị nhìn tôi.
"Thế em cần gì?"
"Em cần chị đừng ký, và em cần mấy nhà buôn khác cùng đứng xem một lần."
"Xem gì?"
"Xem cái thùng bốn cân tôm hôm em bị đuổi."
"Thùng ấy còn không?"
"Còn." Tôi nói. "Xốp không ai vứt, người ta rửa rồi xếp chồng sau kho. Em nhớ thùng của em vì nó có vết móc sắt chéo ở góc phải."
"Vết móc sắt là gì?"
"Là dấu cái móc người ta ngoắc vào để kéo thùng." Tôi nói. "Móc của em ngoắc chéo lên, thành vết đi lên. Móc bên trong kho họ kéo ngang, vết đi ngang."
"Rồi sao?"
"Nếu trên cái thùng ấy có cả vết chéo của em, và có thêm một vết ngang nữa..." Tôi dừng. "Thì có người đã kéo nó lần thứ hai, sau khi em đã đặt nó xuống."
Chị Hường thở ra một hơi dài.
"Em ơi."
"Dạ."
"Em nói cái này với ai chưa?"
"Chưa ai ạ."
"Sao lại chưa?"
"Vì em chưa sờ vào cái thùng." Tôi nói. "Em không muốn đứng giữa chợ nói một câu mà em không đỡ được."
---
Ba hôm sau, chị Hường gọi được năm người.
Hai chủ vựa hàng khô, một bà chủ mối rau, một anh chạy xe đường dài, và một ông làm nghề đóng thùng xốp bốn chục năm.
Họ đứng ở khoảng sân sau vựa ông Bảnh, chỗ xếp xốp cũ.
Ông Bảnh ra, tay còn cầm cốc trà.
"Các anh chị làm gì đây?"
"Chúng tôi xem thùng." Ông chủ vựa hàng khô nói.
"Xem thùng nhà tôi?"
"Xem cái thùng ông bảo mất bốn cân tôm."
"Chuyện ấy xong rồi."
"Xong với ông thôi." Bà chủ mối rau nói. "Với tôi thì chưa. Vì thằng bé này tuần trước nó vác hàng cho tôi."
"Bà cứ để nó vác." Ông Bảnh nhấp trà. "Mất bao nhiêu bà chịu."
"Chú Bảnh."
"Gì?"
"Cháu nói trước, rồi cháu chỉ." Tôi nói. "Nếu cháu nói sai một chỗ thôi, cháu quỳ xuống đây xin lỗi chú trước mặt bà con, và cháu trả đủ ba cân tám."
"Mày lấy đâu ra tiền mà trả."
"Cháu vác ba tháng không lấy công."
Đám đông rì rầm.
"Thế mày nói đi."
"Cháu nói thế này ạ."
Tôi hít vào một hơi.
"Thùng tôm hôm ấy bị mở ra sau khi cháu đặt xuống sàn kho. Người mở lấy tôm ra, đóng lại, rồi kéo nó sang chỗ khác. Cháu không cần chú tin cháu, cháu chỉ cần chú và mọi người sờ vào ba chỗ."
"Ba chỗ nào?"
"Chỗ thứ nhất, hai vệt móc sắt ở góc."
Tôi cúi xuống chồng xốp, lôi ra một thùng.
"Bác đóng thùng ơi, bác cầm giúp cháu."
Ông cụ đóng thùng cầm lấy, xoay ra ánh đèn.
"Ừ. Có hai vết."
"Bác tả giúp cháu hai vết ấy đi ạ, cháu không tả."
"Một vết chéo từ dưới lên." Ông cụ đưa ngón tay lần theo. "Một vết ngang, cắt qua vết kia."
"Vết nào có trước hả bác?"
"Vết chéo có trước." Ông cụ nói ngay. "Vì vết ngang nó đè lên, chỗ giao nhau xốp bị bới tơi ra."
"Bác chắc không ạ?"
"Tao đóng xốp bốn mươi năm." Ông cụ liếc tôi. "Mày hỏi tao câu ấy là mày hỗn đấy."
Có tiếng cười.
Ông Bảnh không cười.
"Chỗ thứ hai." Tôi nói. "Băng dính."
"Băng dính thì làm sao?"
"Bà chủ mối rau ơi, bà bóc giúp cháu."
Bà ta ngồi xuống, bóc lớp băng.
"Ơ, sao có hai lớp thế này."
"Bà đếm giúp cháu mấy vệt ạ."
"Hai. Một lớp dưới, một lớp trên đè lệch."
"Lớp trên dán bằng tay hay bằng máy hả bà?"
"Bằng tay." Bà ta nói. "Máy nó ăn thẳng, cái này nó vẹo."
Tôi quay sang ông Bảnh.
"Vựa nhà chú đóng hàng bằng máy hay bằng tay ạ?"
Ông ta không đáp.
"Cháu hỏi vì cháu vác cho chú mười một năm, cháu biết chú có máy dán." Tôi nói. "Chú mua nó năm ngoái, chú còn khoe với cả chợ."
"Mày muốn nói gì?"
"Cháu chưa nói gì cả. Cháu mới đưa hai chỗ." Tôi nói. "Còn chỗ thứ ba, cháu xin phép nói trước là chỗ này mới quyết."
"Nói."
"Mép thùng."
Tôi đặt tay lên hai mép xốp.
"Anh chạy xe ơi, anh lại sờ giúp em."
Anh ta lại, miết ngón tay dọc mép.
"Nó gợn."
"Gợn thế nào ạ?"
"Nó không phẳng. Chỗ này bung ra rồi ép lại, nó vênh lên một đường."
"Anh xem hộ em bên trong mép có bột xốp không?"
"Có." Anh ta soi đèn điện thoại. "Trắng xoá, như mạt cưa."
"Bột ấy ở đâu ra hả bác đóng thùng?"
"Ở chỗ bóc ra." Ông cụ nói. "Xốp mới thì mép nó liền, không có bột. Bóc một lần là nó tơi ra như thế. Thùng này bị bóc rồi đóng lại, chắc chắn."
Ông cụ nói xong thì đứng dậy, phủi tay.
"Thằng bé nói đúng."
Cả sân im.
Tôi quay sang ông Bảnh.
"Chú Bảnh, cháu đặt thùng ấy xuống sàn kho lúc hai giờ mười. Cháu đi ngay, vì cháu còn tám mươi kiện nữa. Từ hai giờ mười đến bốn giờ, thùng ấy nằm trong kho của chú."
"Thì sao."
"Thì trong hai tiếng ấy có người bóc nó ra, và người ấy không phải cháu." Tôi nói. "Vì cháu không có chìa kho, và cháu không có máy dán, và cháu cũng không có cái móc kéo ngang."
"Mày bảo tao lấy tôm nhà tao à?" Ông ta gằn. "Mày điên à?"
"Cháu không bảo chú lấy." Tôi nói. "Cháu chỉ bảo là cháu không lấy. Còn ai lấy thì cháu không biết, và cháu không nói bừa."
Đó là câu tôi giữ trong bụng suốt mười một ngày.
Tôi không nói tên ai.
Vì tôi vừa mới biết cái cảm giác bị người khác gọi tên ra giữa chợ mà không có gì trong tay.
---
Nhưng ông Bảnh không giữ được như tôi.
"Chúng mày định làm gì tao?" Ông ta bước lên, cốc trà run trong tay. "Cả cái chợ này ăn cơm nhà tao mấy chục năm..."
"Ông Bảnh." Ông chủ vựa hàng khô nói. "Ông bình tĩnh."
"Bình tĩnh cái gì!" Ông ta quát. "Thằng oắt con này nó đứng đây bôi tro trát trấu vào mặt tao!"
"Nó có nói tên ông đâu."
"Nó không nói thì tôi nói!" Ông Bảnh hét lên. "Tôi lấy! Tôi bảo thằng cháu tôi bóc thùng rút tôm ra rồi đổ lên đầu nó! Thì đã sao!"
Cái sân im đến mức nghe được tiếng nước nhỏ từ mái tôn.
Ông ta đứng đấy, ngực phập phồng, và tôi nghĩ ông ta chỉ mất khoảng hai giây để hiểu mình vừa nói gì.
"Ông vừa bảo gì cơ?" Bà chủ mối rau hỏi lại.
"Tôi..."
"Ông nói lại xem nào."
"Tôi nói là..." Ông ta nuốt xuống. "Tháng ấy tôi hụt hàng."
"Hụt thì hụt, sao lại đổ lên đầu thằng bé?"
"Vì tôi phải trả lời mối." Giọng ông ta vỡ ra. "Mối trên tỉnh nó đặt tôi hai tạ, tôi giao thiếu, nó bảo tôi ăn bớt. Tôi mà mang tiếng ăn bớt thì tôi mất luôn cả mối lẫn nghề, các người hiểu không!"
"Thế nên ông chọn thằng vác."
"Chứ tôi chọn ai!" Ông ta gào. "Nó không mối, không vựa, không ai bênh! Mất một thằng vác thì chợ này chết ai chưa!"
"Chết tôi." Chị Hường nói.
Ông Bảnh quay sang.
"Cô nói gì?"
"Ông đổ cho nó ăn trộm, rồi ông lấy cái tiếng ấy ra doạ tôi." Chị Hường bước lên. "Ông bảo hàng tôi có vấn đề, ông bảo người ta đồn. Người đồn là ông chứ ai."
"Cô..."
"Ông trừ tôi mười một thùng, ông biết tôi phải bán mấy chuyến mới bù được không?"
"Cô Hường, chuyện đó..."
"Ông đừng gọi tôi là cô Hường." Chị nói. "Bốn năm rồi ông gọi tôi là cô Hường ngọt lắm."
Ông chủ vựa hàng khô lên tiếng, giọng chậm.
"Ông Bảnh."
"Gì?"
"Từ chuyến sau hàng khô dưới biển tôi không đưa qua kho ông nữa."
"Anh nói gì cơ?"
"Tôi nói là tôi rút."
"Anh rút thì hàng anh đi đâu?"
"Đi đâu cũng được." Ông ta phủi tay áo. "Chỗ nào không bịa tội cho người ta thì tôi đi."
"Tôi cũng rút." Bà chủ mối rau nói.
"Bà..."
"Ông Bảnh, tôi hỏi ông một câu thôi." Bà ta nhìn thẳng. "Hôm ấy ông đứng giữa chợ, ông nói câu gì với thằng bé nhỉ?"
Ông ta không nhớ.
Nhưng tôi nhớ.
Cả cái chợ này nhớ.
"Ông bảo nó cân được mấy đồng mà đòi mở mồm." Bà ta nói. "Giờ nó mở mồm rồi đấy. Ông cân thử xem được mấy đồng."
Ông Bảnh ngồi thụp xuống chồng xốp.
Cốc trà trong tay ông ta đổ, nước chảy loang ra nền xi măng.
Không ai đỡ ông ta dậy.
---
Người ta bắt đền ông Bảnh trả lại chị Hường mười một thùng.
Ông ta trả.
Người ta bắt ông trả lại tôi ba cân tám đã trừ vào tiền công.
Ông ta cũng trả, đếm từng tờ, tay run.
"Cầm đi."
"Cháu cảm ơn chú."
"Mày còn cảm ơn tao?"
"Vâng." Tôi nói. "Vì chú trả trước mặt đúng những người đã nghe chú nói câu kia."
Ông ta ngẩng lên nhìn tôi.
Mắt đỏ, không phải vì khóc, mà vì thức trắng mấy đêm.
"Mày muốn tao xin lỗi thì tao xin lỗi."
"Cháu không cần chú xin lỗi."
"Thế mày cần gì?"
"Cháu cần chú nói với bà con một câu."
"Câu gì?"
"Câu là cháu vác hàng cho chú mười một năm, chưa lần nào cháu bóc thùng của ai."
Ông Bảnh im rất lâu.
Rồi ông ta đứng lên, quay ra phía mấy người còn đứng đấy.
"Thằng này..." Ông ta hắng giọng. "Thằng này nó vác cho tôi mười một năm. Nó chưa bao giờ đụng vào hàng của ai."
Ông ta nói xong thì đi vào trong kho, không nhìn ai.
Thằng cháu ông ta, cái đứa rút bốn cân tôm, hôm ấy không có mặt.
Nó bỏ về quê từ trước đó hai ngày.
Ông Bảnh mất bốn mối lớn trong vòng một tháng.
Cái vựa vẫn còn, nhưng ban đêm chỉ còn hai người bốc, và ông ta phải tự ra xếp hàng.
Có hôm tôi đi ngang, thấy ông ta ngồi trên cái thùng xốp, một mình, giữa đống hàng.
Tôi không dừng lại.
---
Còn tôi thì mất một thứ.
Mười một năm ấy, đêm nào tôi cũng vác cho một vựa duy nhất, nên vai tôi quen một kiểu hàng, chân tôi quen một lối đi, và tôi có cái mà người trong nghề gọi là "chỗ đứng".
Chỗ đứng nghĩa là hai giờ sáng người ta gọi tên mình trước, chứ không phải mình chạy đi tìm việc.
Cái đó mất rồi.
Bây giờ tôi kéo lẻ.
Có đêm được hai trăm, có đêm được sáu chục, có đêm về không.
"Em ơi, tháng này chị có một chuyến thôi." Chị Hường gọi tôi ra một góc. "Chị áy náy quá."
"Chị đừng áy náy, một chuyến em cũng mừng rồi."
"Chị hỏi thật, mấy bác kia không gọi em à?"
"Có gọi, nhưng gọi hỏi thăm thôi ạ."
"Sao lại thế?"
"Vì bên vựa mới người ta đã có đứa quen tay rồi chị ạ." Tôi nói. "Người ta buôn bán, người ta phải chọn cái chắc."
"Em không giận à?"
"Em giận ai được." Tôi nói. "Nếu em là họ, em cũng chọn đứa quen tay."
Mẹ tôi hỏi.
"Sao dạo này con về muộn thế?"
"Con đi nhiều bãi hơn."
"Nhiều bãi thì nhiều tiền hơn à?"
"Không mẹ ạ."
Bà im.
"Thế thì con đi ít thôi."
"Vâng."
"Chân con còn nứt không?"
"Đỡ rồi mẹ."
"Đưa đây mẹ xem."
"Mẹ ngủ đi."
"Đưa đây."
Tôi đưa chân ra.
Bà cầm cổ chân tôi, xoay ra ánh đèn, y như hôm trước.
"Vẫn nứt."
"Vâng."
"Con này." Bà nói. "Hôm ở chợ người ta nói con ăn trộm, sao con không cãi ngay?"
"Con định cãi."
"Sao lại thôi?"
"Vì lúc ấy con mới nhìn thấy cái băng dính chồng vệt." Tôi nói. "Nhìn thấy thôi thì chưa đủ, mẹ ạ. Con mà nói ra lúc ấy thì cả chợ bảo con chống chế."
"Thế con đợi cái gì?"
"Con đợi có người khác sờ vào."
Mẹ tôi bôi dầu vào gót chân tôi, xoa một lúc lâu.
"Con giống bố con."
"Bố con thế nào ạ?"
"Bố con cũng vác." Bà nói. "Ông ấy bảo là vác hàng thì vác bằng vai, chứ đừng vác bằng mồm."
"Vâng."
"Nhưng có lúc phải vác bằng mồm, con ạ."
Bà nói xong thì cười.
Cái cười của người đã ngồi im ba ngày chờ con trai mình về nói một câu.
"Mẹ."
"Gì?"
"Ba mươi nghìn của thằng Tí."
"Chụp ảnh xong rồi con ơi." Bà nói. "Chị hàng xóm đóng hộ. Hôm nọ."
"Mẹ lấy đâu ra tiền trả chị ấy?"
"Mẹ bán đôi bông tai."
Tôi ngồi im.
"Đôi bông tai của bà ngoại?"
"Ừ."
"Mẹ..."
"Thôi." Bà đậy nắp lọ dầu. "Đeo mãi cũng có làm được cái gì đâu."
Bà lại nói cái giọng bình thường ấy, cái giọng người ta dùng để nói về trời mưa.
Tôi quay mặt ra ngoài cửa lần thứ hai trong đời.
---
Thằng Tí mang tấm ảnh lớp về, dán lên vách.
Nó đứng hàng cuối, hơi khuất sau đứa bên cạnh, nhưng nó cười.
"Anh xem em có đẹp không?"
"Đẹp."
"Anh nhìn kỹ chưa mà bảo đẹp."
"Anh nhìn rồi."
"Cô giáo bảo em đứng thẳng lưng lên, em quên."
"Lần sau em nhớ."
"Lần sau là năm nào hả anh?"
Tôi không trả lời được câu ấy.
Tôi chỉ vò đầu nó rồi đi vào trong.
Ba giờ sáng hôm ấy tôi lại ra chợ, kéo cái xe cũ, đi tìm việc.
Có người gọi.
"Ê."
Tôi quay lại.
"Vác giúp tôi mấy kiện."
"Vâng ạ."
Người ấy nhìn tôi một lúc.
"Cậu là cái cậu hôm nọ đứng ở sân sau vựa ông Bảnh à?"
"Vâng."
"Ừ." Ông ta gật đầu. "Vác cẩn thận hộ tôi. Hàng dễ móp."
"Bác cứ yên tâm."
Tôi luồn vai xuống dưới kiện hàng, nhấc lên.
Nặng bốn mươi lăm cân, lệch về bên phải, xếp hai lớp, lớp dưới chèn giấy.
Tôi biết nó nặng bao nhiêu ngay từ lúc vai chạm vào, cũng như tôi biết chỗ nào sẽ móp nếu người ta xếp sai.
Cái biết ấy mười một năm mới có.
Nó không cho tôi nhiều tiền hơn.
Nhưng đêm hôm ấy, khi tôi đặt kiện hàng xuống đúng lớp của nó, tôi nghĩ đến câu bố tôi nói với mẹ tôi ngày xưa.
Vác bằng vai, đừng vác bằng mồm.
Và tôi nghĩ thêm một câu nữa, câu của riêng tôi.
Nhưng đến lúc có người bảo cái vai mình là vai ăn cắp, thì phải mở mồm.
Mở đúng lúc mình cầm được bằng chứng trong tay.
Chứ không phải lúc mình đang tức.


