
Chủ xưởng gạch ném cọc tiền xuống lòng đò tôi: "Cầm đi, cho con bé nghỉ học sớm còn kịp đi ở"
# Chủ xưởng gạch ném cọc tiền xuống lòng đò tôi: "Cầm đi, cho con bé nghỉ học sớm còn kịp đi ở"
"Cầm đi, cho con bé nghỉ học sớm còn kịp đi ở."
Cọc tiền rơi xuống lòng đò, nảy một cái, nằm im trên tấm ván tôi vừa lau sáng nay.
"Ông Khang, ông nói lại câu đó xem."
"Tôi nói mày nghe rồi đấy."
Ông đứng trên bậc bến, giày còn sạch, tay chỉ xuống chỗ tôi ngồi.
"Hàng của tao chìm dưới kia, ba mươi bảy tấm kính, mày biết bao nhiêu tiền không?"
"Tôi biết."
"Mày biết mà mày vẫn nhận chở?"
"Tôi nhận chở, nhưng tôi không nhận chìm."
Bến sáng hôm ấy có đủ mặt.
Bà Tứ bán nước chè ngồi thụt vào trong lều, tay vẫn giữ cái quạt nan giữa chừng.
Ông Đắc lái đò bến trên, người tôi với nhau chưa từng nói quá năm câu trong mười năm, đứng cạnh cột điện, khoanh tay.
Mấy đứa học trò đợi chuyến sáu giờ dạt hết vào gốc gạo.
"Thầy Sang, sao đò chưa chạy ạ?"
"Cứ đứng đấy đã con."
"Ai bảo mày là thầy?"
Ông Khang hất hàm.
"Mày dạy được ai? Mày dạy bọn nó lớn lên đứng dưới bến này chờ người ta gọi à?"
Tôi lái đò ngang khúc sông này từ năm hai mươi hai tuổi.
Bọn trẻ trong xóm bãi gọi tôi là thầy vì tôi tập bơi cho chúng nó vào mấy buổi chiều nước đứng, chứ tôi có chữ nghĩa gì đâu.
"Ông cứ nói tôi. Đừng nói bọn nhỏ."
"Tao nói cả cái xóm này."
Ông quay ra sau, giọng to lên một bậc cho đủ người nghe.
"Cả xóm nghe đây, từ hôm nay đứa nào lên đò thằng Sang thì tự chịu."
"Ông Khang."
"Gì?"
"Ông mất hàng, ông giận, tôi hiểu."
"Mày hiểu cái gì."
"Nhưng ông đừng bảo tôi cho con tôi nghỉ học."
Ông cười một tiếng ngắn.
"Ơ hay, tao thương mày tao mới đưa tiền chứ."
"Ông không thương tôi."
"Vậy mày cầm hay không cầm?"
Tôi cúi xuống nhặt cọc tiền, thổi cho bay mấy hạt cát dính, rồi đặt lên bậc bến, ngay cạnh mũi giày ông.
"Tôi không cầm."
"Sĩ diện."
"Không phải sĩ diện. Cầm là nhận."
"Thì mày nhận đi cho nhanh."
"Nhận cái tôi không làm thì hôm sau ông bắt tôi nhận cái gì nữa."
Ông Đắc bên cột điện nhúc nhích một chút, rồi lại đứng yên.
Con Mây, con gái tôi, mười tuổi, ngồi trong bờ, hai tay ôm cái can nhựa nó vẫn dùng làm phao tập bơi cho mấy đứa nhỏ hơn.
Nó nhìn tôi, không hỏi gì.
Đêm hôm kia, đúng ba giờ sáng, chuyến hàng của ông Khang chìm ở đoạn giữa sông.
Người ta vớt được cái xe kéo, vớt được sáu tấm kính còn nguyên, còn lại nằm dưới đáy hết.
Đò chở chuyến ấy là đò tôi.
Chỉ có điều đêm ấy tôi không cầm sào.
---
"Chú Sang, chú ăn miếng cơm rồi hẵng ra bến."
Bà Tứ bưng sang lưng bát cơm nguội với mấy con cá bống kho.
"Cháu ăn rồi bác."
"Ăn rồi cái gì mà ăn rồi. Từ hôm kia đến giờ tôi ngồi đây tôi biết."
"Cháu không nuốt được."
"Nuốt được hay không thì cũng phải nuốt."
Bà đặt bát xuống ván, ngồi bệt luôn xuống mạn.
"Con Mây đâu?"
"Nó đi học."
"Nó có đi đâu. Nó ngồi sau lều nhà tôi từ sáng."
Tôi để cái mái chèo xuống.
"Nó bảo gì bác?"
"Nó bảo hôm nay lớp nó thu tiền quỹ, nó không muốn xin bố."
"Bao nhiêu?"
"Ba mươi hai nghìn."
Tôi ngồi im một lúc.
Trong túi áo tôi lúc ấy có bốn mươi nghìn, tiền hai chuyến sáng hôm trước, chưa tiêu.
"Bác gọi nó ra hộ cháu."
Con Mây ra, đứng cách tôi hai bước, tay vẫn cầm cái can.
"Sao con không xin bố?"
"Con xin rồi thì bố lại không mua dầu."
"Bố có tiền."
"Bố có bốn mươi nghìn."
Tôi hỏi nó sao nó biết.
"Tối qua bố đếm ba lần."
Bà Tứ quay mặt ra sông.
"Con cầm đi."
Tôi đưa nó ba mươi hai nghìn, đếm đúng, không dư.
Nó cầm, không nói cảm ơn, mà hỏi tôi một câu.
"Bố ơi, người ta bảo đò nhà mình làm chìm hàng của ông Khang, có thật không bố?"
"Không thật."
"Vậy sao mình không cãi?"
"Cãi bằng mồm thì ai tin mình hả con."
"Con tin bố."
"Con tin thì chưa đủ."
Nó gật đầu như hiểu, rồi hỏi tiếp.
"Bố ơi, nếu mình không chạy đò nữa thì mình làm gì?"
"Sao con hỏi thế?"
"Vì sáng nay không ai lên đò mình cả."
Tôi nhìn ra bến.
Đúng là từ lúc trời sáng đến giờ, đò tôi chưa chở được một người.
Người ta đi vòng lên bến ông Đắc, xa hơn hai cây số, mà vẫn đi.
"Thì bố đi phụ hồ."
"Phụ hồ có được chiều nào cũng ở nhà không bố?"
"Không."
"Vậy ai tập bơi cho cái Nhài với thằng Đô?"
Tôi không trả lời được câu ấy.
Năm tôi lên chín, tôi hụt chân ở đúng khúc này, một buổi chiều nước lên nhanh sau trận mưa nguồn.
Hôm ấy bố tôi đang chở khách ở giữa sông, người lội xuống kéo tôi lên bờ lại là ông lái đò bến trên, bố ông Đắc bây giờ.
Ông vắt tôi lên đùi, dốc nước ra, rồi chỉ nói đúng một câu, rằng sông không có lỗi, lỗi là chưa ai dạy mày.
Từ đó cứ đứa nhỏ nào trong xóm bãi chưa biết bơi là tôi kéo xuống nước, không lấy đồng nào.
"Con Nhài với thằng Đô để đấy bố lo."
"Bố lo bằng gì?"
"Bố lo bằng bố còn ở đây."
Con bé ôm cái can vào ngực.
"Bố ơi, cái can này con vá lại rồi đấy, nó không vô nước nữa đâu."
"Con vá bằng gì?"
"Bằng nhựa nến với cái ruột xe của bác Tứ."
Bà Tứ vẫn quay mặt ra sông, tay quạt chậm chậm.
Chiều hôm đó ông Khang cho người dán một tờ giấy vào cái cột gỗ đầu bến.
Trên giấy viết tay, chữ to: từ nay xưởng gạch không nhận hàng qua đò bến dưới.
Bến dưới là bến tôi.
Cả xóm bãi sống bằng gánh rau, gánh gạch thuê, chuyến nào cũng qua bến tôi cho gần.
Bây giờ họ phải đi vòng.
"Chú Sang, chú lên xin ông ấy một câu đi."
Ông Cẩn gánh gạch thuê, tuổi bằng bố tôi, đứng ở đầu bến, mồ hôi chảy thành vệt trên áo.
"Cháu xin gì bác?"
"Xin cho nó gỡ tờ giấy xuống."
"Cháu không làm cái đấy thì cháu xin làm sao."
"Chú không xin thì cả xóm gánh vòng."
"Cháu biết."
"Chú biết mà chú vẫn để thế à?"
Tôi im.
Ông Cẩn gánh đi, đến giữa dốc thì đặt gánh xuống thở, rồi lại gánh.
Bà Tứ nói với theo một câu.
"Bác Cẩn ơi, bác đi vòng thì bác cũng chửi thằng nào dán giấy chứ đừng chửi thằng chèo đò."
Ông Cẩn không quay lại.
Đêm đầu tiên tôi soi đèn dọc mạn đò tới gần sáng, không thấy gì.
Tôi cứ nghĩ cái sai phải nằm trong lòng đò, chỗ chở hàng.
Tối hôm sau tôi lại ngồi ở mạn đò tới khuya.
Lần này tôi soi cả ra ngoài, soi cái cọc buộc đầu bến, soi cả sợi dây neo.
Rồi tôi ngồi im rất lâu.
Có một chỗ trên cái cọc buộc, tôi thấy nó không đúng.
---
"Ông Khang, tôi xin ông năm phút."
Sáng hôm sau tôi lên tận cổng xưởng gạch.
"Mày đến đòi tiền à? Tiền tao ném xuống đò mày rồi, mày không lấy thì thôi."
"Tôi không đến đòi tiền."
"Vậy mày đến làm gì?"
"Tôi đến hỏi ông một câu."
"Hỏi."
"Đêm ấy ai cầm sào đò tôi?"
Ông Khang khựng lại nửa nhịp, rồi đáp.
"Thằng Tuệ."
"Thằng Tuệ là người của ông hay người của tôi?"
"Người của tao. Thì sao?"
"Ông thuê đò tôi, ông cử người của ông chèo, tôi đứng ngoài. Đúng không ông?"
"Đúng. Vì mày đòi giá cao, tao thuê đò không thuê người."
"Vâng."
"Nhưng đò là đò mày. Đò mày mục thì hàng tao chìm."
"Ông bảo đò tôi mục?"
"Chứ không à? Cái đò gỗ hai chục năm."
"Mười một năm."
"Thì mười một năm cũng là mục."
Tôi rút trong túi ra một mẩu gỗ dài bằng ngón tay, đặt lên mặt bàn ông.
"Cái này tôi cạy ở be đò tôi ra sáng nay."
"Rồi sao?"
"Ông bẻ thử đi."
Ông không bẻ.
"Ông không bẻ thì để người khác bẻ."
"Mày định làm trò gì?"
"Tôi không làm trò. Tôi nói trước cho ông nghe một câu, rồi tôi mới chứng minh."
"Nói."
"Đò tôi không chìm vì mục. Đêm ấy nó chìm vì bị chở hai chuyến gộp làm một."
Ông Khang nhìn tôi.
"Mày lấy đâu ra cái đấy?"
"Tôi lấy ở cái cọc buộc đầu bến."
"Cọc thì biết gì?"
"Cọc không biết gì. Nhưng nước thì có ghi lại."
"Mày nói tiếng người đi."
"Vâng."
Tôi đứng dậy.
"Ông ra bến. Ông gọi thêm người. Càng nhiều càng tốt."
"Để mày diễn trò trước xóm à?"
"Để ông khỏi bảo tôi nói một mình."
Ông Khang im một lúc lâu.
"Được. Sáu giờ chiều. Tao gọi cả cái xóm mày ra."
"Ông gọi cả thằng Tuệ."
"Tao gọi."
Tôi đi ra tới cổng thì ông gọi giật.
"Sang."
"Dạ."
"Nếu mày sai thì sao?"
"Nếu tôi sai thì tôi kéo đò lên bờ, tôi không chèo nữa."
"Mày dám hứa thế?"
"Tôi hứa."
Tôi nói câu ấy mà tay tôi lạnh.
Cái đò ấy là của bố tôi để lại, tôi vá ba lần, thay be hai lần.
---
Sáu giờ chiều, bến đông hơn cả chợ.
Ông Khang đứng trên bậc, sau lưng có hai người của xưởng.
Thằng Tuệ đứng lệch một bên, tay đút túi.
Ông Đắc lái đò bến trên đến muộn nhất, đứng ngoài rìa, vẫn khoanh tay như hôm trước.
"Cả xóm ra đủ rồi đấy. Mày nói đi."
"Trước khi tôi nói, tôi xin một người."
"Người nào?"
"Ông Đắc."
Cả bến quay lại nhìn ông Đắc.
"Tôi với ông Đắc mười năm nay tranh khách của nhau, cãi nhau ở ngoài chợ hai lần."
"Ba lần."
Ông Đắc nói vọng vào, mấy người bật cười.
"Vâng, ba lần. Nên tôi mời ông ấy."
"Mời tao làm gì?"
"Mời ông xuống nước sờ hộ tôi mấy chỗ. Tôi không đụng vào. Ông sờ, ông nói, cả bến nghe."
Ông Khang hất tay.
"Đi đi. Xem nó bày cái gì."
Ông Đắc cởi dép, xắn quần, lội xuống chỗ cọc buộc.
"Ông Đắc, ông sờ cái cọc từ dưới lên. Ông đếm hộ tôi có mấy vệt bùn."
Ông Đắc lần tay dọc cọc.
"Hai vệt."
"Ông nói to lên cho ông Khang nghe."
"Hai vệt."
"Vệt dưới cách vệt trên bao nhiêu?"
"Chừng gang tay."
"Cả bến này ai buộc đò vào cọc ấy?"
"Mày."
"Một ngày tôi buộc mấy lần?"
"Chuyến nào mày chả buộc."
"Vậy sao cái cọc chỉ có hai vệt?"
Ông Đắc ngẩng lên.
Ông không trả lời ngay.
"Ông Khang, ông có biết vệt bùn trên cọc là cái gì không?"
"Bùn thì là bùn."
"Bùn bám lên cọc theo mực nước. Nước đứng ở đâu lâu thì bùn đóng ở đấy."
"Rồi sao?"
"Đêm hôm kia nước xuống. Từ mười một giờ đêm đến bốn giờ sáng, nước rút gần một gang."
"Mày đo hả?"
"Tôi không đo. Tôi chở đò mười tám năm ở khúc này, tháng này nước rút giờ nào tôi thuộc."
"Thuộc thì cũng là mày nói."
"Vâng. Nên tôi mới mời ông Đắc."
Tôi quay sang.
"Ông Đắc, tháng này, đêm, nước ở khúc này rút hay lên?"
"Rút."
"Rút bao nhiêu?"
"Gang tay là cùng."
"Ông có ăn tiền của tôi không?"
"Tao mà ăn tiền mày á."
Cả bến lại cười.
Ông Khang không cười.
"Rồi thì sao? Nước rút thì liên quan gì hàng tao?"
"Liên quan cái này."
Tôi bước xuống đò, chỉ vào mạn trong.
"Ông Đắc, ông sờ hộ trong lòng đò tôi, sát be, có mấy vệt nước."
Ông Đắc cúi xuống, đưa tay miết dọc.
"Có hai vệt."
"Vệt trên cách mép be bao nhiêu?"
"Hai đốt ngón tay."
"Vệt dưới?"
"Chừng một bàn tay."
"Ông nói to."
"Hai vệt. Một sát mép, một cách mép một bàn tay."
Bà Tứ bỏ quạt xuống.
"Ông Khang, ông nghe rồi đấy."
"Tao nghe cái gì?"
"Đò tôi đêm ấy chở hai lượt nặng khác nhau."
"Hai lượt thì sao?"
"Ông thuê tôi mấy chuyến?"
Ông Khang im.
"Ông nói đi. Trước mặt cả xóm."
"Một chuyến."
"Ông trả tiền một chuyến?"
"Một chuyến."
"Vậy vệt nước thứ hai ở đâu ra?"
Cả bến im.
Tôi để cho nó im đủ lâu.
"Ông Khang, tôi nói thẳng chỗ này."
"Nói."
"Nghi thì tôi im. Cái gì tôi chắc tôi mới mở miệng."
"Rồi mày chắc cái gì?"
"Tôi chắc đêm ấy đò tôi rời bến hai lần."
"Mày thấy à?"
"Tôi không thấy. Tôi ngủ."
"Vậy mày chắc bằng cái gì?"
"Bằng cái dây neo."
Tôi cúi xuống cởi dây neo, cầm lên, đưa ra trước.
"Ông Đắc, ông cầm hộ tôi. Ông sờ chỗ mòn."
Ông Đắc cầm, xoay hai vòng trong tay.
"Mòn một bên."
"Bên nào?"
"Bên trong."
"Người thuận tay nào buộc thì mòn bên trong?"
"Tay phải."
"Tôi thuận tay nào?"
Ông Đắc nhìn tôi, rồi nhìn cái tay trái tôi vẫn cầm sào.
"Mày trái."
"Ông nói to lên."
"Thằng Sang thuận tay trái. Cả bến này ai chả biết."
"Vậy sợi dây neo đò tôi mòn bên trong là do ai buộc?"
Thằng Tuệ rút tay khỏi túi.
"Bác Sang nói lung tung gì đấy."
"Tuệ, chú đứng ra đây."
"Cháu đứng đây được rồi."
"Chú buộc dây bằng tay nào?"
"Liên quan gì."
"Chú giơ tay chú vẫn buộc lên."
Thằng Tuệ không giơ.
"Chú không giơ thì tôi hỏi cách khác. Đêm ấy chú chèo mấy lượt?"
"Một."
"Ông Khang trả chú tiền mấy lượt?"
"Một."
"Vậy còn lượt kia chú chở cho ai?"
"Cháu bảo cháu chở một lượt."
"Tuệ."
Ông Khang gọi tên thằng Tuệ, giọng đã khác.
"Mày ngẩng lên tao hỏi."
"Dạ."
"Kính của tao có ba mươi bảy tấm. Mày xếp hết một lượt được không?"
"Được ạ."
"Đò nó rộng mấy?"
Thằng Tuệ không đáp.
"Ông Đắc, đò tôi xếp một lượt được mấy tấm kính cỡ ấy?"
"Hai chục là căng."
"Ông chắc không?"
"Tao chở gạch chở cát hai chục năm, tao chắc."
Ông Khang quay hẳn người về phía thằng Tuệ.
"Vậy mày chở ba mươi bảy tấm một lượt kiểu gì?"
"Chú ơi..."
"Mày nói."
"Cháu... cháu xếp chồng lên."
"Xếp chồng lên thì mớn nước tới đâu?"
Câu ấy tôi hỏi, nhưng ông Khang là người nhìn xuống đò trước.
"Ông Đắc, đò tôi chở hai chục tấm thì nước ăn tới đâu?"
"Cách mép be một bàn tay."
"Chở ba mươi bảy tấm chồng lên?"
"Thì sát mép. Mà sát mép ban đêm thì chỉ cần một con sóng."
Ông Đắc nói xong thì tự im.
Ông cũng vừa hiểu ra cái ông vừa nói.
"Tuệ."
Ông Khang gọi lần thứ ba.
"Đêm ấy mày rời bến hai lần, đúng không?"
"Chú..."
"Mày trả lời tao."
"Hai ạ."
Cả bến ồ lên một tiếng rồi im bặt.
"Lượt đầu mày chở gì?"
"Lượt đầu... cháu chở kính của chú."
"Bao nhiêu tấm?"
"Hai chục."
"Lượt sau?"
Thằng Tuệ không nói.
"Lượt sau mày chở gì?"
"Mười bảy tấm còn lại ạ."
"Mày chở qua bờ bên kia à?"
"Không ạ."
"Vậy mày chở đi đâu?"
"Cháu chở xuống bến dưới."
"Bến dưới có gì?"
"Có người ta đợi mua ạ."
Ông Khang lùi lại nửa bước, tay bám vào bậc bến.
"Mày bán kính của tao?"
"Cháu... cháu định trả lại tiền chú sau."
"Rồi sao nó chìm?"
"Lượt sau cháu... cháu xếp cả mười bảy tấm lên một lần cho nhanh."
"Nước lúc ấy?"
"Nước cạn ạ. Đò va vào cái gì đó dưới đáy."
"Rồi mày làm gì?"
"Cháu bơi vào. Rồi sáng cháu bảo là chìm một lượt."
Không ai nói gì cả.
Con Mây đứng sau lưng bà Tứ, hai tay vẫn ôm cái can.
Bà Tứ đứng dậy khỏi cái ghế nhựa.
"Ông Khang."
"Bác nói gì?"
"Hôm kia ông đứng chỗ ông đang đứng, ông bảo thằng Sang cho con nó nghỉ học mà đi ở."
Ông Khang không đáp.
"Bác hỏi ông một câu thôi. Ông có nghe rõ câu ông nói không?"
"Tôi nghe rõ."
"Vậy bây giờ ông đứng nguyên đấy mà nói lại một câu khác đi."
Ông Khang quay sang chỗ tôi.
Ông định nói gì đó, rồi lại thôi.
Rồi ông đi mấy bước, xuống hẳn bậc dưới cùng, chỗ nước liếm lên mũi giày ông.
"Sang."
"Dạ."
"Tôi sai."
"Ông nói to hơn được không."
Đấy là câu duy nhất trong buổi chiều ấy tôi nói mà tôi biết là mình hơi ác.
"Tôi sai. Tôi nói bậy. Trước mặt cả xóm, tôi xin lỗi anh."
"Ông xin lỗi tôi thì tôi nhận."
"Vâng."
"Nhưng còn tờ giấy trên cột kia."
Ông Khang tự đi tới cái cột gỗ, tự giơ tay bóc tờ giấy xuống.
Giấy dán bằng hồ, bóc ra rách làm ba mảnh.
Ông cầm cả ba mảnh trong tay, không biết bỏ đi đâu.
"Ông Cẩn."
Tôi gọi ông gánh gạch.
"Gì chú?"
"Mai bác khỏi gánh vòng."
Ông Cẩn không nói gì, quay mặt đi, đưa tay áo lên lau mặt.
---
Chuyện chưa hết ở đấy.
"Chú Sang, chú tính sao với thằng Tuệ?"
Bà Tứ hỏi khi bến đã vãn.
"Cháu không tính gì."
"Nó vu cho chú, chú tha à?"
"Cháu có tha đâu bác. Cháu chỉ không phải người xử nó."
Thằng Tuệ vẫn đứng ở chỗ cũ, không dám đi.
"Bác Sang."
"Gì."
"Bác cho cháu xin lỗi."
"Chú xin lỗi tôi thì dễ quá."
"Cháu biết."
"Chú có biết ba hôm nay đò tôi chở được mấy người không?"
"Cháu không biết."
"Bốn người. Ba người là bọn trẻ con đi học, một người là bà Tứ đi chợ, mà bà ấy đi cho tôi đỡ tủi."
Bà Tứ đằng sau nói vọng.
"Tao đi thật đấy chứ đi cho mày đỡ tủi cái gì."
"Vâng bác."
Tôi quay lại nhìn thằng Tuệ.
"Chú năm nay hai mấy?"
"Cháu hai bảy."
"Chú có con chưa?"
"Cháu có một đứa."
"Mấy tuổi?"
"Hai tuổi ạ."
"Vậy chú nghe tôi câu này."
"Dạ."
"Đêm ấy chú chở mười bảy tấm kính chồng lên nhau, chú có nghĩ đò chìm thì con chú lấy ai nuôi không?"
"Cháu có nghĩ ạ."
"Chú nghĩ rồi chú vẫn chở?"
"Cháu cần tiền ạ."
"Ai chả cần tiền."
Tôi ngồi xuống mạn đò.
"Nhưng chú cần tiền thì chú đẩy tôi ra làm thằng dìm hàng nhà người ta, ba hôm cả xóm không dám lên đò tôi. Cái đấy không phải cần tiền nữa, chú ạ."
Thằng Tuệ không đáp.
Ông Khang gọi nó về, đúng ba câu.
"Tuệ, mai mày không phải vào xưởng."
"Chú ơi..."
"Mày ra ngoài kia mà tìm ai còn tin mày."
Cái xưởng gạch ấy trong xóm bãi này là chỗ làm tốt nhất, ai cũng biết.
Ông Khang nói xong thì đứng lại thêm một lúc.
"Anh Sang."
"Dạ."
"Ba mươi bảy tấm kính ấy, tiền tôi vay của người ta để nhập."
"Tôi biết."
"Anh biết à?"
"Cả xóm biết. Bác Tứ nói với tôi từ hôm kia."
"Vậy anh biết vì sao tôi ra bến chửi anh."
"Tôi biết."
"Nhưng tôi vẫn sai."
"Vâng, ông vẫn sai."
Ông gật đầu.
"Còn cọc tiền hôm kia..."
"Ông cầm về."
"Anh cầm đi. Coi như tôi trả ba ngày anh không có khách."
"Tôi không cầm."
"Vì sao?"
"Vì cầm rồi thì ba ngày ấy thành có giá."
Ông Khang đứng im.
"Ba ngày ấy tôi không bán."
---
Sáng hôm sau bến đông trở lại.
Người ta xuống đò, không ai nhắc chuyện hôm qua, chỉ hỏi han linh tinh mấy câu.
Có mấy người mua thêm cái bánh, dúi vào tay con Mây.
Nhưng có một thứ không quay lại.
Ông Cẩn gánh gạch không đi đò tôi nữa.
Không phải vì ông giận tôi.
Mà vì hôm ông gánh vòng, ông ngã ở đoạn dốc, gãy một bên xương đòn.
"Bác Cẩn, bác thấy trong người thế nào."
"Tao nằm đây thì thế nào."
"Cháu xin lỗi bác."
"Mày xin lỗi cái gì."
"Cháu đã lên xin ông Khang gỡ tờ giấy từ hôm ấy thì bác đâu phải gánh vòng."
Ông Cẩn nằm im một lúc.
"Sang."
"Dạ."
"Mày lên xin thì nó gỡ à?"
"Cháu không biết."
"Nó không gỡ đâu. Tao biết cái loại người ấy."
"Nhưng bác gãy xương là thật."
"Ừ, thật."
"Vậy cháu vẫn có lỗi."
"Có thì có. Nhưng lỗi mày là lỗi chậm, không phải lỗi ác."
Ông Cẩn không gánh được nữa.
Người gánh gạch thuê mà gãy xương đòn ở tuổi sáu ba thì coi như xong.
Tháng ấy tôi chở đò không lấy tiền nhà ông, và chiều nào cũng ghé đưa con dâu ông sang bờ bên kia lấy thuốc.
Tôi không nói cho ai biết chuyện ấy.
Chỉ có bà Tứ đoán ra, vì bà đếm chuyến của tôi giỏi hơn tôi.
"Chú chở không công thế thì lấy gì mua dầu."
"Cháu chèo tay bác ạ."
"Chèo tay từ đây sang bên kia à?"
"Vâng."
"Mấy chuyến một ngày?"
"Mười một."
Bà không nói gì nữa, chỉ từ hôm ấy sáng nào cũng để sẵn bát cơm trên ván đò tôi.
Con Mây thì bắt đầu ra bến sớm hơn.
"Bố ơi, con giữ dây neo cho bố nhé."
"Con giữ được không?"
"Con giữ được. Bác Đắc dạy con buộc rồi."
"Bác Đắc dạy con lúc nào?"
"Hôm qua. Bác ấy bảo con là con gái thằng chèo đò thì phải biết buộc dây."
Tôi nhìn sang bến trên.
Ông Đắc đang đẩy đò ra, thấy tôi nhìn thì hất hàm một cái, đúng kiểu ông ấy.
Chúng tôi vẫn không nói với nhau quá năm câu một tháng.
Nhưng từ hôm đó, hôm nào nước lên bất thường, ông đều gõ ba tiếng vào mạn đò ông cho tôi nghe.
Ông Khang thì thỉnh thoảng vẫn ra bến.
Ông không thuê đò tôi nữa, mà cũng không cấm ai.
Có lần ông đứng ở bậc trên, nhìn xuống chỗ cái cọc buộc rất lâu.
"Anh Sang."
"Dạ."
"Cái cọc này, nếu hôm ấy anh không nói ra, thì tôi cứ tin là anh làm chìm hàng tôi cả đời."
"Vâng."
"Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu."
"Không hiểu gì ông?"
"Anh nhìn cái cọc, cái dây, mấy vệt nước, rồi anh biết. Còn tôi nhìn thì tôi chỉ thấy cọc với dây."
"Ông không nhìn nó mười tám năm."
"Ừ."
"Còn một chuyện nữa ông ạ."
"Chuyện gì."
"Hôm ấy ông ra bến, ông không hỏi tôi câu nào."
Ông Khang im.
"Ông hỏi tôi một câu thôi, tôi đã trả lời rồi."
"Câu gì?"
"Đêm ấy ai cầm sào."
Ông Khang gật đầu, rất chậm.
Rồi ông đi lên, không nói thêm.
Tối đó tôi ngồi vá lại chỗ be đò tôi cạy hôm nọ.
Con Mây ngồi cạnh, cầm đèn pin soi cho tôi.
"Bố ơi."
"Gì con."
"Hôm ấy sao bố không cãi luôn từ đầu?"
"Cãi từ đầu thì bố lấy gì cãi."
"Bố có cái cọc mà."
"Bố có cái cọc từ hôm ấy đâu con. Bố soi hai đêm bố mới thấy."
"Thế nhỡ bố không thấy thì sao?"
Tôi để cái đục xuống.
"Thì bố kéo đò lên bờ, đúng như bố hứa."
"Rồi mình sống bằng gì?"
"Bằng cái khác. Nhưng bố sẽ không nói dối là bố không có lỗi."
Con bé im một lúc.
"Bố ơi, thế bố có ghét ông Khang không?"
"Không."
"Vì sao?"
"Vì tiền ông ấy mất là tiền thật, con ạ."
"Nhưng ông ấy nói bố câu ấy."
"Ừ. Câu ấy thì bố nhớ."
"Nhớ để làm gì hả bố?"
Tôi nghĩ một lúc lâu mới trả lời được.
"Nhớ để sau này ai đến hỏi bố về một người, bố sẽ hỏi kỹ trước khi bố nói."
Con Mây gật đầu, rồi nó soi đèn xuống chỗ tôi đang vá.
"Bố ơi, chỗ này bố vá xong thì mấy năm nữa nó nứt lại?"
"Gỗ ngâm nước thì nứt dọc thớ, không nứt ngang. Vá đúng thớ thì mười năm."
"Mười năm nữa con mười tuổi cộng mười là hai mươi."
"Ừ."
"Lúc ấy bố vẫn chèo à?"
"Bố còn chèo được thì bố chèo."
"Thế con lái nhé."
"Con lái thì bố ngồi đâu?"
"Bố ngồi chỗ bố đang ngồi ấy."
Nước đêm ấy rút chậm, đúng như nó vẫn rút vào tháng này.
Tôi buộc dây neo bằng tay trái, đúng kiểu tôi vẫn buộc mười tám năm.
Sáng mai tôi lại ra bến sớm.


