Halab
Bị tố tráo gỗ giữa sân nhà người ta, tôi xin chủ nhà cái đèn pin rồi tự tay cạy tung lưng cái tủ thờ mình vừa đóng
Truyện

Bị tố tráo gỗ giữa sân nhà người ta, tôi xin chủ nhà cái đèn pin rồi tự tay cạy tung lưng cái tủ thờ mình vừa đóng

· 15 phút đọc · Halab

"Cái tủ này ruột là gỗ ghép, ông ăn của nhà tôi gần bốn chục triệu tiền gỗ thịt đấy, ông biết không?"

"Cậu chỉ tôi xem cậu nhìn ra cái ruột ấy ở chỗ nào."

"Ông còn hỏi tôi à?"

"Tôi hỏi thật. Cậu chỉ đi."

"Ông đóng ông còn không biết thì tôi biết kiểu gì."

Tôi tên Ngoạn, sáu mươi tư tuổi, đóng đồ gỗ trong cái xưởng sau nhà ba mươi tám năm.

Xưởng tôi là cái lán tôn sau nhà, trong có một bàn bào, một hòm đục, không máy nào chạy theo bản vẽ.

Cậu nói câu ấy giữa sân nhà người ta tên Bổng, ba mươi tuổi, con ông chủ cửa hàng nội thất ngoài phố lớn.

Sáng chủ nhật, nhà anh Trịnh vào ở mới mười ngày, sân còn nguyên đống cát chưa hót, khách đứng chật lối.

"Anh Trịnh, anh ra đây anh nghe cho rõ."

"Có chuyện gì thế cậu?"

"Bộ tủ thờ với cái sập nhà anh, tôi vừa xem xong."

"Xem thì thế nào?"

"Mặt ngoài gỗ thịt, ruột độn gỗ ghép. Cái đó gọi là tráo gỗ."

Anh Trịnh nhìn tôi, mà anh ấy không nhìn thẳng.

"Bác Ngoạn, có chuyện ấy thật không bác?"

"Không có."

"Bác nói chắc chứ?"

"Chắc."

Cậu Bổng cười một tiếng ngắn.

"Ông thợ nào bị bắt cũng nói chắc."

"Tôi chưa bị ai bắt."

"Thì hôm nay."

Thằng Duyên đứng ở góc sân, tay còn cầm cái giẻ lau, nó bỏ giẻ xuống.

Nó hai mươi ba tuổi, phụ tôi năm năm, ở trọ trên gác nhà bà bán bún đầu xóm.

"Bác ơi để cháu nói."

"Mày đứng đấy."

Cậu Bổng quay sang nhìn nó một lượt từ chân lên.

"Thằng này là thợ của ông à?"

"Nó phụ tôi."

"Hôm chở đồ vào nó có đi không?"

"Nó chở."

"Thế thì càng nhanh."

Anh Trịnh bốn mươi mốt tuổi, buôn vật liệu, cái nhà này anh ấy xây ba năm mới xong.

"Bác ấy đóng cho nhà anh những gì?"

"Một tủ thờ, một sập, hai giường, bốn ghế. Đặt từ tháng giêng."

"Còn tủ bếp với tủ áo là hàng bên tôi, tôi làm trọn gói."

"Vâng."

"Anh đưa tôi tờ hợp đồng anh ký với ông này."

"Tôi với bác Ngoạn không có hợp đồng."

"Không có hợp đồng?"

"Bác ấy đóng cho nhà tôi từ đời bố tôi."

"Đấy. Đấy là cái tôi sợ nhất."

Cậu ấy nói câu ấy to, và khách trong sân im hẳn.

"Anh giao gần bốn trăm triệu tiền gỗ cho một ông thợ không giấy tờ gì."

"Bác ấy làm cho nhà tôi hai mươi năm rồi cậu."

"Hai mươi năm thì hai mươi năm. Anh ra đây tôi chỉ cho anh."

Cái tủ thờ ấy tôi làm bốn tháng, gỗ anh Trịnh mua tận trên rừng chở về, tôi chỉ nhận công.

"Anh nhìn cái đố cửa này."

"Tôi nhìn."

"Anh thấy gì không?"

"Tôi thấy gỗ."

"Anh thấy gỗ vì nó phủ ba nước véc-ni. Bên dưới là ghép."

"Cậu biết bên dưới à?"

"Tôi làm nghề này từ bé."

Tôi đứng cách cái tủ chừng hai bước, tay chắp sau lưng, tôi chưa động vào.

"Cậu Bổng."

"Gì ông?"

"Cậu nói ruột nó ghép. Cậu đã bóc cái nào ra chưa?"

"Bóc ra thì hỏng đồ nhà người ta, ai dại."

"Vậy cậu nhìn bằng cái gì?"

"Bằng mắt. Ba đời nhà tôi bán gỗ."

"Vâng. Tôi ghi nhận."

"Ông thì ông ghi nhận cái gì. Cái xưởng xó xỉnh sau nhà thì biết gì về gỗ."

Có ông bác họ anh Trịnh đứng cạnh cửa, ông ấy hắng giọng.

"Cậu này nói cũng có lý. Dạo này người ta ghép nhiều lắm."

"Bác thấy chưa. Bác ấy còn biết."

Anh Trịnh đứng giữa hai bên, mặt anh ấy tái đi.

"Bác Ngoạn, bác cho tôi hỏi một câu."

"Anh hỏi."

"Gỗ tôi chở về đủ không bác?"

"Đủ."

"Thế nó đi đâu hết?"

"Nó nằm trong nhà anh cả đấy."

"Bác nói thế thì tôi biết thế."

Cái câu ấy của anh ấy làm tôi thấy lạnh sống lưng hơn cả câu cậu Bổng nói.

Vì anh Trịnh không cãi tôi, anh ấy chỉ thôi tin tôi.

"Anh Trịnh, tiền gỗ anh chi bao nhiêu?"

"Ba trăm tám."

"Nếu ruột là ghép thì anh mất một nửa. Anh đòi ông ấy đền một trăm chín."

"Cậu để tôi tính đã."

"Anh tính đến bao giờ? Đồ nó nằm trong nhà anh rồi."

Thằng Duyên đứng ngoài hiên, nó bước vào nửa bước.

"Chú Trịnh, cháu chở gỗ suốt, cháu biết ạ."

Cậu Bổng quay phắt lại.

"Mày chở thì mày biết cái gì."

"Cháu biết cái nào là phôi nào ạ."

"Mày hai mươi mấy tuổi mày biết phôi."

"Cháu vác nó bốn tháng ạ."

"Vác thì đi mà vác. Đứng đây làm gì."

Tôi để tay lên vai thằng Duyên, ấn nó lùi lại.

"Cậu mắng nó thì mắng tôi. Nó làm theo tôi bảo."

"Ông bênh nó thì ông phải bênh."

"Tôi nói ai làm thì người ấy chịu."

"Vâng, thế ông chịu đi."

Ông bác họ lại chen vào.

"Hay là mời thợ khác đến xem hộ."

"Bác mời ai? Cả vùng này còn ai ngồi đục mộng tay nữa mà mời."

"Thì cậu bảo mời ai."

"Mời tôi. Tôi đang đứng đây."

Cậu ấy nói xong thì cậu ấy cười, và mấy người trong sân cười theo.

Ba mươi tám năm tôi nghe tiếng cười trong sân nhà người ta, lúc cất nóc, lúc rước bàn thờ.

Tiếng cười sáng ấy nó khác.

"Anh Trịnh."

"Bác nói."

"Anh cho tôi mượn cái đèn pin của anh."

"Bác lấy đèn làm gì?"

"Tôi soi cho cả nhà xem một cái."

"Ông định giở trò gì đấy?"

"Tôi không giở trò. Tôi soi cái tủ của tôi làm."

Anh Trịnh đưa tôi cái đèn pin nhỏ, loại đút túi áo.

Tôi không bật vội.

Chuyện gỗ thịt với gỗ ghép thì thế này.

Năm năm trước, buổi thằng Duyên mới về xưởng, nó cầm hai khúc gỗ hỏi tôi.

"Bác ơi, hai khúc này nhìn y hệt nhau, sao bác bảo một khúc bỏ đi?"

"Mày quay cái mặt cắt đầu lên đây. Khúc bên trái mày thấy gì?"

"Cháu thấy vân nó lượn, có mấy cái mắt tròn tròn."

"Ừ. Vân là thớ, thớ chạy dọc theo chiều cái cây nó mọc."

"Còn khúc bên phải ạ?"

"Mày nhìn kỹ, có cái gì cắt ngang qua thớ không?"

"Có ạ. Mấy cái vạch, thẳng đuột."

"Thẳng như kẻ thước phải không?"

"Vâng, thẳng như kẻ thước ạ."

"Đấy là đường keo. Người ta lấy gỗ vụn, bào vuông, xếp cạnh nhau, phết keo ép lại thành thanh."

"Sao bác nhìn phát bác biết?"

"Vì cả đời một cái cây, nó không mọc thẳng được như cái vạch ấy."

Tôi cầm đèn, chưa bật.

"Cậu Bổng, cậu bảo chỗ nào là chỗ độn?"

"Đố cửa. Ván hậu. Với mặt sập."

"Được. Ba chỗ ấy."

"Ông định bóc ra à? Bóc thì hỏng đồ."

"Đồ này tôi đóng, tôi bóc được."

"Anh Trịnh, cái tủ này lúc tôi giao có bốn cái chốt gỗ ở lưng, tôi chưa đóng chặt."

"Chốt gì hả bác?"

"Chốt để tháo ván hậu ra lau bên trong. Nhà thờ cúng, năm nào cũng phải lau."

"Tôi không biết cái đó."

"Hôm giao tôi dặn rồi, anh bận tiếp khách."

Tôi lấy cái đục nhỏ trong túi áo ngực, cạy bốn cái chốt, mỗi cái một nhát nhẹ.

Ván hậu rời ra, tôi đỡ nó, đặt nằm xuống chiếu.

Cả gian giữa im bặt, vì trong lòng cái tủ ấy lộ ra hết mộng.

"Anh Trịnh, anh nhìn cái mép ván này."

"Tôi nhìn."

"Mép ván cắt sống, tôi không phủ véc-ni bên trong, cậu Bổng vào soi được."

Cậu ấy vào thật, nhưng cậu ấy đứng chống nạnh, chưa cúi.

"Cậu cúi xuống đi. Cậu bảo cậu nhìn phát biết."

"Tôi nhìn đây."

"Cậu tìm hộ tôi một cái đường keo trên mép này."

"Tối. Đưa đèn đây."

Cậu ấy soi dọc, soi ngang, rồi cậu ấy đứng thẳng lên.

"Ván này thì thịt. Nhưng còn đố cửa."

"Cậu nói to cho cả nhà nghe. Ván này là gì?"

"Là gỗ thịt."

Anh Trịnh ngồi thụp xuống, đưa tay sờ mép ván.

"Bác Ngoạn, thế cái đố cửa?"

"Đố cửa thì khó hơn, vì nó phủ véc-ni cả bốn mặt."

"Thế làm sao biết?"

"Anh tắt hết đèn trong nhà đi, kéo rèm, để một cái đèn pin thôi."

Ông bác họ đi tắt đèn, có người kéo cái rèm cửa sổ.

Gian giữa tối xuống, chỉ còn cái vệt đèn pin trên tay anh Trịnh.

"Anh soi nghiêng cái đố cửa này, đừng soi thẳng. Cho ánh nó liếm trên mặt gỗ."

"Nghiêng thế này hả bác?"

"Nghiêng nữa."

Anh Trịnh hạ tay xuống, ánh đèn đi là là dọc thanh đố.

"Anh thấy gì không?"

"Tôi thấy vân."

"Vân nó có bị cái gì cắt ngang không?"

"Không. Nó chạy suốt từ trên xuống dưới."

"Anh soi sang cái tủ áo bên buồng, soi y như thế."

Cậu Bổng bước lên một bước.

"Tủ áo là hàng nhà tôi. Anh soi cái ấy làm gì."

"Thì soi cho đủ bộ."

"Anh Trịnh, đừng để ông ấy dắt anh."

"Cậu ạ, tôi đang bị hai người dắt, tôi tự đi một đoạn."

Anh Trịnh cầm đèn đi sang buồng, cả sân đi theo.

Cái tủ áo cao chạm trần, cánh phẳng lì, sơn PU bóng như mặt gương.

"Anh soi nghiêng cái cánh này."

Anh Trịnh hạ tay, ánh đèn liếm ngang mặt cánh tủ.

Trên cái mặt bóng ấy hiện lên mấy đường thẳng, cách nhau đều đặn chừng một gang, ánh khác hẳn phần gỗ hai bên.

"Cái gì thế này bác?"

"Anh sờ vào đấy xem."

"Sờ thì phẳng."

"Vâng, sờ thì phẳng. Nhưng ánh nó khác."

"Sao nó khác hả bác?"

"Vì keo với gỗ ăn sơn không giống nhau. Sơn dày mấy thì chỗ đường keo nó vẫn hắt ánh khác."

Cậu Bổng đứng sau lưng chúng tôi, cậu ấy không nói gì nữa.

Ông bác họ ghé sát vào cánh tủ.

"Ơ, đúng là có mấy cái vạch thật."

"Bác đếm hộ tôi có mấy vạch."

"Một, hai, ba... bảy vạch bác ạ."

"Bảy vạch, tức là tám thanh ghép lại thành một cánh."

Anh Trịnh đứng thẳng dậy, quay lại.

"Cậu Bổng."

"Anh nghe ông ấy à?"

"Tôi hỏi cậu một câu thôi."

"Anh hỏi."

"Cái tủ này cậu báo giá với tôi là gỗ gì?"

Cậu Bổng im chừng ba giây.

"Là gỗ tự nhiên."

"Tôi hỏi gỗ gì."

"Thì gỗ tự nhiên mà."

"Trong báo giá cậu ghi gỗ thịt nguyên tấm, tôi còn giữ tờ ấy trong ngăn kéo."

"Ghép thanh nó cũng là gỗ tự nhiên. Nó vẫn là cây gỗ chứ có phải nhựa đâu."

Tôi để cái đèn pin xuống mặt tủ.

"Cậu Bổng."

"Gì nữa ông."

"Nãy cậu bảo ruột tủ thờ nhà anh Trịnh là gỗ ghép."

"Thì tôi nhầm."

"Cậu nhầm thế nào?"

"Tôi nhìn qua véc-ni, tôi tưởng."

"Cậu tưởng, mà cậu nói giữa sân là tôi ăn của người ta bốn chục triệu."

"Ông cũng đâu có mất gì."

Ba mươi tám năm tôi nghe được câu ấy một lần, và tôi nhớ đến giờ.

"Anh Trịnh, tôi hỏi cậu ấy nốt hai câu, rồi tôi về."

"Bác cứ hỏi."

"Cậu Bổng, cậu vào nhà anh Trịnh xem đồ từ lúc nào?"

"Hôm kia. Tôi đến lắp nốt cái tay nắm."

"Cậu xem có một mình không?"

"Có một mình."

"Cậu có mở ván hậu tủ thờ không?"

"Không. Mở thì hỏng đồ, tôi vừa nói rồi."

"Vâng. Cậu không mở."

Tôi quay sang thằng Duyên, nó đang đứng ở cửa buồng.

"Duyên, hôm kia mày có sang đây không?"

"Cháu sang bắt lại cái bản lề cánh giường ạ."

"Mày có gặp cậu này không?"

"Cháu gặp ạ."

"Mày thấy cậu ấy làm gì?"

Thằng Duyên nhìn cậu Bổng, rồi nó nhìn xuống đất.

"Cháu nói ra thì người ta lại bảo cháu bịa ạ."

"Mày cứ nói."

"Cậu ấy lấy giấy ráp, ráp một chỗ nhỏ ở lưng cái sập, rồi cậu ấy chụp ảnh."

Cậu Bổng bật cười.

"Nó nói láo. Nó ghét tôi vì lúc nãy tôi mắng nó."

"Lúc nãy là sáng nay. Hôm kia cậu chưa mắng nó."

Anh Trịnh đi ra chỗ cái sập, cả nhà đi theo, và anh ấy cúi xuống lật cái mép chiếu.

Ở lưng sập, chỗ khuất, có một vệt ráp bằng hai ngón tay, gỗ trắng ra, chưa kịp bám bụi.

"Cậu ráp chỗ này à?"

"Tôi thử gỗ."

"Cậu thử gỗ nhà tôi mà cậu không hỏi tôi câu nào?"

"Tôi định nói."

"Cậu ráp ra rồi, cậu nhìn thấy gì trong đấy?"

Cậu Bổng không đáp.

"Cậu nói đi."

"Thấy gỗ thịt."

"To lên."

"Thấy gỗ thịt."

Anh Trịnh đứng lên, và tôi thấy tay anh ấy run.

"Hôm kia cậu biết đồ nhà tôi là gỗ thịt, sáng nay cậu đứng giữa sân cậu bảo bác Ngoạn tráo gỗ."

"Anh nghe tôi giải thích."

"Cậu giải thích đi."

"Cửa hàng nhà tôi làm cho anh bộ tủ bếp với tủ áo, anh còn nợ tôi hai trăm hai."

"Tôi có khất cậu ngày nào đâu."

"Anh khất một tháng rồi."

"Tôi cần thu, anh ạ. Cuối năm bố tôi tính sổ."

"Rồi liên quan gì đến bác Ngoạn?"

Cậu ấy nói nhỏ hẳn, mà cả nhà vẫn nghe.

"Anh mà phải đền cho ông ấy một trăm chín, thì anh không dám bảo tôi làm lại tủ áo nữa."

Không ai nói gì. Ngoài sân có tiếng ai đó kéo cái xô nước.

"Cậu định cho tôi mất tiền với ông ấy, để tôi thôi bắt bẻ cậu."

"Anh nói khó nghe quá."

"Tôi nói đúng chỗ cậu vừa khai."

Tôi cúi xuống, đặt lại cái ván hậu vào lòng tủ thờ, gõ bốn cái chốt về chỗ cũ.

Bốn nhát, không nhát nào lệch.

"Anh Trịnh."

"Bác nói."

"Cái tủ áo ghép thanh của cậu ấy vẫn dùng được. Ghép thanh không phải đồ giả."

"Bác nói gì lạ thế."

"Nó ít cong vênh, đóng tủ áo cao thì nó còn hơn gỗ thịt."

"Thế cái sai của cậu ấy là gì hả bác?"

"Là cậu ấy ghi gỗ thịt nguyên tấm trong tờ báo giá."

"Vâng."

"Cái sai to hơn: cậu ấy đã ráp ra xem rồi mà cậu ấy vẫn nói."

Cậu Bổng đứng dựa vào cạnh cửa buồng, mặt cậu ấy đỏ lựng.

"Ông muốn gì thì ông nói thẳng."

"Tôi không muốn gì cả."

"Ông vừa lột tôi giữa nhà người ta."

"Cậu tự lột cậu. Tôi hỏi năm câu, cậu tự trả lời cả năm."

"Ông cay tôi vì tôi bảo xưởng ông là cái xó."

"Cậu bảo thế thật à? Tôi quên mất rồi."

Anh Trịnh quay sang thằng Duyên, và anh ấy làm cái việc tôi không ngờ.

Anh ấy bỏ mũ ra, cầm ở tay.

"Cháu ơi, lúc nãy chú đứng chú nghe người ta mắng cháu, chú không nói câu nào."

"Dạ không sao đâu chú ạ."

"Chú có nghĩ trong bụng là hay cháu ăn bớt gỗ thật."

"Cháu biết ạ."

"Sao cháu biết?"

"Vì lúc ấy chú không nhìn cháu."

Cái câu ấy nó nói nhẹ tênh, mà tôi phải quay mặt ra sân.

Cậu Bổng về trước, không chào ai.

Đi ra tới cổng cậu ấy quay lại, nói với vào một câu.

"Ông đừng tưởng ông thắng."

"Tôi có tưởng đâu cậu."

Cả sân giải tán dần, còn lại tôi, thằng Duyên và anh Trịnh.

"Bác Ngoạn, tôi xin lỗi bác."

"Anh hỏi tôi gỗ đi đâu hết là anh hỏi đúng. Nhà anh bỏ ra ba trăm tám."

"Bác không giận tôi à?"

"Tôi giận cái khác."

"Cái gì hả bác?"

"Tôi giận là tôi phải cạy cái ván hậu ra giữa lúc nhà anh đang có khách."

"Cạy thì có sao đâu bác."

"Đồ thờ mới rước về mười ngày, cạy tung ra giữa sân người ta xem, ông cụ nhà anh trên kia nhìn xuống thì ông cụ nghĩ gì."

Anh Trịnh im.

"Nhưng bác không cạy thì người ta không tin."

"Vâng. Nên tôi cạy."

Tôi với thằng Duyên đi bộ về xưởng, hai bác cháu không nói gì suốt một quãng.

"Bác ơi."

"Gì."

"Sao lúc nãy bác không cho cháu nói ngay từ đầu?"

"Nói ngay từ đầu thì mày chỉ là thằng phụ bênh chủ."

"Cháu biết ạ."

"Tao để cậu ấy nói hết, rồi tao mới hỏi mày."

"Cháu vẫn sợ chú Trịnh không tin cháu."

"Chú ấy bỏ mũ ra rồi đấy thôi."

"Cháu thấy rồi ạ."

Đến chiều thì cả xóm đã biết nhà anh Trịnh sáng nay có to tiếng chuyện gỗ.

Cái phần người ta thuộc là phần đầu: có ông thợ mộc bị đòi đền một trăm chín chục triệu.

Còn phần sau, cái phần cạy ván ra soi đèn, thì chẳng ai kể lại.

Nhà ông Sính bên kia mương đặt tôi đóng cái sập từ tháng ba, hẹn tháng mười giao gỗ.

Sang tuần ông ấy đạp xe qua xưởng, đứng ngoài rào, không vào.

"Bác Ngoạn, cái sập ấy tôi thôi bác ạ. Nhà tôi bàn lại rồi."

"Ông thôi thì tôi biết vậy."

"Bác đừng nghĩ ngợi gì."

"Tôi không nghĩ gì đâu ông."

Ông ấy để cái phong bì cọc lên đầu bàn bào rồi ông ấy đạp xe đi.

Tôi không mở nó ra, tôi để nguyên trên bàn ba hôm.

Tháng ấy xưởng tôi nhận thêm được hai cái ghế đẩu với một cái cửa buồng.

Bàn bào thì trống, không có phôi nào nằm chờ, ba mươi tám năm mới có một tháng như thế.

"Bác ơi, cháu đi gõ cửa từng nhà cháu kể lại đầu đuôi nhé."

"Mày kể thì được cái gì?"

"Cháu kể đúng sự thật ạ."

"Đúng sự thật, mà miệng mày là miệng thợ phụ nhà tao."

"Thì cháu bảo có cả chú Trịnh đứng đấy."

"Người ta sẽ hỏi sao mày phải đi kể."

Nó không cãi câu ấy, nó ra ngồi vót lại mấy cái nêm gỗ, vót đến chiều.

Anh Trịnh có sang xưởng một lần, mang theo tờ báo giá cũ của cửa hàng ngoài phố.

"Bác Ngoạn, tôi đi nói lại với mấy nhà."

"Anh đi nói thì hoá ra anh phải minh oan cho tôi. Người ta lại hỏi lúc đầu sao anh nghi bác ấy."

"Thì tôi nghi thật."

"Vâng. Nên anh đừng đi."

"Vậy tôi làm gì được cho bác?"

"Anh cứ để bộ đồ ấy trong nhà anh. Ba chục năm nữa nó vẫn còn đấy."

"Ba chục năm thì tôi bảy mươi mốt rồi bác ơi."

"Đồ gỗ nó không tính tuổi người, anh ạ."

Cái phong bì cọc của ông Sính tôi trả rồi, trả bằng cách nhét vào khe cửa nhà ông ấy lúc trời chưa sáng.

Hai ba nhà đã thôi gọi tôi thì đến giờ vẫn chưa thấy ai gọi lại.

Bà bán bún đầu xóm gặp tôi ngoài chợ thì bà ấy mừng cho tôi.

"Bác thế là nhất rồi. Không mất đồng nào, lại tóm được tận tay đứa vu bác."

"Vâng."

"Bác chả sướng à?"

"Tôi có sướng đâu bà."

"Ơ hay, thế bác mất cái gì mà không sướng?"

Tôi không đáp, vì đứng giữa chợ thì nói ra nó dài.

Cái tôi mất không phải là mấy đơn hàng, đơn hàng năm sau nó lại về.

Cái tôi mất là từ hôm ấy, đứng trước một cái tủ tôi đóng, tôi phải nghĩ đến chuyện chứng minh nó.

Ba mươi tám năm trước đó tôi chưa nghĩ cái đó lần nào.

Tôi vẫn đóng mộng, vẫn ít dùng đinh vít, vì mộng thì gỗ giữ lấy gỗ, không cần cái gì lạ chen vào giữa.

Chỉ có điều bây giờ đóng xong một bộ, tôi hay chừa lại mấy cái chốt lưng không đóng chặt.

Chừa để đấy thôi.

Để hôm nào có người hỏi thì tôi cạy ra được ngay, khỏi phải cạy giữa lúc nhà người ta đang đông khách.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram
Thấy lỗi trong bài? Báo cho ban biên tập

Đọc tiếp

Sáu năm em gửi tiền về xây nhà, nhờ anh ruột đứng tên hộ, ngày em về anh nói giữa đám giỗ: "Tin người thì tự chịu" — em xin bóc bốn viên gạch chân tường
Truyện

Sáu năm em gửi tiền về xây nhà, nhờ anh ruột đứng tên hộ, ngày em về anh nói giữa đám giỗ: "Tin người thì tự chịu" — em xin bóc bốn viên gạch chân tường

Sáu năm tôi ngủ trên hai tấm ván kê lên bốn viên gạch bờ lô trong cái lán tôn, ăn cơm hộp mười lăm nghìn để dành năm nghìn, quỳ lát nền tới mức mất gần hết vân tay. Tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho anh chị xây cái nhà ngoài mảnh vườn nhà mình, và năm thứ tư tôi còn xin nghỉ mười tám ngày về tự tay làm phần hoàn thiện. Ngày tôi về hẳn, anh tôi nói giấy tờ đã đứng tên anh chị, và bảo tôi tin người thì tự chịu. Anh tôi có công thật, sáu năm trông nom và lo mẹ ốm, cả họ đều biết. Hôm giỗ ông nội, trước ba chục người, tôi không cãi câu nào. Tôi chỉ xin bóc bốn viên gạch chân tường, và tôi nói trước cái nằm sau nó trước khi ai cầm đục.

· 22 phút đọc
Nhà ruột sang vu con bé tôi nuôi ăn cắp bao gạo hai mươi cân, bắt tôi dẫn nó về trả nợ — tôi xách cái đấu gỗ sang, bảo ông tự đong lấy
Truyện

Nhà ruột sang vu con bé tôi nuôi ăn cắp bao gạo hai mươi cân, bắt tôi dẫn nó về trả nợ — tôi xách cái đấu gỗ sang, bảo ông tự đong lấy

Hôm ấy trời rét, nước giếng đóng váng, con bé bảy tuổi ngồi giặt một chậu quần áo cao hơn đầu nó, mười đầu ngón nứt ra rịn máu mà nó vẫn vò, không kêu. Tôi đong gạo thuê ngoài chợ xép, nhà đã bốn con, vẫn dắt nó về nuôi. Một năm hai tháng sau, bố đẻ nó sang giữa sân nhà tôi, gọi nó là con ăn cắp trước mặt hai chục người, bảo nhà ông mất một bao gạo hai mươi cân. Nhà ông mất gạo thật, và ông có lý do để nghĩ tới nó. Đêm trước con bé đã kể tôi nghe một giấc mơ, mà chính tôi cũng gạt đi. Tôi không cãi câu nào, chỉ lấy cái đấu gỗ dùng hai mươi năm, đi bộ sang xóm Trại và mở nắp cái chum sành nhà ông ấy ra.

· 22 phút đọc
Ông thợ đánh chìa ngồi ngoài cổng bị quản lý toà nhà chỉ mặt giữa chợ sáng: "Chìa cho trộm vào nhà người ta là ông đánh chứ ai"
Truyện

Ông thợ đánh chìa ngồi ngoài cổng bị quản lý toà nhà chỉ mặt giữa chợ sáng: "Chìa cho trộm vào nhà người ta là ông đánh chứ ai"

Ông Chản sáu mươi ba tuổi, mười bảy năm ngồi cắt chìa khoá trên cái ghế xếp ngoài cổng một toà nhà cho thuê. Một buổi sáng, phòng bốn lẻ hai mất ba chỉ vàng và hơn hai chục triệu tiền học của con một chị công nhân ca đêm. Cửa không hề bị phá. Cậu quản lý toà nhà ra tận cổng, nói trước mặt hàng bún rằng cả khu chỉ có ông đánh được chìa. Ông không cãi câu nào, ông chỉ xin lên tầng bốn xem cái ổ khoá. Rồi ông nhờ chính người vừa chỉ mặt mình cầm cái ổ ấy lên và làm một việc rất nhỏ.

· 17 phút đọc