Halab
Sáu năm em gửi tiền về xây nhà, nhờ anh ruột đứng tên hộ, ngày em về anh nói giữa đám giỗ: "Tin người thì tự chịu" — em xin bóc bốn viên gạch chân tường
Truyện

Sáu năm em gửi tiền về xây nhà, nhờ anh ruột đứng tên hộ, ngày em về anh nói giữa đám giỗ: "Tin người thì tự chịu" — em xin bóc bốn viên gạch chân tường

· 22 phút đọc · Halab

"Nhà nào? Nhà này giấy tờ đứng tên anh chị từ lâu rồi, chú mày nhầm chỗ à."

"Anh nói lại câu ấy đi."

"Nói bao nhiêu lần cũng thế. Chú tin người thì chú tự chịu."

Tôi đứng giữa sân, tay còn xách cái túi vải, quai túi cứa vào lòng bàn tay đã chai.

Hôm ấy giỗ ông nội, cả họ về, ngoài cổng chừng ba chục người.

Anh tôi tên Trạc, hơn tôi bảy tuổi, đứng ngay cái bậc thềm tôi tự tay ốp.

"Anh Trạc, hôm anh bảo em gửi tiền về, anh nói với em thế nào?"

"Anh nói gì thì anh quên rồi. Chú nhớ thì chú viết ra đây xem."

"Em không viết. Nhưng em nhớ."

"Nhớ thì để bụng. Ra đây nói giữa đám giỗ làm gì cho xấu mặt nhau."

Chị dâu tôi từ trong bếp bước ra, tay còn cầm cái muôi.

"Chú Vấn, chú về được là mừng rồi. Ăn cỗ đi, chuyện nhà để sau."

"Chị ơi, em về hôm qua, hôm nay em mới hỏi. Em có nói vội đâu."

"Thì chú hỏi cũng phải xem lúc."

"Vâng. Lúc nào cũng không phải lúc, thì em hỏi lúc nào ạ?"

Bà cô họ tôi ngồi ở chiếu ngoài hiên, buông đũa xuống.

"Chuyện gì mà anh em nói nhau giữa ngày giỗ thế?"

"Bà đừng nghe nó. Nó đi làm xa mấy năm, về là đòi nhà."

"Đòi nhà à?"

"Đòi nhà đấy bà ạ. Cái nhà anh chị nó đổ mồ hôi ra mấy năm nay."

Tôi đặt cái túi vải xuống sân, đặt nhẹ, vì trong túi có mấy thứ dễ vỡ.

Sáu năm trước, hồi ba mươi mốt tuổi, tôi theo cai thầu vào tổ ốp lát trong một khu công nghiệp mãi trong Nam.

Đêm đầu tôi ngủ trên hai tấm ván kê lên bốn viên gạch bờ lô, trong cái lán tôn bên hông toà nhà đang xây.

Lán mười một người, chung một cái quạt treo, quạt quay nửa vòng thì kẹt, phải lấy tay đẩy.

Người nằm cạnh tôi tên Đàn, làm cùng tổ.

"Chú kê ván cao thế làm gì?"

"Mưa nó chảy vào anh ạ."

"Chưa mưa đã lo."

"Em lo trước cho đỡ phải dậy giữa đêm."

Đêm mưa đầu tiên thì anh Đàn phải dậy kê ván, còn tôi nằm ngủ.

Trưa nào cũng có bà bán cơm hộp đẩy xe vào cổng, hai loại, mười lăm và hai mươi.

"Chú lấy loại nào?"

"Cháu mười lăm."

"Loại hai mươi có miếng cá."

"Cháu mười lăm bà ạ."

"Ngày nào cũng mười lăm không ngán à?"

"Cháu quen rồi."

Anh Đàn ngồi cạnh, gõ đũa vào thành hộp.

"Chú Vấn, năm nghìn chú tiếc làm gì."

"Năm nghìn nhân ba mươi ngày là trăm rưỡi anh ạ."

"Trăm rưỡi thì mua được cái gì?"

"Mua được bốn viên gạch nền."

"Bốn viên gạch."

"Vâng. Bốn viên là gần nửa mét vuông."

"Chú tính cả bữa ăn ra mét vuông à?"

"Em tính cái gì cũng ra mét vuông anh ạ."

Nghề ốp lát là nghề quỳ, hai gối tì xuống bê tông cả ngày, tôi cắt hai miếng xốp buộc chun vào gối, vài hôm xốp bẹp lại cắt miếng khác.

"Chú mua cái đệm gối đi, ngoài chợ có bán."

"Bốn chục một đôi anh ạ."

"Bốn chục thì đáng gì."

"Bốn chục là một viên gạch với ba cân xi măng."

"Rồi đầu gối chú thì tính ra cái gì?"

Anh Đàn hỏi xong thì không nói nữa, anh ăn nốt hộp cơm.

Sau ba năm hai đầu gối tôi có hai cái chai to bằng miệng chén, ấn vào không thấy gì, đêm duỗi chân thì khoeo giật từng cơn.

Bàn tay hỏng trước cả đầu gối, vì thuốc rửa gạch là thứ nước chua đánh vệt vữa bám trên mặt men.

"Chú đeo găng vào."

"Găng rách đầu ngón rồi anh."

"Rách thì thay."

"Thay giữa mẻ thì vữa nó khô, hỏng cả mảng."

"Chú cứ để tay không mà nhúng thế thì mấy năm nữa còn gì."

"Nó rát lúc đầu thôi. Lát tê đi là hết anh ạ."

Câu ấy tôi nói hồi năm thứ hai, nói tỉnh queo, vì tưởng ai làm nghề này cũng thế.

Năm thứ tư thì mười đầu ngón tay tôi trắng bợt, và hôm cả tổ đi làm thẻ ra vào, máy quét tôi ba lần không nhận.

"Anh chấm mạnh vào."

"Tôi chấm hết sức rồi."

"Anh chấm ngón khác xem."

"Ngón nào cũng thế thôi chú ạ."

"Anh xoè cả bàn tay ra tôi xem."

Cậu nhân viên lật bàn tay tôi lên, xem một lúc lâu, rồi đặt xuống.

"Anh làm nghề gì?"

"Ốp lát."

"Bao lâu rồi?"

"Bốn năm."

"Bốn năm mà thế này à?"

"Vâng."

Cậu ấy làm cho tôi cái thẻ có ảnh, không vân tay, ghi thêm mấy chữ vào ô ghi chú.

Tôi không hỏi cậu ấy ghi gì.

Sáu năm ấy tôi về nhà đúng hai lần, không phải vì tôi không nhớ nhà.

"Cưới thằng cháu chú không về à?"

"Em gửi về hai triệu rồi anh."

"Cưới cháu ruột đấy."

"Về một chuyến là tiền xe hai chiều với sáu ngày mất công."

"Bằng bao nhiêu?"

"Bằng gần nửa tháng công."

"Nửa tháng công của chú là mấy mét vuông?"

"Hai mét anh ạ."

"Chú đổi cái đám cưới cháu ruột lấy hai mét vuông gạch."

"Vâng."

Giỗ bố tôi năm thứ ba tôi cũng không về, tôi gọi lúc chín giờ tối, cỗ đã tan, chỉ còn mẹ tôi cầm máy.

"Con ơi, con làm ăn thế nào?"

"Con vẫn thường mẹ ạ."

"Ăn uống có tử tế không con?"

"Có mẹ ạ. Ở đây cơm rẻ lắm."

"Rẻ là bao nhiêu?"

"Là vừa miệng con mẹ ạ."

"Chỗ ngủ có mát không?"

"Mát mẹ ạ. Có quạt."

Cái quạt kẹt nửa vòng, tôi gọi là có quạt.

"Bao giờ con về hẳn?"

"Con làm thêm ít nữa. Xong cái nhà thì con về."

"Nhà nào hả con?"

"Nhà con nhờ anh Trạc xây hộ ngoài mảnh vườn nhà mình ấy mẹ."

"Ừ. Anh con nó bảo nó lo hết rồi."

"Vâng."

"Con đừng gửi nhiều quá, giữ lại mà ăn."

"Con gửi vừa thôi mẹ ạ."

Câu nó lo hết rồi ấy tôi nghe suốt ba năm, lần nào cũng thấy nhẹ cả người.

Tiền gửi mỗi tháng một lần qua tài khoản chị dâu tôi, tháng ít bảy triệu, tháng nhiều mười hai, tăng ca đêm thì mười lăm.

Tôi ghi vào quyển sổ bìa xanh: ngày, số tiền, và mấy chữ nguệch ngoạc như xi măng đợt hai, gạch phòng ngủ.

"Chú ghi làm gì cho mệt."

"Em ghi cho em nhớ thôi anh."

"Anh em ruột mà chú ghi sổ."

"Em ghi cho em, không phải ghi cho anh ấy."

"Ừ. Nhưng có ghi vẫn hơn."

Đến năm thứ tư thì cái nhà xong phần thô, anh Trạc gọi tôi.

"Chú thu xếp về mà làm nốt phần trong. Thuê ngoài đắt lắm."

"Anh để em về hai tuần. Em làm hết được."

"Chú về được thì tốt. Anh cũng đỡ."

"Anh cứ để đấy, đừng cho ai đụng vào, em về em làm."

"Ừ, để đấy."

Tôi xin nghỉ mười tám ngày, mất công mười tám ngày, và tôi về.

Mười tám ngày ấy tôi làm một mình, sáu giờ sáng tới mười giờ đêm, ốp chân tường phòng khách, ốp bếp, ốp hai buồng tắm, lát nền ba phòng và cái sân.

Gạch tôi mua thẳng tại kho một xưởng trên tỉnh, cả lô một trăm hai mươi thùng.

"Chú lấy cả lô à?"

"Cháu lấy cả lô, bác cho cháu cùng một mẻ."

"Sao phải cùng mẻ?"

"Khác mẻ thì màu men nó lệch, ốp lên tường nhìn ra ngay."

"Chú này làm nghề thật."

"Cháu lát nhà cháu bác ạ."

Hôm dỡ gạch xuống sân, tôi ngồi bệt bóc thử một thùng ra xem.

Mặt sau viên gạch nào cũng có một dãy chữ số dập chìm, nhỏ, nằm ở góc.

Thằng cháu con anh Trạc hồi ấy mười ba tuổi, ngồi xổm bên cạnh xem.

"Chú ơi, cái gì lằng nhằng ở đằng sau thế?"

"Cháu nhìn kỹ đi, có phải hoa văn không?"

"Cháu tưởng chữ Tàu."

"Không. Đấy là mã lô của xưởng."

"Mã lô là gì hả chú?"

"Là cái tên khai sinh của viên gạch."

"Gạch cũng có khai sinh à?"

"Có. Trong đấy có ca nào làm, dây chuyền nào chạy, và ngày nào ra lò."

"Xưởng ghi làm gì cho mệt?"

"Để lỡ hàng lỗi thì họ biết đường mà thu cả mẻ về."

"Chú đọc được à?"

"Chú tháng nào cũng cầm mấy trăm viên, không đọc thì cũng thuộc."

"Cháu chả thấy có gì hay."

"Ừ. Bao giờ nó thành hay thì cháu khổ rồi."

Tôi còn làm thêm một việc không ai bảo, làm vì hồi ấy tôi vui.

Ốp xong dãy chân tường phòng khách, trước khi dán viên cuối, tôi lấy cái bay nhỏ miết vào lớp vữa còn ướt phía sau: ngày tháng, tên tôi, và ba chữ nữa.

Ba chữ ấy tôi giấu, mẹ tôi cũng không biết.

Rồi tôi ấn viên gạch vào, gõ cán bay cho vữa ăn kín, lau mạch, xong, và tôi làm y thế ở ba chỗ nữa, mỗi chỗ một câu khác.

Trong ống chờ dưới bậc thềm, chỗ để dành lắp đèn sân, tôi nhét một túi nilon buộc chun, trong có tờ biên nhận mua gạch và một đồng xu cũ của bố tôi.

Tôi bịt miệng ống bằng giẻ, trát vữa lên, ốp tấm gạch bậc thềm đè xuống.

Ai đi qua bậc thềm ấy cũng chỉ thấy một cái bậc thềm.

Anh Trạc có ra xem, đứng chống tay xem tôi quỳ.

"Chú làm cẩn thận thế à?"

"Nhà mình mà anh."

"Ừ. Nhà mình."

Xong việc tôi vào lại, làm thêm hai năm, gửi về thêm ba trăm hai mươi triệu.

Mẹ tôi ốm nằm một chỗ từ giữa năm thứ năm, anh chị tôi trông mẹ, cái đó là thật, tôi biết ơn.

Tháng nào tôi cũng gửi thêm ba triệu tiền thuốc, gửi riêng, ghi rõ vào sổ.

"Chú gửi riêng làm gì, gộp vào một thể cho gọn."

"Em muốn ghi riêng ra anh ạ."

"Chú sợ anh tiêu mất à?"

"Em không sợ. Em ghi cho rành mạch thôi."

"Rành mạch với anh ruột."

"Vâng."

Mẹ tôi mất tháng chạp năm thứ sáu, tôi về kịp, đứng ở đầu giường bà đúng bốn tiếng.

Bà không nói được nữa, bà nắm tay tôi, sờ đi sờ lại đầu ngón trỏ, chỗ nhẵn nhất.

"Mẹ tìm gì đấy mẹ?"

Bà không đáp, bà cứ miết cái đầu ngón ấy.

"Con đây mẹ ạ. Con Vấn đây."

Bà miết thêm một lúc rồi buông tay ra.

Cái bà tìm thì tôi biết, mà tôi không còn cái ấy nữa.

Xong tang tôi ở lại hai mươi ngày rồi lại đi.

"Chú về hẳn đi. Mẹ mất rồi còn ai."

"Em còn cái nhà chưa xong anh Đàn ạ."

"Nhà chú đứng tên ai?"

"Anh em."

"Sao lại thế?"

"Hồi ấy em đi vắng, ai ký thay được đâu anh."

"Rồi chú tính sao?"

"Em về em nói với anh ấy một câu là xong."

"Chú nói nghe dễ nhỉ."

Tháng bảy năm nay tôi về hẳn, với cái túi vải, quyển sổ bìa xanh và bộ đồ nghề bọc bạt.

Tôi tưởng tôi về nhà tôi.

Tối ấy cơm nước xong, tôi ngồi ở bậc thềm nói chuyện với anh Trạc.

"Anh ạ, mai kia em dọn ra ngoài này ở."

"Ra đâu?"

"Ra nhà này chứ ra đâu."

Anh tôi rít một hơi thuốc lào, thở ra.

"Nhà này anh chị đang ở. Chú tính thế nào?"

"Thì anh chị dọn về nhà cũ của mẹ. Nhà ấy vẫn còn mà."

"Nhà ấy dột."

"Em lợp lại cho anh. Em làm được."

"Chú nói dễ nhỉ."

"Anh, cái nhà này tiền em gửi về xây."

"Tiền chú gửi về thì anh chị cũng bỏ công. Sáu năm trông nom, sửa chữa, lo mẹ, chú tính thế nào?"

"Công anh chị em không quên. Nhưng cái nhà là cái nhà."

"Chú nói câu ấy trước mặt anh à?"

Đêm ấy tôi ngủ ở nhà cũ của mẹ, trên cái giường tre, mái dột ngay đầu giường.

Hôm sau tôi hỏi lại giữa sân, vì hỏi riêng thì không bao giờ có câu trả lời.

"Anh Trạc, em hỏi anh một câu thôi. Sáu năm em gửi về, anh chị nhận bao nhiêu?"

"Chú hỏi kiểu ấy là chú nghi anh chị ăn chặn à?"

"Em hỏi con số."

"Anh không nhớ. Lâu rồi."

"Chị Huê, chị có nhớ không ạ?"

"Chú Vấn, chú đừng có lôi tôi vào."

"Tiền chuyển vào tài khoản chị, em chỉ hỏi chị nhớ không thôi."

"Tôi cũng không nhớ."

Bà cô họ tôi đứng dậy khỏi chiếu, đi ra giữa sân.

"Thằng Vấn, cháu nói cho rành mạch. Cháu bảo cháu gửi tiền về xây cái nhà này à?"

"Vâng ạ."

"Anh Trạc, có thế không?"

"Bà ơi, thằng Vấn nó gửi về thì có gửi. Nhưng nhà này khởi công từ trước, tiền vốn là tiền anh chị con."

"Trước là trước bao giờ?"

"Trước lúc nó đi làm xa. Con làm móng, đổ trần, tất tật rồi nó mới gửi được đồng nào."

Anh tôi nói to, nói chắc, nói xong còn nhìn một lượt cả sân, và ngoài hiên có mấy tiếng ừ ừ.

"Anh nói lại giúp em. Nhà này xây năm nào?"

"Năm chú đi được nửa năm là anh làm móng. Đổ trần năm sau. Rồi anh làm nốt phần trong."

"Anh làm nốt phần trong ạ?"

"Anh làm. Anh thuê thợ ngoài, anh trả tiền."

"Vậy gạch ốp lát trong nhà này là năm nào ạ?"

"Bốn năm trước."

"Anh chắc chứ ạ?"

"Chắc. Bốn năm trước, lúc ấy chú còn chưa gửi về được đồng nào ra hồn."

"Bà con nghe rõ chưa ạ? Bốn năm trước, thợ ngoài làm."

"Ừ thì bốn năm. Chú hỏi đi hỏi lại làm gì."

Tôi ngồi xuống bậc thềm, tháo cái túi vải ra, và chị dâu tôi bước tới một bước.

"Chú làm gì đấy?"

"Em lấy đồ nghề ạ."

"Chú định đập nhà tôi à?"

"Không chị. Em định bóc bốn viên gạch. Bóc xong em dán lại như cũ, em làm được."

"Ai cho chú bóc?"

"Chị chưa cho thì em chưa bóc. Em ngồi đây."

Bà cô tôi giơ tay lên.

"Khoan. Cháu bóc gạch ra để làm gì?"

"Thưa bà, cháu bóc để bà con xem cái nằm sau nó ạ."

"Sau nó có gì?"

"Cháu nói trước, rồi cháu mới bóc. Cháu nói sai một chữ thì cháu xin đi khỏi đây, không đòi gì nữa."

Cả sân im.

Ông Thịnh trong xóm, thợ nề hơn hai chục năm, bỏ mâm ra hiên.

"Vấn, mày nói đi. Tao ngồi nghe."

"Bác Thịnh, bác cầm hộ cháu cái đục với cái búa cao su. Cháu không đụng vào tường."

"Sao lại tao?"

"Vì bác không phải người nhà cháu. Bác gõ thì bà con tin."

Ông Thịnh cầm cái đục, đứng đợi, còn tôi chỉ vào dãy chân tường phòng khách, dãy gạch chạy sát nền.

"Đây là dãy chân tường. Bà con đếm từ góc cửa vào, viên thứ mười một."

Ông Thịnh đếm to, đếm tới mười một, đặt tay lên đấy.

"Viên này à?"

"Vâng ạ."

"Rồi sao?"

"Sau viên này, trong lớp vữa, có chữ. Chữ khắc bằng đầu bay, sâu chừng nửa đốt móng tay."

"Chữ gì?"

"Có ngày tháng năm. Có tên cháu. Và có ba chữ nữa."

"Ba chữ gì?"

"Bác cứ bóc ra rồi bác đọc. Cháu nói trước ba chữ ấy bây giờ thì lát bà con lại bảo cháu vừa nghĩ ra."

"Không được. Mày phải nói trước."

Ông Thịnh nói câu ấy, và ông ấy nói đúng.

"Vâng bác. Ba chữ ấy là: NHÀ CỦA VẤN."

Anh Trạc cười một tiếng.

"Chú bịa vừa thôi."

"Anh cho bóc chứ ạ?"

"Bóc. Bóc đi. Tôi xem chú lấy đâu ra chữ."

Ông Thịnh gõ nhẹ vào mạch ron quanh viên gạch, gõ đều bốn cạnh, rồi nạy.

Nạy đúng cách thì viên gạch ra nguyên, vì lớp vữa dán chỉ dày độ nửa phân.

Ông đưa viên gạch cho người đứng cạnh, rồi cúi sát vào chỗ vữa, nhìn một lúc lâu.

"Ai có cái đèn."

Có người đưa cái điện thoại bật đèn vào.

Ông Thịnh soi, rồi ông ấy đọc, đọc chậm.

"Ngày hai mươi tháng tư... rồi số năm... Vấn."

"Còn gì nữa không bác?"

"Còn. Có ba chữ."

"Bác đọc to lên hộ cháu."

"NHÀ CỦA VẤN."

Cả sân ồ lên, chị dâu tôi lùi lại nửa bước, tay còn cầm cái muôi.

"Ai chả khắc được. Chú về mấy hôm nay, chú lén khắc thì sao?"

"Chị hỏi hay lắm ạ."

"Tôi hỏi thật đấy."

"Bác Thịnh, bác sờ hộ cháu mép lớp vữa quanh chỗ chữ."

Ông Thịnh miết ngón tay quanh mép.

"Liền khối. Không có vết trám lại."

"Vữa trám sau, dù khéo mấy, sờ vào cũng gợn, phải không bác?"

"Phải. Mà cái này nó khô cứng lâu rồi, cạo ra nó bung thành mảng, không mủn."

"Vâng."

"Với lại chú mày trám lại thì phải bóc viên gạch ra đã. Bóc rồi dán lại thì cái mạch ron nó mới, nhìn là biết."

"Bác nhìn cái mạch ron viên vừa rồi thế nào ạ?"

"Cũ. Ố vàng đều như cả dãy."

Tôi đứng lên, phủi tay.

"Bà ơi, cháu xin bóc thêm ba viên nữa. Ba chỗ khác nhau, cháu nói trước, bác Thịnh bóc."

"Cháu cứ làm."

Chỗ thứ hai là viên sau bệ bếp, hàng dưới cùng, từ tường trái vào thứ tư, tôi nói trước sau nó có dòng MẸ THÍCH BẾP SÁNG, ông Thịnh bóc ra, đọc y thế.

Chỗ thứ ba là viên chân tường sát cửa buồng tắm, tôi nói trước là ĐỦ TIỀN THÌ LÀM MÁI HIÊN, bóc ra cũng đúng.

Đến chỗ thứ tư thì tôi không bóc gạch.

"Bà ơi, cháu xin cạy tấm gạch bậc thềm ngoài kia."

"Bậc thềm thì có gì?"

"Dưới bậc thềm có cái ống nhựa chờ, cháu để dành lắp đèn sân. Trong ống có một cái túi nilon buộc chun."

"Trong túi có gì?"

"Có tờ biên nhận mua gạch của cái xưởng trên tỉnh. Và có một đồng xu cũ của bố cháu, đồng xu bố cháu cho cháu hồi cháu học lớp năm."

Anh Trạc bước ra khỏi bậc thềm, bước xuống sân.

"Thôi. Đủ rồi."

"Anh bảo đủ rồi là sao ạ?"

"Chú khắc chữ trong nhà anh thì chú khắc. Chữ không phải là giấy tờ."

"Vâng. Chữ không phải giấy tờ."

"Đấy. Chú cũng biết."

"Nhưng chữ nó có ngày tháng, anh ạ."

Tôi nhặt viên gạch đầu tiên lên, lật ngửa mặt sau.

"Bác Thịnh, bác đọc hộ cháu cái dãy số dập chìm ở góc này."

Ông Thịnh nheo mắt, đưa ra chỗ sáng.

"Có chữ, có số. Đọc được."

"Bác đọc to."

Ông Thịnh đọc từng cụm, đọc chậm cho cả sân nghe.

"Bà con nghe rõ cái dãy ấy chưa ạ?"

"Rõ."

"Đấy là mã lô của xưởng gạch. Không phải cháu vẽ. Xưởng nào cũng dập, để sau này hàng lỗi thì họ truy về đúng mẻ."

Ông Thịnh gật.

"Đúng. Tao lát cả đời tao biết cái đấy."

"Bác Thịnh, trong dãy ấy có mấy con số cuối. Mấy con ấy là gì hả bác?"

"Là ngày ra lò."

"Bác đọc lại mấy con ấy hộ cháu."

Ông Thịnh đọc, rồi ông dừng lại, quay sang nhìn anh Trạc.

"Vấn."

"Dạ."

"Cái này nó ra lò cách đây có hơn hai năm."

"Vâng bác."

Sân im tới mức nghe được tiếng con gà bới ở góc vườn.

"Anh Trạc, anh vừa nói phần trong nhà làm xong bốn năm trước."

"..."

"Mà gạch ốp chân tường nhà này thì hơn hai năm trước mới ra khỏi lò."

"..."

"Anh giải thích hộ em, gạch chưa nung mà đã dán được lên tường ạ?"

Bà cô họ tôi bước tới, cầm viên gạch, lật đi lật lại.

"Trạc, mày nói sao?"

"Bà ơi, cái số ấy ai đọc được mà tin."

"Ông Thịnh vừa đọc đấy thôi."

"Ông Thịnh với thằng Vấn cùng nghề, hai thằng nói với nhau."

Ông Thịnh đặt cái đục xuống thềm.

"Anh Trạc, anh nói câu ấy là anh chạm tôi rồi đấy."

"Tôi nói thế thôi."

"Thế thì thế này. Trong xóm mình còn ai lát gạch nữa không? Gọi hết ra đây. Ai đọc cũng ra một số thì thôi."

Lát sau có thêm một anh thợ trẻ và một ông bán vật liệu ngoài chợ sang, mỗi người cầm viên gạch đọc một lượt, ra đúng một dãy.

"Cái mã này là của xưởng trên tỉnh. Tôi lấy hàng của họ, tôi thuộc."

"Bác ơi, xưởng ấy có ghi lại người mua cả lô không ạ?"

"Có chứ. Lấy cả lô trăm mấy thùng thì họ có sổ, có phiếu."

"Vậy nếu ai lên đấy hỏi, họ chỉ ra tên người mua thì tên ấy là tên ai ạ?"

"Thì tên người ký nhận hàng."

Tôi mở quyển sổ bìa xanh, mở đúng trang tôi đã gấp góc, đưa cho bà cô tôi.

"Bà xem hộ cháu."

Trang ấy ghi ngày mua gạch, số thùng, số tiền, có chữ ký người giao hàng, và kẹp thêm một mảnh giấy than mờ.

"Cháu ơi, cái này với cái trong ống là một à?"

"Vâng. Một tờ hai bản. Bản trên cháu cất dưới bậc thềm từ hôm cháu ốp."

"Thế thì cạy bậc thềm lên."

"Bà cho phép thì cháu cạy."

Anh Trạc bước tới chắn ngang bậc thềm.

"Không ai cạy cái gì cả."

Ông Thịnh nhìn anh tôi.

"Anh Trạc."

"Gì?"

"Anh tránh ra thì cái ống ấy nó có gì cứ có. Anh đứng chắn thì cả xóm nó nghĩ khác đấy."

Anh tôi đứng đấy chừng năm giây, rồi anh tránh ra.

Ông Thịnh cạy tấm gạch bậc thềm, cạy khéo, tấm gạch ra nguyên, đục lớp vữa dưới thì lộ miệng cái ống nhựa nhét giẻ.

Ông moi giẻ, kéo ra một túi nilon buộc chun đã ngả vàng, giơ lên cho cả sân xem trước khi mở.

Trong túi có tờ giấy gấp tư và một đồng xu, bà cô tôi mở ra so với mảnh giấy than trong sổ, so trước mặt mọi người.

"Khớp. Cùng một tờ."

Rồi bà cầm đồng xu lên.

"Đồng này là đồng của ông cụ. Tao biết. Ngày xưa ông ấy có ba đồng, cho ba đứa."

"Đồng của anh Trạc thì anh ấy còn giữ không ạ?"

Anh tôi không trả lời.

Chị dâu tôi đặt cái muôi xuống mâm.

"Thì chú gửi tiền về thật. Nhưng anh chị cũng nuôi mẹ sáu năm. Chú tính công ấy bằng gì?"

"Chị ơi, em không tính công ấy. Em không dám tính."

"Thế chú muốn gì?"

"Em muốn cả họ biết cái nhà này ai xây. Có thế thôi ạ."

"Biết rồi thì sao?"

"Thì thôi ạ."

Bà cô tôi quay sang tôi, giọng bà gắt lên.

"Cháu nói lại xem. Thôi là thôi thế nào?"

"Bà ơi, cháu không lấy nhà."

Cả sân lại ồ lên, lần này ồ khác lần trước.

"Cháu điên à?"

"Cháu tỉnh ạ."

"Cháu bỏ ra sáu năm, giờ cháu bỏ luôn cái nhà?"

"Cháu bỏ cái nhà. Cháu không bỏ cái tiếng."

"Cháu nói cho rành mạch ra."

"Từ hôm qua tới giờ, trong xóm có người bảo cháu đi làm xa về đòi nhà anh. Cháu chịu được. Nhưng cháu không chịu được câu tin người thì tự chịu."

Tôi nhặt cái viên gạch có chữ lên, cầm bằng hai tay.

"Anh Trạc, hôm nay bà con đứng đây đông. Em xin nói với anh một câu rồi thôi."

"Chú nói."

"Em tin anh, và em vẫn cho là em tin đúng. Cái sai là ở anh, không phải ở em."

"..."

"Nhà này anh chị ở. Em không tranh. Nhưng từ hôm nay anh đừng bảo ai là em không có gì trong cái nhà này."

Anh tôi đứng ở giữa sân, hai tay buông xuống.

Anh nói một câu, nói nhỏ, mà cả sân vẫn nghe.

"Chú mày làm thế này thì anh còn mặt mũi nào."

"Anh hỏi em câu ấy hôm qua thì hơn."

"Hôm qua chú có hỏi anh đâu."

"Em có hỏi. Em hỏi anh ba lần, ở bậc thềm này. Anh bảo chú tính thế nào."

Ông Thịnh cầm cái đục, gõ nhẹ vào bậc thềm hai cái.

"Trạc, tôi nói câu này rồi tôi về. Anh trông nom sáu năm là công thật, cả xóm biết. Nhưng anh lấy cái công ấy đổi lấy cái nhà thì nó thành cái khác."

"Bác Thịnh..."

"Anh còn cãi thì tôi đứng đây tôi bóc thêm cho anh xem chục viên nữa."

Bà cô tôi bảo mọi người ngồi vào mâm ăn cho xong cái giỗ, không ai ngồi.

Người ta ra về từng tốp, ra tới ngõ mới nói.

Chiều ấy tôi ngồi ở sân dán lại bốn viên gạch, và anh Trạc ra đứng cạnh một lúc lâu.

"Chú dán lại làm gì."

"Bóc của người ta thì phải dán lại chứ anh."

"Của người ta."

"Vâng."

"Chú nói câu ấy nghe nặng đấy."

"Em nói đúng thôi mà anh."

Anh tôi ngồi thụp xuống bên cạnh, ngồi kiểu người sắp nói dài, mà anh không nói gì.

"Vấn."

"Dạ."

"Mai chú đi đâu?"

"Em ra nhà cũ của mẹ. Em lợp lại cái mái, xong em ở đấy."

"Nhà ấy dột."

"Em biết. Em lợp được."

"Chú cần gì thì bảo anh."

"Em không cần gì đâu anh."

Câu ấy tôi nói không nặng, mà anh tôi ngồi im rất lâu.

Sáng sau tôi dọn ra nhà cũ của mẹ, ba gian, tường vôi bợt, mái ngói vỡ chục viên, nền đất.

Tôi lợp lại mái trong bốn ngày, nền thì chưa lát.

Trong xóm có người sang, đứng ngoài rào nói vọng vào.

"Chú Vấn, sao chú không lấy cái nhà kia?"

"Cháu ở đây quen rồi bác ạ."

"Chú dại."

"Vâng."

"Người ta cướp trắng của chú mà chú cười được."

"Cháu có mất trắng đâu bác. Cháu mất cái nhà thôi."

Anh Đàn gọi vào cho tôi tối hôm ấy, gọi từ trong Nam.

"Chú lấy lại được nhà chưa?"

"Em không lấy anh ạ."

"Chú điên à?"

"Em không lấy nhà. Em lấy cái tiếng thôi."

"Sáu năm chú đổi lấy cái tiếng."

"Vâng."

"Thế chú mất cái gì?"

"Em mất cái này em chưa kể với ai."

"Chú kể đi."

"Sáu năm ấy, cứ mỗi lần em quỳ xuống lát xong một mét vuông, em lại nghĩ tới một cảnh."

"Cảnh gì?"

"Cảnh em với anh em ngồi ở bậc thềm, chân duỗi ra sân, uống chè."

"Rồi sao?"

"Rồi anh em bảo mày làm khéo thật."

"Có thế thôi à?"

"Có thế thôi anh ạ. Cái nhà chỉ là chỗ để cái cảnh ấy nó diễn ra."

"Giờ nhà vẫn còn đấy."

"Nhà còn. Cảnh ấy thì hết rồi."

Tháng sau tôi nhận lát nền một dãy ki-ốt ngoài chợ, người thuê là ông bán vật liệu hôm nọ.

"Chú Vấn, tôi thuê chú không phải vì tôi thương chú đâu."

"Vâng."

"Tôi thuê vì hôm ấy chú nói trước rồi chú mới bóc."

"Cháu làm thế cho chắc thôi bác."

"Đấy. Người lát nền cho tôi thì tôi cần đúng cái tính ấy."

Tôi làm ba mươi hai mét vuông trong bốn ngày, hai đầu gối lại tê như cũ.

Tối về tôi mở quyển sổ bìa xanh, ghi một dòng: ngày, ba mươi hai mét vuông, tên người thuê.

Không ghi câu nào khác.

Cuối năm, thằng cháu con anh Trạc sang, đứng ngoài rào, không dám vào.

"Chú ơi, bố cháu bảo cháu mang sang cho chú cái này."

"Cái gì đấy cháu?"

"Cháu không biết. Bố cháu gói rồi."

Trong gói là ba thùng gạch nền, đủ lát cái gian giữa nhà cũ của mẹ.

Tôi lật một viên xem dãy số dập chìm ở góc, gạch mới ra lò tháng trước.

Tôi lát gian ấy trong hai ngày, lát một mình, quỳ như mọi khi.

Tới viên cuối thì tôi dừng, cầm cái bay nhỏ lên, ngồi thế một lúc.

Rồi tôi đặt cái bay xuống, không miết chữ gì cả, dán viên gạch vào, gõ đều, lau mạch, xong.

Cái nền ấy phẳng, tôi đặt thước lên không thấy hở chỗ nào.

Chỉ có điều từ nay tôi không khắc tên vào sau tường nữa.

Tên viết ở chỗ khuất thì chỉ mình mình biết, mà mình biết thì chưa đủ.

Cái gì của mình, phải để người ta nhìn thấy ngay từ đầu, giữa ban ngày, trước mặt đông người.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram
Thấy lỗi trong bài? Báo cho ban biên tập

Đọc tiếp

Nhà ruột sang vu con bé tôi nuôi ăn cắp bao gạo hai mươi cân, bắt tôi dẫn nó về trả nợ — tôi xách cái đấu gỗ sang, bảo ông tự đong lấy
Truyện

Nhà ruột sang vu con bé tôi nuôi ăn cắp bao gạo hai mươi cân, bắt tôi dẫn nó về trả nợ — tôi xách cái đấu gỗ sang, bảo ông tự đong lấy

Hôm ấy trời rét, nước giếng đóng váng, con bé bảy tuổi ngồi giặt một chậu quần áo cao hơn đầu nó, mười đầu ngón nứt ra rịn máu mà nó vẫn vò, không kêu. Tôi đong gạo thuê ngoài chợ xép, nhà đã bốn con, vẫn dắt nó về nuôi. Một năm hai tháng sau, bố đẻ nó sang giữa sân nhà tôi, gọi nó là con ăn cắp trước mặt hai chục người, bảo nhà ông mất một bao gạo hai mươi cân. Nhà ông mất gạo thật, và ông có lý do để nghĩ tới nó. Đêm trước con bé đã kể tôi nghe một giấc mơ, mà chính tôi cũng gạt đi. Tôi không cãi câu nào, chỉ lấy cái đấu gỗ dùng hai mươi năm, đi bộ sang xóm Trại và mở nắp cái chum sành nhà ông ấy ra.

· 22 phút đọc
Ông thợ đánh chìa ngồi ngoài cổng bị quản lý toà nhà chỉ mặt giữa chợ sáng: "Chìa cho trộm vào nhà người ta là ông đánh chứ ai"
Truyện

Ông thợ đánh chìa ngồi ngoài cổng bị quản lý toà nhà chỉ mặt giữa chợ sáng: "Chìa cho trộm vào nhà người ta là ông đánh chứ ai"

Ông Chản sáu mươi ba tuổi, mười bảy năm ngồi cắt chìa khoá trên cái ghế xếp ngoài cổng một toà nhà cho thuê. Một buổi sáng, phòng bốn lẻ hai mất ba chỉ vàng và hơn hai chục triệu tiền học của con một chị công nhân ca đêm. Cửa không hề bị phá. Cậu quản lý toà nhà ra tận cổng, nói trước mặt hàng bún rằng cả khu chỉ có ông đánh được chìa. Ông không cãi câu nào, ông chỉ xin lên tầng bốn xem cái ổ khoá. Rồi ông nhờ chính người vừa chỉ mặt mình cầm cái ổ ấy lên và làm một việc rất nhỏ.

· 17 phút đọc
Cậu chủ vựa chặn giữa chợ bảo giò nhà tôi độn bột, và tôi xin cậu ấy cho tôi cắt một khoanh trước mặt cả chợ
Truyện

Cậu chủ vựa chặn giữa chợ bảo giò nhà tôi độn bột, và tôi xin cậu ấy cho tôi cắt một khoanh trước mặt cả chợ

Tôi tên Thoà, năm mươi ba tuổi, làm giò lụa trong cái bếp sau nhà từ năm hai mươi lăm. Hai giờ sáng nhóm bếp, ba giờ thịt về còn nóng tay, năm giờ vào lá, bảy giờ vớt, hai mươi tám năm chưa đổi giờ nào. Vựa thực phẩm to nhất khu chợ lấy giò của tôi sáu năm, mỗi sáng bốn chục cây, dán nhãn giấy đỏ rồi rải đi các cửa hàng. Cho tới cái sáng cậu con bà chủ vựa chặn tôi ngay đầu sạp, nói giữa chợ đông rằng nhà tôi lấy bột pha vào giò, bắt tôi ký giấy nhận lỗi. Trước đó cậu ấy đã trừ lương hai tháng của người đàn bà làm thuê ở kho, chồng bỏ đi, nuôi con gái vừa vào lớp sáu. Tôi chỉ xin cậu ấy một việc: cho tôi cắt một khoanh. Mặt cắt của khoanh giò nó khai ra hết cách người ta làm, và hai mươi tám năm cầm dao thì nhìn một nhát là biết.

· 16 phút đọc