
Cậu ấy đòi tôi bốn mươi lăm triệu giữa sân trại, rồi tôi bảo cậu ấy thọc tay vào bao cám nằm dưới chỗ dột
"Cả đàn nằm hết rồi đấy, ông ra mà nhìn cái tay nghề của ông!"
"Cậu bình tĩnh, cho tôi vào chuồng đã."
"Vào làm gì nữa? Vào để tiêm nốt mấy con còn thở à?"
"Cậu để tôi xem rồi tôi nói."
"Xem cái gì? Ông tiêm hôm kia, hôm nay lợn đổ, còn xem cái gì nữa!"
Tôi tên Trác, sáu mươi hai tuổi, chữa bệnh cho lợn gà thuê trong xóm này ba mươi lăm năm.
Tôi không có bằng cấp gì hết, tôi học nghề từ ông chú tôi.
Đồ nghề là cái túi vải bạc màu, trong có mấy ống tiêm với dăm lọ thuốc quấn giẻ cho khỏi vỡ.
Cậu đang chỉ tay vào mặt tôi tên Đình, hai mươi chín tuổi, con ông Chấn chủ trại.
Cậu ấy vừa mở đại lý cám ngoài đầu đường được bốn tháng.
Bảy giờ sáng, sân trại đứng chừng hai chục người, hàng xóm nghe tiếng chạy sang.
"Ông tiêm cho đàn này hôm nào?"
"Hôm kia, buổi chiều."
"Bao nhiêu con?"
"Ba mươi hai con ô số hai."
"Giờ nằm mấy con?"
"Cậu nói tôi nghe."
"Hai mươi sáu con! Ông đếm hộ tôi đi!"
"Chết hết hay còn con nào thở?"
"Ông hỏi cái đấy làm gì?"
"Tôi hỏi để biết nó đổ trong bao lâu."
"Đổ trong một đêm! Vừa lòng ông chưa?"
Tôi đặt cái túi vải xuống bậc thềm chuồng.
"Cậu Đình, tôi xin phép vào ô số hai."
"Ông đứng đấy. Ông vào ông lại giấu cái gì thì sao."
"Tôi giấu được cái gì trong chuồng cậu?"
"Ông rút cái kim ra chẳng hạn."
"Vậy cậu đi theo tôi, cậu nhìn tay tôi."
Cậu ấy không nói gì, nhưng đi theo thật, sát sau lưng tôi.
Trong chuồng mùi nặng, sàn ướt, nước tiểu đọng vũng ở góc thấp.
Tôi ngồi xổm cạnh con nằm gần cửa nhất, con này còn thở, thở nông.
"Ông sờ nó làm gì?"
"Tôi xem da."
"Da thì nói lên cái gì?"
"Nói được nhiều đấy cậu."
"Ông nói kiểu ông thì tôi cãi sao lại. Ông cứ đền tiền cho tôi là xong."
"Đền bao nhiêu?"
"Ba mươi hai con, trung bình tám chục cân, giá hôm nay là bao nhiêu ông biết chứ?"
"Tôi có bán lợn đâu mà tôi biết."
"Bốn mươi tám triệu. Tôi lấy tròn bốn mươi lăm cho ông dễ thở."
Ngoài sân có tiếng xì xào, tôi nghe rõ một câu nói với ra.
"Bốn lăm triệu thì ông Trác bán nhà."
"Nhà ông ấy bán cũng chả được bốn lăm đâu."
Tôi vẫn ngồi xổm, tay đặt lên bụng con lợn, đếm nhịp thở.
"Cậu Đình, cho tôi hỏi một câu."
"Ông hỏi."
"Ba hôm nay ai cho ăn?"
"Ông hỏi cái đấy làm gì?"
"Tôi hỏi vì cái máng."
"Máng làm sao?"
"Máng cọ rêu, cậu ạ. Rêu xanh mọc được thì phải mấy hôm không ai cạo."
"Ông bới móc à?"
"Tôi hỏi thôi."
"Chú Lành cho ăn. Chú ấy trông chuồng cho nhà tôi."
Ông Lành đứng ở cửa chuồng, tay cầm cái xô nhựa, không dám bước vào.
Ông Lành năm mươi tám tuổi, ở nhờ cái nhà kho cũ sau trại, trông chuồng cho nhà ông Chấn ba năm nay.
Vợ mất lâu rồi, con gái đi làm xa, mỗi tháng ông ấy được bốn triệu với hai bữa cơm.
"Chú Lành."
"Dạ, cậu."
"Chú vào đây."
Ông ấy đặt xô xuống, đi vào, đứng cách ba bước.
"Ba hôm nay chú cho ăn cám nào?"
"Cám của cậu chứ cám nào ạ."
"Cám tôi thì cả xã dùng, có ai chết đâu."
"Vâng."
"Chú có trộn gì vào không?"
"Cháu không trộn gì cả cậu ạ."
"Chú có để ai lạ vào chuồng không?"
"Không ạ."
"Thế lợn nó tự chết chắc?"
Ông Lành không trả lời được câu ấy, ông ấy nhìn xuống chân.
"Cậu Đình."
"Gì ông?"
"Cậu hỏi chú ấy thế thì chú ấy biết đáp làm sao."
"Ông bênh chú ấy à?"
"Tôi không bênh ai. Tôi bảo là cậu hỏi sai người."
"Thế tôi phải hỏi ai? Hỏi ông chắc?"
"Vâng. Hỏi tôi."
"Ông tiêm chết đàn lợn nhà tôi mà ông đứng đấy ông bảo tôi hỏi ông?"
"Cậu cứ hỏi. Câu nào tôi cũng đáp."
Cậu ấy đứng thẳng lên, phủi tay vào ống quần.
"Được. Ông tiêm thuốc gì?"
"Thuốc kháng sinh, tôi tiêm cho ô số hai hồi chiều thứ tư vì có bốn con ho."
"Liều bao nhiêu?"
"Theo cân, con to tôi bơm nhiều hơn con nhỏ."
"Theo cân là bao nhiêu? Ông cân từng con à?"
"Không. Ba mươi lăm năm rồi, tôi nhìn là ra cân."
"Đấy! Cả xóm nghe chưa? Ông ấy nhìn!"
Ngoài sân có tiếng cười, không to, nhưng tôi nghe.
"Ông làm nghề thú y mà ông nhìn bằng mắt à?"
"Tôi không phải thú y, cậu ạ. Tôi là ông già chữa lợn thuê."
"Ông tự nhận rồi nhé."
"Tôi nhận từ ba mươi lăm năm nay rồi, có phải hôm nay đâu."
"Ông không có bằng, ông không có giấy, ông cầm kim ông chọc vào cổ lợn nhà tôi."
"Vâng."
"Rồi lợn chết, ông bảo hỏi ông thì ông đáp được cái gì?"
"Cậu để tôi đáp bằng con lợn, đừng bắt tôi đáp bằng cái mồm."
Cậu Đình im hai giây, rồi quay ra sân, nói to cho hai chục người nghe.
"Bà con vào đây làm chứng giúp cháu! Cháu không nói riêng với ông ấy đâu, cháu nói giữa sân!"
Người ta xúm lại cửa chuồng, mấy đứa trẻ chui vào giữa chân người lớn.
Ông Chấn bố cậu ấy đứng ngoài cùng, tay cầm ấm nước, chưa nói câu nào.
"Ông Trác."
"Vâng."
"Trước mặt bà con, ông có tiêm cho đàn này không?"
"Có."
"Ông có lấy tiền công không?"
"Có. Ba trăm hai."
"Ba trăm hai để giết ba mươi hai con lợn."
"Cậu nói câu ấy hơi nhanh."
"Nhanh hay chậm thì lợn cũng nằm rồi."
"Cậu Đình, cậu cho tôi mười lăm phút."
"Mười lăm phút để làm gì?"
"Để tôi xem hết ô số hai, rồi cậu muốn nói gì tôi cũng nghe."
"Ông xem xong ông chối thì sao?"
"Thì cậu đứng cạnh tôi, cậu nhìn."
Cậu ấy hất hàm, coi như đồng ý.
Nghề tôi phải nói mấy câu, không thì chẳng ai hiểu tôi sờ cái gì.
Tiêm lợn là tiêm vào bắp cổ, sau tai chừng ba ngón tay, kim chếch xuống chứ không đâm thẳng góc.
Đâm thẳng thì mũi kim nằm trong lớp mỡ gáy, mà mỡ không có mạch máu nuôi như thịt.
Thuốc vào mỡ thì không tan, nó đọng lại thành cục cứng dưới da, di được như hòn bi.
Ông chú tôi dạy tôi cái đó bằng đúng một câu.
"Mày sờ trước đã, chỗ nào mềm nhũn thì đừng chọc, chỗ ấy là mỡ."
Còn cái thứ hai thì phải nhìn cả đàn mới ra.
Chết vì bệnh thì nó lụi dần, hôm nay bỏ ăn, mai nằm, mốt mới đi, da tím theo vùng nằm.
Chết vì thứ nuốt vào thì cả đàn đổ trong vài giờ, con to con nhỏ nằm đều như nhau.
Bệnh còn chọn con yếu con khoẻ, chứ cái ăn thì nó không chọn ai.
Tôi vào ô số hai, sờ cổ từng con một.
Hai mươi sáu con, tôi sờ hết, mất chừng mười phút.
Cậu Đình đứng ngay sau tôi, hai tay khoanh trước ngực.
"Ông sờ cả buổi thế à?"
"Vâng."
"Sờ ra cái gì chưa?"
"Chưa."
"Chưa mà ông vẫn sờ?"
"Chưa ra cái tôi tìm thì tôi vẫn phải sờ."
"Ông tìm cái gì?"
"Tôi tìm cục cứng."
"Cục gì?"
"Chỗ nào tiêm hỏng thì có cục."
"Ông tìm cái ấy để làm gì?"
"Để biết là tôi tiêm hỏng hay tôi tiêm đúng."
Cậu ấy khựng lại một nhịp.
"Ông tự đi tìm lỗi của ông?"
"Chứ ai tìm hộ tôi."
"Rồi nhỡ ông tìm thấy thì sao?"
"Thì tôi đền, và tôi bỏ nghề."
Câu ấy tôi nói không to, mà ngoài cửa chuồng tiếng xì xào tắt hẳn.
Tôi sờ xong con cuối cùng thì tôi đứng dậy.
"Cậu Đình, cậu sờ thử một con."
"Tôi sờ làm gì?"
"Cậu sờ để cậu tự biết."
"Tôi không phải thợ tiêm, tôi sờ ra cái gì."
"Cái này không cần thợ. Cậu chỉ cần biết cứng với mềm."
Cậu ấy chần chừ, rồi cậu ấy ngồi xuống thật.
"Cậu để bàn tay lên đây, sau tai, ba ngón."
"Rồi sao?"
"Cậu miết ngang, nhẹ thôi."
"Không thấy gì cả."
"Cậu miết con bên cạnh."
"Cũng không có gì."
"Cậu sờ thêm ba con nữa cho chắc."
Cậu ấy sờ, mặt bắt đầu khác đi.
"Ông định nói gì?"
"Tôi định nói là hai mươi sáu con này không con nào có cục cả."
"Không có cục thì sao?"
"Thì tức là thuốc vào đúng thịt, mà vào đúng thịt thì nó tan trong một ngày."
"Ông nói thế ai kiểm được?"
"Chính cậu vừa kiểm đấy."
"Tôi có biết cục nó ra làm sao mà kiểm."
"Vậy tôi cho cậu sờ một cái cục thật."
Tôi dắt cậu ấy sang ô số bốn, ô lợn choai tôi tiêm tháng trước.
Trong đó có một con tôi nhớ rõ, hôm ấy nó giãy mạnh, kim lệch, tôi phải tiêm lại.
"Cậu sờ con khoang đen kia."
"Con nào?"
"Con đứng cạnh máng, tai nó cụp một bên."
Cậu ấy ngồi xuống, sờ, rồi cậu ấy rụt tay.
"Có cục thật."
"Vâng. Cục ấy là của tôi, tôi tiêm lệch một mũi hôm tháng trước."
"Ông tự khai à?"
"Tôi khai để cậu biết cục nó ra làm sao."
"Con này vẫn sống."
"Vâng, nó vẫn sống. Tiêm lệch thì thuốc phí, chứ nó không chết."
"Thế thì càng chứng tỏ ông tiêm không chết được ai."
"Cậu nói đúng."
"Nhưng đàn nhà tôi nó chết!"
"Vâng. Nên chưa xong, cậu cho tôi hỏi tiếp."
Tôi đi ra đầu chuồng chỗ chứa cám, cậu ấy theo sau, mấy người ngoài sân lấn vào.
Đầu chuồng nối thêm cái mái tôn cũ, có một vệt dột chạy dọc.
Dưới vệt dột xếp bốn bao cám, ba bao đã rạch miệng.
"Chú Lành."
"Dạ."
"Bốn bao này để đây từ hôm nào?"
"Từ hôm cậu Đình chở về, thứ hai tuần trước ạ."
"Trời mưa mấy hôm rồi?"
"Ba hôm ạ. Mưa từ đêm thứ hai."
"Chú có che không?"
"Cháu có lấy tấm bạt phủ, nhưng bạt ngắn, phủ được hai bao."
"Hai bao nào?"
"Hai bao trên cùng ạ."
Tôi bảo cậu Đình rạch bao dưới cùng ra.
"Rạch làm gì?"
"Cậu cứ rạch. Cám của cậu, tôi không dám tự rạch."
Cậu ấy rọc miệng bao, mùi bốc lên, mấy người đứng gần lùi một bước.
"Cái gì thế này?"
"Cậu thọc tay vào giữa bao xem."
Cậu ấy thọc tay vào, rút ra nắm cám vón cục, chỗ vón ngả xanh xám.
"Sao lại thế này được?"
"Bao xếp sát nền, nền ẩm, trên lại dột."
"Cám tôi mới nhập cơ mà!"
"Mới nhập mà để dưới chỗ dột ba hôm thì nó mốc, cậu ạ."
"Ông nói thế thì cả kho cám nhà tôi mốc hết à?"
"Không. Chỉ bao nào ăn nước thì mốc."
"Ông đừng có doạ tôi."
"Tôi không doạ. Tôi hỏi chú Lành một câu nữa thôi."
Ông Lành vẫn đứng chỗ cũ, cái xô vẫn để dưới chân.
"Chú Lành, ba hôm nay lợn ô số hai ăn thế nào?"
"Nó bỏ ăn ạ."
"Bỏ từ hôm nào?"
"Từ chiều thứ tư."
"Chiều thứ tư là hôm tôi tới tiêm."
"Vâng ạ."
"Lúc tôi tiêm thì chú đã thấy nó bỏ ăn chưa?"
"Rồi ạ. Cháu có định nói với ông mà cháu quên."
"Phân nó thế nào?"
"Phân sống ạ. Còn nguyên cám trong phân."
Tôi nghe câu ấy thì tôi im một lúc.
Vì phân sống là cái đáng ra tôi phải biết từ chiều thứ tư.
Tôi không đi một vòng chuồng, tôi không nhìn máng, tôi không nhìn phân.
Ba mươi lăm năm rồi, hôm ấy tôi vội.
"Chú Lành."
"Dạ."
"Sao chú không gọi tôi?"
"Cháu có gọi ạ."
"Chú gọi ai?"
"Cháu gọi cậu Đình."
Cả sân im, và cậu Đình quay phắt sang ông Lành.
"Chú gọi tôi bao giờ?"
"Sáng thứ năm ạ. Cháu gọi hai lần."
"Chú nói gì?"
"Cháu nói lợn bỏ ăn, phân sống, cháu xin cậu cho gọi ông Trác sang xem lại."
"Rồi tôi bảo sao?"
Ông Lành không đáp.
"Chú nói đi. Tôi bảo sao?"
"Cậu bảo cậu đang giao cám ngoài đường, cậu bảo cứ cho ăn tiếp, mai cậu về."
"Rồi sao nữa?"
Ông Lành nhìn tôi, rồi ông ấy nhìn xuống.
"Cậu bảo là ông Trác vừa tiêm rồi, hai hôm nữa nó khắc khỏi."
Cậu Đình đứng im, tay vẫn còn nắm cám mốc.
"Chú nhớ nhầm rồi."
"Cháu không nhầm ạ."
"Chú có bằng chứng gì không?"
"Cháu... cháu chỉ có cái điện thoại."
"Điện thoại thì nói lên cái gì."
"Điện thoại cháu có cuộc gọi ạ."
"Gọi thì ai chả gọi được. Chú gọi hỏi chuyện khác thì sao?"
"Cháu không có chuyện gì khác để gọi cậu ạ."
"Chú nói câu ấy nghe hay đấy."
"Cháu ở nhờ nhà cậu, cháu gọi cậu thì cháu chỉ gọi vì con lợn thôi."
Cái tôi nhớ nhất buổi sáng hôm đó là cậu ấy không nhìn ông Lành.
Cậu ấy nhìn ra sân, nhìn hai chục người đang đứng đấy.
"Bà con nghe rõ chưa? Bây giờ đến lượt chú giúp việc nhà tôi cũng đổ cho tôi!"
"Cậu Đình."
"Ông lại nói gì?"
"Chú ấy không đổ cho ai. Chú ấy vừa khai là chú ấy có gọi."
"Gọi thì gọi, liên quan gì tới cái kim của ông?"
"Liên quan, cậu ạ."
"Liên quan chỗ nào?"
"Cậu nghe tôi nói một câu này thôi, rồi cậu muốn đuổi tôi ra khỏi trại cũng được."
"Ông nói."
"Đàn lợn nhà cậu bỏ ăn từ chiều thứ tư, tức là trước lúc tôi rút kim ra khỏi con cuối cùng."
Cậu Đình mở miệng, rồi cậu ấy ngậm lại.
Ông Chấn từ ngoài sân đặt cái ấm nước xuống bậc thềm, tiếng sứ chạm gạch nghe rõ trong cái im ấy.
"Ông nói lại xem."
"Bác Chấn ạ, cháu nói là lợn bỏ ăn từ trước khi cháu tiêm."
"Ai biết?"
"Chú Lành biết. Chú ấy đứng đây."
"Lành, đúng không?"
"Dạ đúng ạ. Chiều thứ tư cháu đổ cám, nó không ra máng."
"Sao lúc ấy mày không nói với ông Trác?"
"Cháu định nói, mà ông ấy tiêm xong ông ấy vội về ạ."
"Vâng, bác ạ. Chỗ ấy là lỗi cháu."
Tôi nói câu đó trước hai chục người, vì tôi không muốn ai phải nói hộ tôi.
"Cháu tới trại lúc trời sắp tối, cháu tiêm bốn con rồi cháu về. Cháu không đi một vòng chuồng."
"Nếu ông đi một vòng thì sao?"
"Thì cháu thấy cái máng cọ rêu, thấy phân sống, và cháu đã bắt dừng cám ngay hôm ấy."
"Dừng cám thì cứu được mấy con?"
"Cháu không dám nói là cứu được hết. Nhưng không đổ trong một đêm."
Ông Chấn không nói gì thêm, ông ấy quay sang con trai.
"Đình."
"Dạ."
"Thứ năm nó gọi mày hai lần, mày bảo sao?"
"Con đang giao hàng."
"Tao hỏi mày bảo sao."
"Con bảo cứ cho ăn tiếp."
"Cho ăn cái bao nằm dưới chỗ dột."
"Con có biết bao ấy ướt đâu."
"Mày không biết vì mày không về."
"Bố đừng nói thế trước mặt người ta."
"Người ta đứng đây từ sáng rồi, tao có mời ai đâu."
Cậu Đình bỏ nắm cám xuống nền, phủi tay hai cái.
"Thế bây giờ lợn chết thì ai chịu?"
Không ai đáp câu ấy.
Tôi cúi xuống nhặt cái túi vải của tôi lên.
"Cậu Đình."
"Gì nữa ông?"
"Cậu vẫn cứ đòi tôi bốn lăm triệu thì tôi cũng không có mà đưa cậu."
"Ông định quỵt à?"
"Không. Tôi định trả cậu cái tôi có."
"Ông có cái gì?"
"Tôi có công. Từ giờ tới lúc trại cậu gây lại đàn, tôi sang xem không lấy tiền."
"Ông nghĩ tôi thiếu ba trăm hai của ông chắc?"
"Không. Tôi nghĩ cậu thiếu người chịu vào chuồng lúc bảy giờ sáng."
Cậu ấy không đáp câu đó, và tôi cũng không đợi.
Tôi đi ra tới cổng thì ông Lành chạy theo, tay vẫn cầm cái xô.
"Ông Trác ơi."
"Gì chú?"
"Chú cảm ơn ông."
"Chú cảm ơn tôi cái gì."
"Nếu ông không hỏi thì cả xóm nghĩ là tại chú."
"Chú làm gì mà tại chú."
"Chú trông chuồng mà lợn chết thì tại chú chứ ạ."
"Chú Lành này."
"Dạ."
"Chú gọi hai cuộc, chú đã làm hết phần của chú rồi."
"Chú sợ lắm ông ạ."
"Sợ gì?"
"Chú sợ cậu ấy đuổi chú."
Tôi không nói được câu nào cho ông ấy đỡ sợ, vì tôi biết là cái sợ ấy có lý.
Chuyện sau đó thì tôi kể gọn.
Ông Chấn không bắt tôi đền đồng nào, ông ấy bảo lỗi nhà ông ấy có phần.
Cậu Đình cũng không đòi nữa, mà cậu ấy cũng không nói với tôi câu xin lỗi nào.
Tuần sau, ông Lành thôi việc.
Không phải bị đuổi, ông ấy tự xin nghỉ.
Tôi sang hỏi thì ông ấy đang gấp quần áo vào cái bao tải.
"Chú đi đâu?"
"Chú lên chỗ con gái chú."
"Trên ấy chú làm gì?"
"Trông cháu cho nó."
"Chú không thích trông cháu."
"Ông biết à?"
"Chú nói với tôi ba lần rồi."
"Thì bây giờ chú thích."
"Chú Lành."
"Dạ."
"Chú nghỉ vì cái buổi sáng hôm ấy à?"
Ông ấy gấp nốt cái áo, vuốt cho phẳng, để vào bao.
"Ông Trác ạ, hôm ấy chú khai thật, mà khai thật xong thì chú không nhìn được mặt cậu ấy nữa."
"Cậu ấy nói gì chú không?"
"Cậu ấy không nói gì cả. Cậu ấy chỉ không sai chú việc gì nữa thôi."
"Chú ở lại đi. Tôi nói với bác Chấn cho."
"Ông đừng nói. Ông nói thì chú lại thành người phải nhờ."
Ông ấy buộc miệng bao, xách ra cửa, rồi ông ấy quay lại.
"Ông cầm hộ chú cái này."
Đó là cái xô nhựa ông ấy vẫn xách đi đổ cám, quai buộc dây thép vì gãy một bên.
"Chú cho tôi cái xô làm gì?"
"Chú đi thì chú không xách nó đi được."
Bây giờ thì trại nhà ông Chấn gây lại đàn, tôi vẫn sang.
Mỗi tuần một buổi, tôi đi hết bốn ô, nhìn máng, nhìn phân, xong mới mở túi.
Cậu Đình có hôm đứng nhìn, không hỏi gì, có hôm cậu ấy hỏi.
"Ông nhìn phân làm gì lâu thế?"
"Nhìn xem trong đó còn cám nguyên hạt không."
"Còn thì sao?"
"Còn thì nó không tiêu được cái nó ăn."
"Rồi mình làm gì?"
"Mình xem lại cái nó ăn, chứ chưa vội tiêm."
Cậu ấy gật đầu, rồi cậu ấy đi ra chỗ kho cám.
Hôm sau bốn bao cám đã kê lên cái giá gỗ cao gang tay, chỗ dột vá bằng miếng tôn mới.
Cậu ấy vá lấy, không thuê ai, tôi biết vì mối vá xấu.
Người trong xóm bảo thế là tôi được: không mất bốn lăm triệu, lại được tiếng không sai.
Tôi thì tôi không thấy được cái gì.
Cái xô nhựa ấy tôi vẫn để ở góc hiên, quai vẫn buộc dây thép.
Ba mươi lăm năm cầm kim, tôi chưa tiêm hỏng đến mười mũi.
Hôm ấy tôi cũng không tiêm hỏng mũi nào.
Cái tôi làm hỏng là buổi chiều thứ tư, lúc trời sắp tối, tôi tiêm xong bốn con rồi tôi xách túi tôi về.
Đi một vòng chuồng thì mất thêm mười phút.
Mười phút ấy tôi tiếc tới bây giờ, mà tiếc thì cũng chả để làm gì, vì người phải trả cho mười phút ấy không phải tôi.


