Halab
Cậu quản lý bảo tôi hàng vỉa hè thì biết gì về giày, rồi cậu ấy đuổi con bé lau dọn trước mặt cả cửa hàng, và đó là lúc tôi xách cái hòm gỗ đi lên tầng một
Truyện

Cậu quản lý bảo tôi hàng vỉa hè thì biết gì về giày, rồi cậu ấy đuổi con bé lau dọn trước mặt cả cửa hàng, và đó là lúc tôi xách cái hòm gỗ đi lên tầng một

· 15 phút đọc · Halab

"Ông ngồi đây thì ông biết gì về giày, hàng vỉa hè ạ?"

"Tôi biết cái đôi cậu đang cầm."

"Ông biết cái gì?"

"Người mang nó chân phải ngắn hơn chân trái."

"Ông đừng có phán bừa."

"Cậu cứ lật đế lên đã."

"Tôi không lật. Tôi đến đây hỏi ông một câu thôi."

"Cậu hỏi."

"Đôi giày này ông sửa hay ông đánh tráo?"

Tôi tên Cẩn, ngoài năm mươi, sửa giày dưới gốc cây ở đầu con phố này ba mươi năm, đồ nghề là cái hòm gỗ với hai cái ghế con.

Cậu đang đứng trước mặt tôi tên Trác, quản lý cửa hàng giày trong trung tâm thương mại đầu bên kia.

"Ông nghe cho rõ. Đôi này của khách gửi bên tôi. Giày da bò nhập, hăm hai triệu."

"Tôi nghe rồi cậu."

"Khách gửi bên tôi bảo hành, người của tôi mang xuống ông vá cái quai."

"Vâng, tôi vá."

"Ông vá xong thì thành đôi khác."

"Cậu bảo nó thành đôi khác chỗ nào?"

"Da nó không phải da cũ. Khách phát hiện, khách kêu lên tận công ty."

"Cậu cho tôi cầm một cái."

"Ông đừng có động vào."

"Tôi không cầm thì tôi nói được cái gì."

"Ông nói cái gì tôi cũng không tin."

"Thế cậu xuống đây làm gì?"

"Tôi xuống báo cho ông biết là ông phải đền."

Lúc ấy là chín giờ sáng, gốc cây tôi ngồi có ba người đang chờ lấy giày.

Bà bán nước chè ngay cạnh dừng tay rót, ngồi im nghe.

"Đền bao nhiêu?"

"Hăm hai triệu."

"Tôi vá cái quai lấy bốn chục nghìn."

"Ông lấy bốn chục nghìn thì kệ ông. Ông làm hỏng hàng hăm hai triệu."

"Nếu tôi làm hỏng thì tôi đền."

"Đấy, ông nói rồi nhé."

"Vâng. Nhưng tôi không làm hỏng."

"Ông lại nói cái câu ấy."

"Vì tôi chưa được nhìn."

Cậu Trác không đưa đôi giày ra.

Cậu ấy để nó trong cái túi vải, ôm khư khư dưới nách, như sợ tôi giật.

"Cậu Trác."

"Gì?"

"Đôi ấy ai mang xuống cho tôi?"

"Người của tôi."

"Người nào?"

"Ông hỏi làm gì?"

"Tôi hỏi cho biết thôi."

Người mang xuống cho tôi là con bé Đượm.

Nó mười chín tuổi, làm chân lau dọn kiêm chạy vặt cho cái cửa hàng ấy, ngày hai ca.

Nó xuống chỗ tôi tuần ba bốn lượt, lần nào cũng ngồi cái ghế con đợi, ôm cặp lồng cơm nguội.

"Ông ơi ông vá nhanh cho cháu, cháu phải về mở cửa kho."

"Cháu ăn cơm đi đã."

"Cháu ăn ở đây được không ạ?"

"Ừ, ngồi đấy mà ăn."

"Cháu ngại."

"Ngại gì. Cái ghế ấy để cho người ngồi chứ để làm gì."

Con bé ấy đi đôi dép nhựa vẹt hết mép ngoài, tôi dán lại cho nó hai lần, không lấy tiền.

Bây giờ quay lại buổi sáng ấy.

"Cậu Trác, cậu cho tôi hỏi câu nữa."

"Ông hỏi."

"Khách kêu từ hôm nào?"

"Hôm kia."

"Đôi ấy tôi vá cách đây bao lâu?"

"Mười ngày."

"Mười ngày cậu mới biết?"

"Ông định vặn tôi à?"

"Tôi không vặn. Tôi tính ngày thôi."

"Ông tính ngày để làm gì?"

"Để biết trong mười ngày ấy đôi giày nằm ở đâu."

Cậu Trác im một nhịp, rồi cậu ấy đổi giọng.

"Nó nằm trong kho của tôi. Ông muốn ám chỉ gì?"

"Tôi không ám chỉ."

"Ông cẩn thận cái mồm."

"Vâng."

Chuyện tưởng đến đấy là xong.

Ba hôm sau con bé Đượm xuống chỗ tôi, không mang giày, chỉ mang cái túi ni lông đựng đồ.

Nó đứng ở gốc cây, không ngồi.

"Cháu bị cho nghỉ rồi ông ạ."

"Nghỉ vì cái gì?"

"Cậu Trác bảo cháu tráo giày."

"Cậu ấy bảo trước mặt ai?"

"Trước cả cửa hàng ạ. Với lại trước mặt cô khách."

"Cháu nói lại từ đầu tôi nghe."

"Cậu ấy bảo cháu bê giày xuống cho ông, giữa đường cháu tráo, cháu bán đôi thật lấy tiền."

"Cháu bán ở đâu?"

"Cậu ấy bảo cháu bán cho hàng đồ cũ."

"Cháu có bán không?"

"Cháu không ạ."

"Tôi biết."

"Sao ông biết ạ?"

"Vì cháu đi đôi dép nhựa rách."

Con bé không hiểu câu ấy, nó chỉ đứng nhìn tôi.

"Cháu đi dép thì liên quan gì hả ông?"

"Đứa nào ăn được hăm hai triệu thì việc đầu tiên nó làm là mua đôi dép mới."

"Ông ơi..."

"Cháu ngồi xuống đã."

Nó ngồi xuống cái ghế con, hai tay ôm cái túi ni lông.

"Cậu ấy trừ của cháu bao nhiêu?"

"Cậu ấy giữ lương tháng này của cháu ạ."

"Bao nhiêu?"

"Bốn triệu tám."

"Cháu có ký gì không?"

"Cậu ấy đưa cháu tờ giấy, bảo cháu ký nhận là cháu sơ suất."

"Cháu ký chưa?"

"Cháu ký rồi ông ạ."

"Sao cháu ký?"

"Cậu ấy bảo ký thì mất lương, không ký thì cậu ấy làm to chuyện."

"Làm to là làm sao?"

"Cháu không biết. Cháu chỉ sợ."

Con bé nói xong thì nó khóc, khóc không thành tiếng, chỉ có vai nó rung.

"Cháu nín đi."

"Cháu không nín được ông ạ."

"Cháu khóc vì mất lương à?"

"Cháu khóc vì cả cửa hàng nhìn cháu."

Bà bán nước chè bên cạnh rót một cốc, đẩy sang phía nó.

"Cháu uống miếng nước."

"Cháu cảm ơn bà."

"Ông Cẩn này, thế là người ta đổ cho con bé rồi đổ cho ông."

"Vâng."

"Ông định thế nào?"

"Tôi định đi xem cái đế."

Chuyện đế giày thì thế này.

Da mặt trên có thể thay, có thể nhuộm, có thể đánh xi cho mới, nhìn khó biết.

Cái đế thì không.

Đế là chỗ duy nhất trên đôi giày mà người mang tự viết vào đấy, mỗi ngày một ít, suốt mấy năm.

Người đi bình thường thì mòn ở mép ngoài gót, mòn thành hình lưỡi liềm.

Người đi hay chúi thì mòn ở mũi.

Người có một chân đau, hoặc một chân ngắn hơn, thì mòn lệch hẳn một bên, bên kia còn gần như mới.

Cái đó ba mươi năm tôi nhìn mỗi ngày, tôi nhìn trước cả khi tôi nhìn mặt người.

Bọn trẻ trong phố hay hỏi tôi.

"Ông ơi sao ông cầm đôi giày lên là ông biết chủ nó đi thế nào?"

"Vì ông không nhìn cái giày. Ông nhìn chỗ nó mòn."

"Chỗ mòn thì biết gì ạ?"

"Chỗ mòn là dấu chân người ta để lại trên chính đôi giày của họ."

"Thế hai đôi giày giống hệt nhau thì sao ạ?"

"Không có hai cái đế nào mòn giống nhau. Cũng như không có hai người đi giống nhau."

Đôi giày da bò ấy tôi vá cái quai bên trái, mười ngày trước, con bé Đượm bê xuống.

Tôi nhớ nó vì hai chỗ.

Chỗ thứ nhất là đường chỉ khâu ở mép quai, khâu tay, mũi chỉ dài ngắn không đều, kiểu chỉ của thợ chứ không phải kiểu chỉ máy chạy tanh tách đều tăm tắp.

Chỗ thứ hai là cái đế.

Cái đế bên phải mòn gần trơ, mòn lệch vào phía trong, còn cái đế bên trái thì vân còn nguyên gần hết.

Người mang nó đi dồn hết sức nặng vào chân phải, chân trái chỉ chấm xuống.

Tôi vá cái quai xong thì tôi nói với con bé một câu.

"Cháu bảo với khách là nên đi khám cái hông."

"Ông bảo cháu nói thế ạ?"

"Ừ."

"Cháu không dám nói đâu ông. Cháu là đứa lau dọn."

"Thế thì thôi."

Bây giờ quay lại chuyện đi xem cái đế.

Sáng hôm sau tôi bảo con bé dẫn tôi lên cửa hàng ấy.

"Cháu không dám lên đâu ông."

"Cháu đi với tôi. Tôi hỏi vài câu rồi tôi về."

"Cậu ấy đuổi ông thì sao?"

"Thì tôi đứng ngoài cửa."

Cửa hàng ấy nằm ở tầng một, sàn bóng, đèn trắng, giày bày trên kệ kính.

Tôi vào, tay xách cái túi vải đựng hai con dao lẩy và cái kính lúp.

Cậu Trác thấy tôi thì cậu ấy đi vòng ra chặn ở lối vào.

"Ông vào đây làm gì?"

"Tôi xin xem đôi giày ấy một lúc."

"Không được."

"Sao lại không?"

"Vì đó là tang chứng."

"Tang chứng thì càng phải cho người ta nhìn."

"Ông là ai mà tôi phải cho ông nhìn?"

"Tôi là người vá cái quai của nó."

Trong cửa hàng lúc ấy có bốn năm nhân viên, hai ba người khách đang thử giày.

Ai cũng dừng lại nhìn.

Có một chị đứng tuổi từ trong quầy đi ra, tay cầm cái máy tính bảng.

"Cậu Trác, để ông ấy xem đi."

"Chị đứng ngoài chuyện này hộ em."

"Chị đứng trong. Chị nhận đôi giày ấy từ tay khách, chị ký sổ nhận."

Chị ấy tên Hảo, làm thu ngân kiêm nhận hàng bảo hành ở đây bảy năm.

"Chị bênh con Đượm à?"

"Chị không bênh ai. Chị ký sổ thì chị muốn biết cái mình ký nó ra làm sao."

Cậu Trác nhìn quanh cửa hàng một vòng.

"Được. Xem thì xem. Xem xong ông đi cho."

Cậu ấy vào trong, bê ra cái hộp, đặt lên mặt kính.

Đôi giày nằm trong hộp, da nâu, đánh xi bóng, nhìn từ trên xuống thì đẹp.

Tôi không nhìn từ trên xuống.

Tôi cầm chiếc bên phải lên, lật ngửa cái đế ra ánh đèn.

Cái đế ấy mòn ở mép ngoài gót, mòn hình lưỡi liềm, hai bên như nhau.

"Cậu Trác."

"Gì?"

"Cậu cầm hộ tôi chiếc còn lại, lật đế lên."

"Ông định làm trò gì?"

"Cậu cứ lật."

Cậu ấy lật.

"Rồi sao?"

"Cậu nhìn hai cái đế xem chúng nó mòn giống nhau hay khác nhau."

"Giống nhau."

"Vâng. Giống nhau."

"Thì sao?"

"Đôi tôi vá mười ngày trước, cái đế bên phải mòn trơ, cái bên trái còn gần nguyên vân."

"Ông nói mồm."

"Tôi có nói mồm đâu. Tôi nói cái chân người ta."

"Ông nói tiếng Việt được không?"

"Người khách mang đôi giày ấy đi lệch một bên. Chân phải chịu lực, chân trái chấm xuống thôi."

"Rồi sao?"

"Đôi trong hộp này là của người đi hai chân đều nhau."

Chị Hảo đặt cái máy tính bảng xuống mặt kính.

"Cậu Trác, cô khách hôm nọ..."

"Chị im hộ em một lúc."

"Cô ấy chống một cái gậy ngắn, tay phải."

"Em bảo chị im."

Cả cửa hàng im.

Tôi để chiếc giày xuống hộp, chưa nói thêm câu nào.

"Cậu Trác, tôi hỏi cậu một câu."

"Ông hỏi."

"Cậu có đồng ý là cái đế không nhuộm lại được không?"

"Tôi không biết."

"Cậu hỏi mấy người bán hàng ở đây."

Một cậu nhân viên trẻ đứng cạnh kệ trả lời khẽ.

"Đế thì không ạ. Da thì đánh xi được, đế nó mòn rồi thì thôi."

"Cảm ơn cậu."

"Ông đừng lôi nhân viên tôi vào."

"Tôi không lôi ai. Tôi hỏi cho cả cửa hàng cùng nghe."

Cậu Trác cầm chiếc giày lên, xoay xoay trong tay.

"Ông bảo hai đôi khác nhau. Thế thì càng đúng là ông tráo."

"Cậu nói đi."

"Ông tráo đôi thật lấy đôi rởm rồi ông đổ cho cái đế."

"Vâng, cậu cứ nói tiếp."

"Ông vá quai xong ông giữ lại đôi hăm hai triệu, ông đưa cho con Đượm đôi hàng chợ."

"Cậu chắc chưa?"

"Chắc."

"Cả cửa hàng nghe rồi đấy nhé."

"Nghe thì nghe. Tôi nói thật chứ tôi nói dối à?"

Tôi lấy cái kính lúp trong túi vải ra, đưa cho chị Hảo.

"Chị soi hộ tôi đường chỉ ở mép quai bên trái."

Chị Hảo cầm kính lúp, cúi xuống, soi một lúc lâu.

"Chỉ nó đều lắm ông ạ."

"Đều thế nào?"

"Mũi nào cũng bằng mũi nào."

"Chị đếm hộ tôi trong một đốt ngón tay có mấy mũi."

"Cháu đếm... bảy mũi ạ."

"Bảy mũi đều tăm tắp thì là chỉ máy."

"Rồi sao ạ?"

"Chỗ tôi ngồi ba mươi năm chưa có cái máy nào."

Cậu Trác giật lấy cái kính lúp.

"Ông có máy ở nhà thì sao?"

"Cậu xuống chỗ tôi mà xem. Có mỗi cái hòm gỗ với hai cái ghế."

"Ông giấu chỗ khác."

"Vâng, cứ cho là tôi giấu. Cậu để tôi nói nốt một chỗ nữa."

"Ông nói."

"Cậu lấy móng tay bấm vào chỗ da gần gót, chỗ khuất ấy."

Cậu ấy bấm.

"Rồi?"

"Cậu thấy nó nhăn thành mấy nếp nhỏ, hay nó gãy thành một đường?"

"Nó gãy một đường."

"Da bò thật thì nó nhăn nhiều nếp nhỏ như da tay người già. Da tổng hợp thì nó gãy một đường như tờ bìa."

"Ông nói thế thì đôi này là đồ giả?"

"Tôi mới nói cái chỗ tôi bấm."

Chị Hảo bấm thử vào chiếc còn lại.

"Chiếc này cũng gãy một đường ạ."

Cậu Trác đặt chiếc giày xuống, tay cậu ấy hạ dần.

"Cậu Trác, tôi hỏi câu cuối."

"Ông hỏi."

"Trong mười ngày ấy, đôi giày nằm ở đâu?"

"Trong kho."

"Kho có mấy người vào được?"

"Có tôi với chị Hảo."

"Chị Hảo, chị có vào không?"

"Chìa khoá kho cậu Trác giữ ông ạ. Chị chỉ ký sổ nhận ngoài quầy."

"Cậu Trác giữ chìa từ hôm nào?"

"Từ tháng ba, hồi cậu ấy lên quản lý."

Tôi không nói gì thêm.

Tôi chỉ để cái kính lúp xuống mặt kính, rồi tôi lùi lại một bước.

Cậu Trác đứng đấy, hai tay chống lên mép quầy.

"Chị Hảo, sổ nhận bảo hành đâu?"

"Trong ngăn kéo cậu ạ."

"Chị lấy ra."

Chị ấy lấy ra quyển sổ, mở đúng trang có chữ ký khách.

"Cậu Trác, dòng này ghi giày da bò. Bên dưới có ghi số của đôi."

"Chị đọc đi."

"Số ghi trong sổ khác số in trong lòng đôi này ạ."

Cả cửa hàng không ai nói câu nào.

Con bé Đượm đứng ở ngoài cửa từ nãy, hai tay vẫn ôm cái túi ni lông.

"Cậu Trác."

"Gì?"

"Con bé ấy tôi dán dép cho nó hai lần."

"Ông kể chuyện dép ra đây làm gì?"

"Kể ra vì cậu bảo nó ăn được hăm hai triệu."

"Ông đừng gán cho tôi."

"Tôi chả gán gì. Tôi xin hỏi cậu đúng một câu."

"Ông hỏi."

"Cậu đuổi nó trước mặt bao nhiêu người?"

Cậu Trác không trả lời câu ấy.

"Cả cửa hàng, với cả cô khách nữa."

"Vâng. Thế thì cậu trả lời nó ở chỗ ấy."

"Ông bảo tôi phải làm sao?"

"Cái đó cậu tự biết. Tôi không dạy cậu được."

Chị Hảo gấp quyển sổ lại, để lên mặt kính, tay chị ấy đè lên.

"Cậu Trác, chị hỏi thật một câu."

"Chị hỏi."

"Đôi giày thật giờ ở đâu?"

Cậu Trác đứng im mất một lúc lâu.

"Em... em vay tạm."

"Vay tạm là sao?"

"Em cầm nó ra hàng ký gửi. Em định lấy lại."

"Cậu định lấy lại bằng gì?"

"Lương tháng này."

"Cậu giữ lương của con bé cũng là lấy lại à?"

"..."

"Cậu nói to lên cho cả cửa hàng nghe."

"Em xin lỗi chị."

"Cậu xin lỗi chị làm gì. Chị có mất cái gì đâu."

Cậu Trác quay ra phía cửa, nơi con bé Đượm đang đứng.

Nó lùi lại nửa bước.

"Đượm."

"Dạ."

"Chuyện đôi giày không phải tại em."

"Cậu nói to hơn một tí ạ."

Cậu ấy nói to hơn thật, và cả sàn tầng một hôm ấy nghe được.

Cậu ấy vào trong, cầm tờ giấy con bé đã ký, xé làm bốn ngay trước quầy.

Con bé Đượm không nói gì, nó chỉ đứng khóc, tay vẫn ôm cái túi ni lông.

Chuyện sau đó thì gọn.

Con bé được trả lương, được nhận lại làm.

Cậu Trác thôi làm quản lý, xuống bán hàng ở một chi nhánh khác, sau nghe nói cậu ấy nghỉ hẳn.

Cô khách chống gậy có xuống chỗ tôi một lần, mang đôi giày thật đã lấy về.

"Bác Cẩn, bác xem hộ cháu."

"Cô để đấy tôi xem."

"Cháu nghe nói bác nhìn cái đế bác biết cháu đi lệch."

"Vâng."

"Bác biết thật hay bác đoán ạ?"

"Cái người ta nghĩ thì tôi đoán. Còn cái đế thì nó mòn sẵn ở đấy, nó không nghĩ gì cả."

"Cháu bị lệch từ năm mười bảy tuổi, tai nạn."

"Tôi biết."

"Sao bác biết ạ?"

"Vì chỗ mòn nó ăn đều, không phải mới đây."

Tôi độn thêm cho cô ấy một lớp lót bên trái, dán bằng keo tốt, lấy sáu chục nghìn.

"Bác lấy thế thôi ạ?"

"Vâng."

"Bác lấy ít quá."

"Cô mang được thì tôi mới lấy đúng."

Còn cái tôi mất thì tôi không kể với ai, trừ vợ tôi.

Cửa hàng ấy trước vẫn gửi tôi mỗi tuần dăm bảy đôi, toàn việc vá quai, dán đế, thay khoá.

Từ sau hôm ấy thì không gửi nữa.

Người ta ký với một xưởng có máy, có hoá đơn, nhận hàng trả hàng có phiếu.

"Mỗi tháng nhà mình hụt đi bao nhiêu?"

"Hai triệu hai."

"Hai triệu hai với nhà này đâu phải ít, ông."

"Tôi biết chứ."

"Biết mà ông vẫn xách hòm lên tận trên ấy."

"Bà ạ, tôi lên là vì con bé, không phải vì đôi giày."

"Con bé nó có phải cháu ông đâu."

"Nó ngồi cái ghế nhà tôi ba năm, ăn cơm nguội ở đấy."

"Ông nói thế thì tôi chịu ông."

Hai triệu hai một tháng, tính ra một năm là hơn hai chục triệu.

Với người vá quai bốn chục nghìn thì hai chục triệu là to.

Từ đấy tôi phải ngồi thêm buổi tối, ngồi đến chín giờ, dưới cái bóng đèn kẹp vào cành cây.

Ngồi khuya thì mắt tôi mờ đi trông thấy, khâu tay bây giờ tôi phải soi kính.

Đấy là cái tôi mất, và cái ấy không ai đền cho ai được.

Con bé Đượm thỉnh thoảng vẫn xuống, không mang giày, chỉ mang cho tôi hộp cơm.

"Ông ăn đi ông."

"Cháu mang làm gì. Tôi ăn ở nhà rồi."

"Ông cầm cho cháu vui."

"Cháu để đấy."

"Ông ơi cháu hỏi ông cái này."

"Cháu hỏi."

"Hôm ấy ông có sợ không ạ?"

"Sợ chứ."

"Sợ cái gì hả ông?"

"Sợ tôi nhìn nhầm."

"Ông mà cũng nhìn nhầm ạ?"

"Nhìn thì tôi không nhầm. Nhưng tôi lên đấy tôi mới biết là mình không có gì trong tay ngoài cái mắt."

"Nhưng ông đúng mà."

"Ừ. Hôm ấy tôi đúng."

"Thế sao ông vẫn nói là sợ?"

"Vì hôm ấy tôi mà nhìn nhầm thì cháu mất luôn cái tên."

Con bé không nói gì nữa, nó ngồi cái ghế con một lúc rồi nó về.

Bây giờ chiều nào tôi cũng ngồi cái gốc cây ấy.

Khách đưa giày thì việc đầu tiên tôi làm vẫn là lật cái đế lên nhìn.

Có người bảo mấy năm nữa chả ai đi vá giày nữa, và tôi cho là họ nói phải.

Nhưng máy khâu thì đều tay hơn tôi, còn cái đế mòn kia thì nó chỉ chịu kể chuyện cho ai ngồi xuống mà nhìn nó đủ lâu.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram

Đọc tiếp

Cậu ta vứt bộ máy đồng hồ lên mặt tủ kính của tôi rồi bảo cả phố nghe rằng ông thợ vỉa hè này vừa tráo đồ của một bà cụ tám mươi mốt tuổi
Truyện

Cậu ta vứt bộ máy đồng hồ lên mặt tủ kính của tôi rồi bảo cả phố nghe rằng ông thợ vỉa hè này vừa tráo đồ của một bà cụ tám mươi mốt tuổi

Tôi tên Ứng, sáu mươi tư tuổi, sửa đồng hồ ở góc phố này bốn mươi năm, cái tủ kính rộng bằng hai cánh cửa và cái kính lúp kẹp mắt phải. Tuần trước bà Lượt tám mươi mốt tuổi trong ngõ mang sang cái đồng hồ mặt trắng của chồng bà, kêu nó chạy nhanh, tôi thay cho bà một cái chân kính vỡ và lấy ba trăm nghìn. Sáng thứ năm ấy, con ông chủ tiệm đồng hồ lớn ngoài mặt phố sang, đặt bộ máy đã tháo rời lên mặt tủ kính của tôi và nói tôi đã tráo máy, đòi tôi đền bảy triệu. Bà cụ ngồi ngoài quầy tiệm người ta từ tám giờ sáng, không dám về, vì bà sợ bà về thì người ta nói tôi nặng hơn. Người vặn vít để lại vết trên đầu con vít, và cái vết ấy không xoá đi được.

· 16 phút đọc
Cả lô hàng mốc trắng, cậu chủ trẻ chỉ vào mặt tôi bảo bà tráng ẩu thì lấy đâu ra tiêu chuẩn, và tôi vác cái phên nứa cũ đi bộ ra kho
Truyện

Cả lô hàng mốc trắng, cậu chủ trẻ chỉ vào mặt tôi bảo bà tráng ẩu thì lấy đâu ra tiêu chuẩn, và tôi vác cái phên nứa cũ đi bộ ra kho

Tôi tên Hoạt, năm mươi tư tuổi, tráng bánh đa nem ở cái sân này từ năm hai mươi ba tuổi. Hai giờ sáng dậy xay bột, sáu giờ ra phên, ba giờ chiều gỡ bánh, ba mươi năm chưa đổi giờ nào. Cơ sở đóng gói ngoài thị trấn lấy hàng của tôi bốn năm, mỗi tuần hai lượt, cho tới cái hôm một nghìn tư tệp bị khách trả về vì mốc trắng. Cậu con ông chủ sang tận sân tôi, bảo tôi tráng ẩu, bắt tôi ký giấy nhận trách nhiệm, còn trước đó đã trừ lương ba tháng của người đàn bà gỡ bánh thuê goá chồng nuôi con tật chân. Tôi chỉ xin cậu ấy mở cho tôi một kiện hàng trả về. Bánh đa nem mốc có hai kiểu, và ba mươi năm mở kiện thì biết hai kiểu ấy nhìn khác nhau như hai người khác nhau.

· 14 phút đọc
Cậu thầu trẻ bảo mái dột là tại phần tôi lợp ba mươi ba năm trước, rồi cậu ấy quay ra bắt thằng bé trông nhà thờ họ nhận lỗi thay, và đó là lúc tôi xin ba hôm
Truyện

Cậu thầu trẻ bảo mái dột là tại phần tôi lợp ba mươi ba năm trước, rồi cậu ấy quay ra bắt thằng bé trông nhà thờ họ nhận lỗi thay, và đó là lúc tôi xin ba hôm

Tôi tên Chản, năm mươi chín tuổi, lợp ngói ba mươi tám năm, hai đầu gối hỏng cả. Cái mái nhà thờ họ ấy tôi lợp năm chín ba, hồi tôi hai mươi mốt tuổi. Họ bỏ ra một trăm hai mươi triệu thuê một cậu thầu trẻ sửa lại, sửa xong hai tháng thì nước nhỏ xuống giữa nhà, ba cái chậu với một cái xô hứng không kịp. Cậu ấy trải bản vẽ ra chiếu, chỉ tay lên chỗ nước nhỏ, bảo chỗ hỏng nằm trong phần tôi lợp ngày xưa. Rồi cậu ấy bảo thằng bé trông nhà thờ họ quên đóng cửa sổ mái, và họ trừ công nó một nửa. Thằng bé nói vâng hai lần liền, nhanh như sợ nói chậm thì người ta trừ nhiều hơn. Tôi xin họ ba hôm, và tôi bảo tôi sẽ trèo lên mái.

· 17 phút đọc