Halab
Cậu thầu trẻ bảo mái dột là tại phần tôi lợp ba mươi ba năm trước, rồi cậu ấy quay ra bắt thằng bé trông nhà thờ họ nhận lỗi thay, và đó là lúc tôi xin ba hôm
Truyện

Cậu thầu trẻ bảo mái dột là tại phần tôi lợp ba mươi ba năm trước, rồi cậu ấy quay ra bắt thằng bé trông nhà thờ họ nhận lỗi thay, và đó là lúc tôi xin ba hôm

· 17 phút đọc · Halab

"Mái này dột là tại cái đoạn ông kia lợp năm xưa, chứ phần tôi làm thì tôi bảo đảm."

"Cậu chỉ giúp tôi cái đoạn ấy ở đâu."

"Ông là ai mà tôi phải chỉ?"

"Tôi là cái ông kia."

Cả gian nhà thờ họ đang ồn tự nhiên bớt tiếng.

Tôi tên Chản, năm mươi chín tuổi, làm thợ lợp ngói ba mươi tám năm.

Cái mái nhà thờ họ này tôi lợp năm chín ba, hồi ấy tôi hai mươi mốt tuổi.

"Ông Chản đấy à."

"Vâng, tôi đây."

"Thế thì càng tiện. Ông xem lại cái phần ông làm đi."

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Tôi tên Vĩ. Tôi nhận gói sửa mái này."

"Cậu nhận bao nhiêu?"

"Cái đó là việc của tôi với các bác trong họ."

"Vâng."

Trong gian có chừng hai chục người, đàn ông đứng, đàn bà ngồi mép chiếu.

Trên nền gạch có ba cái chậu nhựa hứng nước, một cái xô tôn, và một vũng loang ra tận chân cột.

Trời vừa tạnh được nửa buổi mà nước vẫn nhỏ.

"Các bác nhìn đây."

Cậu Vĩ chỉ tay lên chỗ nước nhỏ xuống.

"Chỗ dột nó ở ngay trên đầu chúng ta. Đúng cái khoảng giữa."

"Rồi sao hả cậu?"

"Khoảng giữa ấy là mái cũ, tôi không đụng vào. Tôi sửa hai đầu hồi với cái nóc."

"Tức là?"

"Tức là chỗ hỏng nằm trong phần người ta lợp ba mươi năm trước."

Bác Điền trưởng ban khánh tiết của họ ngồi giữa chiếu, tay cầm cái sổ bìa xanh.

"Cậu Vĩ, họ tôi bỏ ra một trăm hai mươi triệu."

"Vâng ạ."

"Sửa xong hai tháng thì dột nặng hơn trước."

"Bác ạ, nhà cũ nó thế. Sửa chỗ này thì nó bục chỗ kia."

"Nhà cũ."

"Vâng. Mái này lợp kiểu cũ, không bản vẽ, không tính tải. Tôi làm phần tôi theo bản vẽ, có in ra đây."

Cậu ấy trải tờ giấy A ba xuống chiếu, mấy bác chụm đầu vào nhìn.

Tôi thì tôi nhìn lên trần.

"Ông Chản, ông nhìn cái gì trên ấy?"

"Tôi nhìn cái rui."

"Rui thì có gì mà nhìn?"

"Có."

"Ông nói được thì ông nói ra đi, đứng đấy ngửa cổ trông buồn cười lắm."

Có tiếng ai đó cười khẽ ở góc chiếu.

Tôi không nói, tôi ngồi xuống mép cửa, cái đầu gối lúc trời ẩm nó buốt từ trong xương buốt ra.

"Bác Chản ngồi đây ạ."

Thằng Lượng kê cái ghế con cho tôi.

Nó hai mươi ba tuổi, trông coi nhà thờ họ này, ở cái buồng sau, công một tháng hai triệu.

"Cháu cảm ơn."

"Bác ơi, cháu hỏi bác câu này."

"Ừ."

"Có phải tại cháu không bác?"

"Tại cháu cái gì?"

"Cháu quên đóng cửa sổ mái."

"Ai bảo cháu thế?"

"Chú Vĩ ạ."

Tôi quay ra nhìn cậu Vĩ, cậu ấy đang cuộn tờ bản vẽ.

"Cậu Vĩ."

"Gì ông?"

"Cậu bảo thằng bé quên đóng cửa sổ mái à?"

"Tôi có bảo. Đợt mưa đầu tháng, tôi lên kiểm tra, cái ô thông gió trên đỉnh nóc mở toang."

"Ô ấy mở thì nước vào bao nhiêu?"

"Vào bao nhiêu thì tôi không đo được, nhưng mở là vào."

"Vâng."

Bác Điền gõ cái sổ xuống chiếu.

"Thằng Lượng, có đúng mày để cửa ấy mở không?"

Thằng bé đứng lên, hai tay vặn vào nhau.

"Bác ơi, cháu không leo lên nóc bao giờ ạ."

"Không leo thì sao mở được?"

"Cháu không biết ạ."

"Mày trông cái nhà này, mày phải biết."

"Vâng ạ."

"Từ tháng sau tao trừ công mày một nửa. Coi như góp vào tiền sửa."

"Vâng ạ."

Nó nói vâng rất nhanh, như là nó sợ nếu nói chậm thì người ta trừ nhiều hơn.

Tôi ngồi đấy, tôi nghe cái tiếng vâng ấy, và tôi thấy trong ngực có cái gì đó nặng xuống.

"Bác Điền."

"Ông Chản nói."

"Bác trừ công thằng bé thì bác trừ, nhưng bác đừng nói là tại nó."

"Không tại nó thì tại ai?"

"Cái đó phải xem đã."

"Xem đến bao giờ?"

"Cho tôi ba hôm."

Cậu Vĩ cười, cái cười có tiếng bật ra ngoài.

"Ba hôm ông làm được gì?"

"Tôi trèo lên mái."

"Ông trèo? Ông đi còn phải vịn cửa."

"Vâng, tôi đi phải vịn."

"Ông về nghỉ đi ông ơi. Mái này giờ nó là kết cấu, không phải cái nghề gõ ngói của ông nữa đâu."

"Nghề gõ ngói."

"Tôi nói thật lòng. Bây giờ người ta làm có bản vẽ, có tính toán. Còn các ông ngày xưa thì cứ ước chừng, lợp bừa."

"Vâng, ngày xưa chúng tôi ước chừng."

"Đấy. Ông tự nhận rồi nhé."

Tôi không cãi câu ấy.

Vì đúng là chúng tôi ước chừng thật.

Chỉ có điều cái ước chừng của ba mươi tám năm nó khác cái ước chừng của người mới trèo mái được vài năm.

Chiều hôm ấy tôi ở lại, không về.

Thằng Lượng nấu cơm, hai bác cháu ăn ở cái bậc thềm sau.

"Bác ăn thêm miếng cá."

"Cháu ăn đi."

"Bác ơi."

"Ừ."

"Cháu bị trừ một triệu thì mẹ cháu tháng này không có tiền thuốc."

"Mẹ cháu đau gì?"

"Mẹ cháu đau dạ dày ạ. Mẹ cháu làm trong xưởng gỗ ngoài thị trấn."

"Ừ."

"Cháu không cãi bác Điền được đâu bác ạ."

"Bác biết."

"Nhưng mà cháu thề với bác là cháu không leo lên nóc."

"Cháu không phải thề với bác."

"Sao ạ?"

"Vì bác biết cháu không leo."

"Sao bác biết ạ?"

"Cái thang tre dựng sau bếp, nấc thứ tư gãy từ Tết. Cháu leo bằng cái gì?"

Nó ngồi im, rồi nó cúi mặt xuống bát cơm.

"Bác nhìn cái thang từ lúc nào ạ?"

"Từ lúc bác vào cổng."

Sáng hôm sau tôi lên mái.

Tôi không leo bằng thang tre.

Tôi nhờ ông Bường bên xóm chở cái thang nhôm sang, và tôi bắt thằng Lượng giữ chân thang.

"Bác cẩn thận ạ."

"Ừ."

"Bác lên đấy bác tìm gì ạ?"

"Bác không tìm trên mái."

"Ơ, thế bác lên làm gì?"

"Bác lên để nhìn xuống."

Tôi ngồi trên rìa hồi một lúc cho cái gối nó dịu, rồi tôi mới bò dọc theo hàng ngói.

Hàng tôi lợp năm chín ba thì gối ba phân rưỡi, hàng nào cũng ba phân rưỡi, ông bác tôi bắt thế.

Tôi bò qua khoảng giữa, tay sờ từng viên, ngói vẫn khít, rêu mọc đều một màu.

Rêu mọc đều là nước chảy đều, mà nước chảy đều thì nó không đọng.

Tôi bò tiếp lên phía nóc, chỗ cậu Vĩ mới làm, và tới đó thì tay tôi biết trước mắt tôi.

Ngói đoạn nóc gối nhau chỉ độ hai phân, mà hai phân thì mưa hắt ngang là nước leo ngược lên được.

Tôi lấy cái búa con gõ thử một viên, nó kêu đục.

Tôi gõ viên bên cạnh, cũng đục.

Tôi gõ sang viên ngói cũ hàng dưới, nó kêu trong, kêu như gõ vào cái bát.

Thằng Lượng đứng dưới giữ chân thang, ngửa mặt lên nhìn tôi.

"Bác ơi có thấy gì không bác?"

"Cháu lấy hộ bác cái đèn pin."

"Đèn pin để làm gì ạ?"

"Bác xuống dưới trần."

Tôi xuống, chui lên khoảng trần giữa mái với trần nhựa, bò trên cái đà ngang.

Trên ấy tối, bụi, mùi gỗ mục.

Rui là mấy thanh gỗ chạy dốc từ nóc xuống hiên, ngói nằm trên đó.

Nước dột không bao giờ nhỏ thẳng xuống chỗ nó vào: nó vào một chỗ, chạy theo cái rui, xuôi cái dốc, đi được một hai mét mới gặp chỗ gồ ghề mà rơi.

Nhưng cái vệt trên rui thì nó không nói dối được.

Nước chạy lâu ngày để lại vệt sẫm, hai mép có riềm trắng, giống vệt nước chè đổ trên bàn gỗ.

Tôi lần đèn theo cái vệt ấy, vì vệt bắt đầu ở đâu thì nước vào ở đấy.

Bò ngược lên gần một mét rưỡi thì vệt hết, gỗ khô, sạch.

Chỗ vệt bắt đầu là ngay dưới hàng ngói giáp nóc, tức là phần cậu Vĩ mới làm.

Tôi ngồi trên cái đà ngang ấy chừng mười phút, đèn pin để trên đùi, không phải vì tôi chưa hiểu.

Tôi ngồi vì tôi đang tính xem có cách nào nói cái này ra mà không làm hỏng một thằng thanh niên.

"Bác ơi bác còn trên ấy không?"

"Còn."

"Bác xuống đi bác, bụi lắm."

"Cháu vào lấy cho bác cái chậu."

"Chậu ạ?"

"Cái chậu men, đựng được nước."

Chiều hôm ấy tôi đi bộ ra chỗ cậu Vĩ đang tập kết vật liệu ở sân kho.

"Cậu Vĩ."

"Ông lại tới."

"Tôi hỏi cậu một câu."

"Ông hỏi."

"Số ngói cậu lợp đoạn nóc, cậu lấy ở đâu?"

"Lò trên tỉnh. Ông hỏi làm gì?"

"Cậu có nhận đủ một mẻ không, hay có mẻ nào lấy thêm?"

"Ông định bắt bẻ tôi cái gì đây?"

"Tôi hỏi thôi."

"Ngói là ngói, ông ạ. Nó có tem, có hoá đơn."

"Vâng, có hoá đơn."

"Ông về đi. Tôi bận."

"Cậu Vĩ."

"Gì nữa?"

"Tôi cho cậu một cơ hội, cậu nghe không?"

"Cơ hội gì?"

"Sáng mai họ họp. Cậu tự nói ra đoạn nóc có vấn đề, tôi đứng ngoài, tôi không nói câu nào."

"Ông này buồn cười thật."

"Cậu nghĩ đi rồi trả lời tôi."

"Không cần nghĩ. Ông về mà lo cái gối của ông."

"Vâng."

"Với lại tôi nói luôn cho ông biết, sáng mai tôi đề nghị họ đổi hẳn cái khoảng giữa. Ba mươi triệu nữa. Cái khoảng ông lợp ấy."

"Cậu đề nghị thì cậu đề nghị."

"Ông không cản à?"

"Tôi hỏi cậu rồi. Cậu trả lời rồi."

Sáng hôm sau họ họp ở gian ngoài, đông hơn hôm trước, có cả mấy bà từ xóm dưới lên.

Cái xô tôn hứng nước vẫn để nguyên chỗ cũ.

Bác Điền mở sổ.

"Hôm nay ta chốt. Cậu Vĩ trình bày."

"Vâng ạ. Cháu đề nghị các bác cho dỡ toàn bộ khoảng giữa, lợp lại bằng ngói mới, đồng bộ với phần cháu đã làm."

"Hết bao nhiêu?"

"Ba mươi hai triệu ạ. Cháu lấy giá gốc, cháu không lấy công."

"Sao lại không lấy công?"

"Vì cháu thấy áy náy. Cháu sửa xong mà các bác vẫn khổ. Dù lỗi không phải của cháu."

Mấy bác gật gù, có bác nói cậu này được, biết điều.

"Còn ông Chản, ông có ý kiến gì không?"

Tôi đứng lên, tôi phải vịn cái cột mới đứng lên được.

"Tôi xin phép hỏi cậu Vĩ ba câu."

"Ông hỏi."

"Câu thứ nhất. Ngói lợp thì gối nhau bao nhiêu phân là đủ?"

"Ba phân."

"Cậu nói to lên cho các bác nghe."

"Ba phân. Ông định dạy tôi cái đó à?"

"Không. Tôi ghi nhận là cậu nói ba phân."

Tôi cúi xuống, kéo cái bao tải để dưới chân ra.

Trong bao có bốn viên ngói.

Tôi đặt hai viên xuống chiếu, cạnh nhau.

"Câu thứ hai. Cậu gõ hộ tôi hai viên này."

"Gõ để làm gì?"

"Cậu là thợ, cậu gõ đi."

Cậu ấy cầm cái búa con tôi đưa, gõ viên bên trái.

Tiếng kêu trong, ngân ra một chút.

Rồi cậu ấy gõ viên bên phải.

Tiếng kêu đục, cụt, như gõ vào miếng đất.

Cả gian im.

"Viên bên trái tôi lấy ở khoảng giữa, hàng tôi lợp năm chín ba."

"Rồi sao?"

"Viên bên phải tôi lấy ở đoạn nóc, hàng cậu lợp tháng trước."

"Ngói nào chả có viên nọ viên kia."

"Vâng. Nên tôi lấy bốn viên."

Tôi đặt nốt hai viên còn lại xuống.

Tôi gõ. Một trong, một đục.

"Viên trong là ngói cũ. Viên đục là ngói cậu."

"Ông lấy lúc nào mà tôi không biết?"

"Hôm qua. Tôi trèo lên."

"Ông trèo lên mái tôi làm, ông tự ý bóc ngói của tôi?"

"Cậu vừa nói mái của cậu."

"Tôi nói phần tôi làm."

"Vâng."

Bác Điền cầm viên ngói lên, xoay xoay trong tay.

"Cậu Vĩ, cái đục cái trong này là thế nào?"

"Bác ơi, gõ ngói là mẹo cũ, không có căn cứ gì hết."

"Ông Chản, ông giải thích tôi nghe."

"Ngói nung đủ lửa thì đặc, gõ nghe trong. Non lửa thì trong ruột còn xốp, gõ nghe đục."

"Xốp thì sao?"

"Xốp thì nó hút nước. Trời mưa nó ngậm no, trời nắng nó nhả ra, làm mấy vòng là nó nứt chân chim."

"Cậu Vĩ, đúng không?"

"Đúng về lý thuyết ạ. Nhưng ngói cháu có hoá đơn."

"Câu thứ ba."

"Ông còn hỏi gì?"

"Cậu bảo chỗ dột nằm ở khoảng giữa, vì nước nhỏ xuống ngay giữa nhà, đúng không?"

"Đúng. Ai nhìn cũng thấy."

"Vâng, ai nhìn cũng thấy."

Tôi quay sang thằng Lượng.

"Cháu bê cái chậu ra đây."

Nó bê cái chậu men ra, đặt xuống giữa chiếu.

Trong chậu có chừng một gang nước.

"Đây là nước tôi hứng trên trần, chỗ đầu cái vệt."

"Trần nào?"

"Khoảng giữa mái với trần nhựa. Đêm qua mưa, tôi để cái chậu ở đấy."

"Ông để chậu trên trần rồi ông bảo là bằng chứng à?"

"Cái chậu chưa phải bằng chứng. Bằng chứng ở trên kia."

Tôi chỉ tay lên cái ô cửa trần nhựa mà tôi đã tháo sẵn từ sáng.

"Bác Điền, bác cho hai người leo lên rọi đèn hộ tôi. Bác nhìn cái rui thứ ba từ cột cái đếm sang."

Anh Thu con bác Điền với một cậu nữa bắc thang trèo lên, cầm đèn pin.

"Thấy cái vệt sẫm không anh?"

"Thấy. Vệt dài."

"Anh lần theo cái vệt, đi ngược lên phía nóc. Anh nói to chỗ nào vệt hết."

Trên ấy im một lúc, chỉ nghe tiếng gỗ kêu và tiếng thở.

"Vệt hết rồi bác ơi."

"Anh đang ở chỗ nào?"

"Tôi lên gần sát nóc rồi."

"Trên đầu anh là hàng ngói nào?"

"Hàng mới. Ngói mới tinh, còn đỏ."

Không ai nói gì hết.

Bác Điền đặt viên ngói xuống chiếu, rất nhẹ, như là sợ nó vỡ.

Cậu Vĩ đứng lên.

"Bác ơi, cái vệt ấy có thể là vệt cũ từ đời nào."

"Cậu Vĩ."

"Gì ông?"

"Vệt cũ thì gỗ nó mục và xỉn cả mảng. Vệt mới thì hai mép còn riềm trắng, sờ vào còn ẩm."

"Ông sờ à?"

"Tôi sờ. Anh Thu ơi, anh sờ hai mép cái vệt hộ tôi."

"Ẩm bác ạ. Ẩm mà mát tay."

Cậu Vĩ ngồi xuống, rồi lại đứng lên.

"Nước nó chạy được một mét rưỡi trên cái rui rồi nó mới rơi."

"Ông nói cái gì?"

"Tôi nói cái điều mà một người lợp mái ba mươi tám năm nào cũng biết, còn người xem bản vẽ thì không."

"Ông nói rõ ra."

"Nước dột không bao giờ nhỏ thẳng xuống chỗ dột."

Cả gian không có ai đằng hắng.

"Nó vào ở nóc, nó chạy theo cái rui, xuôi cái dốc, chảy một mét rưỡi rồi mới rơi xuống giữa nhà."

"..."

"Cho nên chỗ ướt dưới nền không phải chỗ hỏng trên mái. Cậu nhắm mắt cũng phải biết cái đó."

Bác Điền ngẩng lên.

"Cậu Vĩ, thế cái ô thông gió thằng Lượng để mở là thế nào?"

"Cháu... cháu thấy nó mở thì cháu nói là nó mở."

"Cậu thấy hôm nào?"

"Đợt mưa đầu tháng ạ."

"Ông Chản, ông nói gì không?"

"Tôi nói cái thang."

"Thang gì?"

"Nhà này có mỗi cái thang tre sau bếp. Nấc thứ tư gãy từ Tết. Thằng Lượng leo bằng cái gì lên tới nóc?"

Bác Điền quay sang thằng Lượng.

"Thang gãy thật à mày?"

"Dạ gãy từ Tết ạ. Cháu có nói với bác một lần, bác bảo để bác bảo người sang chữa."

"..."

"Cháu vẫn để nguyên đấy ạ. Bác ra bác xem."

Không ai ra xem cả, vì ai cũng biết là thằng bé không dám nói dối chuyện đó.

Cậu Vĩ đứng giữa chiếu, tay cầm cuộn bản vẽ, cuộn giấy bị bóp méo ở giữa.

"Bác Điền, cháu xin nói."

"Cậu nói."

"Đoạn nóc cháu có lấy thêm hai trăm viên ngoài lò chính. Rẻ hơn một nửa. Cháu không nghĩ nó khác nhau nhiều thế."

"Hai trăm viên."

"Vâng ạ."

"Còn gối ngói ba phân?"

"Cháu... cháu bảo thợ gối hai phân cho đủ diện tích. Số ngói cháu mua thiếu."

"Thiếu vì cậu bán bớt à?"

"Không ạ. Cháu tính sai từ đầu, cháu không dám xin thêm tiền."

Bác Điền gấp cái sổ lại, tiếng gấp nghe rõ.

"Thế mà cậu đứng đây cậu bảo tại thằng Lượng."

"Cháu..."

"Cậu bảo tại ông Chản làm ba mươi ba năm trước."

"Cháu xin lỗi các bác."

"Cậu xin lỗi tôi làm gì. Tôi có phải leo lên đấy đâu."

Bác Điền quay sang thằng Lượng.

"Lượng."

"Dạ."

"Tao trừ công mày, tao trừ sai. Tháng này tao trả đủ, tao trả bù luôn."

"Cháu cảm ơn bác ạ."

"Mày nhìn tao đây. Cái ô thông gió ấy mày có mở không?"

"Cháu không ạ."

"Ừ. Tao nghe rồi."

Nó đứng đấy, hai tay vẫn vặn vào nhau, rồi nó quay mặt vào cột.

Nó khóc mà không dám kêu ra tiếng, vai giật từng cái.

Cả gian ngồi im nhìn cái vai nó giật.

Cái đó tôi cho là phần trả giá nặng nhất của buổi sáng hôm ấy, nặng hơn cả tiền.

Vì hai chục người trong họ đã ngồi đúng chỗ này ba hôm trước, nghe người ta nói nó ăn cắp cái trách nhiệm của mình.

"Ông Chản."

"Vâng bác."

"Ông nhận sửa lại cái mái này cho họ được không?"

"Tôi không nhận được bác ạ."

"Sao lại không?"

"Tôi không leo mái nữa. Tôi hết leo được rồi."

"Ông vừa leo hôm qua."

"Vâng, hôm qua tôi leo."

"Thì hôm nay ông leo tiếp."

"Tôi leo hôm qua, đêm về tôi không co được chân trái."

Câu ấy tôi định giữ trong bụng, mà tôi nói ra mất.

"Ông đi khám chưa?"

"Sáng nay tôi ra chỗ ông lang trong xóm. Ông ấy bảo cái khớp tôi nó rời rồi."

"Nặng lắm không?"

"Ông ấy bảo tôi trèo thêm cái mái nữa thì đi bằng nạng."

Trong gian có bà nào đó kêu khẽ một tiếng.

"Thế ông tính sao?"

"Tôi chỉ được, tôi không làm được. Bác tìm thợ khác, tôi đứng dưới sân tôi nhìn hộ bác."

"Ông đứng dưới sân thì ông nhìn thấy gì?"

"Ba mươi tám năm rồi bác ạ. Đứng dưới sân tôi vẫn nghe được cái mái nó kêu."

Bác Điền không nói gì, bác ấy chỉ gật đầu một cái.

Cậu Vĩ ra ngoài sân trước tôi.

Lúc tôi ra thì cậu ấy đang đứng cạnh xe, cuộn bản vẽ nhét vào cốp.

"Ông Chản."

"Cậu Vĩ."

"Ông biết từ hôm đầu tiên đúng không?"

"Không. Hôm đầu tôi mới nghi."

"Nghi cái gì?"

"Cái vũng nước nó ở giữa nhà mà cậu bảo lỗ thủng ở ngay trên nó."

"Rồi sao ông không nói luôn?"

"Vì nghi thì tôi không nói. Tôi phải trèo lên tôi nhìn cái rui đã."

"Ông trèo để hạ tôi."

"Tôi trèo vì thằng bé kia bị trừ công."

"..."

"Với lại tôi đã hỏi cậu một lần rồi. Ở sân kho."

"Tôi nhớ. Tôi bảo ông về lo cái gối của ông."

"Vâng."

Cậu ấy đứng im một lúc, tay còn để trên nắp cốp.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi mốt."

"Cậu còn ba mươi năm nữa để làm nghề này."

"Ông định khuyên tôi à?"

"Không. Tôi bảo cậu một con số thôi."

Cậu ấy lên xe, đề máy, rồi lại tắt máy.

"Cái gối của ông là do trèo mái mà ra à?"

"Ba mươi tám năm."

Cậu ấy không nói gì nữa, cậu ấy đi.

Họ trừ của cậu ấy hai mươi tám triệu tiền phần nóc, và không ký tiếp cái phần ba mươi hai triệu kia.

Cậu ấy nhận, không cãi câu nào.

Tôi thì tôi về, và từ hôm ấy tôi không trèo mái nữa thật.

Người trong xóm bảo tôi thế là được: rửa được cái tiếng, lại còn cứu được thằng bé.

Tôi thì tôi không thấy được cái gì.

Ba mươi tám năm tôi sống bằng hai cái đầu gối, giờ tôi phải sống bằng cái miệng.

Đứng dưới sân chỉ trỏ cho người khác làm, cái đó không phải nghề của tôi, cái đó chỉ là cái bóng của nghề tôi.

Thằng Lượng có sang nhà tôi mấy lần, mang củ khoai với mấy quả trứng.

"Bác ơi, cháu hỏi thật bác."

"Ừ."

"Nếu hôm ấy bác không trèo lên thì bác có sao không ạ?"

"Bác không sao."

"Thế bác trèo làm gì ạ?"

"Bác nghe cháu nói vâng hai lần liền."

"Cháu nói vâng thì sao ạ?"

"Cháu nói vâng cái câu người ta bảo cháu làm cái việc cháu không làm."

"..."

"Bác nghe cái tiếng vâng ấy bác chịu không được."

"Cháu xin lỗi bác."

"Cháu không có lỗi gì hết."

"Cháu làm bác hỏng cái chân."

"Cái chân ấy nó hỏng từ trước cháu đẻ."

Nó ngồi thêm một lúc rồi nó về.

Ra tới cổng nó quay lại.

"Bác ơi, cái ô thông gió ấy."

"Ừ."

"Sau hôm ấy cháu ra cháu nhìn. Nó vẫn mở."

"Bác biết."

"Bác biết ạ?"

"Nó mở từ hồi bác lợp cái mái này, năm chín ba."

"Sao lại mở ạ?"

"Vì nó phải mở. Mái ngói mà bịt kín thì hơi nước đọng, rui mục trong năm năm."

"Thế mà chú Vĩ bảo cháu đóng."

"Ừ."

"Sao hôm ấy bác không nói ra giữa gian nhà ạ?"

"Bác nói ra thì cậu ấy dốt trước mặt hai chục người."

"Chú ấy làm bác khổ mà bác."

"Cậu ấy trả rồi. Bác không thu thêm."

Nó gật, rồi nó đi.

Bây giờ chiều nào tôi cũng ngồi ở hiên, nhìn sang cái mái nhà đối diện.

Mái ấy dạo này có một hàng ngói xô, xô chừng nửa phân, người thường không nhìn ra.

Tôi nhìn ra.

Tôi ngồi tôi nhìn, và tôi không nói với ai cả.

Vì người ta có hỏi tôi đâu.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram

Đọc tiếp

Cậu ta vứt bộ máy đồng hồ lên mặt tủ kính của tôi rồi bảo cả phố nghe rằng ông thợ vỉa hè này vừa tráo đồ của một bà cụ tám mươi mốt tuổi
Truyện

Cậu ta vứt bộ máy đồng hồ lên mặt tủ kính của tôi rồi bảo cả phố nghe rằng ông thợ vỉa hè này vừa tráo đồ của một bà cụ tám mươi mốt tuổi

Tôi tên Ứng, sáu mươi tư tuổi, sửa đồng hồ ở góc phố này bốn mươi năm, cái tủ kính rộng bằng hai cánh cửa và cái kính lúp kẹp mắt phải. Tuần trước bà Lượt tám mươi mốt tuổi trong ngõ mang sang cái đồng hồ mặt trắng của chồng bà, kêu nó chạy nhanh, tôi thay cho bà một cái chân kính vỡ và lấy ba trăm nghìn. Sáng thứ năm ấy, con ông chủ tiệm đồng hồ lớn ngoài mặt phố sang, đặt bộ máy đã tháo rời lên mặt tủ kính của tôi và nói tôi đã tráo máy, đòi tôi đền bảy triệu. Bà cụ ngồi ngoài quầy tiệm người ta từ tám giờ sáng, không dám về, vì bà sợ bà về thì người ta nói tôi nặng hơn. Người vặn vít để lại vết trên đầu con vít, và cái vết ấy không xoá đi được.

· 16 phút đọc
Cả lô hàng mốc trắng, cậu chủ trẻ chỉ vào mặt tôi bảo bà tráng ẩu thì lấy đâu ra tiêu chuẩn, và tôi vác cái phên nứa cũ đi bộ ra kho
Truyện

Cả lô hàng mốc trắng, cậu chủ trẻ chỉ vào mặt tôi bảo bà tráng ẩu thì lấy đâu ra tiêu chuẩn, và tôi vác cái phên nứa cũ đi bộ ra kho

Tôi tên Hoạt, năm mươi tư tuổi, tráng bánh đa nem ở cái sân này từ năm hai mươi ba tuổi. Hai giờ sáng dậy xay bột, sáu giờ ra phên, ba giờ chiều gỡ bánh, ba mươi năm chưa đổi giờ nào. Cơ sở đóng gói ngoài thị trấn lấy hàng của tôi bốn năm, mỗi tuần hai lượt, cho tới cái hôm một nghìn tư tệp bị khách trả về vì mốc trắng. Cậu con ông chủ sang tận sân tôi, bảo tôi tráng ẩu, bắt tôi ký giấy nhận trách nhiệm, còn trước đó đã trừ lương ba tháng của người đàn bà gỡ bánh thuê goá chồng nuôi con tật chân. Tôi chỉ xin cậu ấy mở cho tôi một kiện hàng trả về. Bánh đa nem mốc có hai kiểu, và ba mươi năm mở kiện thì biết hai kiểu ấy nhìn khác nhau như hai người khác nhau.

· 14 phút đọc
Cậu quản lý bảo tôi hàng vỉa hè thì biết gì về giày, rồi cậu ấy đuổi con bé lau dọn trước mặt cả cửa hàng, và đó là lúc tôi xách cái hòm gỗ đi lên tầng một
Truyện

Cậu quản lý bảo tôi hàng vỉa hè thì biết gì về giày, rồi cậu ấy đuổi con bé lau dọn trước mặt cả cửa hàng, và đó là lúc tôi xách cái hòm gỗ đi lên tầng một

Tôi tên Cẩn, ngoài năm mươi, sửa giày dưới gốc cây ở đầu con phố này ba mươi năm, đồ nghề là cái hòm gỗ với hai cái ghế con. Da mặt trên thì thay được, nhuộm được, đánh xi cho mới thì nhìn khó biết, còn cái đế thì không: đế là chỗ duy nhất trên đôi giày mà người mang tự viết vào đấy mỗi ngày một ít, suốt mấy năm. Buổi sáng ấy, cậu quản lý cửa hàng giày trong trung tâm thương mại xuống gốc cây bảo tôi đã đánh tráo một đôi da bò hăm hai triệu của khách gửi bảo hành, và bắt tôi đền. Cậu ấy ôm khư khư cái túi vải dưới nách, không cho tôi cầm lấy một chiếc. Ba hôm sau, con bé mười chín tuổi vẫn bê giày xuống cho tôi bị đuổi việc trước mặt cả cửa hàng. Nó xuống chỗ tôi, không mang giày, chỉ mang một cái túi ni lông đựng đồ.

· 15 phút đọc