
Tôi nuôi bệnh thuê 280 nghìn một đêm, con gái bà cụ gọi tôi là "loại đi ở đợ bệnh viện", rồi bắt tôi mở túi giữa phòng sáu giường vì mất chiếc vòng vàng
"Cô ra khỏi giường mẹ tôi đi. Loại đi ở đợ bệnh viện thì đứng ngoài hành lang, đừng có ngồi lên giường bệnh nhân."
"Tôi đang lau lưng cho bà."
"Ai bảo cô lau?"
"Bà nằm nghiêng một bên từ đêm qua. Không lau thì loét."
"Mẹ tôi tôi lo. Không cần loại người như cô xen vào."
Chị ta đứng ở chân giường, tay xách một cái túi giấy, guốc cao, nước hoa thơm cả góc phòng. Tôi nhận ra ngay vì mỗi tuần chị ta vào một lần, đúng như thế.
"Vâng."
Tôi vắt cái khăn vào chậu, kéo áo bà cụ xuống, đắp chăn lại.
"Cô để đấy."
"Tôi để rồi."
"Cô làm ơn đừng động vào người mẹ tôi khi không có tôi."
"Vậy bà muốn trở mình thì tôi gọi ai ạ?"
"Gọi điều dưỡng."
"Điều dưỡng khoa này có bốn người, ba mươi hai giường."
"Thì đấy là việc của người ta."
Bà cụ Miện nằm trên giường số bốn, mắt vẫn nhắm, nhưng tôi biết bà thức. Bà thức từ lúc nghe tiếng guốc ngoài hành lang.
"Mẹ ơi." Chị ta cúi xuống. "Mẹ ăn gì chưa?"
Bà cụ không đáp.
"Mẹ ơi, con Nga đây."
"Bà ăn cháo lúc mười giờ rồi chị ạ."
"Tôi hỏi mẹ tôi."
"Vâng."
Chị ta đặt túi giấy lên cái tủ đầu giường. Trong túi có hộp yến, một hộp sữa, với mấy quả táo bọc lưới xốp.
"Mẹ, con để đây nhé. Yến này con mua loại tốt, không phải hàng chợ đâu."
Bà cụ mở mắt.
"Mày về đi."
"Mẹ nói gì thế?"
"Tao bảo mày về."
"Con mới vào."
"Mày vào được mấy phút?"
Chị ta nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tôi thấy chị ta nhìn, rất nhanh, rồi bỏ tay xuống.
"Con còn phải qua cửa hàng."
"Ừ."
"Chiều nay con có khách."
"Ừ."
"Mẹ có cần gì không?"
"Không."
"Con để tiền ở đây nhé."
Chị ta rút ví, đặt lên tủ mấy tờ, dằn cái hộp sữa lên trên.
Rồi chị ta quay sang tôi.
"Cô kia."
"Tôi tên Hạnh."
"Cô Hạnh. Tôi trả cô hai trăm tám một đêm, đúng không?"
"Đúng ạ."
"Hai trăm tám là để cô làm, chứ không phải để cô ngồi lên giường mẹ tôi mà tâm sự."
"Vâng."
"Mẹ tôi có gì tôi biết hết. Cô đừng có mà bịa ra chuyện này chuyện kia rồi kể với bà."
"Tôi không kể gì ạ."
"Tốt."
Chị ta đi ra. Guốc kêu tới cuối hành lang thì nhỏ dần.
Phòng bệnh sáu giường im được một lúc.
"Cô Hạnh."
"Dạ bà."
"Lại đây tôi bảo."
Tôi kéo cái ghế nhựa lại gần.
"Cô nghe hết rồi hả?"
"Dạ."
"Cô có giận không?"
"Không ạ."
"Cô nói dối."
"Con giận thì con làm gì được hả bà."
Bà cụ cười. Cái cười của bà là hai bên khoé miệng kéo lên, còn mắt thì không cười.
"Cô này khôn."
"Con không khôn đâu. Con chỉ quen thôi."
"Quen cái gì?"
"Quen bị nói."
Bà cụ nhìn lên trần.
"Con Nga nó không xấu đâu."
"Vâng ạ."
"Nó chỉ mệt."
"Vâng."
"Nó nuôi hai đứa con ăn học, chồng nó thì bỏ đi từ năm nó ba mươi tám. Hai cái cửa hàng của nó là nó tự làm ra."
"Bà kể con nghe rồi ạ."
"Tôi kể mấy lần rồi?"
"Bốn lần."
"Ừ. Già rồi hay lải nhải."
"Bà kể nữa cũng được. Con thích nghe."
"Cô nói phét."
Đêm hôm ấy là đêm thứ mười một tôi trông bà.
Bà cụ Miện bảy mươi chín tuổi, nhập viện ngày mười bốn tháng sáu, khoa nội, giường số bốn, viêm phổi trên nền suy tim và tiểu đường lâu năm. Chân trái bà yếu từ trước, đi phải có người đỡ.
Tôi làm nghề nuôi bệnh thuê được sáu năm. Hai trăm năm mươi tới ba trăm nghìn một đêm, tuỳ ca nặng nhẹ. Ca của bà Miện là hai trăm tám.
Đêm ở khoa nội không giống ban ngày. Mười giờ tắt đèn lớn, chỉ còn đèn hành lang hắt vào. Từ đó tới sáng là của mấy người như tôi.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Mấy giờ rồi?"
"Mười một giờ hai mươi ạ."
"Cô chưa ngủ à?"
"Con ngủ rồi. Con ngủ lúc chín giờ tới mười một giờ."
"Ngủ ở đâu?"
"Con trải chiếu dưới gầm giường bên kia."
"Gầm giường?"
"Chỗ đó rộng nhất phòng bà ạ. Không vướng lối đi."
"Trời đất."
"Quen rồi bà. Nằm gầm giường mát."
Tôi lật người bà sang bên phải, kê cái gối con vào lưng, gối nhỏ kẹp giữa hai đầu gối.
"Đau không bà?"
"Không."
"Bà cứ nói thật, đau con kê lại."
"Hơi tức chỗ vai."
Tôi rút gối ra, gấp lại mỏng hơn, kê vào.
"Giờ sao ạ?"
"Được rồi."
Tôi mở cuốn sổ ra, ghi.
"Cô ghi gì đấy?"
"Con ghi giờ trở mình ạ."
"Ghi làm gì?"
"Để con nhớ. Hai tiếng con trở một lần. Không ghi thì con lẫn."
"Đưa tôi xem."
Tôi đưa. Cuốn sổ học trò, tôi bọc thêm một lớp nilon ngoài bìa cho khỏi ướt, vì trong phòng bệnh lúc nào cũng có nước.
Bà cụ giơ lên, nheo mắt.
"Tôi chả đọc được chữ nào."
"Con đọc cho bà nghe."
"Đọc đi."
"Ngày hai mươi lăm tháng sáu. Mười một giờ rưỡi đêm, trở nghiêng phải. Một giờ rưỡi sáng, trở nghiêng trái, bà ho ba tiếng. Ba giờ rưỡi, trở ngửa, bà tỉnh, bà đòi uống nước, uống được nửa ly. Năm giờ rưỡi, vệ sinh, thay ga."
"Cô ghi cả tôi ho à?"
"Dạ. Ho mấy tiếng, ho khan hay ho đờm, con ghi hết."
"Ghi thế để làm gì?"
"Sáng bác sĩ đi buồng, bác sĩ hỏi thì con có cái mà thưa. Con nói miệng con nhớ sai, người ta chữa sai."
Bà cụ nằm im một lúc.
"Cô làm nghề này lâu chưa?"
"Sáu năm ạ."
"Trước cô làm gì?"
"Con làm ở xưởng may. Xưởng đóng cửa, con đi phụ quán, rồi có người rủ con vào đây."
"Cô có chồng con gì không?"
"Con có một đứa con gái. Nó đi làm dưới khu công nghiệp."
"Nó có hay lên thăm cô không?"
"Nó bận bà ạ."
"Ừ. Chúng nó bận cả."
Ba giờ sáng, bà cụ ho một trận dài.
Tôi ngồi dậy, vỗ rung lưng cho bà, vỗ khum bàn tay, từ dưới lên trên, mỗi bên năm phút. Rồi tôi lấy nước ấm cho bà súc miệng.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Cô vỗ giống con Nga hồi bé."
"Bà nói gì cơ ạ?"
"Hồi nó bé nó cũng hay ho đêm. Tôi cũng vỗ như thế."
"Vậy à bà."
"Nhưng tôi vỗ mạnh hơn cô. Tôi vỗ nó khóc."
"Bà vỗ mạnh là bà thương."
"Ừ."
Bà cụ nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia chưa sáng.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Cô mở ngăn tủ dưới cùng giùm tôi."
Tôi mở. Trong đó có một cái túi vải, buộc dây.
"Cô đưa tôi."
Bà cụ mở túi, lấy ra một cái vòng vàng. Vòng trơn, không chạm trổ gì, đã mòn, chỗ khoá hơi méo.
"Cô cầm giùm tôi cái này."
"Con không cầm được đâu bà."
"Sao lại không?"
"Vàng của bà, bà giữ."
"Tôi đeo thì nó tuột. Tay tôi gầy rồi."
"Bà để trong tủ."
"Tủ này ai mở chả được."
"Vậy bà đưa cho chị Nga."
Bà cụ im.
"Bà?"
"Thôi. Tôi tự cất."
Bà bỏ cái vòng vào túi vải, buộc lại, rồi nhét xuống dưới cái gối con kê chân.
"Bà để đấy có khi rơi."
"Rơi thì rơi."
"Con lấy cái ghim băng ghim vào vỏ gối cho bà nhé?"
"Không cần."
"Vâng."
Tôi ghi vào sổ: ba giờ bốn mươi, bà tỉnh, ho, vỗ rung. Bà lấy vòng ra xem rồi cất xuống gối chân.
Tôi ghi thế vì tôi ghi mọi thứ. Sáu năm nay tôi ghi mọi thứ.
Năm giờ sáng, chị Loan điều dưỡng trưởng đi qua phòng, dừng ở cửa.
"Bà Miện đêm qua thế nào?"
"Bà ho ba lần chị ạ. Lần ba giờ là lâu nhất, khoảng bốn phút. Đờm hơi đặc."
"Sốt không?"
"Ba mươi bảy hai lúc hai giờ. Con có đo."
"Có ghi không?"
"Có ạ."
Tôi đưa sổ. Chị Loan cầm, lật, đọc.
"Chị Hạnh này."
"Dạ."
"Chị ghi từ hôm nào?"
"Từ hôm đầu tiên ạ."
"Ghi hết à?"
"Dạ hết."
Chị Loan lật ngược ra mấy trang.
"Chị ghi cả giờ người nhà vào thăm?"
"Dạ."
"Ghi làm gì?"
"Tại có hôm người nhà mang đồ ăn vào, bà ăn xong bà đi ngoài. Bác sĩ hỏi bà ăn gì, con không nhớ nổi ai mang cái gì vào lúc nào. Từ đó con ghi luôn."
Chị Loan gấp sổ, trả tôi.
"Chị giữ cẩn thận cuốn này."
"Vâng."
"Tôi nói thật đấy. Giữ cẩn thận."
"Có gì đâu ạ, sổ con ghi cho con nhớ thôi."
"Ừ."
Chị đi.
Bảy giờ sáng, bác sĩ đi buồng.
Tám giờ, tôi hết ca. Ca của tôi từ bảy giờ tối tới tám giờ sáng.
Ban ngày bà cụ có người khác trông, một cô làm ban ngày tên Thuỷ, cũng nghề như tôi.
Tôi đạp xe về phòng trọ, ngủ tới hai giờ chiều, dậy nấu cơm, năm giờ đi chợ, bảy giờ tối lại vào.
Bảy giờ tối hôm ấy tôi vào, bà cụ đang ngồi tựa gối.
"Cô Hạnh."
"Dạ bà."
"Cô lấy cái lược chải đầu cho tôi."
"Vâng."
Tôi lấy cái lược nhựa trong ngăn tủ. Lược cũ, gãy hai răng, cán quấn băng dính.
"Cái lược này bà dùng lâu chưa ạ?"
"Lâu."
"Bao lâu?"
"Từ hồi con Nga còn đi học."
"Trời."
"Nó mua cho tôi hồi nó học lớp mười. Nó đi làm thêm ở quán bún, nó lĩnh tháng đầu tiên, nó mua cho tôi cái lược với đôi dép."
"Bà giữ được lâu thế."
"Có gì đâu mà không giữ được. Cái lược thì nó có ăn của mình cái gì đâu."
Tôi chải. Tóc bà mỏng, bạc, chải phải nhẹ tay.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Cô có biết vì sao tôi không đưa cái vòng cho nó không?"
"Con không biết ạ."
"Vì đưa là nó biết tôi sắp đi."
Tôi dừng lược.
"Bà nói bậy."
"Tôi bảy mươi chín rồi cô ơi."
"Bảy mươi chín thì đã sao. Phòng này có cụ tám mươi tư, tuần sau ra viện."
"Cụ đó khoẻ."
"Bà cũng khoẻ. Bà ăn hết bát cháo tối qua."
"Cô nịnh tôi."
"Con không nịnh. Con ghi trong sổ đấy. Bà xem đi."
Bà cụ cười.
"Cô Hạnh này."
"Dạ."
"Cái vòng đó là của mẹ tôi cho tôi lúc tôi đi lấy chồng. Nó chả đáng bao nhiêu tiền đâu. Bây giờ bán chắc được hơn chục triệu."
"Hơn chục triệu là nhiều đấy bà."
"Nhiều với cô. Với con Nga thì nó bằng một cái bàn ăn nó bán trong cửa hàng."
"Vậy bà cứ để đấy."
"Tôi để lại cho nó. Nhưng tôi chưa muốn đưa."
"Vâng."
"Cô nhớ giùm tôi là nó nằm dưới gối chân nhé."
"Con nhớ rồi. Con có ghi."
"Cô ghi cả cái đó à?"
"Dạ."
"Cô lắm chuyện."
Ngày mùng ba tháng bảy, chị Nga vào lần thứ tư kể từ hôm tôi nhận ca.
Lần này chị ta vào lúc mười một giờ trưa, đứng ở cửa phòng gọi vọng vào.
"Mẹ ơi."
"Ừ."
"Con vào một tí thôi nhé, con để xe ngoài kia."
"Ừ."
"Mẹ có đau đâu không?"
"Không."
"Mẹ ăn được không?"
"Được."
"Thế thì tốt rồi."
Chị ta đứng ở cửa được khoảng ba phút rồi đi.
Cô Thuỷ ban ngày kể lại với tôi lúc giao ca.
"Chị ấy không vào hẳn trong phòng à?" Tôi hỏi.
"Không. Đứng cửa."
"Sao thế?"
"Chị ấy bảo sợ lây. Phòng này có mấy ca viêm phổi."
"Ừ nhỉ."
"Mà chị Hạnh này."
"Gì cơ?"
"Bà cụ hôm nay hỏi tôi một câu."
"Hỏi gì?"
"Bà hỏi tôi hôm nay là thứ mấy."
"Rồi sao?"
"Tôi bảo thứ năm. Bà bảo à ừ, thứ năm."
"Rồi thôi à?"
"Rồi bà quay mặt vào tường."
Đêm mùng năm tháng bảy, phòng bên có ca cấp cứu.
Chín rưỡi tối, giường số hai phòng tôi, một bác trai bảy mươi mốt tuổi, tụt ống thông tiểu, con trai bác ấy hoảng, chạy ra hành lang gọi.
Điều dưỡng đang bận bên phòng cấp cứu.
"Cô ơi cô ơi, cô giúp cháu với."
"Anh bình tĩnh."
"Bố cháu chảy máu."
Tôi sang. Không phải máu, là nước tiểu lẫn hồng do sonde cọ.
"Anh ra gọi điều dưỡng, bảo giường hai tụt sonde. Đừng chạy, đi nhanh thôi."
"Vâng."
Tôi ở bên đó, giữ tư thế cho bác trai, lau, thay ga, chờ điều dưỡng sang.
Chị Loan sang lúc mười giờ hai mươi. Chị làm, tôi phụ.
Xong việc là mười một giờ kém.
"Chị Hạnh."
"Dạ."
"Chị ký vào sổ giao ca giùm tôi."
"Ký gì ạ?"
"Ghi là hai mươi hai giờ mười, người nhà giường hai báo tụt sonde, có chị hỗ trợ giữ tư thế tới khi điều dưỡng tới. Tôi ghi rồi, chị ký tên."
"Sao lại phải ký ạ?"
"Vì đó là thủ thuật động vào người bệnh. Ai có mặt thì ghi tên."
"Con ký thế này có sao không chị?"
"Không sao. Ngược lại. Sau này có gì thì cái chữ ký này nó nói giùm chị."
Tôi ký. Chữ tôi xấu, tôi viết chậm.
Về phòng, tôi ghi vào sổ tay: hai mươi hai giờ mười tới hai mươi hai giờ năm mươi, sang giường hai. Bà Miện ngủ, không tỉnh.
Sáng mùng sáu, bà cụ dậy sớm.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Đêm qua cô đi đâu?"
"Con sang giường hai. Bên đó có việc."
"Tôi biết. Tôi có nghe."
"Bà thức à?"
"Tôi thức từ lúc thằng bé nó gọi."
"Sao bà không gọi con?"
"Gọi làm gì. Cô đang bận người ta."
"Bà cần gì con vẫn về được."
"Tôi có cần gì đâu."
Bà cụ nằm im.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Tôi nằm đây tôi nghĩ mãi một chuyện."
"Bà nghĩ gì ạ?"
"Tôi nghĩ là cả cái phòng này, ai cũng có người nhà."
"Bà cũng có mà."
"Ừ. Tôi cũng có."
Bà quay sang tôi.
"Nhưng đêm thì tôi có cô."
Tôi không biết đáp gì, nên tôi đi vắt khăn.
Trưa mùng sáu, cô Thuỷ nhắn tôi: bà cụ mất cái vòng.
Tôi vào viện lúc năm giờ chiều, sớm hơn ca hai tiếng.
Phòng bệnh đông. Chị Nga đang đứng giữa phòng, tay chống nạnh.
"Chị Hạnh đây rồi." Cô Thuỷ nói nhỏ.
"Cô Hạnh phải không?"
"Vâng."
"Cô lại đây."
Tôi lại.
"Cái vòng vàng của mẹ tôi đâu?"
"Bà để dưới gối kê chân ạ."
"Không có."
"Chị tìm kỹ chưa?"
"Tôi tìm ba lượt. Cô Thuỷ tìm hai lượt. Điều dưỡng cũng tìm. Không có."
"Vậy chắc rơi xuống gầm giường."
"Tôi bò xuống gầm rồi. Sạch bong."
"Hay là bà cụ cất chỗ khác."
"Mẹ tôi lú lẫn đâu mà cất chỗ khác!"
Cả phòng nhìn.
Sáu cái giường, mỗi giường một người bệnh, kèm ít nhất một người nhà. Cộng thêm hai cô nuôi bệnh nữa. Hôm ấy trong phòng phải hơn mười người.
"Chị bình tĩnh đã."
"Tôi bình tĩnh thế nào được?"
"Chị hỏi bà xem bà có nhớ không."
"Mẹ tôi bảo mẹ tôi để dưới gối. Cô cũng bảo dưới gối. Vậy nó bay đi đâu?"
"Con không biết ạ."
"Cô không biết?"
"Dạ không."
Chị Nga bước lại gần tôi một bước.
"Cô Hạnh, tôi hỏi thẳng."
"Chị hỏi."
"Đêm qua ai ở trong phòng này?"
"Có con, có bà, có mấy người nhà giường khác."
"Ai ngồi cạnh giường mẹ tôi?"
"Con."
"Ai biết cái vòng để dưới gối?"
Tôi im.
"Tôi hỏi cô: ai biết?"
"Con biết."
"Còn ai nữa không?"
"Con không rõ ạ."
"Vậy là chỉ mình cô."
"Chị đừng nói thế."
"Tôi nói thế nào?"
"Chị nói thế là chị bảo con lấy."
"Tôi có nói cô lấy đâu. Tôi hỏi thôi."
Chị ta quay ra cả phòng.
"Bà con ở đây nghe giùm tôi cái nhé. Tôi không vu cho ai. Tôi chỉ nói là cả phòng này chỉ có một người biết cái vòng nằm ở đâu."
Có người quay đi. Có người nhìn xuống.
Bác gái giường số năm khẽ nói:
"Chị ơi, cô Hạnh cô ấy hiền lắm."
"Hiền thì sao ạ?"
"Không, tôi nói thế thôi."
"Bác ơi, người ta ăn cắp thì người ta có đeo biển đâu ạ."
Bác gái im.
Tôi đứng đó, hai tay còn cầm cái làn nhựa đựng đồ tôi vừa mua ở chợ. Trong làn có bó rau, hai quả trứng, và một cái khăn mặt mới tôi mua cho bà cụ.
"Cô mở cái làn ra."
"Dạ?"
"Tôi bảo cô mở cái làn ra."
"Chị Nga." Cô Thuỷ nói. "Chị làm thế không nên."
"Không nên chỗ nào? Cô ấy không lấy thì cô ấy sợ gì?"
Tôi đặt cái làn xuống giường trống, mở ra.
"Chị xem đi ạ."
Chị ta nhìn vào, lật bó rau lên, rồi bỏ tay ra.
"Còn túi kia."
Tôi mở túi vải tôi đeo. Trong đó có cái ví, cái điện thoại cũ, một gói thuốc dạ dày, và cuốn sổ bìa nilon.
"Cái quyển này là gì?"
"Sổ của con."
"Sổ gì?"
"Con ghi việc."
"Đưa tôi xem."
"Chị xem đi ạ."
Chị ta cầm, lật hai ba trang, rồi ném xuống giường.
"Toàn chữ với số. Cô rảnh nhỉ."
"Vâng."
"Rảnh thế thì làm gì có tiền."
Bà cụ Miện từ nãy vẫn nằm im. Đến lúc đó bà mới lên tiếng.
"Nga."
"Dạ mẹ."
"Mày im đi."
"Mẹ ơi, cái vòng đó là của bà ngoại."
"Tao biết."
"Mẹ giữ bao nhiêu năm."
"Tao biết."
"Vậy mà nó mất trong một đêm."
"Thì mất."
"Mẹ nói thế mà nghe được à?"
"Mất thì thôi. Tao có mang theo được đâu."
"Mẹ đừng có nói gở."
Bà cụ quay mặt vào tường.
Chị Nga đứng thở.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Tôi cho cô tới sáng mai."
"Tới sáng mai để làm gì ạ?"
"Để cô nghĩ lại. Cô trả lại thì tôi bỏ qua, tôi không báo ai hết."
"Con không có để mà trả ạ."
"Cô chắc chưa?"
"Con chắc."
"Được." Chị ta xách túi lên. "Sáng mai không có thì tôi làm cho ra nhẽ. Tôi không phải người dễ bắt nạt đâu."
"Vâng."
"Mà tôi nói luôn cho cô biết. Từ đêm nay cô khỏi trông mẹ tôi. Tôi trả cô tiền tới hôm nay."
"Vâng."
"Cô đi đi."
Tôi cúi xuống nhặt cuốn sổ trên giường, phủi cái vỏ nilon, cho vào túi.
"Chị Nga."
"Gì?"
"Đêm nay bà nằm nghiêng trái. Hai tiếng phải trở một lần. Trở thì kê gối con vào lưng, gối nhỏ kẹp đầu gối. Bà hay ho lúc ba giờ. Ho thì vỗ rung, vỗ khum tay, đừng vỗ phẳng."
"Cô dạy tôi à?"
"Con không dám. Con dặn thôi."
"Mẹ tôi tôi lo."
"Vâng."
Tôi ra tới cửa phòng thì nghe tiếng bà cụ.
"Cô Hạnh."
Tôi quay lại.
"Dạ bà."
"Mai cô có vào không?"
Tôi nhìn chị Nga. Chị ta không nói gì.
"Con không biết ạ."
"Cô vào nhé."
"Vâng."
Đêm ấy tôi về phòng trọ nằm.
Tôi không ngủ được, không phải vì tức. Tôi nằm nghĩ tới lúc ba giờ sáng bà cụ ho mà không ai vỗ.
Sáng hôm sau, mùng bảy tháng bảy, tôi vào viện lúc bảy giờ.
Tôi vào không phải để cãi. Tôi vào vì tôi còn cái áo len mỏng của bà cụ tôi mang về giặt từ hôm kia, chưa trả.
Tôi lên tới hành lang khoa nội thì thấy đông người.
Chị Nga đứng ở cửa phòng bệnh, cạnh chị ta là một người đàn ông trẻ, chắc là nhân viên cửa hàng của chị ta.
"Cô ấy tới rồi kìa." Chị Nga nói.
"Chị Nga, tôi trả áo cho bà."
"Cô đứng lại đấy."
"Vâng."
"Cô có mang cái vòng tới không?"
"Con không có."
"Vậy thì hôm nay ta làm cho ra nhẽ."
Chị ta bước vào giữa phòng. Cả sáu giường lại nhìn ra, đúng những người hôm qua.
"Bà con ơi." Chị ta nói to. "Tôi xin phép nói vài câu, mất mấy phút thôi."
"Chị Nga, ở đây là bệnh viện." Bác trai giường ba nói.
"Tôi biết chứ ạ. Chính vì đây là bệnh viện nên tôi mới phải nói. Đây là chỗ người ta nằm chữa bệnh, không phải chỗ để người ta thò tay vào tủ."
"Chị nói thế nặng quá."
"Nặng thì nặng. Mẹ tôi mất một cái vòng vàng của bà ngoại tôi để lại. Người trông mẹ tôi bảo không biết. Tôi hỏi bà con, nếu là nhà bà con thì bà con làm sao?"
Không ai đáp.
"Tôi thuê cô ấy hai trăm tám một đêm. Hai trăm tám không phải ít. Tôi thuê là để cô ấy làm, chứ mẹ tôi có gì tôi biết hết. Tôi ngày nào chả vào với mẹ tôi."
Tôi đứng ở cửa.
Tôi nghe rõ câu đó.
"Chị nói lại giùm con câu vừa rồi được không ạ."
"Cô hỏi gì?"
"Chị vừa nói chị ngày nào cũng vào với bà."
"Đúng."
"Chị nói to lần nữa được không ạ."
"Cô điếc à?" Chị ta cao giọng. "Tôi nói: tôi ngày nào chả vào với mẹ tôi. Cả phòng này nghe rồi đấy."
"Vâng."
Tôi không nói gì thêm.
Tôi đứng đó, hai tay ôm cái túi có áo len của bà cụ.
Tôi hoàn toàn có thể nói ra ngay lúc đó. Nhưng bà cụ đang nằm nghe. Tôi nghĩ tới việc bà cụ phải nghe con gái mình bị vặn giữa phòng bệnh, tôi thấy không đành.
Nên tôi im.
"Cô không nói gì à?"
"Con không có gì để nói ạ."
"Hay lắm."
Chị ta quay sang người đàn ông trẻ.
"Em ra gọi bảo vệ lên đây."
"Chị Nga." Bác gái giường năm đứng dậy. "Chị đừng làm thế."
"Bác cứ để tôi làm."
"Tôi nằm đây ba tuần rồi. Đêm nào cô ấy cũng ở đây. Có đêm cô ấy còn thay ga giùm nhà tôi."
"Bác biết gì mà nói."
"Tôi biết chứ. Tôi nằm giường bên, tôi mất ngủ, tôi nhìn suốt."
"Bác nhìn được cả trong tủ mẹ tôi à?"
Bác gái ngồi xuống.
Đúng lúc đó có tiếng ở cửa.
"Chào cả nhà."
Chị Loan điều dưỡng trưởng bước vào, tay cầm một tập giấy kẹp bìa cứng.
"Ai gọi bảo vệ ở khoa tôi đấy ạ?"
"Tôi ạ." Chị Nga nói.
"Chị là người nhà giường bốn?"
"Vâng. Tôi là con gái bà Miện."
"Vâng, tôi biết chị."
"Chị biết tôi?"
"Tôi làm ở khoa này mười bốn năm rồi ạ."
Chị Loan đặt tập giấy lên cái bàn nhỏ ở giữa phòng.
"Có chuyện gì chị nói tôi nghe, để tôi còn biết đường xử lý. Ở khoa có mất đồ là tôi phải báo lên trên."
"Mẹ tôi mất một cái vòng vàng."
"Mất hôm nào ạ?"
"Trưa hôm qua phát hiện."
"Lần cuối cùng nhìn thấy là lúc nào?"
Chị Nga khựng lại.
"Cái đó thì… mẹ tôi bảo mẹ tôi để dưới gối."
"Bà để dưới gối từ hôm nào?"
"Tôi không biết."
"Chị không biết à?"
"Tôi… mẹ tôi già rồi, mẹ tôi có kể gì đâu."
"Vâng."
Chị Loan quay sang tôi.
"Chị Hạnh."
"Dạ chị."
"Chị có nhớ bà cất cái vòng xuống gối từ hôm nào không?"
"Dạ có ạ."
"Hôm nào?"
"Đêm hai mươi lăm tháng sáu, ba giờ bốn mươi sáng."
Cả phòng im.
"Sao chị nhớ chính xác thế?"
"Tại con có ghi ạ."
"Chị đưa tôi xem."
Tôi lấy cuốn sổ ra khỏi túi.
Cái bìa nilon đã ố vàng, mép rách một góc.
"Cô này lại giở trò gì đây." Chị Nga nói.
"Chị Nga, chị để tôi làm việc." Chị Loan nói, giọng vẫn bình thường. "Chị vừa báo mất tài sản trong khoa của tôi. Tôi phải rà lại từ đầu."
Chị Loan mở sổ, lật.
"Ngày hai mươi lăm tháng sáu."
Chị đọc to.
"Ba giờ bốn mươi sáng. Bà tỉnh, ho bốn phút, vỗ rung. Bà lấy vòng vàng trong ngăn tủ dưới ra xem, rồi cất xuống dưới gối kê chân. Tôi có bảo bà để con ghim vào vỏ gối, bà không cho."
Chị ta gấp sổ lại một nửa.
"Bà Miện ơi."
"Ừ."
"Bà có nhớ chuyện này không ạ?"
"Nhớ. Cô ấy đòi lấy ghim băng ghim vào gối. Tôi không cho."
"Vì sao bà không cho ạ?"
"Vì tôi sợ ghim vào nó chọc chân tôi."
Có tiếng ai đó thở ra.
"Vâng." Chị Loan nói. "Vậy là từ ngày hai mươi lăm tháng sáu, cái vòng nằm dưới gối kê chân."
Chị mở tập giấy bìa cứng.
"Đây là sổ giao ca của khoa. Sổ này ghi mọi việc phát sinh trong ca trực, có chữ ký người trực và người chứng kiến. Sổ này không phải của tôi, cũng không phải của chị Hạnh. Nó là sổ của khoa, lưu theo quy định."
"Chị đưa sổ ra làm gì?" Chị Nga hỏi.
"Vì chị vừa nói trước cả phòng là chỉ có một người biết cái vòng ở đâu, và người đó là chị Hạnh. Vậy ta phải xem đêm mất vòng chị Hạnh ở đâu."
"Đêm nào là đêm mất?"
"Chị bảo trưa hôm qua phát hiện. Trước đó là đêm mùng năm rạng mùng sáu."
"Ừ thì đêm đó."
Chị Loan lật sổ giao ca.
"Đêm mùng năm rạng mùng sáu tháng bảy. Hai mươi hai giờ mười, người nhà giường hai báo tụt sonde tiểu. Điều dưỡng đang xử trí ca cấp cứu phòng bên. Chị Hạnh, người nuôi bệnh giường bốn, sang hỗ trợ giữ tư thế cho bệnh nhân giường hai. Hai mươi hai giờ hai lăm điều dưỡng trưởng có mặt. Hai mươi hai giờ năm mươi hoàn tất. Ký tên: Loan. Ký tên người có mặt: Hạnh."
Chị giơ tờ giấy lên.
"Đây là chữ ký của tôi. Đây là chữ ký chị Hạnh. Ký ngay tại chỗ, đêm hôm đó."
"Thì sao?" Chị Nga nói. "Bốn mươi phút chứ mấy. Còn cả đêm."
"Vâng, chị nói đúng." Chị Loan gật đầu. "Còn cả đêm. Nên tôi mới phải xem tiếp."
Chị lật cuốn sổ tay của tôi.
"Đêm mùng năm rạng mùng sáu, chị Hạnh ghi: hai mươi hai giờ mười tới hai mươi hai giờ năm mươi, sang giường hai, bà Miện ngủ. Hai mươi ba giờ mười, trở nghiêng phải. Một giờ mười, trở nghiêng trái, bà ho hai tiếng. Ba giờ mười lăm, trở ngửa. Ba giờ hai mươi, bà tỉnh, đòi nước, uống nửa ly. Năm giờ, vệ sinh, thay ga, bà tự sờ xuống gối chân."
Chị Loan dừng.
"Bà Miện."
"Ừ."
"Sáng hôm đó bà có sờ xuống gối không ạ?"
"Có. Sáng nào tôi chả sờ."
"Cái vòng còn không ạ?"
"Còn."
Chị Nga quay phắt sang.
"Mẹ nói gì cơ?"
"Sáng mùng sáu nó vẫn còn."
"Sao mẹ không nói với con?"
"Mày có hỏi tao đâu."
Chị Loan gập cuốn sổ tay lại, đặt cạnh sổ giao ca.
"Chị Nga."
"Gì?"
"Chị Hạnh hết ca lúc tám giờ sáng mùng sáu. Bà nói tám giờ sáng cái vòng vẫn còn. Trưa mùng sáu phát hiện mất. Vậy cái vòng mất trong khoảng từ tám giờ sáng tới trưa. Lúc đó chị Hạnh đã về."
Phòng bệnh im.
"Cô Thuỷ ban ngày có ở đây không ạ?" Chị Loan hỏi.
"Dạ có ạ." Cô Thuỷ đứng dậy.
"Sáng mùng sáu cô làm gì?"
"Con nhận ca lúc tám giờ. Chín giờ con đưa bà đi chụp phim, có phiếu. Mười giờ rưỡi về phòng. Mười một giờ con đi lấy cháo. Mười một giờ hai mươi con về thì bà bảo bà không thấy cái túi vải."
"Lúc chín giờ tới mười giờ rưỡi phòng này có ai?"
"Con không biết ạ. Con đi theo bà."
"Vâng."
Chị Loan gật đầu.
"Vậy khoảng trống là từ chín giờ tới mười giờ rưỡi, lúc giường bốn không có người. Cửa phòng mở, ai qua lại cũng được. Cái này tôi sẽ báo lên trên, khoa sẽ rà camera hành lang. Đó là việc của bệnh viện."
Chị quay sang chị Nga.
"Nhưng có một việc không phải của bệnh viện, mà tôi vẫn phải nói ở đây, vì nó vừa xảy ra ngay trong phòng tôi phụ trách."
"Chị nói gì?"
"Ban nãy chị đứng giữa phòng này, chị nói với bà con một câu."
"Tôi nói câu gì?"
"Chị nói: tôi ngày nào chả vào với mẹ tôi."
"Thì đúng."
"Vâng."
Chị Loan mở lại cuốn sổ tay của tôi.
"Chị Hạnh ghi cả giờ người nhà vào thăm. Tôi có hỏi chị ấy vì sao ghi. Chị ấy bảo tại có hôm người nhà mang đồ ăn vào, bà ăn xong đi ngoài, bác sĩ hỏi thì không nhớ ai mang cái gì lúc nào."
"Chị định làm gì?"
"Tôi đọc."
"Chị không được đọc cái đó!"
"Chị Nga." Chị Loan ngẩng lên. "Ban nãy chị bắt chị Hạnh mở cái làn giữa phòng. Chị bảo không lấy thì sợ gì. Bây giờ tôi đọc một cuốn sổ ghi giờ giấc, chị sợ gì?"
Chị Nga không đáp.
Chị Loan đọc.
"Mười bảy tháng sáu, mười giờ hai mươi sáng, con gái bà vào, ở mười hai phút."
"Hai tư tháng sáu, ba giờ chiều, con gái bà vào, ở tám phút."
"Ba mươi tháng sáu, mười một giờ, con gái bà vào, đứng cửa, ở bốn phút."
"Mùng ba tháng bảy, mười một giờ, con gái bà vào, đứng cửa, ở ba phút."
Chị dừng.
"Hết."
"Hết là sao?" Có người hỏi.
"Là từ ngày mười bốn tháng sáu tới hôm nay, hai mươi ba đêm, cuốn sổ này ghi được bốn lần."
"Bốn lần?"
"Bốn lần. Tổng cộng hai mươi bảy phút."
Không ai nói.
Tôi nhìn xuống sàn. Sàn nhà lau buổi sáng còn ẩm, có vệt chân người đi qua.
"Cô ấy ghi thiếu." Chị Nga nói. "Cô ấy làm ban đêm, ban ngày tôi vào cô ấy đâu có ở đây."
"Vâng, chị nói đúng." Chị Loan gật. "Chị Hạnh làm ca đêm. Nên tôi phải hỏi thêm người khác."
Chị quay sang cô Thuỷ.
"Cô Thuỷ làm ban ngày. Từ hôm nhận ca tới nay, chị Nga vào mấy lần?"
Cô Thuỷ nhìn chị Nga.
"Cô cứ nói." Chị Loan bảo.
"Dạ… bốn lần ạ."
"Cô chắc không?"
"Dạ chắc. Tại mỗi lần chị ấy vào con đều phải dọn cái ghế cho chị ấy ngồi. Mà chị ấy có ngồi lần nào đâu."
"Vâng."
Chị Loan gấp sổ.
"Chị Nga, tôi không có quyền phán xét việc nhà chị. Ai cũng có việc, tôi hiểu. Có người nhà bệnh nhân ở đây một tuần là phải nghỉ việc, mất lương, tôi thấy cả rồi."
"Vậy chị nói làm gì?"
"Vì chị vừa dùng câu đó để buộc tội một người trước mặt cả phòng bệnh. Chị nói: mẹ tôi có gì tôi biết hết. Chị nói: tôi ngày nào chả vào."
Chị Loan đặt hai cuốn sổ cạnh nhau trên bàn.
"Hai mươi ba đêm ấy, người ngồi cạnh mẹ chị là chị Hạnh."
Chị Nga đứng im giữa phòng.
Người đàn ông trẻ đi cùng chị ta lùi ra sát tường.
"Tôi… tôi có gọi điện." Chị Nga nói. "Ngày nào tôi cũng gọi."
"Vâng, chắc là có."
"Tôi gọi cho cô Thuỷ. Tôi hỏi hết."
"Vâng."
"Tôi bận. Tôi có hai cái cửa hàng. Tôi nuôi hai đứa con."
"Tôi biết ạ."
"Chị biết cái gì mà biết!"
Chị ta hét lên, rồi im bặt, như chính chị ta cũng giật mình vì tiếng của mình trong phòng bệnh.
Ở giường số bốn, bà cụ Miện chống tay ngồi dậy.
"Nga."
"Dạ mẹ."
"Mày lại đây."
Chị ta đi tới, ngồi xuống mép giường. Đó là lần đầu tiên trong hai mươi ba đêm tôi thấy chị ta ngồi lên cái giường ấy.
"Mẹ…"
"Mày nhìn tao."
"Con nhìn rồi."
"Tao hỏi mày một câu thôi."
"Mẹ hỏi đi."
"Cái tủ đầu giường tao, mày có biết ngăn dưới cùng đựng cái gì không?"
Chị Nga không đáp.
"Mày mở ra xem đi."
Chị ta kéo ngăn tủ.
Trong ngăn có một cái lược nhựa gãy hai răng, cán quấn băng dính.
"Cái này là cái gì?" Bà cụ hỏi.
"Cái lược."
"Ai mua?"
Chị Nga cầm cái lược lên. Tay chị ta run.
"Con mua."
"Mua năm nào?"
"Năm con học lớp mười."
"Bằng tiền gì?"
"Tiền con đi rửa bát ở quán bún."
"Ừ."
Bà cụ nằm xuống lại.
"Ba tuần nay đêm nào cô Hạnh cũng lấy cái lược đó chải đầu cho tao."
"Mẹ…"
"Tao có kể cho cô ấy nghe là mày mua. Tao kể bốn lần."
"Sao mẹ không kể với con?"
"Mày có ngồi xuống lần nào đâu mà tao kể."
Chị Nga cúi mặt xuống, hai tay vẫn cầm cái lược.
Phòng bệnh sáu giường im rất lâu.
Rồi có tiếng bác gái giường năm nói khẽ với ai đó, chắc là với chồng bác:
"Ông nhớ nhắc con Hương tuần sau nó vào nhé."
Chị Loan cầm hai cuốn sổ lên, đưa cuốn bìa nilon cho tôi.
"Chị Hạnh, sổ của chị."
"Vâng."
"Tôi đã bảo chị giữ cẩn thận."
"Vâng."
"Còn cái vòng, tôi báo lên phòng điều dưỡng bệnh viện trong sáng nay. Có camera hành lang. Chị Nga có muốn báo công an thì bệnh viện phối hợp."
Chị Nga lắc đầu.
"Chị không báo à?"
"Tôi… để tôi nghĩ."
"Vâng. Chị nghĩ. Nhưng tôi nói trước, khoa vẫn báo theo quy trình, vì đây là mất tài sản trong bệnh viện."
Chị Loan đi ra.
Tôi đứng ở cửa, tay còn ôm cái túi có áo len.
"Chị Nga."
Chị ta không quay lại.
"Con trả áo cho bà."
Tôi đặt cái túi lên chân giường.
Rồi tôi đi ra.
Tôi xuống tới sân bệnh viện thì có người gọi.
"Cô Hạnh."
Là chị ta. Chị ta chạy theo, guốc cầm trên tay, đi chân đất trên nền gạch.
"Chị gọi con ạ?"
"Cô đứng lại."
"Con đứng rồi."
Chị ta thở. Mặt chị ta đỏ, không phải vì chạy.
"Cô ghét tôi lắm phải không?"
"Không ạ."
"Cô nói dối."
"Con không ghét. Con chỉ mệt."
"Cô mệt cái gì?"
"Con đứng từ bảy giờ tới giờ, con chưa ăn gì."
Chị ta im.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Cái sổ đó cô ghi từ bao giờ?"
"Từ hôm đầu tiên ạ."
"Cô ghi để làm cái này phải không?"
"Chị hỏi con câu đó thì con biết trả lời sao."
"Cô trả lời đi."
"Con làm nghề này sáu năm. Con ghi cả sáu năm. Nhà nào con cũng ghi. Con có mười mấy cuốn ở nhà."
"Ghi làm gì lắm thế?"
"Tại con học hết lớp bảy. Con không nhớ được. Mà bác sĩ hỏi mà con nói bừa thì người ta chữa sai."
Chị ta nhìn tôi.
"Cô có định kiện tôi không?"
"Kiện gì ạ?"
"Tôi vu cho cô ăn cắp. Trước mặt cả phòng."
"Con không kiện."
"Sao lại không?"
"Con kiện thì được cái gì?"
"Cô được danh dự."
"Danh dự con nó nằm trong cuốn sổ rồi ạ. Chị Loan đọc rồi. Cả phòng nghe rồi. Con không cần thêm nữa."
Chị ta đứng đó, tay còn xách đôi guốc.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Tôi… tôi không phải người như cô nghĩ đâu."
"Con có nghĩ gì đâu ạ."
"Tôi mở cửa hàng thứ hai năm ngoái. Tôi vay ngân hàng bốn tỷ. Tháng nào tôi cũng phải trả. Tôi nghỉ một ngày là tôi mất."
"Vâng."
"Con lớn nhà tôi năm nay năm cuối đại học. Con bé thì lớp mười một."
"Vâng."
"Chồng tôi bỏ đi từ năm tôi ba mươi tám."
"Bà có kể con nghe ạ."
Chị ta ngẩng lên.
"Mẹ tôi kể cô à?"
"Dạ. Bà kể mấy lần."
"Bà kể gì?"
"Bà kể chị đi làm từ năm mười sáu tuổi. Bà kể chị lĩnh lương tháng đầu tiên chị mua cho bà cái lược với đôi dép. Bà kể chị hồi bé hay ho đêm, bà phải vỗ lưng cho chị, bà vỗ mạnh tới mức chị khóc."
Chị ta không nói được.
"Chị Nga."
"Gì?"
"Bà không chê chị đâu."
"Cô đừng nói nữa."
"Vâng."
"Cô đừng nói nữa." Chị ta lặp lại, giọng khác đi. "Tôi biết rồi."
Tôi im.
Một lúc sau chị ta hỏi:
"Cô còn nhận trông mẹ tôi nữa không?"
"Chị đuổi con rồi mà."
"Tôi hỏi lại."
"Chị hỏi lại thì con trả lời lại."
"Cô trả lời đi."
"Con nhận ạ."
"Vì sao?"
"Vì đêm nay ba giờ bà ho."
Ba hôm sau, người ta tìm được cái vòng.
Không phải camera. Là một cô hộ lý dọn phòng, lôi cái ghế nhựa ở góc phòng ra lau, thấy cái túi vải rơi trong khe giữa chân tường và cái tủ hồ sơ cũ để ngoài hành lang, ngay cạnh cửa phòng.
Sáng mùng sáu, lúc cô Thuỷ đưa bà cụ đi chụp phim, hộ lý có vào lau phòng, kéo giường ra. Cái túi vải nằm dưới gối kê chân, gối tuột, túi rơi, bị đẩy theo cái chổi ra tới hành lang.
Không có ai lấy cắp cả.
Chị Loan cầm cái túi vào phòng bệnh, mở ra trước mặt mọi người, đúng cái phòng sáu giường ấy.
"Bà Miện, vòng của bà đây ạ."
"Ừ."
"Bà xem có đúng không."
"Đúng."
"Bà cất đi nhé."
"Cô Hạnh."
"Dạ bà."
"Cô lấy cái ghim băng ghim vào vỏ gối giùm tôi."
"Bà bảo bà sợ nó chọc chân bà mà."
"Giờ tôi không sợ nữa."
Tôi ghim. Ghim hai đường, một đường ngang một đường dọc, cho chắc.
"Cô ghi vào sổ đi."
"Con ghi rồi ạ."
"Ghi lúc nào?"
"Con vừa ghi xong."
Bà cụ cười. Lần này mắt bà cũng cười.
Chị Nga đứng ở cửa. Chị ta vào từ nãy, không ai để ý.
"Chị Loan ơi."
"Vâng?"
"Tôi xin lỗi chị."
"Chị xin lỗi tôi làm gì."
"Tôi làm ầm ở khoa của chị."
"Chị xin lỗi tôi thì dễ quá."
Chị Loan xách tập giấy đi ra, tới cửa thì dừng.
"Chị Nga."
"Dạ."
"Tôi làm điều dưỡng mười bốn năm. Tôi thấy nhiều rồi. Người ta bận thì người ta ít vào, cái đó tôi không trách."
"Vâng."
"Nhưng đừng lấy cái vắng mặt của mình mà đi đo lòng người khác. Người ta ngồi hai mươi ba đêm, chị ngồi hai mươi bảy phút, mà chị lại là người đứng ra hỏi người ta có ăn cắp không."
Chị Nga cúi đầu.
Chị Loan đi.
Buổi chiều, chị Nga không về.
Chị ta gọi điện ra cửa hàng, nói chuyện gì đó rất lâu ngoài hành lang, rồi quay vào, kéo cái ghế nhựa ra ngồi cạnh giường mẹ.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Cô chỉ tôi cái trở mình đi."
"Chị làm gì?"
"Cô chỉ tôi. Cái gối kê vào lưng ấy."
"Chị ngồi bên kia, con qua bên này."
"Vâng."
Tôi hướng dẫn. Chị ta làm vụng, kê gối lệch, bà cụ kêu tức vai.
"Con làm mẹ đau à?"
"Ừ."
"Con xin lỗi."
"Kê lại đi."
Chị ta kê lại. Lần này được.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Vỗ rung là vỗ thế nào?"
"Chị khum bàn tay lại. Đừng vỗ phẳng, vỗ phẳng nó đau mà không ra đờm."
"Thế này à?"
"Khum nữa. Như đang úp cái bát."
"Thế này?"
"Vâng. Rồi vỗ từ dưới lên trên."
Chị ta vỗ. Được mấy cái thì dừng.
"Mẹ có đau không?"
"Không."
"Con vỗ mạnh quá không?"
"Nhẹ hều."
"Con vỗ mạnh hơn nhé."
"Ừ."
Tôi ra hành lang đứng.
Ngoài kia trời sắp tối. Ở khoa nội, sắp tối là lúc đông nhất, người nhà mang cơm vào, hành lang đầy cặp lồng.
Cô Thuỷ đi qua, dừng lại.
"Chị Hạnh."
"Ừ."
"Chị không tức à?"
"Tức gì?"
"Chị ấy vu cho chị."
"Tức chứ."
"Vậy sao chị không nói gì?"
"Tôi nói rồi mà. Tôi ghi vào sổ."
Cô Thuỷ cười.
"Chị này lạ."
"Lạ gì."
"Người ta ghi sổ là để tính tiền. Chị ghi sổ để làm gì?"
Tôi nghĩ một lúc.
"Để ba giờ sáng tôi biết phải làm gì."
Bà cụ Miện nằm thêm bảy ngày nữa rồi ra viện.
Hôm ra viện, chị Nga lên đón bằng ô tô. Chị ta đỗ ngoài cổng, đi bộ vào, tự tay xếp đồ.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Tiền tôi chuyển cô rồi. Tôi chuyển ba mươi tư đêm."
"Con trông có ba mươi ba đêm ạ."
"Còn cái đêm tôi đuổi cô."
"Đêm đó con không làm."
"Cô nhận đi."
"Con không nhận được."
"Cô Hạnh, tôi xin cô."
"Chị chuyển thừa thì con gửi lại chị."
Chị ta đứng nhìn tôi.
"Cô có bao giờ chịu nhận cái gì của ai không?"
"Con nhận công của con thôi ạ."
Bà cụ Miện ngồi trên xe lăn, tay ôm cái túi vải.
"Cô Hạnh."
"Dạ bà."
"Lại đây tôi bảo."
Tôi ngồi xuống cho ngang tầm bà.
"Cô cầm cái này."
Bà mở túi vải, lấy cái vòng ra.
"Con không lấy đâu bà."
"Tôi biết cô không lấy. Tôi bảo cô cầm giùm tôi một lúc thôi."
"Cầm làm gì ạ?"
"Cô cầm đi rồi tôi nói."
Tôi cầm. Cái vòng nặng hơn tôi tưởng, và ấm, vì bà giữ trong tay.
"Cầm rồi đấy ạ."
"Cái vòng này ba tuần trước cả phòng bảo cô lấy."
"Vâng."
"Giờ cô cầm nó trong tay, có ai nói gì không?"
Tôi nhìn quanh. Chị Nga đứng cạnh, không nói. Cô Thuỷ đứng cửa. Bác gái giường năm đang gấp chăn, ngẩng lên nhìn, rồi lại cúi xuống gấp tiếp.
"Không ạ."
"Ừ." Bà cụ chìa tay ra. "Giờ trả tôi."
Tôi đặt cái vòng vào lòng bàn tay bà.
"Bà làm thế để làm gì ạ?"
"Để cô nhớ."
"Nhớ cái gì ạ?"
"Nhớ cái ngày người ta hết nghi cô."
Bà cụ bỏ vòng vào túi, buộc dây.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Cô có định bỏ nghề không?"
"Con không bỏ ạ."
"Sao không bỏ? Nghề này bạc lắm."
"Bạc thì bạc. Nhưng ba giờ sáng người ta ho, phải có ai đó thức."
Bà cụ gật đầu.
"Ừ."
Chị Nga đẩy xe lăn ra tới cửa thang máy thì quay lại.
"Cô Hạnh."
"Dạ."
"Cô còn cuốn sổ đó không?"
"Con còn ạ."
"Cô giữ nhé."
"Vâng."
"Đừng bỏ đi."
"Con không bỏ đâu. Con còn ghi tiếp."
"Ghi cho ai?"
"Cho người sau ạ."
Thang máy đóng.
Tối hôm đó tôi nhận ca mới, giường số hai, một bác trai tám mươi mốt tuổi, tai biến, không nói được.
Tôi mở cuốn sổ ra, sang trang mới, ghi dòng đầu tiên.
Tên bác, tuổi, số giường, ngày nhập viện. Bên cạnh tôi ghi thêm một dòng nữa, dòng mà mấy năm nay tôi không ghi bao giờ.
Tôi ghi: người nhà — con trai, làm ăn xa.
Rồi tôi gạch đi.
Tôi ngồi nhìn cái vết gạch một lúc.
Ai vào được thì vào. Ai không vào được thì thôi. Cái tôi ghi không phải để đếm tội của người ta.
Tôi ghi để đến ba giờ sáng, khi cả cái khoa này chỉ còn tiếng máy thở và tiếng ho, tôi biết mình phải đứng dậy làm gì.
Tôi lật lại trang cũ, chỗ ghi bà cụ Miện.
Dòng cuối cùng tôi viết hôm bà ra viện chỉ có mấy chữ.
"Bà đi rồi. Cái lược vẫn để trong tủ. Con gái bà cầm."
Tôi gấp sổ, bọc lại cái vỏ nilon cho khỏi ướt, rồi kéo ghế lại gần giường số hai.
Mười một giờ đêm. Còn bốn tiếng nữa mới tới ba giờ.
Tôi ngồi đợi.


