
Tôi làm nghề khâm liệm, tới nhà đám thì con trai cả đuổi tôi đi cửa sau, ném tiền công xuống chiếu trước mặt cả phố và bảo nhà anh ta không cần thuê ai lo cho bố mình
"Cô đi cửa sau. Nhà tôi đang có tang, không tiện cho loại làm nghề này đi ngang qua mặt khách."
"Vâng."
"Cô nghe rõ chưa?"
"Tôi nghe rõ rồi ạ."
"Rõ mà cô còn đứng đây."
"Tôi đứng đợi người ta mở cửa sau cho tôi."
Người đàn ông đó mặc sơ mi trắng, cổ đeo cái khăn tang còn mới tinh, nếp gấp chưa kịp nhàu.
"Chị Hiền đâu?" Anh ta quay vào trong. "Ai gọi bà này tới?"
"Em gọi." Có tiếng đàn bà đáp từ trong nhà. "Anh Tuấn, cô Lành là người bố dặn."
"Bố dặn cái gì?"
"Bố dặn từ lâu rồi."
"Bố nằm trong kia, bố dặn được cái gì."
Tôi đứng ở bậc thềm, hai tay ôm cái túi vải nâu.
"Cô ôm cái gì trong đó?"
"Đồ nghề của tôi ạ."
"Đồ nghề gì?"
"Khăn, nước thơm, cái lược. Với một bộ quần áo."
"Quần áo của ai?"
"Của ông cụ."
"Nhà tôi mua rồi."
"Vâng."
"Cô tên gì?"
"Tôi tên Lành ạ."
"Cô Lành. Cô làm nghề gì?"
"Tôi khâm liệm."
"Nói cho rõ ra xem nào."
"Tôi tắm rửa, thay áo, nhập quan cho người mất."
Anh ta lùi lại nửa bước. Tôi quen cái nửa bước đó rồi. Mười chín năm nay tôi thấy nó ở cửa nhiều nhà.
"Ai thuê cô?"
"Không ai thuê ạ. Ông cụ nhà mình dặn tôi."
"Cô đừng có mà nói kiểu đó ở đây."
"Vâng."
"Bố tôi tám mươi mốt tuổi. Bố tôi lẫn từ năm ngoái. Bố tôi dặn cô cái gì?"
"Ông cụ dặn tôi từ trước lúc lẫn."
"Trước lúc lẫn là bao giờ?"
"Bốn năm trước ạ."
Anh ta nhìn tôi từ đầu tới chân. Tôi biết anh ta nhìn cái gì. Cái áo bà ba xám tôi mặc đi làm, cái quần đen, đôi dép nhựa, cái túi vải nâu đã sờn hai góc.
"Bốn năm trước." Anh ta lặp lại. "Được. Cô nhớ giỏi đấy."
Chị Hiền chạy từ trong ra. Chị là con gái thứ, tôi biết chị vì chị ở ngay đầu con hẻm này, chị bán hàng ăn sáng.
"Cô Lành, cô vào đi cô."
"Chị Hiền." Anh Tuấn chặn tay. "Chị để tôi hỏi cho ra nhẽ."
"Anh hỏi gì nữa?"
"Chị gọi người ngoài vào động vào bố mình mà chị không hỏi tôi một câu."
"Em gọi điện cho anh ba lần từ tối qua."
"Tôi đang trên máy bay."
"Thì bây giờ anh về rồi. Cô Lành cũng tới rồi."
"Về rồi thì tôi lo được." Anh ta nói. "Nhà tôi không cần thuê. Tôi tự lo cho bố tôi được."
Chị Hiền há miệng, rồi ngậm lại.
Trong nhà có tiếng kèn nổi lên một quãng ngắn rồi tắt. Người ta đang thử loa.
"Anh Tuấn." Chị Hiền hạ giọng. "Bảy giờ mười lăm là giờ nhập quan."
"Tôi biết."
"Bây giờ là sáu giờ hai mươi."
"Tôi biết!"
Có một người đàn bà đi ra, đứng sau lưng anh ta. Chị ta trạc năm mươi, tóc búi, khăn tang chít gọn, tay cầm cái điện thoại.
"Anh nói khẽ thôi. Ngoài kia đầy người."
"Đây, chị nhìn đi." Anh Tuấn hất hàm về phía tôi. "Chị Hiền gọi người này tới."
Chị ta nhìn tôi. Cái nhìn của chị ta khác cái nhìn của anh ta. Anh ta nhìn để đánh giá. Chị ta nhìn để đo xem tôi đứng đây thì người ta sẽ nói gì.
"Cô ơi." Chị ta nói. "Cô đứng lùi vào trong kia giùm em cái. Chỗ này lát nữa khách vào."
"Vâng."
Tôi lùi vào chỗ khuất, cạnh cái xe máy dựng sát tường. Xe của tôi để ngoài đầu hẻm, cái Cub tôi mua lại của người ta, sơn lại hai lần.
"Chị Bích." Chị Hiền nói. "Chị để cô ấy làm."
"Chị Hiền ơi, nhà mình đông khách lắm. Trên tỉnh người ta xuống, cơ quan anh Tuấn người ta cũng xuống."
"Thì sao ạ?"
"Thì mình phải làm cho tươm."
"Cô Lành làm không tươm à?"
"Chị không nói thế."
"Chị vừa nói."
"Chị nói là mình phải xem lại." Chị Bích cất điện thoại vào túi áo. "Bây giờ có dịch vụ trọn gói. Người ta có đồng phục, có xe, có giấy tờ. Bố mình cả đời làm ăn có tiếng trong phố, đám tang bố mình phải cho ra đám tang."
"Bố dặn cô Lành."
"Bố dặn ở đâu? Giấy đâu? Băng ghi âm đâu?"
Chị Hiền im.
Tôi đứng cạnh cái xe máy, tay vẫn ôm cái túi.
"Đấy." Chị Bích nói. "Có gì đâu."
Bảy giờ kém hai mươi, có thêm người tới. Người trong phố, người họ hàng dưới quê lên. Sân trước chật.
"Bà ơi, cái cô đứng cạnh xe máy kia là ai thế ạ?"
"Cô Lành."
"Cô Lành nào?"
"Cô Lành khâm liệm."
"Ơ."
"Cháu đừng ơ. Cô ấy làm cho ông nhà tôi năm kia đấy."
"Vâng."
"Mà cô ấy đứng đấy từ sáu giờ, chưa ai mời ngồi."
Tôi vẫn đứng chỗ cũ.
"Cô kia."
Tôi ngẩng lên. Anh Tuấn đứng cách tôi ba bước.
"Dạ."
"Cô cầm cái này rồi cô về."
Anh ta rút ví. Tôi thấy mấy tờ tiền được rút ra, gấp đôi lại.
"Tôi chưa làm gì ạ."
"Cô đi từ sáng tới đây, xăng xe, công cô đợi. Cô cầm."
"Tôi không nhận công đợi."
"Cô cầm đi cho tôi đỡ mang tiếng."
"Anh không mang tiếng gì đâu. Tôi về là được."
Anh ta không đưa nữa. Anh ta cúi xuống, đặt mấy tờ tiền lên cái chiếu trải sát chân tường, chỗ người ta để dép.
Rồi anh ta đứng thẳng lên.
"Đấy. Tiền để đấy. Cô lấy lúc nào thì lấy."
Tiền nằm trên chiếu. Có người trong sân quay lại nhìn. Có người quay đi.
"Anh Tuấn." Chị Hiền chạy tới. "Anh làm cái gì thế?"
"Tôi trả tiền cho người ta."
"Anh đặt xuống chiếu?"
"Thì tôi đưa người ta không cầm."
"Anh đưa vào tay người ta chưa mà anh bảo người ta không cầm?"
Anh ta không đáp.
Tôi cúi xuống nhặt mấy tờ tiền lên. Tôi vuốt cho phẳng, gấp lại, rồi đặt lên cái bàn nhỏ kê ở góc sân, chỗ để sổ tang.
"Tôi để đây ạ." Tôi nói. "Anh chị cho vào tiền phúng của ông cụ."
Anh Tuấn nhìn tôi. Lần này anh ta nhìn lâu.
"Cô giỏi lắm."
"Tôi không giỏi."
"Cô nghĩ tôi không biết cô định làm gì à?"
"Tôi không định làm gì ạ."
"Cô đứng đây từ sáu giờ. Cô đợi cho đông người rồi cô diễn."
"Tôi đợi tới giờ nhập quan."
"Nhập quan không có phần cô."
"Vâng."
Anh ta quay đi được hai bước rồi quay lại.
"Cô Lành."
"Dạ."
"Bố tôi có bao giờ nhắc đến loại người như cô đâu."
Cả cái sân nghe câu đó. Tôi biết là cả sân nghe, vì kèn vừa ngừng.
Tôi không đáp.
Bà cụ ngồi bán nước ở đầu hẻm, hôm nay không bán, sang ngồi ở góc sân, khẽ nói với người bên cạnh:
"Ơ kìa."
"Bà bảo gì?"
"Không. Tôi nói lẩm bẩm thôi."
Chị Hiền kéo tay tôi.
"Cô Lành, cô vào trong nhà với em."
"Tôi đứng đây được."
"Cô vào đi cô. Anh ấy nói thế cô đừng để bụng."
"Tôi không để bụng đâu."
"Cô ơi." Chị nói, mắt đỏ lên. "Cô đừng về."
"Tôi không về. Bảy giờ mười lăm mới là giờ."
Sáu giờ năm mươi, ông trưởng ban tang lễ của khu tới.
Ông năm nay bảy mươi sáu tuổi, người gầy, đi cái xe đạp cũ, lúc nào cũng mang theo một cái cặp da đen đã bợt màu.
"Bác Cẩn tới kìa."
"Ai cơ?"
"Bác trưởng ban tang lễ khu. Nhà nào có việc cũng phải qua tay bác ấy."
"Bác ấy còn đi xe đạp à?"
"Hai mươi mấy năm nay bác ấy đi cái xe ấy."
Ông dựng xe ngoài, bước vào sân, chắp tay chào một vòng.
"Chào bà con."
"Chào bác Cẩn."
"Bác Cẩn tới rồi."
Anh Tuấn bước ra đón.
"Cháu chào bác."
"Anh Tuấn về hôm nào?"
"Cháu về đêm qua ạ."
"Ừ. Tôi có nghe."
Ông Cẩn nhìn quanh sân một lượt. Cái nhìn của ông đi qua chỗ tôi đứng, dừng nửa giây, rồi đi tiếp.
"Nhà đã sắp xong chưa?"
"Dạ xong rồi bác. Cháu cũng đã gọi bên dịch vụ trên phố, tí nữa người ta xuống."
"Dịch vụ nào?"
"Dạ, bên dịch vụ trọn gói. Người ta có đủ."
"Ừ."
Ông Cẩn đặt cái cặp da xuống bàn.
"Anh Tuấn này."
"Dạ bác."
"Ông cụ nhà anh, lúc còn tỉnh táo, có dặn dò gì với anh không?"
Anh Tuấn khựng lại nửa nhịp.
"Dạ… bố cháu năm ngoái lẫn rồi bác ạ."
"Tôi hỏi trước lúc lẫn."
"Trước lúc lẫn thì… bố cháu có nói mấy chuyện đất cát."
"Còn chuyện hậu sự?"
"Dạ… bố cháu không nói."
"Không nói gì cả?"
"Dạ không ạ."
Ông Cẩn gật đầu chậm.
"Vâng."
Rồi ông kéo cái ghế nhựa, ngồi xuống, mở nắp cái cặp da ra một chút rồi lại đóng lại.
"Còn hai mươi lăm phút. Ta cứ để bà con thắp hương đã."
Chị Bích tới, cúi chào.
"Bác Cẩn, mời bác vào trong uống nước ạ."
"Tôi ngồi đây được."
"Bác ngồi ngoài này nắng."
"Tôi ngồi ngoài này tôi nhìn được cả sân."
Chị Bích cười, cái cười khách sáo, rồi lui vào.
Sáu giờ năm mươi lăm, người ta bắt đầu thắp hương.
Người trong phố vào từng lượt, ba người một, cắm hương lên bát hương đặt trước hương án, vái ba vái rồi lui ra.
Tôi vẫn đứng ở chỗ cạnh cái xe máy.
"Cô Lành." Chị Hiền lại tới. "Cô thắp cho bố em nén hương."
"Vâng."
Tôi bước lên. Tôi rút ba nén hương ở ống, châm vào ngọn nến.
"Cô kia."
Tôi dừng tay.
"Cô để hương xuống."
Anh Tuấn đứng ở đầu hương án.
"Tôi thắp cho ông cụ."
"Cô là gì của bố tôi mà cô thắp?"
"Tôi không là gì ạ."
"Vậy cô để xuống."
"Anh Tuấn!" Chị Hiền kêu lên.
"Chị im đi." Anh ta không nhìn em gái. "Hương này là hương của con cháu và của khách. Cô ấy tới đây để làm việc, việc thì chưa làm, mà hương thì đã thắp."
"Anh không cho cô ấy làm mà anh bảo chưa làm."
"Chị Hiền, chị đừng có cãi tôi giữa đám tang bố."
Tôi cầm ba nén hương đang cháy trên tay. Khói bay lên, tạt vào mắt.
"Anh cho tôi cắm ba nén này rồi tôi ra ngay ạ."
"Không."
"Vâng."
Tôi cúi xuống, dụi ba nén hương vào cái chậu cát ở chân hương án cho tắt, rồi đặt lại vào ống.
Tôi lui ra.
Ở góc sân, ông Cẩn ngồi im. Ông không nói gì. Nhưng tôi thấy ông kéo cái cặp da lại gần chân mình hơn một chút.
"Bác Cẩn." Có người trong khu hỏi. "Sao giờ này chưa động quan hả bác?"
"Còn mười lăm phút."
"Vâng."
Bảy giờ đúng, bên dịch vụ tới.
Ba người, áo đồng phục xanh sẫm, đi xe tải nhỏ đỗ ngoài đầu hẻm. Người đi đầu trạc bốn mươi, tay xách một cái hòm nhựa.
"Chào anh chị. Nhà mình đây phải không ạ?"
"Đúng rồi anh." Chị Bích ra đón. "Mời các anh vào."
"Người mất nằm đâu ạ?"
"Trong buồng trong."
"Đã tắm rửa chưa ạ?"
Chị Bích quay sang chồng.
"Anh Tuấn, đã tắm rửa chưa?"
"Chưa."
"Chưa ạ." Chị Bích nói lại với người kia.
"Vâng. Vậy để bọn em làm. Nhà mình chuẩn bị quần áo cho cụ chưa ạ?"
"Có rồi. Bọn em mua bộ mới hôm qua."
"Mua ở đâu ạ?"
"Ngoài hàng vàng mã đầu phố."
Người kia gật.
"Vâng. Nhà mình cho em xin cái khăn, cái chậu."
Anh ta mở hòm nhựa ra. Trong đó có găng tay, khẩu trang, mấy cuộn băng vải, một chai nước sát khuẩn.
Chị Hiền bước tới.
"Anh ơi, cho em hỏi."
"Dạ chị hỏi."
"Các anh làm thế nào ạ?"
"Dạ bọn em làm theo quy trình, chị yên tâm. Nhanh gọn, hai mươi phút là xong."
"Hai mươi phút?"
"Dạ. Bọn em một ngày mấy ca chị ạ."
Chị Hiền quay sang tôi. Tôi khẽ lắc đầu, ý bảo thôi.
Nhưng chị không thôi.
"Anh Tuấn."
"Gì?"
"Bố mình sợ lạnh."
"Chị nói cái gì?"
"Bố mình sợ lạnh. Mùa hè bố còn đắp cái chăn mỏng ở chân. Bố có cái tật cứ để hở chân là bố không ngủ được."
"Thì sao?"
"Thì em muốn có người biết cái đó."
"Chị Hiền." Anh Tuấn nói, giọng thấp xuống. "Chị đừng làm tôi phải nói to."
"Anh nói to đi." Chị Hiền nói. "Anh nói to lên cho cả phố nghe."
Sân im.
Ông Cẩn ngồi ở góc, tay đặt lên cái cặp da.
"Anh Tuấn." Ông gọi.
"Dạ bác."
"Bảy giờ mười lăm là giờ đã xem. Anh còn mười ba phút."
"Dạ cháu biết."
"Anh định để ai làm cho ông cụ?"
"Dạ cháu để mấy anh dịch vụ ạ."
"Anh có định tự tay làm gì không?"
"Bác nói sao ạ?"
"Tôi hỏi anh có định tự tay làm gì cho ông cụ không. Lau mặt. Chải đầu. Đi tất."
Anh Tuấn im một nhịp.
"Dạ… có người ta làm rồi bác."
"Ừ."
Ông Cẩn không nói thêm.
Bên dịch vụ mang chậu nước vào buồng trong. Chị Bích đi theo, đứng ở cửa buồng, rồi lùi ra ngoài sân, tay bịt mũi.
"Chị Bích." Chị Hiền gọi.
"Gì?"
"Chị vào với bố."
"Chị không vào được."
"Sao chị không vào được?"
"Chị… chị sợ."
"Chị sợ bố em à?"
"Chị Hiền, chị đừng có bắt bẻ chị từng câu."
Chị Hiền quay đi.
Tôi đứng chỗ cũ. Cái túi vải nâu vẫn ôm trước bụng.
Bốn năm trước, cũng tháng này, tôi đi làm về, đi qua đầu hẻm, ông cụ ngồi ở cái ghế gỗ ngoài hiên.
"Cô gì ơi."
"Dạ."
"Cô vào đây tôi hỏi câu."
Tôi dựng xe, vào. Ông rót cho tôi chén nước chè.
"Cô làm cái nghề ấy à?"
"Dạ."
"Được bao lâu rồi?"
"Mười lăm năm ạ."
"Cô làm nghề này cô có sợ không?"
"Lúc đầu tôi sợ ạ."
"Giờ hết sợ à?"
"Giờ tôi sợ cái khác."
"Sợ cái gì?"
"Sợ làm không kịp giờ tốt. Sợ nhà người ta trách."
Ông cụ cười. Ông có cái răng cửa hơi vàng, cười thì lộ ra.
"Cô uống nước đi."
"Dạ."
Hôm ấy ông giữ tôi lại nói chuyện chừng nửa tiếng. Rồi ông hỏi tôi một câu.
Câu đó là câu tôi nhớ nhất.
Bảy giờ lẻ năm, ông Cẩn đứng dậy.
"Bà con ơi."
Sân ngừng lại. Ông Cẩn nói không to, nhưng cái giọng ông người trong khu ai cũng quen.
"Còn mười phút nữa là giờ nhập quan. Trước khi động quan, tôi có một việc phải làm cho xong."
"Bác cứ nói ạ." Anh Tuấn đáp.
"Anh Tuấn."
"Dạ."
"Ban nãy tôi hỏi anh một câu. Anh còn nhớ không?"
"Dạ bác hỏi bố cháu có dặn dò gì không."
"Anh trả lời tôi thế nào?"
"Dạ cháu bảo bố cháu không nói gì ạ."
"Anh có chắc không?"
"Dạ cháu chắc."
"Anh nói to lên cho bà con nghe."
Anh Tuấn nhìn quanh. Cả sân đang nhìn anh ta.
"Bố cháu không dặn cháu gì hết ạ."
"Vâng."
Ông Cẩn mở cái cặp da.
"Tôi làm trưởng ban tang lễ khu này hai mươi hai năm. Việc của tôi là giữ giấy tờ, sổ sách, và giữ lời dặn của các cụ trong khu, nếu các cụ gửi."
Ông rút ra một tập giấy mỏng.
"Cụ Thản nhà anh, tháng tám năm kia có tới nhà tôi một lần."
"Bố cháu tới nhà bác?"
"Ừ. Cụ đi bộ tới. Lúc đó cụ còn tỉnh, cụ tự đi được."
"Bố cháu tới làm gì ạ?"
"Cụ gửi tôi cái này."
Ông Cẩn rút từ trong tập giấy ra một mảnh giấy gấp tư.
Giấy học trò, kẻ ô ly, đã ngả vàng ở mép.
"Cụ bảo tôi: bác giữ giùm tôi, khi nào tôi nằm xuống thì bác mở ra trước mặt các con tôi."
"Bác cho cháu xem."
"Anh xem." Ông Cẩn đưa mảnh giấy ra, nhưng không thả tay. "Nhưng tôi đọc trước đã. Cụ dặn tôi đọc trước bà con, không đọc riêng."
"Bác…"
"Anh Tuấn, tôi làm theo lời cụ."
Ông Cẩn mở mảnh giấy ra. Ông đeo cái kính lão vào.
Cả sân im. Kèn không thổi. Loa không mở.
Ông đọc.
"Tôi là Thản, sinh năm bốn mươi lăm, ở khu này. Tôi viết cái này lúc tôi còn minh mẫn, có bác Cẩn chứng kiến."
Ông ngẩng lên nhìn một vòng, rồi đọc tiếp.
"Khi tôi mất, tôi xin nhờ cô Lành, người làm nghề khâm liệm ở cuối phố, tắm rửa và thay áo cho tôi. Quần áo tôi đã nhờ cô ấy may sẵn từ năm tôi bảy mươi bảy tuổi, cô ấy giữ. Không phải áo mua ngoài hàng."
Có tiếng ai đó hít vào.
"Tôi nhờ cô ấy vì cô ấy làm cẩn thận, và vì cô ấy có ngồi nói chuyện với tôi. Các con tôi bận, tôi không trách. Nhưng cái việc cuối cùng thì tôi muốn người tôi đã chọn làm."
Ông Cẩn dừng.
"Còn một câu nữa."
"Bác đọc đi ạ." Có người trong sân nói.
"Các con tôi đứa nào cũng có lòng. Nhưng lòng thì để trong bụng, còn việc thì phải có người làm. Đứa nào không làm được thì đừng cản người làm được."
Ông gấp mảnh giấy lại.
Không ai nói gì.
Anh Tuấn đứng giữa sân. Một tay anh ta vẫn còn cầm cái khăn tang tuột ra khỏi đầu từ lúc nào.
"Cái này…" Anh ta nói. "Cái này ai viết cũng được."
"Anh nói lại tôi nghe." Ông Cẩn nói.
"Cháu nói là… giấy này ai viết chả được."
"Anh có nhận ra chữ bố anh không?"
"Cháu…"
"Anh lại đây mà nhìn."
Anh Tuấn không bước lại.
Chị Hiền bước lên trước, cầm lấy mảnh giấy, nhìn.
Rồi chị đưa cho bà cụ bán nước ngồi ở góc sân.
"Bà xem giùm cháu."
Bà cụ cầm, đưa ra xa mắt.
"Chữ ông Thản." Bà nói. "Cái chữ T ông ấy hay móc ngược lên. Ông ấy viết sổ nợ cho tôi mấy chục năm."
"Bà chắc không ạ?"
"Chắc."
Chị Bích bước tới, giật lấy tờ giấy, nhìn rất nhanh, rồi đưa trả.
Chị ta không nói gì.
"Bác Cẩn." Anh Tuấn nói. "Cháu không phải là cháu không tin bác."
"Ừ."
"Nhưng bố cháu năm ngoái lẫn."
"Cụ viết cái này năm kia, không phải năm ngoái."
"Nhưng…"
"Anh Tuấn." Ông Cẩn tháo kính ra. "Tôi hỏi anh một câu thôi."
"Dạ."
"Ban nãy anh nói trước cả sân này rằng bố anh không dặn anh cái gì hết. Câu đó đúng chứ?"
"Dạ đúng ạ."
"Ừ. Đúng." Ông Cẩn gật. "Cụ không dặn anh. Vì cụ không tìm được anh mà dặn."
Anh Tuấn đứng im.
"Anh còn nói một câu nữa." Ông Cẩn nói. "Anh nói: bố tôi có bao giờ nhắc đến loại người như cô đâu."
"Cháu…"
"Cả sân này nghe. Tôi cũng nghe. Tôi ngồi ngay đây."
"Cháu nói lúc nóng."
"Vâng, lúc nóng." Ông Cẩn nói. "Bây giờ anh hết nóng chưa?"
Anh Tuấn không đáp.
"Cô Lành."
Tôi giật mình.
"Dạ bác."
"Cô lại đây."
Tôi bước lên. Cả sân dạt ra.
"Cô có giữ bộ quần áo không?"
"Tôi có giữ ạ."
"Cô mang theo chứ?"
"Tôi mang theo rồi."
"Cô mở ra."
Tôi đặt cái túi vải nâu xuống cái ghế nhựa, mở dây buộc.
Trong túi là một bộ quần áo bằng vải trắng, gấp phẳng, buộc bằng một sợi dây vải cũng màu trắng. Bên trên có cái lược gỗ, chai nước thơm nhỏ, đôi tất trắng.
"Bộ này may năm nào?"
"May năm ông cụ bảy mươi bảy tuổi ạ. Bốn năm trước."
"Ai may?"
"Tôi may. Ông cụ đưa tôi tiền vải, tôi may."
"Sao cô không đưa cho cụ giữ?"
"Ông cụ bảo để tôi giữ."
"Vì sao?"
"Ông cụ bảo để trong nhà thì các con nhìn thấy lại lo."
Có tiếng chị Hiền khóc. Chị khóc không thành tiếng, chỉ có tiếng hít vào.
"Cô mở ra cho bà con xem."
Tôi mở sợi dây, giở lớp áo ngoài cùng.
Đường chỉ tôi khâu tay. Tôi khâu tay vì áo liệm không dùng máy, và không thắt nút, cũng không dùng cúc. Cổ áo tôi may rộng hơn cỡ thường một chút.
"Cổ này rộng." Ông Cẩn nói.
"Dạ. Ông cụ bảo ông cụ cứ hay tức ở cổ."
Anh Tuấn quay mặt đi.
"Còn cái này." Ông Cẩn chỉ đôi tất.
"Ông cụ sợ lạnh chân ạ."
Chị Hiền bật khóc thành tiếng.
"Đấy!" Chị nói. "Em đã bảo mà. Em đã bảo bố sợ lạnh chân mà."
"Chị Hiền." Chị Bích nói khẽ. "Thôi."
"Chị bảo em thôi cái gì?"
"Đông người."
"Đông người thì em càng phải nói."
Ông Cẩn giơ tay lên.
"Còn tám phút."
Sân im lại.
"Anh Tuấn."
"Dạ bác."
"Bây giờ tôi hỏi anh, anh trả lời trước bà con. Ai làm cho cụ?"
Anh Tuấn nhìn xuống đất.
"Anh Tuấn, tôi hỏi anh."
"Bác… bác cho cháu suy nghĩ."
"Không còn thời gian suy nghĩ. Còn tám phút."
"Bác…"
"Anh muốn tự tay làm thì anh vào. Anh không muốn thì anh nói."
Anh Tuấn ngẩng lên.
"Cháu tự làm."
"Anh chắc chứ?"
"Cháu là con trưởng."
"Ừ. Anh là con trưởng." Ông Cẩn nói. "Vậy anh vào đi."
Anh Tuấn đi về phía buồng trong.
Mấy người bên dịch vụ lùi ra nhường lối.
Anh ta tới cửa buồng thì dừng lại.
Anh ta đứng đó. Một tay bám vào khung cửa.
"Anh Tuấn." Chị Bích gọi.
Anh ta không quay lại.
"Anh Tuấn ơi."
"Chị im đi."
"Anh vào đi."
"Tôi bảo chị im đi!"
Anh ta bước một bước vào trong buồng. Rồi anh ta lùi lại.
Cả sân nhìn cái lưng áo sơ mi trắng đó.
"Bác Cẩn." Anh ta nói, không quay đầu. "Bác cho cháu hỏi."
"Anh hỏi."
"Bố cháu… nằm ở đâu trong đấy ạ?"
Không ai đáp.
Vì cái buồng đó chỉ có một cái giường.
"Anh Tuấn." Ông Cẩn nói. "Anh về nhà mấy lần trong bốn năm nay?"
"Cháu…"
"Tôi không tính. Anh tự tính."
"Cháu bận ạ."
"Tôi biết anh bận."
"Cháu gửi tiền về đều."
"Tôi biết."
"Tháng nào cháu cũng gửi. Cháu sửa cái mái cho bố cháu năm ngoái. Cháu mua cái máy lọc nước."
"Tôi biết cả." Ông Cẩn nói. "Tôi có sang uống nước ở nhà cụ, tôi thấy cái máy đó."
"Vậy sao bác…"
"Tôi không trách anh cái gì hết, anh Tuấn ạ." Ông Cẩn nói. "Tôi chỉ đang đợi anh vào."
Anh Tuấn đứng ở khung cửa buồng.
Rồi vai anh ta rung lên.
"Cháu không dám."
Chị Bích quay mặt đi.
"Cháu không dám bác ạ."
"Ừ."
"Từ đêm qua tới giờ cháu chưa dám nhìn mặt bố cháu."
"Ừ."
"Cháu về tới sân bay, cháu ngồi trong xe, cháu ngồi tới sáng."
Chị Hiền bước tới, đặt tay lên lưng anh trai.
"Anh."
"Chị bỏ tay ra."
"Anh Tuấn."
"Tôi bảo chị bỏ tay ra."
Nhưng anh ta không hất tay chị ra.
Ông Cẩn nhìn đồng hồ.
"Còn sáu phút."
Rồi ông quay sang tôi.
"Cô Lành."
"Dạ bác."
"Cô vào làm cho cụ."
Tôi cầm cái túi vải lên.
"Khoan đã."
Là anh Tuấn.
Anh ta quay lại. Mặt anh ta ướt.
"Cô Lành."
"Dạ."
"Ban nãy tôi nói cô mấy câu."
"Vâng."
"Cô có nghe không?"
"Tôi có nghe ạ."
"Cô nghe hết à?"
"Tôi nghe hết."
Anh ta gật đầu, rất chậm.
"Tôi xin lỗi cô."
"Không sao đâu anh."
"Cô đừng nói không sao."
"Vâng."
"Cô nói gì đi."
Tôi nghĩ một lúc.
"Anh mở giùm tôi cái cửa sổ trong buồng. Trong đó bí."
Anh ta đứng nhìn tôi.
"Chỉ thế thôi à?"
"Còn sáu phút anh ạ. Tôi phải làm."
Anh ta lách vào buồng trước, mở cái cửa sổ.
Tôi vào sau.
Chị Hiền vào theo, bưng chậu nước ấm.
Tôi kéo cái ghế nhựa lại gần giường, đặt túi vải lên đó.
"Chị cho tôi thêm cái khăn khô."
"Dạ."
"Chị mở cái nắp chai nước thơm giùm tôi."
"Dạ."
Tôi nhúng khăn vào chậu, vắt.
"Ông ơi." Tôi nói khẽ. "Con tới rồi ông ạ. Con làm cho ông nhé."
Tôi lau mặt trước. Lau từ trán xuống, nhẹ tay, mỗi bên một lượt.
Rồi tôi lau tay. Lau từ vai xuống tới đầu ngón. Bàn tay ông cụ vẫn còn cái vết chai ở gốc ngón trỏ phải.
"Ông làm nghề gì hả chị?" Tôi hỏi chị Hiền.
"Bố em làm mộc ạ. Sau bố mở cửa hàng bán đồ gỗ."
"Vâng."
"Sao cô hỏi ạ?"
"Tôi thấy cái chai ở tay ông."
Chị Hiền đưa tay lên bịt miệng.
Anh Tuấn đứng ở góc buồng, sát tường.
"Anh lại đây." Tôi nói.
"Tôi… tôi đứng đây được."
"Anh lại giữ giùm tôi cái vai ông. Tôi lau lưng."
Anh ta không nhúc nhích.
"Anh Tuấn." Tôi nói. "Còn bốn phút."
Anh ta bước lại.
"Tôi phải làm sao?"
"Anh luồn tay vào dưới vai ông, đỡ lên một chút thôi. Đỡ nhẹ."
"Thế này à?"
"Nhẹ nữa."
"Thế này?"
"Vâng. Anh giữ nguyên."
Tôi lau lưng. Anh ta giữ vai bố anh ta. Tay anh ta run, nhưng anh ta không buông.
"Cô Lành."
"Dạ."
"Bố tôi… gầy quá."
"Ông cụ ốm lâu ạ."
"Ba tháng." Chị Hiền nói. "Ba tháng nay bố nằm."
Anh Tuấn không nói gì.
"Cô Lành."
"Dạ."
"Bố tôi có đau không?"
"Ông cụ không đau nữa đâu anh."
"Ba tháng nằm một chỗ thì có đau không?"
"Có ạ."
"Cô đừng nói dối tôi."
"Tôi không nói dối. Nằm lâu thì đau lưng, đau hông. Chị Hiền có xoa cho ông cụ không chị?"
"Ngày hai lần ạ." Chị Hiền nói.
"Vậy là đỡ nhiều."
Tôi lau xong lưng, đặt ông cụ nằm lại ngay ngắn.
"Anh buông được rồi."
Anh ta buông tay ra, nhưng vẫn để nguyên bàn tay trên vai bố.
Tôi mở túi vải, lấy bộ quần áo ra.
"Chị Hiền cầm giùm tôi cái quần."
"Dạ."
"Anh Tuấn cầm cái áo."
Anh ta cầm.
"Cái này…" Anh ta nói.
"Dạ?"
"Cái này cô khâu tay à?"
"Vâng."
"Sao lại khâu tay?"
"Áo này không được có nút thắt, không được có cúc. Máy nó chạy chỉ chặt, tôi khâu tay thì tôi biết chỗ nào cần lỏng."
"Cô khâu mất bao lâu?"
"Ba buổi tối ạ."
Anh Tuấn nhìn cái áo trong tay mình.
"Bốn năm rồi cô giữ."
"Vâng."
"Cô giữ ở đâu?"
"Trong cái tủ gỗ ở phòng tôi. Sáu tháng tôi lấy ra phơi một lần cho khỏi mốc."
Anh ta im.
"Anh đưa tôi cái áo."
Tôi mặc cho ông cụ. Áo trong trước, áo ngoài sau. Tôi vuốt cho phẳng hai bên vạt.
Rồi tôi lấy đôi tất.
"Anh Tuấn."
"Dạ."
"Đôi tất này anh đi cho ông."
"Tôi?"
"Vâng."
"Tôi không biết làm."
"Anh cứ đi như đi tất cho trẻ con. Lộn ngược cái cổ tất xuống trước, rồi luồn từ ngón vào."
Anh ta ngồi xuống mép giường.
Anh ta cầm đôi tất trắng trong hai bàn tay, ngồi rất lâu.
"Anh Tuấn."
"Cô để tôi một tí."
"Vâng."
Ngoài sân, kèn nổi lên một hồi ngắn. Bảy giờ mười lăm.
Anh ta cúi xuống, đi tất cho bố anh ta.
Anh ta làm vụng, tất bị xoắn một bên, phải kéo ra làm lại.
"Được rồi." Tôi nói.
"Chưa được. Nó lệch."
"Anh kéo cái gót về phía sau."
Anh ta kéo.
"Giờ được rồi."
Anh ta ngồi im.
"Cô Lành."
"Dạ."
"Sao cô không đi tất cho bố tôi luôn mà cô bắt tôi làm?"
"Vì tôi làm thì đôi tất là của tôi đi."
"Thì sao?"
"Anh làm thì nó là của anh đi."
Anh ta không nói gì.
"Anh Tuấn, còn cái này nữa."
"Cái gì?"
"Tôi chải đầu cho ông cụ nhé."
"Cô chải đi."
Rồi tôi lấy cái lược gỗ.
"Cái lược này…" Chị Hiền nói.
"Ông cụ đưa tôi cùng với tiền vải ạ."
"Cái lược này của bố em. Bố em dùng từ hồi em còn bé."
"Ông cụ bảo ông cụ dùng quen."
Tôi chải đầu cho ông cụ. Tóc bạc, thưa. Tôi chải ngược ra sau, rồi rẽ ngôi bên trái.
"Ông rẽ bên nào hả chị?"
"Bên trái ạ."
"Vâng. Tôi rẽ bên trái rồi."
Ngoài sân, ông Cẩn gọi vào.
"Trong đó xong chưa?"
"Xong rồi bác ạ." Tôi đáp.
"Ra đi. Tới giờ rồi."
Người ta khiêng quan tài vào. Sáu người, đều là người trong khu.
Anh Tuấn đứng ở đầu giường.
"Anh Tuấn đứng bên này." Ông Cẩn nói. "Con trưởng đỡ đầu."
"Dạ."
"Chị Hiền đỡ chân."
"Dạ."
"Cô Lành đứng giữa, cô canh cho ngay."
"Vâng ạ."
"Ba người nâng cùng một nhịp." Tôi nói. "Tôi đếm."
"Vâng."
"Một. Hai. Ba."
Chúng tôi nâng ông cụ vào quan tài.
"Cô Lành, tay bố tôi để thế nào?"
"Tay phải đặt trên tay trái, để lên bụng."
"Thế này ạ?"
"Anh đẩy khuỷu vào trong một chút."
"Được chưa cô?"
"Được rồi ạ."
Ông Cẩn nhìn vào một lượt.
"Ừ. Được."
Rồi ông quay ra sân.
"Bà con ơi, tới giờ. Mời con cháu vào."
Người ta vào. Chị Bích vào sau cùng. Chị ta đứng ở chân quan tài, khóc.
Tôi lui ra, đứng ở góc sân, chỗ cái xe máy dựng.
"Cô Lành."
Là ông Cẩn.
"Dạ bác."
"Cô ra ngoài kia rửa tay đi. Có vòi nước."
"Vâng."
"Rồi cô vào thắp cho cụ nén hương."
Tôi rửa tay. Nước lạnh. Tôi rửa kỹ, tới khuỷu.
"Cô Lành."
"Dạ."
"Cô rửa lâu thế."
"Tôi rửa cho sạch rồi tôi mới cầm hương được bác ạ."
"Ừ. Cô vào đi."
Tôi rút ba nén hương, châm.
Không ai nói gì.
Tôi cắm hương vào bát, vái ba vái.
"Ông ơi." Tôi nói trong bụng. "Con làm xong rồi ông ạ. Cái cổ áo con may rộng, ông đừng lo tức cổ nữa."
Tôi lui ra.
Chín giờ, phát tang.
Con cháu chít khăn, xếp hàng. Anh Tuấn chống gậy đứng đầu.
"Cô Lành ơi." Chị Hiền chạy ra. "Cô vào đứng với nhà em."
"Tôi đứng ngoài này được chị."
"Cô vào đi cô."
"Chị Hiền, hàng con cháu là hàng con cháu. Tôi vào là sai lệ."
"Nhưng bố em dặn cô mà."
"Ông cụ dặn tôi làm việc, ông cụ có dặn tôi chít khăn đâu."
"Cô…"
"Chị vào đi. Người ta đợi chị."
Mười giờ rưỡi, đưa tang.
Tôi đứng ở đầu hẻm, chỗ tôi dựng xe, đợi đoàn đi qua.
Đoàn đi chậm. Kèn đi trước. Xe tang đi giữa. Con cháu theo sau.
Anh Tuấn đi ngay sau xe. Anh ta đi chân đất.
Khi ngang chỗ tôi đứng, anh ta quay sang.
Anh ta không nói gì. Anh ta chỉ cúi đầu một cái.
Tôi cũng cúi đầu.
Đoàn đi qua. Bụi bốc lên rồi lắng xuống.
Bà cụ bán nước dọn hàng ra, kéo cái ghế nhựa cho tôi.
"Cô Lành ngồi uống chén nước."
"Cháu ngồi một tí thôi bà. Cháu còn ca chiều."
"Ca ở đâu?"
"Bên kia cầu ạ."
"Xa thế."
"Cũng gần thôi bà."
Bà cụ rót nước.
"Cô Lành này."
"Dạ."
"Ban sáng thằng Tuấn nó nói cô câu đó, tôi tức lắm."
"Bà đừng tức."
"Sao lại đừng?"
"Cháu quen rồi bà ạ."
"Quen thế nào?"
"Cháu làm nghề này mười chín năm. Người ta ngại bắt tay cháu, ngại ngồi cùng mâm với cháu. Có nhà trả tiền cháu người ta còn để lên bàn chứ không đưa vào tay. Có nhà bảo cháu đi cửa sau."
"Rồi cô không giận à?"
"Giận thì cháu làm được gì hả bà."
Bà cụ thở dài.
"Cái nhà ấy nó đưa cô bao nhiêu?"
"Cháu chưa lấy ạ."
"Chưa lấy?"
"Ban sáng anh ấy đưa, cháu bỏ vào tiền phúng của ông cụ rồi."
"Trời đất. Thế cô làm không công à?"
"Chắc lát nữa chị Hiền đưa cháu."
"Nhỡ người ta không đưa?"
Tôi uống một ngụm nước chè.
"Thì thôi bà ạ."
"Cô này lạ."
"Cháu không lạ đâu."
"Người ta làm nhục cô giữa sân, xong cô còn vào làm cho bố người ta."
"Cháu không làm cho anh ấy."
"Chứ cô làm cho ai?"
"Cháu làm cho ông cụ."
Bà cụ ngồi im một lúc.
"Cô Lành này."
"Dạ."
"Ông Thản hồi trước có hay sang đây uống nước không?"
"Có ạ. Ông cụ hay ngồi cái ghế trong cùng."
"Ừ nhỉ. Cái ghế đó ông ấy ngồi mấy chục năm."
"Hôm ông cụ nhờ cháu may áo, cháu có hỏi ông cụ một câu."
"Cô hỏi gì?"
"Cháu hỏi sao ông không nhờ các con."
"Ông ấy bảo sao?"
Tôi đặt chén xuống.
"Ông cụ bảo: các con tôi thương tôi lắm, nhưng lúc ấy chúng nó khóc, chúng nó run tay. Người khóc thì làm không cẩn thận được."
"Ơ."
"Rồi ông cụ cười, ông cụ bảo: mà cô thì cô không khóc, đúng không."
"Cô trả lời thế nào?"
"Cháu bảo: dạ, cháu không khóc ạ."
Bà cụ nhìn tôi.
"Thật à?"
"Cháu không khóc bà ạ. Cháu khóc thì tay cháu run, cháu làm hỏng."
Đầu giờ chiều, chị Hiền tìm tới phòng trọ tôi.
Chị đi bộ, tay cầm một cái phong bì.
"Cô Lành."
"Chị Hiền, chị vào."
"Em đứng đây thôi."
"Chị vào uống chén nước."
"Em phải về, ngoài kia còn việc."
Chị đưa tôi cái phong bì.
"Cô cầm giùm em."
Tôi cầm. Phong bì dày.
"Chị ơi, cái này nhiều quá."
"Anh Tuấn đưa em."
"Nhiều quá chị ạ."
"Cô cứ cầm."
"Chị cho tôi mở ra xem."
"Cô mở làm gì?"
"Tôi mở."
Tôi mở. Trong đó có tiền, và có mấy tờ tiền được gấp đôi, gấp theo đúng cái nếp tôi thấy ban sáng.
Tôi rút mấy tờ gấp đôi ấy ra, để riêng.
Rồi tôi đếm số còn lại.
"Công của tôi là một triệu hai ạ."
"Cô Lành…"
"Tôi lấy một triệu hai."
"Anh Tuấn dặn em là cô lấy hết."
"Chị nói với anh ấy giùm tôi là tôi lấy đúng công."
"Cô…"
"Chị Hiền." Tôi nói. "Chị đưa lại anh ấy. Chị bảo là tôi cảm ơn."
Chị Hiền cầm cái phong bì, đứng ở cửa phòng trọ tôi, không đi.
"Cô Lành."
"Dạ."
"Cô có giận anh em không?"
"Không ạ."
"Cô nói thật đi."
"Tôi nói thật."
"Sao cô không giận?"
Tôi nghĩ.
"Lúc anh ấy ngồi cầm đôi tất, tôi nhìn cái lưng anh ấy."
"Rồi sao ạ?"
"Người giận thì lưng nó thẳng. Lưng anh ấy lúc đó nó không thẳng."
Chị Hiền đứng khóc ở cửa.
"Chị vào rửa mặt đi rồi hãy về. Ngoài kia đông người, chị khóc thế người ta lại hỏi."
"Dạ."
Chị vào, rửa mặt ở cái chậu tôi kê ngoài hiên.
"Cô Lành."
"Dạ."
"Bố em có nhắc gì tới em không?"
"Ông cụ có nhắc ạ."
"Bố nói gì?"
"Ông cụ bảo con Hiền nó bán hàng ăn sáng, nó dậy từ ba giờ."
"Chỉ thế thôi ạ?"
"Ông cụ bảo: nó dậy sớm thế mà ngày nào nó cũng chạy sang xem bố nó còn thở không rồi mới đi bán."
Chị Hiền ngồi thụp xuống bậc cửa.
Tôi để chị ngồi.
Bốn giờ chiều tôi có ca. Nhà bên kia cầu, một bà cụ chín mươi ba.
Tôi gấp bộ đồ nghề vào cái túi vải nâu. Túi rỗng, nhẹ hơn buổi sáng.
Tôi dắt xe ra.
Ở đầu hẻm có người đứng đợi.
"Cô Lành."
Anh Tuấn. Anh ta còn nguyên khăn tang trên đầu, quần ống thấp ống cao vì lội đất ngoài nghĩa trang về.
"Anh Tuấn."
"Cô đi đâu đấy?"
"Tôi có ca."
"Bây giờ?"
"Vâng."
"Hôm nay cô làm từ sáng."
"Nhà người ta đợi anh ạ."
Anh ta gật.
"Cô Lành."
"Dạ."
"Chị Hiền bảo cô trả lại tiền."
"Tôi lấy đúng công rồi ạ."
"Tôi muốn gửi cô thêm."
"Tôi không nhận đâu anh."
"Vì cô giận tôi?"
"Không phải ạ."
"Vậy vì sao?"
"Vì nếu tôi nhận thêm, thì cái hôm nay nó thành ra một vụ mua bán."
Anh ta đứng im.
"Anh về nghỉ đi. Ba ngày nữa còn mở cửa mả."
"Cô Lành."
"Dạ."
"Bố tôi có hay ngồi nói chuyện với cô không?"
"Cũng vài lần ạ."
"Nói chuyện gì?"
"Chuyện gỗ. Ông cụ hay nói về gỗ. Ông cụ bảo gỗ mít nó mềm, dễ chạm, để lâu không nứt."
"Bố tôi làm mộc bốn mươi năm."
"Ông cụ có kể ạ."
"Bố tôi có nhắc tới tôi không?"
Tôi dựng chân chống xe lên.
"Có ạ."
"Bố nói gì?"
Tôi nghĩ một lúc, xem nên nói câu nào.
"Ông cụ bảo thằng cả nhà tôi nó ở xa. Nó gửi tiền về đều lắm."
"Chỉ thế thôi à?"
"Ông cụ bảo: nó gửi tiền về đều, tức là tháng nào nó cũng nhớ tới tôi một lần."
Anh Tuấn quay mặt đi.
"Cô đừng nói nữa."
"Vâng."
"Cô đừng nói nữa." Anh ta lặp lại. "Tôi nghe không nổi."
Tôi đứng đợi.
Một lúc sau anh ta quay lại.
"Cô Lành."
"Dạ."
"Ba ngày nữa mở cửa mả, cô sang được không?"
"Tôi không phải người nhà anh ạ."
"Tôi mời cô sang."
"Anh mời tôi với tư cách gì?"
Anh ta đứng nghĩ.
"Với tư cách người bố tôi chọn."
Tôi nổ máy xe.
"Anh nói với ông cụ giùm tôi là tôi có nghe."
"Cô không sang à?"
"Ba ngày nữa tôi có ca ở dưới quê. Nếu về kịp tôi sang."
"Cô về kịp thì cô sang nhé."
"Vâng."
Tôi đi.
Ra tới đường lớn thì trời hửng. Buổi sáng mưa lất phất, tới chiều thì tạnh hẳn.
Cái túi vải nâu tôi buộc ở giá sau xe.
Bốn năm nay cái túi ấy nặng vì có bộ áo trong đó. Từ hôm nay nó nhẹ.
Tới ngã tư, đèn đỏ. Bên cạnh tôi có hai cô gái đi xe ga, một cô nhìn sang.
"Cô ơi, cô đi đâu mà chở cái túi to thế ạ?"
"Cô đi làm."
"Cô làm nghề gì ạ?"
Ngày trước nghe câu này tôi hay nói tránh. Tôi bảo tôi làm dịch vụ, hoặc tôi bảo tôi phụ việc cho người ta.
"Cô làm khâm liệm."
Cô gái kia nhích xe ra xa nửa bánh.
"Dạ… vâng ạ."
"Không sao đâu con. Ai cũng thế cả."
Đèn xanh.
Tôi làm nghề này mười chín năm. Tôi không giàu lên được. Tôi vẫn ở cái phòng trọ đó, vẫn đi cái xe đó, vẫn có nhà bảo tôi đi cửa sau.
Nhưng người ta có thể không cho tôi vào bằng cửa trước, chứ người ta không cấm được tôi làm cho tử tế cái việc người ta không dám làm.
Bên kia cầu, có một bà cụ chín mươi ba đang đợi tôi.


