Halab
Đoàn kiểm tra vào phòng trọ mười tám mét của tôi lập biên bản vì trông trẻ ban đêm không phép, và một chị công nhân hỏi lại họ đúng một câu
Truyện

Đoàn kiểm tra vào phòng trọ mười tám mét của tôi lập biên bản vì trông trẻ ban đêm không phép, và một chị công nhân hỏi lại họ đúng một câu

· 19 phút đọc · Halab

"Chị trông trẻ mà không có bằng cấp gì thì chị hiểu là chị đang làm sai chứ ạ."

"Vâng."

"Chị có hiểu không ạ?"

"Tôi hiểu."

"Chị hiểu mà chị vẫn làm à?"

"Vâng."

Anh ấy nhìn tôi như nhìn người cãi cùn.

Nhưng tôi không cãi. Tôi trả lời thật.

Tôi tên Lành, bốn mươi bảy tuổi, ở dãy trọ phía sau khu công nghiệp.

Phòng tôi rộng mười tám mét. Có gác xép, có nhà vệ sinh riêng, giá một triệu chín một tháng.

Tôi trông trẻ ban đêm.

Từ chín rưỡi tối đến sáu rưỡi sáng.

Đêm nhiều nhất tôi trông bảy đứa. Đêm ít thì bốn.

Một đứa tám mươi nghìn một đêm. Ai gửi cả tháng thì tôi lấy một triệu tám.

Tôi làm việc này bảy năm rồi.

Trước đó tôi làm ở xưởng, tổ hoàn thiện. Làm mười một năm thì tôi bị thoát vị đĩa đệm, đứng lâu không được nữa.

Chồng tôi mất năm mười sáu. Tôi có một thằng con trai, nó đi bộ đội về rồi đi làm trong Nam.

Một đêm của tôi nó thế này.

Chín rưỡi mẹ chúng nó bắt đầu sang.

"Chị ơi cháu chưa ăn tối."

"Cô để đấy tôi cho ăn."

"Cháu nó không chịu ăn cơm đâu chị."

"Thế nó ăn gì?"

"Cháu ăn cháo."

"Có cháo không?"

"Em nấu rồi, trong cặp lồng."

"Ừ, tôi hâm lại."

"Chị ơi cháu hay khóc lúc mười một giờ."

"Ừ tôi biết."

"Chị biết à?"

"Tháng trước cô gửi tuần ba đêm, đêm nào nó cũng khóc quãng ấy."

"Vâng."

"Cô cứ đi làm đi. Nó khóc mười lăm phút rồi nó ngủ."

Đến mười giờ thì đủ mặt.

Đêm ấy sáu đứa. Bé nhất mười một tháng, lớn nhất bốn tuổi rưỡi.

Tôi trải chiếu, mắc màn, xếp chúng nó nằm.

Đứa nào hay lăn thì tôi cho nằm trong. Đứa nào hay dậy đi tè thì tôi cho nằm ngoài.

"Bác ơi con muốn nằm cạnh bạn Bo."

"Nằm cạnh bạn Bo thì hai đứa nói chuyện."

"Con không nói chuyện đâu."

"Con hứa à?"

"Con hứa."

"Ừ, nằm đi."

Mười phút sau chúng nó nói chuyện.

"Hai đứa."

"Dạ."

"Bác nghe thấy đấy."

"Chúng con nói bé mà bác."

"Bé bác vẫn nghe. Tai bác quen rồi."

Mười một giờ thì thằng bé nhà cô Rớm khóc, đúng như mẹ nó nói.

Tôi bế nó dậy, đi vòng quanh phòng.

Phòng mười tám mét thì đi được bảy bước rồi phải quay.

Tôi đi bảy bước, quay, bảy bước, quay.

Nó nín lúc mười một giờ mười bảy.

Tôi nhớ giờ vì tôi có nhìn đồng hồ. Cái gì tôi cũng nhìn đồng hồ.

Tôi bắt đầu trông trẻ vì một đêm mưa.

Bảy năm trước, tôi mới nghỉ xưởng được mấy tháng, đang gấp hộp giấy.

Hai giờ sáng có tiếng đập cửa.

"Chị Lành ơi chị Lành."

"Ai đấy?"

"Em Thoả ở phòng số bốn."

"Có chuyện gì?"

"Chị mở cửa cho em."

Tôi mở. Cô ấy đứng ngoài, ướt sũng, bế đứa con hai tuổi.

"Chị trông giúp em một đêm."

"Cô đi đâu?"

"Em phải vào ca. Em xin nghỉ hai đêm rồi, nghỉ nữa là bị cắt chuyên cần."

"Sao cô không gửi ai?"

"Bà Tứ trông cho em mọi khi. Bà ấy về quê hôm nay."

"Cô gửi ai khác không được à?"

"Em hỏi bốn nhà rồi chị."

Cô ấy đứng đấy, mưa chảy xuống từ tóc.

Đứa bé ngủ, mặt úp vào cổ mẹ nó.

"Cô đưa đây."

"Chị nhận thật ạ?"

"Cô vào ca mấy giờ?"

"Hai rưỡi."

"Thế thì đi đi, còn hai mươi phút."

Cô ấy đưa con cho tôi rồi chạy.

Chạy được mấy bước thì quay lại.

"Chị ơi cháu nó..."

"Cháu nó làm sao?"

"Cháu nó tè dầm."

"Ừ, tôi biết. Cô đi đi."

Đêm ấy tôi ngồi bế nó tới sáng.

Sáng cô Thoả về, cô ấy dúi vào tay tôi năm mươi nghìn.

"Cô cầm về."

"Chị cầm đi chị."

"Tôi không lấy."

"Chị lấy thì lần sau em còn dám gửi."

Câu ấy tôi nghĩ mất mấy hôm.

Rồi tôi lấy.

Đoàn kiểm tra đến sáng thứ tư, chín giờ.

Có năm người. Một anh bên phòng giáo dục, một chị bên y tế, một anh công an khu vực, hai người nữa tôi không nhớ chức.

Anh bên giáo dục tên Vượng, tầm ba mươi lăm, cầm cái cặp da.

"Chị Lành phải không ạ?"

"Vâng."

"Chị cho đoàn vào làm việc."

"Vâng, các anh chị vào."

Phòng tôi lúc ấy có ba đứa đang ngủ, mấy đứa kia mẹ đón rồi.

Anh Vượng nhìn quanh một lượt.

"Chị trông mấy cháu ạ?"

"Đêm qua sáu."

"Sáu cháu trong mười tám mét vuông?"

"Vâng."

"Chị có giấy phép không?"

"Không."

"Chị có bằng sư phạm mầm non không?"

"Không."

"Chị có chứng chỉ gì về chăm sóc trẻ không?"

"Không."

Anh ấy ghi. Anh ấy ghi nhanh lắm.

"Chị trả lời thẳng thế này thì em cũng đỡ mất thời gian."

"Vâng."

"Nhưng mà chị Lành ơi."

"Vâng."

"Chị hiểu là cái này nó nguy hiểm không?"

"Tôi hiểu."

"Trẻ con nó ngã, nó sặc, nó sốt cao co giật. Chị xử lý thế nào?"

"Tôi có số điện thoại của mẹ nó."

"Gọi mẹ nó thì mẹ nó ở trong xưởng, nó chạy ra được à?"

"Không ra được."

"Thế thì sao?"

"Thì tôi bế nó ra trạm y tế."

"Trạm y tế cách đây bao xa?"

"Bảy trăm mét."

"Chị bế đi bộ à?"

"Tôi có xe đạp điện."

"Chị bế trẻ sốt cao đi xe đạp điện lúc hai giờ sáng?"

"Vâng."

"Chị thấy có ổn không?"

"Không ổn."

Anh Vượng đặt bút xuống.

Phòng trọ mười tám mét lúc nửa đêm, sáu đứa trẻ nằm chung một chiếc chiếu.
Phòng trọ mười tám mét lúc nửa đêm, sáu đứa trẻ nằm chung một chiếc chiếu.

"Chị biết là không ổn mà chị vẫn làm?"

"Vâng."

"Vì sao ạ?"

"Vì nếu tôi không làm thì bọn nó cũng vẫn phải đi làm ca đêm."

Anh ấy im.

Chị bên y tế tên Hoạ, chị ấy đang mở tủ lạnh của tôi ra xem.

"Chị Lành ơi, sữa này chị mua ở đâu?"

"Mẹ nó gửi."

"Có ghi tên từng cháu không?"

"Có. Chị nhìn cái băng dính."

Chị Hoạ cúi xuống nhìn.

"Ừ có thật."

"Tôi dán tên. Sợ nhầm."

"Chị dán bằng bút gì mà nó không nhoè thế này."

"Bút dầu. Bút bi nó nhoè."

Chị ấy đóng tủ lạnh lại.

"Chị Lành ơi chị cho em hỏi thêm."

"Vâng."

"Đêm chị ngủ lúc nào?"

"Tôi ngả lưng thôi. Ngủ hẳn thì không."

"Cả đêm chị không ngủ à?"

"Có chợp mắt. Nhưng đứa nào trở mình là tôi biết."

"Sao chị biết?"

"Nghe."

"Nghe gì cơ chị?"

"Nghe cái nhịp thở."

Chị Hoạ nhìn tôi lâu hơn tôi tưởng.

"Chị làm cái này bảy năm rồi à?"

"Vâng."

"Đêm nào cũng thức?"

"Trừ chủ nhật."

Ngoài hành lang có tiếng chân.

Mấy người mẹ ca đêm về, họ đứng lại ở cửa. Có bốn năm người.

Đứng ngoài, không ai vào.

"Các chị vào đây luôn." Anh Vượng nói. "Đoàn cũng cần hỏi các chị."

Họ vào, đứng dồn ở góc.

"Các chị gửi con cho chị Lành đúng không ạ?"

"Vâng ạ."

"Các chị có biết là chỗ này không phép không?"

Không ai trả lời.

"Các chị biết chứ?"

"Dạ biết ạ."

"Biết mà vẫn gửi?"

Vẫn không ai trả lời.

"Em hỏi thật, không phải để phạt các chị đâu."

Một người bước lên nửa bước.

Chị ấy tên Xuyên, ba mươi tuổi, làm bên khâu kiểm hàng.

"Anh ơi cho em hỏi lại một câu được không ạ."

"Chị hỏi."

"Ca đêm của em bắt đầu lúc mười giờ."

"Vâng."

"Trường mầm non ngoài kia mấy giờ mở cửa ạ?"

Anh Vượng ngẩng lên.

"Trường mở từ sáu rưỡi sáng."

"Đóng lúc mấy giờ ạ?"

"Năm giờ chiều. Có lớp giữ muộn thì sáu giờ."

"Vâng."

Chị Xuyên đứng im một lúc.

"Anh ơi."

"Sao chị?"

"Sáu giờ tối trường đóng. Sáu rưỡi sáng hôm sau trường mới mở."

"Vâng."

"Từ sáu giờ tối hôm trước đến sáu rưỡi sáng hôm sau là mười hai tiếng rưỡi."

"Vâng."

"Mười hai tiếng rưỡi ấy con em ở đâu ạ?"

Phòng im.

Cái phòng mười tám mét ấy có mười mấy người mà im được.

Thằng bé nhà chị Rớm nằm trong màn trở mình. Tôi nghe thấy.

"Chị có chồng không?" Anh Vượng hỏi.

"Không ạ."

"Có ông bà không?"

"Bà em ở quê. Bà em bảy mươi hai, bà trông em bé nhà chị em rồi."

"Chị có thể đổi sang ca ngày không?"

"Ca ngày ít hơn ca đêm một triệu tư ạ."

"Vâng."

"Với lại xưởng em xếp ca, em không xin được."

"Chị xin thử chưa?"

"Em xin hai lần rồi. Lần đầu quản đốc bảo để xem. Lần hai bảo hết suất."

Anh Vượng gõ bút xuống cái cặp da.

Gõ ba cái rồi thôi.

"Chị Lành."

"Vâng."

"Chị lấy tám mươi nghìn một đêm à?"

"Vâng."

"Sáu đứa là bốn trăm tám."

"Vâng."

"Một tháng chị thu bao nhiêu?"

"Tháng vừa rồi tôi thu chín triệu hai."

"Chín triệu hai."

"Vâng. Trừ tiền nhà một triệu chín, tiền điện nước, tiền sữa bù cho mấy đứa mẹ nó quên gửi, còn hơn sáu triệu."

"Chị ghi vào đâu à mà chị nhớ?"

"Tôi ghi vào quyển vở."

"Chị cho em xem được không?"

"Được chứ."

Tôi lấy quyển vở ở đầu giường ra.

Vở học sinh, loại năm nghìn, tôi mua ngoài tạp hoá.

Anh Vượng lật.

"Cái này chị ghi gì?"

"Ngày, tên đứa nào, mấy giờ mẹ nó gửi, mấy giờ mẹ nó đón."

"Cả giờ ạ?"

"Vâng."

"Chị ghi giờ làm gì?"

"Để sau này có chuyện gì thì biết đứa nào ở đây lúc nào."

"Chuyện gì là chuyện gì cơ chị?"

"Thì chuyện gì đấy. Tôi không biết. Nhưng có ghi thì hơn."

Anh ấy lật tiếp. Lật một lúc lâu.

"Chị ghi cả cháu nào sốt?"

"Vâng."

"Đây là gì? Chữ đỏ này."

"Đêm ấy thằng Bo nôn. Tôi ghi đỏ cho dễ tìm."

"Chị làm gì?"

"Tôi lau, tôi cho nó nằm nghiêng, tôi ngồi cạnh nó đến sáng."

"Chị có gọi mẹ nó không?"

"Có. Nhưng tôi gọi lúc năm giờ, gần hết ca."

"Sao không gọi ngay?"

"Gọi ngay thì mẹ nó bỏ ca, mẹ nó mất cả đêm công với lại bị trừ chuyên cần."

"Nhưng nếu nặng hơn thì sao?"

"Thì tôi gọi ngay. Nhưng đêm ấy nó nôn một lần rồi thôi, không sốt, vẫn bú được."

"Chị phân biệt được à?"

"Bảy năm rồi anh ạ."

Anh Vượng gấp quyển vở lại, để lên bàn, tay vẫn đặt trên đấy.

"Chị Lành."

"Vâng."

"Em vẫn phải lập biên bản."

"Vâng, anh cứ lập."

"Chị không thấy oan à?"

"Không."

"Sao lại không?"

"Vì anh nói đúng. Chỗ tôi không phép, không bằng cấp, mười tám mét sáu đứa. Anh không lập thì mai kia có chuyện, anh chịu."

Anh ấy nhìn tôi.

"Chị nói câu ấy nghe lạ."

"Lạ chỗ nào ạ?"

"Người ta bị lập biên bản thì người ta cãi."

"Tôi cãi thì được cái gì."

"Chị không muốn được cái gì à?"

"Có chứ."

"Chị muốn gì?"

"Tôi muốn anh ghi thêm một dòng."

"Dòng gì ạ?"

"Ghi là các cháu ở đây trong khoảng mấy giờ đến mấy giờ."

"Ghi cái đó làm gì hả chị?"

"Ghi để ai đọc cái biên bản này thì người ta thấy cái khoảng ấy."

"Khoảng nào cơ?"

"Khoảng từ lúc trường đóng đến lúc trường mở."

Anh Vượng ngồi xuống ghế nhựa.

Ghế nhựa của tôi thấp, anh ấy ngồi thì đầu gối gần chạm ngực.

Công nhân tan ca đêm về khu trọ lúc sáu rưỡi sáng.
Công nhân tan ca đêm về khu trọ lúc sáu rưỡi sáng.

"Chị Lành này."

"Vâng."

"Cái khoảng ấy em biết."

"Vâng."

"Em biết từ lâu rồi. Không phải hôm nay em mới biết."

"Vâng, tôi tin anh."

"Nhưng em không có cách nào cả."

"Vâng."

"Trường công thì ngân sách trả lương giáo viên theo giờ hành chính. Muốn mở lớp đêm thì phải có định biên, có kinh phí, có người trực."

"Vâng."

"Mà cái đấy nó không nằm trong tay em."

"Tôi biết."

"Chị biết thật à?"

"Anh Vượng ạ."

"Vâng."

"Tôi ở cái xóm này mười tám năm. Tôi biết ai làm được gì và ai không làm được gì."

Chị Hoạ bên y tế ngồi xuống cạnh anh ấy.

"Chị Lành ơi."

"Vâng."

"Bây giờ đoàn lập biên bản, đình chỉ, thì các cháu đi đâu?"

"Cái đó chị hỏi mẹ chúng nó."

"Em hỏi chị."

"Tôi trả lời được nhưng chị không thích nghe đâu."

"Chị cứ nói."

"Có đứa về quê với bà. Có đứa mẹ nó xin nghỉ ca đêm, lương xuống. Có đứa mẹ nó gửi chỗ khác."

"Chỗ khác là chỗ nào?"

"Cách đây hai dãy có bà Thoan cũng trông. Bà ấy trông chín đứa."

"Chín đứa?"

"Vâng."

"Phòng bà ấy rộng bằng đây không?"

"Hẹp hơn."

Chị Hoạ nhìn anh Vượng.

Anh Vượng không nhìn lại.

Biên bản lập xong lúc mười một giờ kém.

Anh Vượng đọc lại cho tôi nghe từng dòng.

"Chị nghe được không ạ?"

"Được."

"Chị ký vào đây."

Tôi ký.

"Chị Lành ơi."

"Vâng."

"Em có ghi thêm cái dòng chị bảo."

"Anh ghi thật à?"

"Em ghi rồi. Chị đọc đi."

Tôi cầm tờ biên bản lên, tôi đọc dòng ấy.

Dòng ghi rằng các cháu được gửi trong khung giờ từ hai mươi mốt giờ ba mươi hôm trước đến sáu giờ ba mươi hôm sau, là khung giờ nằm ngoài giờ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn.

Tôi đọc hai lần.

"Anh viết dài quá."

"Dài mới đủ chị ạ."

"Vâng."

"Chị đừng mừng vội. Em ghi thì em ghi, còn người ta có đọc không thì em không biết."

"Anh ghi là được rồi."

"Sao lại được rồi ạ?"

"Vì cái gì có trên giấy thì nó còn. Cái gì chỉ nói mồm thì nó bay."

Anh ấy cất bút vào cặp.

"Chị Lành."

"Vâng."

"Từ giờ đến khi có quyết định, chị đừng nhận thêm cháu nào."

"Vâng."

"Còn sáu cháu đang gửi thì..."

Anh ấy dừng.

"Thì sao ạ anh?"

"Thì em không nói gì cả."

"Anh không nói gì là sao?"

"Là em không nói gì, chị ạ."

Tôi hiểu.

Tôi để cho anh ấy đi ra tới cửa mới nói.

"Anh Vượng."

"Vâng chị."

"Anh ăn sáng chưa?"

"Chưa ạ."

"Có xôi. Tôi đồ sáng nay, còn nhiều."

"Thôi em..."

"Anh cầm đi. Đằng nào tôi cũng ăn không hết."

Anh ấy cầm gói xôi.

"Cảm ơn chị."

"Không có gì."

"Chị Lành ơi."

"Vâng."

"Em xin lỗi."

"Anh xin lỗi cái gì?"

"Cái câu lúc nãy. Câu em hỏi chị có hiểu là chị làm sai không."

"Câu ấy anh hỏi đúng mà."

"Nhưng em hỏi cái giọng như hỏi cung."

"Ừ, cái giọng thì hơi."

Anh ấy cười.

"Chị nói thẳng ghê."

"Anh hỏi thì tôi trả lời."

Chiều hôm ấy chị Xuyên sang.

Chị ấy vừa ngủ dậy, mắt còn húp.

"Chị Lành ơi em xin lỗi."

"Cô xin lỗi gì?"

"Tại em hỏi cái câu ấy nên đoàn người ta ghi thêm vào biên bản. Em sợ chị bị nặng hơn."

"Không nặng hơn đâu."

"Chị chắc không?"

"Chắc. Cái dòng ấy là tôi xin ghi, không phải anh ấy tự ghi."

"Chị xin ghi ạ?"

"Ừ."

"Sao chị lại xin ghi cái bất lợi cho chị?"

Tôi ngồi xuống bậc cửa.

"Cô Xuyên này."

"Dạ."

"Cái biên bản ấy nó ghi tôi sai. Tôi sai thật."

"Vâng."

"Nhưng nếu nó chỉ ghi có thế, thì mai kia người ta đọc, người ta bảo à có một bà không phép trông trẻ, dẹp."

"Vâng."

"Dẹp xong là hết chuyện."

"Vâng."

"Còn nếu nó ghi thêm cái khoảng mười hai tiếng rưỡi kia, thì dẹp xong vẫn còn một câu hỏi nằm đấy."

Chị Xuyên nhìn tôi.

"Chị nghĩ ra cái đấy lúc nào?"

"Lúc cô hỏi anh ấy trường mấy giờ mở cửa."

"Em hỏi bừa thôi chị."

"Cô hỏi bừa nhưng cô hỏi đúng cái cần hỏi."

"Em không nghĩ được xa như chị."

"Tôi cũng không nghĩ xa. Tôi chỉ ngồi đấy bảy năm."

Sáu rưỡi sáng hôm sau mẹ chúng nó về.

Đấy là giờ tôi thích nhất trong ngày.

"Chị ơi đêm qua cháu thế nào?"

"Ngủ ngon. Dậy một lần đi tè."

"Cháu có hỏi em không?"

"Có. Lúc mới nằm nó hỏi mẹ đâu."

"Chị bảo sao?"

"Tôi bảo mẹ đi làm, sáng mẹ về."

"Nó có khóc không chị?"

"Không."

"Thật không chị?"

"Cô hỏi nó thì nó bảo cho."

Thằng bé đang buộc dép, nó ngẩng lên.

"Con không khóc đâu mẹ."

"Con ngoan."

"Con chỉ hỏi thôi."

"Ừ."

"Bác Lành bảo mẹ đi làm ở chỗ có đèn sáng."

Cô Rớm nhìn tôi.

"Chị bảo nó thế à?"

"Ừ. Xưởng cô có đèn sáng thật mà."

"Vâng, sáng lắm."

"Thế thì tôi có nói dối đâu."

Có một hôm chị Hoạ bên y tế quay lại. Chị ấy đi một mình, không mặc áo đoàn.

"Chị Lành có nhà không ạ?"

"Có. Chị vào."

"Em qua hỏi chị một câu thôi."

"Chị hỏi."

"Cái chuyện chị nghe được đứa nào sắp dậy ấy."

"Vâng."

"Chị nghe kiểu gì thế?"

"Chị hỏi để làm gì?"

"Em có đứa con tám tháng. Đêm nào em cũng phải bật đèn dậy xem."

"Bật đèn thì nó tỉnh."

"Vâng, đúng là nó tỉnh."

"Chị đừng bật. Chị nằm nghiêng về phía nó."

"Rồi sao ạ?"

"Ngủ say thì hơi thở nó dài và đều. Sắp dậy thì nó thở ngắn lại mấy nhịp trước khi cựa."

"Mấy nhịp ạ?"

"Tôi không đếm. Tôi chỉ biết nó khác."

Chị ấy ghi vào điện thoại.

Quyển vở ghi giờ gửi giờ đón, ghi suốt bảy năm.
Quyển vở ghi giờ gửi giờ đón, ghi suốt bảy năm.

"Chị Lành ơi."

"Vâng."

"Hôm ấy em ký vào biên bản."

"Tôi biết. Tôi cũng ký mà."

"Em ký đúng chức trách của em."

"Vâng."

"Nhưng mà em về em nghĩ mãi."

"Chị nghĩ gì?"

"Em học sáu năm y. Cái chị vừa nói không có trong sách nào cả."

"Sách nó viết cho người ban ngày."

Chị ấy ngồi thêm một lúc rồi về.

Ra đến cửa chị ấy quay lại.

"Chị Lành, em xin lỗi."

"Chị đừng xin lỗi tôi. Chị làm đúng việc của chị."

"Vâng."

"Chị về đi. Con chị đợi."

Tuần sau tôi lên uỷ ban hỏi.

Không ai bảo tôi lên. Tôi tự lên.

"Bác hỏi gì ạ?"

"Tôi hỏi muốn xin phép trông trẻ thì cần gì."

"Bác định mở nhóm trẻ độc lập à?"

"Tôi trông có mấy đứa thôi."

"Mấy đứa cũng phải có phép bác ạ."

"Vâng, thế nên tôi hỏi."

Cô ấy lấy ra một tờ giấy, đọc cho tôi nghe.

"Thứ nhất, diện tích phòng nuôi dưỡng tối thiểu một mét rưỡi trên một cháu."

"Phòng tôi mười tám mét, sáu đứa. Thế là được à?"

"Được. Nhưng còn phải có phòng vệ sinh riêng cho trẻ, có sân chơi."

"Sân chơi thì tôi không có."

"Vâng."

"Còn gì nữa cô?"

"Người trực tiếp nuôi dạy phải có bằng cao đẳng sư phạm mầm non trở lên."

"Tôi học hết lớp chín."

"Vâng."

"Tôi bốn mươi bảy rồi, giờ đi học trung cấp thì mấy năm cô?"

"Hai năm ạ. Có hệ vừa học vừa làm."

"Học ban ngày à?"

"Vâng, thứ bảy chủ nhật."

Tôi ngồi nghĩ một lúc.

"Cô ơi tôi hỏi cái này."

"Bác hỏi."

"Trong tờ giấy ấy có chỗ nào nói về ban đêm không?"

"Bác nói rõ hơn được không ạ?"

"Nhóm trẻ độc lập ấy, nó được phép nhận trẻ từ mấy giờ đến mấy giờ?"

Cô ấy đọc lại. Đọc chậm hơn lúc nãy.

"Cái này... quy định nó viết theo giờ hành chính bác ạ."

"Nghĩa là ban đêm thì không có mục nào?"

"Vâng. Em chưa thấy mục nào."

"Thế nếu tôi đi học hai năm, tôi có bằng, tôi làm sân chơi, thì tôi có được trông đêm không?"

Cô ấy không trả lời.

"Cô cứ nói thật đi. Tôi không trách gì cô đâu."

"Bác ạ, cái này em phải hỏi trên."

"Vâng, cô hỏi giúp tôi."

Cô ấy ghi số điện thoại của tôi vào một quyển sổ.

Ba tháng rồi. Chưa ai gọi.

Tôi cũng không giận. Tôi biết cái câu tôi hỏi nó không nằm trong tờ giấy nào.

Đêm cuối cùng tôi trông là đêm thứ bảy.

Năm đứa. Mẹ chúng nó biết cả rồi nên đứa nào cũng có quà.

"Chị cầm cho cháu vui."

"Cô mang về."

"Chị không cầm thì em áy náy."

"Cô để tiền ấy đóng cho bà Thoan."

Chín rưỡi tôi trải chiếu như mọi đêm.

Mười giờ mắc màn.

Con bé nhà cô Thoả — đứa hai tuổi ngày xưa, giờ chín tuổi, thỉnh thoảng vẫn sang chơi — nó ngồi ở cửa.

"Bác ơi mai bác không trông nữa hả bác?"

"Ừ."

"Sao thế bác?"

"Bác không có giấy phép."

"Giấy phép là cái gì hả bác?"

"Là cái giấy người ta cho phép mình làm."

"Sao người ta không cho bác?"

"Vì phòng bác bé quá, với lại bác không đi học."

Nó ngồi im một lúc.

"Bác ơi cháu nhớ hồi bé cháu ngủ ở đây."

"Cháu nhớ được à? Lúc ấy cháu bé tí."

"Mẹ cháu kể. Với lại cháu nhớ cái quạt."

Cái quạt trần nhà tôi có một cánh sơn khác màu, tôi thay hồi lâu rồi.

"Ừ, quạt vẫn thế."

"Cháu nằm ngửa cháu nhìn nó quay."

"Ừ."

"Nó quay lâu lắm."

Nửa đêm thằng bé út khóc.

Tôi bế, đi bảy bước, quay, bảy bước, quay.

Bốn giờ sáng có một đứa nói mơ. Nó gọi mẹ.

Tôi đặt tay lên lưng nó, không nói gì.

Một lúc thì nó ngủ tiếp.

Sáu rưỡi mẹ chúng nó về, đón đủ năm đứa.

Tôi cuộn chiếu, gấp màn, cất vào gầm giường.

Rồi tôi mở quyển vở, ghi nốt dòng cuối.

Ngày. Tên năm đứa. Giờ gửi. Giờ đón.

Xong tôi đậy nắp bút.

Ba tuần sau có quyết định.

Đình chỉ. Đúng như tôi đoán.

Tôi trả lại tiền tháng cho ba nhà đã đóng trước.

Có nhà không lấy. Tôi phải để vào cặp sách con nó.

Sáu đứa thường gửi thì bốn đứa về quê với bà. Một đứa mẹ nó xin chuyển sang ca ngày, lương hụt đi non một triệu.

Còn một đứa là con chị Xuyên.

"Chị ơi em gửi bà ở dãy C."

"Bà Thoan à?"

"Vâng."

"Bà ấy trông cẩn thận."

"Nhưng bà ấy trông chín đứa rồi chị."

"Ừ."

"Giờ thêm con em là mười."

"Ừ."

"Chị nói thật đi. Mười đứa thì có sao không?"

Tôi không trả lời ngay.

"Chị Lành."

"Cô hỏi thật thì tôi trả lời thật. Mười đứa thì bà ấy không nghe được đứa nào trở mình đâu."

Chị Xuyên ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối.

"Thế em phải làm sao."

"Cô cứ gửi đi. Rồi cô dặn bà ấy con cô nằm ngoài cùng."

"Nằm ngoài cùng thì sao ạ?"

"Nằm ngoài cùng thì bà ấy quay người là chạm vào nó."

Chị ấy ghi vào điện thoại.

Tôi nhìn thấy chị ấy ghi.

Bây giờ tôi nhận hàng về nhà làm.

Gấp hộp giấy, một nghìn hai một trăm cái. Ngày tôi gấp được sáu bảy trăm cái.

Không bằng trông trẻ. Nhưng được cái ngồi, đỡ đau lưng.

Đêm tôi vẫn thức. Thức bảy năm rồi, giờ nằm sớm không ngủ được.

Có đêm hai giờ sáng tôi nghe tiếng trẻ con khóc ở dãy C.

Tôi nằm nghe. Nghe một lúc thì nó nín.

Tôi biết nó khóc kiểu gì thì nín được, kiểu gì thì không.

Cái đấy tôi không viết vào quyển vở nào cả.

Cái đấy nó nằm trong tai tôi.

Quyển vở ghi giờ gửi giờ đón thì tôi vẫn giữ.

Tôi để trong cái hộp cùng với giấy tờ nhà.

Không phải để làm gì.

Chỉ là tôi ghi nó bảy năm, giờ vứt đi thì tiếc.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram

Đọc tiếp

Đoàn từ thiện lên điểm trường bảo tôi bước ra ngoài cho gọn khung ảnh, và tôi bước ra thật, chỉ xin họ đếm lại một lần số suất quà
Truyện

Đoàn từ thiện lên điểm trường bảo tôi bước ra ngoài cho gọn khung ảnh, và tôi bước ra thật, chỉ xin họ đếm lại một lần số suất quà

Tôi tên Nhiễu, bốn mươi bảy tuổi, dạy ở điểm trường lẻ này hai mươi bốn năm. Cả điểm có sáu mươi bảy học sinh, một mình tôi dạy ghép. Phụ cấp thu hút hết hạn từ năm kia vì xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Hôm ấy có đoàn từ thiện lên, sáu người, áo phông in tên đoàn ở ngực, mang theo một xe quà. Người trưởng đoàn bảo tôi đứng ra ngoài giúp một tí, để các cháu với đoàn thôi cho nó gọn khung. Tôi bước ra, đứng dưới gốc mít. Từ chỗ ấy tôi nhìn xuống sân và tôi đếm. Danh sách xã gửi cho đoàn có năm mươi tám tên. Sổ của tôi thì có sáu mươi bảy.

· 19 phút đọc
Cuộc họp xã đề nghị xoá cái bến tôi chở học sinh hai mươi sáu năm vì đã có cầu mới, và tôi chỉ hỏi lại một câu về mấy cái vạch trên cột buộc thuyền
Truyện

Cuộc họp xã đề nghị xoá cái bến tôi chở học sinh hai mươi sáu năm vì đã có cầu mới, và tôi chỉ hỏi lại một câu về mấy cái vạch trên cột buộc thuyền

Tôi tên Đãi, năm mươi tám tuổi, nhận bến đò ngang này từ năm chín chín. Một chuyến chở mười tám người, có đủ mười tám cái phao, sáng nào tôi cũng đếm. Học sinh tôi không lấy tiền, tôi sống bằng chuyến chợ và khách lẻ. Cầu mới thông xe được hơn một năm thì xã họp, đọc tờ trình đề nghị chấm dứt hoạt động bến khách ngang sông vì không còn nhu cầu. Tôi ngồi nghe hết. Trên cái cột buộc thuyền ở bến, hai mươi sáu năm tôi khắc hai mươi sáu vạch, mỗi năm một vạch, để biết mà buộc thuyền. Có bốn cái vạch nằm cao hơn hẳn những vạch còn lại. Chiều hôm ấy thầy hiệu phó xuống bến xin xem cái cột.

· 20 phút đọc
Giữa phiên toà ông luật sư hỏi tôi là ai mà ngồi đấy khoát tay mấy cái cũng được xếp ngang với người tham gia tố tụng
Truyện

Giữa phiên toà ông luật sư hỏi tôi là ai mà ngồi đấy khoát tay mấy cái cũng được xếp ngang với người tham gia tố tụng

Tôi tên Hoà, hai mươi chín tuổi, làm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu được bảy năm. Nghề này ở ta chưa có mã ngành riêng, tôi không có biên chế ở đâu cả, ai gọi thì tôi đi: bệnh viện, uỷ ban, công an phường, có hôm là đám ma. Tháng nhiều thì bảy tám triệu, tháng ít thì hai ba triệu, và tôi thuê phòng. Mẹ tôi điếc, tôi biết ký hiệu trước khi biết nói. Hôm ấy tôi đứng dịch cho một ông thợ đóng giày sáu mươi ba tuổi đòi món nợ bốn trăm triệu ghi bằng giấy tay. Ông luật sư bên kia hỏi thu nhập của tôi, hỏi tôi ở đâu, hỏi làm sao toà tin tôi dịch đúng. Tôi trả lời hết. Rồi toà mở đến trang đầu của một biên bản, và cả phòng xử im.

· 19 phút đọc