
Đoàn từ thiện lên điểm trường bảo tôi bước ra ngoài cho gọn khung ảnh, và tôi bước ra thật, chỉ xin họ đếm lại một lần số suất quà
"Cô đứng ra ngoài giúp em một tí. Để các cháu với đoàn thôi ạ, cho nó gọn khung."
"Vâng."
"Cô đứng chỗ gốc mít kia cũng được."
"Vâng."
"Em không có ý gì đâu ạ. Tại chụp ngang nó bị lệch."
"Vâng, tôi hiểu."
Tôi lùi ra. Tôi lùi bảy tám bước, tới chỗ gốc mít.
Từ chỗ ấy nhìn xuống sân thì thấy được hết. Thấy sáu mươi bảy đứa xếp thành bốn hàng, thấy chồng thùng các-tông, thấy sáu người của đoàn đứng dàn ngang phía sau bọn trẻ.
Tôi tên Nhiễu, bốn mươi bảy tuổi, dạy điểm trường lẻ này hai mươi bốn năm.
Điểm trường có hai phòng. Một phòng lớp ghép một với hai, một phòng lớp ghép ba với bốn.
Cả điểm có sáu mươi bảy học sinh.
Từ trung tâm xã vào đây mười bốn cây. Bảy cây đầu đi xe máy được, bảy cây sau mùa mưa thì dắt.
Tôi ở luôn trong này. Có cái phòng nhỏ sau lớp, kê một cái giường, một cái bàn, một cái bếp ga mini.
Cuối tuần tôi về nhà. Có tuần mưa thì tôi không về.
Chồng tôi làm bảo vệ dưới thị trấn. Con tôi hai đứa, đứa lớn đi làm rồi, đứa nhỏ học lớp mười một.
Lương tôi hệ số cũ, cộng phụ cấp khu vực với phụ cấp thu hút, tháng được hơn chín triệu.
Phụ cấp thu hút thì hết hạn từ năm kia. Hết hạn là vì xã tôi ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.
Xã ra khỏi diện thật. Còn bản trong thì vẫn thế.
Lớp tôi dạy ghép. Buổi sáng lớp một với lớp hai ngồi chung một phòng.
"Các con lớp một quay lên bảng. Lớp hai quay xuống vở."
"Cô ơi con quay đằng nào ạ?"
"Con lớp mấy?"
"Con lớp hai ạ."
"Thế thì quay xuống vở."
"Nhưng con muốn nghe cô dạy lớp một."
"Nghe cũng được. Nhưng tay vẫn phải viết."
"Vâng ạ."
Tôi viết chữ lên bảng cho lớp một, rồi tôi đi xuống dưới xem vở lớp hai.
Đi hết một lượt mất bốn phút. Bốn phút ấy lớp một tự đánh vần.
"Nờ - a - na. Nhà."
"Sai rồi. Nờ - a - na, huyền, nà. Nhà là nhờ - a - nha, huyền."
"Cô ơi con quên chữ nhờ."
"Chữ nhờ là en hát hờ. Con nhìn lên bảng."
"Cô ơi bạn Panh chép của con."
"Panh."
"Dạ."
"Con chép của bạn thì con biết chữ chưa?"
"Dạ chưa."
"Thế con chép làm gì?"
"Cho nhanh ạ."
"Nhanh để làm gì?"
Nó không trả lời được.
"Con viết chậm cũng được. Cô đợi."
"Cô đợi thật ạ?"
"Cô đợi hai mươi bốn năm rồi. Cô đợi thêm được."
Đoàn hôm ấy có sáu người, đi hai xe bán tải.
Trưởng đoàn là một anh tên Kỳ, tầm bốn mươi, đeo kính, áo phông có in tên đoàn ở ngực.
Anh ấy nói năng nhanh, gọn, hay dùng chữ "triển khai".
"Cô Nhiễu nhé, mình triển khai thế này. Mình phát theo danh sách, gọi tên từng cháu lên nhận, có ảnh cho minh bạch."
"Vâng."
"Danh sách xã gửi em rồi ạ. Năm mươi tám cháu."
"Anh cho tôi xem được không?"
"Cái này là bản của bên em thôi cô, in ra để gọi tên."
"Vâng, tôi biết. Nhưng anh cho tôi xem một lát."
"Cô xem làm gì ạ?"
"Tôi xem xem có đủ không."
Anh Kỳ cười.
"Danh sách xã cấp rồi cô ơi. Chuẩn rồi ạ."
"Vâng."
"Cô cứ yên tâm."
"Vâng."
Tôi không đòi nữa.
Hai mươi bốn năm ở đây tôi học được một điều: đòi lần thứ hai thì người ta bắt đầu nghĩ mình có ý gì.
Mà tôi thì còn phải ở lại cái điểm trường này sau khi họ đi.
Chín giờ kém mười lăm thì phát quà.
Anh Kỳ đứng giữa sân, cầm tờ danh sách với cái loa cầm tay.
"Vàng A Sính."
Thằng Sính chạy lên. Nó nhận cái túi, ôm bằng hai tay, cúi đầu.
"Cảm ơn chú ạ."
"Ngoan. Quay mặt vào máy nào."
"Dạ."
"Cười lên cháu."
Nó cười. Cười xong nó chạy về hàng.
"Giàng Thị Dí."
"Lò Văn Panh."
"Vàng Thị Mỷ."
Cứ thế. Mỗi đứa một túi. Trong túi có một hộp sữa, một quyển vở, một cái áo khoác, một gói kẹo.
Áo khoác màu đỏ, có mũ. Tôi nhìn cái áo tôi biết là áo tốt.
Đến số bốn mươi mấy thì tôi bắt đầu đếm.
Tôi đếm mấy đứa còn đứng trong hàng chưa được gọi.
Tôi đếm tới chín thì tôi thôi đếm.
"Sùng Thị Xúa."
"Dạ."
"Xong. Còn ai nữa không?"
Anh Kỳ nhìn xuống tờ giấy, lật, rồi ngẩng lên.
Chín đứa còn đứng.
Chúng nó không nhúc nhích. Chúng nó cũng không nhìn nhau.
Cái này thì tôi phải nói thật: chúng nó quen rồi.
"Ơ." Anh Kỳ nhìn quanh. "Cháu nào chưa nhận thì giơ tay lên."
Chín cánh tay giơ lên.
"Chín cháu à?"
"Dạ."
"Sao lại chín?"
Không ai trả lời.
"Cô Nhiễu ơi."
"Vâng."
"Sao lại thừa ra chín cháu thế cô?"
Tôi đi từ gốc mít xuống. Đi hết bảy tám bước ấy.
"Không thừa đâu anh."
"Thế là sao ạ?"
"Là thiếu."
"Thiếu gì cơ ạ?"
"Thiếu chín suất."
Anh Kỳ nhìn tờ danh sách trong tay.
"Danh sách năm mươi tám mà cô. Em phát năm mươi tám rồi."
"Vâng."
"Thế chín cháu này ở đâu ra?"
"Chúng nó ở đây."
"Ý em là..."
"Chúng nó học ở đây, anh ạ. Từ đầu năm."
Anh Kỳ đưa tờ giấy cho người bên cạnh, rồi anh ấy quay sang cô cán bộ xã đi cùng đoàn.
Cô ấy tên Sim, làm bên văn phòng, tầm ba mươi.
"Chị Sim ơi, danh sách này là chị làm à?"
"Dạ em tổng hợp từ trên xã ạ."
"Sao thiếu chín cháu?"
Cô Sim cầm tờ giấy, đọc, rồi cô ấy ngẩng lên.
Cô ấy nhìn tôi trước khi nhìn anh Kỳ.
"Anh ơi."
"Sao?"
"Chín cháu này không có trong danh sách được."
"Sao lại không có được?"
"Vì các cháu chưa có giấy khai sinh."
Sân im.
Tiếng gió trên đồi cỏ nghe rõ hẳn lên.

"Chưa có giấy khai sinh?"
"Dạ."
"Sao lại chưa có?"
"Có nhà thì sinh ở nhà, không có giấy chứng sinh, mà người đỡ đẻ hôm ấy giờ cũng mất rồi. Có nhà thì bố mẹ đi làm xa từ lúc cháu còn đỏ hỏn, giờ gọi không được nữa."
"Thế bây giờ các cháu đứng ở đâu trong hệ thống?"
"Dạ các cháu không đứng ở đâu cả ạ."
Anh Kỳ đứng im một lúc lâu.
Tôi nhìn thấy anh ấy nuốt nước bọt.
"Thế các cháu vẫn đi học?"
"Dạ vâng."
"Sao lại đi học được nếu không có giấy tờ gì?"
Cô Sim nhìn tôi lần nữa.
"Cái đấy anh hỏi cô Nhiễu ạ."
Chuyện chín đứa ấy nó thế này.
Đứa đầu tiên là con Dua, năm hai nghìn linh bảy.
Hồi ấy tôi mới dạy được năm năm. Đầu năm học tôi điểm danh, đếm đi đếm lại thấy thiếu một đứa so với cái danh sách trên xã đưa xuống.
Không phải thiếu. Là thừa. Có một đứa ngồi trong lớp mà không có trong danh sách.
Tôi hỏi nó tên gì. Nó không biết nói tiếng Kinh.
Tôi phải nhờ thằng anh nó dịch. Nó bảo nó tên Dua, nhà ở lưng đồi bên kia, bố nó bỏ đi rồi.
Tôi cho nó ngồi học. Cuối kỳ tôi không biết ghi điểm nó vào đâu.
Tôi ghi vào cuối sổ, sau cái gạch ngang, lấy bút khác màu.
Từ đấy đến giờ tôi vẫn ghi như thế.
Có năm sau gạch ngang có hai đứa. Có năm có bốn. Năm nay có chín.
Tôi không đi vận động vì tôi tốt. Tôi đi vì nếu tôi không đi thì lớp tôi trống chỗ, mà tôi thì không chịu được cái chỗ trống ấy.
Đi bộ vào bản trong mất hơn tiếng. Có nhà phải đi ba lần mới gặp được người lớn.
Lần đầu người ta không mở cửa. Lần hai người ta mở nhưng không nói gì. Lần ba thì người ta rót nước.
Lần ba mới nói được chuyện.
"Cô Nhiễu."
"Vâng anh."
"Cô đi vào tận nhà các cháu à?"
"Vâng."
"Bao nhiêu lần?"
"Cái đó tôi không đếm."
"Cô cứ ước chừng cũng được."
"Nhà con Dua tôi đi bốn lần. Nhà thằng Chứ tôi đi bảy lần."
"Bảy lần?"
"Vâng. Nhà nó xa nhất."
"Sao phải bảy lần cô?"
"Vì sáu lần đầu bà nó bảo nó phải đi trông em."
"Rồi lần thứ bảy thì sao?"
"Lần thứ bảy tôi mang theo cái đèn pin."
"Đèn pin?"
"Vâng. Tôi bảo bà là cháu đi học buổi sáng, chiều về vẫn trông em được, tối thì có đèn mà học."
"Rồi bà ấy đồng ý?"
"Bà ấy cầm cái đèn, bà ấy bấm thử, rồi bà ấy gật."
Lần thứ bảy vào nhà thằng Chứ thì trời đã sẩm.
"Bà ơi."
"..."
"Bà ơi cháu là cô giáo dưới điểm trường."
"Biết rồi."
"Bà cho cháu vào một tí."
"Vào đi."
Nhà có một cái bếp giữa nhà, khói ám đen hết cả mái.
"Thằng Chứ đâu bà?"
"Nó bế em."
"Cháu gặp nó một tí được không bà."
"Gặp làm gì."
"Cháu hỏi nó có muốn đi học không."
"Nó muốn thì làm được gì."
"Bà cho cháu hỏi nó thôi ạ."
Bà ấy gọi. Thằng Chứ vào, tay bế đứa em, đứa em ngủ.
"Con có muốn đi học không?"
Nó nhìn bà nó.
"Con nhìn cô, đừng nhìn bà."
Nó nhìn tôi.
"Có ạ."
"Thế sao con không ra lớp?"
"Con phải bế em."
"Em con mấy tháng?"
"Bảy tháng ạ."
"Sáng con bế, chiều con bế, hay cả ngày?"
"Cả ngày ạ."
Tôi quay sang bà nó.
"Bà ơi cháu xin bà buổi sáng thôi."
"Sáng ai bế."
"Bà bế được không bà?"
"Tao còn đi nương."
"Bà đi nương mấy giờ?"
"Sáu giờ."
"Thế bà cho cháu Chứ đi học từ bảy giờ đến mười giờ rưỡi. Mười giờ rưỡi nó về, nó bế cả buổi chiều."
Bà ấy im.
"Bà ơi."
"Gì."
"Cháu có cái này cho bà."
Tôi lấy trong túi ra cái đèn pin.
"Cái gì đây."
"Đèn ạ. Bà bấm thử đi."
Bà ấy bấm. Đèn sáng, hắt lên cái mái ám khói.
Bà ấy bấm tắt, rồi bấm sáng, rồi lại tắt.
"Cho tao à?"
"Vâng."
"Đổi lấy thằng Chứ à?"
"Không phải đổi ạ. Cháu cho bà thật."
"Thế mày cho tao làm gì."
"Tối bà thắp cho nó học."
Bà ấy cầm cái đèn, xoay trong tay một lúc lâu.
Rồi bà ấy gật.
Anh Kỳ cúi xuống nhìn giày mình.
"Cô ơi."
"Vâng."
"Cái đèn pin ấy cô mua à?"
"Vâng."
"Bao nhiêu?"
"Anh hỏi cái đó làm gì."
"Em hỏi thật."
"Bốn mươi lăm nghìn."
Người quay phim của đoàn hạ máy xuống.
Anh ấy hạ từ nãy rồi nhưng đến lúc ấy tôi mới để ý.
"Chị Sim này."
"Dạ."
"Xã có biết chín cháu này không?"
"Dạ có ạ. Xã biết."
"Biết mà không làm giấy tờ cho các cháu à?"
"Dạ không phải xã không làm. Là làm khó lắm anh ạ."
"Khó thế nào?"
"Muốn khai sinh quá hạn thì phải có người làm chứng, phải xác minh nơi sinh. Có cháu thì bố mẹ không còn ở địa phương. Có cháu thì ông bà đứng ra khai mà không có giấy tờ gì chứng minh quan hệ."
"Nhưng vẫn làm được chứ?"
"Dạ làm được ạ. Nhưng mỗi hồ sơ mất mấy tháng, mà cán bộ tư pháp xã có một người."
"Một người cho cả xã?"
"Dạ. Xã em mười một bản."
Anh Kỳ quay sang tôi.
"Cô Nhiễu."
"Vâng."
"Cô báo lên xã bao giờ chưa?"
"Rồi ạ."
"Bao nhiêu lần?"
"Năm nào tôi cũng báo."
"Hai mươi bốn năm?"
"Tôi báo từ năm hai nghìn linh bảy. Là mười chín năm."
"Rồi sao ạ?"
"Rồi có ba cháu làm được giấy. Năm mười lăm một cháu, năm mười tám một cháu, năm hai hai một cháu."
"Ba cháu trong mười chín năm?"
"Vâng."
"Còn lại?"
"Còn lại thì lớn lên."
Anh Kỳ ngẩng đầu.
"Lớn lên rồi sao ạ?"
"Lớn lên thì hết cấp một, không lên cấp hai được. Vì cấp hai ở ngoài trung tâm, phải có hồ sơ."
"Thế các cháu đi đâu?"
"Ở nhà. Rồi mười lăm mười sáu tuổi thì đi làm."
"Đi làm ở đâu?"
"Dưới xuôi. Có đứa đi xa hơn."
Anh Kỳ không hỏi nữa.
Anh ấy đứng nhìn chín đứa đang đứng thành một hàng hơi cong, đứa cao đứa thấp.
"Cô ơi cô cho em hỏi câu này."
"Anh hỏi."
"Cô dạy các cháu đấy làm gì, nếu các cháu không lên cấp hai được?"
"Anh nghĩ tôi nên không dạy à?"
"Không, ý em không phải thế."
"Vâng, tôi biết ý anh không phải thế."
"Ý em là cô có thấy nản không."
"Có."
"Cô có nản thật à?"
"Có chứ anh. Nhiều năm tôi nản lắm."
"Thế sao cô vẫn dạy?"
"Vì biết đọc thì vẫn hơn không biết đọc."
"Vâng."
"Đứa nào đi làm mà biết đọc hợp đồng thì nó đỡ khổ hơn đứa không biết."
"Vâng."
"Tôi dạy chúng nó đọc chứ tôi không hứa với chúng nó cái gì cả."
Anh Kỳ quay lại chỗ hai cái xe.

Anh ấy nói gì đó với người lái xe. Người ấy mở cốp sau, lôi ra một thùng.
"Cô ơi trong xe còn dư mấy suất dự phòng. Có sáu thôi."
"Sao lại có dự phòng hả anh?"
"Đoàn nào em cũng dặn đóng dư ra mấy suất. Phòng hỏng, phòng rách, phòng rơi dọc đường."
"Chuyến này dư sáu."
"Dạ sáu."
"Sáu thì thiếu ba."
"Vâng. Em biết."
"Vâng."
"Cô cho em hỏi. Nếu bây giờ em phát sáu suất, còn ba cháu không có, thì..."
"Thì đừng phát."
"Dạ?"
"Anh đừng phát."
"Sao lại đừng phát ạ?"
"Vì ba đứa còn lại nó đứng đấy nhìn."
Anh Kỳ im.
"Anh phát sáu suất là anh làm cho ba đứa kia biết chắc chắn rằng nó không có tên. Trước mặt cả trường."
"Vâng."
"Còn nếu anh không phát thì chín đứa nó vẫn nghĩ là hết quà. Hết quà thì ai cũng hết."
"Cô nghĩ kỹ thế."
"Tôi nghĩ mười chín năm rồi anh ạ."
Anh Kỳ bảo người ta cất thùng vào xe.
Rồi anh ấy làm một việc tôi không nghĩ tới.
Anh ấy gọi chín đứa lên.
"Các cháu lên đây với chú."
Chúng nó nhìn tôi. Tôi gật.
Chúng nó đi lên, đứng thành hàng trước mặt anh ấy.
"Các cháu tên gì, đọc cho chú nghe."
"Dạ cháu tên Sùng Mí Chứ."
"Cháu tên Giàng Thị Só."
"Cháu tên Lù A Tủa."
Anh Kỳ rút điện thoại ra, mở ghi chú, gõ.
Anh ấy gõ chậm, hỏi lại từng dấu.
"Chứ là chờ ư chư nặng à cháu?"
"Dạ."
"Só là ét o so sắc?"
"Dạ."
"Tủa?"
"Dạ tờ u tu hỏi ạ."
"Cháu Só này."
"Dạ."
"Só học lớp mấy?"
"Dạ lớp ba ạ."
"Só thích môn gì?"
"Dạ môn toán."
"Sao lại thích toán?"
"Vì toán có đáp số ạ."
"Đáp số thì sao?"
"Đúng là đúng, sai là sai. Không phải hỏi ai."
Anh Kỳ ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi không nói gì. Con bé ấy nó vẫn hay nói mấy câu như thế.
"Còn cháu Tủa?"
"Dạ cháu thích vẽ."
"Vẽ gì?"
"Vẽ nhà ạ."
"Nhà cháu à?"
"Không ạ. Nhà nào cũng được."
Gõ xong chín cái tên, anh ấy đọc lại một lượt cho chúng nó nghe.
"Chú đọc đúng chưa?"
"Dạ đúng ạ."
"Chú lưu lại đây. Chú không hứa gì cả, nhưng chú lưu."
Tôi đứng cách đó mấy bước.
Tôi không nói gì. Việc ấy không phải việc của tôi.
Chiều, đoàn về.
Anh Kỳ ra chỗ tôi trước khi lên xe.
"Cô Nhiễu."
"Anh về nhé."
"Em xin lỗi cô."
"Anh xin lỗi cái gì?"
"Cái lúc em bảo cô ra ngoài cho gọn khung."
"Cái đó thì không sao."
"Cô nói thật à?"
"Thật. Đứng ngoài khung tôi nhìn được rõ hơn."
"Cô nói câu ấy nghe cứ như trách em."
"Không. Tôi nói thật đấy. Đứng ở gốc mít mới đếm được chín đứa."
Anh ấy cười, cười xong thì mặt lại xuống.
"Cô ơi."
"Vâng."
"Em làm cái đoàn này bảy năm rồi. Đi hơn sáu chục điểm trường."
"Vâng."
"Chưa lần nào em hỏi ai xem cái danh sách nó từ đâu ra."
"Vâng."
"Cô không nói gì à?"
"Anh muốn tôi nói gì?"
"Em không biết. Cái gì cũng được."
Tôi nghĩ một lúc.
"Anh Kỳ này."
"Dạ."
"Lần sau anh đi điểm trường nào, anh đừng hỏi xã."
"Thế hỏi ai ạ?"
"Hỏi cô giáo."
"Vâng."
"Cô giáo có cái sổ điểm danh. Sổ ấy nó không đẹp bằng danh sách của xã, nhưng nó là đứa nào ngồi trong lớp thì có tên."
"Vâng ạ."
"Anh ghi câu ấy vào đâu đấy đi."
Anh ấy rút điện thoại ra ghi thật.
Ghi xong anh ấy quay màn hình cho tôi xem.
"Cô xem em ghi đúng chưa."
Tôi không đeo kính, tôi nheo mắt.
"Đúng rồi."
"Cô có đọc được không đấy ạ?"
"Không. Nhưng anh có ghi là được."
Xe đi. Bụi lên một lúc rồi lắng.
Bọn trẻ giải tán về bản. Đứa nào có áo mới thì mặc luôn, mặc cả trong nắng.
Chín đứa kia đi lẫn trong đám ấy, không tách ra.
Con Só đi ngang chỗ tôi thì nó dừng lại.
"Cô ơi."
"Gì con?"
"Chú ấy ghi tên con vào máy."
"Ừ."
"Ghi để làm gì hả cô?"
"Cô không biết."
"Cô không biết thật à?"
"Thật. Cô không biết."
"Thế sao cô để chú ấy ghi?"
"Vì ghi thì hơn không ghi."
Nó nghĩ. Nó nghĩ lâu hơn tôi tưởng.
"Cô ơi tên con có khó viết không?"
"Không khó."
"Con thấy chú ấy hỏi đi hỏi lại."
"Tại chú ấy chưa quen. Chứ tên con cô viết hai mươi bốn năm nay rồi."
"Cô viết tên con hai mươi bốn năm ạ?"
"Không. Con mới học lớp ba."
"À."
"Cô viết tên nhiều đứa như con, hai mươi bốn năm."
Nó gật, rồi nó chạy theo mấy đứa kia.
Cô Sim nán lại sau, đợi xe nổ máy rồi mới ra.
"Cô Nhiễu ơi."
"Cô về đi kẻo tối."
"Em xin lỗi cô."
"Cô xin lỗi tôi cái gì?"
"Cái danh sách ấy là em làm."
"Cô làm theo hộ khẩu chứ gì."
"Vâng."
"Thế thì cô làm đúng."
"Nhưng em biết là thiếu."
"Cô biết à?"
"Em biết ạ."
"Sao cô không ghi thêm vào?"
"Em ghi thì trên huyện người ta gạch. Người ta bảo không có mã định danh thì không nhập được."
"Vâng."
"Em ghi ba lần rồi cô. Ba lần đều bị gạch."
"Ba lần cơ à?"
"Dạ. Năm kia hai lần, năm ngoái một lần."
Tôi nhìn cô ấy.
Cô ấy ba mươi tuổi, làm văn phòng xã, và tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cô ấy cũng ghi rồi cũng bị gạch.

"Cô Sim này."
"Dạ."
"Lần sau cô ghi lần thứ tư."
"Ghi rồi lại bị gạch thì sao ạ?"
"Thì cô ghi lần thứ năm."
"Cô nói nghe dễ quá."
"Không dễ đâu. Nhưng cái gạch nó nằm trên giấy của người ta, còn cái tên thì nằm trên giấy của mình."
"Vâng."
"Giấy của mình mình giữ."
Tối ấy tôi mở sổ điểm danh ra.
Sổ tôi có sáu mươi bảy tên. Năm mươi tám tên ở trên, một gạch ngang, chín tên ở dưới.
Chín tên ấy tôi viết bằng bút xanh, còn ở trên là bút đen.
Không phải tôi phân biệt. Tại năm ấy tôi hết mực đen, tôi lấy tạm cây bút xanh, rồi thành quen.
Tôi ngồi nhìn cái gạch ngang một lúc.
Rồi tôi lấy thước, tôi kẻ lại cho nó thẳng.
Kẻ xong tôi đóng sổ, tắt đèn, đi ngủ.
Bốn rưỡi sáng hôm sau tôi dậy.
Sáng hôm sau tôi phải vào bản trong xem thằng Chứ, vì nó không ra lớp.
Đi bộ vào đấy hơn một tiếng.
Trên đường vào, tôi gặp bà thằng Chứ đang gánh nước.
"Bà ơi."
"Lại vào đấy à."
"Vâng."
"Thằng Chứ nó ốm."
"Ốm thế nào bà?"
"Sốt. Từ tối qua."
"Bà cho nó uống gì chưa?"
"Uống lá."
"Bà cho cháu xem nó một tí."
Vào tới nhà thì thằng Chứ nằm cạnh bếp, đắp cái chăn mỏng.
"Chứ ơi."
"Cô ạ."
"Con nóng lắm không?"
"Con không biết."
Tôi sờ trán nó. Nóng thật, nhưng không phải nóng dữ.
"Con ăn gì chưa?"
"Sáng con ăn mèn mén."
"Con uống nước chưa?"
"Chưa ạ."
"Sao chưa uống?"
"Con không khát."
"Sốt là phải uống, không đợi khát."
Tôi rót cho nó một bát, nhìn nó uống hết.
"Bà ơi bà có hạ sốt không?"
"Không có."
"Cháu có mang theo. Bà cho cháu để lại hai gói."
"Mày mang làm gì."
"Cháu mang từ hồi thằng Sính sốt. Còn thừa."
Bà ấy cầm hai gói thuốc, xoay xem chữ, rồi để lên cái chạn.
"Chữ gì đây."
"Chữ hạ sốt ạ. Cháu ghi thêm bằng bút cho bà. Uống một gói, cách sáu tiếng uống gói nữa."
"Sáu tiếng là mấy giờ."
"Bà uống bây giờ thì chiều tối uống gói sau."
"Ừ."
"Bà nhớ cho nó uống với nước ấm nhé bà."
"Ừ."
Thằng Chứ nhìn tôi.
"Cô ơi hôm qua có đoàn đến hả cô?"
"Ừ."
"Các bạn bảo có áo."
"Ừ, có áo."
"Con không có phải không cô?"
Tôi ngồi xuống cạnh nó.
"Hôm qua hết áo rồi con ạ."
"Vâng."
"Con buồn không?"
"Không ạ."
"Con nói thật cô nghe."
Nó im một lúc.
"Con buồn một tí."
"Ừ. Buồn một tí là đúng."
"Cô ơi."
"Gì con?"
"Con có tên không hả cô?"
Tôi không hiểu ngay.
"Con hỏi gì cơ?"
"Các bạn bảo con không có tên trong sổ."
"Ai bảo con thế?"
"Bạn Panh."
"Con lấy sổ cô ra con xem."
"Sổ nào ạ?"
"Sổ điểm danh. Mai con ra lớp cô cho con xem."
"Trong đấy có tên con thật ạ?"
"Có."
"Ở đâu ạ?"
"Ở trang cuối."
"Sao lại ở trang cuối?"
"Vì cô viết tên con sau. Chứ không phải vì con đứng sau."
Nó nghĩ.
"Cô ơi mai con ra lớp được không?"
"Con còn sốt."
"Con hết sốt con ra."
"Ừ. Hết sốt thì ra."
"Cô đợi con nhé."
"Ừ. Cô đợi."
"Cô ơi thế đứa nào có giấy thì lên cấp hai được à?"
"Ừ."
"Con Dua có giấy chưa hả cô?"
"Nó có rồi. Năm mười lăm."
"Ai làm cho nó?"
"Xã làm. Nhưng phải có người đi tìm bố nó."
"Ai đi tìm ạ?"
"Cô đi."
"Cô đi đâu?"
"Xuống mãi dưới bến xe. Nghe nói ông ấy làm ở đấy."
"Cô tìm thấy không?"
"Không. Nhưng cô xin được cái giấy xác nhận của người cùng làm với ông ấy."
"Rồi có giấy à cô?"
"Có. Mất chín tháng."
"Chín tháng cơ ạ?"
"Ừ."
"Giờ con Dua đâu hả cô?"
"Nó học xong cấp ba rồi. Nó đi làm dưới khu công nghiệp."
"Nó có về không?"
"Tết nó về. Năm nào nó cũng ghé qua đây."
"Ghé làm gì hả cô?"
"Nó ngồi một lúc rồi nó đi."
Về tới điểm trường thì đã gần trưa.
Tôi mở sổ ra, giở tới trang cuối, nhìn cái tên nó một lúc.
Rồi tôi gấp sổ lại, đi nấu cơm.
Chiều hôm sau nữa nó ra lớp. Nó ra sớm hơn mọi đứa, đứng ở cửa đợi tôi mở khoá.
"Cô ơi con hết sốt rồi."
"Ừ. Vào đi."
"Cô cho con xem sổ."
"Ừ."
Tôi mở trang cuối, tôi chỉ cho nó.
"Đây."
Nó nhìn rất lâu.
"Chữ này là chữ gì hả cô?"
"Là chữ Chứ."
"Chữ Chứ nó thế này à?"
"Ừ."
"Con viết được không cô?"
"Con lấy vở ra cô dạy."
Nó lấy vở. Nó viết. Viết ba lần thì được.
Lần thứ ba nó viết xong, nó không giơ lên khoe.
Nó ngồi nhìn cái chữ ấy, một mình, một lúc lâu.


