
Giỗ bố xong, bảy anh em ngồi chia lịch nuôi mẹ mỗi nhà hai tháng, con dâu cả bảo đã ghi ra giấy dán ở tủ lạnh
"Bà ở nhà con hết tháng này rồi. Tháng sau đến lượt nhà chú Tư, con ghi lịch ra giấy dán ở tủ lạnh rồi bà ạ."
"Chị nói lại giùm tôi câu đó."
"Con nói con đã ghi lịch. Để khỏi ai quên."
"Ừ."
"Bà đừng nghĩ ngợi. Con nói thật lòng."
"Tôi biết chị nói thật lòng."
Tôi ngồi ở mâm dưới, tay còn cầm quả cau đang bổ dở.
Hôm ấy là giỗ ông nhà tôi, năm thứ ba mươi lăm. Sân nhà tôi dựng bốn mâm. Con cháu về đủ, hai mươi mấy người.
"Bà ơi bà đưa con dao con bổ cho."
"Mẹ bổ được."
"Tay bà run."
"Tay mẹ không run. Tay mẹ nó thế từ lâu rồi."
Con Bích cầm con dao khỏi tay tôi. Nó bổ nhanh, bổ đẹp, bổ xong xếp ra đĩa thành hình cánh hoa.
Nó là dâu cả. Nó về nhà tôi năm hai nghìn lẻ hai. Hai mươi bốn năm rồi.
Nó chưa bao giờ nói nặng với tôi một câu nào. Cái này tôi nói thật, không phải nói cho phải phép.
Ăn xong, dọn xong, thằng Tuyên gọi cả nhà lại.
"Mấy anh em ngồi đây tí, có việc."
"Việc gì thế anh?"
"Việc của mẹ."
Bảy đứa ngồi quanh cái chiếu giữa nhà. Dâu rể ngồi vòng ngoài. Mấy đứa cháu ra sân chơi.
Tôi ngồi ở đầu chiếu, cạnh cái cột.
"Mẹ ngồi lên trên này." Thằng Tuyên nói.
"Mẹ ngồi đây được."
"Mẹ ngồi lên."
"Ngồi đâu thì mẹ cũng nghe được. Các con nói đi."
Thằng Tuyên hắng giọng.
"Mẹ năm nay sáu mươi chín. Mẹ ở một mình cái nhà này từ năm chín mốt đến giờ."
"Ừ."
"Bọn con bàn nhau là mẹ đừng ở một mình nữa."
"Thế mẹ ở đâu?"
"Mẹ ở với các con."
"Ở với đứa nào?"
"Ở với cả bảy đứa."
"Mẹ chia người ra làm bảy à?"
Cả nhà cười. Tôi cũng cười.
"Không phải mẹ ơi." Con Thảo nói. "Là luân phiên ấy. Mẹ ở nhà anh cả hai tháng, rồi sang nhà anh Tuấn hai tháng."
"Rồi sang nhà đứa nào nữa?"
"Rồi nhà anh Tú, nhà con, nhà cái Tâm, nhà thằng Thắng, nhà cái Thư."
"Bảy nhà, mỗi nhà hai tháng."
"Vâng."
"Là mười bốn tháng."
"Vâng ạ."
"Rồi hết mười bốn tháng thì lại quay về nhà thằng Tuyên?"
"Vâng."
Tôi ngồi im một lúc.
"Các con bàn cái này bao lâu rồi?"
Không đứa nào trả lời ngay.
"Mẹ hỏi thật đấy. Bao lâu rồi?"
"Bọn con bàn từ Tết." Thằng Tuấn nói.
"Từ Tết đến giờ là bảy tháng."
"Vâng."
"Bảy tháng các con bàn với nhau về mẹ."
"Mẹ."
"Mà không đứa nào hỏi mẹ một câu."
Thằng Tuyên đặt chén nước xuống.
"Thì hôm nay bọn con hỏi đây."
"Không." Tôi nói. "Hôm nay các con báo."
Nhà im.
Tôi phải nói về mấy chuyện cũ, không thì các con tôi lại thành ra ác trong mắt người ngoài, mà chúng nó không ác.
Ông nhà tôi mất năm chín mốt. Ông ấy đi xe đạp thồ, ngã ở dốc, nằm viện mười một ngày rồi đi. Năm ấy tôi ba mươi tư tuổi.
Bảy đứa con. Thằng Tuyên lớn nhất, mười lăm. Cái Thư bé nhất, một tuổi rưỡi, còn đang bú.
Tôi kể ra thì gọn, nhưng mà hồi ấy nó không gọn.
Tôi làm hàng xáo. Hàng xáo là mua thóc của người ta, về xay xát, rồi mang gạo ra chợ bán, ăn cái phần cám với phần chênh. Mỗi ngày lãi được vài lon gạo.
Tôi dậy từ hai giờ sáng. Xay xong thì trời vừa sáng, gánh gạo ra chợ huyện, bảy cây.
Đến trưa về, nấu cơm, giặt, rồi chiều lại đi gom thóc.
Cái đó tôi làm mười tám năm, từ chín mốt đến hai nghìn lẻ chín. Đến khi người ta có máy xát chạy điện ở đầu xóm thì hàng xáo hết đường sống, tôi bỏ.
Sau đó tôi bóc hạt điều.
Bóc hạt điều là người ta chở bao đến tận nhà, mình cạy vỏ lấy nhân, cân lại theo ký. Ngồi cả ngày được vài chục ngàn.
Cái vỏ hạt điều nó có dầu. Dầu ấy dính vào tay là rát, để lâu thì phồng, phồng rồi vỡ ra, vỡ rồi thành sẹo.
Người ta bảo phải đeo găng. Tôi có đeo. Nhưng đeo găng thì cạy chậm, chậm thì ít cân, ít cân thì ít tiền. Nên tôi bỏ găng.
Mười bảy năm nay tôi bóc hạt điều.
Chuyện cái sổ bìa xanh thì bắt đầu từ một buổi sáng tháng ba năm hai nghìn lẻ tám.
Hôm ấy có loa xã đọc thông báo. Tôi đang gánh gạo về, đứng lại nghe.
Chiều hôm đó tôi ra uỷ ban.
"Cô ơi, cái loa sáng nay đọc cái gì ấy nhỉ."
"Cái gì hả bác?"
"Cái bảo hiểm gì tự nguyện."
"À, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mới có bác ạ."
"Cái đó là thế nào cô?"
"Là bác đóng tiền hàng tháng, sau này về già bác có lương hưu."
"Người như tôi cũng đóng được à?"
"Dạ được. Ai không đi làm nhà nước thì đóng cái này."
"Tôi làm hàng xáo."
"Ai cũng được bác ạ, miễn là bác đóng đều."
"Đóng bao lâu?"
"Dạ hai mươi năm."
"Hai mươi năm cơ à."
"Vâng."
"Năm nay tôi năm mươi mốt."
"Thế thì bác đóng đến bảy mươi mốt ạ."
"Bảy mươi mốt tôi còn sống không cô?"
Cô ấy cười ngượng.
"Cháu không biết ạ."
"Tôi cũng không biết."
"Bác cứ về suy nghĩ đi ạ."
"Cô cho tôi hỏi thêm một câu."
"Dạ."
"Nếu tôi đóng được mười năm rồi tôi chết thì sao?"
"Dạ thì gia đình bác được nhận lại."
"Nhận lại là con tôi nhận?"
"Vâng ạ."
"Thế thì tôi đăng ký."
Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi.
"Bác đăng ký thật ạ?"
"Thật."
"Bác về bàn với các anh chị đã chứ ạ."
"Không phải bàn."
"Dạ nhưng mà số tiền cũng…"
"Cô cứ ghi tên tôi vào."
Hôm ấy tôi là người đầu tiên trong xã ký cái giấy đó. Cô cán bộ phải giở sổ hướng dẫn ra đọc, vì cô ấy cũng chưa làm bao giờ.
Ba tháng sau thì có cô Vẻ. Cô ấy mới ra trường, được phân về làm thu.
Lần đầu cô ấy đến, cô ấy đứng ngoài ngõ hỏi vọng vào.
"Bà ơi, nhà mình có phải nhà bà Thẩm không ạ?"
"Tôi đây."
"Cháu bên thu bảo hiểm ạ."
"Cô vào đi."
Cô ấy vào, nhìn quanh nhà. Hồi ấy nhà tôi còn lợp ngói vỡ, chống bằng cột tre.
"Bà ơi… bà đóng cái này thật ạ?"
"Sao cô hỏi thế?"
"Dạ tại… cháu đi mấy nhà rồi, nhà nào khá khá người ta còn không đóng."
"Ừ."
"Mà bà thì…"
"Thì nghèo chứ gì."
"Dạ cháu không dám nói thế ạ."
"Cô nói cũng được. Tôi nghèo thật."
"Dạ."
"Cô ngồi xuống tôi hỏi một câu."
Cô ấy ngồi xuống cái chõng.
"Cô có bố mẹ không?"
"Dạ có ạ."
"Bố mẹ cô ở với ai?"
"Dạ ở với anh cả nhà cháu."
"Ở lâu chưa?"
"Dạ được bốn năm rồi."
"Có vui không cô?"
Cô ấy im.
"Cô không phải trả lời."
"Dạ… cũng có lúc này lúc kia bà ạ."
"Ừ. Thế thì cô hiểu vì sao tôi đóng."
Cô ấy cúi xuống viết vào sổ. Viết một lúc rồi cô ấy ngẩng lên.
"Bà ơi cháu nói cái này bà đừng cười cháu."
"Cô nói đi."
"Cháu sẽ đến đều."
"Ừ."
"Tháng nào cháu cũng đến."
"Ừ."
"Bà cứ để dành, đến ngày cháu sang lấy."
"Ừ, cô cứ sang."
Hồi ấy cô ấy hai mươi ba tuổi. Bây giờ cô ấy bốn mươi mốt, có hai con, đứa lớn học lớp mười.
Hai bàn tay tôi giờ nó thế này: mặt trong các đầu ngón đen lại, không rửa ra, và có mấy chỗ da dày lên thành gờ. Mùa lạnh thì nứt.
Tôi kể mấy cái đó không phải để đứa nào thương. Tôi kể vì lát nữa có người sẽ nhắc tới nó.
Bảy đứa con tôi học hết cấp ba. Đứa nào cũng học hết. Cái đó tôi tự nói được, vì làng tôi hồi ấy nhiều nhà bỏ.
Ba đứa học lên. Thằng Tuấn trung cấp điện, con Thảo cao đẳng sư phạm, cái Thư đại học.
Bốn đứa còn lại đi làm sớm.
Giờ thằng Tuyên có cửa hàng vật liệu xây dựng. Thằng Tuấn làm điện lực. Thằng Tú lái xe tải. Con Tâm bán hàng ngoài chợ. Con Thảo dạy tiểu học. Thằng Thắng làm công ty ở khu công nghiệp. Cái Thư làm ngân hàng trên tỉnh.
Không đứa nào giàu. Nhưng không đứa nào đói.
Cái năm khó nhất là năm chín ba, hai năm sau khi ông nhà tôi mất.
Năm ấy mất mùa. Tháng ba nhà tôi hết gạo.
Tôi nhớ hôm ấy tôi đong được ba lon, nấu cháo, múc ra bảy cái bát.
"Mẹ ơi mẹ không ăn à?"
"Mẹ ăn rồi."
"Mẹ ăn lúc nào?"
"Lúc nãy, lúc nấu."
"Con không thấy mẹ ăn."
"Tuyên này."
"Dạ."
"Con ăn đi rồi còn đi học."
"Mẹ ăn bát của con."
"Con ăn đi."
"Mẹ ăn thì con mới ăn."
Tôi phải múc sang bát mình ba thìa cháo, ăn cho nó nhìn thấy, nó mới chịu ăn.
Năm ấy nó mười bảy tuổi.
Tối đó nó ra sau bếp ngồi. Tôi ra thì thấy nó đang khóc.
"Sao thế con?"
"Không sao mẹ."
"Con nói mẹ nghe."
"Con đói mẹ ạ."
"Ừ."
"Con xin lỗi mẹ."
"Con xin lỗi cái gì?"
"Con đói mà con vẫn nói ra."
Tôi ngồi xuống cạnh nó.
"Tuyên này."
"Dạ."
"Con đói thì con nói. Cái đó không có gì phải xin lỗi."
"Vâng."
"Chỉ có mẹ là không được nói thôi."
"Sao mẹ không được nói ạ?"
"Tại mẹ mà nói thì bảy đứa chúng mày sợ."
Nó lau mặt.
"Sau này con đi làm con nuôi mẹ."
"Ừ."
"Con nói thật đấy."
"Mẹ tin."
"Mẹ không tin."
"Mẹ tin. Nhưng mà con này."
"Dạ."
"Con đừng hứa. Con cứ sống cho tử tế là được."
Ba mươi ba năm sau, chính nó là đứa cầm tờ lịch.
Tôi không kể lại chuyện đó với nó. Tôi kể ở đây thôi.
Tôi nói câu này rồi thôi: bảy đứa nhà tôi đều là đứa tử tế. Chúng nó về giỗ đủ, Tết đủ, ốm đau có mặt.
Chỉ có một cái chúng nó chưa từng làm.
"Mẹ ơi mẹ nghĩ thế nào?" Con Thảo hỏi.
"Mẹ đang nghĩ."
"Mẹ cứ nói đi ạ."
"Cho mẹ hỏi một câu đã."
"Mẹ hỏi đi."
"Trong bảy đứa, có đứa nào biết một tháng mẹ tiêu bao nhiêu không?"
Không đứa nào đáp.
"Đứa nào biết thì giơ tay lên."
"Mẹ nói thế thì bọn con biết nói sao." Thằng Tuấn nói.
"Mẹ không trách. Mẹ hỏi thôi."
"Chắc là… mẹ tiêu ít."
"Ít là bao nhiêu?"
"Con không biết."
"Còn đứa nào?"
Thằng Tú gãi đầu.
"Chắc tầm hai triệu hả mẹ?"
"Còn đứa nào nữa?"
"Mẹ." Cái Thư nói. Nó là út, nó nói khẽ. "Con cũng không biết ạ."
"Ừ."
"Nhưng mà tháng nào con cũng gửi mẹ."
"Ừ, con có gửi."
"Con gửi hai trăm."
"Ừ."
"Ít quá phải không mẹ?"
"Không ít. Nhưng mà cái mẹ hỏi không phải là các con gửi bao nhiêu."
"Thế mẹ hỏi gì ạ?"
"Mẹ hỏi mẹ tiêu bao nhiêu."
Nó im.
"Hai cái đó khác nhau con ạ."
Con Bích rót nước cho tôi.
"Bà uống nước."
"Ừ."
"Bà ơi con nói cái này bà đừng giận."
"Chị nói đi."
"Bọn con làm cái lịch không phải để đùn đẩy đâu ạ."
"Tôi biết."
"Là để cho công bằng. Nhà nào cũng có phần."
"Chị Bích này."
"Dạ."
"Chị có bảy đứa con không?"
"Dạ con có hai."
"Nếu sau này hai đứa nó ngồi bàn nhau chị ở nhà đứa nào tháng nào, thì chị nghĩ sao?"
Nó không trả lời được.
"Tôi hỏi thật, không phải tôi vặn chị."
"Con… chắc con cũng buồn ạ."
"Buồn cái gì?"
"Con không biết nói."
"Chị nói được đấy. Chị nghĩ đi rồi chị nói."
Nó cúi xuống nhìn cái chén.
"Chắc là buồn vì con thành cái việc phải chia ạ."
"Ừ." Tôi nói. "Đúng cái đó."
Thằng Tuyên đứng dậy đi lại.
"Mẹ ơi thế mẹ bảo bọn con làm thế nào? Để mẹ ở một mình cái nhà này à?"
"Ừ."
"Mẹ sáu mươi chín rồi."
"Mẹ biết mẹ bao nhiêu tuổi."
"Ngã một cái thì sao?"
"Thì ngã."
"Mẹ nói thế thì con chịu."
"Con ngồi xuống đã."
Nó ngồi xuống.
"Tuyên này."
"Dạ."
"Năm chín hai, con mười sáu tuổi, con bỏ học một tuần. Con nhớ không?"
"Con nhớ."
"Vì sao con bỏ?"
"Vì con đi bốc gạch với chú Sáu."
"Rồi mẹ ra tận lò gọi con về."
"Vâng."
"Mẹ nói với con câu gì?"
"Mẹ bảo… mẹ bảo mẹ còn gánh được."
"Ừ."
"Con nhớ mà mẹ."
"Ba mươi lăm năm nay mẹ vẫn gánh được, con ạ. Không phải mẹ khoẻ. Là mẹ quen."
"Nhưng mà giờ khác."
"Khác chỗ nào?"
"Giờ bọn con lo được cho mẹ."
"Mẹ biết các con lo được."
"Thế sao mẹ không cho bọn con lo?"
Tôi định trả lời.
Ngoài ngõ có tiếng xe máy.
Cái xe ấy tôi nghe quen tiếng lắm. Nó nổ khục khục, tháng nào cũng đến, mười tám năm rồi.
"Bà Thẩm ơi!"
"Ơi!"
"Bà có nhà không bà?"
"Có, cô vào đi."
Cô Vẻ dựng xe ngoài sân. Cô ấy xách cái túi vải, cầm cuốn sổ bìa xanh.
Cô ấy bước vào, nhìn thấy đông người thì khựng lại.
"Ơ, nhà mình có việc à bà?"
"Hôm nay giỗ ông nhà tôi."
"Ôi chết, thế mà cháu không biết. Cháu xin lỗi, để hôm khác cháu qua."
"Không sao, cô cứ vào."
"Thôi bà ạ, nhà đang đông."
"Cô Vẻ này."
"Dạ."
"Cô vào đi."
Cô ấy vào, ngồi ghé mép chiếu. Thằng Tuyên nhìn cô ấy, rồi nhìn tôi.
"Chị này là?"
"Cô Vẻ. Cô ấy làm bên thu bảo hiểm của xã."
"Bảo hiểm gì hả mẹ?"
Cô Vẻ mở cuốn sổ ra.
"Dạ bà ơi, tháng này bà vẫn để nguyên như cũ hay bà nâng lên ạ?"
"Cứ để nguyên cô ạ."
"Vâng, để nguyên."
"Cô ghi đi."
Cô ấy cúi xuống ghi. Thằng Tuyên vẫn nhìn.
"Chị ơi cho tôi hỏi."
"Dạ anh hỏi."
"Bà cụ nhà tôi đóng cái gì ạ?"
Cô Vẻ ngẩng lên.
"Dạ bà đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ạ."
"Đóng từ bao giờ?"
"Dạ từ tháng ba năm hai nghìn lẻ tám."
Nhà im hẳn.
"Từ hai nghìn lẻ tám?"
"Vâng ạ. Bà là người đầu tiên ở xã này đăng ký. Lúc ấy chính sách vừa mới có, cả xã chưa ai tham gia."
"Mười tám năm."
"Dạ mười tám năm rồi ạ."
Thằng Tuấn quay sang tôi.
"Mẹ."
Tôi không nói gì.
"Chị ơi." Nó hỏi cô Vẻ. "Mỗi tháng bà tôi đóng bao nhiêu?"
"Dạ cái đó… anh để bà nói thì hơn ạ."
"Chị cứ nói."
"Dạ, tuỳ từng thời kỳ ạ. Hồi đầu ít, mấy chục nghìn. Mấy năm gần đây thì ba trăm ba mươi nghìn một tháng, có nhà nước hỗ trợ một phần."
"Ba trăm ba mươi nghìn."
"Vâng."
"Mà tháng nào cũng đóng?"
"Dạ mười tám năm chưa lỡ tháng nào ạ."
Cô Vẻ gấp sổ lại. Cô ấy nhìn quanh, thấy không ai nói gì, cô ấy nói tiếp.
"Cháu làm cái nghề này từ hồi mới ra trường. Mười tám năm cháu đến nhà bà."
"Vâng." Thằng Tuyên nói.
"Tháng nào cháu cũng đến. Mưa cũng đến, bão cũng đến, tại bà bảo bà không muốn nợ."
"Vâng."
"Mà cháu xin phép nói câu này." Cô ấy ngừng một nhịp. "Mười tám năm cháu chưa gặp anh chị nào ở đây lần nào ạ."
Không ai đáp.
"Cháu không có ý gì đâu ạ. Tại mười tám năm cháu chưa thấy bóng dáng anh chị nào ở cái nhà này."
Cái Thư bật khóc. Nó ngồi ở góc chiếu, nó lấy tay che mặt.
"Ơ kìa." Cô Vẻ luống cuống. "Cháu nói gì sai à? Cháu xin lỗi ạ."
"Cô không sai." Tôi nói. "Cô ngồi uống nước."
Thằng Tuyên nhìn tôi. Mặt nó tái.
"Mẹ."
"Ừ."
"Mười tám năm mẹ đóng cái đó bằng tiền gì?"
"Bằng tiền của mẹ."
"Tiền gì của mẹ?"
"Tiền hàng xáo. Rồi tiền hạt điều."
"Ba trăm ba mươi nghìn một tháng."
"Ừ."
"Một ngày mẹ bóc điều được bao nhiêu?"
"Ngày nhiều được năm chục, ngày ít ba chục."
Nó nhắm mắt lại.
"Thế là mẹ bóc mười ngày để đóng một tháng."
"Ừ, đại khái thế."
"Còn ăn thì mẹ ăn bằng gì?"
"Mẹ có ruộng. Mẹ có vườn. Mẹ nuôi gà."
"Mẹ."
"Mẹ có tiêu gì đâu mà con lo."
Thằng Tú ngồi ở cuối chiếu, nó nói mà giọng khản.
"Sao mẹ không bảo bọn con?"
"Bảo cái gì?"
"Bảo là mẹ đóng cái này. Bọn con đóng cho mẹ."
"Đấy." Tôi nói. "Đấy chính là lý do mẹ không bảo."
"Mẹ nói con không hiểu."
"Con nghe cho kỹ."
Tôi để quả cau xuống.
"Nếu các con đóng cho mẹ, thì cái sổ đó là của các con."
"Thì cũng là của mẹ chứ ạ."
"Không. Nó khác."
"Khác chỗ nào hả mẹ?"
"Khác ở chỗ là đến hôm nay, lúc các con ngồi chia lịch, mẹ sẽ không nói được câu mẹ sắp nói."
Cả nhà nhìn tôi.
"Câu gì hả mẹ?" Con Thảo hỏi.
"Từ tháng tám năm ngoái, mẹ có lương hưu."
Không ai kịp phản ứng.
"Cô Vẻ, cô nói lại cho các cháu nó nghe."
Cô Vẻ đặt chén nước xuống.
"Dạ. Luật mới có hiệu lực từ tháng bảy năm ngoái, hạ số năm đóng tối thiểu xuống mười lăm năm. Bà đóng được mười bảy năm rồi, tuổi thì bà đủ từ lâu. Cháu làm hồ sơ cho bà, tháng tám bà nhận tháng đầu tiên."
"Bao nhiêu ạ?" Cái Thư hỏi.
"Dạ một triệu hai trăm mấy chục nghìn."
"Một triệu hai."
"Vâng ạ. Với lại bà được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí."
Thằng Tuấn ngẩng phắt lên.
"Thẻ bảo hiểm y tế?"
"Dạ vâng, người hưởng lương hưu thì được cấp ạ."
"Mẹ." Nó quay sang tôi. "Tháng giêng mẹ đi khám ở huyện, mẹ bảo con là mẹ đi khám không mất tiền vì người ta khám miễn phí cho người già."
"Ừ."
"Mẹ nói dối con."
"Ừ, mẹ nói dối con."
"Sao mẹ phải nói dối?"
Tôi không trả lời ngay.
"Mẹ trả lời con đi."
"Tại nếu mẹ nói thật, thì hôm nay các con không ngồi chia lịch."
"Thì đúng rồi còn gì ạ!"
"Không đúng đâu con."
"Sao lại không?"
"Tại các con không chia lịch nữa thì không phải vì các con nghĩ lại. Mà là vì mẹ có tiền."
Thằng Tuấn ngồi sững.
"Mẹ muốn xem các con làm gì khi các con tưởng mẹ không có gì." Tôi nói. "Bây giờ mẹ xem xong rồi."
Cái chiếu giữa nhà im lâu lắm.
Thằng Tuyên là đứa nói trước.
"Mẹ ơi."
"Ừ."
"Mẹ đừng nói thế."
"Mẹ nói nặng à?"
"Không phải nặng. Là con thấy con đáng."
"Ừ, con đáng."
"Mẹ."
"Nhưng mà con này."
"Dạ."
"Mẹ không giận các con."
"Sao mẹ không giận?"
"Tại giận thì phải nói ra. Mà nói ra thì các con phải xin lỗi. Mà các con xin lỗi thì mẹ phải bảo là không sao. Mà mẹ bảo không sao thì mẹ nói dối các con lần nữa."
Nó cúi mặt xuống chiếu.
"Mẹ nói dối các con một lần là đủ rồi."
Con Bích bỏ chỗ vòng ngoài, đi vào ngồi cạnh tôi.
"Bà ơi."
"Ừ."
"Con xin lỗi bà."
"Chị không phải xin lỗi tôi."
"Con có ạ. Cái lịch là con ghi."
"Chị ghi thì chị ghi. Chị có nghĩ ra đâu."
"Dạ?"
"Cái lịch ấy không phải của chị. Chị chỉ là đứa cầm bút."
Nó ngồi im.
"Chị Bích này."
"Dạ."
"Chị có biết vì sao lúc chị nói câu ấy tôi không nhìn chị không?"
"Dạ con không biết ạ."
"Vì tôi nhìn thằng Tuyên."
Thằng Tuyên ngồi ở đầu chiếu, hai tay đặt lên đầu gối.
Cô Vẻ đứng dậy.
"Dạ thôi cháu xin phép, nhà đang có việc."
"Cô ngồi thêm tí."
"Dạ thôi bà ạ. Với lại cháu còn phải sang xóm Trại."
"Cô Vẻ."
"Dạ."
"Cảm ơn cô mười tám năm."
"Ôi bà, cháu làm việc của cháu mà bà."
"Không, cô ạ. Mười tám năm mưa bão cô vẫn đến, cái đó không phải việc của cô."
Cô ấy đứng ở cửa, mắt đỏ lên.
"Bà ơi, cháu nói câu này nhé."
"Cô nói đi."
"Cả huyện này cháu thu được hơn hai trăm người. Không có ai như bà đâu ạ."
"Ai cũng thế cả cô ạ."
"Không đâu bà. Người ta đóng hai ba năm rồi bỏ. Có người đóng tám năm rồi rút một cục. Bà là người duy nhất cháu thu mười tám năm liền không đứt."
"Tại tôi có bảy đứa con."
"Dạ?"
"Tôi sợ."
"Bà sợ gì ạ?"
"Tôi sợ đến lúc tôi già mà tôi phải ngửa tay ra."
Cô Vẻ không nói được gì nữa. Cô ấy chào rồi ra sân dắt xe.
Cái xe nổ khục khục, đi khỏi ngõ.
Trong nhà, bảy đứa con tôi vẫn ngồi trên chiếu.
"Mẹ." Con Tâm nói. Nó là đứa ít nói nhất trong bảy đứa. "Con hỏi mẹ một câu được không ạ?"
"Con hỏi đi."
"Mười tám năm mẹ đóng cái đó, mẹ có bao giờ định thôi không?"
"Có."
"Lúc nào ạ?"
"Năm hai nghìn mười ba."
"Sao lại năm ấy?"
"Năm ấy thằng Thắng cưới. Nhà mình lo cỗ."
Thằng Thắng ngẩng lên.
"Mẹ."
"Mẹ định thôi hai tháng, xong đóng bù."
"Rồi sao ạ?"
"Cô Vẻ bảo thôi cũng được, nghỉ bao lâu rồi đóng bù cũng không mất."
"Thế sao mẹ không thôi?"
"Tại đóng bù thì phải có một cục. Mà mẹ thì có bao giờ gom được một cục đâu."
"Mẹ."
"Với lại thôi một tháng thì tháng sau lại thôi thêm tháng nữa. Mẹ biết mẹ."
"Thế tiền cỗ mẹ lấy đâu?"
"Mẹ bán con lợn."
"Con lợn nào ạ?"
"Con lợn mẹ nuôi để Tết."
Thằng Thắng không nói gì nữa. Vợ nó ngồi đằng sau, đưa tay lên che mặt.
"Còn năm nào nữa không mẹ?" Con Tâm hỏi.
"Năm mười tám."
"Năm ấy làm sao ạ?"
"Năm ấy mẹ ốm. Nằm một tháng rưỡi."
"Mẹ ốm gì?"
"Sốt xuất huyết."
"Sao bọn con không biết?"
"Tại mẹ không nói."
"Mẹ nằm một mình một tháng rưỡi?"
"Có cô Vẻ. Cô ấy đến, thấy mẹ nằm, cô ấy nấu cháo."
Con Tâm bụm miệng lại.
"Rồi tháng ấy mẹ vẫn đóng?"
"Ừ."
"Lấy tiền đâu ạ?"
"Cô Vẻ ứng cho. Tháng sau mẹ trả."
Thằng Tú đứng dậy đi ra sân. Nó đứng quay lưng vào nhà một lúc lâu.
Khi nó quay vào thì mắt nó đỏ.
"Mẹ."
"Ừ."
"Con lái xe tải. Con chạy tuyến qua xã mình một tuần ba lần."
"Mẹ biết."
"Ba lần một tuần con đi qua đầu ngõ nhà mẹ."
"Ừ."
"Con không rẽ vào."
"Ừ."
"Con toàn nghĩ là thôi để hôm nào rảnh."
"Ừ."
"Mẹ mắng con đi mẹ."
"Mẹ không mắng."
"Mẹ mắng con một câu đi."
"Tú này."
"Dạ."
"Con muốn mẹ mắng để con nhẹ người. Chứ không phải để mẹ nhẹ người."
Nó ngồi phịch xuống chiếu.
"Mà mẹ thì mẹ có nặng đâu."
Cái Thư lau mặt, nó ngồi thẳng lên.
"Mẹ ơi."
"Ừ."
"Thế bây giờ mẹ tính thế nào ạ?"
"Mẹ ở nhà mẹ."
"Một mình ạ?"
"Ừ."
"Mẹ."
"Mẹ ở cái nhà này ba mươi lăm năm rồi. Mẹ biết chỗ nào có cái đinh, chỗ nào trũng nước."
"Nhưng mà mẹ ơi…"
"Con nghe mẹ nói hết đã."
"Vâng ạ."
"Mẹ không cấm các con về. Các con về lúc nào mẹ mừng lúc ấy."
"Vâng."
"Nhưng mà mẹ không đi theo lịch."
"Vâng."
"Cái lịch ấy các con bỏ đi."
Con Bích đứng dậy ngay lúc đó.
"Để con về con gỡ."
"Chị cứ ngồi. Gỡ lúc nào chả được."
"Dạ con muốn gỡ ngay ạ."
"Chị Bích."
"Dạ."
"Chị gỡ ngay thì chị gỡ cho chị, không phải cho tôi."
Nó đứng đấy, hai tay buông xuôi.
"Ngồi xuống ăn miếng cau với tôi."
Nó ngồi xuống. Tôi đưa cho nó miếng cau tôi bổ dở lúc nãy.
Thằng Tuyên là đứa nói câu cuối.
"Mẹ ơi con hỏi mẹ một câu, mẹ trả lời con thật lòng."
"Con hỏi đi."
"Nếu hôm nay cô Vẻ không đến, thì mẹ có nói không?"
Tôi nghĩ một lúc.
"Không."
"Bao giờ mẹ mới nói?"
"Không bao giờ."
"Sao thế mẹ?"
"Tại nói ra thì các con thôi chia lịch. Mà các con thôi chia lịch vì mẹ có lương thì mẹ buồn hơn là các con cứ chia."
Nó ngồi im rất lâu.
"Con hiểu rồi mẹ ạ."
"Ừ."
"Con hiểu, mà con ước gì con không hiểu."
Hôm ấy chúng nó về muộn. Bảy đứa ở lại đến tối, quét sân, rửa bát, thay cái bóng đèn ngoài hiên bị chập từ tháng trước.
Thằng Tuấn trèo lên mái sửa cái máng nước. Thằng Tú thay cái vòi bếp.
Cái Thư ngồi bóc điều với tôi được nửa tiếng thì tay nó rát, nó bỏ.
"Mẹ ơi cái này rát thật đấy mẹ ạ."
"Ừ."
"Sao mẹ chịu được?"
"Lúc đầu thì rát. Sau nó chai thì hết rát."
"Bao lâu thì chai hả mẹ?"
"Mẹ không nhớ. Chắc vài tháng."
Nó cầm bàn tay tôi lên xem.
"Mẹ ơi."
"Gì?"
"Con làm ngân hàng. Ngày nào con cũng đếm tiền của người khác."
"Ừ."
"Mà con không biết mẹ con một tháng tiêu bao nhiêu."
"Giờ con biết rồi."
"Mẹ tiêu bao nhiêu ạ?"
"Chín trăm."
"Chín trăm nghìn?"
"Ừ."
"Thế còn lại?"
"Còn lại mẹ để."
"Mẹ để làm gì ạ?"
"Để đấy."
"Mẹ ơi mẹ để làm gì?"
Tôi cạy xong hạt điều trong tay, bỏ nhân vào rổ.
"Để lúc nào có đứa nào trong bảy đứa nó bí, nó về, thì mẹ có cái đưa nó."
Cái Thư không nói được câu nào nữa. Nó ngồi cạnh tôi tới lúc trời tối hẳn.
Từ hôm ấy đến giờ được năm tháng.
Cái lịch dán tủ lạnh nhà thằng Tuyên gỡ rồi. Con Bích gỡ hôm sau, nó gọi điện báo tôi.
"Bà ơi con gỡ rồi ạ."
"Ừ."
"Bà có giận con không?"
"Chị hỏi câu này lần thứ ba rồi đấy."
"Dạ tại con áy náy."
"Chị Bích này."
"Dạ."
"Chị đừng gọi hỏi tôi có giận không nữa. Chị gọi hỏi tôi ăn cơm chưa thì hơn."
Nó cười. Rồi nó khóc. Rồi nó hỏi tôi ăn cơm chưa.
Bảy đứa giờ thay nhau về. Không có lịch. Đứa nào rảnh thì về.
Thằng Tú thì tuần ba lần, nó rẽ vào, ngồi mười lăm phút uống chén nước rồi đi. Có hôm nó chỉ vào sân đứng, gọi "mẹ ơi con qua đây", rồi lên xe đi tiếp.
Tôi vẫn bóc hạt điều.
Thằng Tuyên có bảo tôi thôi. Nó bảo mẹ có lương rồi, mẹ bóc làm gì cho rát tay.
Tôi bảo tôi không thôi.
"Sao mẹ không thôi?"
"Tại mẹ ngồi không thì mẹ nghĩ ngợi."
"Mẹ nghĩ gì?"
"Nghĩ linh tinh."
"Mẹ nói thật đi mẹ."
"Thật đấy."
"Mẹ."
"Với lại Tuyên này."
"Dạ."
"Cái nghề này nó có một cái hay."
"Hay gì hả mẹ?"
"Là mình bóc được bao nhiêu thì được trả bấy nhiêu. Không phải xin ai."
Nó không nói gì nữa.
Tháng nào cô Vẻ cũng vẫn đến. Tôi vẫn đóng tiếp, dù đủ năm rồi.
"Bà đóng thêm thì lương có tăng không cô?"
"Dạ có tăng, nhưng mà ít thôi bà ạ."
"Ít cũng được."
"Bà đóng đến bao giờ?"
"Đến lúc nào tay tôi không bóc được nữa thì thôi."
"Bà ơi."
"Gì cô?"
"Cháu hỏi thật, bà đóng thêm để làm gì ạ? Bà có lương rồi mà."
Tôi nghĩ một lúc.
"Để tháng nào cô cũng đến."
Cô ấy quay mặt đi.
Còn cái sổ bìa xanh thì tôi vẫn để chỗ cũ, trong cái hòm gỗ dưới gầm giường, bọc hai lượt nilon.
Có lần cái Thư hỏi tôi sao mẹ không đưa nó lên bàn thờ cho trang trọng, hoặc cất vào tủ.
Tôi bảo tôi không cất lên đấy.
Nó hỏi vì sao.
Tôi bảo cái gì mình phải bóc mười ngày điều mới có một tháng thì mình để chỗ nào lấy ra cho tiện, chứ không phải để chỗ nào cho đẹp.
Sáng hôm sau tôi lại dậy từ năm giờ, mở cửa, quét sân, rồi ngồi xuống cái ghế con cạnh bao điều.


