Halab
Ngày khai trương phòng khám của em trai, vợ nó bảo tôi ra ngoài trông xe vì trong này toàn thầy thuốc
Truyện

Ngày khai trương phòng khám của em trai, vợ nó bảo tôi ra ngoài trông xe vì trong này toàn thầy thuốc

· 27 phút đọc · Halab

"Chị ra ngoài trông xe hộ em. Trong này toàn thầy thuốc với đối tác, chị đứng đây người ta lại tưởng bệnh nhân."

"Vâng."

"Chị đừng nghĩ ngợi gì nhé."

"Cô cho tôi hỏi cái này."

"Dạ chị hỏi đi."

"Trứng thì để chỗ nào cho khỏi vỡ?"

"Dạ?"

"Tôi mang ở quê ra, đi xe ba tiếng. Vỡ mất bốn quả rồi."

"À. Chị đưa em."

Tôi đứng ở giữa phòng chờ, tay còn cầm cái làn nhựa đựng hai chục quả trứng gà tôi mang ở quê ra.

Trong phòng chờ có hai mươi mấy người. Tôi không đếm được hết vì người ta đi lại.

"Chị ơi cái này để đâu ạ?"

"Chị để xuống dưới bàn cũng được."

"Vâng."

"Mà thôi, chị đưa em."

Em dâu tôi cầm cái làn, xách nó bằng bốn ngón tay, đi ba bước rồi đặt xuống sàn sau cái chậu cây cảnh.

Em trai tôi đứng cách đó bốn bước. Nó mặc áo blouse trắng còn nếp là, đang bắt tay một người đàn ông tóc muối tiêu.

Nó có nghe. Tôi biết nó có nghe, vì lúc con Ngân nói câu đó, tay nó đang bắt tay người ta mà nó dừng lại nửa nhịp rồi mới buông ra.

"Bác sĩ Vịnh, chị này là?" Người tóc muối tiêu hỏi.

"À." Em tôi quay lại. "Đây là… chị Xuyến."

"Chị Xuyến là?"

"Là chị tôi."

"Ơ, thế nãy giờ sao không thấy anh giới thiệu?"

"Chị tôi mới ra."

Tôi đứng đó. Sáng nay tôi có ướm thử hai cái áo, cuối cùng chọn cái màu be, tại cái kia có vết dầu máy ở cổ tay giặt không ra.

"Chị ở quê ra hả chị?" Người tóc muối tiêu hỏi.

"Vâng."

"Ra từ sáng à?"

"Em đi chuyến năm giờ."

"Năm giờ sáng cơ à?"

"Vâng."

"Xa không chị?"

"Đi hết ba tiếng anh ạ."

"Chị làm gì ở quê?"

"Em làm công nhân."

"Công nhân gì?"

"Xưởng giày ạ."

"Ôi cái nghề ấy đứng suốt ngày."

"Vâng, đứng suốt ngày."

"Vất."

"Cũng quen anh ạ."

"Chị Xuyến ngồi đi chị." Người tóc muối tiêu kéo cái ghế.

"Anh Hoạt." Con Ngân với tay giữ lưng ghế. "Cái ghế ấy em xếp cho người khác rồi ạ."

"Ai thế?"

"Dạ trên Sở lát nữa xuống, em phải để dành."

"Vậy à."

"Chị ra ngoài kia ngồi đi chị." Con Ngân quay sang tôi. "Ngoài đó có cái ghế đá, mát. Với lại có mấy anh trông xe, chị ngồi nói chuyện cho đỡ chán."

"Trông xe nào cô?"

"Mấy anh dắt xe cho khách ấy. Hôm nay em thuê bốn anh."

"Vâng."

"Chị ra ngồi đấy có người nói chuyện, đỡ buồn."

"Vâng."

Tôi đi ra phía cửa kính.

Được mấy bước thì có tiếng gọi phía sau.

"Chị Xuyến."

Tôi dừng.

Tôi quay lại. Nó đứng cách tôi bốn bước, tay vẫn cầm cái ly.

"Ừ?"

Nó nhìn tôi. Rồi nó nhìn xuống cái ly.

"Chị đi cẩn thận, sân trơn."

"Ừ."

Tôi đi ra.

Ngoài cửa có bốn cái vòng hoa chúc mừng, hoa tươi, cao hơn đầu người. Có một tấm băng rôn đỏ căng ngang, chữ vàng. Có cái loa kéo đang phát nhạc.

Và có bốn thanh niên mặc áo phản quang, đang xếp xe máy thành hàng dưới nắng.

Tôi ngồi xuống cái ghế đá.

Một trong bốn thằng nhìn tôi.

"Cô là người nhà bác sĩ ạ?"

"Ừ."

"Cô là gì của bác sĩ?"

Tôi mở miệng ra. Rồi tôi thấy câu trả lời nó dài quá, mà thằng bé thì đang dắt xe.

"Cô là cô ruột hay bác ruột ạ?"

"Cô cứ ngồi đây cho mát."

"Vâng ạ."

Thằng bé quay đi dắt xe tiếp.

Điện thoại tôi rung. Chị Lành cùng chuyền.

"Xuyến à, đến nơi chưa?"

"Đến rồi chị."

"Đông không?"

"Đông."

"Sang không?"

"Sang chị ạ."

"Thế mày đang ngồi đâu?"

"Em ngồi ngoài."

"Ngoài nào?"

"Ngoài sân."

"Sao lại ngồi ngoài sân?"

"Trong kia nóng chị ạ."

"Nóng cái gì mà nóng, phòng khám thì phải có điều hoà chứ."

"Chị Lành."

"Gì?"

"Chị đi làm ca chiều hộ em nhé, mai em bù."

"Ơ hay, mai mày về là kịp ca chiều rồi còn gì."

"Vâng, thế thì thôi."

"Xuyến."

"Dạ."

"Mày có sao không đấy?"

"Không sao chị ạ."

"Mày nói cái giọng ấy là tao biết rồi."

"Em không sao thật mà."

"Ừ, không sao thì thôi."

Chị ấy tắt máy.

Tôi ngồi trên ghế đá, hai bàn tay đặt lên đùi.

Tôi phải nói về hai bàn tay này, vì cả câu chuyện hôm nay nằm ở đấy.

Tôi bốn mươi sáu tuổi. Tôi vào xưởng giày năm hai nghìn linh ba, làm khâu chặt. Khâu chặt là đứng máy, đặt tấm da lên, đạp bàn đạp, lưỡi dao khuôn ép xuống, ra một miếng phôi. Một ngày tôi đạp khoảng một nghìn tư đến một nghìn tám trăm nhát, tuỳ mã hàng.

Mười một năm như thế thì các đốt ngón tay tôi không duỗi thẳng được nữa. Nó không đau. Nó chỉ không thẳng. Buổi sáng tôi phải ngâm nước ấm một lúc mới cầm được cái đũa cho gọn.

Sau đó tôi chuyển sang khâu gò, nhẹ hơn, nhưng có keo. Keo ngấm vào móng làm móng dày lên và vàng, cắt xong hai hôm là lại thế.

Hai mươi ba năm rồi. Tôi vẫn đi làm ca, sáu giờ vào ca sáng, hai giờ chiều vào ca chiều.

Hai bàn tay ấy hôm nay có người sẽ giơ lên trước mặt hai mươi mấy con người. Không phải tôi giơ.

Bố tôi mất năm tôi mười lăm tuổi. Mẹ tôi ở lại với hai chị em, làm ruộng và bán rau.

Tôi học hết lớp chín. Giấy báo trúng tuyển cấp ba tôi có nhận, tôi còn nhớ nó màu vàng nhạt.

Tôi cất nó vào giữa quyển vở, rồi tôi đi bốc gạch thuê ở lò dưới bãi.

Thằng Vịnh lúc đó tám tuổi.

Nó học được. Cái này thì cả xã biết, không phải tôi khoe. Năm lớp chín nó đi thi tỉnh, xã treo băng rôn ngoài uỷ ban ba hôm.

Năm hai nghìn linh sáu nó đỗ trường y.

Tôi nhớ hôm nó cầm giấy báo về, mẹ tôi ngồi ở bậc cửa, cầm tờ giấy lật đi lật lại.

"Mẹ ơi con đỗ rồi."

"Ừ."

"Mẹ ơi mẹ đọc chỗ này này."

"Mẹ đọc rồi."

"Sao mẹ không nói gì?"

Mẹ tôi không nói gì thật. Mẹ tôi đưa tờ giấy cho tôi.

"Chị Xuyến xem cho em."

Tôi cầm tờ giấy. Ở dưới cùng có dòng học phí, và dòng thời hạn nộp.

"Sáu năm hả em?"

"Dạ sáu năm chị."

"Sáu năm cơ à."

"Chị… hay là thôi chị ạ."

"Thôi cái gì?"

"Em đi làm cũng được. Em xin xuống lò với chị."

"Em nói lại xem nào."

"Em nói em đi làm."

"Em có biết em vừa nói cái gì không?"

"Em biết."

"Em không biết đâu."

Tôi gấp tờ giấy lại, đút vào túi áo tôi.

"Từ giờ cái này chị giữ."

"Chị ơi."

"Ăn cơm đi."

Đấy là toàn bộ cuộc bàn bạc của nhà tôi về việc thằng Vịnh có đi học đại học hay không. Sau bữa cơm đó không ai nhắc lại nữa.

Đêm hôm ấy mẹ tôi sang giường tôi nằm.

"Xuyến."

"Dạ."

"Con tính thế nào?"

"Con tính con đi xưởng."

"Xưởng nào?"

"Xưởng giày dưới thị trấn. Chị Lành xóm ngoài làm dưới ấy, chị ấy bảo đang tuyển."

"Đi xưởng thì bỏ lò à?"

"Vâng."

"Lò trả cao hơn mà."

"Lò trả theo viên mẹ ạ. Mùa mưa thì đứng. Xưởng thì tháng nào cũng có, lại được tăng ca."

"Tăng ca đến mấy giờ?"

"Chín giờ, mười giờ."

"Thế còn ăn uống?"

"Con ăn ở xưởng."

Mẹ tôi im một lúc.

"Con này."

"Dạ."

"Hay là cho nó học một năm rồi tính."

"Học một năm rồi tính là thế nào hả mẹ?"

"Là học một năm, nếu không kham nổi thì…"

"Mẹ ơi."

"Ừ."

"Trường y không có kiểu học một năm rồi tính."

"Mẹ biết."

"Mẹ biết mà mẹ vẫn nói."

"Tại mẹ sợ."

"Mẹ sợ cái gì?"

"Mẹ sợ con."

Tôi quay sang.

"Mẹ sợ con làm sao?"

"Mẹ sợ đến lúc con ba mươi tuổi con nhìn lại."

"Con nhìn lại thì làm sao?"

"Thì con oán mẹ."

Tôi nằm im.

"Mẹ ngủ đi."

"Xuyến."

"Con không oán mẹ đâu. Mẹ ngủ đi."

Mẹ tôi không nói gì nữa. Nhưng đến sáng thì tôi biết là mẹ không ngủ, vì cái đèn dầu vẫn còn cháy khi tôi dậy.

Tháng sau tôi bỏ lò gạch, xin vào xưởng giày dưới thị trấn, vì xưởng có lương tháng và có tăng ca. Lò gạch trả theo viên, mùa mưa thì đứng.

Tôi đi làm ca sáng, hết ca thì ở lại tăng ca ba tiếng. Chủ nhật xưởng nghỉ thì tôi nhận hàng gia công về nhà, dán mác vào lưỡi gà, một nghìn cái được hơn trăm bạc.

Mẹ tôi bán rau và nuôi gà.

Mỗi tháng tôi ra bưu điện huyện gửi tiền cho nó một lần.

Chuyện gửi tiền qua bưu điện thì bây giờ chả ai làm nữa, nhưng hồi đó ở chỗ tôi ai cũng làm thế. Mình mang tiền ra quầy, đọc tên người nhận và địa chỉ, người ta ghi vào tờ phiếu ba liên, đóng dấu, xé cho mình giữ một liên.

Cái liên mình giữ gọi là cuống.

Tôi giữ hết. Không phải vì tôi định làm gì. Tôi giữ vì tính tôi hay giữ giấy tờ, cái gì có dấu đỏ là tôi cất.

Sáu năm nó học, tôi gửi được sáu mươi hai lần.

Bảy mươi hai tháng mà gửi được sáu mươi hai lần, tức là có mười tháng tôi không gửi. Mười tháng đó là mười tháng nhà tôi có việc: mẹ tôi ốm hai lần, mái nhà dột phải lợp lại một lần, và bảy tháng còn lại là xưởng đổi mã hàng, không có tăng ca.

Những tháng đó tôi vay. Vay chị Lành cùng chuyền, vay bà Tứ bán tạp hoá đầu ngõ, có lần vay cả cái hội phường của mấy bà trong xưởng.

Nhưng tôi không kể mấy chuyện đó với nó. Tôi chỉ nhắn: "Chị gửi rồi nhé, ra mà lấy."

Vay chị Lành thì dễ, vì chị ấy cùng chuyền, tháng nào tôi cũng gặp.

"Chị Lành."

"Gì?"

"Chị có tiền không?"

"Bao nhiêu?"

"Một triệu tám."

"Lại thằng Vịnh à?"

"Vâng."

"Tháng này xưởng đổi mã, tao cũng có hơn gì mày."

"Vâng, thế thôi chị ạ."

"Ơ cái con này. Tao bảo tao không hơn gì mày, tao có bảo tao không cho mày vay đâu."

"Chị."

"Chiều tao mang lên."

"Bao giờ em trả chị?"

"Lúc nào có thì trả."

"Chị cứ nói một hạn đi cho em dễ tính."

"Mày nói thế thì tao nói hạn là lúc thằng em mày ra trường."

"Chị nói đùa."

"Tao nói đùa đấy. Cầm lấy mà gửi đi."

Vay bà Tứ tạp hoá thì khó hơn, vì bà ấy có sổ.

"Bà Tứ ơi bà cho cháu vay."

"Vay bao nhiêu?"

"Hai triệu bà ạ."

"Tháng trước cháu vay một triệu rưỡi, trả chưa?"

"Cháu trả rồi bà."

"Ừ, trả rồi. Bà nhớ chứ bà có quên đâu."

"Bà cho cháu vay thêm lần này thôi."

"Lần này thôi là lần thứ mấy rồi cháu?"

"Cháu không nhớ ạ."

"Bà nhớ. Lần thứ chín."

"Vâng ạ."

Bà ấy mở ngăn kéo, đếm tiền.

"Cháu này."

"Dạ."

"Bà hỏi thật."

"Bà hỏi đi ạ."

"Nó có biết cháu đi vay không?"

"Không bà ạ."

"Sao cháu không cho nó biết?"

"Nó biết thì nó bỏ học bà ạ."

"Ừ." Bà ấy đưa tiền cho tôi. "Thế thì đừng cho nó biết."

"Vâng."

"Mà cháu này."

"Dạ."

"Bà không lấy lãi cháu đâu."

"Bà lấy đi bà ạ, không cháu ngại."

"Cháu ngại thì cháu cứ ngại. Bà không lấy."

Có một lần tôi phải nói dối nó.

Năm hai nghìn linh chín, tháng chín, tôi đau bụng ba hôm liền. Chị Lành bảo tôi đi khám.

"Ruột thừa đấy chị ơi, phải mổ."

"Mổ mất mấy hôm?"

"Nằm viện năm bảy hôm gì đó."

"Bao nhiêu tiền hả em?"

"Em không biết. Chị cứ đi đi đã."

Tôi mổ. Mổ xong hôm sau tôi tỉnh, tôi hỏi cô điều dưỡng bao giờ được về.

"Cô nằm theo dõi tầm năm ngày nữa."

"Cháu ơi nhà cô có việc."

"Việc gì thì việc, cô vừa mổ xong mà."

"Cô về được không cháu?"

"Không được đâu cô."

"Cháu cho cô gặp bác sĩ."

Bác sĩ vào. Tôi ngồi dậy nói chuyện với ông ấy.

"Bác cho tôi về."

"Chị mới mổ được hai ngày."

"Tôi thấy tôi đi lại được rồi bác."

"Đi lại được không có nghĩa là ổn. Vết mổ chưa liền."

"Nhà tôi có việc gấp bác ạ."

"Việc gì mà gấp hơn cái bụng của chị?"

"Nhà tôi có đứa em đang học, đến hạn nộp tiền rồi."

Ông ấy nhìn tôi một lúc.

"Chị có ai ở đây với chị không?"

"Không bác."

"Chị đi một mình?"

"Vâng."

"Chị về thì phải ký giấy."

"Giấy gì hả bác?"

"Giấy cam kết. Chị tự nguyện xin ra viện, có gì chị chịu."

"Vâng, bác cho tôi ký."

Tôi ký. Tôi nhớ cái bút bi lúc đó hết mực, cô điều dưỡng phải đưa tôi cái khác.

Tôi ra viện hôm ấy, bắt xe khách về, chiều hôm sau ra bưu điện gửi tiền. Cái cuống phiếu tháng chín năm hai nghìn linh chín tôi vẫn còn.

Tối đó thằng Vịnh gọi về.

"Chị ơi em nhận được rồi."

"Ừ."

"Chị dạo này thế nào?"

"Bình thường."

"Sao giọng chị lạ thế?"

"Chị đang ăn."

"Ăn gì đấy chị?"

"Ăn cơm chứ ăn gì."

"Chị ăn với gì?"

"Với rau."

"Chị ơi."

"Gì?"

"Không có gì ạ."

Đấy là lần duy nhất tôi nói dối nó. Sau này nó biết, nhưng lúc đó nó không biết.

Năm thứ ba nó về nhà nghỉ hè, ngồi ở bậc cửa cả buổi chiều không nói gì.

"Em làm sao đấy?"

"Không sao chị."

"Ngồi từ trưa đến giờ mà bảo không sao."

"Chị ơi."

"Gì?"

"Em muốn nói với chị một cái."

"Nói đi."

"Em định bảo lưu một năm."

Tôi đang vo gạo. Tôi để cái rá xuống.

"Em nói lại xem nào."

"Em định bảo lưu. Em đi làm một năm, có tiền rồi em học tiếp."

"Đi làm gì?"

"Bạn em có chỗ làm thêm ở kho hàng, ban đêm."

"Một năm được bao nhiêu?"

"Chắc được sáu bảy chục triệu."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi em học tiếp."

"Vịnh này."

"Dạ."

"Em có biết bảo lưu một năm thì lớp em nó đi đến đâu không?"

"Em biết."

"Em biết mà em vẫn tính."

"Tại em thấy chị…"

"Chị làm sao?"

"Tháng trước em về, em thấy tay chị."

"Tay chị làm sao?"

"Chị cầm cái chén chị phải cầm bằng hai tay."

Tôi không đáp ngay.

"Chị ơi em nhìn thấy."

"Ừ, em nhìn thấy."

"Chị bảo em đi."

"Chị bảo em cái này."

"Dạ."

"Cái tay chị nó thế rồi, em bảo lưu thì nó có thẳng ra không?"

"Không ạ."

"Em bảo lưu một năm thì chị đỡ được mấy nhát dao một ngày?"

"Chị."

"Em trả lời chị đi."

"Không đỡ được nhát nào ạ."

"Thế thì em bảo lưu để làm gì?"

Nó ngồi im.

"Em bảo lưu để em đỡ áy náy. Có phải không?"

Nó không nói.

"Em đỡ áy náy thì chị được cái gì?"

"Chị."

"Chị hỏi thật đấy, em trả lời chị."

"Em xin lỗi chị."

"Chị không cần em xin lỗi. Chị cần em học xong."

"Vâng."

"Em học xong rồi thì cái tay chị nó thành cái gì?"

"Dạ?"

"Nó thành cái tay của chị một thằng bác sĩ. Chứ giờ nó chỉ là cái tay hỏng."

Nó cúi mặt xuống.

"Đi rửa mặt rồi ăn cơm."

"Vâng."

Sau hè năm ấy nó không nhắc chuyện bảo lưu nữa.

Nó ra trường năm hai nghìn mười hai. Nó đi làm ở bệnh viện tỉnh tám năm, rồi lên tuyến trên, rồi năm nay nó mở phòng khám riêng.

Nó lấy vợ năm hai nghìn mười tám. Con Ngân làm truyền thông cho một nhãn hàng gì đó, tôi nghe nó kể mà tôi không nhớ.

Đám cưới tôi có xuống. Tôi ngồi mâm trong cùng với mấy bà cô họ. Hôm đó tôi mặc áo dài đi mượn.

Từ bấy đến nay là tám năm, tôi gặp con Ngân được bốn lần. Nó gọi tôi bằng chị và xưng em, lễ phép, không có gì để chê.

Hôm nay là lần thứ năm.

Tôi ngồi ngoài ghế đá được khoảng hai mươi phút thì con bé lễ tân chạy ra.

"Cô ơi, cô vào trong ạ."

"Ai bảo cháu?"

"Dạ bác sĩ bảo."

"Bác sĩ nào?"

"Dạ bác sĩ Vịnh."

"Cháu nói với chú ấy là cô ngồi đây được rồi."

"Dạ nhưng mà bác sĩ bảo cháu phải mời cô vào."

"Cô ngồi đây."

"Cô ơi." Con bé đứng nguyên. "Cô vào giùm cháu, không cháu bị mắng."

Tôi đứng dậy.

Tôi cầm cái làn trứng lên. Lúc nãy đi ra tôi có ghé lấy nó ở sau chậu cây cảnh, mang theo ra ghế đá.

Trong phòng chờ lúc này đông hơn. Người ta đang xúm quanh cái bàn có bánh với hoa quả. Con Ngân đứng cạnh cái loa, tay cầm micro.

"Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, các anh chị đồng nghiệp và các bác đã tới chung vui với phòng khám hôm nay…"

Nó nói trơn. Nó nói nghề mà.

"…sau đây em xin mời bác sĩ Vịnh, chủ phòng khám, lên có đôi lời với mọi người ạ."

Người ta vỗ tay.

Em tôi đi lên. Con Ngân đưa micro cho nó.

Nó cầm micro. Nó không nói ngay.

"Anh nói đi anh." Con Ngân nhắc khẽ.

"Ừ."

Nó nhìn xuống. Cả phòng im.

"Trước khi tôi nói về phòng khám, tôi xin phép nói một chuyện khác."

Con Ngân cười, cái cười của người đang đứng trước đám đông.

"Anh nói ngắn thôi nhé, còn cắt băng."

"Ừ."

Nó cúi xuống, mở cái cặp da đen để dưới chân bàn.

Cái cặp đó tôi biết. Nó dùng từ hồi mới ra trường, quai đã sờn, khoá bên trái gãy nên phải buộc chun.

Nó lấy ra một cái túi nilon trong, loại có nút bấm.

"Anh làm gì đấy?" Con Ngân hỏi.

"Anh lấy cái này."

"Cái gì thế?"

"Em cứ để anh nói."

Nó mở túi. Bên trong là một tập giấy nhỏ, mỏng, màu đã ngả.

Nó cầm tập giấy lên cho mọi người nhìn thấy.

"Đây là sáu mươi hai cái cuống phiếu chuyển tiền."

Không ai nói gì.

"Từ tháng chín năm hai nghìn linh sáu đến tháng sáu năm hai nghìn mười hai. Sáu năm tôi học trường y."

"Anh Vịnh." Con Ngân nói.

"Người gửi là chị tôi."

Tôi đứng ở cuối phòng, cạnh cái chậu cây cảnh, tay cầm cái làn trứng.

"Sáu năm là bảy mươi hai tháng. Đây có sáu mươi hai cái. Thiếu mười cái."

Nó đặt tập giấy xuống bàn.

"Mười tháng đó tôi vẫn có tiền tiêu. Hồi ấy tôi nghĩ là chị tôi quên gửi phiếu, gửi thẳng qua người quen."

"Anh xuống đi anh, để lát nữa." Con Ngân nói, vẫn cười.

"Mười ba năm sau tôi mới biết mười tháng đó chị tôi đi vay."

Có tiếng ai đó đặt cái đĩa xuống bàn.

"Tôi biết là vì năm ngoái tôi về quê, tôi gặp một bà cùng chuyền với chị tôi."

Nó dừng một nhịp.

"Bà ấy hỏi tôi: cháu là thằng Vịnh à. Tôi bảo vâng. Bà ấy bảo: thế cháu học xong lâu chưa. Tôi bảo cháu ra trường mười ba năm rồi."

"Rồi bà ấy hỏi tôi một câu."

Cả phòng im.

"Bà ấy hỏi: thế cháu đã trả cô Tứ chưa."

"Tôi hỏi lại cô Tứ là ai."

"Bà ấy nhìn tôi một lúc rồi bà ấy bảo: à, thế thì chị mày nó không kể."

"Hôm sau tôi tìm đến nhà bà ấy. Tôi ngồi từ trưa đến tối."

"Bà ấy kể hết."

"Vay chị Lành cùng chuyền. Vay bà Tứ bán tạp hoá. Có tháng vay hụi."

Nó lấy trong túi ra một tờ giấy nữa, tờ này là bản photo, tôi nhìn cũng biết vì nó xám.

"Còn đây là giấy cam kết xin ra viện. Ngày mười chín tháng chín năm hai nghìn linh chín."

Nó giơ tờ giấy lên.

"Bản gốc bệnh viện giữ. Cái này tôi xin sao lại, năm ngoái."

"Anh Vịnh, thôi." Con Ngân bước tới một bước.

"Chị tôi mổ ruột thừa. Nằm được hai ngày thì chị tôi xin về. Bác sĩ không cho, chị tôi ký giấy tự chịu trách nhiệm rồi về."

Nó nhìn xuống tờ giấy.

"Về để kịp ra bưu điện gửi tiền học kỳ một năm thứ tư cho tôi."

Cả phòng không ai nói gì. Cái loa kéo vẫn còn phát nhạc nhỏ, ai đó đi ra tắt.

"Tối hôm đó tôi gọi về. Tôi hỏi chị ăn cơm với gì, chị tôi bảo ăn với rau."

Nó dừng.

"Chị tôi vừa mổ xong hai ngày."

Tôi đứng cạnh chậu cây cảnh. Tôi không nhìn ai cả. Tôi nhìn cái vạch nước trên thành chậu.

"Hôm nay có người bảo chị tôi ra ngoài trông xe."

Con Ngân đứng im.

"Không phải người ta ác. Người ta không biết. Tôi biết mà tôi không nói, thì cái đó là tôi."

"Anh Vịnh." Con Ngân nói. Giọng nó khác lúc nãy.

"Ừ."

"Sao anh không nói với em ở nhà?"

"Anh định nói mấy lần rồi."

"Mấy lần là mấy lần?"

"Anh không đếm."

"Anh nói ở đây thì em biết để đâu mặt em?"

"Anh biết."

"Anh biết mà anh vẫn nói."

"Ừ."

"Sao anh ác thế anh?"

"Tại lúc nãy em bảo chị anh ra trông xe."

"Em không biết!"

"Anh biết là em không biết."

"Thế thì tại sao?"

"Tại người phải xấu hổ hôm nay không phải em."

Con Ngân đứng im.

"Là ai?" Nó hỏi.

"Là anh."

Nó đặt micro xuống bàn. Rồi nó lại cầm lên.

"Tôi xin lỗi vợ tôi vì tôi nói cái này ở đây chứ không nói ở nhà. Tôi để tám năm rồi. Tôi không biết nói lúc nào cho phải."

Người tóc muối tiêu — anh Hoạt — đứng dậy trước.

Anh ấy không vỗ tay. Anh ấy đi vòng qua mấy cái ghế, đi tới chỗ tôi.

"Chị cho tôi cầm cái làn."

"Thôi tôi cầm được."

"Chị đưa tôi."

Anh ấy cầm cái làn trứng, đặt lên bàn, cạnh tập cuống phiếu.

Rồi anh ấy kéo cái ghế đầu bàn ra.

"Mời chị."

"Ghế đó có người rồi anh ạ."

"Không ạ." Anh ấy nói. "Ghế đó là của chị."

Tôi không ngồi ngay. Tôi đứng đó một lúc.

Có mấy người tự đứng dậy. Không phải tất cả, tôi đếm được sáu người. Họ không nói gì, họ chỉ đứng.

Con Ngân là người thứ bảy.

Nó đi tới chỗ tôi. Mặt nó đỏ, nhưng nó không khóc.

"Chị."

"Ừ."

"Em xin lỗi chị."

"Ừ."

"Em không biết."

"Cô không biết là phải. Có ai kể cho cô đâu."

"Nhưng mà em…"

"Cô Ngân này."

"Dạ."

"Cô có biết vì sao tôi không giận cô không?"

"Dạ em không biết ạ."

"Cô đứng đây, tôi hỏi cô một câu."

"Dạ."

"Lúc cô nói câu ấy, cô có thấy ai trong phòng phản đối không?"

"Dạ… không ạ."

"Ừ. Tôi cũng không thấy."

Em tôi đứng ở đầu bàn, tay còn cầm cái micro đã tắt.

"Chị."

"Gì?"

"Chị ngồi đi chị."

"Ừ, để chị ngồi."

Tôi ngồi xuống cái ghế đó.

Sau đó thì họ cắt băng, chụp ảnh, mọi người ăn bánh. Tôi ngồi hết buổi ở cái ghế đầu bàn, ăn một miếng bánh và uống nước lọc.

Có mấy người đến hỏi chuyện tôi. Người ta hỏi chị làm ở đâu, tôi bảo tôi làm xưởng giày. Người ta hỏi làm khâu gì, tôi bảo trước làm chặt, giờ làm gò.

Không ai hỏi thêm câu nào nữa. Tôi thấy thế là phải.

Có một bà đứng tuổi ngồi xuống cạnh tôi.

"Chị cho tôi hỏi."

"Vâng."

"Hồi ấy chị bao nhiêu tuổi?"

"Lúc nào ạ?"

"Lúc chị cho cậu ấy đi học."

"Hai mươi sáu."

"Hai mươi sáu."

"Vâng."

"Chị có chồng chưa?"

"Chưa ạ."

"Rồi sau đó?"

"Sau đó thì em cũng không lấy."

"Sao thế chị?"

"Cũng không sao cả chị ạ. Cứ để thế rồi nó qua."

"Chị không tiếc à?"

"Chị hỏi cho có chuyện, hay chị hỏi vì chị muốn biết?"

"Tôi muốn biết."

"Thì em trả lời thật. Có lúc tiếc."

"Lúc nào?"

"Lúc Tết. Tết nhà chỉ có hai mẹ con."

"Giờ thì sao?"

"Giờ mẹ em mất rồi, nên Tết chỉ còn mình em."

Bà ấy không hỏi nữa. Bà ấy gắp cho tôi một miếng bánh.

"Chị ăn đi."

"Vâng."

Bốn giờ chiều tôi xin về, vì chuyến xe khách cuối là năm giờ.

Thằng Vịnh tiễn tôi ra cửa. Bốn thằng thanh niên áo phản quang vẫn đang dắt xe.

Cái thằng lúc nãy hỏi tôi nhìn thấy tôi, nó bỏ cái xe đang dắt dở, chạy lại.

"Cô ơi cô về ạ?"

"Ừ, cô về."

"Cô ơi cho cháu hỏi."

"Ừ."

"Cô là gì của bác sĩ ạ?"

Tôi định trả lời.

"Chị tôi." Thằng Vịnh nói.

"Dạ?"

"Cô ấy là chị ruột tôi."

"Dạ, cháu chào cô ạ."

Thằng bé cúi đầu rồi chạy về chỗ cái xe.

Em tôi đứng cạnh tôi ở dưới bốn cái vòng hoa.

"Chị."

"Ừ."

"Sao chị không ra hiệu cho em?"

"Ra hiệu gì?"

"Lúc nhà em nói câu đó. Chị nhìn em mà chị có nói gì đâu."

"Chị nói làm gì."

"Chị nói thì em đã…"

"Vịnh này."

"Dạ."

"Cái đó em phải tự nói. Chị mà bảo em nói thì nó không còn là em nói nữa."

Nó cúi đầu.

"Em để tám năm rồi chị."

"Ừ, tám năm."

"Chị có giận em không?"

"Không."

"Chị nói thật đi chị."

"Chị nói thật."

"Chị ơi."

"Gì?"

"Sao chị không giận em?"

Tôi nghĩ một lúc. Xe khách sắp tới rồi.

"Tại chị giận em thì chị phải nghĩ về em. Mà hai chục năm nay chị nghĩ về em đủ rồi."

Nó không đáp.

"Thôi chị về."

"Chị ơi."

"Gì nữa?"

"Cái tập cuống phiếu ấy."

"Ừ."

"Em giữ mười bốn năm rồi chị ạ."

"Chị biết."

"Sao chị biết?"

"Tại cái túi nilon nó mới. Còn giấy thì cũ. Người ta chỉ thay túi cho cái gì người ta còn định giữ tiếp."

"Chị."

"Gì?"

"Em hỏi chị câu cuối."

"Ừ."

"Nếu hôm nay em không nói, thì chị có nói không?"

"Không."

"Bao giờ chị mới nói?"

"Không bao giờ."

"Sao thế chị?"

"Tại nói ra thì em phải trả. Mà chị có cho vay đâu mà bắt em trả."

Nó đứng nhìn xuống chân.

"Chị ơi."

"Gì?"

"Em vẫn muốn trả."

"Ừ, thì em cứ muốn."

"Chị cho em trả đi chị."

"Không."

"Sao lại không?"

"Tại trả xong thì hết. Chị không muốn hết."

Xe khách tới. Tôi lên xe.

Ngồi xuống rồi tôi mới nhớ ra cái làn trứng vẫn để trên bàn trong phòng khám. Tôi không quay lại lấy.

Tối hôm đó chị Lành gọi.

"Xuyến."

"Dạ."

"Về đến nhà chưa?"

"Về rồi chị."

"Sao rồi?"

"Sao là sao chị?"

"Đừng có giả vờ với tao."

"Em có giả vờ gì đâu."

"Thằng Vịnh nó gọi cho tao rồi."

Tôi không nói gì.

"Nó gọi lúc chiều. Nó bảo cô ơi cháu cảm ơn cô."

"Nó cảm ơn chị cái gì?"

"Nó bảo cái hôm cô hỏi cháu về cô Tứ."

"À."

"Mày biết vụ ấy à?"

"Em đoán."

"Tao tưởng mày mắng tao."

"Sao em lại mắng chị?"

"Tại tao lỡ mồm. Tao hỏi xong tao mới nghĩ ra là mày giấu nó."

"Chị Lành."

"Gì?"

"Chị lỡ mồm đúng chỗ đấy."

Chị ấy im một lúc.

"Xuyến này."

"Dạ."

"Hôm nay nó nói trước bao nhiêu người?"

"Em không đếm."

"Ước chừng."

"Chắc ba chục."

"Ba chục cơ à."

"Vâng."

"Mày có khóc không?"

"Không."

"Mày mà không khóc thì tao mới lo."

"Em không khóc thật mà chị."

"Ừ."

"Chị Lành ơi."

"Gì?"

"Mai chị đổi cho em sang ca chiều nhé."

"Sao thế?"

"Sáng mai em ngủ."

"Ừ, mày ngủ đi."

Hai tháng sau tôi xuống lần nữa, lần này là con Ngân gọi tôi xuống.

Nó dẫn tôi đi khám tay.

"Chị đưa tay đây em xem." Ông bác sĩ khớp cầm bàn tay tôi, gập thử từng ngón.

"Đau không chị?"

"Không đau bác ạ."

"Từ bao giờ thế này?"

"Lâu rồi bác."

"Lâu là bao lâu?"

"Chắc mười năm."

"Chị làm nghề gì?"

"Tôi làm xưởng giày."

"Đứng máy chặt à?"

"Vâng, trước tôi đứng chặt."

"Tôi đoán thế."

Ông ấy đặt tay tôi xuống.

"Không chữa lại thẳng được đâu chị ạ. Muộn rồi."

"Vâng."

"Nhưng mà tập thì đỡ cứng buổi sáng. Với lại chị đừng ngâm nước lạnh."

"Vâng."

Con Ngân ngồi cạnh, nó nghe hết.

Ra ngoài xe nó mới nói.

"Chị ơi."

"Ừ."

"Cái hôm ấy…"

"Cô đừng nhắc nữa."

"Dạ."

"Cô nhắc mãi thì tôi lại phải bảo là không sao. Mà tôi bảo không sao thì tôi nói dối cô."

Nó cười. Cái cười lần này khác cái cười cầm micro hôm nọ.

"Vâng ạ."

"Cô lái xe đi."

Đi được một đoạn nó lại nói.

"Chị ơi cho em hỏi cái này."

"Ừ."

"Chị có ghét em không?"

"Không."

"Chị đừng nói cho em vui."

"Tôi không nói cho cô vui bao giờ."

"Vâng."

"Cô Ngân này."

"Dạ."

"Cô có biết cái gì làm tôi khó chịu nhất hôm ấy không?"

"Dạ câu em nói ạ."

"Không phải."

"Thế là cái gì ạ?"

"Là cái ghế."

"Ghế nào ạ?"

"Cái ghế anh Hoạt kéo ra cho tôi, cô bảo là có người rồi."

"Dạ em…"

"Cô nói câu kia là cô nghĩ cho tôi. Cô nghĩ sai, nhưng cô nghĩ cho tôi."

"Vâng."

"Còn cái ghế thì cô không nghĩ cho ai cả. Cô chỉ không muốn tôi ngồi đấy."

Nó không nói gì. Xe dừng ở đèn đỏ.

"Chị nói đúng ạ."

"Ừ."

"Em xin lỗi chị về cái ghế."

"Được rồi."

"Chị."

"Gì?"

"Chồng em có kể với em một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Anh ấy bảo hồi bé anh ấy được ăn trứng."

"Ừ thì có."

"Anh ấy bảo tuần nào cũng có trứng, mà chị thì không ăn bao giờ."

"Tôi không thích trứng."

"Chị."

"Ừ."

"Hôm đó chị mang hai chục quả trứng ra."

Tôi nhìn ra ngoài cửa xe.

"Đèn xanh rồi cô ạ."

"Vâng."

Nó đi tiếp. Được một lúc nó lại nói.

"Chị ơi cái làn trứng ấy em vẫn để trong tủ lạnh phòng khám."

"Cô để lâu thế thì hỏng mất."

"Em biết là để lâu thế thì hỏng rồi chị ạ. Em vẫn để đấy. Em đếm lại, còn mười chín quả."

"Sao lại còn mười chín?"

"Anh Hoạt lấy một quả."

"Lấy làm gì?"

"Em không biết. Em có hỏi, anh ấy bảo để đấy."

Tôi vẫn làm xưởng giày. Vẫn ca sáng ca chiều, vẫn khâu gò.

Thằng Vịnh có bảo tôi thôi việc, xuống với vợ chồng nó, nó nuôi.

Tôi bảo không.

"Sao chị không xuống?"

"Chị quen rồi."

"Chị làm nữa thì tay chị nặng thêm."

"Ừ."

"Thế chị còn làm đến bao giờ?"

"Đến lúc nào xưởng người ta không nhận nữa thì thôi."

"Chị ơi em nuôi được mà."

"Chị biết em nuôi được."

"Thế sao chị không cho em nuôi?"

"Tại chị nuôi em xong rồi, giờ đến lượt em nuôi con em."

"Con em nó có thiếu gì đâu chị."

"Ừ, nó không thiếu."

"Thế thì em nuôi chị được."

"Vịnh này."

"Dạ."

"Em có nhớ hồi em học năm ba em đòi bảo lưu không?"

"Em nhớ."

"Lúc đó chị hỏi em một câu, em còn nhớ không?"

"Chị hỏi em bảo lưu để làm gì."

"Ừ. Giờ chị hỏi em câu ấy lần nữa."

"Chị hỏi đi."

"Em nuôi chị để làm gì?"

Nó không trả lời ngay.

"Để chị đỡ khổ."

"Chị có khổ đâu."

"Chị có."

"Chị đi làm hai mươi ba năm, chị có nhà, chị có xe đạp điện, chị có bảo hiểm. Chị khổ chỗ nào?"

"Tay chị."

"Cái tay thì em nuôi chị nó cũng thế."

"Chị."

"Em nuôi chị là để em đỡ áy náy. Y như hồi em định bảo lưu."

Nó im.

"Chị nói thế có nặng không?"

"Không ạ."

"Chị nói thật đấy."

"Em biết."

Nó im.

"Với lại Vịnh này."

"Dạ."

"Hôm ở phòng khám em nói xong, chị có nghĩ một cái."

"Chị nghĩ gì ạ?"

"Chị nghĩ là chị đã sợ suốt hai chục năm."

"Chị sợ gì hả chị?"

"Chị sợ có ngày em xấu hổ vì chị."

Nó không nói được câu nào.

"Hôm đó em không xấu hổ. Thế là xong việc của chị."

Chuyện quả trứng thì sáu tháng sau tôi mới biết.

Hôm ấy tôi xuống khám lại, anh Hoạt đi ngang qua hành lang.

"Chị Xuyến."

"Vâng, chào anh."

"Chị vào phòng tôi một lát."

Tôi vào. Trên bàn làm việc của anh ấy, cạnh cái ống nghe, có một quả trứng gà.

Nó không còn trắng nữa. Nó ngả vàng, và có vẻ nhẹ, kiểu quả trứng để lâu thì bên trong khô lại.

"Cái này là của chị."

"Anh không ăn à?"

"Không."

"Sao anh không ăn?"

"Tôi để đấy."

"Để làm gì hả anh?"

Anh ấy ngồi xuống ghế.

"Chị có biết hôm ấy tôi định làm gì không?"

"Dạ không."

"Tôi định về."

"Sao thế anh?"

"Tại lúc người ta bảo chị ra ngoài, tôi ngồi im."

"Anh ngồi im thì có sao đâu."

"Có chứ chị."

"Anh có biết tôi là ai đâu mà anh nói."

"Tôi không biết chị là ai. Nhưng tôi biết chị là người mang trứng ở quê ra."

Tôi không đáp.

"Ba mươi năm tôi làm nghề này, tôi ngồi im nhiều lần rồi."

"Vâng."

"Nên tôi để quả trứng đấy."

"Anh để đến bao giờ?"

"Đến lúc nó hỏng hẳn thì thôi."

"Nó hỏng lâu rồi anh ạ."

"Chưa. Nó chưa vỡ là chưa hỏng."

Tôi vẫn giữ cái giấy báo trúng tuyển cấp ba màu vàng nhạt. Nó nằm giữa quyển vở trong cái hòm dưới gầm giường.

Có lần con Ngân hỏi tôi sao không vứt đi.

Tôi bảo tôi không vứt, mà cũng không mở ra xem.

Nó hỏi thế thì giữ làm gì.

Tôi bảo có những cái mình giữ không phải để xem, mà để biết là mình đã đổi nó lấy cái gì.

Sáng hôm sau tôi lại vào ca sáu giờ.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram

Đọc tiếp

Giữa phiên toà ông luật sư hỏi tôi là ai mà ngồi đấy khoát tay mấy cái cũng được xếp ngang với người tham gia tố tụng
Truyện

Giữa phiên toà ông luật sư hỏi tôi là ai mà ngồi đấy khoát tay mấy cái cũng được xếp ngang với người tham gia tố tụng

Tôi tên Hoà, hai mươi chín tuổi, làm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu được bảy năm. Nghề này ở ta chưa có mã ngành riêng, tôi không có biên chế ở đâu cả, ai gọi thì tôi đi: bệnh viện, uỷ ban, công an phường, có hôm là đám ma. Tháng nhiều thì bảy tám triệu, tháng ít thì hai ba triệu, và tôi thuê phòng. Mẹ tôi điếc, tôi biết ký hiệu trước khi biết nói. Hôm ấy tôi đứng dịch cho một ông thợ đóng giày sáu mươi ba tuổi đòi món nợ bốn trăm triệu ghi bằng giấy tay. Ông luật sư bên kia hỏi thu nhập của tôi, hỏi tôi ở đâu, hỏi làm sao toà tin tôi dịch đúng. Tôi trả lời hết. Rồi toà mở đến trang đầu của một biên bản, và cả phòng xử im.

· 19 phút đọc
Bài anh ấy đăng tố tôi hỏi như hỏi cung lúc con anh ấy co giật được hơn bốn mươi nghìn lượt thích, còn tôi thì ngồi mong anh ấy làm đơn kiện mình
Truyện

Bài anh ấy đăng tố tôi hỏi như hỏi cung lúc con anh ấy co giật được hơn bốn mươi nghìn lượt thích, còn tôi thì ngồi mong anh ấy làm đơn kiện mình

Tôi tên Duyên, ba mươi tư tuổi, điều dưỡng, trực tổng đài cấp cứu chín năm. Chỗ tôi ngồi rộng bằng một cái bàn: hai màn hình, một tai nghe, một micro cần, một quyển sổ, một chai nước. Ca đêm từ bảy giờ tối đến bảy giờ sáng, đêm nhiều thì hơn hai trăm cuộc. Một giờ bốn mươi bảy phút sáng ngày mười chín tháng tư, một người bố gọi vào, con anh ấy mười bốn tháng đang co giật trên tay anh ấy. Anh ấy quát tôi hỏi lắm. Tôi vẫn hỏi. Hai hôm sau tôi đọc bài anh ấy viết về mình trên mạng, phía dưới là mấy nghìn lời chửi. Tôi không cãi một câu nào. Tôi chỉ chờ một thứ, và cái thứ tôi chờ là thứ mà chồng tôi bảo tôi điên mới chờ.

· 20 phút đọc
Giỗ bố xong, bảy anh em ngồi chia lịch nuôi mẹ mỗi nhà hai tháng, con dâu cả bảo đã ghi ra giấy dán ở tủ lạnh
Truyện

Giỗ bố xong, bảy anh em ngồi chia lịch nuôi mẹ mỗi nhà hai tháng, con dâu cả bảo đã ghi ra giấy dán ở tủ lạnh

Tôi tên Thẩm, sáu mươi chín tuổi. Chồng tôi mất năm chín mốt, ngã xe đạp thồ ở dốc, nằm viện mười một ngày rồi đi. Năm ấy tôi ba mươi tư, con lớn mười lăm, con út một tuổi rưỡi còn đang bú. Mười tám năm tôi làm hàng xáo, dậy từ hai giờ sáng, gánh gạo bảy cây ra chợ huyện. Mười bảy năm nay tôi bóc hạt điều thuê, dầu vỏ điều ăn vào đầu ngón tay đen lại không rửa ra. Bảy đứa con tôi đều học hết cấp ba, đứa nào giờ cũng có việc, không đứa nào đói. Hôm giỗ bố chúng nó năm thứ ba mươi lăm, ăn cỗ xong bảy anh em ngồi lại giữa nhà, bàn nhau tôi ở nhà đứa nào tháng nào. Hôm ấy cả nhà đều nghĩ họ biết vì sao tôi không đồng ý. Không một ai đúng.

· 22 phút đọc