Halab
Bài anh ấy đăng tố tôi hỏi như hỏi cung lúc con anh ấy co giật được hơn bốn mươi nghìn lượt thích, còn tôi thì ngồi mong anh ấy làm đơn kiện mình
Truyện

Bài anh ấy đăng tố tôi hỏi như hỏi cung lúc con anh ấy co giật được hơn bốn mươi nghìn lượt thích, còn tôi thì ngồi mong anh ấy làm đơn kiện mình

· 20 phút đọc · Halab

"Cô hỏi lắm thế! Cô là ai mà tra hỏi tôi? Gọi bác sĩ ra đây! Cô ngồi đấy hỏi thì con tôi chết mất!"

"Anh ơi em nghe rõ anh. Em hỏi ba câu nữa thôi rồi anh làm theo em."

"Ba câu! Ba câu cái gì mà ba câu!"

"Cháu bao nhiêu tháng ạ?"

"Mười bốn tháng! Tôi nói rồi!"

"Vâng, mười bốn tháng. Cháu đang giật hay đã ngừng?"

"Đang! Nó đang giật đây này! Cô nghe không?"

"Em nghe. Anh để điện thoại gần cháu cho em nghe được không?"

"Cô nghe làm gì? Cô cho xe đi đi!"

"Xe em đã báo rồi anh ạ. Xe đang lăn bánh."

"Lúc nào?"

"Từ lúc anh đọc xong địa chỉ. Em vừa nói chuyện với anh vừa báo cho bên điều hành."

Anh ta im được nửa giây.

"Thế… thế sao cô còn hỏi?"

"Vì từ giờ đến lúc xe tới còn khoảng bảy phút. Bảy phút ấy chỉ có anh với cháu thôi."

Đó là một giờ bốn mươi bảy phút sáng, ngày mười chín tháng tư.

Tôi tên Duyên, ba mươi tư tuổi, điều dưỡng, trực tổng đài cấp cứu chín năm.

Chỗ tôi ngồi rộng bằng một cái bàn. Có hai màn hình, một cái tai nghe, một cái micro cần, một quyển sổ, và một chai nước.

Ca đêm của tôi từ bảy giờ tối đến bảy giờ sáng.

Đêm nhiều thì tôi nhận hơn hai trăm cuộc. Đêm ít cũng trên trăm.

Trong số đó, số cuộc thật sự là cấp cứu chỉ khoảng một phần ba. Còn lại là gọi nhầm, gọi trêu, gọi hỏi đường, say rượu gọi chửi, và một số người gọi chỉ để có ai đó nghe máy lúc hai giờ sáng.

Cuộc nào cũng phải nghe hết. Không được cúp trước.

Và cuộc nào cũng được ghi âm. Toàn bộ. Cái này thì ai gọi cũng nghe câu thông báo đầu tiên, nhưng không ai nhớ.

Tôi vào nghề năm hai mươi lăm tuổi, sau bốn năm làm điều dưỡng ở khoa cấp cứu một bệnh viện tuyến huyện.

Ngày đầu tiên, chị Bích tổ trưởng ngồi cạnh tôi suốt ca.

"Em nhớ cái này: người ta gọi vào đây là người ta đang ở lúc tệ nhất trong đời."

"Vâng."

"Nên người ta quát em, em đừng tính."

"Vâng ạ."

"Mà em cũng đừng thương."

"Sao lại đừng thương hả chị?"

"Thương thì em cuống theo. Em cuống theo là em quên hỏi."

"Vâng."

"Em phải làm cái người tỉnh duy nhất trong cuộc gọi ấy."

Chín năm nay tôi làm cái người đó.

Có một đêm tôi làm không được.

Năm hai nghìn hai mươi, tháng mười một. Một bác trai gọi, giọng còn tỉnh táo lắm.

"Cô ơi tôi tức ngực."

"Bác tức ngực bao lâu rồi ạ?"

"Từ tối. Giờ nó lan sang tay."

"Tay nào hả bác?"

"Tay trái."

"Bác có vã mồ hôi không?"

"Có. Ướt hết áo."

"Bác đọc địa chỉ giúp cháu."

Bác ấy đọc. Tôi báo xe ngay.

"Bác ơi, giờ bác ngồi tựa lưng vào tường, bác đừng nằm."

"Sao lại đừng nằm?"

"Nằm khó thở hơn ạ."

"Ừ."

"Nhà bác có ai không?"

"Có bà nhà tôi. Bà ấy đang gọi thằng con."

"Bác đừng đi lại. Bác đừng tự ra cổng."

"Ừ."

"Bác ở máy với cháu nhé."

"Ừ, cô nói chuyện đi cho tôi đỡ sợ."

Chúng tôi nói chuyện được bốn phút. Bác ấy kể bác ấy có hai đứa cháu, đứa lớn sắp thi.

Rồi ở đầu dây có tiếng người khác. Con trai bác ấy về.

"Ai đấy? Ai đang nói với bố tôi đấy?"

"Em bên cấp cứu ạ."

"Xe đâu?"

"Xe đang tới ạ, còn khoảng bốn phút."

"Bốn phút? Thôi khỏi. Tôi chở ông ấy đi cho nhanh."

"Anh ơi anh đừng tự chở."

"Cô đừng có bày đặt."

"Anh nghe em nói một câu thôi ạ. Bác đang có dấu hiệu nhồi máu. Đi xe máy là…"

Máy tắt.

Tôi bấm gọi lại. Không ai nghe. Tôi gọi lần hai, lần ba.

Sau đó tôi báo bên điều hành đổi hướng xe về phía bệnh viện.

Bác ấy mất trên đường. Ngồi sau xe máy con trai, có đeo dây lưng buộc vào người con.

Tôi biết chuyện ấy sau hai hôm, do anh lái xe kể lại.

Chị Bích hôm ấy ngồi với tôi hết ca.

"Em đừng nghĩ nữa."

"Em không nghĩ ạ."

"Nói dối."

"Vâng, em có nghĩ."

"Em nghĩ gì?"

"Em nghĩ nếu lúc ấy em nói nhanh hơn thì anh ta có nghe hết câu không."

Chị ấy im một lúc.

"Duyên này."

"Dạ."

"Chị làm nghề này mười chín năm. Chị nói với em một câu, em nhớ lấy."

"Vâng."

"Cái mình sợ nhất không phải là người ta chửi mình."

"Thế là gì hả chị?"

"Là người ta cúp máy."

Quay lại đêm mười chín tháng tư.

"Anh ơi, cháu có sốt không?"

"Có! Nóng lắm! Nóng từ chiều!"

"Bao nhiêu độ ạ?"

"Tôi không biết! Tôi không cặp!"

"Không sao. Anh sờ trán cháu, nóng ran hay âm ấm?"

"Nóng ran!"

"Vâng. Cháu giật được bao lâu rồi anh?"

"Tôi không biết!"

"Anh nghĩ lại giúp em. Lúc anh phát hiện cháu giật, anh làm gì?"

"Tôi bế nó lên!"

"Rồi sau đó?"

"Tôi gọi vợ tôi! Rồi tôi gọi cô!"

"Vâng. Vậy khoảng dưới hai phút đúng không anh?"

"Chắc… chắc thế."

"Được rồi. Giờ anh làm theo em từng bước nhé."

"Cô nói nhanh lên!"

"Anh đặt cháu xuống chỗ phẳng. Sàn nhà cũng được."

"Sàn lạnh!"

"Anh trải cái chăn mỏng rồi đặt cháu xuống."

"Rồi!"

"Anh cho cháu nằm nghiêng sang một bên."

"Nghiêng à?"

"Vâng, nghiêng. Mặt cháu hơi cúi xuống."

"Sao lại nghiêng?"

"Để nếu cháu nôn thì đờm dãi chảy ra ngoài, không chảy vào phổi ạ."

"Rồi! Nghiêng rồi!"

"Anh nới quần áo cháu ra, cởi bớt cho thoáng."

"Trời lạnh mà!"

"Anh ơi, cháu đang sốt cao. Anh cởi bớt giúp em."

"Rồi."

"Anh nhìn quanh cháu, có cái gì cứng ở gần đầu cháu không?"

"Có cái chân bàn."

"Anh kéo cháu ra xa cái chân bàn."

"Rồi rồi!"

"Trong miệng cháu có gì không anh? Kẹo, cơm, đồ chơi?"

"Không."

"Anh đừng cho gì vào miệng cháu nhé."

"Bà tôi bảo lấy cái thìa chặn lưỡi."

"Anh đừng làm thế."

"Sao?"

"Vì cháu sẽ gãy răng, hoặc cái thìa tụt vào họng. Và cháu không cắn lưỡi được đâu anh ạ."

"Nhưng mà nó cứ cắn răng lại!"

"Cắn răng là bình thường trong cơn giật. Anh cứ để yên."

"Cô nói chắc không đấy?"

"Em nói chắc."

Có tiếng phụ nữ ở đầu dây bên kia, khóc.

"Vợ anh đang ở đấy à anh?"

"Ừ."

"Anh nhờ chị ấy ra cổng đón xe giúp em. Số nhà mình khuất, lái xe khó tìm."

"Em ơi ra cổng đi! Ra cổng đi!"

"Anh còn ở đây với em chứ?"

"Còn!"

"Anh nhìn đồng hồ giúp em. Mấy giờ mấy phút rồi ạ?"

"Một giờ năm mươi."

"Anh nhớ con số đó nhé. Lát nữa bác sĩ sẽ hỏi cơn giật kéo dài bao lâu."

"Sao tôi phải nhớ? Cô ghi đi!"

"Em có ghi. Nhưng em ghi từ lúc anh gọi. Còn anh thì thấy cháu giật trước em."

"…"

"Anh nhìn cháu giúp em. Tay chân cháu giật cả hai bên hay một bên?"

"Cả hai."

"Mắt cháu thế nào?"

"Trợn ngược."

"Môi cháu có tím không?"

"Hơi tím."

"Anh đưa điện thoại lại gần miệng cháu."

Tôi nghe. Có tiếng thở.

"Cháu vẫn thở anh ạ. Anh nghe em nói tiếp."

"Vâng."

Đấy là lần đầu tiên trong cuộc gọi anh ta nói "vâng".

"Anh có cái khăn ướt không?"

"Có."

"Anh lau nách, bẹn, trán cho cháu. Nước ấm nhé, đừng nước lạnh."

"Sao không lạnh?"

"Nước lạnh làm co mạch, sốt không hạ được mà cháu còn rét run thêm."

"Rồi."

"Anh không được cho cháu uống gì lúc này. Không nước, không thuốc."

"Nó khát!"

"Anh ơi cháu đang giật, cháu không nuốt được. Cho uống là sặc."

"Vâng."

"Nhà mình có ai bảo vắt chanh vào miệng không?"

"Có. Bà tôi vừa bảo."

"Anh nói với bà là bên cấp cứu dặn không được ạ."

"Bà ơi cô ấy bảo không được!"

Tôi nghe tiếng bà cụ nói gì đó ở xa. Tôi không nghe rõ.

"Anh ơi, cháu còn giật không?"

Ba giây.

"Nó… nó ngừng rồi. Ngừng rồi cô ơi!"

"Anh xem đồng hồ."

"Một giờ năm mươi ba."

"Anh nhớ hai con số này nhé. Anh thấy cháu giật khoảng một giờ bốn mươi lăm, ngừng một giờ năm mươi ba. Là tám phút."

"Tám phút."

Tôi bấm sang kênh điều hành, xin thêm một kíp. Trên năm phút thì không chờ được.

"Giờ cháu thế nào? Cháu có mở mắt không?"

"Không. Nó lịm đi. Cô ơi nó lịm đi rồi!"

"Anh bình tĩnh. Sau cơn giật cháu sẽ lơ mơ, cái đó là bình thường."

"Bình thường á?"

"Vâng. Anh cứ giữ cháu nằm nghiêng. Anh nhìn lồng ngực cháu có nhô lên không?"

"Có."

"Vậy cháu đang thở. Anh đừng lay cháu, đừng vỗ mạnh."

Bên ngoài có tiếng còi xe.

"Xe tới rồi!"

"Vâng. Anh nói với kíp: cháu mười bốn tháng, sốt cao từ chiều, giật toàn thân tám phút, đã ngừng lúc một giờ năm mươi ba."

"Cô nhắc lại đi!"

Tôi nhắc lại. Anh ta lặp theo, sai một chữ, tôi sửa, anh ta lặp lại lần nữa.

"Đúng rồi anh. Anh đi đi."

Anh ta cúp máy.

Cuộc gọi ấy dài mười một phút bốn mươi giây.

Tôi uống một ngụm nước, rồi tôi bấm nhận cuộc tiếp theo. Đêm ấy sau đó tôi còn nhận sáu mươi tư cuộc nữa.

Hai hôm sau, chị Bích gọi tôi lên.

"Duyên, em ngồi xuống."

"Có việc gì thế chị?"

"Có cái này em xem."

Chị ấy đưa tôi cái điện thoại.

Một bài đăng trên mạng. Ảnh một đứa bé đang truyền dịch. Bên dưới là mấy trăm chữ.

Tôi đọc.

Đại ý: đêm hôm ấy con anh ta co giật, anh ta gọi cấp cứu, và "cô trực tổng đài hỏi hết câu này đến câu kia như hỏi cung", "không cho xe đi ngay", "may mà con tôi qua khỏi chứ không thì tôi không biết phải làm sao".

Câu cuối anh ta viết: "Đề nghị ngành y tế xem lại thái độ của những người này."

Lúc tôi xem thì bài đã hơn bốn mươi nghìn lượt thích.

"Em đọc xong chưa?"

"Rồi ạ."

"Em thấy thế nào?"

"Chị ơi, em xin nghe lại file."

"Ừ, chị cũng định bảo em thế."

"Nhưng mà chị."

"Gì?"

"Em không tự mở được đúng không ạ?"

"Đúng. Em không có quyền."

"Vâng."

"Chị cũng không. File chỉ mở khi có yêu cầu chính thức."

"Vậy thì em chờ."

Tôi về nhà, ngủ được hai tiếng rồi dậy.

Nhà tôi có hai đứa. Đứa lớn lớp năm, đứa bé lớp một.

Tôi xin trực đêm cố định từ năm đứa bé vào lớp một, để ban ngày tôi đưa đón được.

Chồng tôi lái xe đường dài, đi ba bốn hôm mới về.

Nên lịch nhà tôi là: tôi về lúc bảy giờ sáng, nấu, đưa con đi học, ngủ tới một giờ chiều, dậy đón con, cơm nước, sáu giờ đi làm.

Ngủ được năm tiếng là hôm ấy sướng.

Đứa lớn nhà tôi có lần hỏi.

"Mẹ ơi sao mẹ toàn làm đêm?"

"Vì đêm ít người trực con ạ."

"Đêm thì ai gọi hả mẹ?"

"Nhiều người lắm."

"Người ta gọi làm gì?"

"Người ta gọi vì người ta sợ."

"Rồi mẹ làm gì?"

"Mẹ bảo người ta phải làm gì."

"Mẹ có biết hết không?"

"Không. Nhưng mẹ biết cái quan trọng nhất."

"Cái gì hả mẹ?"

"Là bảo người ta đừng cúp máy."

Chiều hôm ấy chồng tôi hỏi.

"Em sao thế?"

"Không sao."

"Anh đọc được bài kia rồi."

"Ai gửi cho anh?"

"Nhóm lớp con."

Tôi ngồi xuống mép giường.

"Người ta có nói gì không?"

"Có mấy người bảo bọn 115 giờ vô cảm lắm."

"Ừ."

"Em có muốn anh nói gì không?"

"Anh đừng nói gì cả."

"Sao lại đừng?"

"Vì anh nói thì thành nhà em cãi nhau với người ta."

"Thế em định thế nào?"

"Em chờ người ta làm đơn."

"Sao lại chờ người ta làm đơn? Người ta làm đơn thì em khổ chứ sướng gì."

"Anh ạ."

"Ừ."

"Bài trên mạng thì em không cãi được. Nhưng nếu người ta làm đơn thì buộc phải mở file."

Chồng tôi nhìn tôi.

"Em muốn người ta làm đơn?"

"Vâng."

"Em điên à?"

"Không. Em chỉ muốn có người nghe cái đêm ấy."

Tuần sau anh ta làm đơn thật.

Đơn gửi lên Sở, có tên tôi trong đó — không phải tên thật, vì anh ta không biết tên tôi. Anh ta ghi: "nữ nhân viên trực tổng đài rạng sáng 19/4".

Sở chuyển về. Trung tâm lập hội đồng.

Buổi làm việc hôm ấy ở phòng họp tầng hai. Có bảy người: ban giám đốc, phòng tổ chức, chị Bích, một anh bên Sở, tôi, và hai bố con anh ta.

Đứa bé mười bốn tháng ngồi trong lòng bố, tay cầm cái xúc xắc, khoẻ mạnh.

"Anh Bảo, anh trình bày lại yêu cầu của anh."

Anh ta trình bày. Anh ta nói khoảng bốn phút.

"Tôi nói thật, tôi không có ác ý gì với cô ấy."

"Anh cứ nói."

"Nhưng mà lúc đấy tôi đang bế con tôi nó giật đùng đùng trên tay. Cô ấy thì cứ hỏi. Cháu mấy tháng. Cháu sốt bao nhiêu. Cháu giật lâu chưa."

"Vâng."

"Tôi bảo cô cho xe đi đi, thì cô ấy vẫn hỏi."

"Anh có nghe cô ấy nói xe đã đi rồi không?"

"Có. Nhưng tôi không tin."

"Vì sao anh không tin?"

"Vì… vì người ta hay nói thế cho mình yên tâm."

Ông giám đốc gật đầu, ghi một dòng.

"Anh nói tiếp đi."

"Tôi chỉ nghĩ là, cấp cứu thì phải nhanh. Lấy địa chỉ rồi đi. Hỏi làm gì cho mất thì giờ."

"Anh Bảo, anh có biết vì sao chúng tôi phải hỏi tuổi cháu không?"

"Không."

"Vì trẻ mười bốn tháng với người lớn sáu mươi tuổi thì cách xử trí khác nhau hoàn toàn."

"Vâng."

"Còn hỏi cháu giật lâu chưa là để làm gì, anh biết không?"

"Không ạ."

"Là để biết có phải gọi thêm kíp hồi sức không. Trên năm phút là chuyện khác hẳn."

Anh ta ngồi im.

"Nhưng thôi, cái đó là chuyên môn, anh không phải biết."

"Vâng."

"Anh trình bày hết chưa?"

"Rồi ạ."

Anh ta nói tôi hỏi quá nhiều. Anh ta nói lẽ ra chỉ cần lấy địa chỉ rồi cho xe đi. Anh ta nói lúc ấy anh ta hoảng, mà tôi cứ hỏi, làm anh ta hoảng thêm.

Câu cuối anh ta nói: "Tôi không đòi kỷ luật ai. Tôi chỉ muốn các cô các chú rút kinh nghiệm."

Ông giám đốc quay sang tôi.

"Chị Duyên có ý kiến gì không?"

"Thưa anh, tôi đề nghị mở file ghi âm ạ."

"Chị chắc chứ?"

"Vâng."

"Chị nghe lại chưa?"

"Chưa ạ. Tôi chưa được nghe lại lần nào."

Ông ấy nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu với anh kỹ thuật.

Anh Bảo ngồi thẳng lên.

"Mở thì mở."

File chạy.

Câu đầu tiên phát ra từ cái loa là giọng anh ta.

"Cô hỏi lắm thế! Cô là ai mà tra hỏi tôi? Gọi bác sĩ ra đây! Cô ngồi đấy hỏi thì con tôi chết mất!"

Cả phòng im.

Anh ta cúi xuống, tay xoay cái xúc xắc của con.

File chạy tiếp. Mười một phút bốn mươi giây, không ai tắt.

Đến đoạn tôi bảo đặt cháu nằm nghiêng, chị bên phòng tổ chức lấy bút ghi.

Đến đoạn tôi bảo đừng chặn thìa vào miệng, ông giám đốc nhìn anh Bảo.

Đến đoạn bà cụ đòi vắt chanh, có người trong phòng thở ra một tiếng.

Đến đoạn "Anh nhìn đồng hồ giúp em. Mấy giờ mấy phút rồi ạ?" thì anh Bảo ngẩng lên.

Đến đoạn cơn giật ngừng, đứa bé trong lòng anh ta làm rơi cái xúc xắc. Anh ta không nhặt.

File hết.

Ông giám đốc để yên khoảng năm giây.

"Anh Bảo."

"Dạ."

"Anh vừa nghe rồi. Anh còn ý kiến gì không?"

Anh ta không nói được.

"Tôi hỏi anh một câu thôi. Xe cấp cứu tới nhà anh lúc mấy giờ?"

"Một giờ… năm mươi tám ạ."

"Anh gọi lúc một giờ bốn mươi bảy. Vậy là mười một phút."

"Vâng."

"Trong mười một phút đó anh làm được mấy việc?"

Anh ta im.

"Tôi đếm hộ anh: trải chăn đặt cháu xuống chỗ phẳng, cho nằm nghiêng, nới quần áo, kéo xa chân bàn, ghé điện thoại xem cháu còn thở không, lau ấm nách bẹn, cho người ra cổng đón xe, nhớ giờ cơn giật bắt đầu, nhớ giờ cơn giật ngừng."

"Vâng."

"Chín việc. Chưa kể ba việc anh không làm, mà không làm mới là khó: không nhét thìa, không vắt chanh, không cho uống. Ai bảo anh làm?"

"…"

"Anh trả lời đi."

"Cô ấy ạ."

"Cô nào?"

Anh ta quay sang tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thẳng mặt tôi.

"Cô này ạ."

Ông giám đốc gấp tập hồ sơ lại.

"Anh Bảo, tôi nói cái này không phải để trách anh. Anh hoảng là đúng. Bố nào chả hoảng."

"Vâng."

"Nhưng cái bài anh viết trên mạng có bốn mươi nghìn người đọc."

"Vâng."

"Trong bốn mươi nghìn người ấy, thế nào cũng có người đêm nay gọi cho chúng tôi."

"Vâng."

"Và họ sẽ nghĩ mấy câu hỏi của chúng tôi là hạch sách. Họ sẽ quát rồi cúp máy."

Anh ta ngồi im rất lâu.

Rồi anh ta đứng dậy.

"Cho tôi xin lỗi."

"Anh xin lỗi ai?"

Anh ta quay sang tôi.

"Tôi xin lỗi cô."

Tôi đứng lên.

"Anh Bảo."

"Dạ."

"Anh ngồi xuống đã."

Anh ta ngồi.

"Em không nhận lời xin lỗi của anh đâu."

Cả phòng nhìn tôi.

"Chị Duyên." Ông giám đốc nói.

"Thưa anh, tôi xin nói hết ạ."

"Chị nói."

Tôi quay sang anh Bảo.

"Anh xin lỗi em thì em được cái gì?"

"Tôi…"

"Anh xin lỗi xong, anh về, chuyện này hết. Còn cái bài của anh vẫn nằm đấy."

"Tôi sẽ gỡ."

"Anh đừng gỡ."

"Sao lại đừng?"

"Vì gỡ thì bốn mươi nghìn người kia không biết gì cả. Họ chỉ thấy bài biến mất."

"Thế cô muốn tôi làm gì?"

"Em muốn anh viết thêm một bài nữa."

"Viết gì?"

"Viết đúng chín việc anh vừa làm đêm hôm ấy. Viết là ai bảo anh làm. Và viết là mấy việc ấy nó có ích."

Anh ta nhìn xuống đứa bé.

"Cô ơi, tôi viết thế thì người ta cười tôi."

"Vâng, người ta sẽ cười anh."

"Cô biết mà cô vẫn bảo tôi viết à?"

"Vâng."

"Sao cô ác thế?"

Tôi ngồi xuống.

"Anh Bảo này."

"Dạ."

"Đêm hôm ấy anh có nhớ em nói với anh câu gì đầu tiên không?"

"Cô bảo… cô bảo xe đi rồi."

"Không phải câu ấy."

"Thế câu gì?"

"Em bảo: bảy phút ấy chỉ có anh với cháu thôi."

Anh ta gật.

"Em nói câu ấy vì nó là thật. Xe của em nhanh mấy thì cũng phải mất bảy phút. Bảy phút ấy không ai cứu được cháu ngoài anh."

"Vâng."

"Em không dạy anh để anh cảm ơn em. Em dạy anh vì hôm đó anh là người duy nhất ở cạnh con anh."

"Vâng."

"Còn cái bài anh viết thì nó làm cho bố mẹ khác không chịu nghe nữa. Người ta cúp máy ở phút thứ nhất."

"Vâng."

"Cúp máy ở phút thứ nhất thì đứa trẻ nhà người ta nằm ngửa suốt bảy phút, anh ạ."

Anh ta cúi mặt.

Tan buổi, tôi ra hành lang. Anh Bảo bế con đứng ở chỗ thang máy.

Đứa bé nhìn tôi, rồi nó chìa cái xúc xắc ra.

"Nó cho cô đấy."

"Cháu cảm ơn."

Tôi cầm cái xúc xắc, lắc một cái rồi trả lại.

"Cô Duyên."

"Dạ."

"Cô cho tôi hỏi một câu ngoài lề."

"Anh hỏi đi."

"Đêm ấy cô có bực tôi không?"

"Không."

"Cô nói thật đi."

"Em nói thật. Lúc ấy em không có chỗ nào trong đầu để bực anh cả."

"Thế trong đầu cô có gì?"

"Có cái danh sách."

"Danh sách gì?"

"Danh sách những việc phải bảo anh làm, và thứ tự phải bảo."

Anh ta đổi tay bế con.

"Còn lúc cô đọc cái bài tôi viết?"

Tôi nghĩ một lúc.

"Lúc ấy thì có."

"Cô bực lắm không?"

"Em không bực vì anh nói em vô cảm."

"Thế cô bực gì?"

"Em bực vì trong cả bài anh viết, không có chỗ nào nhắc đến chín việc anh đã làm."

"…"

"Anh làm được chín việc trong mười một phút, tay run, một mình. Cái đó đáng ra anh phải khoe."

Anh ta nhìn xuống sàn.

"Tôi không nghĩ ra là tôi có làm gì."

"Anh có làm. Anh làm hết."

Thang máy mở. Anh ta bước vào, rồi anh ta giữ cửa.

"Cô Duyên."

"Dạ."

"Cái câu 'bảy phút ấy chỉ có anh với cháu thôi'."

"Vâng."

"Cô nói câu ấy với ai cũng nói à?"

"Vâng, ai em cũng nói."

"Sao cô phải nói?"

"Vì có người nghe xong thì người ta hết trông chờ vào cái xe, người ta quay sang nhìn con người ta."

Cửa thang máy đóng lại.

Hôm sau anh ta viết bài thứ hai.

Bài ấy được ít lượt thích hơn bài trước rất nhiều. Khoảng ba nghìn.

Chị Bích in ra, dán lên bảng tin của phòng trực. Chị ấy khoanh bút đỏ vào đoạn liệt kê chín việc.

"Để đứa nào mới vào nó đọc." Chị ấy bảo.

Có một việc xảy ra sau đó mà tôi không lường.

Tháng sáu, trung tâm nhận được một cuộc gọi vào ban ngày. Người gọi xin gặp ban giám đốc.

Là con trai của bác trai năm hai nghìn hai mươi.

Anh ấy đọc bài thứ hai của anh Bảo. Cuối bài anh Bảo có chép lại một câu: chị trực tổng đài đêm ấy bảo tôi, bảy phút ấy chỉ có anh với cháu thôi.

Sáu năm trước, người nói chuyện với bố anh ấy cũng nói đúng chữ "bảy phút" trước khi anh ấy tắt máy. Anh ấy gọi tổng đài hỏi, rồi anh ấy tìm về đây.

Chị Bích gọi tôi lên. Tôi đứng ngoài cửa phòng họp một lúc mới vào được.

"Cô là người nói chuyện với bố tôi hôm ấy phải không?"

"Vâng ạ."

Anh ấy đứng dậy.

"Tôi xin lỗi cô."

"Anh ngồi xuống đi anh."

"Hôm ấy tôi tắt máy."

"Vâng."

"Cô đang nói dở."

"Vâng."

"Cô định nói gì hả cô?"

Tôi ngồi xuống ghế đối diện.

"Em định nói là đi xe máy thì tim phải làm việc nhiều hơn, và ngồi sau xe máy thì không ai theo dõi được bác."

"Vâng."

"Và em định nói xe của em có ô-xy với máy sốc."

Anh ấy ngồi im rất lâu.

"Cô ơi."

"Dạ."

"Nếu tôi không tắt máy thì bố tôi có sống không?"

Đây là câu tôi sợ nhất. Sáu năm nay tôi đã dựng sẵn mấy cách trả lời cho nó.

Nhưng lúc ấy tôi không dùng cách nào cả.

"Em không biết ạ."

"Cô không biết thật à?"

"Em không biết thật. Em chỉ biết là bác sẽ được thở ô-xy, được mắc máy theo dõi tim, và nếu tim bác rung thì trên xe có máy sốc."

Anh ấy gật đầu mấy cái.

"Cảm ơn cô đã không nói dối tôi."

"Vâng."

"Cô có giận tôi không?"

"Không anh ạ."

"Sao cô không giận? Tôi cúp máy giữa câu của cô."

"Tại lúc ấy anh đang cứu bố anh theo cách anh biết."

Anh ấy bật khóc, ngay giữa phòng họp, trước mặt bốn người lạ.

Trước khi về, anh ấy hỏi tôi một câu.

"Cô ơi, tôi nói cái này với người khác được không?"

"Anh nói gì ạ?"

"Nói là đừng ai tắt máy."

"Anh nói đi. Anh nói thì người ta nghe hơn em nói."

Tôi vẫn trực ca đêm. Bảy giờ tối đến bảy giờ sáng.

Vẫn hai màn hình, một tai nghe, một micro cần, một quyển sổ, một chai nước.

Tháng sau tôi có một cuộc gọi lúc gần ba giờ sáng. Một chị, giọng run.

"Chị ơi con em nó giật."

"Cháu bao nhiêu tháng ạ?"

"Hai mươi tháng."

"Chị cho em hỏi mấy câu rồi chị làm theo em nhé."

"Vâng chị hỏi đi. Em biết rồi. Em đọc trên mạng rồi."

Tôi khựng lại nửa giây.

"Chị đọc bài nào ạ?"

"Bài của một anh gì đấy. Anh ấy kể con anh ấy giật, rồi anh ấy làm chín việc."

"Vâng."

"Em có chép ra giấy dán ở tủ lạnh."

"Chị giỏi quá."

"Nhưng mà chị ơi em run quá em không nhớ được."

"Không sao. Em đọc lại cho chị. Chị đặt cháu xuống chỗ phẳng…"

Cuộc ấy dài chín phút hai mươi giây.

Xe tới lúc phút thứ sáu.

Hết ca, bảy giờ sáng, tôi ra khỏi cổng thì trời đã sáng hẳn.

Tôi ghé hàng xôi đầu đường, mua một gói năm nghìn, ăn ở ghế nhựa.

Bà bán xôi hỏi tôi.

"Cô làm bên kia à?"

"Vâng."

"Trực đêm mệt nhỉ."

"Cũng quen bác ạ."

"Đêm cô nghe nhiều người chửi lắm nhỉ."

"Cũng có bác."

"Nghe chửi thế cô có buồn không?"

Tôi nghĩ một lúc.

"Cháu chỉ buồn khi nào người ta cúp máy thôi bác."

Bà ấy múc thêm cho tôi một thìa xôi, không lấy tiền.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram

Đọc tiếp

Giữa phiên toà ông luật sư hỏi tôi là ai mà ngồi đấy khoát tay mấy cái cũng được xếp ngang với người tham gia tố tụng
Truyện

Giữa phiên toà ông luật sư hỏi tôi là ai mà ngồi đấy khoát tay mấy cái cũng được xếp ngang với người tham gia tố tụng

Tôi tên Hoà, hai mươi chín tuổi, làm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu được bảy năm. Nghề này ở ta chưa có mã ngành riêng, tôi không có biên chế ở đâu cả, ai gọi thì tôi đi: bệnh viện, uỷ ban, công an phường, có hôm là đám ma. Tháng nhiều thì bảy tám triệu, tháng ít thì hai ba triệu, và tôi thuê phòng. Mẹ tôi điếc, tôi biết ký hiệu trước khi biết nói. Hôm ấy tôi đứng dịch cho một ông thợ đóng giày sáu mươi ba tuổi đòi món nợ bốn trăm triệu ghi bằng giấy tay. Ông luật sư bên kia hỏi thu nhập của tôi, hỏi tôi ở đâu, hỏi làm sao toà tin tôi dịch đúng. Tôi trả lời hết. Rồi toà mở đến trang đầu của một biên bản, và cả phòng xử im.

· 19 phút đọc
Giỗ bố xong, bảy anh em ngồi chia lịch nuôi mẹ mỗi nhà hai tháng, con dâu cả bảo đã ghi ra giấy dán ở tủ lạnh
Truyện

Giỗ bố xong, bảy anh em ngồi chia lịch nuôi mẹ mỗi nhà hai tháng, con dâu cả bảo đã ghi ra giấy dán ở tủ lạnh

Tôi tên Thẩm, sáu mươi chín tuổi. Chồng tôi mất năm chín mốt, ngã xe đạp thồ ở dốc, nằm viện mười một ngày rồi đi. Năm ấy tôi ba mươi tư, con lớn mười lăm, con út một tuổi rưỡi còn đang bú. Mười tám năm tôi làm hàng xáo, dậy từ hai giờ sáng, gánh gạo bảy cây ra chợ huyện. Mười bảy năm nay tôi bóc hạt điều thuê, dầu vỏ điều ăn vào đầu ngón tay đen lại không rửa ra. Bảy đứa con tôi đều học hết cấp ba, đứa nào giờ cũng có việc, không đứa nào đói. Hôm giỗ bố chúng nó năm thứ ba mươi lăm, ăn cỗ xong bảy anh em ngồi lại giữa nhà, bàn nhau tôi ở nhà đứa nào tháng nào. Hôm ấy cả nhà đều nghĩ họ biết vì sao tôi không đồng ý. Không một ai đúng.

· 22 phút đọc
Hôm trường đón bằng chuẩn quốc gia, vợ anh tôi bảo tôi ra cổng trông xe vì đứng trong hội trường người ta lại tưởng thợ
Truyện

Hôm trường đón bằng chuẩn quốc gia, vợ anh tôi bảo tôi ra cổng trông xe vì đứng trong hội trường người ta lại tưởng thợ

Tôi tên Trạm, năm mươi bảy tuổi, làm lò gạch từ năm mười bốn tuổi đến giờ là bốn mươi ba năm, hiện ở tổ xếp goòng. Mu bàn tay tôi có ba vệt sẹo bỏng, lòng bàn tay thì mất vân ở phần gò. Tôi học đến lớp tám thì nghỉ, xuống bãi sông làm lò, mỗi tháng gánh mười hai cân gạo đi hai mươi tám cây lên tỉnh cho anh tôi học sư phạm. Anh tôi giờ là hiệu trưởng trường cấp hai của xã. Hôm trường đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia, tôi mang bốn cân cam đến, và chị dâu tôi bảo tôi ra cổng đứng với mấy anh trông xe cho đỡ chán. Hơn trăm người trong hội trường hôm ấy đều nghĩ họ hiểu vì sao tôi đi ra. Không một ai đúng.

· 26 phút đọc