Halab
Hôm trường đón bằng chuẩn quốc gia, vợ anh tôi bảo tôi ra cổng trông xe vì đứng trong hội trường người ta lại tưởng thợ
Truyện

Hôm trường đón bằng chuẩn quốc gia, vợ anh tôi bảo tôi ra cổng trông xe vì đứng trong hội trường người ta lại tưởng thợ

· 24 phút đọc · Halab

"Chú ra cổng trông xe hộ anh chị. Hôm nay có đoàn về, chú đứng trong này người ta lại tưởng thợ."

"Chị nói lại giùm tôi câu đó."

"Em nói chú ra cổng cho thoáng. Trong này chật, chú đứng lâu mỏi chân."

"Vâng."

"Chú đừng nghĩ ngợi gì. Em nói thật lòng."

"Tôi biết chị nói thật lòng."

Tôi đứng ở cửa hội trường, tay còn cầm cái túi bóng đựng bốn cân cam tôi mua ở chợ sáng nay.

Trong hội trường có hơn trăm người. Học sinh ngồi phía dưới, giáo viên ngồi hai bên, hàng ghế đầu phủ khăn đỏ để cho đoàn.

"Chú ơi cái này để đâu ạ?"

"Cô để dưới bàn cũng được."

"Vâng."

"Mà thôi, chú đưa em."

Chị dâu tôi cầm cái túi cam, xách bằng ba ngón tay, đi xuống cuối hội trường đặt xuống cạnh cái quạt cây.

Anh tôi đứng cách đó năm bước. Anh mặc sơ mi trắng, cài cà vạt, đang bắt tay một bà tóc ngắn đeo thẻ.

Anh có nghe. Tôi biết anh có nghe, vì lúc chị Hảo nói câu đó, anh đang bắt tay mà tay anh dừng lại nửa nhịp rồi mới buông.

"Thầy Trác, bác này là?" Bà tóc ngắn hỏi.

"À." Anh tôi quay lại. "Đây là… chú Trạm."

"Chú Trạm là?"

"Là em tôi."

"Ơ, thế nãy giờ sao thầy không giới thiệu?"

"Chú ấy mới đến."

Tôi đứng đó. Tôi mặc cái áo sơ mi kẻ tôi mua ngoài chợ huyện, hai trăm nghìn, còn hằn nếp gấp hai bên ngực vì sáng nay tôi mới bóc túi.

"Chú Trạm ngồi đi chú." Bà tóc ngắn kéo cái ghế.

"Chị Điền." Chị Hảo nói nhanh. "Ghế đó có người rồi chị."

"Ủa, có người à?"

"Dạ, lát nữa bên phòng về, em để phần."

"Vậy à."

"Chú ra ngoài kia đi chú." Chị Hảo quay sang tôi. "Ngoài cổng có cái ô, mát. Với lại có mấy chú bảo vệ, chú ra nói chuyện cho đỡ chán."

"Bảo vệ nào chị?"

"Mấy anh dắt xe cho đoàn ấy. Hôm nay trường nhờ ba anh."

"Vâng."

"Chú ra với người ta cho vui."

"Vâng."

Tôi quay lưng, đi ra cửa.

Đi được ba bước thì tôi nghe tiếng anh tôi.

"Chú Trạm."

Tôi dừng.

Anh không nói gì thêm. Anh chỉ gọi tên tôi một tiếng rồi thôi.

"Dạ."

"Không có gì."

Tôi đi ra.

Ngoài cổng có cái cổng chào bằng vải đỏ, chữ vàng, căng từ trụ này sang trụ kia. Có cái loa đang phát nhạc. Có ba người đàn ông mặc áo xanh đang xếp xe máy thành hàng dưới gốc bàng.

Tôi đứng dưới cái ô.

Một trong ba người nhìn tôi.

"Bác là người nhà thầy hiệu trưởng ạ?"

"Ừ."

"Bác là gì của thầy?"

Tôi định trả lời. Rồi tôi không trả lời.

"Bác là anh hay là em ạ?"

"Chú cứ đứng đây cho mát."

"Vâng ạ."

Anh ta quay đi dắt xe tiếp.

Điện thoại tôi rung. Thằng Đăng, tổ trưởng tổ tôi ở lò.

"Chú Trạm."

"Ừ."

"Chú xin nghỉ buổi sáng thôi hay cả ngày?"

"Buổi sáng thôi. Chiều tôi vào."

"Chiều mấy giờ?"

"Ba giờ."

"Chú vào ca ba giờ thì chú phải có mặt trước hai mươi phút."

"Tôi biết mà."

"Bên kia hôm nay ra bao nhiêu goòng chú?"

"Cứ theo lệnh mà làm, tôi vào tôi xem."

"Vâng. Mà chú ơi."

"Gì?"

"Trường chú thế nào? Vui không chú?"

"Vui."

"Chú có được lên nói không?"

"Không."

"Sao lại không? Anh chú làm hiệu trưởng cơ mà."

"Tôi có phải giáo viên đâu mà nói."

"Vâng."

Nó tắt máy.

Tôi đứng dưới cái ô, hai bàn tay để xuôi.

Tôi phải nói về hai bàn tay này, vì lát nữa có người sẽ nhắc tới nó.

Tôi năm mươi bảy tuổi. Tôi vào lò gạch tuynel năm hai nghìn lẻ hai, làm tổ xếp goòng. Xếp goòng là bê gạch mộc từ bãi lên goòng, xếp thành cữ, rồi đẩy goòng vào hầm sấy.

Trước đó tôi làm lò thủ công ở bãi sông, từ năm tám ba, tức là từ lúc tôi mười bốn tuổi. Lò thủ công thì người ta cấm rồi, giờ không còn cái nào.

Bốn mươi ba năm.

Mu bàn tay tôi có ba vệt sẹo bỏng, một vệt to bằng đầu đũa, hai vệt nhỏ hơn. Đấy là hồi tám tám, dỡ lò mà gạch chưa nguội hẳn.

Lòng bàn tay thì không còn vân ở phần gò, nó lì và bóng, sờ vào thấy trơn.

Tôi kể không phải để ai thương. Tôi kể vì hôm nay có một cái giấy cần chữ ký của tôi, mà tôi thì viết chậm.

Bố tôi mất năm tôi mười ba tuổi. Mẹ tôi ở lại với hai anh em, làm ruộng và đi cấy thuê.

Anh Trác hơn tôi sáu tuổi. Anh học hết cấp ba năm tám mươi, rồi ở nhà làm ruộng ba năm vì nhà không có tiền cho anh đi thi. Năm tám ba anh mới thi, và anh đỗ trường sư phạm trên tỉnh.

Tôi nhớ hôm anh cầm giấy về, mẹ tôi ngồi ở bậc cửa, cầm tờ giấy lật đi lật lại.

"Mẹ ơi con đỗ rồi."

"Ừ."

"Mẹ đọc chỗ này này mẹ."

"Mẹ đọc rồi."

"Sao mẹ không nói gì?"

Mẹ tôi không nói gì thật. Mẹ tôi đưa tờ giấy cho tôi.

"Trạm xem cho anh."

Tôi cầm tờ giấy. Hồi ấy tôi đang học lớp tám, đọc được.

"Ba năm hả anh?"

"Ừ ba năm."

"Ba năm cơ à."

"Trạm này."

"Dạ."

"Hay là thôi."

"Thôi cái gì hả anh?"

"Anh không đi nữa. Anh ở nhà."

"Anh nói lại xem nào."

"Anh nói anh ở nhà đi làm."

"Anh có biết anh vừa nói cái gì không?"

"Anh biết."

"Anh không biết đâu."

Tôi gấp tờ giấy lại, đút vào túi áo tôi.

"Từ giờ cái này em giữ."

"Trạm."

"Ăn cơm đi anh."

Đấy là toàn bộ cuộc bàn bạc của nhà tôi về việc anh Trác có đi học hay không. Sau bữa cơm đó không ai nhắc lại nữa.

Đêm hôm ấy mẹ tôi sang giường tôi nằm.

"Trạm."

"Dạ."

"Con tính thế nào?"

"Con tính con xuống bãi."

"Bãi nào?"

"Bãi sông. Nhà ông Thảng có lò, ông ấy nhận người."

"Nhận cả trẻ con à?"

"Con bảo con mười sáu."

"Con mười bốn."

"Con cao bằng người ta rồi mẹ ạ."

"Trạm này."

"Dạ."

"Còn cái lớp tám của con?"

"Con nghỉ."

"Nghỉ hẳn à?"

"Vâng."

Mẹ tôi im một lúc.

"Hay là con học nốt lớp tám rồi hẵng."

"Học nốt lớp tám thì lấy gánh gạo đâu cho anh?"

"Mẹ đi cấy thuê."

"Mẹ cấy thuê một ngày được mấy lon?"

Mẹ tôi không trả lời.

"Mẹ ngủ đi."

"Con này."

"Dạ."

"Mẹ sợ."

"Mẹ sợ cái gì?"

"Mẹ sợ đến lúc con năm mươi tuổi con nhìn lại."

"Con nhìn lại thì làm sao?"

"Thì con oán mẹ."

Tôi nằm im.

"Con không oán mẹ đâu. Mẹ ngủ đi."

Ba năm anh tôi học, mỗi tháng tôi gánh gạo lên tỉnh một lần.

Hồi ấy sư phạm có tiêu chuẩn, nhưng tiêu chuẩn thì đủ ăn chứ không đủ sống. Còn sách vở, còn giấy bút, còn tiền xe.

Đi từ nhà lên tỉnh là hai mươi tám cây. Tôi đi bộ nửa đường rồi xin đi nhờ xe công nông nửa đường.

Gánh mười hai cân gạo, hai cân đỗ, một chai nước mắm quấn giẻ.

Ba năm là ba mươi sáu tháng. Tôi lên được ba mươi mốt lần.

Năm lần không lên được là hai lần tôi bị bỏng tay, hai lần nước lên không qua bến được, và một lần mẹ tôi ốm.

Những lần đó tôi gửi người trong xóm mang hộ. Nhưng gạo gửi thì hay hụt, nên tôi cứ cố đi.

Đi nhờ xe công nông thì phải xin.

"Bác ơi bác cho cháu đi nhờ."

"Đi đâu?"

"Cháu lên tỉnh."

"Lên tỉnh làm gì?"

"Cháu mang gạo cho anh cháu."

"Anh mày làm gì trên ấy?"

"Anh cháu đi học ạ."

"Học gì?"

"Học sư phạm."

"Sư phạm là làm thầy giáo à?"

"Vâng."

"Thế mày không học à?"

"Cháu nghỉ rồi bác."

"Nghỉ lớp mấy?"

"Lớp tám ạ."

Ông ấy không nói gì. Ông ấy đỡ cái quang gánh của tôi đặt lên thùng xe.

"Lên đi."

"Cháu cảm ơn bác."

"Mày ngồi phía trong ấy, ngồi ngoài nó xóc."

"Vâng."

Đi được một đoạn ông ấy quay lại nói to át tiếng máy.

"Này."

"Dạ."

"Anh mày học xong thì nó về đâu?"

"Cháu không biết. Chắc về xã mình."

"Nó về xã mình thì nó dạy con tao à?"

"Chắc thế ạ."

"Thế thì tao chở mày không lấy tiền."

"Cháu có định trả tiền đâu bác."

"Ừ, nhưng mà tao vẫn nói cho mày biết là tao không lấy."

Có một lần tôi phải nói dối anh tôi.

Năm tám lăm, mùa đông, tôi bị bỏng bàn tay phải. Bỏng nước sôi ở nồi hấp, tay phồng lên như cái bánh.

Bà lang trong xóm bó lá cho tôi. Bà ấy bảo mười hôm không được đụng vào việc gì.

Đến ngày phải đi gánh gạo, tôi vẫn đi.

Tôi đổi đòn gánh sang vai trái, tay phải để không.

Lên đến ký túc xá thì tay tôi rỉ nước, thấm qua lớp lá ra ngoài.

"Trạm, tay chú làm sao thế?"

"Không sao anh."

"Cởi ra anh xem."

"Không sao mà."

"Cởi ra."

Tôi không cởi. Tôi giấu tay ra sau lưng.

"Chú giấu anh cái gì?"

"Em xước ở lò thôi."

"Xước mà phải bó lá?"

"Bà lang bà ấy hay bó lá lắm anh ạ. Xước tí cũng bó."

"Thật không?"

"Thật."

"Trạm."

"Anh cứ ăn đi, gạo còn nóng."

Anh tôi ăn. Ăn được nửa bát anh đặt đũa xuống.

"Chú về đi kẻo tối."

"Vâng."

"Tháng sau chú đừng lên nữa."

"Sao thế anh?"

"Anh xin đi bốc vác ở bến. Anh tự lo."

"Anh học năm cuối rồi, anh bốc vác thì lấy sức đâu mà thi?"

"Thì anh cố."

"Anh cố thì anh trượt."

"Trạm."

"Anh trượt thì ba năm vừa rồi thành cái gì?"

Anh tôi không đáp.

"Em hỏi anh đấy. Nó thành cái gì?"

"Thành công cốc."

"Vâng. Thế thì anh học đi."

Tôi về. Đi được mười cây thì trời tối, tôi ngủ nhờ ở quán nước đầu dốc.

Anh tôi ra trường năm tám sáu, về dạy cấp hai ở xã nhà.

Anh dạy hai mươi hai năm thì lên phó hiệu trưởng. Làm hiệu trưởng thì từ năm hai nghìn mười bốn, đến nay là mười hai năm.

Anh lấy chị Hảo năm chín mốt. Chị ấy bán hàng khô ngoài chợ xã, sau này mở cửa hàng tạp hoá.

Từ bấy đến nay là ba mươi lăm năm, tôi với chị dâu tôi gặp nhau chắc vài trăm lần, giỗ chạp cưới xin đều gặp. Chị ấy gọi tôi bằng chú và xưng em, lễ phép, không có gì để chê.

Hôm nay là lần đầu tiên chị ấy bảo tôi ra cổng.

Tôi đứng dưới cái ô được khoảng nửa tiếng thì một cô giáo trẻ chạy ra.

"Bác ơi, bác vào trong ạ."

"Ai bảo cô?"

"Dạ thầy hiệu trưởng bảo."

"Cô nói với thầy là tôi đứng đây được rồi."

"Dạ nhưng mà thầy bảo em phải mời bác vào."

"Tôi đứng đây."

"Bác ơi." Cô bé đứng nguyên. "Bác vào giùm em, không em bị mắng."

Tôi đi vào.

Trong hội trường lúc này đã bắt đầu. Trên bục có cái bàn phủ khăn đỏ, có bình hoa, có cái micro.

Bà tóc ngắn đang đọc. Bà ấy đọc quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Người ta vỗ tay. Học sinh vỗ tay to nhất.

Tôi đứng ở cuối hội trường, cạnh cái quạt cây, chỗ có túi cam của tôi.

Đọc xong thì đến phần trao. Anh tôi lên nhận cái bằng đóng khung, hai tay đỡ lấy, cúi đầu.

Chụp ảnh. Vỗ tay.

Rồi bà tóc ngắn cầm micro nói tiếp.

"Trước khi kết thúc, đoàn chúng tôi xin phép rà lại một mục trong bộ hồ sơ minh chứng."

Người ta ngồi xuống.

"Mục cơ sở vật chất, phần đất đai. Cái nhà đa năng phía đông sân trường, xây năm hai nghìn hai mươi."

"Dạ vâng ạ." Anh tôi nói.

"Đất đó nguồn gốc là đất hiến, đúng không thầy?"

"Dạ đúng ạ."

"Hồ sơ pháp lý mảnh đất đó, đề nghị nhà trường cho xem."

Anh tôi quay sang nhìn một người đàn ông ngồi hàng ghế thứ hai. Đó là anh Duệ, cán bộ địa chính xã.

"Anh Duệ." Anh tôi gọi.

Anh Duệ đứng dậy. Anh ấy cầm một cái cặp ba dây.

"Dạ báo cáo đoàn."

"Anh trình bày đi."

"Mảnh đất đó là đất thổ cư của cụ bà, cụ mất năm hai nghìn mười chín, không để lại di chúc."

"Vâng."

"Nên nó là di sản thừa kế. Có hai người con là ông Trác và ông Trạm."

Cả hội trường im. Tôi đứng cạnh cái quạt cây.

"Muốn hiến cho trường thì phải làm hai bước. Một là văn bản thoả thuận phân chia di sản, hai là hợp đồng tặng cho. Cả hai đều phải có chữ ký của cả hai người, và phải ký trước mặt công chứng viên."

"Rồi, thế hồ sơ đâu anh?" Bà tóc ngắn hỏi.

Anh Duệ mở cặp ba dây. Anh ấy lấy ra một tập giấy, rồi anh ấy dừng lại.

"Anh Duệ." Anh tôi nói.

"Dạ."

"Anh nói đi."

"Dạ… hồ sơ này chưa hoàn thiện ạ."

"Chưa hoàn thiện là sao?" Bà tóc ngắn hỏi.

"Dạ còn thiếu một chữ ký."

"Thiếu của ai?"

"Của ông Trạm ạ."

Có tiếng ghế kéo. Chị Hảo ngồi hàng thứ ba, chị ấy quay hẳn người lại nhìn về phía cuối hội trường.

"Sáu năm nay chưa lấy được à?" Bà tóc ngắn hỏi.

"Dạ."

"Sao lại chưa lấy được? Ông ấy ở đâu?"

"Dạ ông ấy ở đây ạ."

"Ở đây là ở đâu?"

Anh Duệ không trả lời. Anh ấy nhìn xuống.

"Ông ấy đang đứng ở cuối hội trường." Anh tôi nói.

Người ta quay lại. Hơn trăm cái đầu quay lại.

Tôi đứng cạnh cái quạt cây, tay không cầm gì cả.

"Bác đấy ạ?" Bà tóc ngắn hỏi.

"Vâng."

"Bác lên đây được không bác?"

Tôi đi lên. Đi qua giữa hai hàng ghế.

Đi ngang chỗ chị Hảo, tôi không nhìn chị ấy. Chị ấy cũng không nhìn tôi.

Lên đến bục, bà tóc ngắn đưa cho tôi cái ghế.

"Bác ngồi đi bác."

"Tôi đứng cũng được."

"Bác ngồi đi, đứng lâu mỏi chân."

Tôi ngồi xuống.

"Bác cho tôi hỏi." Bà tóc ngắn nói. "Vì sao sáu năm bác chưa ký?"

Tôi im.

"Bác có ý kiến gì về mảnh đất không?"

"Không ạ."

"Bác không đồng ý hiến à?"

"Tôi đồng ý."

"Bác đồng ý mà bác không ký?"

"Tôi ký rồi ạ."

Cả hội trường im.

"Bác ký rồi?"

"Vâng. Tôi ký năm hai nghìn hai mươi."

Bà tóc ngắn quay sang anh Duệ.

"Anh Duệ?"

"Dạ… đúng ạ. Bác ấy có ký một bản."

"Thế sao anh bảo thiếu?"

"Dạ bản đó không dùng được ạ."

"Tại sao?"

"Tại bác ấy ký ở nhà. Mà cái này phải ký trước mặt công chứng viên thì mới chứng được ạ."

"Vậy thì mời bác ấy ra phòng công chứng một buổi là xong chứ gì?"

"Dạ."

"Sáu năm không mời được một buổi?"

Anh Duệ không nói.

"Anh Duệ, tôi hỏi anh."

"Dạ, cái đó… không phải việc của em ạ."

"Thế là việc của ai?"

Anh Duệ nhìn sang anh tôi.

Anh tôi đứng ở đầu bàn. Anh cầm cái bằng đóng khung, hai tay vẫn ôm nó trước ngực.

"Là việc của tôi." Anh nói.

"Thầy Trác?"

"Vâng. Là việc của tôi."

"Vì sao sáu năm thầy không mời em thầy ra phòng công chứng?"

Anh tôi đặt cái bằng xuống bàn.

"Vì tôi không dám gặp chú ấy."

Hội trường im hẳn. Cái quạt cây ở cuối phòng vẫn quay, nghe rõ tiếng lồng quạt.

"Thầy nói rõ hơn được không?" Bà tóc ngắn nói.

"Được."

Anh tôi cầm micro.

"Năm hai nghìn hai mươi tôi mang giấy sang nhà chú ấy. Lúc đó chú ấy vừa đi ca về, còn chưa tắm."

"Vâng."

"Tôi bảo chú ký cho anh cái này. Chú ấy hỏi tôi ký chỗ nào."

Anh dừng.

"Tôi chỉ chỗ. Chú ấy ký."

"Rồi sao ạ?"

"Tôi hỏi chú ấy: chú không xem à?"

Anh tôi im khá lâu.

"Chú ấy bảo: em xem thì em cũng ký thôi. Xem làm gì cho mất thì giờ anh."

Không ai nói gì.

"Tối hôm đó tôi không ngủ được. Mấy hôm sau cũng không ngủ được."

"Vì sao ạ?"

"Vì chú ấy không hỏi tôi lấy một câu."

Anh tôi nhìn xuống mặt bàn.

"Mảnh đất đó là của bố mẹ tôi. Chú ấy có một nửa. Tôi mang giấy sang bảo ký là chú ấy ký, không hỏi tôi lấy cho tôi bao nhiêu, không hỏi tôi làm gì, không hỏi tôi có phần chú ấy không."

"Vâng."

"Sau đó anh Duệ bảo bản ấy không dùng được, phải ra công chứng ký lại."

"Thì thầy mời em thầy ra."

"Tôi không mời."

"Vì sao?"

"Vì tôi sợ lần này chú ấy sẽ hỏi."

Có ai đó ở hàng ghế giáo viên thở ra một tiếng.

"Tôi sợ chú ấy hỏi thì tôi phải trả lời. Mà tôi thì không có câu trả lời nào cho ra hồn cả."

Anh tôi quay sang tôi.

"Chú Trạm."

"Dạ."

"Chú có muốn hỏi anh câu nào không?"

Tôi ngồi trên cái ghế. Hơn trăm người nhìn tôi.

"Có."

"Chú hỏi đi."

"Cái nhà đa năng ấy."

"Ừ."

"Bọn trẻ nó dùng làm gì hả anh?"

Anh tôi không trả lời được ngay.

"Chú hỏi lại anh xem."

"Em hỏi bọn trẻ nó dùng cái nhà ấy làm gì."

"Nó… học thể dục lúc trời mưa. Với lại tập văn nghệ. Với lại họp toàn trường."

"Trước kia trời mưa thì bọn nó làm gì?"

"Trước kia thì nghỉ."

"Vâng."

Tôi đứng dậy.

"Thế thì được rồi."

"Chú Trạm."

"Dạ."

"Chú chỉ hỏi có thế thôi à?"

"Vâng."

"Chú không hỏi anh câu nào khác à?"

"Không ạ."

Anh tôi đứng đó, tay để trên mặt bàn.

"Chú hỏi anh đi." Anh nói. "Chú hỏi đi cho anh dễ thở."

"Anh Trác này."

"Ừ."

"Anh muốn em hỏi để anh trả lời, rồi anh thấy nhẹ người."

"Ừ."

"Thế thì em không hỏi."

"Chú."

"Cái đó là việc của anh, không phải việc của em."

Anh tôi ngồi xuống ghế.

"Bác Trạm ạ." Bà tóc ngắn nói. "Giờ bác ký được không bác?"

"Được ạ."

"Nhưng mà phải ra phòng công chứng."

"Vâng, hôm nào các bác bảo tôi đi thì tôi đi."

"Bác đi được hôm nào?"

"Hôm nào tôi cũng đi được, miễn là trước ba giờ chiều."

"Sao lại trước ba giờ hả bác?"

"Ba giờ tôi vào ca."

"Bác làm ở đâu ạ?"

"Tôi làm lò gạch."

"Bác làm khâu gì?"

"Tôi xếp goòng."

"Bác làm bao lâu rồi?"

"Bốn mươi ba năm."

Bà tóc ngắn đặt tờ giấy xuống bàn. Bà ấy không hỏi thêm.

Anh Duệ đứng dậy.

"Dạ báo cáo đoàn, em xin nói thêm một câu."

"Anh nói đi."

"Cái mảnh đất ấy, theo giá bây giờ thì cũng phải hơn tỷ ạ."

"Vâng."

"Mà bác Trạm có một nửa."

"Vâng."

"Hồ sơ hiến ghi là hiến toàn bộ, không có đền bù gì cả."

"Vâng."

"Em làm địa chính mười bốn năm, em chưa gặp trường hợp nào ký nhanh như bác ấy."

Anh ấy ngồi xuống.

Bà tóc ngắn cầm micro.

"Tôi xin phép nói một câu rồi ta kết thúc."

Người ta im.

"Hôm nay trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Cái chuẩn ấy có mấy chục tiêu chí, trong đó có tiêu chí về diện tích."

"Vâng."

"Diện tích ấy, một phần là của bác này."

Bà ấy chỉ về phía tôi.

"Tôi đi kiểm tra nhiều trường rồi. Trường nào cũng có cái nhà đa năng, cái sân, cái nhà xe. Tôi ít khi hỏi cái đất ấy ở đâu ra."

Bà ấy đặt micro xuống, rồi lại cầm lên.

"Từ hôm nay tôi sẽ hỏi."

Người ta vỗ tay. Lần này giáo viên vỗ trước, học sinh vỗ sau.

Tôi đứng trên bục, không biết để tay vào đâu, nên tôi để xuôi.

Có mấy người đứng dậy. Không phải tất cả, tôi đếm được chín người. Họ không nói gì, họ chỉ đứng.

Chị Hảo là người thứ mười.

Chị ấy đi lên. Mặt chị ấy đỏ, nhưng chị ấy không khóc.

"Chú."

"Dạ."

"Em xin lỗi chú."

"Vâng."

"Em không biết."

"Chị không biết là phải. Có ai kể cho chị đâu."

"Nhưng mà em…"

"Chị Hảo này."

"Dạ."

"Chị có biết vì sao tôi không giận chị không?"

"Dạ em không biết ạ."

"Vì lúc chị nói câu đó, người tôi nhìn không phải chị."

Chị ấy im.

"Tôi nhìn anh Trác."

Anh tôi ngồi ở đầu bàn, hai tay đặt lên cái bằng đóng khung.

"Chú Trạm."

"Dạ."

"Chú ngồi xuống đi chú."

"Thôi anh, em đứng."

"Chú ngồi xuống."

"Em phải về, hai giờ có xe."

"Chú ăn cơm rồi hẵng về. Trường có cỗ."

"Em ăn ở lò cũng được."

"Chú Trạm."

"Dạ."

"Anh xin chú một bữa cơm."

Tôi nhìn anh tôi. Anh sáu mươi ba tuổi, tóc bạc quá nửa, cái cà vạt lệch sang bên trái từ lúc nào.

"Vâng, thì em ăn."

Bữa cơm hôm ấy dọn ở phòng hội đồng, mười hai mâm.

Tôi ngồi mâm đầu. Không phải tôi tự ngồi, là anh Duệ kéo ghế.

Người ta hỏi chuyện tôi. Người ta hỏi bác làm ở đâu, tôi bảo tôi làm lò gạch. Người ta hỏi xếp goòng có nặng không, tôi bảo quen rồi.

Không ai hỏi thêm câu nào nữa. Tôi thấy thế là phải.

Có một cô giáo đứng tuổi ngồi xuống cạnh tôi.

"Bác cho em hỏi."

"Vâng."

"Hồi ấy bác bao nhiêu tuổi?"

"Lúc nào ạ?"

"Lúc bác cho anh bác đi học."

"Mười bốn."

"Mười bốn."

"Vâng."

"Bác có tiếc cái lớp tám không?"

"Cô hỏi thật hay cô hỏi cho có?"

"Em hỏi thật."

"Thì tôi trả lời thật. Có lúc tiếc."

"Lúc nào ạ?"

"Lúc phải ký giấy tờ."

Cô giáo không hiểu ngay.

"Sao lại lúc ký giấy tờ hả bác?"

"Tại tôi viết chậm. Người ta đứng chờ, mình biết là người ta chờ, mà mình cứ phải viết từ từ."

Cô ấy đặt đũa xuống.

"Bác."

"Vâng."

"Em dạy văn ba mươi năm. Em chưa nghe ai nói câu ấy bao giờ."

"Cô ăn đi cô, nguội mất."

Hai giờ kém mười lăm tôi xin về.

Anh tôi tiễn tôi ra cổng. Ba người áo xanh vẫn đang dắt xe.

Cái người lúc nãy hỏi tôi nhìn thấy tôi, anh ta bỏ cái xe đang dắt dở, chạy lại.

"Bác ơi bác về ạ?"

"Ừ, tôi về."

"Bác ơi cho em hỏi."

"Ừ."

"Bác là gì của thầy hiệu trưởng ạ?"

Tôi định trả lời.

"Em tôi." Anh tôi nói.

"Dạ?"

"Chú ấy là em ruột tôi."

"Dạ, em chào bác ạ."

Anh ta cúi đầu rồi chạy về chỗ cái xe.

Anh tôi đứng cạnh tôi dưới cái cổng chào bằng vải đỏ.

"Chú Trạm."

"Dạ."

"Sao lúc nãy chú không ra hiệu cho anh?"

"Ra hiệu gì hả anh?"

"Lúc nhà anh nói câu đó. Chú nhìn anh mà chú có nói gì đâu."

"Em nói làm gì."

"Chú nói thì anh đã…"

"Anh Trác này."

"Ừ."

"Cái đó anh phải tự nói. Em mà bảo anh nói thì nó không còn là anh nói nữa."

Anh tôi cúi đầu.

"Anh để sáu năm rồi chú."

"Vâng, sáu năm."

"Chú có giận anh không?"

"Không."

"Chú nói thật đi chú."

"Em nói thật."

"Chú Trạm ơi."

"Dạ."

"Sao chú không giận anh?"

Tôi nghĩ một lúc. Xe khách sắp tới rồi.

"Tại giận thì phải nói ra. Mà nói ra thì anh phải bảo là anh xin lỗi. Mà anh xin lỗi thì em phải nói không sao. Mà em nói không sao thì em nói dối anh."

Anh tôi không đáp.

"Thôi em về."

"Chú."

"Gì nữa anh?"

"Cái bản chú ký năm hai nghìn hai mươi ấy."

"Vâng."

"Anh vẫn giữ."

"Anh giữ làm gì, nó có dùng được đâu."

"Anh biết là không dùng được."

"Thế anh giữ làm gì?"

"Anh không biết."

"Anh biết đấy."

Anh tôi im.

"Anh giữ tại vì cái chữ ký ấy nó xấu."

"Chú."

"Nó xấu tại vì em học đến lớp tám. Anh giữ nó để anh nhớ cái đó."

Anh tôi quay mặt đi.

Xe khách tới. Tôi lên xe.

Ngồi xuống rồi tôi mới nhớ ra túi cam vẫn để ở cuối hội trường, cạnh cái quạt cây. Tôi không quay lại lấy.

Tối hôm ấy chị Hảo gọi cho tôi.

"Chú Trạm."

"Dạ."

"Chú về đến nhà chưa?"

"Chị gọi lúc tôi đang ở lò."

"Chú đi làm thật à?"

"Vâng, ca ba giờ."

"Chú ơi."

"Dạ."

"Chú cho em hỏi một câu."

"Chị hỏi đi."

"Chú có biết em định làm gì hôm nay không?"

"Chị định làm gì?"

"Em định để chú ngồi hàng ghế thứ tư."

"Sao lại hàng thứ tư?"

"Tại ba hàng đầu là để cho đoàn với xã."

"Vâng, thì hàng thứ tư cũng được."

"Nhưng mà sáng nay đoàn về sớm hơn dự kiến, ghế thiếu."

"Vâng."

"Nên em mới bảo chú ra ngoài."

"Vâng."

"Chú không nói gì à?"

"Chị muốn tôi nói gì?"

"Em không biết. Em cứ nghĩ chú sẽ mắng em."

"Chị Hảo này."

"Dạ."

"Ghế thiếu thì chị bảo tôi đứng cũng được. Trong hội trường chỗ đứng thì thiếu gì."

Chị ấy im.

"Chị bảo tôi ra cổng là chị không tính chuyện ghế."

"Chú."

"Chị tính chuyện đoàn về mà thấy tôi thì kỳ."

"Em không…"

"Chị Hảo."

"Dạ."

"Tôi không giận chị đâu. Tôi chỉ nói cho chị biết là tôi biết."

Chị ấy khóc. Tôi nghe tiếng.

"Thôi chị đừng khóc. Tôi đang ở lò, ồn lắm, tôi nghe không rõ."

"Chú ơi."

"Gì chị?"

"Ba mươi lăm năm em làm dâu nhà này."

"Vâng."

"Em chưa hỏi chú lấy một câu về cái hồi ấy."

"Có ai kể cho chị đâu mà chị hỏi."

"Anh Trác không kể."

"Anh ấy không kể được."

"Sao lại không kể được hả chú?"

"Tại kể ra thì phải kể cả cái đoạn anh ấy nhận."

Chị ấy không hỏi nữa.

"Chú Trạm."

"Dạ."

"Chủ nhật chú sang em ăn cơm."

"Để xem lịch ca đã chị ạ."

"Chú cứ sang. Ca gì thì ca."

"Vâng."

Mười hôm sau anh Duệ gọi tôi.

"Bác Trạm, sáng thứ năm bác ra phòng công chứng nhé."

"Mấy giờ hả anh?"

"Chín giờ ạ."

"Được, chín giờ tôi ra."

"Bác nhớ mang chứng minh với sổ hộ khẩu."

"Vâng."

"Mà bác ơi."

"Gì anh?"

"Bác có muốn hỏi gì trước khi ký không ạ?"

"Anh hỏi thế là ý gì?"

"Dạ… em chỉ hỏi cho phải phép ạ. Lần trước bác không hỏi gì."

"Anh Duệ này."

"Dạ."

"Anh có con đi học ở trường ấy không?"

"Dạ có, con em học lớp bảy ạ."

"Trời mưa nó có phải nghỉ thể dục không?"

"Dạ không ạ. Có nhà đa năng rồi."

"Thế thì tôi không hỏi gì."

Sáng thứ năm tôi ra phòng công chứng.

Công chứng viên là một cô còn trẻ. Cô ấy đọc to cả hai văn bản, đọc hết, không bỏ đoạn nào.

"Bác nghe rõ chưa ạ?"

"Rõ rồi cô."

"Bác có thắc mắc gì không?"

"Không."

"Bác ký vào đây, và ghi rõ họ tên."

Tôi ký. Tôi viết chậm, từng chữ một. Cô ấy ngồi chờ, không giục.

Ký xong tôi ngẩng lên thì thấy anh tôi đứng ở cửa.

Anh không vào. Anh đứng ngoài hành lang, tay cầm cái mũ.

"Anh đứng đấy từ bao giờ?"

"Từ lúc chú vào."

"Sao anh không vào?"

"Anh đứng đây được rồi."

"Vào đi anh, đứng ngoài người ta lại tưởng."

"Tưởng gì?"

"Tưởng anh là người ngoài."

Anh tôi bước vào.

Chúng tôi đi bộ ra cổng phòng công chứng. Mười giờ kém.

"Chú Trạm."

"Dạ."

"Anh còn hai năm nữa thì nghỉ hưu."

"Vâng."

"Chú còn mấy năm?"

"Em thì đến lúc nào lò người ta không nhận nữa thì thôi."

"Anh có bảo chú nghỉ, chú không nghe."

"Em nghỉ thì em làm gì?"

"Anh nuôi chú."

"Anh Trác này."

"Ừ."

"Anh nuôi em để làm gì?"

Anh tôi không trả lời ngay.

"Để chú đỡ khổ."

"Em có khổ đâu."

"Chú có."

"Em đi làm bốn mươi ba năm, em có nhà, em có xe máy, em có bảo hiểm. Em khổ chỗ nào?"

"Tay chú."

"Cái tay thì anh nuôi em nó cũng thế."

"Chú."

"Anh nuôi em là để anh đỡ áy náy."

Anh tôi dừng lại giữa vỉa hè.

"Chú nói thế nặng quá."

"Em nói thật đấy."

"Anh biết."

"Anh biết mà anh vẫn muốn nuôi em."

"Ừ."

"Thì thôi, anh cứ muốn."

Anh tôi cười. Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh cười kiểu ấy, kiểu hồi anh còn ở nhà.

"Chú ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Đi ăn bát bún."

"Em vào ca lúc ba giờ."

"Mười giờ mà."

"Vâng, thì đi."

Chúng tôi ăn bún ở cái quán gần bến xe. Anh tôi trả tiền, tôi không tranh.

Ăn xong anh hỏi tôi một câu.

"Chú Trạm."

"Dạ."

"Cái lớp tám của chú ấy."

"Vâng."

"Chú có bao giờ nghĩ là nếu chú học tiếp thì bây giờ chú làm gì không?"

"Có chứ anh."

"Chú nghĩ chú làm gì?"

"Em nghĩ em cũng làm lò thôi."

"Sao lại thế?"

"Tại em học không vào bằng anh. Cái này em biết từ hồi bé."

"Chú đừng nói thế."

"Em nói thật. Nhà mình có hai anh em, mà chỉ có một suất."

"Chú."

"Suất ấy để cho anh là đúng. Không phải em nhường, là nó đúng."

Anh tôi đặt cái thìa xuống.

"Chú nói câu ấy bốn mươi ba năm rồi chú mới nói."

"Tại có ai hỏi em đâu."

Ba giờ chiều tôi vào ca.

Thằng Đăng đứng ở cửa hầm, thấy tôi thì nó cười.

"Chú Trạm, hôm nay lệnh hai mươi hai goòng."

"Ừ, hai mươi hai thì hai mươi hai."

"Chú ơi hôm nọ cháu nghe người ta nói ở trường."

"Nói gì?"

"Nói là chú hiến đất cho trường."

"Ai nói đấy?"

"Cả xã nói chú ạ."

"Ừ."

"Sao chú không kể với bọn cháu?"

"Kể làm gì."

"Chú ơi có phải mảnh đấy hơn tỷ không chú?"

"Chú không biết. Chú có bán đâu mà chú biết."

Nó cười, rồi nó đẩy cái goòng vào.

Tôi xếp gạch mộc lên goòng. Mỗi cữ mười lăm viên, xếp so le cho thoáng.

Tay tôi vẫn thế. Nó không thẳng ra, mà nó cũng không xấu thêm.

Cái bằng công nhận trường chuẩn quốc gia thì treo ở phòng truyền thống, khung kính, có đèn.

Tôi chưa vào xem bao giờ.

Có lần thằng Đăng hỏi tôi sao không vào mà xem.

Tôi bảo tôi không vào.

Nó hỏi thế thì hiến làm gì.

Tôi bảo có những cái mình cho đi không phải để mình nhìn, mà để bọn trẻ nó khỏi phải nghỉ thể dục khi trời mưa.

Sáng hôm sau tôi lại vào ca bảy giờ.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram

Đọc tiếp

Ngày khai trương phòng khám của em trai, vợ nó bảo tôi ra ngoài trông xe vì trong này toàn thầy thuốc
Truyện

Ngày khai trương phòng khám của em trai, vợ nó bảo tôi ra ngoài trông xe vì trong này toàn thầy thuốc

Tôi tên Xuyến, bốn mươi sáu tuổi, vào xưởng giày năm hai nghìn linh ba, mười một năm đứng máy chặt rồi chuyển sang khâu gò. Các đốt ngón tay tôi không duỗi thẳng được nữa, buổi sáng phải ngâm nước ấm một lúc mới cầm gọn được cái đũa. Tôi học hết lớp chín, giấy báo trúng tuyển cấp ba tôi cất vào giữa quyển vở rồi đi bốc gạch thuê. Em trai tôi lúc ấy tám tuổi. Hôm nay nó khai trương phòng khám riêng, tôi mang ở quê ra hai chục quả trứng gà, và vợ nó bảo tôi ra ngoài ngồi ghế đá cho mát vì trong này toàn thầy thuốc với đối tác. Cả phòng chờ hôm ấy ai cũng nghĩ họ hiểu vì sao tôi đi ra. Không một ai đúng.

· 27 phút đọc
Giữa tiệc mừng thọ bà nội, con trai tôi cầm micro nói ba mươi mốt năm bố nó chỉ đi đưa mấy tờ giấy lộn
Truyện

Giữa tiệc mừng thọ bà nội, con trai tôi cầm micro nói ba mươi mốt năm bố nó chỉ đi đưa mấy tờ giấy lộn

Tôi tên Kỳ, năm nay năm mươi chín, làm bưu tá của xã này ba mươi mốt năm. Chín thôn, hơn hai nghìn hộ, ngày nào ít thì ba mươi mấy cây, ngày nào có thư bảo đảm phải quay lại thì hơn năm mươi. Ba tháng nữa tôi nghỉ hưu. Hôm mừng thọ chín mươi của mẹ tôi, mười tám mâm cỗ dựng ngoài sân, thằng con trai tôi cầm micro của ban nhạc thuê và nói trước cả họ rằng bố nó đạp xe ba mươi mốt năm chỉ để đưa mấy tờ giấy lộn. Nó nói câu đó không phải để hỗn. Nó nói bằng cái giọng người ta hay dùng khi người ta nghĩ mình đang thương ai đó. Tôi ngồi mâm thứ hai, đang bóc dở quả quýt cho mẹ tôi.

· 30 phút đọc
Đoàn xe rước dâu bị chắn tàu, bố chú rể xuống xe hỏi tôi có biết một phút của ông ấy bằng mấy tháng lương của tôi không
Truyện

Đoàn xe rước dâu bị chắn tàu, bố chú rể xuống xe hỏi tôi có biết một phút của ông ấy bằng mấy tháng lương của tôi không

Tôi tên Miện, năm mươi hai tuổi, gác cái đường ngang này hai mươi tư năm. Chỗ tôi ngồi rộng bằng đúng hai chiếc chiếu, có một cái bàn, một cái ghế nhựa, một quyển sổ nhật ký bọc nilon và một đôi dép tổ ong để ở bậc cửa. Bảy giờ mười bốn sáng hôm ấy, ga báo tàu. Bảy giờ mười sáu tôi khoá chắn. Bảy giờ mười tám thì đoàn xe rước dâu chín chiếc dừng lại trước mặt tôi, và người đàn ông đi xe đầu bước xuống, hỏi tôi có biết một phút của ông ấy bằng mấy tháng lương của tôi không. Rồi ông ấy hỏi tôi hai mươi tư năm ngồi cái chòi ba mét vuông có thấy nhục không. Tôi trả lời là có, nhưng không phải vì cái chòi. Cả đoàn người hôm ấy đều tưởng họ hiểu vì sao tôi không mở chắn.

· 39 phút đọc