
Tôi bỏ việc chín năm ở nhà dạy con trai chậm nói từng âm một, đến bữa cơm tối hôm ấy mẹ chồng đặt đũa xuống hỏi tôi được cái gì
"Cô ở nhà chín năm rồi. Được cái gì? Thằng bé có nói được câu nào đâu."
"Con dọn cơm mẹ ạ."
"Tôi hỏi cô một câu."
"Vâng."
"Chín năm cô ở nhà. Cô nói tôi nghe cô làm được cái gì."
Tôi đặt bát canh xuống giữa mâm. Canh rau ngót nấu thịt băm, tôi nấu nhạt hơn mọi hôm vì thằng bé nhà tôi không ăn được mặn.
"Con đang nấu ạ. Còn đĩa trứng nữa."
"Trứng thì có gì mà nấu lâu."
"Con rán mỏng ra, cắt sợi. Bo nó ăn được kiểu ấy."
"Bo nó ăn được kiểu ấy." Mẹ chồng tôi nhắc lại. "Cô nghe cô nói câu đấy chưa?"
Chồng tôi ngồi đầu mâm, đang rót nước vào cái ca nhựa.
"Mẹ, ăn cơm đã mẹ."
"Ăn thì cứ ăn. Mẹ hỏi vợ con một câu thôi."
Nhà tôi ở tầng một, một gian ngoài kê bộ bàn ăn gấp, một buồng trong, một cái gác xép. Mâm cơm nhà tôi bảy giờ tối là đông nhất trong ngày, vì em chồng tôi hay chở con sang ăn ké.
Sáu người quanh cái bàn gấp. Mẹ chồng tôi ngồi quay lưng ra cửa, chồng tôi đầu mâm, em chồng tôi với hai đứa nhỏ của nó ngồi bên kia.
Còn thằng Bo ngồi cái ghế nhựa xanh kê sát mép bàn, cao hơn ghế người lớn một chút, vì nó phải ngồi vừa tầm.
"Chị Duyên ơi, đĩa trứng đâu chị?" Thoả, em chồng tôi, gọi vọng vào bếp.
"Cô đợi chị một tí."
"Em đói meo rồi."
"Ừ."
Tôi đảo cái chảo trứng. Trứng phải rán mỏng như tờ giấy, để nguội, rồi cắt thành sợi dài bằng ngón tay út. Bo ăn sợi. Bo không ăn miếng vuông.
Tôi bê ra.
"Trời đất." Bà Chỉnh nhìn cái đĩa. "Cắt gì mà cắt như cắt bánh đa."
"Nó ăn được kiểu này mẹ ạ."
"Chín tuổi rồi mà mẹ còn phải cắt trứng ra sợi."
"Vâng."
"Con nhà người ta chín tuổi nó ăn cả cái đùi gà."
"Vâng ạ."
Thoả gắp cho hai đứa con nó.
"Mẹ ơi, mẹ ăn đi mẹ. Canh nguội."
"Ăn thì tao ăn. Nhưng tao vẫn phải nói."
"Mẹ nói gì cơ?"
"Tao nói cái chuyện tao với anh Vịnh mày bàn hôm qua."
Chồng tôi đặt ca nước xuống.
"Mẹ."
"Sao?"
"Để lúc khác đi mẹ."
"Lúc khác là lúc nào? Tháng sau à? Sang năm à?"
"Con ăn xong con nói."
"Mày ăn xong mày lại trốn lên gác."
Tôi ngồi xuống cạnh Bo. Nó đang xếp mấy hạt cơm rơi trên mặt bàn thành một hàng thẳng. Xếp xong nó lấy ngón tay gõ nhẹ vào từng hạt, đếm trong miệng, không thành tiếng.
"Bo, ăn cơm con."
Nó không nhìn tôi. Nó nhìn cái hàng cơm của nó.
"Bo."
Tôi đặt bàn tay lên mu bàn tay nó. Không nắm, chỉ đặt. Đặt ba giây rồi bỏ ra.
Nó cầm thìa lên.
"Đấy." Bà Chỉnh nói. "Gọi ba lần mới cầm thìa."
"Nó cầm rồi mẹ ạ."
"Cô đừng có cãi tôi."
"Con không cãi."
"Cô ngồi đấy cô nói vâng vâng dạ dạ, nhưng cô có nghe tôi câu nào đâu."
Tôi múc canh vào bát Bo. Múc ít, nửa bát, vì đầy quá nó không ăn.
"Chị Duyên." Thoả nói. "Mẹ nói chị đấy."
"Chị nghe rồi."
"Nghe thì chị trả lời mẹ đi chứ."
"Chị đang cho Bo ăn."
Thoả bĩu môi một cái, quay sang gắp cho con nó.
Trên tường phía sau lưng thằng Bo có một mảng dán kín thẻ tranh. Thẻ nhựa, cỡ bằng bàn tay, mỗi thẻ một hình. Cái cốc. Cái bánh. Cái ô tô. Con mèo. Cái giường. Chữ dán ở dưới hình, tôi viết bằng bút dạ đen, viết to.
Bốn năm nay, mảng tường đó tôi dán rồi bóc, bóc rồi dán. Thẻ nào nó chỉ được thì tôi gỡ xuống, cất vào cái hộp gỗ ở góc tủ. Thẻ nào nó chưa chỉ được thì tôi để nguyên trên tường.
Hồi đầu cả mảng tường đầy. Bây giờ còn hai mươi mốt cái.
"Cái đống giấy dán tường kia bao giờ cô bóc đi?" Bà Chỉnh hỏi.
"Con chưa bóc được mẹ ạ."
"Nhà cửa nhìn như cái lớp mẫu giáo."
"Vâng."
"Khách vào người ta cười cho."
"Nhà mình có mấy khi có khách đâu mẹ."
Bà Chỉnh đặt đũa xuống.
"Cô nói câu đấy là cô có ý gì?"
"Con không có ý gì ạ."
"Cô bảo nhà này không có khách."
"Con nói thật thôi."
"Nhà này không có khách là tại ai?"
Tôi không đáp.
"Tôi hỏi cô: tại ai?"
Chồng tôi nói.
"Mẹ."
"Mày im."
"Mẹ ăn cơm đi mẹ."
"Tao ăn cả đời rồi. Tao no rồi."
Thoả cười.
"Mẹ nói gì mà ghê thế."
"Tao nói thật. Tao sáu mươi sáu tuổi, tao ngồi cái mâm này bao nhiêu năm nay, tao chưa được ăn một bữa cơm cho ra bữa cơm."
"Mẹ..."
"Mày biết nhà người ta ăn cơm thế nào không? Nhà người ta ăn cơm là ầm ĩ. Trẻ con nó tranh nhau, nó kể chuyện ở lớp, nó khoe điểm. Nhà mình thì thế này đây."
Bà chỉ tay ra khắp mâm.
"Sáu người ngồi ăn mà im như đám ma."
Thằng lớn nhà Thoả, năm nay bảy tuổi, ngẩng lên nhìn bà.
"Bà ơi, đám ma là gì ạ?"
"Ăn cơm đi cháu."
Tôi lau miệng cho Bo. Nó ăn được ba thìa. Ba thìa là ít, nhưng hôm nay nó chịu ngồi hết bữa, không đứng dậy lần nào.
Tôi ghi cái đó vào đầu, để tối lên gác ghi vào vở.
"Chị Duyên này." Thoả nói.
"Ừ."
"Em hỏi thật chị nhé."
"Cô hỏi."
"Chị định để thằng Bo thế này tới bao giờ?"
Tôi múc thêm nửa thìa canh vào bát nó.
"Chị đang dạy nó."
"Dạy chín năm rồi."
"Ừ."
"Chín năm mà nó chưa nói được câu nào."
"Nó nói được âm."
"Âm là cái gì?"
"Nó nói được ba mươi bảy âm."
Thoả nhìn tôi như tôi vừa nói tiếng nước ngoài.
"Ba mươi bảy âm là sao?"
"Là ba mươi bảy cái âm. Ba. Bà. Ma. Cá. Bóng. Ba mươi bảy cái."
"Rồi ghép lại thành câu chưa?"
"Chưa."
"Đấy." Bà Chỉnh nói. "Chưa."
Tôi gấp cái khăn lau miệng lại, để cạnh bát Bo.
"Cô Duyên."
"Dạ mẹ."
"Tôi nói cho cô nghe cái này. Cô nghe cho hết rồi cô muốn giận thì giận."
"Mẹ nói ạ."
"Ngày cô về nhà này, cô làm kế toán ở công ty ngoài kia. Đúng không?"
"Vâng."
"Lương cô bao nhiêu?"
"Con không nhớ chính xác ạ."
"Cô nhớ. Cô đừng có giả vờ. Lương cô hồi ấy hơn lương thằng Vịnh."
"Vâng."
"Rồi cô đẻ. Thằng Bo được sáu tháng thì cô nghỉ."
"Vâng."
"Cô nghỉ mấy tháng?"
"Con nghỉ luôn ạ."
"Đấy. Cô nghỉ luôn. Cô hai mươi tám tuổi cô nghỉ việc."
"Vâng."
"Bây giờ cô ba mươi bảy. Cô tính lại cho tôi xem: chín năm cô ở nhà, cô mất bao nhiêu tiền lương?"
Tôi không tính.
"Cô không tính được à?"
"Con tính được ạ."
"Bao nhiêu?"
"Nếu tính theo lương lúc con nghỉ thì khoảng một tỷ ba. Nếu tính cả tăng lương thì hơn."
Cả mâm im một nhịp.
"Cô tính nhanh nhỉ." Bà Chỉnh nói.
"Con làm kế toán mà mẹ."
"Cô làm kế toán mà cô để một tỷ ba nó bay đi."
"Vâng."
"Rồi cô được cái gì?"
Tôi cầm đũa lên, gắp cho bà một miếng trứng.
"Mẹ ăn đi mẹ."
"Tôi hỏi cô được cái gì?"
Chồng tôi đứng dậy.
"Con lấy thêm cơm."
"Mày ngồi xuống."
"Con lấy cơm mà mẹ."
"Nồi cơm ở ngay sau lưng mày. Mày định trốn đi đâu?"
Anh ngồi xuống.
Đấy là chồng tôi. Anh Vịnh, bốn mươi tuổi, làm bảo trì máy ở một xưởng ngoài khu công nghiệp, đi từ sáu giờ sáng về bảy giờ mười lăm tối, hôm nay hết ca sớm nên về từ sáu giờ.
Chín năm nay tôi chưa nghe anh nói với mẹ anh một câu nào quá hai lượt.
"Anh Vịnh." Bà Chỉnh gọi.
"Dạ."
"Hôm qua mẹ với con bàn cái gì?"
"Mẹ..."
"Mày nói ra đi. Có vợ mày đây rồi. Nói luôn."
Anh nhìn xuống bát.
"Anh Vịnh." Tôi gọi.
Anh ngẩng lên.
"Anh nói đi."
"Duyên..."
"Anh cứ nói. Em nghe được."
Anh đặt đũa xuống, xoay xoay cái ca nước.
"Mẹ bảo là... hay là cho thằng Bo về quê một thời gian."
"Về quê với ai?"
"Với bà nội. Với cô Thoả thỉnh thoảng về."
"Bà nội đang ở đây mà anh."
"Mẹ về quê. Mẹ với thằng Bo về ở dưới nhà bác Thân."
Tôi nhìn bà Chỉnh.
"Mẹ định về quê ạ?"
"Ừ."
"Từ bao giờ ạ?"
"Từ lúc tôi thấy cái nhà này nó không sống được nữa."
"Vâng."
"Cô có ý kiến gì không?"
Tôi lấy cái thìa của Bo, gạt mấy hạt cơm dính ở mép bát vào trong.
"Con nghe tiếp ạ."
Thoả nói chen vào.
"Chị Duyên, chị đừng nghĩ là nhà em đuổi cháu nhé. Dưới quê rộng, có sân, có vườn, thằng bé nó chạy nhảy thoải mái. Trên này chật bỏ xừ."
"Ừ."
"Với lại dưới đó không khí trong lành."
"Ừ."
"Mà quan trọng nhất là chị được rảnh chân rảnh tay."
"Chị rảnh để làm gì?"
"Để chị đi làm lại chứ chị. Chị mới ba mươi bảy. Chị làm kế toán giỏi thế. Chị đi làm hai năm là chị kiếm được bao nhiêu."
"Ừ."
"Chứ chị cứ ở nhà thế này thì..."
Thoả bỏ lửng.
"Thì sao cô?"
"Thì phí chị ạ."
"Ừ."
"Em nói thật lòng đấy."
"Chị biết."
Bà Chỉnh gõ đũa vào thành bát một cái.
"Thoả, mày nói vòng vo. Để tao nói."
"Vâng mẹ."
"Cô Duyên."
"Dạ."
"Tôi nói thẳng nhé. Tôi không đuổi cháu tôi. Cháu tôi thì tôi nuôi. Tôi đưa nó về quê là tôi nuôi nó."
"Vâng."
"Nhưng tôi muốn cái nhà này nó có tiếng cười."
"Vâng."
"Chín năm nay cái nhà này không có tiếng cười. Cô hiểu không?"
"Con hiểu ạ."
"Cô không hiểu đâu. Cô cứ tưởng cô khổ nhất. Cô có biết tôi khổ cái gì không?"
"Mẹ nói con nghe."
"Tết năm ngoái nhà bác Thân giỗ. Tôi về. Người ta hỏi tôi thằng cháu đích tôn đâu. Tôi bảo cháu ở trên kia với bố mẹ nó. Người ta hỏi cháu học lớp mấy rồi. Tôi bảo cháu lớp ba."
Bà dừng.
"Cô có biết vì sao tôi nói dối không?"
"Con không biết ạ."
"Vì tôi không nói được câu: cháu tôi chín tuổi cháu chưa gọi được bà."
Cả mâm im.
Thằng nhỏ nhà Thoả, đứa bốn tuổi, đang bốc trứng bằng tay. Thoả gạt tay nó xuống.
"Ăn bằng thìa con."
"Con thích bốc."
"Bốc bẩn."
"Bà ơi con thích bốc."
"Ừ, cháu bốc đi." Bà Chỉnh nói.
"Mẹ chiều nó quá." Thoả nói.
"Nó biết nói thì tao chiều."
Tôi đứng dậy, đi vào bếp lấy cái khăn ướt.
Trong bếp tôi đứng lại một lúc. Cái vòi nước nhà tôi chảy yếu, phải vặn hết cỡ mới ra. Tôi vặn, hứng cái khăn, vắt.
Tôi vắt ba lần. Lần thứ nhất tôi vắt xong thì tôi lại thả xuống chậu. Lần thứ hai cũng thế.
Rồi tôi mang khăn ra.
"Cô Duyên."
"Dạ mẹ."
"Cô đi đâu mà lâu thế?"
"Con vắt khăn ạ."
"Vắt cái khăn mà lâu thế?"
"Vòi nhà mình yếu ạ."
"Ừ."
Tôi lau tay cho Bo. Nó để yên cho tôi lau. Lau xong nó rút tay về, đặt lên đùi.
"Chị Duyên." Thoả nói. "Em hỏi cái này chị đừng giận nhé."
"Cô hỏi."
"Cô giáo dạy thằng Bo, một buổi bao nhiêu tiền?"
"Ba trăm."
"Một tuần mấy buổi?"
"Ba buổi."
"Chín trăm một tuần. Ba triệu sáu một tháng."
"Ừ."
"Tiền đó ai trả?"
"Anh Vịnh."
"Anh Vịnh lương bao nhiêu?"
"Mười ba."
"Mười ba trừ ba sáu là còn chín tư."
"Ừ."
"Chín tư nuôi bốn người."
"Bốn người ạ." Tôi nói.
"Bốn người." Thoả nhắc lại. "Đấy."
Chồng tôi nói.
"Thoả, mày đừng nói chuyện tiền của anh."
"Em nói cho chị Duyên biết thôi."
"Vợ anh biết. Vợ anh cầm tiền chợ, vợ anh biết hơn mày."
"Thế sao anh không bảo chị ấy đi làm?"
"Việc nhà anh."
"Anh ơi, anh gầy như que củi kia kìa. Anh soi gương chưa?"
"Ăn cơm đi."
Thoả quay sang tôi.
"Chị Duyên, chị nói thật với em. Chị có định đi làm lại không?"
Tôi nhìn Bo. Nó đang lấy đầu ngón tay miết vào cái vệt nước tôi vừa lau trên mặt bàn, miết thành một đường thẳng, rồi lại miết một đường nữa song song với đường thứ nhất.
"Chị chưa tính."
"Chưa tính là sao?"
"Là chưa tính."
"Chị ơi, ba mươi bảy tuổi mà nghỉ chín năm là khó xin lắm rồi đấy. Chị để thêm vài năm nữa là hết cửa."
"Ừ."
"Em nói cho chị biết chứ em có ghét chị đâu."
"Chị biết."
"Sao chị cứ ừ ừ thế?"
"Chị nghe cô mà."
Bà Chỉnh đặt bát xuống.
"Cô Duyên."
"Dạ."
"Cô im lặng thế này là cô khinh tôi phải không?"
"Con không dám ạ."
"Vậy cô nói đi. Cô nói một câu ra hồn cho tôi nghe."
"Mẹ muốn con nói gì ạ?"
"Cô đồng ý hay không đồng ý."
Tôi cầm cái ca nước, rót cho Bo nửa ca.
"Bo, uống nước con."
Nó cầm ca hai tay, uống. Uống xong nó đặt ca xuống đúng cái chỗ tôi vừa đặt, lệch chừng một đốt ngón tay, rồi nó đẩy cho thẳng.
"Cô Duyên, tôi hỏi cô."
"Con nghe rồi ạ."
"Nghe rồi thì trả lời."
"Con xin mẹ cho con nghĩ tới cuối tuần."
"Cuối tuần là mấy hôm?"
"Ba hôm ạ."
"Ba hôm thì có gì mà nghĩ."
"Con vẫn xin ba hôm."
"Cô lại định câu giờ."
"Con không câu giờ."
"Chín năm rồi cô câu giờ."
Tôi để cái ca xuống.
Ngoài cửa có tiếng xe máy đỗ. Rồi có tiếng gọi.
"Chị Duyên ơi, em Nhu đây chị."
Cô Nhu là cô giáo can thiệp của Bo. Hai mươi chín tuổi, dạy Bo từ hồi nó bảy tuổi, tuần ba buổi, mỗi buổi một tiếng, buổi chiều.
"Cô Nhu vào đi cô."
"Em quên cái túi ở nhà chị. Trong đó có giáo án của em."
"Cô vào lấy đi. Ở trên cái tủ ấy."
Cô Nhu bước vào, gật đầu chào cả mâm.
"Cháu chào bác ạ. Cháu chào anh chị."
"Cô giáo ăn cơm luôn đi." Bà Chỉnh nói.
"Dạ thôi ạ, cháu ăn rồi."
"Ngồi xuống đây tôi hỏi cô một câu."
Cô Nhu nhìn tôi. Tôi kéo cái ghế đẩu ở góc nhà ra.
"Cô ngồi đi cô."
Cô ngồi xuống mép ghế.
"Cô giáo dạy cháu tôi bao lâu rồi nhỉ?"
"Dạ hai năm ạ."
"Hai năm."
"Vâng ạ."
"Cô nói thật với tôi. Hai năm cô dạy nó, nó tiến được cái gì?"
"Dạ..."
"Cô cứ nói thật. Tôi không trách cô đâu. Tôi biết cô làm hết sức."
"Bác ơi, cháu nói thế này ạ. Hồi cháu mới nhận bé Bo, bé chưa chỉ tay."
"Chỉ tay là sao?"
"Là bé muốn cái gì, bé không chỉ. Bé kéo tay người lớn tới chỗ đó."
"Ừ, tôi nhớ. Nó cứ kéo tay tôi."
"Bây giờ bé chỉ được ạ. Bé chỉ vào cái bé muốn."
"Rồi sao nữa?"
"Bé nhìn mặt người ta lâu hơn ạ. Hồi trước bé nhìn được nửa giây là bé quay đi. Bây giờ bé nhìn được ba tới bốn giây."
"Ba tới bốn giây."
"Vâng ạ."
Bà Chỉnh nhìn tôi, rồi nhìn lại cô Nhu.
"Cô giáo ơi."
"Dạ."
"Tôi hỏi câu này cô đừng buồn."
"Bác cứ hỏi ạ."
"Ba giây với bốn giây thì khác nhau cái gì?"
Cô Nhu ngồi thẳng lên.
"Bác ơi, khác nhiều lắm ạ."
"Cô nói tôi nghe."
"Ba giây là bé chỉ kịp nhìn. Bốn giây là bé nhìn xong rồi bé còn đợi xem người ta làm gì tiếp."
"Ừ."
"Cái đợi đó mới là cái khó ạ. Cháu dạy hai năm mới ra được cái đợi đó."
Bà Chỉnh im.
"Với cả bác ơi." Cô Nhu nói tiếp. "Có một cái này cháu muốn nói với bác."
"Cô nói."
"Bé Bo là ca tiến chậm nhưng không đứng ạ. Cháu dạy sáu năm nay, cháu có mấy ca đứng hẳn, nửa năm không nhích. Bé Bo thì tháng nào cũng nhích được một tí."
"Nhích một tí là nhích cái gì?"
"Là thêm một âm. Là bớt một lần tự đập tay. Là ngồi bàn ăn thêm được năm phút."
"Cô đo được cả cái đó à?"
"Dạ cháu đo. Mà chị Duyên đo kỹ hơn cháu ạ."
"Cô ấy đo cái gì?"
Cô Nhu nhìn tôi.
"Chị Duyên, em nói được không chị?"
"Cô cứ nói."
"Chị Duyên có quyển vở ạ. Chị ghi từng ngày. Ngày nào bé phát được âm gì, âm đó rõ hay chưa rõ, chị đánh dấu."
"Vở gì?"
"Vở học trò thôi bác ạ. Chị ghi từ hồi bé hai tuổi."
Bà Chỉnh quay sang tôi.
"Cô có vở à?"
"Con có ạ."
"Sao tôi không biết?"
"Con để trên gác."
"Ghi làm gì?"
"Con hay quên ạ. Không ghi thì con lẫn, con tưởng nó nói được rồi mà thật ra chưa."
"Cô ghi mấy quyển?"
"Bảy quyển ạ."
Cô Nhu đứng dậy.
"Bác ơi, cháu xin phép cháu về. Chồng cháu đợi ngoài kia."
"Ừ, cô về."
"Cháu chào bác. Cháu chào anh chị."
"Cô Nhu."
Cô quay lại.
"Dạ chị."
"Thứ tư cô tới sớm hơn nửa tiếng được không?"
"Được ạ. Có việc gì không chị?"
"Chị muốn cô xem lại cái phần âm bờ. Nó phát ra rồi nhưng nó nuốt mất đuôi."
"Vâng em xem."
Cô Nhu đi ra. Tiếng xe máy nổ, xa dần.
"Cô giáo tử tế." Bà Chỉnh nói.
"Vâng ạ."
"Nhưng cô ấy làm nghề của cô ấy. Cô ấy phải nói cho tôi nghe được."
"Vâng."
"Cô có nghe cái câu cô ấy nói không? Nhìn được ba với bốn giây. Chín năm, một tỷ ba, để đổi lấy một giây."
Thoả bật cười, rồi vội lấy tay che miệng.
"Cô cười cái gì?" Chồng tôi hỏi.
"Em có cười đâu."
"Anh nhìn thấy."
"Thì em buồn cười. Mẹ nói buồn cười."
"Mày ra ngoài kia."
"Anh đuổi em à?"
"Anh bảo mày ra ngoài kia đứng cho hạ hoả."
"Em ngồi ăn cơm mẹ em nấu chứ em ăn cơm nhà anh à?"
"Cơm này vợ anh nấu."
Thoả im.
Bà Chỉnh gõ đũa xuống bàn.
"Thôi. Cả hai đứa im."
Bà quay sang tôi.
"Cô Duyên."
"Dạ mẹ."
"Tôi sáu mươi sáu tuổi rồi. Tôi bán vải ngoài chợ ba mươi năm, tôi nghỉ được năm năm nay. Tôi không còn nhiều thời gian đâu."
"Vâng."
"Tôi có hai đứa con. Thằng Vịnh với con Thoả. Con Thoả nó lấy chồng gần, nó có hai đứa, chúng nó khoẻ mạnh, đứa nào cũng nói như khướu."
"Vâng."
"Còn thằng Vịnh nhà tôi."
Bà nhìn con trai.
"Mày nhìn mày đi."
"Mẹ."
"Mày bốn mươi tuổi. Mày đi làm về mày ăn cơm mày lên gác mày nằm. Mày còn cười lần nào chưa?"
Chồng tôi không đáp.
"Tao hỏi mày."
"Con mệt thôi mẹ."
"Mệt cái gì mà mệt chín năm?"
Tôi ngồi cạnh Bo.
Bo đang nghịch cái thìa. Nó cầm cái thìa dựng đứng lên mặt bàn, rồi thả cho đổ, rồi lại dựng lên. Mỗi lần đổ nó nghiêng đầu nghe tiếng.
Nhà tôi có một cái hộp kẹo bằng thiếc, để trên nóc tủ, cao quá tầm với của nó.
Trong hộp đó là kẹo dẻo, loại hình con gấu. Tôi mua một lần hai gói, dùng dần.
Mỗi lần Bo phát được một âm mới, nó được một cái. Không phải phát ra là được. Phải phát ra ba lần trong ba ngày khác nhau thì mới được.
Chín năm nay tôi cho nó ăn hết chín gói.
"Cái hộp thiếc trên nóc tủ kia là cái gì?" Bà Chỉnh hỏi.
"Kẹo ạ."
"Kẹo gì mà cất cao thế?"
"Con để cao cho nó không tự lấy."
"Sao lại không cho nó lấy? Trẻ con nó thèm."
"Nó phải làm được cái gì thì con mới cho."
"Làm được cái gì là làm cái gì?"
"Nói được một âm mới ạ."
Bà Chỉnh nhìn cái hộp.
"Cô mua bao nhiêu gói rồi?"
"Chín gói ạ."
"Chín gói trong chín năm."
"Vâng."
"Một năm một gói."
"Vâng."
Bà Chỉnh đặt tay lên bàn.
"Cô Duyên, cô nghe tôi nói một câu cuối."
"Con nghe ạ."
"Tôi không ghét cô. Tôi cũng không ghét thằng Bo. Nó là cháu tôi, tôi bế nó từ lúc nó đỏ hỏn."
"Vâng."
"Nhưng cô phải hiểu cho tôi. Tôi sợ."
"Mẹ sợ gì ạ?"
"Tôi sợ tôi chết đi rồi ai lo cho nó."
Tôi im.
"Cô nghĩ tôi sợ mất mặt với họ hàng à? Có. Tôi có sợ cái đó. Tôi thừa nhận. Nhưng cái tôi sợ nhất không phải cái đó."
"Vâng."
"Tôi sợ thằng Vịnh nhà tôi nó khổ cả đời. Nó bốn mươi tuổi. Nó còn bốn mươi năm nữa."
"Vâng."
"Cô ba mươi bảy. Cô còn khoẻ. Cô đi làm lại được. Nhà này còn kéo thêm được vài năm."
"Vâng."
"Nhưng nếu cứ thế này thì mười năm nữa nhà này còn cái gì? Thằng Vịnh nó bệ rạc, cô thì hết tuổi, thằng Bo vẫn thế. Rồi tôi nằm xuống. Rồi sao?"
Thoả nói khẽ.
"Mẹ đừng nói chuyện nằm xuống."
"Tao nói thật."
Bà quay lại nhìn tôi.
"Cô Duyên, tôi hỏi cô một câu, cô trả lời tôi thật lòng."
"Mẹ hỏi ạ."
"Cô nuôi nó chín năm. Cô có bao giờ nghĩ là nó sẽ không bao giờ nói được không?"
Tôi nhìn xuống bàn tay mình.
Tay tôi có một vết sẹo ở gốc ngón cái. Vết đó là hồi Bo bốn tuổi, nó đập cái cốc thuỷ tinh, tôi vơ mảnh vỡ bằng tay.
"Cô không trả lời được à?"
"Con có nghĩ ạ."
"Cô có nghĩ."
"Vâng."
"Bao nhiêu lần?"
"Nhiều lần."
"Nhiều là mấy lần?"
"Con không đếm ạ."
"Vậy mà cô vẫn làm."
"Vâng."
"Vì sao?"
Tôi kéo cái đĩa trứng lại gần Bo, gắp cho nó thêm hai sợi.
"Bo, ăn nốt con."
"Cô Duyên, tôi hỏi cô vì sao."
"Con không biết trả lời mẹ thế nào ạ."
"Cô cứ nói."
"Con dạy nó vì đến giờ thì con dạy thôi ạ."
"Cô nói cái gì tôi không hiểu."
"Sáu giờ sáng con dạy nó mười lăm phút. Bảy giờ tối con dạy mười lăm phút. Con làm chín năm rồi. Đến giờ thì con làm."
"Không hiệu quả thì cô làm làm gì?"
"Thì con vẫn làm ạ."
Bà Chỉnh nhìn tôi rất lâu.
"Cô này lì."
"Vâng."
"Tôi ghét cái lì của cô."
"Vâng."
"Cô lì mà cô không cãi tôi câu nào. Cô cứ vâng vâng. Cô làm tôi tức hơn là cô cãi."
"Con xin lỗi mẹ."
"Xin lỗi cái gì."
Bà cầm bát cơm lên, rồi lại đặt xuống.
"Anh Vịnh."
"Dạ mẹ."
"Mày nói với vợ mày đi."
"Nói gì hả mẹ?"
"Nói cái mày nghĩ. Mày nghĩ trong bụng mày cả năm nay rồi, mày không dám nói."
Chồng tôi ngồi im.
"Mày không nói thì tao nói."
"Mẹ."
"Thằng Vịnh nó bảo tôi là nó không chịu được nữa."
"Mẹ!"
"Mày có nói không?"
"Con nói lúc con say."
"Say thì mới thật."
Tôi ngẩng lên nhìn chồng.
Anh không nhìn tôi. Anh nhìn cái ca nước.
"Anh Vịnh."
"Ừ."
"Anh nói cái gì với mẹ?"
"Anh không nhớ."
"Anh nhớ mà."
Anh im.
"Anh nói ra đi. Em nghe được."
"Duyên..."
"Anh nói."
Anh đặt hai tay lên bàn.
"Anh bảo mẹ là... có hôm anh đi làm về, anh đứng ngoài cửa, anh không muốn vào."
Tôi ngồi im.
"Anh đứng ngoài kia. Anh đứng chỗ cái cột điện. Anh đứng chừng mười phút."
"Rồi sao?"
"Rồi anh vào."
"Anh đứng như thế mấy lần?"
"Anh không đếm."
"Ừ."
"Duyên, anh xin lỗi."
"Anh không phải xin lỗi em."
"Anh mệt."
"Ừ."
"Anh không phải là anh chê con."
"Ừ."
"Anh chỉ..."
Anh bỏ lửng.
"Ừ." Tôi nói.
"Sao em cứ ừ?"
"Em còn nói gì được nữa."
Bà Chỉnh nói.
"Đấy. Cô nghe chưa? Chồng cô nó đứng ngoài cột điện."
"Con nghe rồi ạ."
"Cô nghe rồi thì cô nghĩ đi. Cô đừng nghĩ chỉ có mình cô khổ."
"Con không nghĩ thế ạ."
"Cô nghĩ thế đấy. Cô ôm lấy nó, cô coi cái nhà này là cái chỗ trọ."
"Con không ạ."
"Vậy chín năm nay cô nấu cho tôi được mấy bữa cơm mà cô ngồi ăn cùng tôi từ đầu tới cuối?"
Tôi không đáp.
"Cô đứng dậy mấy lần một bữa? Cô đếm chưa?"
"Con chưa đếm."
"Bốn lần. Có bữa sáu lần. Tôi đếm."
"Vâng."
"Tôi ngồi ăn với cái lưng cô chín năm."
Cả mâm im.
Đồng hồ treo tường nhà tôi kêu một tiếng cạch, cái kim phút nhảy.
Sáu giờ bốn mươi lăm.
Thằng nhỏ nhà Thoả tụt xuống khỏi ghế, chạy ra chỗ mảng tường dán thẻ tranh.
"Mẹ ơi, cái này là con mèo."
"Ừ."
"Cái này là cái ô tô."
"Ừ ừ."
"Mẹ ơi sao dán lắm thế?"
"Về chỗ ăn cơm."
"Con đọc được hết này."
"Ừ, giỏi. Về chỗ."
Nó chạy về, leo lên ghế.
Bà Chỉnh nhìn theo nó. Rồi bà quay sang thằng Bo.
Bo đang cầm cái thìa, dựng lên, thả xuống.
"Bo."
Nó không quay lại.
"Bo ơi."
Không quay lại.
"Đấy." Bà Chỉnh nói. "Đấy, cô thấy chưa. Tôi gọi nó hai lần."
"Nó nghe thấy ạ."
"Nghe thấy thì sao nó không quay lại?"
"Nó đang bận cái thìa."
"Bận cái thìa."
"Vâng."
"Cô Duyên."
"Dạ."
"Tôi nói câu này rồi tôi thôi. Cô nghe cho kỹ."
"Vâng."
"Cô ở nhà chín năm rồi. Được cái gì? Thằng bé có nói được câu nào đâu."
Bà nói xong thì bà đặt đũa xuống, ngay ngắn, gác lên miệng bát.
Thoả cúi xuống. Chồng tôi nhìn ra cửa.
Tôi ngồi im.
Tôi ngồi im vì tôi biết nếu tôi mở miệng thì cái mở ra không phải là câu trả lời.
Tôi cầm cái khăn lên, lau cái vệt canh trên mép bàn chỗ Bo ngồi.
Lau xong tôi gấp khăn làm tư, đặt xuống.
Rồi trong cái im đó, có tiếng.
"Mẹ."
Không ai nhúc nhích.
Bởi vì cái tiếng đó nhỏ. Nhỏ và hơi khàn, như tiếng của người vừa ngủ dậy.
"Ai vừa nói gì đấy?" Thoả hỏi.
Không ai đáp.
Rồi lại có tiếng.
"Mẹ ơi."
Tôi quay sang.
Thằng Bo đang nhìn tôi.
Nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Không phải nửa giây. Không phải ba giây.
Nó nhìn và nó đợi.
"Mẹ ơi." Nó nói. "Con... ăn... hết... rồi."
Nó nói rời từng chữ, mỗi chữ cách nhau một nhịp, cái chữ cuối nó nuốt mất đuôi nên nghe thành "rồ".
Rồi nó chỉ tay vào cái bát của nó.
Cái bát sạch. Nó ăn hết thật.
Cả mâm không ai nói gì.
Chồng tôi vơ tay phải cái ca nhựa. Cái ca đổ, lăn một vòng, nước đổ ra thành một vũng chạy về phía mép bàn.
Không ai đứng dậy lấy khăn.
"Nó..." Thoả nói. "Nó vừa..."
"Im." Bà Chỉnh nói.
"Mẹ, nó vừa..."
"Tao bảo mày im."
Bà Chỉnh đặt hai tay xuống mặt bàn.
"Bo."
Nó không quay sang bà.
"Bo ơi."
Nó vẫn nhìn tôi.
Tôi ngồi yên. Tôi không dám cử động, vì chín năm nay tôi biết một điều: khi nó đang làm được cái gì đó, mình động vào là nó tắt.
"Con ăn hết rồi." Nó nói lại.
Lần này rõ hơn.
"Ừ." Tôi nói.
"Con ăn hết rồi."
"Ừ. Mẹ thấy rồi."
Nó chỉ tay lên nóc tủ.
Chỉ thẳng. Cả bàn tay duỗi ra, ngón trỏ hướng đúng vào cái hộp thiếc.
"Con muốn cái đó à?"
Nó không đáp. Nó vẫn chỉ.
"Con nói cho mẹ nghe con muốn cái gì."
Nó hạ tay xuống. Rồi nó lại giơ lên chỉ.
"Con nói đi."
"Kẹo."
Tôi đứng dậy.
Tôi với tay lên nóc tủ, lấy cái hộp thiếc xuống, mở nắp.
Trong hộp còn chừng hai chục cái kẹo gấu.
Tôi lấy một cái, đặt vào lòng bàn tay nó.
Nó cầm. Nó không bóc ngay. Nó xoay xoay cái kẹo trong tay, nhìn.
"Cô Duyên." Bà Chỉnh nói.
Giọng bà khác.
"Dạ mẹ."
"Nó vừa nói mấy chữ?"
Tôi ngồi xuống.
"Con không đếm ạ."
"Cô đếm đi."
Tôi đếm trong đầu.
"Con ăn hết rồi. Bốn chữ ạ. Với chữ mẹ ơi ở trước là sáu."
"Sáu chữ."
"Vâng."
"Chín năm."
"Vâng."
Bà Chỉnh ngồi im. Bà nhìn cái bát của Bo, rồi bà nhìn cái vũng nước đang chảy tới mép bàn.
Bà rút cái khăn của bà ra, lau cái vũng nước đó.
Lau xong bà cầm cái khăn ướt trong tay, không biết để đâu.
"Anh Vịnh." Bà gọi.
Chồng tôi không đáp.
"Vịnh."
"Dạ."
Anh nói được một tiếng thì anh dừng.
Rồi anh đứng dậy, đi ba bước ra chỗ cửa, đứng quay lưng vào mâm.
Vai anh rung.
"Bố mày." Bà Chỉnh nói với thằng Bo. "Bố mày nó khóc kìa."
Bo không nhìn bố nó. Nó đang bóc cái kẹo.
Bóc không ra. Cái vỏ kẹo dính.
Nó đưa cái kẹo về phía tôi.
Không nói gì. Chỉ đưa.
Tôi bóc, đưa lại. Nó bỏ vào miệng.
"Cô Duyên."
"Dạ."
"Cái quyển vở cô ghi ấy."
"Vâng."
"Cô lấy xuống cho tôi xem được không?"
"Mẹ xem để làm gì ạ?"
"Tôi muốn xem."
Tôi lên gác.
Gác xép nhà tôi thấp, phải cúi. Bảy quyển vở tôi để trong cái túi ni lông buộc miệng, nhét ở đầu giường, cạnh chỗ tôi nằm.
Tôi lấy quyển thứ bảy, quyển đang ghi dở.
Tôi xuống, đặt lên bàn.
Bà Chỉnh mở ra.
Bà lật mấy trang, rồi bà đẩy quyển vở về phía tôi.
"Tôi không đọc được chữ cô. Cô viết bé quá."
"Con đọc cho mẹ nghe ạ."
"Ừ."
Tôi kéo quyển vở lại.
"Ngày mười hai. Sáng: âm bờ, phát ba lần, hai lần rõ. Chiều: không phát. Ngồi bàn ăn mười một phút."
"Ngày mười ba. Sáng: âm bờ, phát một lần. Chiều: không phát. Ngồi bàn ăn tám phút. Hôm nay con mệt, con đập tay bốn lần."
"Ngày mười bốn. Không phát âm nào. Ngồi bàn ăn sáu phút."
"Ngày mười lăm. Âm bờ, phát hai lần, một lần rõ. Cô Nhu tới. Cô bảo thử ghép bờ với ô."
Tôi lật trang.
"Ngày mười sáu. Ghép được bờ ô. Nghe ra là bô. Chưa đúng."
"Ngày mười bảy. Bô."
"Ngày mười tám. Bô. Ba lần."
Tôi dừng.
"Sao cô dừng?" Bà Chỉnh hỏi.
"Ngày mười tám là hôm kia ạ."
"Rồi hôm qua?"
"Hôm qua con ghi: không có gì mới."
"Còn hôm nay?"
"Hôm nay con chưa ghi."
Bà Chỉnh nhìn quyển vở.
"Cô ghi bảy quyển như thế à?"
"Vâng."
"Ngày nào cũng ghi?"
"Có ngày con quên. Nhưng ít lắm ạ."
"Cô cho tôi xem quyển đầu tiên được không?"
"Vâng."
Tôi lên gác lấy xuống.
Quyển đầu tiên bìa đã rách, tôi bọc thêm một lớp lịch cũ.
Tôi mở trang đầu.
"Đây là hồi nó hai tuổi ạ."
"Cô đọc đi."
"Trang này con không ghi âm. Con ghi cái khác."
"Ghi cái gì?"
"Con ghi: hôm nay con nhìn mẹ hai lần."
Bà Chỉnh không nói gì.
"Trang sau: hôm nay con nhìn mẹ một lần. Con khóc bốn lần, không rõ vì sao."
"Trang sau nữa: hôm nay con không nhìn mẹ lần nào."
Tôi lật.
"Trang này con gạch đi ạ."
"Sao lại gạch?"
"Vì con ghi sai. Con tưởng nó nhìn con, nhưng nó nhìn cái quạt sau lưng con."
Bà Chỉnh đưa tay ra, cầm lấy quyển vở.
Bà cầm trong tay một lúc. Rồi bà gập lại.
"Cô Duyên."
"Dạ."
"Tôi hỏi cô. Cái ngày cô ghi là nó không nhìn cô lần nào ấy."
"Vâng."
"Hôm sau cô có dạy nó nữa không?"
"Có ạ."
"Mấy giờ?"
"Sáu giờ sáng ạ."
"Ừ."
Bà đặt quyển vở xuống bàn, đẩy về phía tôi.
"Cô cất đi."
"Vâng."
Chồng tôi từ chỗ cửa quay vào. Mắt anh đỏ. Anh ngồi xuống chỗ cũ.
"Duyên."
"Ừ."
"Nó gọi em."
"Ừ."
"Nó không gọi anh."
"Nó chưa gọi được thôi anh."
"Ừ."
"Anh ăn cơm đi. Cơm nguội rồi."
"Ừ."
Anh cầm bát lên. Ăn được hai miếng thì anh đặt xuống.
"Duyên."
"Gì anh?"
"Cái âm bờ ấy."
"Sao anh?"
"Dạy thế nào?"
Tôi nhìn anh.
"Anh hỏi thật à?"
"Ừ."
"Anh ngồi đối diện nó. Ngồi thấp xuống cho ngang tầm mắt nó. Anh đưa tay lên môi anh, anh làm mẫu. Bờ."
"Bờ."
"Không, anh khép môi lại đã rồi mới bật ra. Bờ."
"Bờ."
"Ừ, thế."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi anh đợi."
"Đợi bao lâu?"
"Đợi tới lúc nó phát ra."
"Nhỡ nó không phát?"
"Thì mai anh lại đợi."
Anh nhìn tôi.
"Em làm thế chín năm à?"
"Ừ."
Anh không nói gì nữa.
Thoả từ nãy giờ ngồi im. Bây giờ nó lấy tay quệt mắt.
"Chị Duyên."
"Ừ."
"Em xin lỗi chị."
"Cô không có gì phải xin lỗi chị."
"Em có. Em nói chị phí."
"Ừ."
"Chị không giận em à?"
"Chị mệt chứ chị không giận."
"Chị mệt cái gì?"
"Chị đứng từ năm giờ chiều tới giờ."
Thoả cười một cái, cái cười méo, rồi nó lại quệt mắt.
Bà Chỉnh nói.
"Con Thoả."
"Dạ mẹ."
"Mày dắt hai đứa nó về đi. Muộn rồi."
"Vâng."
"Về đường cẩn thận."
"Vâng mẹ."
Thoả dắt hai đứa ra. Ra tới cửa nó quay lại.
"Chị Duyên."
"Ừ."
"Thứ bảy em sang em nấu cơm cho cả nhà nhé."
"Cô bận thì thôi."
"Em không bận."
"Ừ."
"Em nấu cái gì thằng Bo ăn được ấy. Chị bảo em."
"Ừ."
Nó đi.
Còn lại bốn người quanh mâm.
Bà Chỉnh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi.
"Cô Duyên."
"Dạ mẹ."
"Ban nãy tôi nói cái câu đó."
"Vâng."
"Cô có nghe không?"
"Con nghe ạ."
"Cô nghe rõ chứ?"
"Con nghe rõ ạ."
"Ừ."
Bà im một lúc.
"Tôi không xin lỗi cô đâu."
"Con không cần mẹ xin lỗi ạ."
"Cô đừng nói thế. Cô nói thế là cô đang trách tôi."
"Con không trách."
"Cô trách đấy."
"Vâng ạ."
"Đấy, lại vâng."
Tôi cúi xuống nhặt cái thìa Bo làm rơi.
"Cô Duyên."
"Dạ."
"Tôi hỏi cô câu này. Cô trả lời tôi thật."
"Vâng."
"Chín năm nay cô có bao giờ ghét tôi không?"
Tôi để cái thìa lên bàn.
"Mẹ hỏi thật hay mẹ hỏi cho có ạ?"
"Tôi hỏi thật."
"Có ạ."
"Mấy lần?"
"Con không đếm."
"Lần nào ghét nhất?"
Tôi nghĩ một lúc.
"Cái hôm mẹ bảo con là tại con ăn cái gì lúc chửa nên nó mới thế."
Bà Chỉnh gật đầu chậm.
"Ừ. Tôi có nói câu ấy."
"Vâng."
"Hôm ấy là hôm nào?"
"Nó hai tuổi rưỡi ạ."
"Cô nhớ lâu nhỉ."
"Con có ghi ạ."
"Cô ghi cả cái đó vào vở à?"
"Không ạ. Cái đó con không ghi vào vở. Con nhớ trong đầu."
Bà Chỉnh nhìn xuống mặt bàn.
"Cô Duyên."
"Dạ."
"Tôi bán vải ngoài chợ ba mươi năm. Ngày nào tôi cũng nói. Nói với khách, nói với người bên cạnh, nói cả ngày. Mồm tôi quen nói rồi."
"Vâng."
"Cái mồm nói nhiều thì nó hay nói bậy."
"Vâng."
"Nhưng nói bậy rồi thì cái câu nó vẫn ở đấy. Nó không rút về được."
"Vâng."
"Cô ghét tôi thì cô cứ ghét."
"Con không ghét mẹ nữa ạ."
"Từ bao giờ?"
"Từ lúc mẹ nói mẹ sợ mẹ chết đi không ai lo cho nó."
Bà Chỉnh ngẩng lên.
"Cô nghe câu đó à?"
"Con nghe ạ."
"Ừ."
Bà đứng dậy, thu mấy cái bát bẩn lại thành chồng.
"Mẹ để con dọn ạ."
"Cô ngồi đấy."
"Mẹ..."
"Tôi bảo cô ngồi đấy."
Bà bê chồng bát vào bếp.
Tôi nghe tiếng nước chảy. Vòi nhà tôi yếu, phải vặn hết cỡ. Bà vặn.
Rồi tiếng bát va vào nhau.
Chồng tôi nhìn vào bếp, rồi nhìn tôi.
"Mẹ rửa bát à?"
"Ừ."
"Mẹ có rửa bao giờ đâu."
"Ừ."
Bo tụt xuống khỏi cái ghế nhựa. Nó đi tới chỗ mảng tường dán thẻ tranh.
Nó đứng nhìn.
Rồi nó đưa tay lên, gỡ một cái thẻ xuống.
Cái thẻ hình cái kẹo.
Nó cầm cái thẻ, đi lại chỗ tôi, đưa cho tôi.
"Con gỡ cái này à?"
Nó không đáp.
"Con biết gỡ là làm gì không?"
Nó chỉ vào cái hộp thiếc trong tay tôi.
"Con muốn thêm cái nữa?"
Nó lắc đầu.
Lắc đầu. Chín năm nay nó lắc đầu chưa tới hai chục lần.
Rồi nó chỉ vào cái thẻ, rồi chỉ vào cái hộp gỗ tôi để ở góc tủ.
Cái hộp gỗ đó là chỗ tôi cất những cái thẻ nó đã chỉ được.
"Con muốn mẹ cất cái này vào hộp?"
Nó gật.
Tôi cầm cái thẻ, mở hộp gỗ ra, bỏ vào.
Nó nhìn tôi làm. Nhìn hết. Rồi nó quay đi, leo lên cái ghế nhựa của nó, ngồi.
Nó ngồi đúng cái tư thế nó vẫn ngồi. Hai tay đặt lên đùi.
Chồng tôi nhìn nó.
"Duyên."
"Ừ."
"Nó ngồi làm gì thế?"
"Nó đợi."
"Đợi cái gì?"
"Bảy giờ tối là giờ em dạy nó."
Anh nhìn đồng hồ.
Bảy giờ kém năm.
"Nó biết giờ à?"
"Nó không biết xem đồng hồ. Nhưng ăn cơm xong dọn bàn là tới giờ. Nó nhớ cái thứ tự."
"Chín năm nay tối nào nó cũng ngồi thế à?"
"Ừ."
"Anh không biết."
"Ừ."
"Anh về tới nhà là bảy giờ mười lăm. Anh với nó lệch nhau đúng mấy phút."
"Ừ."
Anh ngồi im.
Rồi anh kéo cái ghế của anh, đặt xuống cạnh cái ghế nhựa của thằng bé.
Anh ngồi xuống, thấp hơn bình thường vì anh ngồi mép ghế, hai khuỷu tay chống lên đầu gối.
"Bo."
Nó không quay sang.
"Bo ơi."
Không quay sang.
"Anh gọi tên nó rồi anh đợi bốn giây." Tôi nói. "Đừng gọi liền hai lần."
"Ừ."
Anh đợi.
"Bo."
Một. Hai. Ba. Bốn.
Thằng bé quay sang.
Nó nhìn mặt bố nó. Nhìn một giây, hai giây, rồi nó quay đi.
"Nó nhìn anh." Chồng tôi nói.
"Ừ."
"Nó nhìn anh thật."
"Ừ. Hai giây."
"Hai giây thì ít nhỉ."
"Anh cứ đợi. Mai ba giây."
Trong bếp, tiếng nước tắt.
Bà Chỉnh đi ra, tay còn ướt, lau vào vạt áo.
Bà đứng ở cửa bếp nhìn ra.
Chồng tôi ngồi cạnh thằng bé. Thằng bé ngồi trên cái ghế nhựa xanh. Tôi ngồi bên kia bàn với quyển vở mở sẵn và cây bút.
"Cô Duyên."
"Dạ mẹ."
"Cô định dạy nó bây giờ à?"
"Vâng ạ. Bảy giờ."
"Mười lăm phút?"
"Vâng."
Bà Chỉnh đứng đó thêm một lúc.
"Tôi ngồi xem được không?"
Tôi kéo cái ghế cho bà.
"Mẹ ngồi bên này ạ. Bên kia nó nhìn ra cửa nó phân tâm."
Bà ngồi xuống.
Tôi mở quyển vở, viết ngày tháng lên đầu trang.
Rồi tôi ngồi xuống trước mặt thằng bé, hạ thấp người cho ngang tầm mắt nó.
"Bo."
Nó nhìn tôi.
"Bờ."
Nó nhìn cái miệng tôi.
"Bờ."
Nó khép môi lại.
Chín năm nay tôi ngồi ở cái chỗ này, giờ này, và tôi đợi.
Tôi không cãi mẹ chồng tôi câu nào, không phải vì tôi hiền. Là vì tôi có mười lăm phút, và mười lăm phút đó tôi phải dùng vào việc khác.
Cái duy nhất tôi làm được cho con tôi là có mặt đúng giờ.
"Bờ." Tôi nói.
Nó bật ra một tiếng.
Tôi cúi xuống, ghi vào vở.
Ngày hai mươi. Bảy giờ tối. Âm bờ, phát một lần, rõ.
Rồi tôi ghi thêm một dòng nữa, ở lề, chữ bé hơn.
Hôm nay con gọi mẹ. Có bà nội, có bố, có cô, có hai em ngồi nghe.
Tôi gấp vở lại.
"Bo, mình làm tiếp nhé."
Nó nhìn tôi.
Nó đợi.


