Halab
Tôi bỏ học từ lớp bảy đi phụ hồ nuôi anh trai ăn học, ngày anh làm tân gia nhà mới chị dâu bảo tôi xuống dưới ngồi với thợ cho tiện, và mẹ tôi tám mươi mốt tuổi lặng lẽ đi xuống buồng
Truyện

Tôi bỏ học từ lớp bảy đi phụ hồ nuôi anh trai ăn học, ngày anh làm tân gia nhà mới chị dâu bảo tôi xuống dưới ngồi với thợ cho tiện, và mẹ tôi tám mươi mốt tuổi lặng lẽ đi xuống buồng

· 34 phút đọc · Halab

"Chú xuống dưới ngồi với thợ cho tiện, trên này toàn đồng nghiệp anh."

"Chị nói lại giùm tôi câu đó."

"Em nói chú xuống dưới ngồi cho thoải mái. Dưới đó có mấy anh thợ, chú nói chuyện hợp hơn."

"Vâng."

"Chú đừng để bụng. Em nói thật lòng."

"Tôi biết chị nói thật lòng."

Tôi đứng ở đầu cầu thang, tay còn cầm cái túi ni lông đựng hai chai nước ngọt tôi mua dọc đường.

Bàn trên sân thượng có mười bốn người. Tôi đếm được vì tôi vừa đi qua họ.

"Chị Vân, cái này em để đâu ạ?"

"Chú để xuống bếp cũng được."

"Vâng."

"Mà thôi, chú đưa đây em."

Chị dâu tôi cầm cái túi ni lông, xách nó bằng hai ngón tay, rồi đặt xuống cái ghế trống cạnh chân tường.

Anh tôi đứng cách đó ba bước. Anh cầm ly bia, đang nói chuyện với một người đàn ông đeo kính.

Anh có nghe. Tôi biết anh có nghe, vì lúc chị Vân nói câu đó, anh ngừng nửa nhịp rồi mới uống tiếp.

"Anh Thuận, ai đây?" Có người gọi.

"À." Anh tôi quay lại. "Đây là… chú Tấn."

"Chú Tấn là?"

"Là em tôi."

"Ơ, sao nãy giờ không thấy anh giới thiệu?"

"Chú ấy mới tới."

Tôi đứng đó. Tôi mặc cái áo sơ mi xanh nhạt tôi mua hôm kia ngoài chợ, một trăm hai mươi nghìn, còn nguyên nếp gấp ở hai bên ngực vì mới lấy ra khỏi túi bóng.

"Chú Tấn ngồi đi chú." Người đeo kính kéo ghế.

"Anh Bình." Chị Vân nói nhanh. "Ghế đó có người rồi anh."

"Ủa, có người hả?"

"Dạ, anh giám đốc của anh Thuận lát nữa lên."

"Vậy à."

"Chú Tấn xuống dưới nhà ngồi đi chú." Chị Vân quay sang tôi. "Dưới đó mát, có cái bàn tròn, mấy anh thợ đang ăn."

"Thợ nào ạ?"

"Mấy anh làm nhà cho em đó. Hôm nay em mời luôn."

"Vâng."

"Chú xuống với người ta cho vui."

"Vâng."

Tôi quay lưng, đi xuống cầu thang.

Xuống được năm bậc thì tôi nghe tiếng anh tôi.

"Chú Tấn."

Tôi dừng.

Anh không nói gì thêm. Anh chỉ gọi tên tôi một tiếng rồi thôi.

"Dạ."

"Không có gì."

Tôi đi tiếp.

Nhà anh tôi ba tầng rưỡi, mặt tiền năm mét, xây xong hồi đầu năm. Tôi tới đây một lần rồi, hồi đổ mái tầng hai, lúc đó tôi tới xem giùm anh cái đà.

Hôm nay là tân gia. Anh nhắn tin cho tôi ba hôm trước.

Chín giờ sáng anh nhắn: "Chú lên chơi, mười một giờ."

Tôi tới lúc mười một giờ mười.

Dưới nhà, cái bàn tròn kê ở khoảng sân sau, cạnh cái máy giặt. Có bốn người ngồi.

"Ơ, chú Tấn."

"Anh Chín."

"Chú lên chơi hả? Ngồi đây ngồi đây."

Anh Chín làm cai thầu, tôi biết anh mười mấy năm nay. Ba người còn lại là thợ của anh, hai đứa trẻ và một ông chừng sáu mươi.

"Em uống ít thôi, chiều em còn về."

"Em có công trình dưới huyện."

"Chủ nhật cũng đi hả?"

"Đổ bê tông thì không có chủ nhật anh ơi."

Anh Chín cười. Anh rót cho tôi nửa ly.

"Chú Tấn này. Nhà này là chú giới thiệu tui vô làm phải không?"

"Dạ."

"Sao chú không lên trên đó ngồi?"

Tôi cầm ly bia.

"Dưới này mát hơn anh."

"Ừ, mát thiệt."

Ông thợ già ngồi đối diện tôi ngẩng lên.

"Ông này là em ông chủ nhà hả?"

"Dạ."

"Vậy sao ngồi đây?"

"Cháu ngồi đâu cũng được bác."

"Ừ."

Trên sân thượng có tiếng cười, rồi tiếng ly chạm nhau.

Tôi ngồi quay lưng lại cái cầu thang. Tôi ngồi thế cho tiện, chứ không phải để tránh nhìn.

*

Mẹ tôi xuống lúc mười một giờ rưỡi.

Bà tám mươi mốt tuổi, đi hơi chậm, một tay vịn cầu thang, một tay xách cái làn nhựa.

"Mẹ."

"Tấn hả con?"

"Dạ. Mẹ xuống làm gì, để con lên."

"Mẹ xuống lấy chai dầu."

"Dầu để đâu con lấy cho."

"Trong buồng mẹ."

"Buồng mẹ ở đâu?"

"Dưới này, cái phòng sau bếp."

Tôi đứng dậy.

"Mẹ ở dưới này hả?"

"Ừ."

"Chứ không phải trên tầng hai à?"

"Trên đó thang cao mẹ leo không nổi con ơi."

"Con nhớ hôm đổ mái, anh Thuận nói phòng mẹ ở tầng hai, có cửa sổ nhìn ra ngoài."

"Ừ thì tính vậy."

"Rồi sao thành ra dưới này?"

"Thì mẹ ở dưới này cho gần bếp."

Tôi đi ra phía sau bếp. Cái phòng đó rộng chừng chín mét vuông, có cái giường một, cái tủ gỗ nhỏ, và một cái quạt cây.

Cửa sổ nhìn ra bức tường nhà bên cạnh, cách chừng bốn mươi phân.

Trên nóc tủ có một cái hòm gỗ, loại hòm đựng đồ khâu, sơn nâu, hai cái quai sắt đã gỉ.

"Cái hòm này mẹ vẫn giữ à?"

"Ừ."

"Con tưởng dọn nhà mẹ bỏ rồi."

"Bỏ sao được."

"Trong đó có gì mẹ?"

"Đồ của mẹ."

"Đồ gì?"

"Con hỏi lắm thế."

Tôi cười.

"Dầu đâu mẹ?"

"Trong ngăn kéo."

Tôi lấy chai dầu gió đưa mẹ. Bà xoa vào hai bên thái dương.

"Mẹ mệt hả?"

"Đông người quá."

"Mẹ lên trên đó ngồi không?"

"Mẹ ngồi rồi. Mẹ ngồi được nửa tiếng."

"Rồi sao mẹ xuống?"

Mẹ tôi không đáp.

"Mẹ."

"Ừ."

"Sao mẹ xuống?"

"Người ta hỏi mẹ có mấy đứa con."

"Rồi mẹ nói sao?"

"Mẹ nói mẹ có hai đứa."

"Rồi sao?"

"Rồi con Vân nó nói: mẹ con có một mình anh Thuận thôi, chứ dưới quê còn ông chú làm thợ nữa."

Tôi để chai dầu xuống bàn.

"Mẹ ăn cơm chưa?"

"Mẹ chưa."

"Con lấy cho mẹ."

"Thôi, để mẹ tự lấy."

"Mẹ ngồi đi."

Tôi lên bếp. Bếp ở tầng trệt, có hai người phụ nữ đang xếp đồ ăn ra khay.

"Chị ơi, cho em xin một phần cơm."

"Cho ai anh?"

"Cho mẹ tôi."

"Bà cụ hả? Bà cụ ăn ở đâu?"

"Dưới phòng bà."

"Ủa, bà không lên trên hả anh?"

"Bà mệt."

"Vậy anh chờ chút."

Chị ấy xếp một cái đĩa: mấy miếng gà, ít rau xào, chén cơm. Rồi chị ấy nhìn tôi.

"Anh là con bà hả?"

"Dạ."

"Anh cũng ăn dưới đó hả?"

"Dạ."

Chị ấy không nói gì nữa. Chị ấy xếp thêm một đĩa nữa, đưa tôi.

"Anh cầm hai đĩa."

"Cảm ơn chị."

"Anh cầm cái này nữa." Chị ấy đưa tôi hai đôi đũa. "Trên kia người ta dùng nĩa, tôi thấy bà cụ với anh chắc dùng đũa."

Tôi bưng hai đĩa cơm xuống.

Mẹ tôi ngồi ở mép giường.

"Mẹ ăn đi."

"Con ăn với mẹ."

"Dạ."

Chúng tôi ngồi ăn ở cái giường một, trong cái phòng nhìn ra bức tường nhà bên.

"Con Vân nó không có ác đâu con."

"Con biết."

"Nó sợ."

"Sợ gì mẹ?"

"Nó sợ người ta chê nhà chồng nó quê."

"Vâng."

"Với lại nó vừa lên chức gì đó trên chỗ nó làm. Nó nói với mẹ mấy lần rồi."

"Vâng."

"Con đừng giận nó."

"Con không giận."

"Con nói thật hả?"

Tôi gắp miếng gà bỏ vào chén mẹ.

"Mẹ ăn đi."

*

Mười hai giờ mười lăm, trên sân thượng người ta bắt đầu nói chuyện to.

Tôi lên lấy nước cho mẹ.

"Chú Tấn."

Anh tôi đứng ở chiếu nghỉ tầng hai, một mình.

"Anh."

"Chú ăn chưa?"

"Rồi anh."

"Ăn ở đâu?"

"Dưới với mẹ."

Anh tôi im.

"Chú lên trên ngồi đi."

"Thôi anh."

"Anh bảo chú lên."

"Trên đó hết ghế rồi."

"Anh kê thêm."

"Anh Thuận."

"Gì?"

"Anh kê thêm ghế thì chị Vân lại phải đi giải thích với người ta."

"Chú nói cái gì?"

"Em nói thật."

Anh tôi nhìn xuống bậc thang.

Anh mặc áo sơ mi xanh đậm, cài măng sét. Anh béo hơn hồi trước, tóc rẽ ngôi, đeo cái đồng hồ mặt tròn.

Bốn mươi lăm tuổi, làm quản lý ở một công ty trên tỉnh.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Ban nãy chị chú nói câu đó, chú đừng để bụng."

"Em không để bụng."

"Chị chú nói không nghĩ."

"Vâng."

"Chú biết tính chị chú rồi."

"Vâng."

"Chú nói vâng mãi thế."

"Em biết nói gì nữa anh."

Anh tôi rút bao thuốc ra, rồi lại cất vào.

"Chú vẫn làm cho ông Chín à?"

"Không. Em làm riêng. Em nhận khoán."

"Nhận khoán là sao?"

"Là em nhận một cái nhà, em lo thợ, lo tiến độ. Chủ nhà trả theo mét vuông."

"Được nhiều không?"

"Được thì được, mà mùa mưa thì đứng."

"Đứng là sao?"

"Là mưa thì không đổ bê tông được, không tô được. Nghỉ ngày nào là thợ em không có tiền ngày đó."

"Chú trả thợ theo ngày à?"

"Dạ. Bốn trăm rưỡi một ngày công, thợ chính. Phụ hồ ba trăm."

Anh tôi gật đầu.

"Ừ."

"Anh lên đi. Người ta đợi anh."

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Hôm nay chú lên, chú có mang gì không?"

Tôi khựng lại nửa nhịp.

"Em có mang."

"Mang gì?"

"Có cái phong bì."

"Chú đưa mẹ hả?"

"Không. Em định đưa anh."

"Chú đưa anh làm gì?"

"Mừng tân gia."

Anh tôi khoát tay.

"Thôi chú. Chú cất đi."

"Em mang lên rồi."

"Anh bảo chú cất đi mà."

"Vâng."

"Nhà anh làm xong rồi, anh không thiếu gì."

"Vâng."

"Chú giữ mà lo cho con chú."

"Con em nó đi làm rồi anh."

"Nó làm gì?"

"Nó học nghề điện, giờ nó theo người ta đi lắp điện."

"Ừ. Tốt."

Anh tôi quay lên. Đi được ba bậc thì anh dừng.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Cái phong bì đó chú để đâu?"

"Trong túi áo em."

Anh không nói gì nữa.

*

Một giờ chiều, giám đốc của anh tôi tới.

Tôi biết vì cả sân thượng đứng dậy.

Tôi đứng ở chân cầu thang, tay cầm cái ấm nước tôi vừa châm cho mẹ.

"Anh Thuận, nhà đẹp quá."

"Dạ, em cảm ơn anh."

"Xây bao lâu?"

"Dạ mười một tháng."

"Bao nhiêu?"

"Dạ… cũng hơn hai tỷ anh."

"Giỏi. Bốn mươi lăm tuổi mà tự tay dựng được cái này là giỏi."

"Dạ."

Rồi chị Vân nói.

Chị nói không to lắm, nhưng chỗ đó im nên tôi nghe rõ từ chân cầu thang.

"Nhà này hai vợ chồng em tự tay gây dựng, không nhờ ai một đồng anh ạ."

"Ừ, anh biết. Anh Thuận đi lên từ tay trắng mà."

"Dạ, anh Thuận nhà em ngày xưa khổ lắm."

"Anh có nghe."

"Ảnh học đại học xong còn học lên nữa. Vừa làm vừa học. Không có ai đỡ. Bây giờ mới được như này đó anh."

Tôi đứng cầm cái ấm nước.

Ông thợ già ngồi bàn dưới ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

*

Một giờ rưỡi, mẹ tôi lên.

Bà lên chậm, một tay vịn tay vịn cầu thang, tay kia ôm cái hòm gỗ trước bụng.

Tôi đang đứng ở tầng hai. Tôi thấy bà đi qua.

"Mẹ."

"Ừ."

"Mẹ lên làm gì?"

"Mẹ lên ngồi tí."

"Mẹ ôm cái gì đó?"

"Cái hòm của mẹ."

"Mẹ ôm nó lên làm gì?"

"Con để mẹ đi."

"Mẹ để con xách cho."

"Không. Cái này mẹ tự xách."

"Mẹ."

Bà không dừng lại.

Tôi đi theo sau bà, cách ba bậc.

Lên tới sân thượng, bà đứng ở mép chiếu, ôm cái hòm.

"Ơ, bà cụ. Bà ngồi ghế này bà."

Anh tôi bước tới.

"Mẹ, mẹ lên làm gì? Mẹ xuống nghỉ đi."

"Mẹ ngồi tí."

"Mẹ mệt mà."

"Mẹ đỡ rồi."

Chị Vân đi tới, đỡ tay mẹ tôi.

"Mẹ để cái hòm dưới nhà đi mẹ, ôm chi cho nặng."

"Mẹ ôm được."

"Mẹ đưa con cất giùm mẹ."

"Không."

Chị Vân cười, cái cười khách.

"Mẹ em lẫn rồi anh chị ơi." Chị nói với mấy người ngồi gần. "Bà cứ ôm cái hòm cũ đi khắp nhà."

"Bà cụ bao nhiêu rồi chị?"

"Dạ tám mốt."

"Ơ, còn khoẻ ghê."

Mẹ tôi ngồi xuống cái ghế người ta kéo ra. Bà đặt cái hòm lên đùi.

"Mẹ."

"Ừ."

"Mẹ ngồi im nhé. Con xuống lấy nước cho mẹ."

"Thằng Tấn đâu?"

"Dạ con đây."

"Con lại đây."

Tôi bước lên. Cả sân thượng nhìn.

"Mẹ."

"Con ngồi xuống đây."

"Con đứng được mẹ."

"Mẹ bảo con ngồi xuống."

Chị Vân bước tới, nói khẽ.

"Mẹ ơi, hết ghế rồi mẹ."

"Nó ngồi ghế mẹ."

"Vậy mẹ ngồi đâu?"

"Mẹ đứng."

"Mẹ ơi…"

"Con Vân."

"Dạ mẹ."

"Con đứng ra đó cho mẹ một tí."

Chị Vân đứng thẳng người lên.

Ông giám đốc ngồi cách đó hai ghế, đặt ly xuống.

"Bà cụ có chuyện gì hả bà?"

"Dạ tôi có chuyện."

"Bà cứ nói ạ."

"Anh là ai vậy anh?"

"Dạ cháu làm cùng chỗ với anh Thuận."

"Anh làm to hơn nó hả?"

"Dạ cháu là giám đốc ạ."

"Vậy tốt."

Anh tôi bước tới.

"Mẹ. Mẹ xuống nghỉ đi mẹ."

"Thuận."

"Dạ."

"Con đứng đó."

"Mẹ…"

"Con đứng đó cho mẹ."

Anh tôi đứng lại.

Mẹ tôi đặt hai bàn tay lên nắp hòm.

"Ban nãy con Vân nó nói cái gì ấy nhỉ."

"Mẹ nói gì con không hiểu." Chị Vân nói.

"Con nói là nhà này hai vợ chồng con tự tay gây dựng."

"Dạ… thì đúng mà mẹ."

"Ừ."

"Mẹ, thôi mẹ xuống đi mẹ."

"Con nói không nhờ ai một đồng."

"Dạ con nói vậy."

"Ừ."

Mẹ tôi mở cái quai sắt bên trái. Cái quai gỉ, bà phải lấy móng tay cạy.

"Mẹ." Anh tôi bước tới một bước. "Mẹ đừng mở."

"Sao lại đừng?"

"Mẹ đừng mở ở đây."

"Con sợ à?"

Anh tôi không đáp.

Bà mở cái quai bên phải. Rồi bà lật nắp hòm lên.

Trong hòm là phong bì.

Xếp đứng, dựng sát nhau, loại phong bì giấy trắng bán ngoài tiệm tạp hoá, cái nào cũng đã bóc, mép trên rách xơ ra vì bóc bằng tay chứ không cắt.

Cái nào cũng có chữ viết bên ngoài.

"Bà cụ ơi, cái gì đây bà?" Có người hỏi.

"Phong bì."

"Phong bì gì ạ?"

"Tiền thằng Tấn nó gửi cho anh nó ăn học."

Cả sân thượng im.

Tôi đứng ở cạnh ghế, hai tay buông xuống.

"Mẹ." Tôi nói. "Mẹ."

"Con im."

"Mẹ, cái này mẹ cất đi mẹ."

"Mẹ cất hai mươi mấy năm rồi. Bây giờ mẹ mở."

Chị Vân bước lại.

"Mẹ ơi, hôm nay đông người…"

"Ừ, đông người."

"Mẹ để lúc khác mẹ."

"Con Vân, con nói câu ban nãy lúc đông người mà."

Chị Vân đứng im.

Mẹ tôi rút cái phong bì ngoài cùng ra.

"Anh gì ơi." Bà quay sang ông giám đốc. "Anh đọc giùm tôi cái chữ trên này. Mắt tôi kém rồi."

"Dạ." Ông ta đứng dậy, đi lại.

Ông ta cầm cái phong bì, nghiêng ra chỗ sáng.

"Ở đây viết là… gửi anh. Tháng chín. Ba trăm."

"Ba trăm là ba trăm nghìn hả anh?"

"Dạ chắc là ba trăm nghìn."

"Ừ. Hồi đó ba trăm nghìn là mười ngày công của nó."

"Bà cụ…"

"Anh đọc cái sau đi."

Ông ta rút cái thứ hai.

"Gửi anh. Học kỳ hai. Bốn trăm."

"Cái nữa."

"Gửi anh. Bốn trăm rưỡi. Anh đóng học phí trước, còn dư thì anh mua sách."

Ông giám đốc dừng lại.

"Bà cụ, cái này là chữ ai viết ạ?"

"Chữ thằng Tấn."

"Chú Tấn hả bà?"

"Ừ. Nó viết xấu lắm."

"Dạ… chữ hơi khó đọc thật ạ."

"Nó học hết lớp sáu thôi."

Ông giám đốc ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi cúi xuống.

"Anh đếm giùm tôi." Mẹ tôi nói. "Trong đó có mấy cái."

"Dạ để cháu đếm."

Ông ta lấy hết phong bì ra, xếp thành hàng trên mặt bàn, đếm.

Người ngồi quanh bàn dạt ly cốc ra cho ông ta xếp.

"Dạ mười lăm cái ạ."

"Mười lăm."

"Dạ."

"Anh đọc giùm tôi cái cuối cùng."

Ông ta cầm cái cuối, lật lại.

"Gửi anh. Kỳ cuối. Sáu trăm. Anh học xong rồi thì anh đừng gửi về nữa, em lo được."

Không ai nói gì.

Cái quạt cây kê ở góc sân thượng quay, kêu è è.

"Bà cụ." Ông giám đốc nói. "Mười lăm cái này là… mười lăm học kỳ ạ?"

"Ừ."

"Anh Thuận học mấy năm hả bà?"

"Đại học bốn năm. Rồi nó học lên hai năm nữa. Rồi nó học thêm một năm rưỡi cái gì đó tôi không biết tên."

"Vậy là… bốn cộng hai cộng một rưỡi."

"Anh tính giùm tôi."

"Dạ, bốn năm là tám kỳ. Hai năm là bốn kỳ. Một năm rưỡi là ba kỳ. Tổng là mười lăm kỳ ạ."

"Ừ. Mười lăm kỳ, mười lăm cái phong bì."

Ông giám đốc đặt cái phong bì xuống bàn.

"Bà cụ giữ hết à?"

"Hết."

"Sao bà giữ ạ?"

"Tại thằng Thuận nó bóc xong nó vứt."

"Dạ?"

"Nó bóc lấy tiền rồi nó vứt cái bì đi. Tôi nhặt lại."

"Bà nhặt hết?"

"Ừ. Cái nào cũng nhặt."

"Bà nhặt để làm gì ạ?"

Mẹ tôi vuốt tay lên nắp hòm.

"Tôi không biết để làm gì. Tôi chỉ thấy nó viết chữ ở ngoài, mà nó viết xấu lắm, viết mấy dòng là hết cả tối. Tôi thấy vứt thì phí."

*

Anh tôi đứng ở giữa sân thượng.

"Mẹ."

"Ừ."

"Mẹ cất đi mẹ."

"Con lại đây."

"Mẹ, con xin mẹ."

"Thuận, con lại đây."

Anh tôi không bước.

"Anh Thuận." Ông giám đốc nói. "Anh lại đây coi."

Anh tôi bước lại.

Ông giám đốc đẩy mấy cái phong bì về phía anh.

"Chữ này anh có nhận ra không?"

Anh tôi nhìn xuống mặt bàn.

"Anh Thuận, tôi hỏi anh."

"Dạ… chữ chú Tấn."

"Anh chắc không?"

"Chắc."

"Sao anh chắc?"

Anh tôi im một lúc lâu.

"Vì chú ấy viết chữ o không kín."

Chị Vân bước tới, cầm một cái phong bì lên.

Chị nhìn rất nhanh, rồi đặt xuống.

"Anh Thuận." Chị nói. "Cái này là sao?"

Anh tôi không đáp.

"Em hỏi anh, cái này là sao?"

"Em…"

"Anh nói với em là anh vừa học vừa làm."

"Anh có làm."

"Anh làm gì?"

"Anh dạy kèm."

"Dạy kèm được bao nhiêu?"

"Em."

"Anh nói đi. Dạy kèm được bao nhiêu một tháng?"

"Được hai buổi một tuần."

"Là bao nhiêu tiền?"

Anh tôi nhìn xuống.

"Không đủ."

"Không đủ cái gì?"

"Không đủ học phí."

Chị Vân đứng đó.

"Vậy còn cái này?" Chị chỉ vào mặt bàn.

"Cái đó là của chú Tấn."

"Chú Tấn gửi anh bao nhiêu?"

"Anh không nhớ."

"Anh không nhớ thật hả?"

"Anh không nhớ."

"Mười lăm lần mà anh không nhớ?"

Anh tôi ngẩng lên.

"Anh không đếm."

*

Mẹ tôi vẫn ngồi trên ghế.

"Anh gì ơi." Bà gọi ông giám đốc.

"Dạ bà."

"Anh còn đếm được không?"

"Dạ bà cứ nói."

"Anh cộng giùm tôi số tiền ghi ngoài mấy cái bì đó."

"Dạ để cháu cộng."

Ông ta lấy điện thoại ra, bấm.

Cả sân thượng không ai nói gì. Có tiếng bấm số.

"Dạ… tổng là sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn ạ."

"Bao nhiêu?"

"Dạ sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn."

Có người trong bàn khẽ nói:

"Ít vậy?"

"Hồi đó ba trăm nghìn là to đó anh." Anh Bình đeo kính nói. "Hai ngàn lẻ mấy, ba trăm nghìn là hơn nửa chỉ vàng chứ ít gì."

"Ừ nhỉ."

Mẹ tôi gật đầu.

"Anh gì ơi."

"Dạ bà."

"Sáu triệu tám không nhiều đâu."

"Dạ."

"Nhưng anh tính giùm tôi cái này nữa."

"Dạ bà cứ nói."

"Hồi đó thằng Tấn nó làm phụ hồ một ngày được ba mươi nghìn. Anh chia giùm tôi coi sáu triệu tám là bao nhiêu ngày."

Ông giám đốc bấm điện thoại.

Ông ta bấm rồi ngừng. Ông ta bấm lại.

"Dạ… hai trăm hai mươi tám ngày ạ."

"Hai trăm hai mươi tám ngày công."

"Dạ."

"Mà nó không phải làm hai trăm hai mươi tám ngày đâu anh."

"Dạ sao ạ?"

"Vì nó còn phải ăn."

Không ai nói gì.

"Nó ăn cơm bụi. Nó ở lán. Mùa mưa nó nghỉ, nghỉ thì không có tiền, mà học kỳ vẫn tới."

"Dạ."

"Có kỳ nó gửi trễ nửa tháng. Nó gọi về xin lỗi anh nó."

Anh tôi quay mặt đi.

"Mẹ." Anh nói. "Mẹ đừng nói nữa."

"Mẹ nói xong rồi."

"Mẹ, con xin mẹ."

"Mẹ nói xong rồi Thuận ạ."

Bà đóng nắp hòm lại, gài hai cái quai sắt.

*

Tôi đứng ở đó.

Tôi không nói câu nào từ lúc mẹ tôi mở nắp hòm.

"Chú Tấn."

Là ông giám đốc.

"Dạ."

"Chú năm nay bao nhiêu?"

"Dạ bốn mươi hai."

"Chú nghỉ học năm nào?"

"Dạ năm cháu mười ba tuổi. Học hết lớp sáu, lên lớp bảy được hai tháng thì cháu nghỉ."

"Sao chú nghỉ?"

"Dạ ba cháu mất."

"Rồi chú làm gì?"

"Cháu theo người ta xách vữa."

"Mười ba tuổi mà xách vữa được à?"

"Dạ được. Người ta cho cháu xách nửa thùng."

"Rồi chú làm tới giờ?"

"Dạ."

"Bao nhiêu năm rồi?"

"Dạ hai mươi chín năm."

Ông ta gật đầu.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Anh Thuận hơn chú mấy tuổi?"

"Dạ ba tuổi."

"Vậy lúc chú mười ba thì anh Thuận mười sáu."

"Dạ."

"Anh Thuận đang học lớp mấy?"

"Dạ lớp mười."

"Rồi sao anh không nghỉ?"

Tôi nhìn ông ta.

"Dạ tại anh cháu học giỏi."

"Chú không giỏi à?"

"Dạ cháu học cũng được. Nhưng nhà có hai đứa."

"Rồi ai quyết định?"

"Dạ mẹ cháu."

"Mẹ chú quyết à?"

"Dạ không."

"Vậy ai?"

Tôi im.

"Chú Tấn, ai quyết?"

"Dạ cháu."

Ông giám đốc đặt ly xuống bàn.

"Chú nói lại giùm tôi."

"Dạ hồi đó mẹ cháu bảo hai đứa cùng nghỉ, mẹ nuôi không nổi. Cháu nói với mẹ cháu là để anh học, con nghỉ."

"Chú mười ba tuổi chú nói câu đó?"

"Dạ."

"Chú có nhớ chú nói ở đâu không?"

"Dạ nhớ. Ở ngoài sân, chỗ cái lu nước."

"Sao chú nhớ kỹ vậy?"

"Dạ tại lúc đó mẹ cháu ngồi khóc, cháu phải nói to lên hai lần mẹ cháu mới nghe."

*

Chị Vân đứng ở cuối bàn.

Chị cầm ly nước, tay chị hơi run, chị đặt ly xuống.

"Chú Tấn."

"Dạ chị."

"Sao chú không nói?"

"Dạ chị hỏi gì cơ?"

"Chú lấy chồng… ý em là, em về làm dâu nhà này mười hai năm. Sao chú không nói với em một câu nào?"

"Nói gì hả chị?"

"Nói cái chuyện này."

"Chuyện gì ạ?"

"Chú đừng có làm em khó."

"Em không làm chị khó."

"Chú biết em nói gì mà."

"Chị Vân." Tôi nói. "Em kể ra thì chị nghĩ em muốn gì?"

Chị không đáp.

"Em kể ra thì thành ra em đòi. Mà em có đòi đâu."

"Chú…"

"Với lại chuyện đó là chuyện của em với anh Thuận. Không phải chuyện của chị."

Chị Vân nhìn xuống mặt bàn, chỗ mười lăm cái phong bì đang xếp thành hàng.

"Ban nãy em nói câu đó…"

"Vâng."

"Em nói câu đó là em nói về căn nhà."

"Em biết."

"Căn nhà này thật sự là hai vợ chồng em làm ra. Em vay ngân hàng tám trăm. Em trả góp bảy năm nữa mới hết."

"Em tin chị."

"Chú tin thật hả?"

"Thật. Nhà này em có coi cái đà, em biết vợ chồng anh chị làm cực."

"Vậy sao chú không cãi em?"

"Cãi cái gì hả chị?"

"Ban nãy em bảo chú xuống ngồi với thợ."

Tôi nghĩ một lúc.

"Tại em là thợ thật mà chị."

*

Anh tôi đi ra mép sân thượng, đứng quay lưng lại.

Anh đứng đó chừng hai phút.

Rồi anh quay lại.

"Chú Tấn."

"Dạ anh."

"Chú lại đây."

Tôi bước tới.

"Chú đưa anh cái phong bì."

"Phong bì nào ạ?"

"Cái chú mang theo hôm nay."

"Anh bảo em cất rồi mà."

"Chú đưa anh."

Tôi lấy cái phong bì trong túi áo ra. Nó hơi cong vì tôi để trong túi ngực từ sáng.

Anh cầm.

Anh lật mặt sau lên.

Ngoài bì tôi viết: "Mừng nhà mới anh chị. Em Tấn."

Anh tôi cầm cái phong bì đó rất lâu.

"Chú vẫn viết chữ o không kín."

"Dạ."

"Bao nhiêu?"

"Hai triệu ạ."

"Chú làm bao nhiêu ngày?"

"Bốn ngày rưỡi."

Anh tôi đứng im.

Rồi anh làm một việc.

Anh mở cái hòm gỗ trên đùi mẹ tôi ra, đặt cái phong bì mới vào cùng với mười lăm cái cũ, rồi đóng nắp lại.

"Anh làm gì vậy?" Tôi hỏi.

"Anh không nhận."

"Anh nhận đi. Hôm nay tân gia."

"Anh không nhận."

"Anh Thuận."

"Chú Tấn." Anh nói. "Anh cầm mười lăm cái rồi."

*

Ông giám đốc đứng dậy.

"Anh Thuận."

"Dạ anh."

"Tôi hỏi anh một câu, anh trả lời trước mặt anh em ở đây."

"Dạ."

"Từ hồi anh đi làm tới giờ, anh có gửi lại chú Tấn đồng nào không?"

Anh tôi im.

"Anh Thuận, tôi hỏi anh."

"Dạ có."

"Bao nhiêu?"

"Năm hai nghìn không trăm mười ba em có gửi chú ấy mười triệu."

"Chú Tấn có nhận không?" Ông ta quay sang tôi.

"Dạ không ạ."

"Sao chú không nhận?"

"Dạ lúc đó anh cháu mới đi làm, lương chưa được bao nhiêu, mà anh cháu sắp cưới."

"Rồi sau đó?"

"Dạ sau đó anh cháu không gửi nữa."

"Anh Thuận, đúng không?"

"Dạ đúng."

"Sao anh không gửi nữa?"

Anh tôi nhìn xuống.

"Tại chú ấy không nhận."

"Anh gửi mấy lần?"

"Một lần."

"Một lần rồi thôi?"

"Dạ."

Ông giám đốc gật đầu chậm.

"Anh Thuận."

"Dạ."

"Ban nãy vợ anh nói: nhà này hai vợ chồng em tự tay gây dựng, không nhờ ai một đồng."

"Dạ."

"Lúc đó anh đứng ngay cạnh tôi."

"Dạ."

"Anh có nghe không?"

"Dạ có."

"Anh có nói gì không?"

Anh tôi không đáp.

"Anh Thuận, tôi hỏi anh có nói gì không?"

"Dạ không."

"Vì sao?"

Anh tôi ngẩng lên. Mắt anh đỏ.

"Tại lúc đó em đang nói chuyện với anh về cái dự án."

"Anh Thuận."

"Dạ."

"Anh nói lại đi."

Anh tôi đứng đó, giữa sân thượng nhà anh, giữa mười lăm người khách của anh.

"Tại em xấu hổ."

*

Mẹ tôi đứng dậy khỏi ghế.

"Thôi. Mẹ xuống."

"Mẹ." Tôi đỡ tay bà.

"Mẹ mệt rồi."

"Mẹ để con dìu."

"Ừ."

Chị Vân bước tới.

"Mẹ, để con."

"Con ở đây tiếp khách."

"Mẹ…"

"Con Vân."

"Dạ mẹ."

"Mẹ không giận con đâu."

Chị Vân đứng im.

"Con về nhà này mười hai năm, con nuôi mẹ mười hai năm. Cơm mẹ ăn là cơm con nấu. Cái phòng dưới kia là con kê giường cho mẹ."

"Dạ."

"Mẹ nhớ hết."

"Mẹ…"

"Nhưng lúc nãy con nói cái câu đó, mẹ nghe mẹ không chịu được."

"Con xin lỗi mẹ."

"Con đừng xin lỗi mẹ."

"Vậy con xin lỗi ai hả mẹ?"

Mẹ tôi không trả lời. Bà ôm cái hòm, đi về phía cầu thang.

Tôi dìu bà xuống.

*

Xuống tới tầng trệt, mẹ tôi ngồi xuống cái ghế nhựa ở chân cầu thang.

"Tấn."

"Dạ mẹ."

"Con giận mẹ không?"

"Sao con giận mẹ?"

"Mẹ đem cái hòm ra."

"Mẹ."

"Mẹ biết con không muốn."

"Dạ."

"Mẹ vẫn đem."

"Sao mẹ đem hả mẹ?"

Mẹ tôi ngồi im một lúc.

"Tại mẹ tám mốt rồi con."

"Dạ."

"Mẹ chết đi thì cái hòm đó ai biết."

"Con biết."

"Con biết thì có ích gì. Con có nói cho ai đâu."

Tôi ngồi xuống bậc thềm cạnh chân mẹ.

"Mẹ ơi."

"Ừ."

"Con không cần người ta biết."

"Mẹ biết là con không cần."

"Vậy sao mẹ…"

"Tại mẹ cần."

*

Hai giờ rưỡi chiều, khách bắt đầu về.

Người ta xuống cầu thang từng tốp. Có mấy người đi ngang chỗ tôi ngồi.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Chú giữ sức khoẻ nhé chú."

"Dạ, cảm ơn anh."

Anh Bình đeo kính dừng lại lâu hơn.

"Chú Tấn."

"Dạ anh."

"Anh làm với anh Thuận sáu năm rồi. Sáu năm nay anh chưa nghe anh ấy nhắc tới chú lần nào."

"Dạ, anh em cháu cũng ít gặp."

"Chú không giận anh ấy à?"

"Dạ không."

"Chú nói thật đi."

Tôi nhìn ra cửa.

"Anh Bình, anh có anh em không ạ?"

"Anh có một ông anh."

"Anh với ông anh anh có hay gặp nhau không?"

"Cũng ít."

"Dạ. Vậy anh hiểu."

Anh Bình cười, rồi anh vỗ vai tôi một cái.

"Cái nhà này chú coi cái đà hả?"

"Dạ cháu có coi."

"Coi sao?"

"Dạ cái đà tầng hai nhịp năm mét mà họ để thép d16, cháu bảo họ lên d18."

"Rồi họ có nghe không?"

"Dạ có. Tại anh Chín làm thầu, anh ấy nghe cháu."

"Vậy cái nhà này chú cũng có phần."

"Dạ không anh. Cháu chỉ ghé coi một buổi."

*

Ba giờ chiều, nhà vắng.

Người ta dọn bàn trên sân thượng. Tiếng ly cốc va vào nhau, tiếng kéo ghế.

Tôi lên lấy cái áo khoác tôi vắt ở lan can.

Anh tôi ngồi một mình ở cái ghế cuối, trước mặt là cái bàn đã dọn hết, chỉ còn cái hòm gỗ.

"Chú Tấn."

"Dạ anh."

"Chú ngồi đi."

Tôi ngồi xuống.

"Chú về chưa?"

"Em về bây giờ. Bốn giờ rưỡi em có xe."

"Xe gì?"

"Xe khách xuống huyện."

"Chú đi xe khách à?"

"Dạ. Xe máy em để dưới công trình rồi."

Anh tôi gật đầu.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Anh có một câu muốn hỏi chú."

"Anh hỏi đi."

"Cái kỳ cuối cùng đó."

"Kỳ nào ạ?"

"Cái phong bì cuối. Chú viết là: anh học xong rồi thì anh đừng gửi về nữa, em lo được."

"Dạ."

"Chú viết cái đó năm nào?"

"Dạ hai nghìn lẻ bảy."

"Hai nghìn lẻ bảy chú bao nhiêu tuổi?"

"Dạ hai mươi ba."

"Lúc đó chú lo được thật à?"

Tôi cười.

"Dạ không anh."

"Chú nói thật đi."

"Dạ lúc đó em đang nợ tiền vật liệu. Em nhận cái nhà đầu tiên, em tính sai, em lỗ."

"Lỗ bao nhiêu?"

"Mười tám triệu."

"Vậy sao chú viết là chú lo được?"

"Tại em sợ anh học xong rồi anh áy náy."

Anh tôi im rất lâu.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Hồi anh học năm ba, có một hôm chú lên."

"Dạ em có lên."

"Chú nhớ à?"

"Dạ nhớ."

"Chú lên làm gì?"

"Dạ em lên đưa tiền. Tháng đó bưu điện dưới quê hư máy, gửi không được."

"Chú đứng ngoài cổng trường."

"Dạ."

"Anh ra, anh bảo chú đợi anh ở quán nước ngoài kia."

"Dạ."

"Chú có biết vì sao anh bảo chú đợi ở quán nước không?"

"Dạ em biết."

"Chú biết thật à?"

"Dạ. Hôm đó em đi thẳng từ công trình lên, quần áo em còn dính vôi."

Anh tôi đưa tay lên mặt.

"Anh."

"Ừ."

"Chuyện lâu rồi anh."

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Anh nhớ hai mươi mấy năm nay."

"Dạ."

"Anh nhớ cái áo chú mặc hôm đó."

Tôi không nói gì.

"Chú đứng ở cổng, chú không dám vô. Anh ra, anh không dẫn chú vô. Anh dẫn chú ra quán nước."

"Vâng."

"Rồi anh ngồi với chú mười lăm phút, anh nói anh có tiết học."

"Dạ. Em nhớ."

"Anh không có tiết học."

Tôi ngẩng lên.

Anh tôi ngồi nhìn cái hòm gỗ trên bàn.

"Anh về ký túc xá. Anh nằm tới chiều."

*

Bốn giờ kém mười lăm, tôi xuống nhà.

Đôi dép tổ ong của tôi để ngoài cửa, cạnh cái giá để giày. Trên giá có bảy tám đôi giày da.

Tôi xỏ dép.

"Chú Tấn."

Chị Vân đứng ở cửa bếp, tay cầm cái khăn lau.

"Dạ chị."

"Chú về hả?"

"Dạ. Em có xe bốn giờ rưỡi."

"Chú ăn gì chưa?"

"Dạ em ăn rồi."

"Chú ăn hồi trưa hả?"

"Dạ."

"Ăn ở đâu?"

Tôi không đáp.

Chị Vân đứng đó, tay vắt cái khăn.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Em nấu cho chú tô mì."

"Thôi chị. Em phải ra bến."

"Còn mười lăm phút mà."

"Dạ thôi ạ."

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Em nấu đi." Chị nói. "Chú ngồi đợi em năm phút."

Tôi ngồi xuống cái ghế nhựa cạnh bàn ăn dưới bếp.

Chị Vân bắc nồi nước.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Ban nãy chú nói với em là chú là thợ thật."

"Dạ."

"Chú nói câu đó là chú nói cho em đỡ ngại hay chú nói thật?"

"Dạ em nói thật."

"Em không tin."

"Chị."

"Em không tin đâu chú."

Chị đổ mì vào nồi.

"Em ba mươi chín tuổi. Em làm ở đó mười bốn năm mới lên được cái chức trưởng phòng. Chú biết em sợ gì không?"

"Dạ em không biết."

"Em sợ người ta nói: à, cái con Vân đó, chồng nó cũng thường thôi."

"Nghe ngu lắm phải không chú."

"Dạ không."

"Chú đừng an ủi em."

"Em không an ủi chị."

"Vậy chú nói gì đi."

Tôi ngồi nhìn cái nồi nước sôi.

"Chị Vân này."

"Dạ."

"Em làm nghề xây. Em xây được chừng hơn hai chục cái nhà rồi."

"Dạ."

"Có nhà em xây xong, chủ nhà mời em ở lại ăn cơm. Có nhà em xây xong, chủ nhà trả tiền rồi thôi."

"Dạ."

"Cái nào em cũng xây như nhau."

Chị Vân đứng quay lưng lại tôi.

"Chú nói vậy là ý gì?"

"Dạ không có ý gì. Chị hỏi thì em nói."

Chị múc mì ra tô, bưng ra bàn.

"Chú ăn đi."

"Dạ."

Tôi ăn. Chị ngồi xuống cái ghế đối diện.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Chú có định nói với em cái chuyện phong bì đó không? Ý em là nếu hôm nay mẹ không mang cái hòm ra."

"Dạ không."

"Không bao giờ hả?"

"Dạ không bao giờ."

"Sao vậy chú?"

Tôi để đũa xuống.

"Tại nói ra thì chị phải làm gì đó."

"Làm gì là làm gì?"

"Thì chị phải cảm ơn em, hoặc chị phải áy náy, hoặc chị phải trả em. Cái nào chị cũng mệt."

"Rồi chú không mệt à?"

"Dạ em quen rồi."

Chị Vân ngồi im.

"Chú ăn đi kẻo nguội."

"Dạ."

*

Bốn giờ kém năm, tôi ra tới cửa.

Mẹ tôi ngồi ở cái ghế nhựa chân cầu thang, cái hòm gỗ để dưới chân.

"Mẹ, con về."

"Ừ."

"Tháng sau con lên."

"Ừ."

"Mẹ có cần gì con mua không?"

"Không."

"Mẹ uống thuốc đều nhé."

"Ừ."

Cái túi ni lông hai chai nước ngọt ai đó đã đem xuống, dựng ở góc cầu thang. Tôi cúi xuống xách lên.

"Tấn."

"Dạ."

"Con cầm cái hòm về."

Tôi dừng.

"Con cầm về làm gì mẹ."

"Con cầm về."

"Mẹ giữ đi."

"Mẹ giữ hai mươi mấy năm rồi."

"Vậy mẹ giữ tiếp."

"Tấn."

"Dạ."

"Mẹ giữ là tại mẹ sợ không ai biết. Bây giờ người ta biết rồi."

"Dạ."

"Mẹ không cần giữ nữa."

Tôi ngồi xuống, mở nắp hòm ra.

Mười lăm cái phong bì cũ. Và cái phong bì mới của tôi nằm trên cùng.

Tôi lấy cái phong bì mới ra, để lên bàn.

"Cái này con để lại cho anh chị."

"Nó không nhận."

"Con để đây. Anh không nhận thì mẹ tiêu."

"Mẹ tiêu gì."

"Mẹ mua thuốc."

Rồi tôi đóng nắp hòm, gài hai cái quai sắt.

Tôi kẹp cái hòm dưới nách.

"Con đi mẹ."

"Ừ."

*

Ra tới cổng thì anh tôi xuống.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Anh chở chú ra bến."

"Thôi anh. Em đi bộ ra đầu đường bắt xe ôm."

"Anh chở."

"Anh Thuận."

"Chú lên xe đi."

"Anh."

"Chú Tấn." Anh nói. "Chú cho anh chở chú một đoạn."

Tôi lên xe.

Anh chạy chậm. Đường chiều đông.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Chú kẹp cái hòm cẩn thận."

"Dạ."

"Chú Tấn."

"Dạ anh."

"Ban nãy trên sân thượng, anh nói một câu."

"Dạ anh nói anh xấu hổ."

"Ừ."

"Dạ."

"Chú có tin không?"

"Em tin."

"Anh xấu hổ hai mươi mấy năm rồi chú ạ."

"Dạ."

"Nhưng anh không sửa."

Tôi không nói gì.

"Chú biết vì sao anh không sửa không?"

"Dạ em không biết."

"Tại sửa thì mệt lắm."

Xe dừng ở đèn đỏ.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Anh không xin lỗi chú đâu."

"Dạ."

"Chú không hỏi vì sao à?"

"Dạ em không hỏi."

"Vì sao chú không hỏi?"

Tôi kẹp cái hòm chặt hơn một chút.

"Tại anh xin lỗi thì em phải nói không sao. Mà em nói không sao thì em nói dối."

Đèn xanh.

Anh tôi không chạy ngay. Người phía sau bấm còi.

*

Tới bến xe, tôi xuống.

"Anh về đi."

"Ừ."

"Anh Thuận."

"Gì chú?"

"Cái nhà anh, cái đà tầng hai em có coi. Nó chắc."

"Ừ."

"Nhưng cái sê nô tầng ba họ làm ẩu. Mùa mưa nó thấm vô tường phòng mẹ."

"Chú nói gì?"

"Phòng mẹ dưới đó. Mùa mưa nó thấm."

"Sao chú biết?"

"Ban trưa em vô lấy chai dầu cho mẹ. Em thấy vệt ố trên tường, chỗ gần trần."

"Rồi sao?"

"Anh gọi anh Chín, bảo anh ấy làm lại cái sê nô. Không thì mẹ nằm dưới đó ho suốt mùa mưa."

Anh tôi ngồi trên xe, hai tay để trên tay lái.

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Sao chú không nói lúc trưa?"

"Lúc trưa nhà đang có khách."

Anh tôi cúi đầu xuống.

"Anh về đi. Em vô mua vé."

"Chú Tấn."

"Dạ."

"Chú… tháng sau chú lên chơi."

"Dạ."

"Chú lên thật đấy."

"Dạ em lên. Em lên thăm mẹ."

Anh tôi gật đầu, rồi anh quay xe đi.

*

Xe khách bốn giờ rưỡi. Tôi ngồi ghế sau cùng, cạnh cửa sổ.

Cái hòm gỗ tôi để trên đùi.

Xe chạy được nửa tiếng thì có bà bán vé số lên.

"Chú mua giùm tôi vài tờ."

"Cháu mua hai tờ."

Bà đưa vé, tôi đưa tiền.

"Chú ôm cái gì mà kỹ vậy?"

"Dạ đồ của mẹ cháu."

"Chú ơi, mẹ chú còn không?"

"Dạ còn. Tám mốt rồi."

"Còn mẹ là còn phước."

"Dạ."

Bà đi xuống cuối xe.

Tôi mở nắp hòm ra một chút.

Cái phong bì trên cùng bây giờ là cái ghi "kỳ cuối, sáu trăm".

Tôi nhớ cái tối tôi viết cái đó. Tôi viết ở lán, dưới bóng đèn dây tóc, giấy kê lên đầu gối. Tôi viết ba lần mới xong, hai lần đầu tôi viết sai chính tả nên bỏ.

Tôi đóng nắp lại.

*

Sáu giờ tối tôi xuống xe ở ngã ba dưới huyện.

Công trình cách đó một cây số. Tôi đi bộ vào.

Thằng Hải, thợ chính của tôi, đang ngồi ngoài lán.

"Anh Tấn về rồi."

"Ừ."

"Đi ăn tiệc mà về sớm vậy anh?"

"Ừ."

"Ăn ngon không anh?"

"Ngon."

"Anh ăn gì?"

"Ăn mì."

Tôi cười.

"Mai đổ sàn không anh?"

"Đổ. Bốn giờ sáng dậy."

"Trời sắp mưa đó anh."

"Ừ. Nên mai phải đổ sớm."

Tôi vào lán, để cái hòm gỗ lên đầu giường, dưới cái áo mưa treo trên đinh.

Rồi tôi thay quần áo. Cái áo sơ mi xanh nhạt tôi gấp lại, cất vô túi bóng cũ, để dưới chiếu.

Móng tay tôi vẫn còn vệt vôi trắng ở kẽ. Tôi kỳ hồi sáng, kỳ hai lần, mà không hết.

Nó không hết được. Ai làm nghề này cũng vậy.

*

Bảy giờ tối, thằng Hải nấu cơm.

Nó bắc cái nồi lên bếp ga mini, luộc rau muống, kho một khúc cá nục.

"Anh Tấn."

"Ừ."

"Ăn cơm."

"Ừ."

Chúng tôi ngồi ăn ở cái bàn gỗ tạp kê trước lán. Ông Sáu phụ hồ ngồi cùng, với hai thằng nhỏ mới vô nghề.

"Anh Tấn ơi." Một thằng nhỏ hỏi. "Anh học tới lớp mấy anh?"

"Lớp sáu."

"Ủa, sao anh tính toán giỏi vậy anh?"

"Tính riết rồi quen."

"Anh có tiếc không anh? Ý em là tiếc cái hồi anh nghỉ học đó."

Ông Sáu gõ đũa vào chén.

"Mày hỏi cái gì kỳ vậy."

"Dạ con hỏi thiệt mà bác."

Tôi và một miếng cơm.

"Có chứ."

"Anh tiếc thiệt hả anh?"

"Ừ. Tiếc lắm."

"Tiếc cái gì anh?"

Tôi nghĩ một lúc.

"Tao tiếc là hồi đó tao chưa học tới cái phần tính diện tích hình thang. Sau này đi làm, đo mái dốc, tao phải nhờ người ta tính giùm hoài."

Ông Sáu cười.

"Rồi sau anh biết tính chưa?"

"Biết rồi. Tao mua sách lớp tám, tao học lại."

"Anh mua sách lớp tám hả?"

"Ừ. Năm hai mươi sáu tuổi."

"Trời đất."

"Thì phải học chứ. Không tính được thì cắt tôn sai, lỗ tiền."

Thằng nhỏ gắp miếng cá.

"Anh Tấn."

"Gì nữa?"

"Anh có anh em gì không anh?"

Tôi ăn hết chén cơm, để chén xuống.

"Có. Tao có một ông anh."

"Ổng làm gì anh?"

"Ổng làm trên tỉnh."

"Làm gì trên tỉnh?"

"Ổng làm văn phòng."

"Ổng học cao hả anh?"

"Ừ. Cao lắm."

"Vậy sướng ha."

"Ừ."

Ông Sáu đứng dậy đi rửa chén.

Thằng Hải rót nước trà ra ly.

"Anh Tấn."

"Ừ."

"Cái hòm anh để trong lán là hòm gì vậy anh?"

"Hòm đồ khâu của mẹ tao."

"Anh đem về chi vậy?"

"Bà già đưa."

"Trong đó có gì hả anh?"

Tôi cầm ly nước trà lên.

"Có mấy cái giấy cũ."

"Giấy gì?"

"Giấy tao viết hồi nhỏ."

"Anh viết cái gì?"

"Tao viết mấy chữ thôi. Chữ tao xấu, mày đọc không ra đâu."

Thằng Hải cười.

"Vậy anh giữ chi?"

Tôi uống một ngụm.

"Ừ nhỉ."

*

Chín giờ tối tôi vô lán nằm.

Ngoài kia trời có gió. Tôi nghe tiếng bạt che vật liệu đập phần phật.

Tôi trở dậy, ra buộc lại mấy góc bạt, kê thêm hai cục gạch lên mép.

Nếu đêm nay mưa mà cát ướt thì mai không đổ được. Không đổ được thì bốn thằng thợ mất một ngày công.

Buộc xong tôi vô, nằm xuống.

Cái hòm gỗ để trên đầu giường.

Tôi nằm nghĩ tới cái phòng chín mét vuông dưới bếp nhà anh tôi, cái cửa sổ nhìn ra bức tường cách bốn mươi phân, và cái vệt ố trên trần.

Rồi tôi nghĩ tới cái bàn tròn ở sân sau, chỗ tôi ngồi trưa nay với anh Chín và ba người thợ.

Có một chuyện tôi không nói với ai, kể cả với mẹ tôi.

Là lúc chị Vân bảo tôi xuống dưới ngồi với thợ, cái làm tôi đau không phải câu của chị.

Cái làm tôi đau là tôi đã đứng đó chờ.

Chờ anh tôi nói một câu. Bất cứ câu gì.

Anh không nói.

Tôi xuống.

*

Bốn giờ sáng hôm sau, tôi dậy trước.

Trời không mưa. Cát khô.

Tôi đi một vòng kiểm cây chống, kiểm ván khuôn, kiểm mấy chỗ nối thép.

Năm giờ, xe bê tông tới. Sáu giờ rưỡi đổ xong sàn.

Bảy giờ, thằng Hải mang ra cho tôi ổ bánh mì.

"Anh Tấn, ăn đi anh."

"Ừ."

Tôi ngồi trên chồng gạch, ăn ổ bánh mì, nhìn cái sàn vừa đổ còn ướt.

Điện thoại tôi rung. Tin nhắn của anh tôi.

"Anh gọi ông Chín rồi. Tuần sau ổng làm lại cái sê nô."

Tôi nhắn lại: "Dạ. Anh bảo ổng làm luôn cái máng xối phía sau."

Anh nhắn: "Ừ."

Rồi anh nhắn thêm một cái nữa: "Chú Tấn, mẹ hỏi chú có đem cái hòm về không."

Tôi nhắn: "Dạ em có đem."

Anh không nhắn nữa.

Tôi bỏ điện thoại vô túi.

Chiều hôm đó tôi nhận thêm một cái nhà nữa, dưới xã bên, một trệt một lầu, chủ nhà là hai vợ chồng làm ruộng.

Họ mời tôi ở lại ăn cơm. Cơm dọn ở cái bàn nhựa ngoài hiên.

Tôi ngồi ăn với họ.

Ngồi ở đó, tôi nghĩ ra một chuyện.

Trưa hôm tân gia, chị Vân bảo tôi xuống dưới ngồi với thợ. Tôi đã xuống, và tôi xuống vì bị bảo.

Còn hôm nay tôi cũng ngồi ở một cái bàn nhựa ngoài hiên, cũng ăn với người làm ruộng, cũng đũa mẻ chén sứt.

Chỉ khác một chỗ.

Hôm nay không ai bảo tôi ngồi đâu cả. Tôi tự kéo ghế.

Hai mươi chín năm tôi làm cái nghề này, tôi không giàu lên được. Tôi vẫn ở lán, vẫn đi dép tổ ong, móng tay vẫn không kỳ sạch được vôi.

Nhưng cái ghế tôi ngồi hôm nay là cái ghế tôi tự kéo ra.

Người ta có thể xếp tôi xuống bàn dưới. Người ta không xếp được cái chỗ tôi tự chọn ngồi.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram

Đọc tiếp

Buổi phát quà cuối năm ở sân nhà văn hoá thôn, bà chủ tài trợ bắt tôi ôm thùng quà đứng chụp ảnh đi chụp lại ba lần, rồi cầm micro nói trước cả sân rằng có thế mới có mà ăn
Truyện

Buổi phát quà cuối năm ở sân nhà văn hoá thôn, bà chủ tài trợ bắt tôi ôm thùng quà đứng chụp ảnh đi chụp lại ba lần, rồi cầm micro nói trước cả sân rằng có thế mới có mà ăn

Tôi ngoài năm mươi, bán rau ở chợ xép đầu làng, chồng mất sớm, có tên trong danh sách hộ khó khăn của thôn. Buổi phát quà cuối năm, bà chủ tài trợ bắt tôi ôm thùng mì đứng chụp ảnh ba lần, chỉnh cả cái nón mê cho ra dáng người nghèo. Tôi xin thôi thì bà cầm micro nói trước hơn trăm người rằng nhận của người ta thì phải biết ơn cho phải phép. Tôi cầm thùng quà đi về, ghé qua cái bàn gỗ có ông trưởng ban quỹ khuyến học ngồi, đặt xuống đó một tờ hai trăm gấp tư. Hai mươi ngày sau, đúng cái sân ấy, ông mở cuốn sổ bìa xanh ra.

· 34 phút đọc
Tôi bỏ việc chín năm ở nhà dạy con trai chậm nói từng âm một, đến bữa cơm tối hôm ấy mẹ chồng đặt đũa xuống hỏi tôi được cái gì
Truyện

Tôi bỏ việc chín năm ở nhà dạy con trai chậm nói từng âm một, đến bữa cơm tối hôm ấy mẹ chồng đặt đũa xuống hỏi tôi được cái gì

Tôi nghỉ việc kế toán năm hai mươi tám tuổi, khi con trai tôi mới sáu tháng. Chín năm sau, thằng bé chín tuổi vẫn chưa nói được một câu trọn vẹn, còn tôi thì mất một tỷ ba tiền lương và cả chỗ đứng trong nhà. Bữa cơm tối hôm ấy, cả nhà bàn chuyện gửi thằng bé về quê cho đỡ vướng chân, rồi mẹ chồng tôi đặt đũa xuống và nói vào mặt tôi câu mà chín năm nay bà giữ trong bụng. Tôi không cãi. Tôi chỉ lau cái vệt canh trên mép bàn chỗ con tôi ngồi.

· 31 phút đọc
Kiểm kho thiếu sáu thùng, con trai chủ hàng chỉ mặt tôi giữa kho lúc sáu giờ sáng: loại lái xe thì tháng nào chả tha vài thùng về, rồi giữ luôn xe
Truyện

Kiểm kho thiếu sáu thùng, con trai chủ hàng chỉ mặt tôi giữa kho lúc sáu giờ sáng: loại lái xe thì tháng nào chả tha vài thùng về, rồi giữ luôn xe

Chạy suốt đêm, năm giờ sáng tôi tới kho thì thấy cái kẹp chì niêm phong trên cửa thùng xe đổi màu. Sáu giờ kém, người ta đếm ra thiếu sáu thùng, và con trai chủ hàng chỉ thẳng mặt tôi trước cả kho: loại lái xe thì tháng nào chả tha vài thùng về. Hắn giữ xe, doạ trừ vào tiền công cả năm, bắt tôi ký biên bản. Tôi không ký. Tôi chỉ xin hắn một việc rất nhỏ: đọc to giùm tôi con số dập trên cái kẹp chì hắn vừa cắt.

· 35 phút đọc