Halab
Ông chủ xưởng bột lôi tôi ra giữa sân, bắt tôi liếm cái cối nứt trước mặt cả bến
Truyện

Ông chủ xưởng bột lôi tôi ra giữa sân, bắt tôi liếm cái cối nứt trước mặt cả bến

· 19 phút đọc · Halab

# Ông chủ xưởng bột lôi tôi ra giữa sân, bắt tôi liếm cái cối nứt trước mặt cả bến

"Thằng kia, bò lại đây liếm cái đường nứt này cho tao xem nó ngọt hay mặn."

Tôi đứng lại giữa sân xưởng, hai tay còn dính bụi đá.

"Anh Đàm, anh nói lại lần nữa được không."

"Tao bảo mày bò lại đây."

Ông ta đá vào cái thớt cối nằm ngửa dưới đất.

Mặt đá kêu một tiếng đục, không vang.

"Nghe chưa. Đá gì mà kêu như cục đất nện."

Sân xưởng bột hôm ấy đông vì đang mùa làm bánh, sáu bảy nhà chở gạo tới ngâm nhờ.

Ai cũng bỏ thúng xuống, quay lại nhìn.

"Cối này tôi đóng tháng chạp năm ngoái."

"Ừ, và tháng bảy này nó nứt."

"Nứt thì tôi xem."

"Xem cái gì nữa mà xem."

Ông Đàm giơ tay lên, xoè năm ngón trước mặt mọi người.

"Năm triệu hai. Tôi trả thằng này năm triệu hai một bộ cối đá liền khối."

"Đúng năm triệu hai."

"Rồi nó đưa tôi cục đá vá keo."

Tôi nghe tiếng thúng gạo đặt xuống nền xi măng, nhiều thúng cùng lúc.

"Anh nói tôi vá keo."

"Chứ đá liền nào nứt ngang một đường thẳng băng như kẻ chỉ."

"Đường nứt thẳng không có nghĩa là vá."

"Nghe chưa bà con, nó cãi."

Bà Thoả đứng ở dãy ngâm gạo, tay còn ướt, bước lên nửa bước rồi đứng lại.

"Chú Kiêm đóng cối cho nhà tôi bốn năm rồi, chưa hỏng bao giờ."

"Bốn năm nữa thì bà cũng dính thôi."

Ông Đàm cúi xuống, lấy móng tay cạo vào đường nứt.

Ông cạo mạnh, cạo tới lúc đầu ngón tay đỏ lên.

"Bà con thấy chưa. Có bụi trắng."

"Bụi đá thì trắng."

"Bụi keo nó cũng trắng."

Ông ta đứng dậy, phủi tay vào ống quần.

"Mẻ bột hôm kia của tôi có sạn."

"Sạn thì phải xem sạn ở đâu ra."

"Sạn ở trong cái cối của mày chứ ở đâu ra."

Tôi cúi người định lật cái thớt lên.

Ông ta lấy chân chặn lên mép đá.

"Đứng yên đó."

"Anh cho tôi lật lên xem mặt dưới."

"Mày lật lên rồi mày tráo, tao biết thừa trò của tụi mày."

"Tôi tráo bằng cách nào giữa sân này."

"Thợ đá chúng mày lắm trò lắm."

Tôi đứng thẳng lên, để hai tay xuôi.

Bụi đá trong móng tay tôi đã đóng thành viền xám, rửa xà phòng cũng không ra.

"Anh muốn tôi làm gì."

"Trả tiền."

"Cối chưa hỏng."

"Trả tiền, rồi cút khỏi bến này."

Đám đông không ai nói gì.

Tôi nghe tiếng nước chảy từ máng ngâm gạo xuống rãnh, đều đều.

"Anh Đàm."

"Gì."

"Tôi hỏi anh một câu thôi."

"Hỏi."

"Cái cối này anh kê trên nền gì."

"Kê trên nền nhà tao, liên quan gì."

"Có liên quan."

"Mày định đổ cho cái nền à."

Ông ta cười, quay ra phía đám đông như đang mời người ta cười cùng.

"Bà con nghe chưa. Đá nó dởm mà nó đổ cho cái nền."

"Tôi chưa nói đá tôi tốt."

"Thế mày nói gì."

"Tôi nói tôi chưa được xem."

Ông Đàm rút trong túi áo ra một tờ giấy gấp tư, giơ lên.

"Giấy biên nhận đây. Chữ mày ký."

"Tôi ký."

"Ghi rõ đá liền khối."

"Ghi rõ."

"Vậy thì mày sai."

"Nếu là vá keo thì tôi sai."

Ông ta gấp tờ giấy lại, đút vào túi, làm như thế là xong chuyện.

Rồi ông ta nhìn ra cổng.

Bố tôi đang dắt xe đạp vào, chở hai bao đá vụn buộc sau yên.

Ông cụ đi chậm vì cái chân trái.

"Ơ kìa, cả nhà kéo nhau tới."

"Bố tôi chở đá vụn cho nhà bà Thoả kê chuồng gà."

"Chở luôn cái tiếng cho con đi ông ơi."

Bố tôi dừng xe, chống chân xuống.

Ông cụ không nghe rõ, ngẩng lên nhìn tôi.

"Kiêm à, có chuyện gì đấy con."

Tôi không kịp trả lời.

"Chuyện là thằng con ông lừa tiền tôi."

Bố tôi đứng im mất mấy giây.

Rồi ông cụ dựng xe, cúi xuống mở dây buộc bao đá.

"Ông làm gì đấy."

"Tôi trả anh hai bao đá này."

"Đá vụn của ông thì tôi lấy làm gì."

"Vậy tôi để đây."

Ông cụ đặt hai bao xuống chân tường, phủi tay, rồi lùi ra đứng ngoài hàng người.

Chỉ có tôi biết ông cụ lùi ra vì cái chân trái sắp không đứng nổi nữa.

*

Tối hôm đó, ở nhà, mẹ tôi bắc nồi cám ngoài hè.

"Ông ăn cơm đi rồi ngâm chân."

"Ngâm làm gì, ngâm mãi có khỏi đâu."

"Ngâm cho đỡ nhức."

"Nhức thì kệ nó."

Mẹ tôi múc nước nóng ra chậu, bỏ nắm muối hột.

"Ngồi xuống đây."

Bố tôi ngồi xuống, thả chân vào chậu.

"Mẹ ơi, năm ấy người ta cắt của bố mấy ngón."

"Hai."

"Còn lại mấy."

"Còn một. Ngón cái."

"Con nhớ hôm ấy con mười hai tuổi."

"Mười hai. Con đứng ở cửa bệnh viện tỉnh, con không dám vào."

"Dây thừng đứt hả mẹ."

"Đứt. Bố mày lăn phiến đá xanh lên xe cải tiến, dây đứt, đá đè xuống bàn chân."

"Bố có kêu không."

"Không. Bố mày ngồi bệt ra bãi, tay ôm chân, không kêu một tiếng."

"Sao lại không kêu."

"Kêu thì phiến đá nó cũng nằm đấy thôi con ạ."

"Con ạ."

"Dạ."

"Cái cối nhà thằng Đàm, con băm rãnh mấy đường."

"Ba mươi hai đường mặt trên, ba mươi hai đường mặt dưới."

"Sâu bao nhiêu."

"Đầu rãnh bốn ly, đuôi rãnh một ly rưỡi."

Ông cụ gật.

"Thế là đúng bột nếp."

"Con băm theo đá anh ấy chọn."

"Nó chọn đá nào."

"Đá anh ấy tự mua ở bãi trên, con chỉ đục."

Mẹ tôi ngồi xuống bên chậu nước, vén ống quần cho bố tôi.

"Ông xoay bàn chân ra ngoài kia, chỗ nó phồng ấy."

"Phồng chỗ nào."

"Chỗ cái mắt cá."

Bà lấy ngón tay ấn vào chỗ da dày cộm bên mắt cá chân bố tôi.

"Chỗ này nó chai lên như đá rồi."

"Chai thì tốt, chai thì đỡ đau."

Mẹ tôi cười, cái cười của người nói chuyện thời tiết.

"Ừ, chai rồi thì đỡ."

Tôi ngồi ở bậc cửa, không nói được câu nào.

"Mẹ."

"Gì con."

"Sao mẹ không bảo bố đi khám lại."

"Khám rồi. Người ta bảo giờ có mổ cũng chỉ để cho đẹp."

"Thế còn đau thì sao."

"Đau thì bố mày đau hai mươi lăm năm nay rồi, quen rồi."

Bà nói xong thì đứng dậy đi bắc nồi cám.

"Con ơi, cầm hộ mẹ cái đèn."

Tôi cầm đèn pin soi cho mẹ tôi đổ cám vào máng.

Ánh đèn quét qua sân, đi ngang cái cối đá cũ nhà tôi vẫn dùng để giã bánh.

"Mẹ, cái cối kia bố đục năm bao nhiêu tuổi."

"Hai mươi ba."

"Trước khi cưới mẹ à."

"Trước. Bố mày đục xong khiêng sang nhà ông ngoại, bảo là để bà ngoại giã bánh."

"Bố nói thế thật à."

"Nói thế. Nhưng khiêng một mình cái cối tạ mốt đi hai cây số thì mẹ hiểu là nói gì."

"Rồi sao nó lại về sân nhà mình."

"Bà ngoại mất, cậu con bán nhà. Bố mày sang khiêng nó về, khiêng bằng cái chân hỏng."

"Mẹ."

"Gì."

"Bố còn đục được không."

"Đục được. Nhưng ngồi lâu là chân nó sưng."

"Sưng thì bố có kêu không."

"Không. Bố mày chỉ ngồi tháo dép ra rồi đi vào giường nằm."

Mẹ tôi vét nốt chỗ cám dưới đáy nồi.

"Có hôm mẹ vào thấy bố mày nằm nghiêng, tay bóp cái chân, mắt mở thao láo."

"Mẹ hỏi gì không."

"Mẹ hỏi có đau không."

"Bố nói gì."

"Bố nói mai còn ba cái cối phải giao."

Bà đặt nồi xuống, lấy khăn lau tay.

"Rồi bố mày ngủ."

Đêm ấy tôi ra sân ngồi cạnh cái cối cũ, lấy tay rà lên mặt nghiền.

Bố tôi chống gậy ra, đứng sau lưng tôi.

"Rãnh mòn gần phẳng rồi bố ạ."

"Bốn mươi năm thì phải mòn."

"Nhưng đầu rãnh vẫn còn dấu đục."

"Con sờ được à."

"Ba nhát một. Nhát giữa ăn sâu hơn hai nhát kia."

"Ừ. Bố cầm đục thế."

"Con cũng cầm thế."

"Con học của bố năm mười lăm tuổi."

"Con nhớ."

"Nhớ thì tốt. Cả bến này chỉ có bố với con băm kiểu đó."

Sáng hôm sau bố tôi dậy sớm hơn tôi.

Ông cụ ngồi ở hè, tháo dép, xoa cái chân.

"Bố ơi."

"Ừ."

"Hôm nay con lên xưởng thằng Đàm."

"Lên làm gì."

"Con xin lật cái cối lên xem."

"Nó cho lật không."

"Con chưa biết."

Bố tôi xỏ dép vào.

"Con đừng cãi nhau với nó."

"Con không cãi."

"Cãi thì người ta nghe cái to mồm, không nghe cái đúng."

"Vâng."

"Con cứ bảo nó sờ."

"Sờ gì hả bố."

"Sờ đá. Đá nó không biết nói dối."

*

Ba hôm sau, ông Đàm không đợi tôi lên nữa.

Ông ta cho người khiêng cả bộ cối ra bày ngay giữa sân bến, chỗ ai đi chợ cũng phải đi qua.

Bên cạnh, ông ta kê một cái bàn nhựa, đặt lên đó tờ biên nhận và một bát bột có sạn.

Tôi tới nơi thì đã có ngót ba chục người đứng vòng trong vòng ngoài.

"A, đây rồi."

"Anh gọi tôi."

"Tôi không gọi. Bà con gọi."

Ông ta cầm bát bột lên, đưa ra trước.

"Bà con thò tay vào đây mà xem."

Người ta chuyền tay nhau bát bột.

Ai cũng miết ngón tay vào, ai cũng nhăn mặt.

"Sạn thật đấy."

"Sạn to bằng hạt tấm."

Ông Đàm quay sang tôi.

"Mày nói đi."

"Tôi nói được không."

"Nói."

"Sạn này không phải sạn đá."

Đám đông ồ lên một tiếng.

"Chứ sạn gì."

"Sạn gạo."

"Mày điên à."

"Anh cho tôi rửa bát bột này."

"Rửa để mày phi tang."

"Rửa ngay đây, trước mặt bà con."

Ông ta ngần ngừ nửa giây.

"Không rửa. Rửa là mất bằng chứng."

"Vậy thì để đấy."

Tôi lùi lại một bước, nhìn quanh vòng người.

Ở hàng thứ hai có một ông cụ tóc bạc quá nửa, xách túi đồ nghề, đứng im từ nãy.

Bà Thoả huých tay tôi.

"Bác Chấn bên kia sông đấy."

"Bác ấy cũng đóng cối à."

"Đóng cối nước. Học cùng thầy với bố chú."

"Cháu chỉ biết mặt, chưa nói chuyện bao giờ."

"Bác ấy hơn chú hai mươi mấy tuổi, cả bến ai cũng biết."

"Bác ấy đứng đây từ lúc nào."

"Từ lúc ông Đàm kê cái bàn nhựa."

"Bác Chấn."

Ông cụ ngẩng lên.

"Cháu nhờ bác một việc."

"Việc gì."

"Bác lật giúp cháu cái thớt trên."

Ông Đàm chen ngang.

"Ai cho lật."

"Anh bảo tôi tráo. Vậy để bác Chấn lật, tôi đứng đây không động vào."

Vòng người im.

Có tiếng ai đó nói vọng từ phía sau.

"Cho lật đi ông Đàm, sợ gì."

"Tôi sợ cái gì."

"Thế thì cho lật."

Ông Đàm hất hàm.

"Lật."

Hai người đàn ông xúm vào bê cái thớt trên lật ngửa ra.

Mặt nghiền hiện ra, ướt bột khô, rãnh còn nguyên bột đóng vảy.

"Bác Chấn."

"Ừ."

"Trước khi bác xem, cháu nói trước ba điều."

"Nói đi."

"Điều thứ nhất."

Tôi giơ một ngón tay lên, cho cả sân nhìn thấy.

"Đường nứt này không đi qua chỗ vá."

"Sao cháu biết."

"Cháu chưa biết. Cháu nói trước, rồi bác kiểm."

"Được."

"Điều thứ hai."

Tôi giơ ngón thứ hai.

"Mặt cối này mòn không đều. Bên phải mòn sâu hơn bên trái."

"Rồi."

"Điều thứ ba."

"Ừ."

"Chân kê cối lệch, và lệch về bên phải."

Ông Đàm bật cười to.

"Nghe cái giọng thầy bói chưa."

"Anh cứ để bác Chấn kiểm."

"Kiểm."

Ông Chấn ngồi xổm xuống, hai đầu gối kêu răng rắc.

Ông cụ không nhìn trước.

Ông cụ đặt cả bàn tay lên mặt đá, rồi nhắm mắt, kéo tay đi từ tâm ra mép.

Kéo ba lần, mỗi lần một hướng.

"Anh nào có cái đục, cho tôi mượn."

Người ta đưa cho ông cụ một cái đục cũ.

Ông Chấn gõ cán đục lên mặt đá, gõ dọc theo đường nứt.

Ông gõ chậm, cách nhau một gang.

Tiếng gõ chỗ nào cũng như chỗ nào.

"Đá liền."

"Bác nói to lên cho bà con nghe."

"Đá liền. Đá vá keo thì gõ tới chỗ vá nó câm tiếng, tiếng nó chết ngay dưới cán đục."

"Bác gõ hết đường nứt chưa."

"Hết. Từ mép trong ra mép ngoài."

Ông Đàm bước tới.

"Ông gõ gõ vài cái mà biết cái gì."

"Anh không tin thì anh gõ."

"Tôi gõ thì tôi biết gì."

"Vậy anh im."

Cả sân cười một tiếng ngắn rồi tắt.

Tôi bước lên nửa bước.

"Bác Chấn, bác sờ chỗ này giúp cháu."

Tôi chỉ vào mép ngoài của mặt nghiền, chỗ vành đá đã bóng lên như sáp.

"Bác sờ vành bên phải, rồi sờ vành bên trái."

Ông cụ làm theo.

Ông sờ bên phải, gật.

Sờ bên trái, khựng lại.

"Bên phải trũng hơn."

"Trũng nhiều không bác."

"Cỡ đầu que diêm."

"Bác đo giúp cháu bằng cái gì cứng."

Ông Chấn ngửa cái đục ra, đặt sống đục ngang qua vành đá.

Bên trái, sống đục ăn khít mặt đá.

Bên phải, hở một khe.

Ông cụ luồn tờ biên nhận trên bàn nhựa vào khe đó.

Tờ giấy chui lọt.

"Lọt cả tờ giấy."

Đám đông xích lại gần thêm nửa bước.

"Bà con nào không tin thì lên đây sờ hộ tôi."

Bà Thoả lên trước.

Bà miết tay theo vành đá, đi từ trái sang phải.

"Ừ, sang bên này nó hụt xuống."

"Bà thò tay xuống dưới, sờ chân kê."

Bà cụ cúi xuống, thò tay vào gầm cối.

"Có bốn cái kê."

"Bà đếm hộ tôi từng cái, cái nào lỏng thì bà lắc."

Bà Thoả lắc từng chân.

"Cái này chắc."

"Cái này chắc."

"Cái này... ơ, cái này nó cập kênh."

"Cái đó nằm phía nào."

"Phía tay phải."

"Bà rút ra được không."

Bà cụ rút.

Cái kê rời ra dễ như rút đũa khỏi bó đũa.

Đó là một miếng gỗ tạp, mặt dưới mòn vẹt, mỏng hơn ba miếng kia trông thấy.

Bà Thoả giơ nó lên.

"Miếng gỗ này mỏng hơn hẳn."

"Bà đưa cho bác Chấn."

Ông Chấn cầm miếng gỗ, xoay hai mặt.

"Gỗ tạp. Mà mòn lệch một bên."

"Bác nói giúp cháu, cối kê lệch thì sao."

"Thì mỗi vòng quay nó dồn hết sức nặng vào một phía."

"Dồn lâu thì sao."

"Thì đá nó nứt theo thớ."

Ông Đàm bước hẳn vào giữa.

"Ai kê thì kê, đá tốt thì làm gì nứt."

"Anh Đàm."

"Gì."

"Ai kê cái cối này."

"Thợ của tôi."

"Anh mua gỗ kê ở đâu."

"Tôi nhặt trong xưởng."

Ông ta nói xong thì tự dừng lại.

Nhưng cả sân đã nghe rồi.

Ông Chấn ngẩng lên nhìn ông Đàm.

"Anh nhặt gỗ trong xưởng kê cối đá tạ rưỡi à."

"Kê tạm thôi."

"Tạm mấy tháng."

"Tôi không nhớ."

"Từ hôm lắp tới giờ có thay không."

"Không."

Tiếng xì xào chạy một vòng quanh sân.

Tôi để cho nó chạy hết vòng rồi mới nói.

"Bác Chấn."

"Ừ."

"Cái này cháu chắc, cháu nói là chắc."

"Nói."

"Cối nứt vì kê lệch."

"Ừ."

"Còn cái này cháu chỉ nghi, cháu chưa dám chắc."

"Cái gì."

"Cháu nghi sạn trong bột không từ đá ra."

"Nghi thì phải xem."

"Cháu xin xem, nhưng cháu cần bác xem cùng."

Ông Chấn đứng dậy, phủi quần.

"Bát bột đâu."

Ông Đàm không đưa.

"Anh Đàm, đưa bát bột."

"Đưa làm gì."

"Anh bày nó ra giữa sân cho bà con sờ, giờ tôi xin xem thì anh giấu."

Có người trong đám đông nói vọng.

"Đưa đi ông."

Ông ta đẩy cái bát về phía ông Chấn.

Ông Chấn không đổ nước.

Ông cụ nghiêng bát, gạt lớp bột trên mặt sang một bên bằng cạnh cái đục.

Rồi ông cụ dốc nhẹ, cho những hạt nặng lăn xuống trũng bát.

"Ra rồi."

"Bác cầm lên cho bà con xem."

Ông Chấn nhặt một hạt lên, kẹp giữa hai đầu ngón tay, giơ cao.

"Hạt này màu vàng đục."

"Đá cối màu gì hả bác."

"Xanh xám."

"Còn cái này."

"Cái này là sạn ruộng."

"Sạn ruộng từ đâu ra."

"Từ gạo. Gạo phơi sân đất, quét lẫn sạn vào."

Ông cụ đưa hạt sạn cho người đứng gần nhất.

"Anh cắn thử."

Người đàn ông ngần ngừ rồi cắn.

"Cứng."

"Cứng nhưng nó vỡ vụn hay nó trơ."

"Nó vỡ."

"Đá cối cắn không vỡ đâu anh ơi."

Cái bát bột đi một vòng, ai cũng cắn, ai cũng lắc đầu.

Ông Đàm giật lấy bát.

"Chuyện sạn là chuyện nhỏ."

"Anh vừa nói sạn là chuyện lớn."

"Tôi nói cái cối nứt."

"Cối nứt vì miếng gỗ trong tay bà Thoả."

"Tôi không mua miếng gỗ, tôi mua cái cối."

"Anh mua cái cối và anh tự chọn đá."

"Bậy."

"Anh mua đá ở bãi trên, cuối tháng chạp."

"Tôi không nhớ."

"Anh chở về bằng xe công nông của nhà anh Miện."

"Thì sao."

"Anh Miện có đứng đây không."

Một người đàn ông ngoài bốn mươi ở vòng ngoài đưa tay lên.

"Có tôi."

"Anh chở đá cho anh Đàm hôm nào."

"Cuối tháng chạp. Tôi nhớ vì hôm ấy tôi phải bỏ một chuyến chở lá dong."

"Đá mấy phiến."

"Hai phiến to."

"Ai chọn đá."

"Ông Đàm chọn. Tôi chỉ bốc lên xe."

"Tôi có ở đấy không."

"Không. Chú không có ở đấy."

Sân bến im tới mức nghe được tiếng gà bới ở đống trấu bên kia đường.

Ông Đàm nhìn quanh một lượt.

Mặt ông ta không tái, mà đỏ lên.

"Tôi chọn đá thì sao. Tôi bỏ tiền tôi chọn."

"Anh chọn phiến rẻ hơn phiến tôi chỉ."

"Rẻ hơn hai trăm."

"Anh nhớ số tiền, mà anh không nhớ hôm nào."

"Tôi..."

"Anh Đàm."

"Gì."

"Hôm anh chở đá về, tôi có nói với anh một câu."

"Nói gì."

"Tôi bảo phiến này thớ nằm ngang, đóng cối nước thì phải kê thật phẳng."

"Tôi không nghe thấy."

"Anh có nghe. Anh còn bảo tôi đừng vẽ chuyện."

Ông ta không đáp.

Ông Chấn đặt cái đục xuống bàn nhựa.

"Anh Đàm này."

"Gì ông."

"Nghề tôi làm bốn mươi năm."

"Rồi sao."

"Đá mua rẻ hai trăm, kê bằng miếng gỗ nhặt, quay bột ngày mười tiếng."

"Ông định nói gì."

"Tôi nói cái cối này nứt là phải, mà thằng thợ nó không có tội gì."

Bà Thoả vẫn cầm miếng gỗ trong tay, giơ lên cho người phía sau nhìn.

"Cái này này. Ai muốn xem thì xem."

Miếng gỗ đi từ tay này sang tay khác.

Ông Đàm đứng giữa sân, tay còn ôm cái bát bột.

"Thế bây giờ các người muốn gì."

"Tôi không muốn gì."

"Mày không muốn gì mà mày làm ầm lên."

"Anh bày cái cối ra giữa bến chứ không phải tôi."

Ông ta đặt bát bột xuống bàn.

"Chuyện tiền nong nhà tôi với nó, bà con về đi."

Không ai về.

Bà Thoả nói trước.

"Ông Đàm."

"Gì bà."

"Tuần trước ông sang nhà tôi, ông bảo tôi đừng gọi chú Kiêm nữa."

"Tôi bảo thế bao giờ."

"Ông bảo trước mặt con dâu tôi."

"Bà nghe nhầm."

"Nghe nhầm hai lần à."

Một người đàn ông ở vòng ngoài nói với sang.

"Ông cũng nhắn tôi thế, qua thằng cháu ông."

"Nhắn gì."

"Nhắn là đừng đặt cối chỗ thằng Kiêm, nó vá keo."

"Tôi nói cho bà con biết để bà con tránh."

"Tránh cái ông vừa tự kê lệch à."

Ông Đàm quay ngoắt sang phía tôi.

"Mày đi rêu rao gì với người ta."

"Tôi không nói với ai một câu nào từ hôm ấy tới giờ."

"Láo."

"Anh hỏi bà con xem tôi có tới nhà ai không."

Không ai nói tôi có.

Ông Chấn nhìn ông Đàm một lúc lâu.

"Anh Đàm."

"Gì."

"Cối nhà anh nứt thì tôi vá được."

"Ông vá được à."

"Vá được. Nhưng tôi không vá."

"Sao lại không."

"Vì anh đi nói với cả bến là thằng Kiêm vá keo."

"Tôi..."

"Anh nói cái nghề tôi là nghề lừa đảo, thì tôi không cầm đục cho anh."

Ông Chấn xách túi đồ nghề lên.

"Trong bán kính đi bộ được, đóng cối nước có tôi với chú này."

Ông cụ hất cằm về phía tôi.

"Anh chọn một trong hai."

"Ông ép tôi à."

"Tôi không ép. Tôi chỉ không nhận việc."

Ông cụ đi ra cổng, đám đông giãn ra cho ông đi.

Ông Đàm đứng lại giữa sân với cái cối lật ngửa.

Người ta bắt đầu xách thúng gạo lên.

Không ai nói to.

Nhưng cái dãy ngâm gạo hôm ấy trống dần từ đầu này sang đầu kia.

Bà Thoả xách thúng đi ngang chỗ ông ta.

"Ông Đàm."

"Gì nữa."

"Ông trả lại chú Kiêm cái tiếng đi."

"Trả bằng cách nào."

"Ông nói to như lúc ông chửi nó ấy."

Ông ta không nói.

Bà cụ đi thẳng ra cổng.

Tôi cúi xuống, dựng cái thớt cối lên cho nó đứng nghiêng vào tường.

"Anh Đàm."

"Gì."

"Năm triệu hai của anh, tôi trả lại."

Ông ta ngẩng phắt lên.

"Mày nói gì."

"Tôi trả lại tiền, và tôi lấy cối về."

"Mày điên à."

"Cái cối này tôi đục ra, tôi không muốn nó nằm ở sân anh."

"Tao không cần mày trả."

"Tôi cần."

Tôi rút trong túi áo ngực ra cọc tiền tôi mang theo từ sáng.

Bà Thoả nhìn thấy, kêu lên.

"Ơ, tiền này chú lấy đâu ra."

"Tiền nhà cháu để dành."

"Để dành làm gì."

"Mua cái máy bơm cho giếng."

"Giếng nhà chú mùa khô cạn phải không."

"Cạn. Cạn thì gánh."

"Ai gánh."

"Bố cháu gánh hai chuyến sáng, cháu gánh phần còn lại."

"Ông cụ gánh bằng cái chân ấy à."

"Vâng."

"Thế thì chú cất tiền đi."

"Cháu cất thì cái cối vẫn nằm sân người ta."

Tôi đếm đủ năm triệu hai, đặt lên bàn nhựa, cạnh tờ biên nhận.

"Anh đếm đi."

"Tao không đếm."

"Anh đếm trước mặt bà con, cho khỏi có chuyện sau."

Ông ta đếm.

Đếm xong, ông ta ngồi phịch xuống cái ghế nhựa.

"Tờ biên nhận."

"Cái gì."

"Anh đưa tôi tờ biên nhận."

Ông Đàm đẩy tờ giấy về phía tôi.

Tôi cầm lên, không xé.

"Tôi giữ."

"Giữ làm gì."

"Để sau này ai hỏi, tôi có cái mà đưa."

Tôi gấp tờ giấy làm tư, bỏ vào túi.

Bố tôi vẫn đứng ở góc sân, chỗ hai bao đá vụn.

Ông cụ không lại gần suốt từ đầu tới cuối.

Tôi đi ra chỗ ông cụ.

"Bố."

"Ừ."

"Con lấy cối về."

"Ừ."

"Con trả lại tiền cho người ta."

"Ừ."

"Tiền mẹ để dành mua máy bơm."

Bố tôi im một lúc.

"Máy bơm để sang năm."

"Vâng."

"Cái cối con để đâu."

"Con để ngoài sân nhà mình."

"Đục lại được không."

"Được. Cắt bỏ phần nứt, hạ thấp xuống hai phân."

"Hạ thì rãnh cụt mất một đoạn."

"Con băm lại từ đầu."

Ông cụ gật.

"Băm lại thì mất ba ngày."

"Con làm."

Bố tôi cúi xuống, xách một bao đá vụn lên vai.

Tôi định đỡ.

"Bố xách được."

"Bố để con."

"Bố xách được."

Ông cụ đi ra cổng, người nghiêng về bên phải.

Tôi đi sau, kéo cái xe cải tiến mượn của nhà bà Thoả để chở hai thớt cối về.

Nửa tháng sau, bà Thoả sang nhà tôi trả cái xe cải tiến.

"Chú Kiêm này."

"Dạ."

"Xưởng ngoài bến vẫn mở, mà dãy ngâm gạo mười hai ô giờ đầy được có bốn."

"Cháu không ra ngoài đó nữa nên cháu không biết."

"Ông ấy chở gạo sang bên kia sông xay nhờ."

"Xa không bác."

"Mỗi chuyến mất nửa buổi. Đi từ mờ sáng, trưa mới về."

"Bác Chấn có nhận đóng lại cho ông ấy không."

"Không. Bác ấy nói một câu rồi thôi, không nói lại lần hai."

"Ông ấy có nhắn cháu không."

"Không nhắn. Nhưng tuần trước ông ấy hỏi tôi nhà chú ở lối nào."

"Bác trả lời sao."

"Tôi bảo lối nào ông chẳng biết, ông từng đứng ở sân nhà chú mà chửi."

Còn tôi, mùa khô năm ấy nhà tôi vẫn gánh nước.

Bố tôi gánh hai chuyến sáng, tôi gánh phần còn lại.

Mẹ tôi không hỏi tiền máy bơm đi đâu.

Bà chỉ hỏi một câu, vào bữa cơm tối hôm tôi kéo cối về.

"Con lấy lại được cái cối à."

"Vâng."

"Thế thì được."

Bà gắp cho tôi miếng cà.

"Cối thì đục lại được."

"Vâng."

"Còn cái tiếng thì không."

Sáng hôm sau tôi ra sân sớm, ngồi trước hai thớt đá.

Tôi lấy dây mực đánh một đường thẳng qua chỗ nứt, rồi cầm đục lên.

Ba nhát một, nhát giữa ăn sâu hơn.

Đúng cách bố tôi cầm đục, bốn mươi năm trước, trên cái cối vẫn nằm ở góc sân kia.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram
Thấy lỗi trong bài? Báo cho ban biên tập

Đọc tiếp

Ba lồng cá nhà tôi chết trắng trong một đêm, người đầu nước chỉ mặt tôi trước hai chục người: Vớt xác cá lên mà ăn đi
Truyện

Ba lồng cá nhà tôi chết trắng trong một đêm, người đầu nước chỉ mặt tôi trước hai chục người: Vớt xác cá lên mà ăn đi

Cá nhà tôi chết trước, chết sạch, nên cả xóm bè tin ngay rằng tôi nuôi ẩu. Người đầu nước chỉ mặt tôi giữa hai chục người, bảo tôi vớt xác cá lên mà ăn. Tôi không cãi, vì con cá trong tay tôi lúc đó đang kể một chuyện khác hẳn. Con gái tôi bảo nó đi bộ ba cây số cũng được, nói tỉnh queo như chuyện thường ngày, và tôi biết mình phải đi tới cùng. Ba hôm sau, giữa bãi cát, tôi không tự nói mình đúng. Tôi chỉ đưa con cá cho người khác sờ, rồi đưa hai nắm bèo, rồi đổ ra một đống tép chết. Người nói câu cuối cùng trong buổi hôm ấy không phải tôi.

· 20 phút đọc
Bà chủ đại lý vải ném bộ áo bạc màu xuống chân tôi giữa sân kho: "Nhúng tay vào là hỏng, cả họ nhà bà bồi thường nổi không?"
Truyện

Bà chủ đại lý vải ném bộ áo bạc màu xuống chân tôi giữa sân kho: "Nhúng tay vào là hỏng, cả họ nhà bà bồi thường nổi không?"

Tôi vò chàm thuê ba mươi chín năm, tay ám xanh rửa không ra. Bộ áo cưới cũ của nhà bà chủ đại lý vải trả về được mười hai ngày thì bạc trắng một mảng giữa ngực. Bà ấy dốc túi vải xuống chân tôi giữa sân kho, trước mặt hai chục bạn hàng, đòi bốn triệu. Bạn hàng huỷ đơn, con trai tôi bị bạn nói ra nói vào ở lớp. Đến rằm, bà ấy kéo tôi ra trước mấy bà lái vải trên tỉnh để bắt tôi nhận. Tôi chỉ xin họ một việc rất nhỏ: lộn trái tấm áo ra và đưa tay sờ thử.

· 19 phút đọc
Vác hàng thuê lúc hai giờ sáng, bị chủ vựa dằn mặt "loại mày cân được mấy đồng mà đòi mở mồm"
Truyện

Vác hàng thuê lúc hai giờ sáng, bị chủ vựa dằn mặt "loại mày cân được mấy đồng mà đòi mở mồm"

Bốn giờ kém, chợ đầu mối đang lúc đông nhất thì người ta bắt tôi mở thùng xốp ra giữa lối đi. Thiếu ba cân tám. Cả chợ đứng xem một thằng cửu vạn bị gọi là ăn trộm, và tôi không cãi được câu nào. Không phải vì tôi sợ, mà vì lúc ấy tôi mới chỉ nhìn thấy một thứ, còn nhìn thấy thì chưa đủ để nói. Mười một ngày sau đó tôi kéo xe lẻ, ai gọi thì chạy, và ở chợ tôi không còn được gọi bằng tên nữa. Rồi có một chuyến hàng khô từ dưới biển lên bị bắt đền mười một thùng, và người ta khiêng những cái thùng ấy ra giữa sân.

· 22 phút đọc