Halab
Chị ấy đứng trước cửa nhà tôi hỏi cái loại gội đầu ba chục nghìn thì giữ tiền của cả xóm kiểu gì, và tôi bảo chị ấy chờ cho mọi người ra đông đã
Truyện

Chị ấy đứng trước cửa nhà tôi hỏi cái loại gội đầu ba chục nghìn thì giữ tiền của cả xóm kiểu gì, và tôi bảo chị ấy chờ cho mọi người ra đông đã

· 28 phút đọc · Halab

"Cái loại gội đầu ba chục nghìn một cái mà đòi giữ tiền của cả xóm à?"

"Chị nói to lên tí nữa cho mọi người nghe."

"Tôi nói to đấy. Tôi có phải nói lén đâu."

"Vâng, chị cứ nói."

"Bà cầm tiền của mười bốn nhà, bà để đâu?"

"Tôi để trong nhà tôi."

"Trong cái nhà cấp bốn ấy à?"

"Vâng."

"Bà nghe câu bà vừa nói chưa?"

"Nghe rồi chị ạ."

Tôi tên Sim, năm mươi hai tuổi, gội đầu cắt tóc tại nhà hai mươi mốt năm.

Nhà tôi là gian cấp bốn cuối xóm, phía trước kê một cái ghế, một cái chậu, một cái gương.

Gội đầu ba mươi nghìn, cắt tóc năm mươi, ai nhuộm thì tính riêng.

Khách của tôi là các bà trong xóm, đi chợ về thì tạt vào, ngồi cái ghế ấy nửa tiếng.

Nửa tiếng ấy người ta kể hết: con dâu, tiền điện, thằng con út không chịu lấy vợ.

Tôi nghe, tôi gật, tôi không kể lại cho ai.

Hai mươi mốt năm thì tôi thuộc chuyện bốn mươi mấy nóc nhà, mà bốn mươi mấy nóc nhà ấy không nhà nào biết chuyện nhà kia qua mồm tôi.

"Cô Sim này, cô biết nhiều chuyện thế mà cô không nói ra thì cô để đâu cho hết?"

"Cháu để trong đầu."

"Đầu cô không nặng à?"

"Nặng chứ bác."

"Thế sao cô không kể bớt đi cho nhẹ?"

"Kể một câu thì mất một người bác ạ."

Cái nghề gội đầu nó dạy tôi đúng một điều, và điều ấy về sau cứu tôi.

Người ta ngồi vào cái ghế ấy là người ta ngửa cổ ra, nhắm mắt lại, giao cái đầu mình cho tay mình.

Không ai làm thế với người mình không tin.

Chị đang đứng trước mặt tôi tên Duyến, ba mươi tám tuổi, nhà ba tầng đầu xóm.

Chồng chị ấy làm thầu xây dựng, hai năm nay nhận công trình ngoài thị trấn.

Chị Duyến vào dây hụi của tôi từ tháng Giêng, cùng với mười ba người nữa.

"Bà Sim, tôi hỏi thẳng."

"Chị hỏi."

"Tiền hụi tháng Tư của tôi đâu?"

"Chị hỏi lại câu ấy đi."

"Tiền hụi tháng Tư của tôi đâu. Bà trả lời tôi."

"Chị chờ tôi một tí."

"Bà định vào lấy sổ à?"

"Không. Tôi chờ mọi người ra đông đã."

Ai chưa chơi hụi bao giờ thì tôi xin kể qua một dây nó chạy ra sao.

Dây của tôi có mười bốn chân, mỗi tháng một chân đóng hai triệu.

Đến kỳ thì ai cần tiền nhất sẽ được hốt, hốt xong thì tháng sau vẫn đóng như thường cho tới hết dây.

Mười bốn tháng thì hết một vòng, ai cũng được hốt một lần, không ai lỗ ai lãi.

Tôi làm chủ hụi mười một năm, chưa từng lấy của ai một đồng hoa hồng.

Cái tôi lấy là mỗi người hốt xong thì sang tôi gội đầu một buổi, tôi không tính tiền.

"Bà làm không công thì bà được cái gì?"

Câu ấy chị Duyến hỏi tôi hồi tháng Giêng, hôm chị ấy xin vào dây.

"Tôi được người ta sang nhà tôi."

"Sang nhà bà thì bà được gì?"

"Được đông. Nhà tôi ngày thường vắng lắm chị ạ."

"Bà nói nghe cứ như đùa."

"Tôi nói thật."

"Thế nhỡ có người không đóng thì sao?"

"Thì tôi đóng thay."

"Bà lấy tiền đâu ra mà đóng thay?"

"Mười một năm mới có ba lần. Ba lần ấy tôi đóng thay rồi người ta trả tôi sau."

"Trả đủ không?"

"Đủ. Có nhà trả chậm tám tháng, nhưng vẫn trả."

"Bà tin người thế à?"

"Xóm mình có mấy nhà đâu chị."

"Bà cho tôi vào dây thì tôi phải làm gì?"

"Chị đóng hai triệu vào ngày mùng năm hàng tháng."

"Đóng cho ai?"

"Cho tôi. Hoặc gửi ai cũng được, miễn là chị bảo tôi một tiếng."

"Có giấy tờ gì không?"

"Có cuốn sổ."

"Sổ gì?"

"Sổ tôi ghi tay. Chị đóng thì chị ký vào dòng của chị."

"Chỉ có thế thôi à?"

"Chỉ có thế."

"Không hợp đồng, không gì hết?"

"Chị muốn hợp đồng thì tôi chịu. Tôi học hết lớp chín."

"Bà buồn cười thật."

"Chị thấy buồn cười thì chị đừng vào."

"Không, tôi vào. Tôi hỏi cho biết thôi."

"Vâng. Thế thì tôi nói trước với chị hai điều."

"Bà nói."

"Điều thứ nhất: ai hốt rồi thì tháng sau vẫn đóng, đóng cho tới hết dây."

"Cái đó ai chả biết."

"Biết thì tốt. Nhiều người vào rồi mới cãi."

"Điều thứ hai?"

"Ai hốt thì làm mâm cơm mời cả dây."

"Bắt buộc à?"

"Không bắt buộc. Nhưng mười một năm nay chưa ai bỏ."

"Mất mấy trăm chứ ít đâu."

"Chị làm cơm rau cũng được. Cái ấy không phải để ăn."

"Chứ để làm gì?"

"Để cả dây nhìn thấy mặt nhau một lần."

Xóm tôi bốn mươi mấy nóc, đi từ đầu tới cuối hết bốn phút.

Ai nợ ai, ai vay ai, chỉ cần một buổi chợ là cả xóm biết.

Nên chuyện chị Duyến đứng trước cửa nhà tôi hỏi tiền tháng Tư, đến trưa là cả xóm biết.

Người ra sớm nhất là bà Chắt, sáu mươi tám tuổi, bán rau ở chợ sáng.

"Cô Sim, có chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu bà."

"Con Duyến nó đứng chửi ở đây từ sáng cơ mà."

"Chị ấy hỏi tiền hụi."

"Hỏi thì hỏi chứ sao lại chửi."

"Bà đừng nói thế, chị ấy nghe được."

"Tôi nói to cho nó nghe đấy."

"Bà Chắt."

"Gì?"

"Bà vào nhà cháu ngồi đi, đứng ngoài nắng."

Bà Chắt vào, ngồi lên cái ghế cắt tóc, chân không chạm đất.

"Cô Sim này."

"Dạ."

"Tháng sau đến lượt tôi hốt phải không?"

"Vâng, tháng Mười của bà."

"Hai mươi sáu triệu?"

"Hai mươi sáu."

"Tôi mổ mắt hết mười tám, còn tám tôi để dành."

"Vâng, bà cứ để dành."

"Cô có chắc là tháng Mười tôi hốt được không?"

"Bà hỏi thế là bà cũng nghi cháu à?"

Bà Chắt im, hai tay bà ấy vặn vào nhau.

"Tôi không nghi cô. Tôi già rồi, tôi sợ."

"Bà sợ gì?"

"Tôi sợ đến lúc mắt tôi hỏng hẳn thì tiền cũng chả để làm gì."

"Bà Chắt ơi."

"Gì cô?"

"Tháng Mười bà hốt. Nếu dây có làm sao thì cháu bán cái xe của nhà cháu cháu đưa bà."

"Cô đừng nói dại."

"Cháu nói thật đấy."

Chồng tôi tên Đàn, năm mươi lăm tuổi, chạy xe ba gác chở vật liệu.

Tối hôm ấy ông ấy về, dựng xe, không rửa mặt, đứng ngay giữa nhà.

"Bà bảo con Duyến nói cái gì?"

"Nó hỏi tiền tháng Tư."

"Tiền tháng Tư nào? Tháng Tư nó hốt cơ mà."

"Ừ."

"Nó hốt hai mươi sáu triệu, nó còn làm mâm cơm mời cả dây."

"Ừ."

"Tôi ăn cơm nhà nó, tôi ngồi cạnh thằng Thoả."

"Ừ."

"Ừ cái gì mà ừ. Sao bà không nói lại nó?"

"Tôi nói thì thành cãi nhau giữa xóm."

"Không cãi thì để nó chửi bà à?"

"Ông Đàn."

"Gì?"

"Ông có nhớ tháng Tư nhà nó làm mấy mâm không?"

"Hai mâm. Mười hai người."

"Ông nhớ có ai nữa không?"

"Có bà Chắt, có cô Hoạ, có vợ chồng thằng Thoả, có ông Rịn..."

"Ông cứ nhớ đấy cho tôi."

"Bà định làm gì?"

"Tôi không định làm gì cả. Tôi bảo ông cứ nhớ."

Ông ấy nhìn tôi một lúc, rồi ông ấy đi rửa mặt.

Con Hến nhà tôi mười sáu tuổi, học lớp mười một, tối ấy nó ngồi học ngoài hiên.

"Mẹ."

"Gì con?"

"Hôm nay ở lớp con, cái Ngân nó hỏi con."

"Nó hỏi gì?"

"Nó hỏi mẹ con có ôm tiền của xóm không."

Tôi để cái lược xuống.

"Con trả lời nó thế nào?"

"Con bảo mẹ tao không ôm."

"Nó nói gì nữa?"

"Nó bảo mẹ nó bảo thế."

"Mẹ nó là ai?"

"Là cô Duyến."

Tôi ngồi xuống cạnh nó, cầm quyển vở nó đang viết, rồi tôi lại để xuống.

"Hến."

"Dạ."

"Con có tin mẹ không?"

"Con tin chứ."

"Tin thật hay tin vì mẹ là mẹ con?"

"Mẹ hỏi gì lạ thế."

"Mẹ hỏi thật."

Nó nghĩ một lúc, rồi nó trả lời, và cái câu ấy tôi nhớ tới bây giờ.

"Con tin vì mười một năm nay chưa ai đến nhà mình đòi tiền."

"Con nghĩ ra câu ấy lúc nào?"

"Lúc cái Ngân nó hỏi."

"Con trả lời nó ngay à?"

"Không. Con ngồi im hết cả tiết."

"Sao con không cãi nó?"

"Con định cãi. Mà cãi thì thành hai đứa cãi nhau, cả lớp nhìn."

"Rồi sao con nói được câu ấy?"

"Đến giờ ra chơi con mới nói. Con kéo nó ra hành lang."

"Con giỏi hơn mẹ."

"Mẹ nói gì lạ thế."

"Mẹ nói thật. Mẹ đứng giữa xóm mẹ chả biết nói câu nào."

"Mẹ định im đến bao giờ?"

"Đến lúc mẹ hỏi được một câu mà không phải mẹ trả lời."

"Con không hiểu."

"Rồi con sẽ hiểu."

"Mẹ."

"Gì?"

"Nếu người ta không tin mẹ nữa thì mẹ có thôi làm chủ hụi không?"

"Có."

"Mẹ trả lời nhanh thế?"

"Vì cái ấy mẹ nghĩ mấy hôm nay rồi."

Chuyện lẽ ra dừng ở đấy, nếu tuần sau chị Duyến không đi một vòng xóm.

Chị ấy đi từng nhà, không phải để chửi, mà để nói chuyện tử tế.

Cái ấy mới đáng sợ.

"Cô Hoạ ạ, em không nói xấu ai. Em chỉ lo cho cả dây."

"Lo cái gì hả chị?"

"Mười bốn chân, mỗi tháng hai mươi tám triệu. Số tiền ấy nằm trong nhà một người."

"Thì xưa nay vẫn thế."

"Xưa nay là xưa nay. Bây giờ khác."

"Khác thế nào?"

"Bây giờ người ta vỡ hụi đầy ra đấy. Cô không đọc báo à?"

"Bà Sim thì bà ấy vỡ đi đâu được."

"Em cũng mong thế. Nhưng cô có xem sổ bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Đấy. Cả xóm chưa ai xem cái sổ ấy."

Câu "cả xóm chưa ai xem cái sổ ấy" đi hết bốn mươi mấy nóc nhà trong ba ngày.

Mà nó đúng.

Mười một năm, tôi để cuốn sổ trong cái hộp bánh trên nóc tủ, và tôi có bảo mọi người rồi.

"Ai muốn xem thì cứ bảo tôi, tôi lấy xuống."

Tôi nói câu ấy mỗi kỳ hụi, nói từ năm mười lăm.

Chỉ là chưa ai bảo tôi lấy xuống bao giờ.

"Bà Sim ơi."

"Cô Hoạ."

"Em hỏi thật bà nhé."

"Cô cứ hỏi."

"Tiền dây mình bà để đâu?"

"Tôi để trong hộp bánh, cùng chỗ với cuốn sổ."

"Bà không gửi ngân hàng à?"

"Không. Tiền của dây thì tháng nào cũng ra vào, gửi vào rút ra phiền lắm."

"Nhỡ mất trộm?"

"Thì tôi đền."

"Bà lấy gì đền?"

"Cái nhà này."

"Bà đừng nói thế."

"Tôi nói thật. Cô cứ hỏi ông Đàn nhà tôi xem tôi có nói thật không."

Chiều hôm ấy chị Duyến sang nhà ông Rịn.

Ông Rịn bảy mươi mốt tuổi, ngồi xe lăn từ năm kia, con trai đi làm xa.

"Bác Rịn ơi, bác có khoẻ không ạ?"

"Ừ, cô Duyến."

"Cháu mang biếu bác hộp sữa."

"Cô cho tôi làm gì."

"Cháu qua thăm bác thôi. Với lại cháu muốn hỏi bác một chuyện."

"Cô hỏi đi."

"Bác chơi hụi mấy năm rồi ạ?"

"Chín năm."

"Chín năm bác hốt mấy lần?"

"Chín lần."

"Bác có bao giờ đếm lại tiền cô Sim đưa không?"

"Đếm làm gì."

"Bác không đếm thật à?"

"Cô ấy đưa thì tôi cầm. Tôi có tay đâu mà đếm, tôi run."

"Đấy, cháu lo là lo cái đó."

"Lo cái gì?"

"Bác không đếm, cháu không đếm, cả xóm không ai đếm. Ngộ nhỡ..."

"Ngộ nhỡ làm sao?"

"Cháu không dám nói. Cháu chỉ bảo bác giữ ý."

"Cô Duyến này."

"Dạ."

"Cô có đếm không?"

"Cháu có ạ."

"Thế cô đếm ra bao nhiêu?"

Chị Duyến không trả lời câu ấy, chị ấy nói sang chuyện cái xe lăn.

Ông Rịn kể lại cho tôi chuyện này sau, nguyên văn, không thêm chữ nào.

"Tôi hỏi nó câu ấy là tôi hỏi thật đấy cô Sim ạ."

"Vâng."

"Mà nó tránh."

"Bác đừng nói với ai chuyện này."

"Sao lại không nói?"

"Bác nói ra thì thành cháu xúi bác."

"Cô cứ hiền thế thì có ngày."

Cô Hoạ về, và tôi biết là cô ấy vẫn chưa yên bụng.

Không phải cô ấy xấu.

Là vì đến lúc trong đầu người ta đã có một câu hỏi rồi, thì mọi câu trả lời đều nghe như thanh minh.

Sang tuần thứ ba thì có bốn nhà nhắn tôi xin rút.

Rút giữa dây thì không rút được, cái ấy ai chơi hụi cũng biết.

Nhưng bốn nhà ấy vẫn nhắn, và tôi hiểu là họ nhắn cho yên tâm chứ không phải để rút thật.

"Cô Sim, cho nhà em rút nhé."

"Anh Thoả rút thì mười ba nhà kia tính sao?"

"Thì cô chia lại."

"Chia thế nào hả anh? Anh hốt tháng Hai rồi."

"À..."

"Anh hốt hai mươi sáu triệu tháng Hai, anh sửa cái mái."

"Ừ nhỉ."

"Anh rút bây giờ thì anh còn nợ dây mười hai tháng."

"Ừ, tôi quên."

"Anh không quên đâu. Anh sợ thôi."

"Cô nói thế thì tôi..."

"Anh cứ ở lại dây, tháng nào đóng tháng ấy. Tôi không giục ai cả."

Anh Thoả về, hôm sau anh ấy vẫn đóng hai triệu, đóng sớm hơn mọi tháng ba ngày.

Nhưng cái tin bốn nhà xin rút thì đã chạy khắp xóm.

Tuần ấy tôi vẫn gội đầu, vẫn cắt tóc, khách vẫn tới.

Chỉ khác một chỗ: người ta ngồi vào ghế rồi người ta kể cho tôi nghe chuyện của chính tôi.

"Cô Sim biết chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì hả bác?"

"Người ta đồn dây hụi nhà cô sắp vỡ."

"Bác nghe ai nói?"

"Nghe ngoài chợ."

"Ngoài chợ ai nói?"

"Thì mấy bà bán cá."

"Mấy bà ấy có ai trong dây không?"

"Không."

"Bác cúi đầu xuống tí ạ."

"Cô có sao không đấy?"

"Cháu không sao."

"Tôi nói thật, tôi chả tin. Nhưng người ta nói lắm thì mình cũng đâm nghĩ."

"Vâng, cháu hiểu."

"Cô cứ để tôi nói cho hết."

"Bác nói đi."

"Ngày xưa cái xóm này có bà Tẹo cũng đứng hụi, bà ấy ôm tiền bỏ đi Nam."

"Cháu có nghe."

"Từ dạo ấy hễ ai đứng hụi là người ta nhớ tới bà Tẹo."

"Vâng."

"Mà cô thì khác bà ấy."

"Sao bác biết cháu khác?"

"Vì bà Tẹo hồi ấy đi xe cúp, đeo vàng đầy tay."

"Còn cháu?"

"Còn cô thì mười một năm vẫn đi cái xe máy long tay lái."

Tôi xối nước, và tôi không nói gì thêm.

Cái xe long tay lái ấy, hai tháng sau tôi bán.

Trước kỳ hụi tháng Chín ba hôm, tôi sang nhà chị Duyến một lần.

Tôi đi buổi trưa, lúc xóm vắng, cố ý không cho ai nhìn thấy.

"Bà Sim sang có việc gì?"

"Tôi sang nói với chị một câu."

"Bà đứng ngoài cổng nói cũng được."

"Vâng, tôi đứng đây."

"Bà nói đi."

"Nhà chị có việc gì phải không?"

"Nhà tôi thì việc gì?"

"Tôi hỏi thật, chị trả lời tôi thật một lần thôi."

"Bà hỏi cái kiểu ấy là bà nghe được gì rồi."

"Tôi không nghe ai cả. Tôi nhìn."

"Bà nhìn thấy gì?"

"Tháng Sáu chị đóng hụi bằng tiền lẻ, đếm hết chín phút."

"Thì tiền nào chả là tiền."

"Tháng Bảy chị đóng chậm bốn ngày."

"Tôi bận."

"Tháng Tám chị nhờ cô Hoạ đóng hộ."

"Tôi đi ăn cưới."

"Vâng."

"Bà theo dõi tôi à?"

"Tôi là chủ hụi, tháng nào tôi cũng ghi. Không ghi thì tôi làm sao nhớ được mười bốn nhà."

"Rồi sao?"

"Chị Duyến ạ, nếu nhà chị đang khó, chị bảo tôi."

"Bảo bà thì được cái gì?"

"Tôi giãn cho chị. Năm tháng còn lại chị đóng làm mười tháng."

"Bà làm được thế à?"

"Được. Tôi bù vào, rồi chị trả tôi sau."

"Bà tốt thế cơ à?"

"Tôi không tốt. Tôi chỉ muốn cái dây nó chạy hết vòng."

Chị Duyến đứng trong cổng, tay vịn cánh cổng sắt, nhìn tôi một lúc.

Tôi tưởng chị ấy sắp nói thật.

"Bà Sim."

"Vâng."

"Bà về đi."

"Chị nghĩ thêm đi đã."

"Tôi không có gì phải nghĩ. Nhà tôi không khó."

"Vâng."

"Với lại bà cũng đừng đi rêu rao là bà thương tôi."

"Tôi không nói với ai đâu."

"Bà nói cũng chả ai tin."

"Chị Duyến."

"Gì?"

"Tôi hỏi chị một câu rồi tôi về hẳn."

"Bà hỏi."

"Nếu bây giờ tôi đứng giữa xóm nói ra chuyện tháng Tư, chị tính sao?"

"Bà cứ nói."

"Tôi hỏi để chị biết là tôi có nói được."

"Bà doạ tôi à?"

"Không. Tôi cho chị biết trước, thế thôi."

Tôi về, và tôi nhớ mãi cái lúc tôi quay lưng đi thì chị ấy đóng cổng rất khẽ.

Người ta chỉ đóng cổng khẽ khi người ta còn phân vân.

Nhưng hôm sau chị ấy đi thêm ba nhà nữa.

Đến kỳ hụi tháng Chín, tôi hẹn cả dây ra sân nhà văn hoá trong khu, sáu giờ chiều.

Mọi tháng thì họp ở sân nhà tôi, tháng ấy tôi đổi chỗ.

"Sao lại ra tận đấy hả cô?"

"Vì sân nhà tôi bé quá."

"Có mười bốn người thôi mà."

"Tôi muốn có chỗ cho người ngoài dây ngồi nữa."

"Người ngoài dây ngồi làm gì?"

"Ngồi nghe."

Chiều ấy sân nhà văn hoá có mười bốn chân hụi, và có chừng ba chục người xóm ra ngồi ghế nhựa.

Bà Chắt ngồi hàng đầu, cầm cái nón quạt.

Chị Duyến tới muộn mười phút, mặc áo mới, đi cùng chồng.

"Bà Sim gọi cả xóm ra đây làm gì?"

"Tôi mời chứ tôi không gọi."

"Mời để làm gì?"

"Để hôm nay ai hỏi gì thì hỏi hết một lượt."

"Được. Thế thì tôi hỏi trước."

"Chị hỏi đi."

"Tiền hụi tháng Tư của tôi đâu?"

Cả sân im, và cái im ấy là cái im chờ.

"Chị Duyến, tôi trả lời chị ba câu, chị nghe hết rồi hãy nói."

"Bà nói đi."

"Câu thứ nhất: chị vào dây tháng Giêng, đóng đủ ba tháng."

"Đúng."

"Câu thứ hai: tháng Tư chị bỏ phiếu cao nhất, chị được hốt."

"Bà bịa."

"Câu thứ ba tôi chưa nói, chị đã bảo tôi bịa rồi."

"Vì bà bịa thật."

"Vâng. Thế thì tôi không nói câu thứ ba nữa."

"Bà chạy làng à?"

"Không. Tôi hỏi cả sân một câu thôi."

Tôi quay ra phía ba chục cái ghế nhựa, và tôi hỏi to, đủ để người ngồi cuối sân nghe.

"Tháng Tư vừa rồi, nhà ai làm cơm mời dây hụi?"

Xóm tôi có một cái lệ, lệ ấy có từ đời các cụ.

Ai hốt hụi thì làm một mâm cơm mời cả dây, gọi là ăn mừng, mà cũng là để cả dây nhìn thấy mặt nhau.

Không ai bắt buộc, nhưng mười một năm nay chưa ai bỏ.

Cả sân im chừng ba giây.

Rồi bà Chắt nói trước, giọng bà run mà rõ.

"Nhà con Duyến."

Rồi ông Rịn ở hàng hai.

"Nhà cái Duyến. Hai mâm, ngoài sân, có món cá quả hấp."

Rồi cô Hoạ.

"Em có đi. Em còn mang sang một chục cam."

Rồi anh Thoả.

"Tôi ngồi mâm trong, cạnh ông Đàn."

Rồi có thêm bốn năm tiếng nữa, chồng lên nhau, không ai bảo ai.

Tôi giơ tay xuống, và mọi người im.

"Chị Duyến."

"..."

"Chị làm cơm tháng Tư mời dây, mười hai người ăn. Chị nhớ chứ?"

"Tôi làm cơm là việc của tôi."

"Vâng. Nhưng ở xóm này, người làm cơm là người vừa hốt."

"Tôi làm cơm vì nhà tôi mừng nhà mới."

"Nhà chị vào ở từ năm ngoái."

"Thì tôi mừng muộn."

"Chị mừng nhà mới mà chị mời đúng mười bốn chân hụi, không mời ai khác à?"

"Tôi mời ai là quyền tôi."

"Vâng, quyền chị."

Tôi quay ra sân một lần nữa.

"Bà con cho tôi hỏi thêm một câu."

"Cô hỏi đi."

"Hôm ấy nhà chị Duyến có mời ông bà bên hàng xóm sát vách không?"

Có tiếng cô Hoạ.

"Không. Em ở ngay sau nhà chị ấy, em thấy bà Bấc bên cạnh còn đứng ngoài ngõ nhìn vào."

Có tiếng bà Chắt.

"Hôm ấy tôi hỏi con Duyến sao không mời bà Bấc, nó bảo hôm nay cơm của dây."

"Bà Chắt nói lại câu ấy hộ tôi."

"Nó bảo: hôm nay cơm của dây."

Cả sân im, và tôi thấy có mấy người quay sang nhìn nhau.

"Chị Duyến, chị nghe rõ câu bà Chắt vừa nói chưa?"

"Bà già rồi bà nhớ lẫn."

"Bà Chắt tháng nào cũng đếm tiền hộ tôi, bà ấy chưa đếm sai đồng nào."

"Tôi không nói chuyện đếm tiền."

"Vâng, chị đang nói chuyện tiền tháng Tư mà."

Chị Duyến quay sang chồng, và chồng chị ấy nhìn xuống đất.

Cái nhìn xuống đất ấy cả sân đều thấy.

"Bà Sim, tôi nói cho bà biết."

"Chị nói."

"Tôi hốt tháng Tư thật. Nhưng tiền bà đưa tôi thiếu."

"Thiếu bao nhiêu?"

"Bà đưa tôi hai mươi bốn, chứ không phải hai mươi sáu."

"Chị nói lại đi, cho rõ."

"Bà đưa tôi hai mươi bốn triệu."

"Cả sân nghe rõ chưa ạ?"

Có tiếng vài người nói "rõ".

"Chị Duyến, hôm ấy tôi đưa tiền chị ở đâu?"

"Ở nhà bà."

"Ai có mặt?"

"Có... có bà Chắt, có cô Hoạ."

"Hai người ấy đang ngồi kia. Chị hỏi lại hai người ấy đi."

Chị Duyến không quay lại.

Bà Chắt đứng dậy, tay vẫn cầm cái nón.

"Hôm ấy tôi đếm hộ. Cô Sim đếm một lần, tôi đếm lại một lần."

"Bà đếm được bao nhiêu?"

"Hai mươi sáu triệu. Tiền năm trăm, năm mươi hai tờ."

"Bà chắc không?"

"Chắc. Vì đếm xong con Duyến còn cho tôi hai chục nghìn uống nước, tôi không lấy."

Cô Hoạ nói thêm từ hàng ghế của mình, không đứng lên.

"Em cũng ngồi đấy. Hai mươi sáu."

Chị Duyến đứng giữa sân, tay nắm quai túi xách, và tôi thấy tay chị ấy run.

Tôi biết cái run ấy không phải vì xấu hổ.

Là vì sợ.

"Chị Duyến."

"Gì?"

"Chị vào nhà tôi, tôi rót nước cho chị uống, rồi chị về."

"Bà đuổi tôi à?"

"Tôi mời chị vào."

"Tôi không cần bà thương hại."

"Tôi không thương hại chị. Tôi chỉ không muốn chị đứng đây thêm."

Chị ấy không vào, chị ấy đi ra cổng, chồng chị ấy đi sau.

Đi được mấy bước thì chị ấy quay lại, và chị ấy nói một câu to hơn tất cả những câu chị ấy đã nói.

"Tôi cần tiền! Nhà tôi vỡ nợ rồi đấy! Cả xóm sướng chưa?"

Rồi chị ấy đi thật.

Sân nhà văn hoá hôm ấy không ai nói gì thêm được đến mấy phút.

Rồi ông Rịn lên tiếng trước, từ chỗ cái xe lăn.

"Cô Sim, cô nói một câu đi."

"Cháu nói gì bây giờ hả bác."

"Cô nói là cô không lấy đồng nào."

"Cháu nói câu ấy thì nó thành cháu thanh minh."

"Thì cô cứ thanh minh."

"Bác Rịn ơi."

"Gì?"

"Nếu cháu phải đứng đây thanh minh thì dây hụi này nó hỏng rồi."

"Cô nói thế là sao?"

"Là từ mai, mỗi lần cháu đưa tiền cho ai, người ấy sẽ đếm lại."

"Đếm lại thì có sao đâu."

"Không sao ạ. Nhưng nó khác."

Cô Hoạ đứng dậy.

"Bà Sim, thế bà tính sao?"

"Cô cho tôi nghĩ một đêm."

"Bà đừng nghĩ dại."

"Tôi không nghĩ dại. Tôi có nhà, có chồng, có con, tôi nghĩ dại làm sao được."

Bà Chắt ngồi hàng đầu, cái nón vẫn cầm trong tay.

"Cô Sim ơi."

"Dạ bà."

"Thế tháng Mười tôi còn hốt được không?"

Cả sân quay sang nhìn bà.

Bà Chắt không biết là bà vừa hỏi cái câu mà mười ba người kia đang nghĩ trong bụng.

"Bà Chắt ạ."

"Ừ."

"Cháu sẽ trả bà đủ. Bằng cách nào thì để cháu tính."

"Tôi hỏi thế thôi, cô đừng để bụng."

"Cháu không để bụng. Bà hỏi thế mới đúng."

Tối ấy tôi ngồi với ông Đàn ngoài hiên tới khuya.

Chuyện sau đó thì gọn, mà không vui.

Chồng chị Duyến nhận một công trình ngoài thị trấn, chủ đầu tư chậm trả, anh ấy ứng tiền vật liệu, ôm hơn tám trăm triệu.

Chị Duyến hốt hụi tháng Tư là để đắp vào chỗ ấy, hốt xong vẫn không đủ.

Từ tháng Năm tới tháng Chín, chị ấy đóng hụi bằng tiền vay chỗ khác.

Nên chị ấy mới cần dây tan.

Dây tan thì người đã hốt khỏi phải đóng nốt, mà chị ấy thì còn nợ dây năm tháng, mười triệu.

Chị ấy tính đúng, chỉ sai một chỗ: muốn dây tan thì phải có người ôm tiền, mà cả xóm phải tin là có người ôm tiền.

Tối ấy tôi ngồi với ông Đàn ngoài hiên tới khuya.

"Bà tính sao?"

"Tôi giải tán dây."

"Sao lại giải tán? Bà thắng rồi cơ mà."

"Thắng cái gì hả ông."

"Cả xóm biết bà không lấy đồng nào."

"Ừ."

"Thế còn muốn gì nữa?"

"Ông Đàn ạ, có bốn nhà nhắn tôi xin rút."

"Thì họ sợ, họ rút, giờ họ biết rồi họ lại vào."

"Vào thì vẫn vào. Nhưng lần sau ai hốt xong, tôi đưa tiền, người ta lại phải nhờ bà Chắt đếm lại."

"Đếm lại thì đã sao?"

"Mười một năm nay chưa ai đếm lại tiền tôi đưa."

Ông Đàn im.

"Cái dây hụi nó chạy được không phải vì cuốn sổ, ông ạ."

"Chứ vì cái gì?"

"Vì mười bốn nhà không hỏi nhau câu nào cả."

"Bà nói thế thì hoá ra không hỏi mới tốt à?"

"Không phải."

"Chứ thế nào?"

"Là không cần hỏi. Khác nhau đấy ông."

"Tôi vẫn không hiểu."

"Ông với tôi ở với nhau hai mươi tám năm, ông có bao giờ hỏi tôi hôm nay bà tiêu bao nhiêu không?"

"Không."

"Nếu mai tôi bắt đầu hỏi ông câu ấy thì ông thấy thế nào?"

"Thì tôi trả lời chứ sao."

"Ông trả lời được. Nhưng ông có thấy khác không?"

Ông Đàn ngồi im khá lâu.

"Ừ, khác."

"Đấy."

"Nhưng mà bà ạ."

"Gì ông?"

"Con Duyến nó sai, chứ có phải cả xóm sai đâu."

"Cả xóm không sai. Cả xóm chỉ nghe thôi."

"Nghe thì có tội gì."

"Không có tội. Nhưng nghe rồi thì trong đầu nó có một cái gợn."

"Cái gợn ấy nó phai đi chứ."

"Phai được thì tôi đã không giải tán."

"Bà cứng đầu thật."

"Ông Đàn."

"Gì?"

"Ông có tiếc không?"

"Tiếc gì?"

"Mười một năm."

"Tiếc chứ."

"Tôi cũng tiếc."

"Thế thì bà đừng bỏ."

"Ông ạ, cái gì mình tiếc mà mình cố giữ thì nó lại thành cái khác."

"Thành cái gì?"

"Thành cái mình phải chứng minh mãi."

Sáng hôm sau tôi đi từng nhà, đúng mười bốn nhà.

Tôi mang theo cuốn sổ, và lần này tôi mở ra cho từng người xem, kể cả nhà không đòi xem.

"Cô Sim, tôi không xem đâu."

"Bác cứ xem hộ cháu."

"Tôi tin cô mà."

"Cháu biết bác tin. Nhưng cháu muốn bác xem."

"Xem thì tôi có hiểu gì đâu."

"Bác chỉ cần nhìn dòng có tên bác."

Nhà thứ tư là nhà anh Thoả, anh ấy đang trộn vữa ngoài sân.

"Cô Sim mang sổ đi khoe à?"

"Không. Cháu mang đi cho anh xem."

"Tôi xem làm gì. Hôm qua ở sân tôi nói rồi còn gì."

"Hôm qua anh nói giúp cháu, cháu cảm ơn."

"Ơn nghĩa gì."

"Nhưng cháu vẫn muốn anh xem."

"Cô này lạ."

"Anh Thoả ạ."

"Gì?"

"Cách đây ba tuần anh nhắn cháu xin rút."

"..."

"Anh nhắn lúc mười một giờ đêm."

"Ừ."

"Cháu không giận đâu. Cháu chỉ muốn anh mở cái sổ ra một lần cho nó nhẹ."

Anh Thoả bỏ cái xẻng xuống, lau tay vào quần, cầm cuốn sổ.

Anh ấy nhìn đúng dòng có tên mình, nhìn lâu, rồi anh ấy gấp lại.

"Cô Sim."

"Dạ."

"Hôm ấy vợ tôi bảo tôi nhắn."

"Vâng."

"Mà tôi thì tôi nhắn thật."

"Vâng."

"Cô bảo tôi phải làm sao bây giờ?"

"Anh chả phải làm sao cả. Anh trộm vữa đi kẻo nó khô."

Nhà thứ chín là nhà ông Rịn, ông ấy không cầm được sổ nên tôi đọc cho ông nghe.

"Bác đóng chín tháng, mỗi tháng hai triệu, bác hốt tháng Ba năm nay."

"Ừ."

"Bác còn được lại bốn triệu, cháu để đây."

"Cô để đấy làm gì. Tôi có đòi đâu."

"Của bác thì cháu trả bác."

"Cô Sim này."

"Dạ."

"Hôm con Duyến sang đây, tôi đã ngờ ngợ."

"Vâng."

"Mà tôi không nói với ai."

"Bác đừng áy náy."

"Tôi áy náy chứ. Tôi để nó đi khắp xóm."

"Bác ngồi xe lăn, bác đi thế nào được mà cản."

"Ừ nhỉ."

"Bác uống nước đi, cháu về."

Tôi trả hết tiền trong hộp bánh, chia đúng phần từng nhà, không thiếu một đồng.

Người nào chưa hốt thì tôi trả lại đủ số đã đóng.

Người nào hốt rồi mà chưa đóng hết thì tôi ghi ra giấy, đưa cho họ một bản, tôi giữ một bản.

Riêng bà Chắt, tháng Mười ấy bà không hốt được, vì dây đã tan.

Bà chỉ được lại đúng số bà đã đóng, mười tám triệu.

Bà cầm tiền, ngồi ở cái ghế cắt tóc nhà tôi, đếm hai lần.

"Cô Sim."

"Dạ."

"Còn thiếu tám triệu thì tôi chưa mổ được."

"Bà cầm tạm chỗ này."

"Cái gì đây?"

"Tám triệu."

"Cô lấy đâu ra?"

"Cháu bán cái xe máy cũ."

"Cô bán xe à?"

"Cái xe ấy để đấy cũng hỏng."

"Cô Sim."

"Bà cứ cầm đi."

"Tôi không cầm."

"Bà Chắt."

"Gì?"

"Hôm ở sân nhà văn hoá, bà là người đứng lên đầu tiên."

"Thì tôi nói thật thôi."

"Vâng. Nhưng lúc ấy chưa ai nói cả, mà bà thì sáu mươi tám tuổi."

"Cô Sim, tôi trả cô dần."

"Bà trả cháu làm gì."

"Tôi không quỵt của ai bao giờ."

"Cháu biết. Nhưng chỗ này cháu không cho vay."

"Chứ là cái gì?"

"Là cháu trả bà."

"Trả tôi cái gì?"

"Hôm ở sân nhà văn hoá, bà đứng lên nói khi chưa ai dám nói."

"Tôi nói thật chứ tôi có bênh cô đâu."

"Vâng. Nhưng lúc ấy nói thật là khó nhất."

"Cô nói tôi ngượng."

"Bà mổ mắt xong bà nhớ sang cháu."

"Sang làm gì?"

"Cháu gội đầu cho bà. Mổ mắt xong người ta không được cúi."

"Cô nghĩ được cả cái đó à."

"Cháu làm nghề này hai mươi mốt năm, ai mổ mắt cháu cũng dặn thế."

Bà Chắt cầm tiền, và bà khóc, còn tôi thì đi lấy chậu ra gội đầu cho bà.

Bây giờ tôi không làm chủ hụi nữa.

Xóm tôi có dây hụi mới, do cô Hoạ đứng, mỗi tháng một triệu rưỡi, mười hai chân.

Cô ấy có sang hỏi tôi mấy chuyện, tôi bảo hết, không giấu gì.

"Bà Sim vào dây với em cho vui."

"Tôi không vào đâu."

"Bà giận xóm à?"

"Không giận."

"Thế sao bà không vào?"

"Vì vào thì đến lúc nào đấy lại có người phải đếm lại tiền tôi đưa."

"Bà cứ nghĩ ngợi."

"Cô Hoạ này."

"Dạ."

"Cô đứng dây thì cô nhớ một điều."

"Điều gì bà?"

"Tháng nào cũng mở sổ ra một lần, kể cả không ai hỏi."

"Sao ạ?"

"Vì đợi đến lúc người ta hỏi mới mở thì cái sổ nó không còn là cái sổ nữa."

"Nó là cái gì ạ?"

"Nó thành cái bằng chứng. Mà cái gì đã phải làm bằng chứng thì nó hỏng rồi."

"Bà dặn em thêm cái gì nữa không?"

"Có. Cô đừng đóng thay cho ai."

"Ơ, bà đóng thay ba lần cơ mà."

"Ừ, tôi đóng thay ba lần, và cả ba lần người ta đều trả tôi."

"Thế thì tốt còn gì."

"Tốt. Nhưng ba lần ấy có ba nhà biết là tôi có sẵn tiền trong nhà."

"Bà nói em mới nghĩ ra."

"Cô cứ để người ta tự xoay. Xoay không được thì cả dây bàn với nhau."

"Còn gì nữa không bà?"

"Còn một cái, cái này quan trọng nhất."

"Bà nói đi."

"Ai hốt thì cô đếm tiền trước mặt hai người."

"Hai người nào?"

"Hai người trong dây, tháng nào đổi tháng ấy."

"Làm thế người ta bảo mình đa nghi."

"Cô Hoạ ạ, tôi không đếm trước mặt ai suốt mười một năm."

"Vâng."

"Đến lúc cần thì tôi phải nhờ bà Chắt sáu mươi tám tuổi đứng ra nhớ hộ."

"Em hiểu rồi."

"Cô hiểu thật không?"

"Em hiểu. Đếm trước mặt người ta không phải để phòng người ta."

"Chứ để làm gì?"

"Để sau này khỏi phải đi tìm người làm chứng."

"Cô nói đúng hơn tôi."

Chị Duyến thì bán cái nhà ba tầng, chuyển đi hồi tháng Mười một.

Trước khi đi, chị ấy có trả dây đủ mười triệu, trả cho từng nhà, không qua tôi.

Mười triệu ấy chị ấy trả trong hai tuần, mỗi nhà một lần, đi vào buổi tối.

Tôi biết vì mấy nhà kể lại, ai cũng kể giống nhau ở một chỗ.

Chị ấy đưa tiền xong thì đứng lại một lúc, như định nói gì, rồi lại thôi.

Có nhà lấy tiền rồi nói nặng một câu, có nhà không nói gì.

Bà Chắt là người duy nhất mời chị ấy vào nhà uống nước.

"Bà mời nó vào thật à?"

"Ừ."

"Bà không giận nó à?"

"Giận chứ."

"Thế sao bà còn mời?"

"Nó bưng bát nước mà tay nó run, cô Sim ạ."

"Nó nói gì với bà không?"

"Nó hỏi tôi mổ mắt chưa."

"Bà bảo sao?"

"Tôi bảo rồi."

"Nó có hỏi tiền đâu ra không?"

"Có."

"Bà nói gì?"

"Tôi bảo cô Sim bán xe."

"Bà nói thế làm gì hả bà."

"Thì nó hỏi thật, tôi trả lời thật."

"Rồi nó bảo sao?"

"Nó không bảo gì. Nó để bát nước xuống rồi nó về."

Chị ấy không sang nhà tôi, và tôi cũng không sang nhà chị ấy.

Có người trong xóm bảo tôi nên sang, nói với chị ấy một câu cho nhẹ lòng.

Tôi không sang.

Không phải vì tôi giận.

Là vì tôi nghĩ mãi mà không biết mình sang thì nói câu gì cho phải.

Con Hến có hỏi tôi một lần, hôm chị Duyến dọn đi.

"Mẹ, cô ấy đi rồi kìa."

"Ừ."

"Mẹ không ra à?"

"Ra làm gì con."

"Ra chào."

"Mẹ chào thì cô ấy phải chào lại. Mà mẹ không muốn bắt cô ấy làm cái việc ấy."

"Con không hiểu."

"Người ta đang xấu hổ thì mình đứng trước mặt người ta là mình ép người ta."

"Thế mẹ có tha cho cô ấy không?"

"Mẹ chả có quyền gì mà tha."

"Mẹ nói kiểu gì ấy."

"Hến ạ."

"Dạ."

"Mẹ không phạt cô ấy, thì mẹ tha cái gì."

"Thế ai phạt cô ấy?"

"Chả ai cả. Cô ấy tự làm thôi."

Nó không hỏi nữa, nó vào nhà học bài.

Còn tôi thì đứng trong cửa nhìn cái xe tải chở đồ đi qua ngõ, và tôi nhớ hôm tháng Giêng chị ấy sang xin vào dây.

Hôm ấy chị ấy hỏi tôi làm không công thì được cái gì.

Tôi trả lời là tôi được đông.

Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy câu ấy tôi nói đúng, mà tôi nói chưa hết.

Tôi giữ tiền cho người ta mười một năm.

Cái việc ấy không sống bằng cuốn sổ trong hộp bánh, nó sống bằng chuyện mười bốn nhà không ai hỏi ai câu nào.

Chị Duyến chỉ cần đặt một câu hỏi vào giữa xóm, thế là xong.

Tôi không trách chị ấy đặt câu hỏi ấy, vì người sắp mất nhà thì người ta làm gì chả được.

Tôi cũng không đòi ai trả lại cho tôi cái gì.

Tiền thì tôi đếm được, tôi trả được, tôi bán xe đi bù được.

Còn cái mười một năm không ai đếm lại tiền tôi đưa, thì tôi không biết đòi ở đâu.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram

Đọc tiếp

Cậu chủ studio bảo tiệm tôi chỉ làm được ảnh thẻ, và tôi vẫn ngồi soi cái ảnh mốc ấy thêm ba tối nữa
Truyện

Cậu chủ studio bảo tiệm tôi chỉ làm được ảnh thẻ, và tôi vẫn ngồi soi cái ảnh mốc ấy thêm ba tối nữa

Tôi tên Cẩn, sáu mươi mốt tuổi, làm ảnh trong cái ngõ này ba mươi tư năm. Tiệm tôi rộng bằng hai chiếc chiếu, có một cái đèn, một tấm phông xám và một cái tủ kính. Nghề tôi có một luật tự đặt từ năm chín tư: ai mang ảnh cũ tới, việc đầu tiên tôi làm không phải là sửa, mà là chụp lại một bản y nguyên rồi mới động vào. Ba mươi tư năm được hơn tám trăm cái phong bì giấy, vợ tôi bảo tôi giữ rác. Xưởng gỗ đầu khu làm lễ ba mươi năm, con trai chủ xưởng nhờ tôi phục chế tấm ảnh khai xưởng năm chín sáu — tấm ảnh có hai người đứng, và nửa bên phải đã mốc gần hết mặt.

· 28 phút đọc
Cậu chủ vựa bảo tôi ngồi vá cái đống rẻ rách ấy cả đời cũng không bằng một tấm lưới mới, và tối đó tôi trải tấm lưới ra sân thêm một lần nữa
Truyện

Cậu chủ vựa bảo tôi ngồi vá cái đống rẻ rách ấy cả đời cũng không bằng một tấm lưới mới, và tối đó tôi trải tấm lưới ra sân thêm một lần nữa

Tôi tên Thoan, năm mươi tư tuổi, vá lưới thuê ở bến này hai mươi chín năm, công hai trăm nghìn một ngày. Chuyến ấy tàu nhà bà Lãnh về, chín tấm lưới rê rách, mười sáu triệu hai. Cậu Khiêm con bà chủ vựa bảo trừ hết vào tiền công của ông nào trực đêm ấy, mà người trực là ông Hối, sáu mươi ba tuổi, đi bạn bốn mươi năm, vợ đau khớp tháng nào cũng một triệu một tiền thuốc. Tôi mang lưới về, trải ra sân dưới bóng đèn, ngồi nhìn mười lăm phút mà chưa xỏ mũi thoi nào. Không phải vì nó rách to. Là vì nó sạch quá. Cái lon sữa bò tôi vẫn để cạnh chân để đựng thứ gỡ ra khỏi mắt lưới, gỡ hết ba tấm rồi mà vẫn rỗng.

· 29 phút đọc
Cậu nhân viên hỏi tôi định trèo lên bắt tổ ong bằng tay thật à, và tôi chỉ đứng dưới gốc cây thêm mười phút
Truyện

Cậu nhân viên hỏi tôi định trèo lên bắt tổ ong bằng tay thật à, và tôi chỉ đứng dưới gốc cây thêm mười phút

Tôi tên Chản, năm mươi tám tuổi, bắt ong thuê ba mươi mốt năm. Một tổ vò vẽ tôi lấy chín trăm nghìn, tổ nào phải bắc giàn thì một triệu hai. Đồ nghề của tôi có bốn thứ: cái sào tre, cái bao tải dứa, cuộn dây gai và cái đèn pin bọc vải đỏ. Tôi bị đốt bốn lần, lần nặng nhất mười bảy nốt, nằm viện hai ngày. Hôm ấy khu đô thị mới cạnh làng có tổ ong trên cây muồng ở sân chơi, ban quản lý gọi cả tôi lẫn một công ty diệt côn trùng đến. Họ báo sáu triệu hai, có thuốc nhập, có bảo hành ba tháng. Tôi báo chín trăm nghìn và nói thật là tôi không có bảo hành nào cả. Người ta chọn họ. Tôi đi ra tới cổng thì tôi quay lại, vì lúc nãy tôi đứng dưới gốc cây mười phút và tôi thấy một chuyện.

· 19 phút đọc