
Cậu chủ tiệm xe máy chỉ mặt tôi giữa quán nước, bảo tôi rải đinh trên dốc để kiếm khách vá, rồi cậu ấy đuổi con bé rửa xe trước mặt cả tiệm, và sáng hôm sau tôi xách cái chậu nhôm đi ngược lên dốc
"Bà rải đinh trên dốc rồi bà ngồi dưới chân dốc vá, cả phố ai chả biết!"
"Cậu nói to lên cho người ta nghe rõ."
"Tôi nói to đấy. Bà rải đinh."
"Cậu thấy tôi rải lúc mấy giờ?"
"Không ai thấy thì bà mới làm được chứ."
"Vâng, câu ấy thì cậu nói xuôi thật."
"Bà đừng cãi. Một tháng nay dốc này thủng lốp bao nhiêu ca rồi?"
"Nhiều."
"Đấy!"
"Nhiều là tôi vá tôi biết. Cậu hỏi tôi thì tôi nói thật."
Tôi tên Đoài, ngoài năm mươi, vá xe bơm xe ở chân con dốc này hai mươi tư năm, chồng tôi mất được chín năm.
Đồ nghề của tôi là cái thùng sắt gỉ, cái bơm tay, với cái chậu nhôm đựng nước để dò lỗ.
Cậu đang chỉ vào mặt tôi tên Sảng, mở tiệm xe máy trên đỉnh dốc được bốn tháng.
"Bà nghe cho rõ. Bà dọn hàng đi chỗ khác."
"Tôi ngồi đây hai mươi tư năm."
"Hai mươi tư năm thì cũng phải dọn."
"Cậu lấy quyền gì mà bảo tôi dọn?"
"Tôi không lấy quyền gì. Tôi nói trước mặt bà con đây."
Lúc ấy là gần trưa, dưới chân dốc có cái quán nước, mấy ông chạy xe ôm ngồi uống.
Bà bán nước đang rót thì dừng tay.
"Cậu Sảng, cậu nói thế nặng lời quá."
"Bà cứ để cháu nói. Bà có biết tháng này mấy khách của cháu thủng lốp ngay đoạn ấy không?"
"Tôi không biết."
"Bảy ca. Bảy ca đều ở khúc giữa dốc."
"Rồi sao hả cậu?"
"Rồi họ dắt xuống đây, họ vá của bà, mỗi cái mấy chục nghìn."
"Cậu tính hộ tôi bảy cái là bao nhiêu."
"Bà thu được hai trăm mấy."
"Vâng. Hai trăm mấy trong một tháng."
"Ít hay nhiều thì cũng là tiền bẩn."
Tôi không đáp.
Tôi cúi xuống, vớt cái săm đang ngâm trong chậu lên, vắt cho ráo.
"Bà im là bà nhận rồi đấy nhé."
"Tôi im vì tôi đang làm dở cái săm cho người ta."
"Bà làm dở thì bà làm. Nhưng tuần sau tôi không thấy bà dọn thì đừng trách."
"Trách gì hả cậu?"
"Bà cứ chờ mà xem."
Nói xong cậu ấy đi lên dốc, hai tay đút túi.
Một ông xe ôm quay sang tôi.
"Chị Đoài, cậu ấy nói giữa quán thế này thì phiền đấy."
"Vâng."
"Chị không cãi lại câu nào à?"
"Cãi mồm thì ai tin hả anh."
Chuyện đinh trên dốc thì phải nói cho ra ngọn.
Đường dốc này rải nhựa từ lâu, giữa dốc có một đoạn vá bằng bê tông, xe nào lên cũng phải gằn máy.
Đoạn ấy tháng nào cũng có xe thủng lốp, không phải tháng này mới có.
Nhưng thủng lốp thì mỗi kiểu thủng một khác, và người vá hai mươi tư năm thì nhìn cái lỗ là biết.
Đinh rải thì nó cắm gần như vuông góc với mặt lốp, để lại cái lỗ tròn gọn, mép không rách.
Còn mảnh chai, mảnh sắt vụn thì nó cứa xiên, lỗ dài thành đường, mép lỗ xơ ra.
Kiểu thứ ba thì người không làm nghề không bao giờ nghĩ tới.
Lốp thiếu hơi mà cứ chạy lâu ngày thì săm bị vành với lốp nghiến vào, cắn thành hai lỗ nhỏ nằm song song, cách nhau đúng bề dày cái vành.
Cái ấy trong nghề gọi là cắn săm, không có vật gì đâm vào cả, ngâm nước là hai chỗ sủi bọt cùng lúc.
Kiểu cuối là hở chân van, bọt chỉ lên từ đúng cổ van, không lên chỗ nào khác.
Bốn kiểu ấy tôi phân biệt được từ hồi hăm chín tuổi, chồng tôi dạy.
"Người ta mang cái xe hỏng tới, mình phải trả người ta cái đúng, chứ không phải trả cái nhanh."
Ba hôm sau thì có chuyện thật.
Con Tấm xuống chỗ tôi lúc chiều, không dắt xe, chỉ ôm cái cặp lồng.
Nó hăm hai tuổi, làm chân rửa xe cho tiệm cậu Sảng, tuần dăm bận xuống chỗ tôi, lần nào cũng ngồi cái ghế nhựa ăn cơm nguội.
"Cô ơi, cháu bị cho nghỉ rồi."
"Nghỉ vì cái gì?"
"Cậu Sảng bảo cháu rải đinh."
"Cậu ấy nói ở đâu?"
"Ngay giữa tiệm ạ. Mấy anh khách chờ lấy xe nghe hết."
"Cháu ngồi xuống đã. Kể lại cho tôi, từ đoạn đầu."
"Cậu ấy bảo cô thuê cháu rải, cháu rải xong cô chia tiền cho cháu."
"Cậu ấy bảo tôi chia cho cháu bao nhiêu?"
"Nửa ạ."
"Nửa của hai trăm mấy một tháng."
"Cháu cũng bảo cậu ấy thế. Cháu bảo cháu rải đinh để lấy trăm nghìn thì cháu dại quá."
"Cậu ấy nói sao?"
"Cậu ấy bảo loại như cháu thì trăm nghìn cũng làm."
Con bé nói tới đấy thì nó im, hai tay bấu vào cái cặp lồng.
"Cháu khóc à?"
"Cháu không khóc đâu cô."
"Cháu khóc thì cứ khóc."
"Cháu không khóc vì mất việc."
"Thế cháu khóc vì cái gì?"
"Vì lúc cậu ấy nói, mấy anh khách quay hết lại nhìn cháu."
Nhà nó ở xóm dưới, bố nằm một chỗ ba năm nay, mẹ đi làm cỏ thuê.
Nó đi cái xe cũ, bánh sau mòn trơ, tôi vá không lấy tiền, dễ sáu bảy lần.
"Cô này."
"Gì cháu?"
"Có phải cô rải đinh không cô?"
Tôi ngẩng lên nhìn nó.
"Cháu xin lỗi cô."
"Cháu hỏi được. Cháu hỏi thì tôi trả lời."
"Dạ."
"Tôi không rải. Hai mươi tư năm tôi chưa rải một cái đinh nào."
"Cháu tin cô."
"Cháu đừng tin vội. Cháu ngồi đây tôi cho cháu xem cái này."
Tôi kéo cái thùng sắt ra, lôi từ đáy thùng một túi ni lông buộc chun.
Trong túi là mấy chục cái săm hỏng, cái nào cũng buộc một mẩu giấy.
"Cô giữ săm hỏng làm gì ạ?"
"Săm nào vá quá ba miếng thì tôi thay cho khách, cái cũ tôi giữ lại cắt ra làm miếng vá."
"Cô ghi giấy gì đây ạ?"
"Ghi ngày với ghi tên người mang tới."
"Cô ghi cả tên?"
"Ừ. Có người vá xong ba hôm lại xì, họ quay lại cãi, tôi phải có cái mà đối."
Con bé lật từng cái săm trong túi, không hiểu gì, nhưng nó lật rất lâu.
"Cô ơi, cái này thủng hai lỗ."
"Cháu đưa tôi xem."
"Hai lỗ nó gần nhau, mà nó nằm cạnh nhau như hai cái hạt gạo."
"Đấy là cắn săm."
"Cắn săm là sao ạ?"
"Là lốp thiếu hơi, người ta cứ chạy, cái vành với cái lốp nó nghiến vào săm."
"Thế thì không phải đinh?"
"Không phải đinh. Không có cái gì đâm vào cả."
Nó ngồi ở cái ghế nhựa, lật hết cái túi, lật đến sẩm tối.
Lúc ấy tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện gì.
Bốn hôm sau, cậu Sảng xuống lần thứ hai, dẫn theo ba bốn người, đứng vòng quanh chỗ tôi ngồi.
"Bà Đoài."
"Cậu Sảng."
"Tuần trước tôi bảo bà cái gì?"
"Cậu bảo tôi dọn."
"Bà dọn chưa?"
"Chưa."
"Vậy hôm nay tôi nói trước mặt mọi người ở đây."
"Cậu nói."
"Từ mai bà mà còn ngồi đây thì khách của tôi tôi dặn hết, không ai xuống bà nữa."
"Cậu dặn được thì cậu cứ dặn."
"Bà tưởng tôi doạ à?"
"Tôi không tưởng gì. Tôi chỉ ngồi đây vá xe."
Có ông xe ôm đứng dậy.
"Xe thủng thì họ vá xong họ vẫn lên tiệm cậu chứ, mất khách chỗ nào?"
"Bác không hiểu đâu. Người ta thủng một lần là người ta ngại đi đường này."
"Thế thì cậu trách cái đường, cậu trách chị ấy làm gì."
"Vì cái đường nó không biết rải đinh."
Câu ấy làm mấy người cười.
Tôi thì tôi không cười.
Tôi đứng dậy, lần đầu trong buổi hôm ấy.
"Cậu Sảng."
"Gì?"
"Cậu đuổi con Tấm trước mặt bao nhiêu người?"
"Bà đếm hộ tôi làm gì?"
"Tôi chưa đếm. Tôi mới hỏi thôi."
"Cả tiệm với bốn năm ông khách. Sao?"
"Con bé ấy sáu bảy lần vá xe ở đây tôi không lấy tiền của nó."
"Bà kể công à?"
"Tôi không kể công. Tôi kể ra để cậu biết là nếu tôi thuê nó rải đinh thì tôi thuê một đứa mà tôi vẫn cho không."
"Bà nói vòng vo."
"Vâng, tôi nói vòng vo. Thế tôi nói thẳng nhé."
"Bà nói."
"Cậu bảo tôi rải đinh, cậu cứ bảo. Nhưng cậu đừng lôi con bé vào."
"Nó làm cho tôi, tôi đuổi thì tôi có quyền."
"Cậu có quyền đuổi. Cậu không có quyền bảo nó là đứa rải đinh."
"Bà chứng minh được nó không rải không?"
Tôi im.
Tôi im vì lúc ấy tôi chưa chứng minh được thật.
"Đấy. Bà cũng im."
"Vâng, tôi im."
"Bà im thì bà dọn đi."
"Cậu Sảng, tôi hỏi cậu một câu rồi thôi."
"Bà hỏi."
"Xe cậu, cái xe cậu đang dựng trên kia, tháng này thủng mấy lần?"
"Bà hỏi xe tôi làm gì?"
"Cậu cứ trả lời."
"Ba lần. Thì sao?"
"Không sao. Tôi chỉ muốn cậu nhớ là cậu vừa nói ba lần trước mặt mọi người."
"Bà doạ tôi à?"
"Doạ gì đâu cậu. Sau này có chuyện thì cậu nhớ giùm là chính miệng cậu đã đếm ba lần cho tôi nghe."
Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi cậu ấy đi.
Đêm hôm ấy tôi không ngủ được, tôi ngồi mở cái túi săm cũ ra xem.
Xem đến gần sáng thì tôi thấy cái tôi cần thấy.
Sáng hôm sau con Tấm lại xuống, mắt sưng.
"Cô ơi, mẹ cháu bảo cháu đừng xuống đây nữa."
"Vì sao?"
"Mẹ cháu bảo cả xóm đang nói cô, cháu xuống thì người ta lại nói cháu."
"Mẹ cháu nói phải. Nhưng hôm nay cháu ở lại với tôi một buổi."
"Cô bảo cháu làm gì ạ?"
"Cháu đi với tôi lên tiệm cậu ấy."
"Cháu không dám lên đâu cô."
"Cháu đứng ngoài cửa cũng được. Tôi lên hỏi cậu ấy về cái xe của chính cậu ấy."
Con bé không hiểu, nhưng nó đi theo tôi.
Tôi xách cái thùng sắt, ôm cái chậu nhôm, đi bộ ngược lên dốc.
Lên tới nơi thì trước tiệm có bốn năm người đang chờ, có cả ông xe ôm hôm nọ, có cả bà bán nước lên mua thuốc.
Cậu Sảng đang lau tay, thấy tôi thì cậu ấy đứng thẳng lên.
"Bà lên đây làm gì?"
"Hôm qua trước mặt chục người, cậu bảo xe cậu tháng này thủng ba lần."
"Tôi bảo thế."
"Ba lần ấy đều đinh cả?"
"Đinh chứ còn gì. Ở khúc dốc chứ ở đâu."
"Cậu vá ở đâu?"
"Tôi tự vá. Tiệm tôi là tiệm xe máy, tôi phải xuống bà à?"
"Vâng. Cậu tự vá thì càng tốt."
Tôi đặt cái chậu nhôm xuống đất, xin bà bán nước một xô nước, đổ vào chậu.
"Cậu Sảng, cậu cho tôi xin mấy cái săm cậu vứt trong sọt góc kia."
"Bà lấy săm rác của tôi làm gì?"
"Cậu cho tôi thì tôi lấy. Cậu không cho thì tôi về."
Cậu ấy nhìn cái sọt, rồi nhìn mấy người đang chờ.
"Được. Rác thì bà cứ lấy."
"Cả cửa hàng nghe cậu cho tôi rồi nhé."
"Bà lắm chuyện."
Tôi cúi xuống cái sọt, nhặt ra ba cái săm.
Ba cái đều là săm sau, cỡ như nhau, cao su còn mới.
Tôi bơm căng cái thứ nhất, dìm xuống chậu nước, xoay từ từ.
Bọt lên hai đường, hai đường đi song song, cách nhau đúng bằng ngón tay út.
"Cậu Sảng, cậu lại đây cậu nhìn hộ tôi."
"Nhìn cái gì?"
"Cậu nhìn xem nó sủi mấy chỗ."
"Hai chỗ."
"Hai chỗ ấy nằm thế nào?"
"Nằm cạnh nhau."
"Vâng. Đấy là cắn săm, không phải đinh."
"Bà nói mồm."
"Mồm tôi thì cậu không tin, nhưng cái chậu nước này nó có mồm đâu mà nói."
Tôi bơm cái thứ hai, dìm xuống.
Lại hai đường bọt song song, đúng khoảng cách ấy.
Cái thứ ba cũng thế.
Bà bán nước bước lại gần chậu, cúi xuống nhìn.
"Cậu Sảng, cái này thì tôi cũng nhìn ra."
"Bà nhìn ra cái gì?"
"Ba cái đều sủi hai chỗ giống hệt nhau."
Ông xe ôm cũng ghé vào.
"Đinh mà đâm ba lần vào đúng hai chỗ như nhau thì đinh ấy khôn quá."
Mấy người cười.
Cậu Sảng không cười.
"Thế thì sao? Thủng là thủng."
"Cậu Sảng, cậu cho tôi xem cái bánh sau xe cậu."
"Không."
"Cậu không cho tôi xem thì cậu tự bóp hộ tôi cái lốp."
Cậu ấy không bóp.
Ông xe ôm bước tới, bóp cái lốp sau xe cậu ấy một cái.
"Cậu ơi, lốp cậu mềm oặt."
"Tôi chưa kịp bơm."
"Cậu là thợ mà lốp nhà cậu non thế này à?"
Tôi đứng dậy, phủi tay vào tạp dề.
"Cậu Sảng, tôi nói cho cậu nghe một câu thôi rồi tôi về."
"Bà nói."
"Xe cậu không dính đinh lần nào cả. Cậu chạy lốp non nên vành nó cắn thủng săm cậu, ba lần đều là cậu tự làm hỏng xe cậu."
Trước tiệm im.
Cậu Sảng đứng đấy, cái khăn lau tay vẫn cầm trong tay.
"Bà... bà lấy cái gì mà bà chắc?"
"Tôi lấy ba cái săm cậu vừa cho tôi."
"Săm rác thì nói lên cái gì."
"Săm rác thì nó nói đúng cái nó bị. Nó không biết nói dối."
"Bà đừng có lên lớp tôi."
"Tôi không lên lớp cậu. Tôi hỏi cậu tiếp một câu."
"Bà hỏi."
"Bảy ca khách của cậu thủng trong tháng, cậu vá cho họ hay họ xuống tôi?"
"Có người xuống bà."
"Mấy người?"
"Bốn."
"Bốn cái ấy tôi giữ lại cả bốn."
Tôi mở túi ni lông, lôi ra bốn cái săm, mỗi cái buộc mẩu giấy.
"Cậu đọc hộ tôi cái giấy."
Cậu ấy không cầm.
Con Tấm bước lên, cầm lấy một cái, đọc.
"Ngày mười hai, anh Hoạt xóm trên."
"Cháu đọc tiếp."
"Ngày mười lăm, chị Nguyệt bán hoa quả. Ngày mười chín... ngày hăm hai."
"Cháu bơm cái thứ nhất lên, thả xuống chậu cho mọi người xem."
Con bé bơm, thả xuống.
Bọt lên một chỗ, một lỗ tròn, một đường bọt duy nhất.
"Cái này là đinh."
Cái thứ hai, một đường bọt.
Cái thứ ba, một đường.
Cái thứ tư, cũng một đường.
"Bốn cái khách của cậu đều là đinh thật, tôi không chối."
"Đấy! Bà tự nhận là có đinh!"
"Có đinh. Nhưng cậu cầm lấy cái này đã."
Tôi đưa cho cậu ấy một mẩu giấy gói bốn cái đinh, bốn cái tôi lấy ra từ bốn cái lốp ấy.
"Cậu xem đầu bốn cái đinh này."
"Đinh thì như nhau cả."
"Cậu nhìn cái mũ đinh. Nó mòn vẹt về một phía."
"Thì sao?"
"Đinh nằm sẵn trên đường thì bánh xe chèn qua chèn lại, cái mũ nó mòn dần, mòn vẹt theo hướng xe chạy."
"Rồi sao?"
"Mòn thế này là nó nằm trên mặt đường lâu rồi, phải hàng tháng. Đinh mới rải thì mũ nó còn sắc cạnh."
Ông xe ôm cầm lấy một cái, xoay xoay trong tay.
"Ừ, cái mũ nó nhẵn thín một bên."
"Anh xem cả bốn cái."
"Bốn cái đều nhẵn một bên như nhau."
"Bốn cái ấy là đinh rơi ra từ chỗ vá bê tông giữa dốc, chỗ ấy người ta đóng cốp pha, đóng xong người ta rút, đinh còn sót lại trong nhựa."
"Chỗ vá ấy làm từ bao giờ hả chị?"
"Từ mùa mưa năm ngoái."
Cậu Sảng đứng dựa vào cái cột, không nói.
Bà bán nước quay sang cậu ấy.
"Cậu Sảng, thế con bé Tấm nó rải cái gì?"
"Cháu..."
"Cậu nói to lên cho mọi người ở đây nghe."
"Cháu tưởng..."
"Cậu tưởng thì cậu tưởng ở trong bụng cậu. Cậu đuổi nó trước mặt cả tiệm cơ mà."
Con Tấm đứng cạnh chậu nước, hai tay còn ướt.
Nó không nói câu nào.
"Cậu Sảng."
"Gì hả bà?"
"Tôi không bắt cậu xin lỗi tôi."
"Bà nói gì?"
"Cậu bảo tôi rải đinh, cái ấy tôi chịu được, tôi ngồi đây hai mươi tư năm rồi, người ta nói gì tôi cũng nghe rồi."
"Rồi sao?"
"Nhưng con bé kia mới hăm hai tuổi, cậu vứt cái tiếng ấy lên đầu nó trước mặt bốn năm ông khách."
"Rồi bà muốn gì ở tôi?"
"Tôi chả muốn gì. Cậu bôi nó ở chỗ nào thì cậu lau ở chỗ ấy, thế thôi."
Tôi xách chậu, xách thùng, quay xuống dốc.
Đi được mấy bước thì cậu ấy gọi với theo.
"Bà Đoài."
Tôi dừng lại, không quay hẳn người.
"Cái xe của tôi... bà bảo tôi chạy lốp non thật à?"
"Cậu về bóp lại cái lốp trước nữa. Cái ấy cũng non."
Chuyện sau đó thì gọn.
Con Tấm được gọi đi làm lại, cậu Sảng nói với nó trước mặt mấy người khách hôm ấy, nói không to lắm nhưng nói ở đúng chỗ ấy.
Rồi đến cuối tháng thì tôi mất cái tôi phải mất.
Chỗ vá bê tông giữa dốc được người ta cạy lên, đổ lại, làm trong hai ngày.
Người bỏ tiền thuê thợ là cậu Sảng, cậu ấy đứng trông từ sáng đến tối.
Cậu ấy làm thế là phải, tôi không trách gì.
Chỉ có điều từ khi đoạn dốc ấy phẳng thì không còn ai thủng lốp ở đấy nữa.
"Chị Đoài, tháng này chị được bao nhiêu?"
"Ngày trước một ngày tôi vá bốn năm cái. Giờ có hôm cả ngày một cái."
"Thế thì sống bằng gì?"
"Bơm xe với bán mấy cái ruột thôi anh."
"Chị có tiếc không?"
"Tiếc chứ anh."
"Tiếc mà hôm ấy chị vẫn vác chậu lên dốc."
"Anh ạ, hôm ấy tôi lên dốc cho con bé, cái tiếng của tôi thì tôi để đấy đã."
"Con bé ấy có phải cháu chị đâu."
"Nó ăn cơm nguội ở cái ghế nhà tôi ba năm."
Tôi tính ra thì một tháng tôi hụt hơn hai triệu.
Với người vá cái săm lấy ba chục nghìn thì hai triệu là to.
Từ đấy tôi phải dọn hàng ra sớm hơn một tiếng, ngồi từ lúc trời còn tối.
Ngồi sớm thì sương xuống, tay tôi tê, mấy ngón bây giờ vặn cái mỏ lết không chặt được như trước.
Đấy là cái tôi mất, và mấy ngón tay thì có kiện ai được đâu.
Con Tấm thỉnh thoảng vẫn ghé, không dắt xe, chỉ dúi cho tôi lúc quả chuối lúc gói xôi.
"Cô ăn cho nóng."
"Cháu để dành mà ăn. Tôi ăn ở nhà rồi."
"Cháu mua hai phần cơ mà."
"Ừ thì đặt xuống đấy."
"Cháu muốn hỏi cô chuyện hôm nọ."
"Ừ, cháu cứ hỏi."
"Lúc cô bơm cái săm thứ nhất, trong bụng cô nghĩ gì ạ?"
"Nghĩ đến cái ghế nhựa."
"Ghế nhựa nào cơ ạ?"
"Cái ghế cháu vẫn ngồi ăn cơm nguội ấy."
"Cháu tưởng cô nghĩ đến cái tiếng xấu người ta gán cho cô."
"Tiếng ấy tôi mang thêm mười năm nữa cũng chả chết ai."
"Cô nói thế thì cháu không hiểu."
"Cháu hăm hai, còn cả một đời để người ta gọi tên. Tôi thì hết rồi."
"Cô cũng còn chứ ạ."
"Tôi còn cái nghề thôi cháu. Hôm ấy nếu ba cái săm kia không sủi đúng hai đường thì cái nghề ấy tôi cũng bỏ nốt."
Con bé cầm cái bơm tay lên, xoay xoay, rồi nó đặt xuống.
Nó ngồi thêm một lúc nữa rồi nó về.
Bây giờ sáng nào tôi cũng ngồi ở cái chân dốc ấy.
Khách dắt xe tới, tôi vẫn tháo săm ra, bơm cho căng, rồi dìm xuống chậu nước trước đã.
Có người bảo tôi cứ vá đại đi cho nhanh, khách người ta có biết đâu.
Nhưng cái chậu nước thì nó chỉ chịu nói ra chỗ thủng cho ai chịu dìm cái săm xuống đủ lâu, và nó chưa nói dối tôi bao giờ.


