Halab
Mất cái xe mười một triệu, chị ấy quay ra hỏi con bé nghèo nhất bãi rằng nhà cháu ở đâu, và đó là lúc tôi đứng dậy khỏi cái ghế nhựa
Truyện

Mất cái xe mười một triệu, chị ấy quay ra hỏi con bé nghèo nhất bãi rằng nhà cháu ở đâu, và đó là lúc tôi đứng dậy khỏi cái ghế nhựa

· 15 phút đọc · Halab

"Xe con tôi đâu?"

"Xe cháu nào hả chị?"

"Thằng Bách nhà tôi. Lớp tám. Xe thể thao khung đen, mười một triệu."

"Hôm nay xe ấy không vào bãi."

"Bà nói lại xem."

"Hôm nay xe ấy không vào bãi tôi."

"Bà trông xe mà bà bảo xe không vào? Thế nó bay à?"

"Tôi nói cái tôi thấy."

"Bà thấy? Bà sáu mấy tuổi rồi, một buổi trăm rưỡi cái xe, bà thấy được cái gì?"

Tôi tên Rành, sáu mươi ba tuổi, trông xe đạp bên hông trường này mười lăm năm.

Bãi của tôi là cái sân đất có mái tôn, chứa được chừng trăm rưỡi xe, ba mươi nghìn một tháng.

Không vé, không thẻ, không camera.

Chị đang đứng trước mặt tôi tên Nhã, ba mươi chín tuổi, mẹ thằng Bách.

Lúc ấy là bốn giờ mười, bọn trẻ vừa tan, trong bãi còn chừng năm chục đứa đang dắt xe.

"Bà nghe cho rõ. Cái xe ấy mười một triệu."

"Tôi nghe rồi chị."

"Bà đền được không?"

"Nếu tôi làm mất thì tôi đền."

"Đấy, bà nói đấy nhé. Cả bãi nghe rồi nhé."

"Vâng. Nhưng tôi không làm mất."

"Bà lại nói cái câu ấy."

"Vì nó là câu đúng."

"Bà có sổ không?"

"Không."

"Bà có vé không?"

"Không."

"Bà có cái gì?"

"Tôi có trí nhớ."

"Trí nhớ."

"Vâng."

"Bà biết con tôi mua cái xe ấy bao nhiêu không?"

"Chị vừa nói rồi, mười một triệu."

"Bà trông một tháng ba chục nghìn, bà làm mất mười một triệu."

"Nếu tôi làm mất."

"Lại nếu."

"Chị ạ, tôi trông ở đây mười lăm năm."

"Thì sao?"

"Mười lăm năm chưa mất cái nào."

"Thế thì hôm nay là cái đầu tiên."

"Hôm nay cái xe ấy không vào bãi tôi."

Chị Nhã quay một vòng nhìn khắp bãi, rồi chị ấy vỗ tay hai cái, to.

"Các con đứng lại hết cho cô!"

Bọn trẻ đang dắt xe dừng lại, đứa nào cũng quay về phía chị ấy.

"Đứa nào sáng nay nhìn thấy xe anh Bách thì nói cho cô."

Không ai nói gì.

"Cô hỏi thật. Đứa nào lấy, trả lại bây giờ thì cô bỏ qua."

Vẫn không ai nói gì.

Thằng Kiên lớp bảy giơ tay.

"Thưa cô, sáng nay cháu vào bãi lúc sáu giờ rưỡi ạ."

"Cháu có thấy xe anh Bách không?"

"Cháu không nhớ ạ."

"Không nhớ hay không có?"

"Cháu... cháu không để ý ạ."

"Đấy. Không đứa nào để ý cả."

Một con bé lớp sáu đứng gần cổng nói với ra.

"Cô ơi, bà Rành xếp xe theo lớp, lớp tám dựng hàng thứ hai ạ."

"Rồi sao?"

"Sáng nay hàng thứ hai ngắn hơn mọi hôm ạ."

"Ngắn hơn mấy cái?"

"Dạ cháu không đếm. Cháu dựng xe cháu cạnh đấy, cháu nhìn thấy thế thôi."

"Nhìn thấy thế thôi thì nói làm gì."

Chị Nhã thở ra một hơi, quay đi.

Bác Tuyên bảo vệ trường đứng ở cổng bãi từ nãy, lúc ấy mới lên tiếng.

"Chị Nhã, hay là chị gọi cháu nó xem."

"Gọi ai?"

"Gọi cháu Bách. Bọn nó tan rồi mà tôi chưa thấy cháu ra lấy xe."

"Nó đi bộ về trước rồi. Nó nhắn tôi là xe mất."

"Nó nhắn cho chị à?"

"Vâng."

"Thế nó nhắn lúc mấy giờ?"

"Bác hỏi cái đó làm gì?"

"Tôi hỏi cho biết thôi."

Có mấy phụ huynh đứng ngoài cổng bãi bắt đầu ngoái vào.

"Chị Nhã."

"Bà đợi đấy, tôi hỏi xong đã."

"Chị đừng hỏi bọn trẻ."

"Không hỏi thì tìm kiểu gì?"

"Chị hỏi tôi."

"Hỏi bà thì bà bảo xe không vào bãi chứ gì."

"Vâng."

Chị ấy không nghe tôi.

Chị ấy đi dọc hàng xe, nhìn từng đứa, rồi chị ấy dừng lại ở chỗ con Mây.

Con Mây lớp chín, xe cà tàng, cái chuông kêu rè, giỏ buộc bằng dây thít đỏ.

Nhà nó ba chị em, mẹ nó một mình, tiền xe tôi không lấy.

"Cháu tên gì?"

"Dạ cháu tên Mây."

"Mây, cháu về muộn nhất phải không?"

"Dạ cháu trực nhật."

"Trực nhật xong cháu ra bãi một mình à?"

"Dạ."

"Cháu có thấy cái xe khung đen ở đâu không?"

"Cháu không thấy ạ."

"Cháu nhìn cô này."

Con bé ngước lên, hai tay vẫn nắm ghi đông.

"Cháu có chắc là cháu không thấy không?"

"Cháu... cháu không thấy ạ."

"Nhà cháu ở đâu?"

Tôi đứng dậy khỏi cái ghế nhựa.

Mười lăm năm tôi ngồi cái ghế ấy, tôi ít khi đứng lên vì cái gì.

"Chị Nhã."

"Gì?"

"Con bé ấy tôi không lấy tiền xe."

"Bà nói cái đó ra làm gì?"

"Tôi nói ra vì chị vừa hỏi nhà nó ở đâu."

"Tôi hỏi thì sao?"

"Chị hỏi thế trước mặt năm chục đứa thì ngày mai cả trường biết nhà nó nghèo."

"Bà đừng suy diễn."

"Tôi không suy diễn. Tôi hỏi chị một câu thôi."

"Bà hỏi đi."

"Chị hỏi nhà nó ở đâu để làm gì?"

Chị Nhã không trả lời câu ấy.

Chị ấy quay sang tôi, và giọng chị ấy đổi.

"Được. Tôi không hỏi bọn trẻ nữa. Tôi nói thẳng với bà."

"Vâng."

"Sáng nay con tôi đi xe đến trường. Nó nói với tôi như thế. Con tôi không nói dối."

"Vâng."

"Bà trông xe không vé, không camera, không có gì hết. Mất là phải."

"Vâng."

"Bà đừng vâng nữa! Bà nói được một câu tử tế đi!"

"Tôi nói rồi, chị không nghe."

"Bà nói gì?"

"Tôi nói hôm nay cái xe ấy không vào bãi tôi."

"Thế thì bà chỉ cho tôi nó ở đâu! Chỉ được thì tôi xin lỗi bà giữa sân này! Không chỉ được thì bà đền tôi mười một triệu!"

Chị ấy nói câu ấy to, và ngoài cổng bãi lúc ấy có chừng chục người lớn đứng nghe.

Tôi ngồi xuống ghế, rồi tôi lại đứng lên.

Vì tôi đoán được cái xe ấy ở đâu.

Tôi đoán được từ lúc chị ấy hỏi câu đầu tiên, và suốt từ lúc ấy tôi mong là tôi đoán sai.

Chuyện nhớ xe thì thế này.

Xe đạp học sinh không có biển số, nên người trông xe phải nhớ bằng cái khác.

Cái xe khung xanh dán băng dính đen ở tay lái là của thằng Kiên lớp bảy.

Cái xe chân chống lỏng, dựng bao giờ cũng nghiêng sang trái, là của con Mây.

Bọn trẻ hay hỏi tôi cái đó.

"Bà ơi, bà nhớ kiểu gì mà nhớ được?"

"Bà không nhớ cái xe. Bà nhớ cái chỗ hỏng của nó."

"Chỗ hỏng ạ?"

"Ừ. Xe nào cũng có một chỗ hỏng riêng."

"Xe cháu hỏng chỗ nào?"

"Cái chuông cháu kêu rè."

"Ơ, sao bà biết?"

"Chiều nào cháu chả bấm ba cái trước khi ra cổng."

"Cháu bấm ba cái à?"

"Ba cái. Ngày nào cũng ba cái."

Còn cái xe khung đen của thằng Bách thì có hai dấu.

Một là cái yên nó mới bọc lại bằng da đen, hồi tháng trước.

Hai là cái tem tròn dán ở gióng ngang, tem hình con hổ.

Cái tem ấy tôi dán hộ nó.

Hôm ấy nó dắt xe vào, cái tem bong một nửa, nó cứ vuốt mãi không dính.

"Bà ơi bà có hồ không?"

"Có. Cháu đưa đây bà dán cho."

"Bà dán hộ cháu vào chỗ cũ nhé."

"Sao phải chỗ cũ?"

"Vì chỗ ấy có vết. Dán chỗ khác thì lộ ra cái vết."

"Ừ."

Tôi lau khô cái gióng, phết hồ, miết cho phẳng, giữ chừng một phút.

"Xong. Mai cháu đừng rửa xe vội."

"Cháu cảm ơn bà."

"Cháu này."

"Dạ?"

"Cháu dạo này gầy đi đấy."

"Cháu không sao đâu bà."

Đó là chuyện tháng trước.

Còn chuyện tuần trước thì tôi định giữ trong bụng đến lúc chết.

Sáng thứ tư tuần trước, tôi ra đầu ngõ mua chai nước, đi ngang cái quán máy tính.

Quán ấy mở từ bảy giờ sáng, cửa kéo hé một nửa, bên trong tối om.

Ngoài hiên quán dựng bốn năm cái xe.

Trong đó có một cái khung đen, yên bọc da đen, gióng ngang dán tem con hổ.

Lúc ấy là bảy giờ hai mươi, tức là đã vào tiết một.

Tôi đứng ngoài chừng một phút, rồi tôi vào.

Nó ngồi máy số sáu, tai đeo cái tai nghe to.

"Bách."

Nó giật mình quay ra, mặt trắng bệch.

"Bà... bà Rành."

"Cháu bỏ học à?"

"Cháu... hôm nay lớp cháu không có tiết."

"Bảy giờ hai mươi mà không có tiết."

"..."

"Cháu tắt máy đi, bà đợi ngoài kia."

Nó ra, dắt xe, không dám nhìn tôi.

"Bà đừng nói với mẹ cháu."

"Cháu bỏ học mấy hôm rồi?"

"Ba hôm."

"Ba hôm."

"Bà ơi, mẹ cháu mà biết thì..."

"Thì sao?"

"Mẹ cháu đánh cháu."

"Cháu học kém à?"

"Không ạ. Cháu vẫn đứng thứ năm."

"Thứ năm mà cháu bỏ học?"

"Cháu chỉ muốn ngồi im một lúc thôi bà."

"Ngồi im thì ngồi ở nhà."

"Ở nhà không im được ạ."

"Sao lại không im?"

"Mẹ cháu hỏi suốt."

"Mẹ hỏi thì cháu trả lời."

"Mẹ cháu không hỏi kiểu ấy."

"Kiểu gì?"

"Mẹ cháu hỏi hôm nay được mấy điểm, đứng thứ mấy, thằng Khoa được mấy."

"Thằng Khoa là ai?"

"Bạn cháu. Nó đứng thứ hai."

"Cháu thứ năm."

"Vâng."

"Thứ năm trên bao nhiêu đứa?"

"Bốn hai ạ."

"Bà học hết lớp bảy, bà chả biết thứ năm là giỏi hay dở."

"Cô giáo cháu bảo là khá ạ."

"Thế thì khá."

"Nhưng mẹ cháu bảo khá là chưa được."

Nó nói câu ấy xong thì nó khóc, đứng khóc ngoài hiên quán, tay vẫn cầm ghi đông.

Tôi không biết dỗ trẻ con.

Tôi chỉ đứng đấy, chờ nó nín.

"Bà không nói với mẹ cháu."

"Thật không bà?"

"Thật. Nhưng cháu nghe bà một câu."

"Dạ."

"Cháu muốn ngồi im thì cháu ra bãi xe bà mà ngồi. Bà có cái ghế thứ hai."

"Bà cho cháu ngồi ở bãi ạ?"

"Ừ. Ngồi chán thì vào lớp."

"Cháu vâng."

Nó có ra ngồi thật, hai buổi, ngồi cái ghế nhựa cạnh tôi, không nói gì.

Rồi tôi tưởng là xong.

Bây giờ quay lại cái sân đất chiều thứ sáu ấy.

Chị Nhã đứng giữa bãi, năm chục đứa trẻ đứng cạnh xe, chục người lớn đứng ngoài cổng.

"Bà chỉ được thì tôi xin lỗi bà giữa sân này. Không chỉ được thì bà đền."

"Chị Nhã."

"Sao?"

"Chị bỏ cái câu đền tiền đi được không?"

"Không được. Bà làm mất thì bà phải đền."

"Tôi không nói chuyện tiền. Tôi hỏi lại chị lần nữa thôi."

"Bà hỏi."

"Chị có chắc là sáng nay cháu nó đi xe đến trường không?"

"Nó nói với tôi thế."

"Nó nói, hay chị nhìn thấy?"

"Nó nói."

"Vâng."

Tôi cởi cái tạp dề, gấp lại, để lên ghế.

"Chị đi với tôi một đoạn."

"Đi đâu?"

"Ra đầu ngõ."

"Bà định giở trò gì?"

"Chị cứ đi. Đi chừng hai trăm mét."

Chị ấy đi theo tôi, và mấy người lớn ngoài cổng cũng đi theo, không ai bảo ai.

Ra tới đầu ngõ thì tôi đứng lại, chỉ tay vào cái hiên quán máy tính.

Ngoài hiên dựng sáu cái xe.

Cái thứ ba từ ngoài vào là xe khung đen, yên bọc da đen.

Trên gióng ngang có một cái tem tròn hình con hổ, dán hơi lệch về bên trái.

Chị Nhã đứng im chừng năm giây.

Rồi chị ấy đi tới, cầm ghi đông cái xe ấy, kéo mạnh một cái.

Cái xe không nhúc nhích.

Bánh sau nó khoá vào cái khung sắt dựng xe, mà ổ khoá ấy không phải khoá của nó.

"Cái gì thế này?"

Chủ quán bước ra, tay còn cầm cái khăn lau bàn.

"Xe ấy tôi giữ chị ạ."

"Anh lấy quyền gì anh giữ xe con tôi?"

"Cháu nó ngồi máy ba hôm, nợ tôi hai trăm tám. Tôi bảo cháu cứ về đi, bao giờ có tiền thì ra lấy xe."

"Anh giữ xe trẻ con?"

"Tôi giữ xe, chứ tôi không giữ cháu. Cháu đi bộ về được."

Chị Nhã đứng nhìn cái ổ khoá.

"Bách! Bách đâu!"

Nó chạy ra, tai nghe còn vắt trên cổ.

Nó nhìn mẹ nó, rồi nó nhìn tôi.

Cái nhìn ấy tôi nhớ tới bây giờ.

Vì trong cái nhìn ấy nó không sợ mẹ nó bằng nó thất vọng về tôi.

"Bà hứa với cháu rồi mà."

"Ừ. Bà hứa."

"Bà nói dối cháu."

"Ừ."

"Bách."

"Dạ."

"Sáng nay cháu nhắn mẹ là xe mất à?"

Nó cúi đầu.

"Cháu không dám về không có xe ạ."

"Không có xe thì cháu nói thật là xe bị giữ."

"Nói thế thì mẹ cháu hỏi giữ vì cái gì."

"Rồi sao?"

"Mất thì mẹ cháu mắng bà. Bị giữ thì mẹ cháu mắng cháu."

Nó nói câu ấy nhỏ, mà chục người đứng đấy nghe được hết.

Chị Nhã quay phắt sang tôi.

"Bà biết? Bà biết nó bỏ học?"

"Tôi biết từ tuần trước."

"Bà biết mà bà không nói với tôi?"

"Vâng."

"Bà là cái loại gì thế hả?"

"Chị muốn mắng tôi thì chị mắng, nhưng chị nghe tôi nói hết đã."

"Bà nói."

"Tuần trước tôi bắt gặp cháu ở đây. Tôi hỏi cháu, cháu bảo cháu chỉ muốn ngồi im một lúc."

"Ngồi im?"

"Cháu vẫn đứng thứ năm trong lớp, chị ạ."

"..."

"Tôi hứa với cháu là tôi không nói. Đổi lại, cháu chán thì ra bãi xe tôi ngồi."

"Rồi hôm nay?"

"Hôm nay cháu không ra bãi tôi."

"Bà nói hay lắm. Bà giấu mẹ nó ba hôm, rồi bà đứng đây bà dạy tôi."

"Tôi không dạy chị."

"Bà giấu là bà tiếp tay."

"Vâng, chị nói đúng."

"Bà công nhận à?"

"Công nhận. Tôi giấu chị ba hôm, cái đó tôi sai."

"Đấy."

"Nhưng chị cho tôi hỏi một câu."

"Bà hỏi."

"Ba hôm cháu nó không đến lớp, sao chị không biết?"

"..."

"Cô giáo có nhắn chị không?"

"Có."

"Chị đọc chưa?"

"Tôi bận."

"Vâng."

"Bà đừng nói cái giọng ấy với tôi."

"Tôi có nói giọng gì đâu chị. Tôi hỏi thật."

Thằng Bách đứng giữa hai chúng tôi, tay vẫn cầm cái tai nghe.

"Mẹ ơi, không phải tại bà Rành."

"Mày im."

"Bà ấy bảo con vào lớp. Con không nghe."

"Tao bảo mày im!"

"Chị Nhã."

"Gì nữa?"

"Chị đừng quát cháu ở đây."

"Bà lại dạy tôi."

"Không. Ở đây có chục người đứng nghe."

Chị Nhã quay lại nhìn, và lúc ấy chị ấy mới thấy chục người ấy thật.

Bác Tuyên bảo vệ đứng gần nhất, hai tay chắp sau lưng.

"Chị Nhã, tôi nói một câu được không?"

"Bác nói."

"Lúc nãy ngoài bãi, chị hỏi bà Rành có cái gì."

"Thì tôi hỏi."

"Bà ấy bảo bà ấy có trí nhớ."

"Vâng, tôi nghe rồi."

"Tôi làm bảo vệ trường này chín năm."

"Rồi sao ạ?"

"Chín năm, sáng nào tôi cũng đứng cổng, tôi vẫn không nhớ nổi xe đứa nào ra đứa nào."

"Bác nói thế để làm gì?"

"Để chị biết cái bà ấy có nó không rẻ."

"Bác bênh bà ấy."

"Tôi không bênh ai. Tôi đứng đây từ đầu, tôi nghe cả hai bên."

"Vâng, bác nghe được gì?"

"Tôi nghe câu đầu tiên bà ấy nói với chị."

"Câu gì?"

"Hôm nay xe ấy không vào bãi tôi."

Chị Nhã không đáp lại câu ấy.

Chị ấy đứng đó, một tay vẫn nắm cái ghi đông.

Chục người lớn đứng sau chúng tôi, không ai nói câu nào.

"Chị Nhã, tôi nói nốt hai câu rồi tôi về."

"Bà nói."

"Câu thứ nhất: cái xe không mất, nên tôi không đền."

"Vâng."

"Câu thứ hai: lúc nãy ở bãi, chị hỏi con bé lớp chín nhà nó ở đâu."

"Thì tôi hỏi."

"Con bé ấy không lấy xe của ai cả. Cả trường sẽ nhớ là chị hỏi nó câu ấy, chứ không nhớ là chị hỏi hụt."

"Bà bảo tôi phải làm sao?"

"Cái đó chị tự biết. Tôi không dạy chị được."

Tôi quay về bãi thì con Mây vẫn còn đứng đấy, chưa về.

"Sao cháu chưa về?"

"Cháu đợi bà."

"Đợi bà làm gì?"

"Cháu sợ bà phải đền."

"Bà không phải đền."

"Thật không bà?"

"Thật. Cháu về đi, muộn rồi."

Con bé dắt xe ra tới cổng thì nó quay lại.

"Bà ơi."

"Gì cháu?"

"Lúc nãy cô ấy hỏi nhà cháu ở đâu."

"Ừ."

"Cô ấy nghĩ cháu lấy xe phải không bà?"

"Bà không biết cô ấy nghĩ gì."

"Cháu không lấy đâu bà."

"Bà biết."

"Sao bà biết ạ?"

"Vì hôm nay xe ấy không vào bãi. Không có xe thì lấy cái gì mà lấy."

"Nhưng lúc ấy bà chưa nói ra."

"Bà nói rồi. Bà nói ngay câu đầu tiên, cô ấy không nghe."

Con bé đứng im một lúc.

"Bà ơi, mẹ cháu bảo tháng này nhà cháu đóng tiền xe."

"Bà bảo mẹ cháu bao nhiêu lần rồi?"

"Ba lần ạ."

"Thế thì lần thứ tư bà vẫn bảo thế."

Tôi quét nốt lá, kê lại hàng xe, đóng cửa lúc năm giờ rưỡi như mọi hôm.

Chị Nhã có quay lại bãi thật, hôm sau, lúc bọn trẻ đang tan.

Chị ấy tìm con Mây, đứng trước mặt nó, giữa bãi, và chị ấy nói xin lỗi.

Nói xong chị ấy đi thẳng, không nhìn tôi.

Từ tháng sau, xe thằng Bách không gửi bãi tôi nữa.

Chị ấy cho nó gửi ở chỗ khác, ngoài phố, có thẻ từ, bốn mươi lăm nghìn một tháng.

Mất một xe thì tôi mất ba mươi nghìn một tháng, cái đó không đáng gì.

Cái đáng là hôm ấy nó nhìn tôi rồi nó nói câu "bà nói dối cháu".

Người trong xóm bảo tôi thế là tôi được: không phải đền mười một triệu, lại còn được người ta xin lỗi giữa sân.

Tôi thì tôi không thấy tôi được cái gì.

Tôi có hai nghìn cái xe trong đầu, cái nào của đứa nào tôi nhớ hết, mười lăm năm chưa mất cái nào.

Hôm ấy tôi giữ được cái xe của nó.

Còn cái tôi hứa với nó thì tôi làm mất rồi, mà cái ấy thì không ai đền cho ai được.

Có hôm nó đi bộ qua bãi, tay xách cặp, chỗ tôi cách nó chừng bốn bước.

"Bách."

Nó dừng lại, không quay hẳn người.

"Cháu vào đây bà nói câu này."

"Cháu muộn rồi bà."

"Một câu thôi."

"Bà nói đi ạ."

"Hôm ấy bà hứa với cháu, rồi bà không giữ được. Cái đó bà sai với cháu."

"..."

"Bà không xin cháu tha. Bà chỉ nói cho cháu biết là bà biết."

Nó đứng đấy chừng vài giây, rồi nó đi.

Đi được mấy bước thì nó nói với lại, không quay đầu.

"Cháu vẫn đứng thứ năm bà ạ."

Rồi nó đi thật.

Bây giờ chiều nào tôi cũng để cái ghế nhựa thứ hai ở cạnh chỗ tôi ngồi.

Không phải để ai ngồi cả.

Để đấy thôi.

Chia sẻ:FacebookXThreadsTelegram

Đọc tiếp

Chị ấy đứng trước cửa nhà tôi hỏi cái loại gội đầu ba chục nghìn thì giữ tiền của cả xóm kiểu gì, và tôi bảo chị ấy chờ cho mọi người ra đông đã
Truyện

Chị ấy đứng trước cửa nhà tôi hỏi cái loại gội đầu ba chục nghìn thì giữ tiền của cả xóm kiểu gì, và tôi bảo chị ấy chờ cho mọi người ra đông đã

Tôi tên Sim, năm mươi hai tuổi, gội đầu cắt tóc tại nhà hai mươi mốt năm, gội ba mươi nghìn, cắt năm mươi. Tôi đứng dây hụi cho xóm mười một năm, mười bốn chân, mỗi tháng hai triệu, chưa từng lấy của ai một đồng hoa hồng — cái tôi lấy là ai hốt xong thì sang tôi gội đầu một buổi không tính tiền. Rồi một hôm chị Duyến nhà ba tầng đầu xóm đứng trước cửa nhà tôi hỏi tiền hụi tháng Tư của chị ấy đâu. Xóm tôi bốn mươi mấy nóc, đi từ đầu tới cuối hết bốn phút, nên đến trưa là cả xóm biết. Tôi không cãi. Tôi chỉ hẹn cả dây ra sân nhà văn hoá, và mời thêm người ngoài dây ra ngồi nghe.

· 28 phút đọc
Cậu chủ studio bảo tiệm tôi chỉ làm được ảnh thẻ, và tôi vẫn ngồi soi cái ảnh mốc ấy thêm ba tối nữa
Truyện

Cậu chủ studio bảo tiệm tôi chỉ làm được ảnh thẻ, và tôi vẫn ngồi soi cái ảnh mốc ấy thêm ba tối nữa

Tôi tên Cẩn, sáu mươi mốt tuổi, làm ảnh trong cái ngõ này ba mươi tư năm. Tiệm tôi rộng bằng hai chiếc chiếu, có một cái đèn, một tấm phông xám và một cái tủ kính. Nghề tôi có một luật tự đặt từ năm chín tư: ai mang ảnh cũ tới, việc đầu tiên tôi làm không phải là sửa, mà là chụp lại một bản y nguyên rồi mới động vào. Ba mươi tư năm được hơn tám trăm cái phong bì giấy, vợ tôi bảo tôi giữ rác. Xưởng gỗ đầu khu làm lễ ba mươi năm, con trai chủ xưởng nhờ tôi phục chế tấm ảnh khai xưởng năm chín sáu — tấm ảnh có hai người đứng, và nửa bên phải đã mốc gần hết mặt.

· 28 phút đọc
Cậu chủ vựa bảo tôi ngồi vá cái đống rẻ rách ấy cả đời cũng không bằng một tấm lưới mới, và tối đó tôi trải tấm lưới ra sân thêm một lần nữa
Truyện

Cậu chủ vựa bảo tôi ngồi vá cái đống rẻ rách ấy cả đời cũng không bằng một tấm lưới mới, và tối đó tôi trải tấm lưới ra sân thêm một lần nữa

Tôi tên Thoan, năm mươi tư tuổi, vá lưới thuê ở bến này hai mươi chín năm, công hai trăm nghìn một ngày. Chuyến ấy tàu nhà bà Lãnh về, chín tấm lưới rê rách, mười sáu triệu hai. Cậu Khiêm con bà chủ vựa bảo trừ hết vào tiền công của ông nào trực đêm ấy, mà người trực là ông Hối, sáu mươi ba tuổi, đi bạn bốn mươi năm, vợ đau khớp tháng nào cũng một triệu một tiền thuốc. Tôi mang lưới về, trải ra sân dưới bóng đèn, ngồi nhìn mười lăm phút mà chưa xỏ mũi thoi nào. Không phải vì nó rách to. Là vì nó sạch quá. Cái lon sữa bò tôi vẫn để cạnh chân để đựng thứ gỡ ra khỏi mắt lưới, gỡ hết ba tấm rồi mà vẫn rỗng.

· 29 phút đọc