Họp phụ huynh lớp 12, bà trưởng ban đuổi tôi ra cửa vì "đây không phải chỗ của công nhân quét rác", rồi bắt tôi ký giấy nhận con tôi học giỏi là nhờ trung tâm của bà

"Chị kia, chị lùi ra cửa giùm tôi. Phòng họp phụ huynh chứ không phải chỗ nghỉ chân của công nhân quét rác."
"Tôi là phụ huynh."
"Phụ huynh của ai?"
"Của cháu Nguyễn Đăng Khoa."
"Khoa nào?"
"Khoa lớp mười hai A. Con tôi."
Bà Thoa đang đứng ở bục, tay cầm cái kẹp tài liệu. Bà hạ kẹp xuống, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nhìn xuống chân tôi lâu hơn một chút.
"Chị đi dép này vào lớp à?"
"Tôi có tháo dép ngoài hành lang rồi chị ạ. Đây là dép trong."
"Tôi hỏi thật, chị vừa đi làm về hả?"
"Tôi vừa ngủ dậy."
"Mấy giờ rồi mà ngủ dậy?"
"Tôi làm ca đêm chị ạ. Mười một giờ đêm tới năm giờ sáng. Về là ngủ."
Có tiếng ai đó ở dãy bàn giữa cười khẽ một tiếng rồi thôi.
"Thôi chị ngồi đi." Bà Thoa khoát tay. "Ngồi bàn cuối cũng được, đằng nào lát nữa chị cũng phải về sớm."
"Sao tôi phải về sớm ạ?"
"Chị hỏi lạ. Người ta họp tới chín giờ tối."
"Chín giờ tôi vẫn ở đây được. Mười một giờ tôi mới phải đi làm."
Bà Thoa không đáp. Bà quay lên bảng, viết ba con số rất to.
Phòng học lớp mười hai A hôm ấy có bốn mươi mốt phụ huynh. Tôi đếm được, vì tôi vào sau cùng.
"Nào, tôi vào việc luôn cho nhanh." Bà Thoa gõ viên phấn xuống bàn giáo viên. "Năm cuối cấp rồi. Quỹ lớp kỳ này tôi đề xuất một triệu hai một cháu."
"Sao cao thế chị Thoa?"
"Anh nghe tôi nói hết đã. Một triệu hai gồm: bốn trăm tiền in tài liệu ôn thi, ba trăm tiền thuê xe đi tham quan hướng nghiệp, ba trăm tiền lễ tri ân và trưởng thành, hai trăm tiền phát sinh."
"Lễ tri ân mà ba trăm một cháu?"
"Anh muốn con anh mặc áo cử nhân chụp ảnh với cái phông vải bạt hay với cái phông led?"
Cả phòng im.
"Đấy." Bà Thoa gật đầu. "Con người ta cả đời có một lần mười hai. Tiếc mấy trăm bạc thì thôi đừng nói tới thi cử."
"Chị Thoa cho hỏi." Tôi giơ tay.
"Chị nói."
"Cái khoản hai trăm phát sinh, cuối năm không tiêu hết thì có trả lại không ạ?"
Bà Thoa nhìn tôi.
"Chị tên gì nhỉ?"
"Tôi tên Bền."
"Chị Bền này. Ba năm nay tôi làm trưởng ban phụ huynh của trường, chưa ai hỏi tôi câu đó."
"Vậy là chưa ai hỏi thôi, chứ không phải câu đó không hỏi được."
"Chị nói thế là ý gì?"
"Không có ý gì ạ. Tôi hỏi để tôi liệu."
"Liệu cái gì?"
"Liệu tiền."
Có mấy người quay xuống nhìn tôi.
Cô Nhàn chủ nhiệm ngồi bên cạnh bàn giáo viên, tay đang lật sổ, ngẩng lên.
"Chị Thoa ơi, hay là mình để phụ huynh nào khó khăn thì đóng làm hai đợt."
"Cô Nhàn." Bà Thoa quay sang. "Cô để tôi làm việc của tôi. Cô lo chuyên môn."
"Vâng."
"Chia hai đợt là bắt đầu loạn. Người này chia hai, người kia chia ba, tôi làm sổ kiểu gì."
"Vâng, tôi chỉ nói vậy thôi ạ."
Bà Thoa quay xuống phòng.
"Ai đóng luôn hôm nay thì lên đây tôi ghi. Ai chưa mang đủ thì nhắn tôi trong nhóm. Nhưng tôi nói trước, tuần sau tôi chốt danh sách."
Người ta lục túi. Có tiếng khoá kéo, tiếng ví mở.
Tôi ngồi im.
Tôi có trong túi bốn trăm hai mươi nghìn. Tiền lương tôi vào ngày mùng mười. Hôm ấy là mùng ba.
"Chị Bền."
"Dạ."
"Chị lên đây tôi ghi."
"Chị cho tôi khất tới mùng mười ạ."
"Mùng mười là bao lâu nữa?"
"Bảy ngày."
"Bảy ngày." Bà Thoa lặp lại, giọng kéo dài. "Bốn mươi phụ huynh đóng trong một buổi, còn chị xin bảy ngày."
"Tôi lĩnh lương ngày mùng mười chị ạ."
"Lương chị bao nhiêu mà phải đợi tới mùng mười?"
Cả phòng nghe rõ câu đó.
Tôi nhìn xuống bàn. Mặt bàn có vết dao khắc chữ ai đó từ khoá nào.
"Sáu triệu tư ạ."
"Sáu triệu tư." Bà Thoa gật gù. "Chị nuôi mấy đứa?"
"Một đứa."
"Một đứa mà sáu triệu tư không xoay nổi một triệu hai."
"Tôi còn tiền nhà trọ với tiền thuốc chị ạ."
"Thuốc gì?"
"Tôi bị khớp gối. Đêm đứng nhiều."
Bà Thoa đặt cái kẹp tài liệu xuống bàn, đúng lúc phòng đang im nhất.
"Thôi được rồi. Tôi cũng chả muốn ép ai." Bà nói. "Nhưng mà chị Bền này, tôi nói thật lòng nhé, không phải tôi nói xấu."
"Chị nói đi ạ."
"Cái nhà chị, đúng ra là được nhờ chứ không phải khổ như chị kể đâu."
"Được nhờ ai ạ?"
"Được nhờ tôi."
Tôi ngẩng lên.
"Chị nói lại giùm tôi được không ạ?"
"Chị nghe rõ rồi mà."
"Tôi nghe rõ. Tôi chỉ muốn cả phòng cùng nghe rõ."
Bà Thoa cười.
"Được. Tôi nói to."
Bà bước xuống khỏi bục, đi tới giữa lối đi.
"Bà con nghe đây. Cháu Khoa nhà chị Bền học giỏi nhất khối, ai cũng biết. Nhưng ít người biết là hai năm nay cháu được trung tâm của tôi ngoài phố cấp một suất học bổng toàn phần, lớp chất lượng cao, học phí gần bốn chục triệu một năm."
Có tiếng xuýt xoa.
"Bốn chục triệu cơ à?"
"Bốn chục. Tôi không lấy của chị ấy một đồng."
"Chị Thoa tốt thật đấy."
"Có gì đâu." Bà Thoa xua tay. "Người trong xã hội với nhau."
Tôi vẫn ngồi.
"Chị Bền, chị đứng lên cho bà con nhìn cái."
"Tôi ngồi cũng được ạ."
"Chị đứng lên."
Tôi đứng lên.
"Đấy." Bà Thoa chỉ tay về phía tôi. "Bà con thấy chưa. Người ta khổ thật đấy. Nhưng con người ta học được là vì có người đỡ."
"Chị Thoa."
"Gì?"
"Chị vừa nói cháu Khoa học ở trung tâm của chị hai năm nay."
"Đúng."
"Chị nói to lần nữa được không ạ?"
"Chị bị nghễnh à?" Bà Thoa cau mày. "Hai năm. Từ đầu lớp mười một."
"Vâng."
Tôi ngồi xuống.
Tôi có thể nói ra sự thật lúc đó. Nhưng bốn mươi con người đang nhìn tôi, và cái nhìn của họ vừa mới đổi từ khinh sang thương. Tôi biết nếu tôi cãi bây giờ, họ sẽ đổi lại thành ghét.
Nên tôi im.
Cô Nhàn nhìn tôi. Tôi khẽ lắc đầu.
Chín giờ kém mười lăm, buổi họp tan.
Tôi ra đến hành lang thì bà Thoa gọi lại.
"Chị Bền, chị đứng lại tôi nhờ tí."
"Dạ."
"Tôi có cái này."
Bà mở kẹp tài liệu, rút ra hai tờ giấy in.
"Chị đọc đi."
Tôi cầm. Đèn hành lang vàng, chữ hơi nhoè.
"Chị đọc giùm tôi ạ. Mắt tôi kém."
"Đơn giản thôi. Chị ký cho tôi cái này, đồng ý cho trung tâm dùng tên cháu Khoa với cái ảnh cháu chụp ở lễ khai giảng để tôi làm băng rôn với đăng lên trang của trung tâm."
"Đăng làm gì ạ?"
"Đăng để người ta biết chứ đăng làm gì. Sắp mùa tuyển sinh rồi."
"Người ta biết cái gì?"
"Biết là trung tâm tôi đào tạo ra cháu."
"Nhưng trung tâm chị không đào tạo cháu ạ."
Bà Thoa đứng thẳng người lên.
"Chị nói lại xem."
"Tôi nói là cháu Khoa chưa học ở trung tâm chị buổi nào."
"Tôi cấp suất học bổng cho cháu từ đầu lớp mười một."
"Chị có cấp. Chị cấp qua cô Nhàn, cô Nhàn báo tôi, tôi cảm ơn chị. Nhưng cháu không đi học."
"Sao lại không đi?"
"Vì lớp của chị học từ bảy giờ tối tới chín rưỡi."
"Thì sao?"
"Bảy giờ tối là giờ cháu đi với tôi."
"Đi đâu?"
"Đi làm."
Bà Thoa nhìn tôi một lúc.
"Chị bắt con chị đi hót rác?"
"Không. Cháu không hót rác. Cháu ngồi học."
"Ngồi học ở đâu?"
"Ngồi cạnh xe rác."
"Chị nói cái gì?"
"Tôi đẩy xe tới đâu, cháu vác ghế theo tới đó. Chỗ nào có đèn đường thì cháu ngồi học."
Bà Thoa im mất mấy giây.
Rồi bà bật cười.
"Chị Bền ơi, chị bịa cũng vừa vừa thôi. Trẻ con bây giờ ngồi máy lạnh còn không học nổi."
"Tôi không bịa."
"Vậy thì càng dở." Bà xếp hai tờ giấy lại. "Chị nghe tôi. Chuyện học hành của cháu, chị cứ để tôi lo. Chị ký vào đây, tôi vẫn giữ suất cho cháu, mà cái quỹ một triệu hai kia tôi bỏ tiền túi đóng giùm chị luôn. Chị khỏi phải đợi mùng mười."
"Chị đóng giùm tôi?"
"Ừ."
"Rồi tôi ký cái giấy đó."
"Ừ."
"Tôi không ký được chị ạ."
"Sao lại không?"
"Vì cái giấy đó nó viết là cháu học ở chỗ chị. Mà cháu không học ở chỗ chị."
"Tôi cấp học bổng cho cháu, tên cháu nằm trong danh sách học viên của tôi. Đấy là học ở chỗ tôi."
"Danh sách khác với đi học ạ."
"Chị dạy tôi đấy à?"
"Tôi không dám."
Bà Thoa đút hai tờ giấy vào kẹp, đóng cái tách.
"Chị Bền, tôi nói cho chị nghe một câu cuối. Con chị nó giỏi thật. Nhưng ở cái thị xã này, giỏi không thôi thì chưa đủ. Người ta còn phải biết mình là ai nữa."
"Vâng."
"Chị nghĩ lại đi. Tuần sau tôi hỏi lại."
"Vâng."
Tôi dắt xe đạp ra khỏi cổng trường lúc chín giờ mười.
Khoa đứng đợi ở gốc cây bên kia đường, tay ôm cái ba lô.
"Mẹ ơi, sao lâu thế?"
"Họp mà."
"Cô có nói gì con không?"
"Cô khen con."
"Còn ai nói gì nữa không?"
Tôi lên xe, đạp chậm.
"Không. Có ai nói gì đâu."
Nhà tôi thuê ở dãy trọ cuối con hẻm, phòng mười hai mét, có gác lửng.
Tôi nấu cơm lúc chín rưỡi. Ăn xong là mười giờ.
"Khoa."
"Dạ."
"Tối nay con ở nhà học đi. Đừng đi với mẹ nữa."
"Sao thế mẹ?"
"Mẹ thấy con đi theo mẹ nhiều quá."
"Ở nhà nóng lắm mẹ ơi. Với lại quạt kêu, con không tập trung được."
"Thì mẹ mua cái quạt khác."
"Mẹ mua bằng tiền gì?"
Tôi không trả lời.
"Con đi với mẹ." Nó đứng dậy xếp sách. "Với lại con quen rồi. Ngồi chỗ đèn hai bảy sáng nhất."
"Con nhớ cả số cột đèn à?"
"Con ngồi ở đấy sáu năm rồi mẹ."
Sáu năm.
Nó nói ra rất nhẹ, như nói tối nay ăn gì.
Mười một giờ đêm, tôi mặc áo phản quang, dắt xe đạp ra.
Nó vác theo cái ghế nhựa xanh gãy một chân, kê bằng nửa viên gạch, và một quyển vở gáy long buộc dây chun.
Đêm đó tôi quét đoạn đường ven khu công nghiệp. Nó ngồi dưới cột đèn số hai bảy, chân gác lên viên gạch, mở vở ra.
Khoảng một giờ sáng, ông Sang tổ trưởng đẩy xe đi ngang, dừng lại.
"Thằng Khoa vẫn ngồi đấy hả cháu?"
"Dạ cháu chào bác."
"Học gì thế?"
"Cháu làm đề toán ạ."
"Đề gì mà dày thế?"
"Đề thi thử của sở ạ. Cô cháu photo cho."
"Photo à. Sao không mua sách?"
"Sách bốn trăm nghìn một bộ bác ạ."
Ông Sang gãi đầu.
"Này Bền."
"Dạ anh."
"Cô cho nó về đi. Một giờ sáng rồi."
"Nó không chịu về."
"Cô bảo nó."
"Tôi bảo mãi rồi anh."
Ông Sang nhìn thằng bé một lúc.
"Thằng bé này nó ngồi đây từ hồi nó còn bé tí." Ông nói. "Hồi ấy nó ngồi ôm cặp gật gù ngủ. Giờ nó cao hơn cả cô rồi."
"Vâng."
"Nó học được không?"
"Tôi chả biết. Tôi có hiểu gì đâu."
"Cô không xem điểm nó à?"
"Có xem. Nhưng tôi không biết điểm ấy là cao hay thấp."
Ông Sang cười.
"Cô này lạ."
Ông đẩy xe đi được mấy bước thì quay lại.
"Bền."
"Dạ."
"Cái cột đèn hai bảy này tháng trước hỏng, tôi báo mãi người ta mới thay. Cô biết vì sao tôi báo găng thế không?"
"Vì sao ạ?"
"Vì thằng bé nó ngồi đấy."
Ông đi.
Tôi đứng lại giữa đường, tay còn cầm cán chổi.
Ba hôm sau, cô Nhàn nhắn tôi ra trường.
Cô ngồi ở phòng hội đồng, mở laptop.
"Chị Bền, em gọi chị ra vì có việc này em thấy cần nói với chị."
"Cháu nó làm sao hả cô?"
"Không, cháu không làm sao. Ngược lại."
"Ngược lại là sao ạ?"
"Bài thi thử vòng tỉnh vừa rồi, cháu Khoa được chín tám môn toán. Cao nhất tỉnh."
Tôi ngồi im.
"Chị hiểu không ạ?"
"Cô nói lại giùm tôi."
"Cao nhất tỉnh chị ạ. Trên bốn nghìn bài thi."
"Nó có biết chưa?"
"Cháu biết rồi. Cháu không nói với chị à?"
"Không."
Cô Nhàn ngẩng lên.
"Sao cháu không nói nhỉ?"
"Chắc nó sợ tôi mừng rồi tôi mua gà."
Cô Nhàn cười, rồi thôi cười.
"Chị Bền này, còn chuyện nữa."
"Cô nói đi."
"Danh sách khen thưởng cuối kỳ, trường đưa lên sở. Tên cháu Khoa bị rút."
"Rút là sao ạ?"
"Là không có trong danh sách nữa."
"Vì sao?"
"Vì ban đại diện cha mẹ học sinh có ý kiến."
"Ban đại diện là ai?"
Cô Nhàn không trả lời ngay. Cô gấp laptop lại.
"Chị Thoa nói với thầy hiệu phó là gia đình cháu chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng góp."
"Nghĩa vụ gì?"
"Quỹ lớp."
"Tôi có nói tôi khất tới mùng mười mà."
"Em biết."
"Hôm nay mùng mấy rồi cô?"
"Mùng bảy."
"Vậy còn ba ngày."
"Em biết chị ạ." Cô Nhàn nói nhỏ. "Nhưng chị Thoa bảo chị không phải khó khăn thật. Chị Thoa bảo chị có suất học bổng bốn chục triệu mà không đóng nổi một triệu hai thì là do chị."
Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình. Mấy đầu ngón có vết chai từ cán chổi.
"Cô Nhàn."
"Dạ."
"Cái suất học bổng ấy, hồi đó cô báo tôi đúng không?"
"Vâng, em báo."
"Cháu có đi học buổi nào không?"
"Không ạ. Em có hỏi cháu. Cháu bảo giờ đó cháu bận."
"Cô có báo lại chị Thoa không?"
"Em có báo. Em nhắn tin hẳn hoi."
"Chị ấy trả lời sao?"
Cô Nhàn im.
"Cô nói đi."
"Chị ấy bảo: cứ để tên cháu trong danh sách cho đẹp."
Tôi gật đầu.
"Vâng."
"Chị Bền, chị đừng làm to chuyện."
"Tôi không làm gì cả cô ạ."
"Em sợ chị ấy…"
"Cô yên tâm. Tôi đi quét rác mười một năm, tôi biết cái gì nên nhặt cái gì nên để đấy."
Tối đó tôi đóng đủ một triệu hai.
Tôi vay bà chủ trọ tám trăm, hẹn trừ vào tiền nhà tháng sau.
Tôi lên trường lúc bốn giờ chiều, đưa tận tay bà Thoa ở phòng ban đại diện.
"Chị đếm giùm tôi ạ."
Bà Thoa đếm.
"Đủ."
"Chị ký cho tôi cái biên nhận."
"Biên nhận?" Bà Thoa ngước lên. "Bốn mươi phụ huynh không ai đòi biên nhận."
"Tôi đòi ạ."
"Chị không tin tôi à?"
"Tôi tin. Nhưng tôi đi vay tiền, người cho tôi vay người ta hỏi thì tôi có cái đưa ra."
Bà Thoa xé một tờ giấy trong sổ, viết mấy dòng, ký.
"Đây."
"Cảm ơn chị."
"Còn cái giấy hôm trước, chị nghĩ chưa?"
"Tôi nghĩ rồi ạ."
"Sao?"
"Tôi không ký."
Bà Thoa đặt bút xuống.
"Chị Bền, chị có biết chị đang từ chối cái gì không?"
"Tôi biết ạ."
"Chị biết cái gì?"
"Chị bảo chị đóng giùm tôi quỹ. Nhưng tôi đóng rồi. Nên bây giờ chị không có gì để cho tôi nữa."
"Chị nói năng hay nhỉ."
"Tôi nói thật thôi ạ."
"Được." Bà Thoa gấp sổ. "Chị nhớ hôm nay chị nói câu đó nhé."
"Vâng. Tôi nhớ."
"Tôi cũng nhớ."
Tôi ra tới cửa thì bà gọi giật.
"Chị Bền."
"Dạ."
"Tôi hỏi thật, chị nghĩ con chị nó giỏi là do đâu?"
"Do nó ạ."
"Do nó." Bà Thoa gật gù. "Chị có biết cái tuổi mười bảy nó cần cái gì không?"
"Cần gì ạ?"
"Cần một cái tên tử tế để người ta gọi. Chứ không phải cái tên gắn với xe rác."
Tôi đứng ở cửa mất một lúc.
"Chị Thoa."
"Gì?"
"Chị nói câu đó với tôi cũng được. Nhưng chị đừng nói với nó."
"Tôi nói với ai là quyền tôi."
"Vâng." Tôi mở cửa. "Vậy thì tôi chỉ mong chị nhớ là tôi đã xin chị."
Tuần sau đó, ba phụ huynh trong nhóm lớp nhắn riêng cho tôi.
Người thứ nhất hỏi tôi có thật là con tôi học trung tâm miễn phí không.
Người thứ hai hỏi tôi có thật là tôi bắt con ngồi ngoài đường học không, vì "thấy tội quá".
Người thứ ba không hỏi gì. Chị ấy chỉ nhắn: "Em đọc trong nhóm thấy người ta nói về chị, em thấy không phải, nên em nhắn cho chị biết."
Tôi mở nhóm lớp ra xem.
Có một dãy tin nhắn dài.
Tôi đọc hết, rồi tắt máy.
Đêm đó Khoa không mang vở ra.
Nó ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối.
"Con không học à?"
"Dạ có. Con nghỉ tí."
"Con mệt hả?"
"Không."
Tôi quét thêm một đoạn nữa rồi quay lại.
"Mẹ."
"Ừ."
"Hôm nay ở lớp thằng Duy nó hỏi con."
"Duy nào?"
"Con bà Thoa."
"Nó hỏi gì?"
"Nó hỏi có phải mẹ đi hót rác không."
Tôi để cái chổi dựa vào cột đèn.
"Con trả lời sao?"
Nó không nói.
"Khoa."
"Dạ."
"Con trả lời nó sao?"
"Con bảo mẹ con làm công ty môi trường."
"Ừ."
"Nó bảo công ty môi trường thì cũng là hót rác."
"Ừ, đúng rồi."
"Rồi cả lớp cười."
Nó vẫn ngồi im, mắt nhìn xuống mặt đường.
"Rồi con làm gì?"
"Con không làm gì. Con ngồi."
"Ừ."
"Mẹ ơi."
"Ừ."
"Mẹ đừng đứng gần con lúc tan học được không?"
Tôi cầm cán chổi lên.
"Được."
"Mẹ đừng giận con."
"Mẹ không giận."
"Con không phải xấu hổ vì mẹ đâu. Con chỉ…"
"Mẹ biết."
"Mẹ biết gì?"
"Mười bảy tuổi ai chả thế." Tôi quét tiếp. "Hồi bằng tuổi con, mẹ cũng không muốn ai biết bà ngoại con đi gánh nước thuê."
Nó ngẩng lên.
"Thật á mẹ?"
"Thật."
"Rồi sau đó mẹ nghĩ sao?"
"Sau đó bà mất. Rồi mẹ chả nghĩ được gì nữa."
Nó im.
Một lúc lâu sau nó mở vở ra.
"Mẹ."
"Ừ."
"Con hỏi cái này."
"Hỏi đi."
"Cái mục trong hồ sơ đăng ký ấy, chỗ ghi là em học thêm ở đâu, con ghi gì?"
"Con ghi gì thì ghi."
"Cô bảo phải ghi thật."
"Vậy thì ghi thật."
"Ghi thật thì người ta cười."
Tôi dừng chổi.
"Khoa."
"Dạ."
"Con nghe mẹ nói một câu."
"Dạ."
"Mẹ đi hót rác. Cái đó thì đúng. Người ta cười thì mẹ chịu."
"Con không có ý…"
"Mẹ chưa nói xong."
"Dạ."
"Nhưng mẹ chưa lấy của ai cái gì. Mẹ chưa nói dối ai câu nào. Mười một năm mẹ đi làm, chưa buổi nào mẹ nghỉ mà không xin phép."
"Dạ."
"Con muốn ghi gì thì ghi. Nhưng đừng ghi cái chỗ mà con chưa từng ngồi vào."
Nó không đáp.
Tôi quét đi được chừng chục mét thì nghe tiếng bút sột soạt sau lưng.
Tôi không quay lại xem nó viết gì.
Cuối tháng ba, sở tổ chức chấm bài thi thử toàn tỉnh.
Tôi biết chuyện đó vì cô Nhàn nhắn tôi một câu: "Chị ơi, bài cháu Khoa được chọn làm bài mẫu. Em mừng quá."
Tôi nhắn lại: "Bài mẫu là sao hả cô?"
"Là người ta in ra, phát cho giáo viên các trường trong tỉnh làm mẫu ạ."
"Vậy à."
"Chị không mừng ạ?"
"Tôi mừng chứ. Nhưng tôi chưa hiểu."
Cô Nhàn không nhắn nữa.
Đầu tháng tư, trường tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh. Hội trường trên tầng hai, kê được hơn hai trăm ghế.
Cô Nhàn gọi cho tôi từ hôm trước.
"Chị Bền, mai chị lên trường nhé."
"Có việc gì hả cô?"
"Lễ tuyên dương ạ."
"Cháu Khoa có tên không?"
Cô Nhàn im mấy giây.
"Danh sách của trường thì chưa có chị ạ."
"Vậy tôi lên làm gì?"
"Chị cứ lên. Em xin chị."
"Cô nói thật đi."
"Em cũng chưa biết. Nhưng trên sở về, có bác trưởng phòng khảo thí. Bác ấy hỏi em một câu."
"Hỏi gì?"
"Bác ấy hỏi em: cháu học sinh có bài thi được chọn làm mẫu ấy, mẹ cháu làm nghề gì."
"Cô trả lời sao?"
"Em nói thật ạ."
Tôi lên hội trường lúc bảy giờ ba mươi sáng.
Tôi mặc cái áo sơ mi tôi vẫn mặc đi ăn cưới. Tôi ngồi hàng ghế cuối, sát lối đi.
Bà Thoa ngồi hàng đầu, cạnh chỗ ban giám hiệu.
Bảy giờ bốn lăm, thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn.
Tám giờ, đến phần phát biểu của ban đại diện cha mẹ học sinh.
Bà Thoa cầm micro, đứng ở giữa sân khấu.
"Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa lãnh đạo sở, kính thưa các thầy cô."
Bà đợi cho tiếng vỗ tay dứt hẳn.
"Thưa quý vị, hôm nay là ngày vui của thầy trò nhà trường. Nhưng tôi xin phép nói một điều mà có lẽ ít người nói."
"Mời chị."
"Thành tích của các cháu không tự nhiên mà có. Đằng sau mỗi cháu là gia đình, là nhà trường, và tôi xin phép nói thêm: là những người làm giáo dục ngoài nhà trường."
Có tiếng vỗ tay lác đác.
"Ba năm nay, ban đại diện chúng tôi vận động được hơn hai trăm suất học bổng cho học sinh khó khăn. Riêng trung tâm nhỏ của tôi ngoài phố, chúng tôi cấp mười tám suất toàn phần."
Vỗ tay to hơn.
"Trong đó có những cháu mà hoàn cảnh thì rất thương." Bà Thoa nói chậm lại. "Có cháu mẹ đi làm vệ sinh môi trường, một mình nuôi con. Cháu học rất giỏi. Cháu học lớp chất lượng cao bên tôi suốt hai năm nay, không mất một đồng nào."
Bà đưa mắt xuống dưới hội trường.
"Tôi nói ra không phải để kể công. Tôi nói ra để bà con thấy rằng: một đứa trẻ nghèo muốn đi lên thì phải có người đỡ nó. Chứ không thể tự nhiên mà giỏi được."
Vỗ tay rất to.
Tôi ngồi ở hàng cuối. Tôi nhìn thấy gáy của hơn hai trăm con người đang quay về phía sân khấu.
Cô Nhàn ngồi cách tôi ba hàng, quay xuống nhìn tôi.
Tôi lắc đầu.
Tám giờ hai mươi, thầy hiệu trưởng mời đại diện sở lên trao giấy khen.
"Xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Trọng, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Trưởng ban chấm thi kỳ thi thử toàn tỉnh."
Ông Trọng đi lên. Người tầm thước, tóc hoa râm, áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm một tập giấy.
Ông nhận micro, nhưng ông không đọc ngay.
"Kính thưa các thầy cô, thưa các bậc phụ huynh, thưa các em."
"Trước khi trao giấy khen, tôi xin phép nói ngoài kịch bản mấy phút. Tôi có xin phép thầy hiệu trưởng rồi."
"Vâng, mời bác."
"Kỳ thi thử vừa rồi toàn tỉnh có bốn nghìn hai trăm bài môn toán. Ban chấm chúng tôi chọn ra ba bài làm bài mẫu để phát về các trường."
Ông giơ tập giấy lên.
"Đây là một trong ba bài đó."
Hội trường im.
"Bài này điểm chín tám. Nhưng tôi không định nói về điểm."
"Tôi nói về cái này."
Ông lật sang tờ sau.
"Theo quy chế, mỗi bài thi đều kèm phiếu thông tin thí sinh. Trong phiếu có một mục, các thầy cô dạy lâu năm chắc biết, mục đó ghi là: em có học thêm không, học ở đâu."
"Mục đó đa số các em bỏ trống. Có em ghi tên trung tâm. Có em ghi tên thầy cô."
Ông dừng lại.
"Còn em này ghi thế này."
Ông đưa tờ giấy lại gần mắt.
"Tôi đọc nguyên văn."
Hội trường không có một tiếng động.
"'Em học ở chỗ mẹ em quét rác, dưới bóng đèn đường, từ mười một giờ đêm.'"
Không ai vỗ tay.
Không ai nói gì.
"Tôi làm khảo thí hai mươi hai năm." Ông Trọng nói. "Tôi chưa đọc được câu nào như thế trong một cái phiếu thi."
Ông đặt tập giấy xuống bàn.
"Ban chấm chúng tôi có hỏi lại nhà trường. Nhà trường xác nhận là đúng."
Ông quay sang phía cánh gà.
"Em Nguyễn Đăng Khoa, lớp mười hai A, em có ở đây không?"
Khoa đứng dậy từ hàng ghế học sinh.
"Dạ có ạ."
"Em lên đây."
Nó lên. Áo trắng, quần đồng phục, tay không cầm gì.
"Em ngồi học ở đâu?"
"Dạ, ở cột đèn ạ."
"Cột đèn nào?"
"Cột số hai bảy, đường ven khu công nghiệp ạ."
"Sao lại cột hai bảy?"
"Dạ tại cột đó sáng nhất. Mấy cột kia bị lá cây che."
"Em ngồi bằng gì?"
"Dạ, ghế nhựa."
"Ghế của ai?"
"Ghế nhà em ạ. Nó gãy một chân, em kê nửa viên gạch."
Ở hàng ghế đầu, có người quay xuống.
"Em ngồi từ mấy giờ tới mấy giờ?"
"Dạ, từ mười một giờ đêm. Hôm nào ít bài thì em về lúc hai giờ. Hôm nào nhiều thì em ngồi tới lúc mẹ em xong."
"Mẹ em xong lúc mấy giờ?"
"Năm giờ ạ."
Trong hội trường có tiếng ai đó hít vào.
"Em học như thế bao lâu rồi?"
"Dạ sáu năm."
"Sáu năm?"
"Dạ. Từ năm em lớp sáu."
Ông Trọng gật đầu chậm.
"Em có đi học thêm ở đâu không?"
"Dạ không ạ."
"Trung tâm nào cũng không à?"
"Dạ không."
Bà Thoa đứng dậy ở hàng ghế đầu.
"Xin lỗi bác, cháu nó nói nhầm ạ."
Ông Trọng quay sang.
"Chị là?"
"Tôi là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Tôi cũng là chủ trung tâm luyện thi ngoài phố."
"Vâng, chị nói."
"Cháu Khoa học lớp chất lượng cao bên tôi hai năm nay ạ. Cháu nó ngại nên cháu nói thế thôi."
"Cháu ngại gì cơ?"
"Cháu ngại người ta bảo cháu học nhờ."
Ông Trọng quay lại phía Khoa.
"Em có học ở trung tâm của cô không?"
Khoa im mấy giây.
Nó nhìn xuống hàng ghế cuối, chỗ tôi ngồi.
Tôi gật đầu một cái.
"Dạ, cô có cho em một suất học bổng ạ." Nó nói. "Em cảm ơn cô. Nhưng em không đi học buổi nào."
"Vì sao em không đi?"
"Vì lớp học từ bảy giờ tối. Giờ đó em đi với mẹ em."
Bà Thoa vẫn đứng.
"Cháu nói thế là không đúng đâu ạ. Tên cháu có trong danh sách lớp chất lượng cao của tôi, khoá hai năm, hai kỳ."
"Chị chắc chứ?"
"Tôi chắc ạ. Tôi làm sổ sách rất rõ ràng."
"Vậy thì tốt." Ông Trọng nói. "Chị có mang sổ theo không?"
"Tôi… tôi có ạ. Tôi để trong xe."
"Nhờ chị lấy giùm. Ở đây có hai trăm người, ta làm cho rõ, để cháu nó khỏi mang tiếng nói dối."
Hội trường bắt đầu có tiếng xì xào.
"Bác cứ để lát nữa cũng được ạ."
"Chị Thoa." Ông Trọng nói, giọng vẫn ôn tồn. "Vừa nãy chị đứng ở đây, chị nói trước hai trăm người là cháu học bên chị hai năm. Bây giờ cháu nói cháu không học buổi nào. Một trong hai người nói sai. Ta để lát nữa thì cả hội trường này về nhà, mỗi người tin một kiểu."
"Nhưng…"
"Chị lấy sổ đi. Tôi đợi."
Bà Thoa đứng im giữa hàng ghế đầu.
Thầy hiệu trưởng cầm micro.
"Hay là… mời chị Thoa xuống lấy giùm, chúng ta nghỉ giải lao năm phút."
"Không cần đâu ạ."
Người vừa nói là một cô gái trẻ ngồi hàng thứ tư. Cô đứng dậy, tay cầm điện thoại.
"Cháu là nhân viên văn phòng bên trung tâm của cô Thoa ạ."
"Cô nói đi."
"Sổ điểm danh bên cháu là bản mềm ạ. Cháu mở được ngay."
Bà Thoa quay phắt lại.
"Hằng, cô ngồi xuống."
"Dạ."
"Tôi bảo cô ngồi xuống."
Cô gái không ngồi.
"Cô ơi, ban nãy cô bảo cháu mang máy theo để lát chụp ảnh mà."
Ông Trọng bước xuống bậc sân khấu.
"Cháu cho bác xem."
"Dạ."
Cô gái đưa điện thoại. Ông Trọng cầm, nhìn một lúc, rồi đưa lại.
"Cháu tìm giùm bác cái tên Nguyễn Đăng Khoa."
"Dạ."
Cô gái bấm. Cả hội trường nghe rõ tiếng ngón tay chạm màn hình.
"Dạ, có ạ."
Bà Thoa thở ra.
"Đấy. Bác thấy chưa."
"Cháu đọc to lên." Ông Trọng nói.
"Dạ. Nguyễn Đăng Khoa, lớp chất lượng cao, khoá một, khoá hai. Diện học bổng toàn phần."
"Cột bên cạnh là cột gì?"
"Dạ là cột số buổi có mặt ạ."
"Cháu đọc con số đó."
Cô gái im.
"Cháu đọc đi."
"Dạ… không."
"Không là sao?"
"Dạ, ô đó trống ạ."
"Trống nghĩa là gì?"
"Dạ nghĩa là chưa điểm danh buổi nào."
"Cả hai khoá?"
"Dạ, cả hai khoá ạ."
"Là bao nhiêu buổi tất cả?"
"Dạ… một trăm bốn tư buổi ạ."
Hội trường im đúng ba giây.
Rồi có tiếng ghế đẩy.
"Một trăm bốn tư buổi mà không có buổi nào?"
"Thế lúc nãy chị ấy bảo học hai năm là học ở đâu?"
"Trời ơi."
Bà Thoa đứng giữa lối đi, một tay vịn vào lưng ghế.
"Tôi… tôi giữ suất cho cháu."
"Vâng, chị giữ suất." Ông Trọng nói. "Cái đó là chị tốt. Tôi ghi nhận."
"Đấy."
"Nhưng ban nãy chị không nói chị giữ suất."
"Tôi nói gì cơ?"
"Chị nói: cháu học lớp chất lượng cao bên tôi suốt hai năm nay."
"Tôi nói thế là ý…"
"Chị nói câu đó trước hai trăm người, có cả lãnh đạo sở ngồi đây."
Bà Thoa không nói được nữa.
Ông Trọng quay lên sân khấu.
"Thưa quý vị. Tôi không đến đây để làm khó ai."
"Nhưng tôi làm khảo thí. Nghề của tôi là đối chiếu. Bài thi thì đối chiếu với đáp án. Lời nói thì đối chiếu với sổ sách."
Ông cầm tập giấy lên lần nữa.
"Còn cái phiếu này thì tôi không đối chiếu được với cái gì cả. Vì cái em ấy ghi ra, không có trung tâm nào bán."
Ông quay sang Khoa.
"Em Khoa."
"Dạ."
"Mẹ em có ở đây không?"
Nó chỉ xuống hàng ghế cuối.
"Dạ, mẹ em ngồi kia ạ."
Hai trăm cái đầu quay lại.
Tôi ngồi im. Tôi không đứng lên.
"Chị ơi, chị lên đây được không ạ?" Ông Trọng nói.
"Tôi ngồi đây cũng nghe được ạ."
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn nói với chị một câu, mà nói vọng thì không tiện."
Tôi đứng dậy.
Tôi đi lên giữa hai hàng ghế. Sàn hội trường lát gạch men, dép tôi kêu.
Tôi lên tới bậc thứ nhất thì dừng.
"Tôi lên đây được rồi ạ."
"Vâng."
Ông Trọng đưa micro sang phía tôi. Tôi không cầm.
"Chị làm nghề gì ạ?"
"Tôi làm công nhân vệ sinh môi trường."
"Bao lâu rồi chị?"
"Mười một năm."
"Ca đêm à?"
"Vâng. Mười một giờ tới năm giờ."
"Cháu ngồi học cạnh chị suốt sáu năm, chị có bao giờ bảo cháu về không?"
"Có ạ. Tôi bảo suốt. Nó không nghe."
Có tiếng cười khẽ trong hội trường. Cái cười ấy không giống cái cười lúc nãy.
"Chị có dạy cháu học không?"
"Tôi học hết lớp bảy thôi ạ."
"Vậy chị dạy cháu cái gì?"
Tôi nghĩ một lúc.
"Tôi chả dạy nó cái gì cả."
"Chị cứ nói."
"Tôi chỉ quét. Nó ngồi đấy nó nhìn."
Ông Trọng gật đầu.
Ông không nói thêm câu nào về tôi.
Ông quay xuống hội trường.
"Thưa quý vị, tôi xin phép công bố danh sách khen thưởng của sở. Danh sách này do ban chấm lập, căn cứ trên bài thi, không căn cứ trên cái gì khác."
Ông mở tờ giấy.
"Giải nhất môn toán cấp tỉnh, kỳ thi thử: em Nguyễn Đăng Khoa, lớp mười hai A."
Vỗ tay.
Vỗ tay rất lâu.
Tôi đứng ở bậc thứ nhất, không biết để tay vào đâu, nên tôi để hai tay xuôi xuống.
Khoa nhận giấy khen. Nó cúi đầu chào. Rồi nó quay sang tôi.
"Mẹ."
"Ừ."
"Mẹ cầm giùm con."
Nó đưa tờ giấy khen cho tôi.
"Con cầm đi. Tay mẹ bẩn."
"Tay mẹ không bẩn."
Nó cầm tay tôi, đặt tờ giấy vào.
Ở hàng ghế đầu, bà Thoa ngồi xuống. Bà ngồi rất thẳng, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn về phía sân khấu nhưng không nhìn cái gì cả.
Lễ tan lúc chín rưỡi.
Tôi dắt xe đạp ra tới cổng thì cô Nhàn chạy theo.
"Chị Bền."
"Dạ cô."
"Chị… chị không nói gì cả à?"
"Nói gì hả cô?"
"Em tưởng chị sẽ nói."
"Nói thì nói cái gì. Người ta đọc hết rồi."
Cô Nhàn đứng nhìn tôi.
"Chị Bền này."
"Dạ."
"Hôm em nhắn chị bảo cháu được chọn làm bài mẫu, chị nhắn lại là chị chưa hiểu. Bây giờ chị hiểu chưa ạ?"
"Chưa hẳn cô ạ."
"Chị chưa hiểu gì?"
"Tôi vẫn không hiểu tại sao người ta phải đọc cái câu nó viết ra giữa hội trường."
"Tại vì câu đó đúng ạ."
Tôi gật đầu.
"Vâng."
Ba hôm sau, bà Thoa tới dãy trọ.
Tôi đang phơi quần áo ngoài sân, thấy cái xe con đỗ ngoài đầu hẻm. Bà đi bộ vào, tay xách một túi hoa quả.
"Chị Bền."
"Chị Thoa."
"Tôi tới… tôi tới thăm cháu."
"Cháu đi học rồi chị ạ."
"Vậy à."
Bà đứng ở giữa sân, giữa mấy dây phơi.
"Chị vào nhà uống nước không?"
"Thôi. Tôi đứng đây được."
"Vâng."
Bà đặt túi hoa quả xuống cái ghế nhựa ngoài sân — chính cái ghế gãy chân, kê nửa viên gạch.
Bà nhìn cái ghế một lúc.
"Cái ghế này…"
"Vâng. Cái ghế đó."
Bà rút tay lại.
"Chị Bền, tôi nói thẳng luôn cho đỡ mất thì giờ. Ba hôm nay trung tâm tôi có mười một cháu xin rút. Phụ huynh gọi điện hỏi tôi có phải tôi khai khống danh sách không."
"Vâng."
"Chị không định nói gì à?"
"Tôi nói gì bây giờ ạ."
"Chị nói một câu là người ta tin. Chị là mẹ cháu."
"Chị muốn tôi nói câu gì?"
Bà Thoa im.
"Chị muốn tôi nói là cháu có học bên chị?"
"Tôi không bảo chị nói dối. Tôi… tôi chỉ muốn chị nói là tôi có lòng tốt."
"Chị có lòng tốt thật mà."
Bà ngẩng lên.
"Chị nói thật đấy chứ?"
"Thật. Chị cấp suất học bổng cho cháu, tôi chưa quên."
"Vậy chị nói lại với người ta đi."
"Tôi nói được câu đó." Tôi vắt cái áo lên dây. "Nhưng tôi chỉ nói được đúng câu đó thôi. Còn cái câu chị nói ở hội trường thì tôi không nói giùm chị được."
"Tôi… tôi lỡ miệng."
"Vâng."
"Chị không tin tôi lỡ miệng?"
"Tôi tin ạ."
"Vậy sao chị vẫn…"
"Chị Thoa." Tôi quay lại. "Hôm ở phòng ban đại diện, tôi có xin chị một câu. Chị nhớ không?"
"Câu gì?"
"Tôi xin chị đừng nói với thằng bé cái câu về cái tên gắn với xe rác."
Bà Thoa im.
"Chị có nói với nó không?"
"Tôi không nói."
"Con chị nói."
"Thằng Duy nó… nó trẻ con."
"Vâng. Nó trẻ con."
Tôi phơi nốt cái quần.
"Chị Thoa, tôi hỏi chị một câu thôi rồi tôi vào."
"Chị hỏi."
"Nếu hôm đó tôi ký cái giấy chị đưa, thì bây giờ trên băng rôn ngoài phố có mặt thằng bé nhà tôi."
"Ừ."
"Rồi người ta đi qua, người ta bảo: à, thằng này học chỗ bà Thoa nên nó giỏi."
"Thì… thì có sao đâu."
"Không sao thật ạ." Tôi nói. "Nhưng nó ngồi sáu năm dưới cái cột đèn số hai bảy. Sáu năm ấy thì đứng ở đâu?"
Bà Thoa không trả lời.
Bà nhìn xuống túi hoa quả trên cái ghế nhựa.
"Chị mang về đi ạ." Tôi nói. "Nhà tôi ăn không hết."
"Chị Bền…"
"Tôi không giận chị đâu. Thật đấy."
"Chị nói thế mà tôi thấy còn nặng hơn chị chửi tôi."
"Tôi không biết chửi."
Bà Thoa xách túi hoa quả lên.
Bà đi ra tới đầu dây phơi thì dừng lại.
"Chị Bền."
"Dạ."
"Cái hôm họp phụ huynh, tôi bảo chị lùi ra cửa."
"Vâng."
"Tôi… tôi không nhớ là tôi nói câu đó."
"Tôi nhớ ạ."
"Ừ."
Bà đứng thêm một lúc.
"Chị nhớ lâu không?"
"Tôi không nhớ lâu đâu." Tôi nói. "Nhưng thằng bé nhà tôi hôm ấy đứng đợi ngoài cổng. Nó có nghe được hay không thì tôi không biết."
Bà Thoa đi ra hẻm.
Tiếng xe nổ, rồi xa dần.
Kỳ thi thật diễn ra cuối tháng sáu.
Đêm trước ngày thi, tôi xin nghỉ một buổi. Mười một năm, đó là buổi thứ ba tôi xin nghỉ.
"Mẹ nghỉ làm à?"
"Ừ."
"Sao thế mẹ?"
"Mai con thi."
"Con thi chứ mẹ có thi đâu."
"Thì mẹ ở nhà cho con ngủ được."
Nó nằm trên gác lửng, quay mặt vào tường.
"Mẹ ơi."
"Ừ."
"Mẹ ngủ chưa?"
"Chưa."
"Con hỏi cái này."
"Hỏi đi."
"Hôm ở hội trường, lúc bác trưởng phòng đọc cái câu con viết ấy…"
"Ừ."
"Mẹ có xấu hổ không?"
Tôi nằm im một lúc.
"Không."
"Thật á?"
"Thật."
"Sao mẹ không xấu hổ?"
"Vì mẹ có làm gì sai đâu."
Nó im.
"Còn con?" Tôi hỏi.
"Con gì ạ?"
"Lúc con viết cái câu đó vào tờ phiếu, con có ngại không?"
"Có."
"Ngại lắm không?"
"Con ngồi cắn bút mất mười lăm phút."
"Rồi sao con vẫn viết?"
Nó trở mình.
"Tại con nghĩ mãi mà không nghĩ ra chỗ nào khác."
"Nghĩ ra là nghĩ thế nào?"
"Là con thử ghi tên cái trung tâm vào. Con ghi được nửa chữ."
"Rồi sao?"
"Rồi con tẩy đi."
"Vì sao?"
"Vì con chưa vào đấy bao giờ."
Tôi nằm nhìn lên cái trần tôn.
"Khoa."
"Dạ."
"Mẹ nói câu này rồi mẹ ngủ."
"Dạ."
"Mẹ không dạy con được chữ nào. Nhưng cái chỗ con tẩy đi ấy, mẹ nhận."
Nó không đáp.
Một lúc sau tôi nghe tiếng nó thở đều.
Tháng bảy có điểm.
Nó đỗ. Vào trường trên tỉnh, ngành nó chọn từ hồi lớp mười.
Cô Nhàn gọi cho tôi, khóc trong điện thoại. Ông Sang mua một túi cam đem sang, đặt ở cửa rồi về, không vào.
Tôi vẫn đi làm ca đêm.
Đêm cuối cùng trước hôm nó đi nhập học, nó xin đi theo tôi một buổi nữa.
"Con đi làm gì. Mai con phải dậy sớm."
"Con đi cho quen chân."
"Quen gì mà quen."
Nó vẫn vác cái ghế nhựa ra.
Mười một giờ đêm, tôi đẩy xe tới đoạn ven khu công nghiệp.
Nó đặt ghế xuống dưới cột đèn số hai bảy, ngồi, nhưng không mở sách.
"Con không học à?"
"Con hết bài rồi mẹ."
"Ừ nhỉ."
Nó ngồi nhìn tôi quét.
"Mẹ."
"Ừ."
"Cái ghế này con để lại cho mẹ."
"Mẹ ngồi làm gì."
"Mẹ mỏi chân thì mẹ ngồi."
"Ừ."
"Mẹ nhớ kê viên gạch cho chắc. Không là đổ."
"Ừ."
Tôi quét tới cuối đoạn thì quay lại. Nó vẫn ngồi đấy, dưới quầng đèn, hai tay đút túi.
Từ xa nhìn lại, nó vẫn y như hồi lớp sáu. Chỉ có cái bóng là dài ra.
"Khoa."
"Dạ."
"Con vào trong tỉnh, người ta hỏi con học ở đâu ra thì con nói sao?"
Nó nghĩ một lúc.
"Con nói con học trường cấp ba trong thị xã."
"Ừ."
"Người ta hỏi thêm thì con nói con học thêm ở nhà."
"Ừ."
"Người ta hỏi nữa thì thôi con nói thật."
"Nói thật thì người ta cười."
Nó cười.
"Người ta cười một lúc rồi người ta thôi mẹ ạ."
Tôi quét nốt chỗ lá dồn ở gốc cột đèn.
"Khoa."
"Dạ."
"Mẹ nói câu này con đừng cãi."
"Dạ."
"Mẹ không có gì cho con cả. Mẹ chỉ có cái nghề này."
"Con biết."
"Nhưng cái nghề này nó nuôi con tới hôm nay."
"Con biết mà mẹ."
"Con biết thì thôi. Mẹ nói cho mẹ nhẹ người."
Ba giờ sáng, đường vắng hẳn.
Nó ngủ gật trên cái ghế nhựa, đầu ngoẹo sang một bên, y như hồi nó còn bé.
Tôi để nó ngủ.
Tôi quét hết đoạn đường của tôi, gom lá vào xe, buộc dây.
Rồi tôi kéo cái ghế lại gần một chút, cho nó khỏi ngã.
Trên đầu chúng tôi, cái đèn số hai bảy vẫn sáng, cái thứ ánh sáng vàng đục mà sáu năm nay tôi cứ tưởng là của nhà nước bắc lên cho tôi quét đường.
Hoá ra nó bắc lên cho thằng bé nhà tôi học bài.
Tôi chưa bao giờ trả tiền điện cho cái cột đèn ấy.
Nhưng tôi có quét cho nó sạch, đêm nào cũng quét, mười một năm rồi.


