Tôi chăm bố chồng nằm liệt bảy năm, đến ngày ra tòa anh cả chỉ vào mặt tôi giữa phòng xử, nói tôi chỉ là người làm được nhà anh trả công hàng tháng

"Cô là người làm. Nhà này trả công cho cô hàng tháng. Người làm thì không có phần trong tài sản, cô hiểu chưa?"
"Anh nói lại giùm em câu đó được không ạ?"
"Cô nghe rõ rồi."
"Em nghe rõ. Em muốn cả nhà cùng nghe rõ."
Anh Hoạch đặt cốc trà xuống bàn, mạnh hơn cần thiết.
"Cả nhà nghe rồi đấy. Ai thắc mắc gì không?"
Không ai nói gì. Chồng tôi ngồi cạnh, hai tay để trên đùi, nhìn xuống nền gạch.
"Anh Hậu." Tôi gọi.
"Ừ."
"Anh có nghe anh cả nói gì không?"
"Anh có nghe."
"Thế thôi ạ."
Trong buồng, có tiếng gõ. Ba tiếng ngắn, một tiếng dài.
"Bố gọi gì đấy." Tôi đứng dậy.
"Kệ ông." Chị Bích nói. "Ông gõ suốt ngày, có ý nghĩa gì đâu."
"Có ạ."
"Có cái gì?"
"Ba ngắn một dài là bố khát nước."
Tôi vào buồng. Bố chồng tôi nằm nghiêng, mặt quay ra cửa. Mắt ông mở, đang nhìn tôi. Bàn tay trái ông vẫn để trên thành giường, ngón trỏ hơi cong.
"Bố khát ạ?"
Ông nháy mắt một cái.
"Con lấy nước ấm nhé. Nước lạnh bố ho."
Ông nháy mắt một cái nữa.
Tôi rót nước, kê gối cao lên, đút từng thìa. Ngoài kia anh Hoạch vẫn đang nói, giọng vang qua cánh cửa buồng.
"…thì tôi nói thẳng ra đây. Nhà này là nhà ông bà để lại. Tôi là con trưởng. Trước sau gì cũng phải sang tên cho tôi để còn lo hương khói."
"Anh nói với ai đấy anh?" Chị Bích hỏi.
"Nói chung."
"Chú Hậu, chú thấy sao?"
"Em… em thấy anh cả nói cũng phải."
Tôi lau mép cho bố chồng. Ông không nhìn tôi nữa. Ông nhìn lên trần nhà.
Tôi biết ông nghe hết.
Bảy năm nay ông nghe hết mọi câu nói trong cái nhà này.
*
Ông đổ bệnh tháng ba năm hai nghìn mười chín.
Hôm đó tôi đang bán bún ở đầu ngõ thì thằng Khang chạy ra, chân đất, vừa chạy vừa khóc.
"Mẹ ơi ông nội ngã."
"Ngã đâu con?"
"Ở bậc thềm. Ông không dậy được."
"Ông có nói gì không?"
"Ông cứ há mồm ra mà không ra tiếng mẹ ơi."
Tôi bỏ cả nồi nước dùng đấy.
Bệnh viện tỉnh giữ ông hai mươi hai ngày. Ngày thứ hai mươi hai, ông bác sĩ gọi cả nhà vào phòng.
"Ai là con của cụ?"
"Tôi ạ." Anh Hoạch nói. "Tôi là con trưởng."
"Còn chị?"
"Em là con dâu thứ."
"Tôi nói ngắn thôi. Cụ bị tổn thương vùng vận động và vùng ngôn ngữ vận động. Nửa người bên phải liệt. Còn tiếng nói thì mất hẳn."
"Mất hẳn là sao ạ?"
"Là không nói lại được nữa."
"Thế đầu óc bố cháu thì sao ạ?"
"Đầu óc cụ còn nguyên."
"Bác sĩ nói lại giùm cháu câu đó."
"Nhận thức của cụ còn nguyên. Cụ nghe hiểu hết. Cụ vẫn là cụ. Chỉ có cái miệng với tay phải là hỏng."
Anh Hoạch chen vào.
"Bác sĩ nói thế chứ ai kiểm chứng được. Ông nằm im như khúc gỗ."
"Anh cứ nói to ở đầu giường xem cụ có nhắm mắt lại không."
"Nhắm mắt thì sao?"
"Người ta chỉ nhắm mắt khi người ta không muốn nghe nữa thôi anh ạ."
Anh Hoạch không hỏi thêm câu nào.
"Bác sĩ ơi, thế bao giờ bố cháu nói lại được ạ?"
"Chị đừng chờ cái đó."
"Vâng."
"Chị tìm cách khác cho cụ nói."
"Cách khác là cách gì ạ?"
"Cái đó tôi không dạy chị được. Người nhà mỗi nhà một kiểu."
Tôi không hiểu câu đó cho tới sáu tháng sau.
*
Sáu tháng đầu ông không chịu ăn.
"Bố ăn đi bố." Tôi bón, ông quay mặt.
"Bố giận con à?"
Ông không nháy mắt.
"Bố giận cả nhà?"
Ông vẫn không nháy mắt.
"Hay bố muốn nói gì mà không nói được?"
Ông nháy mắt.
Đêm đó tôi ngồi ở mép giường ông tới hai giờ sáng. Chồng tôi tỉnh dậy đi tiểu, thấy đèn buồng còn sáng.
"Em làm gì đấy?"
"Em nghĩ."
"Nghĩ gì mà nghĩ tới giờ này."
"Em nghĩ cách cho bố nói."
"Bố nói làm sao được nữa mà nói."
"Thì phải nghĩ chứ anh."
"Em rỗi quá đấy."
Anh đi ngủ. Tôi ngồi lại.
Hôm sau tôi ra hàng tạp hóa đầu chợ.
"Chị bán cho em tấm bìa cứng."
"Bìa to hay bìa nhỏ?"
"To nhất chị có."
"Hai mươi nghìn. Chị mua về làm gì đấy?"
"Em viết chữ."
"Nhà chị có ai đi học đâu mà viết chữ."
"Em viết cho ông cụ nhà em ạ."
"Cụ tai biến rồi mà còn học chữ à?"
"Cụ không học. Cụ nói."
Chị bán hàng nhìn tôi như nhìn người dở.
Về nhà tôi kẻ ô, viết chữ cái bằng bút lông đen. A ở góc trên bên trái, cuối cùng là Y. Bên dưới tôi vẽ thêm sáu ô: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, và một ô ghi chữ XONG.
Tôi mang vào buồng, dựng vào tường trước mặt ông.
"Bố ơi."
Ông mở mắt.
"Con làm cái này. Con chỉ từng chữ. Chữ nào đúng ý bố thì bố nháy mắt cho con biết. Bố thử với con một lần đi."
Ông nhìn tấm bìa rất lâu.
"Bố có nhìn thấy chữ không ạ? Hay con viết bé quá?"
Ông nháy mắt.
"Bố thấy ạ?"
Ông nháy mắt.
"Thế con chỉ nhé. A."
Ông không phản ứng.
"B. C. D. Đ."
Ông nháy.
"Đ ạ? Bố nháy lại lần nữa cho con chắc."
Ông nháy.
"Vâng. Đ. Con chỉ tiếp. A."
Ông nháy.
"Đ, A. Ê. G. H. I. Ô. U."
Ông nháy.
"Đ, A, U. Bố lấy dấu không? Sắc. Huyền."
Ông nháy ở ô sắc.
"Đau."
Ông nháy hai cái liền.
Tôi ngồi thụp xuống nền nhà, tay vẫn giữ tấm bìa.
"Bố đau ở đâu ạ? Bố nói tiếp đi bố."
Ông đánh vần thêm mười bảy phút.
LƯNG TRÁI.
"Bố chờ con lật."
Tôi lật người ông nghiêng lên. Dưới bả vai trái đã có một mảng đỏ bằng bàn tay, giữa bắt đầu tím.
"Bố ơi… cái này bao lâu rồi bố?"
Ông không trả lời được câu đó, vì tôi run quá, tôi không cầm nổi cái bảng lên nữa.
Hôm sau bác sĩ tới nhà.
"Loét tì đè độ hai. Chậm một tuần nữa là thành lỗ, thành lỗ là nhiễm trùng máu."
"Bác sĩ ơi, sao cháu không biết ạ?"
"Vì cụ không kêu được."
"Vết này bao lâu rồi ạ?"
"Độ hai này thì cũng phải ba bốn tuần."
"Ba bốn tuần…"
"Chị đừng tự trách. Nhà nào chăm người liệt cũng có lần đầu như thế."
"Cháu ngồi đây với bố cháu hàng ngày mà bác sĩ."
"Chị ngồi thì chị ngồi. Nhưng chị có hỏi cụ đâu."
Tối đó tôi ngồi khóc ở gian bếp, khóc không thành tiếng vì sợ ông nghe.
Không phải khóc vì cái vết loét.
Khóc vì bốn tuần ông đau mà tôi ở ngay cạnh, tôi không hỏi ông một câu.
*
Tấm bìa dùng được mười một tháng thì rách. Tôi mang ra tiệm photo ngoài chợ làm tấm thứ hai.
"Cô ép nhựa cho chị tấm này."
"Cái bảng chữ cái của trẻ con hả chị?"
"Không. Của ông cụ nhà chị."
"Cụ bao nhiêu tuổi ạ?"
"Bảy mươi ba."
"Bảy mươi ba mà còn học chữ ạ?"
"Cụ không học. Cụ nói bằng cái này."
"Ép nhựa dày hay mỏng chị?"
"Dày nhất em có. Chị dùng hàng ngày."
Tám mươi nghìn. Đắt gấp bốn lần tấm bìa. Tôi tiếc, nhưng tấm ép nhựa lau được, không sợ nước dãi.
Đến tấm thứ hai thì ông đã nhanh hơn nhiều, vì tôi đổi cách.
"Bố ơi, con chỉ từng chữ lâu quá. Có hôm mất hai tiếng bố mệt lử. Giờ mình làm khác nhé."
Ông nháy mắt.
"Con chia bảng làm bốn hàng. Con hỏi hàng mấy trước, bố chọn hàng rồi con mới chỉ chữ trong hàng đó."
Ông nháy mắt.
"Nhưng nháy mắt thì con hay nhìn nhầm. Bố gõ ngón tay được không?"
Ông gõ một cái.
"Được ạ?"
Ông gõ một cái nữa.
"Vậy gõ một cái là hàng một. Hai cái là hàng hai. Ba cái là hàng ba. Bốn cái là hàng bốn. Bố nhớ được không bố?"
Ông gõ một cái.
"Bố thử đi. Bố muốn hàng mấy?"
Ông gõ ba cái.
"Hàng ba. Con chỉ nhé."
Từ đó ông có hai cái miệng. Nháy mắt cho việc dễ, gõ ngón trỏ trái cho việc cần nhanh.
Rồi có những việc lặp đi lặp lại hàng ngày, đánh vần thì phí sức, chúng tôi đặt riêng quy ước. Tôi ghi ở mặt sau tấm bảng, sợ mình quên.
"Bố nghe con đọc lại nhé, sai chỗ nào bố gõ hai cái."
Ông gõ một cái.
"Một tiếng gõ là có."
Ông không phản ứng.
"Hai tiếng gõ là không."
Không phản ứng.
"Ba ngắn một dài là bố khát nước."
Không phản ứng.
"Hai tiếng dài là bố đau."
Không phản ứng.
"Bốn tiếng liền là bố gọi thằng Khang vào."
Không phản ứng.
"Còn gõ liên tục không đếm được là bố cần cái bảng, bố có chuyện dài muốn nói."
Ông gõ một cái.
"Đúng hết ạ?"
Ông gõ một cái.
Cả nhà đều biết ông gõ. Bảy năm, không ai hỏi tôi ông gõ nghĩa là gì.
*
Cuốn sổ thì bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi. Nó là cuốn vở kẻ ngang loại năm nghìn của thằng Khang, học xong còn thừa.
"Mẹ lấy vở của con à?"
"Mẹ lấy quyển thừa thôi. Con còn dùng không?"
"Con hết năm rồi. Mẹ ghi gì trong đấy?"
"Mẹ ghi giờ."
"Giờ gì hả mẹ?"
"Giờ uống thuốc, giờ lật người, giờ ăn, giờ đi vệ sinh. Với huyết áp."
"Sao phải ghi hả mẹ?"
"Vì mẹ hay quên. Ba tiếng phải lật người ông một lần, không lật là loét."
"Ban đêm cũng lật ạ?"
"Ban đêm cũng lật. Mẹ đặt chuông ba lần. Mười một giờ, hai giờ, năm giờ."
"Mẹ ngủ lúc nào?"
"Ngủ giữa các lần."
Ghi được hai năm thì thành thói quen, không ghi thấy thiếu.
Một hôm thằng Khang cầm cuốn sổ lên xem.
"Mẹ ơi sao mẹ ghi nhiều thế?"
"Ghi cho khỏi quên con ạ."
"Sao có chỗ mẹ ghi 'ông cười'?"
"Hôm đó ông cười."
"Ông cười được ạ?"
"Cười được. Cười bên trái thôi. Bên phải liệt rồi."
"Ông cười vì cái gì mẹ?"
"Vì hôm đó con được điểm mười, con vào khoe ông."
Thằng bé im một lúc.
"Mẹ ơi."
"Gì con?"
"Sao bác cả không bao giờ vào buồng ông?"
"Bác bận."
"Bác bận bảy năm ạ?"
Tôi không trả lời nó.
*
Anh Hoạch có đến. Tôi không nói dối là anh không đến.
Anh đến ngày giỗ mẹ chồng tôi. Anh đến Tết. Anh đến hôm nhà có đám.
Lần nào anh cũng đứng ở cửa buồng, nói vọng vào.
"Bố ơi con về."
Rồi anh quay ra sân.
"Thím Vân, có trà không?"
"Có ạ. Anh vào với bố một lúc đã."
"Vào rồi."
"Anh mới đứng ở cửa thôi."
"Đứng ở cửa ông cũng nhìn thấy."
"Bố nhìn thấy anh thật. Nhưng bố muốn nói với anh."
"Ông nói được à?"
"Bố nói được ạ. Chậm thôi."
"Chậm là bao lâu?"
"Một câu ngắn mất mười lăm phút."
"Mười lăm phút." Anh ngồi xuống ghế, rót trà. "Thím rỗi thật đấy."
Anh không vào nữa.
Có một lần duy nhất anh vào hẳn trong buồng. Đó là tháng chạp năm ngoái.
"Bố."
Ông mở mắt.
"Con là Hoạch đây bố."
Ông nhìn anh.
"Bố có nhận ra con không?"
Ông gõ một tiếng.
"Ông gõ gì đấy?" Anh quay ra hỏi tôi.
"Bố bảo có ạ."
"Có cái gì?"
"Bố bảo bố nhận ra anh."
"Ừ." Anh gật. "Thế thì tốt."
Anh ngồi thêm chừng hai phút, rồi đứng dậy.
"Thím trông bố cho cẩn thận nhé."
"Vâng."
"Bố có nặng thêm thì gọi anh."
"Vâng."
Anh ra tới cửa thì ông gõ. Gõ liên tục, không đếm được.
"Ông lại gõ kìa." Anh nói.
"Bố muốn nói chuyện đấy anh."
"Nói gì?"
"Em phải lấy bảng ra thì mới biết được."
"Thôi." Anh xỏ dép. "Anh có việc. Để hôm khác."
Tôi lấy bảng ra. Ông đánh vần mất hai mươi lăm phút.
Ba chữ.
NÓ CÒN NỢ.
"Anh cả nợ ai hả bố?"
Ông gõ liên tục nữa.
Đêm đó ông đánh vần thêm tám chữ nữa. Đến chữ thứ sáu thì ông mệt, mắt cứ nhắm lại. Tôi bảo thôi bố nghỉ, mai nói tiếp.
Ông gõ hai tiếng dài.
Không.
Ông muốn nói cho hết.
Câu đầy đủ là: NÓ CÒN NỢ. ĐỪNG CHO NÓ BÁN NHÀ.
Tôi cất cái bảng đi.
Tôi không nói với ai. Kể cả chồng tôi.
Vì lúc đó tôi vẫn nghĩ chuyện nhà cửa là chuyện của đàn ông trong họ, tôi nói ra chỉ tổ mang tiếng con dâu tham.
Bảy tháng sau tôi mới biết mình sai.
*
Tháng năm năm nay, anh Hoạch mang về một tờ giấy.
"Cả nhà ngồi xuống. Anh có việc."
Chị Bích rót trà. Chồng tôi ngồi xuống. Tôi đứng ở cửa buồng, tay còn cầm cái khăn.
"Thím Vân vào đây ngồi luôn."
"Em đứng đây cũng được ạ."
"Vào đây."
Tôi vào ngồi mép ghế.
Anh giở tờ giấy ra, đặt giữa bàn.
"Cái này là giấy ủy quyền. Bố ký năm hai nghìn mười tám, trước khi bố đổ bệnh. Bố ủy quyền cho tôi toàn quyền định đoạt nhà đất."
"Anh cho em xem được không ạ?"
"Xem thì xem."
Tôi cầm lên. Chữ ký ở dưới cùng, nét run run.
"Cái này bố ký lúc nào ạ?"
"Đã bảo năm mười tám."
"Tháng mấy ạ?"
"Thím hỏi kỹ thế làm gì?"
"Em hỏi cho biết thôi."
"Tháng mười một."
"Bố đổ bệnh tháng ba năm mười chín."
"Thì sao?"
"Không sao ạ."
Anh Hoạch nhìn tôi. Lần đầu tiên anh nhìn tôi lâu như thế.
"Thím định nói gì?"
"Em không nói gì."
"Nói đi."
"Anh bảo em nói thì em nói. Bố có kể với em chuyện anh vay tiền."
Cốc trà trên tay chị Bích dừng lại giữa chừng.
"Bố kể?" Anh Hoạch cười. "Bố kể bằng cái gì?"
"Bằng cái bảng chữ cái ạ."
"Cái bảng bìa của thím ấy hả?"
"Vâng."
"Thím Vân này." Anh ngả người ra sau. "Tôi nói cho thím nghe. Cái bảng đó là thím chỉ, thím tự đoán, rồi thím bảo là bố nói. Bố có mở miệng ra được câu nào đâu."
"Bố nháy mắt ạ."
"Nháy mắt thì ai chả nháy. Người ta chớp mắt cả ngày."
"Bố còn gõ tay."
"Ông run tay thì ông gõ chứ gõ cái gì."
Tôi nhìn anh.
"Anh vào ngồi với bố nửa tiếng thì anh biết."
"Tôi không rỗi."
"Vâng."
"Thím nói cái giọng gì đấy?"
"Em nói vâng ạ."
Chồng tôi húng hắng ho.
"Thôi em. Anh cả đang nói việc lớn."
"Vâng anh."
Anh Hoạch gấp tờ giấy lại, đút vào túi áo ngực.
"Việc là thế này. Nhà này với hai trăm mét đất, tôi tính bán. Bán được thì chia. Chú Hậu một phần, tôi một phần. Tôi lấy phần lớn hơn vì tôi là con trưởng, tôi lo mồ mả."
"Thế bố ở đâu ạ?" Tôi hỏi.
"Bố ở với chú thím chứ ở đâu."
"Nhà em thì em ở đâu?"
"Thím lấy tiền thím thuê."
"Bố nằm một chỗ, mỗi lần chuyển chỗ là bố sốt cả tuần."
"Thím lo xa."
"Em không lo xa. Năm ngoái bố về quê ngoại ăn giỗ có một ngày, về bố sốt bốn hôm."
"Ai bảo thím cho bố đi?"
"Anh bảo. Anh bảo bố phải có mặt cho cả họ nhìn thấy còn sống."
Anh Hoạch đứng dậy.
"Tôi không cãi nhau với đàn bà."
*
Cuối tháng sáu, anh gửi đơn ra tòa án huyện.
Anh kiện đòi chia di sản và công nhận giấy ủy quyền, yêu cầu vợ chồng tôi giao lại nhà.
Người ta gửi giấy triệu tập về, thằng Khang ra cổng nhận.
"Mẹ ơi có giấy."
"Giấy gì con?"
"Giấy của tòa. Có tên bố mẹ."
Tôi cầm tờ giấy vào buồng, ngồi xuống mép giường ông.
"Bố ơi."
Ông mở mắt.
"Anh cả kiện nhà mình ra tòa rồi bố ạ."
Ông nhìn tôi rất lâu.
Rồi ông gõ. Gõ liên tục, không đếm được.
Tôi lấy bảng.
Hôm đó ông đánh vần lâu nhất trong bảy năm. Từ bảy giờ tối đến gần mười một giờ đêm. Ba lần tôi bảo thôi bố nghỉ, ba lần ông gõ hai tiếng dài.
Câu ông nói xong lúc mười một giờ kém là mười ba chữ.
CHO BỐ RA TÒA. BỐ CÒN MIỆNG. MIỆNG BỐ LÀ NGÓN TAY.
Tôi ngồi im rất lâu.
"Bố ơi, ra tòa đông người lắm. Bố có sợ không?"
Ông gõ hai tiếng.
Không.
"Người ta có tin bố không hả bố?"
Ông gõ liên tục.
Tôi lại lấy bảng ra.
Lần này ông chỉ đánh vần bốn chữ, nhanh hơn hẳn.
BẢO CHÚNG NÓ ĐỌC.
*
Tôi mang cái bảng lên tòa án huyện, ngồi ngoài hành lang chờ từ bảy giờ sáng.
Đến chín giờ có một chị thư ký ra hỏi.
"Chị đợi ai?"
"Em đợi gặp thẩm phán ạ."
"Chị có hẹn không?"
"Em không có hẹn. Nhưng em có cái này em phải đưa."
"Cái gì đấy chị?"
Tôi giở tấm bìa ép nhựa ra.
Chị thư ký nhìn nó một lúc.
"Cái này là gì?"
"Là cái miệng của bố chồng em ạ."
Chị thư ký bảo tôi ngồi đợi.
Bốn mươi phút sau chị gọi tôi vào. Trong phòng có một chị nữa, tóc búi, đeo kính, tuổi chừng năm mươi. Chị ấy là thẩm phán phụ trách vụ này, họ Nhã.
"Chị ngồi đi. Chị là bị đơn phải không?"
"Vâng."
"Chị mang gì tới đây?"
Tôi đặt tấm bìa lên bàn.
"Cái này bố chồng em dùng để nói ạ. Bố em tai biến bảy năm, không nói được, tay phải liệt. Nhưng bố em tỉnh."
"Ai xác nhận là cụ tỉnh?"
"Bệnh viện có kết luận từ năm mười chín. Em có giữ. Nhưng em nghĩ giấy cũ quá rồi."
"Chị nghĩ đúng." Chị Nhã cầm tấm bìa lên. "Cái này chị làm à?"
"Vâng. Cái này là cái thứ hai. Cái đầu bằng bìa, rách rồi."
"Cụ dùng thế nào?"
"Em chỉ từng hàng, bố em gõ ngón tay trái chọn hàng. Rồi em chỉ từng chữ trong hàng, bố nháy mắt."
"Mất bao lâu một câu?"
"Câu ngắn thì mười lăm phút. Câu dài thì hai ba tiếng ạ."
Chị Nhã đặt tấm bìa xuống.
"Chị Vân này."
"Dạ."
"Nếu cụ còn năng lực hành vi thật thì vụ này khác hẳn. Vì tài sản là của cụ. Cụ còn sống, cụ còn quyền quyết định. Không ai chia được tài sản của người còn sống mà người ta không đồng ý."
"Vâng ạ."
"Nhưng tôi phải nói trước với chị một chuyện."
"Vâng."
"Bên nguyên đơn sẽ nói là chị bịa. Là chị chỉ bừa rồi bảo cụ đồng ý. Chị hiểu chứ?"
"Em hiểu ạ. Bố em cũng lường trước rồi."
"Cụ lường trước bằng cách nào?"
"Bố em bảo em một câu."
"Câu gì?"
"Bảo chúng nó đọc."
Chị Nhã nhìn tôi qua trên gọng kính.
"Cụ nói câu đó khi nào?"
"Tối hôm nhận giấy triệu tập ạ."
"Chị chờ tôi một lát."
Chị ra ngoài chừng mười phút. Lúc quay vào, chị cầm theo một tờ giấy.
"Tôi sẽ ra quyết định trưng cầu giám định năng lực hành vi của cụ. Bác sĩ chuyên khoa sẽ về tận nhà. Chị chuẩn bị tinh thần, họ hỏi kỹ lắm."
"Vâng."
"Và tôi sẽ cho cụ tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan."
"Bố em nằm ạ. Bố em không ngồi được."
"Có xe cứu thương và cáng. Tòa lo được."
Tôi đứng dậy, định cảm ơn.
"Chị Vân."
"Dạ?"
"Cái bảng này chị mang về đi. Đừng để ở đây."
"Sao ạ?"
"Vì hôm ra tòa, tôi cần nó xuất hiện lần đầu trước mặt tất cả mọi người."
*
Bác sĩ giám định về nhà tôi ngày mười tám tháng bảy. Hai người, một nam một nữ.
"Chị là người chăm cụ?"
"Vâng ạ."
"Chị ra ngoài giùm."
"Em ra ngoài thì ai chỉ bảng cho bố em?"
"Chúng tôi chỉ."
"Các bác chưa biết cách ạ."
"Thì chị dạy chúng tôi. Nhưng chị không được ở trong phòng."
"Sao ạ?"
"Vì nếu chị ngồi đấy, người ta sẽ nói kết luận này là của chị chứ không phải của cụ. Chị hiểu không?"
"Em hiểu ạ."
"Chị viết cách ra giấy cho tôi. Viết kỹ vào."
"Vâng."
"Chị viết bao lâu thì xong?"
"Hai mươi phút ạ."
Tôi viết hai mặt giấy. Viết cả cái dòng mà tôi tưởng chẳng bao giờ ai cần đọc: hai tiếng dài lúc đang trả lời câu hỏi là "không".
Rồi tôi ra ngồi ngoài hiên bốn tiếng đồng hồ, không dám vào, không dám đi đâu.
Một giờ chiều họ ra.
"Chị Vân."
"Dạ."
"Cụ nhà chị nhận thức tốt. Rất tốt."
"Bố em nói được với các bác không ạ?"
"Được. Chúng tôi hỏi ngày sinh, cụ đánh vần đúng. Hỏi tên vợ, đúng. Hỏi năm nay là năm nào, đúng. Hỏi cụ có mấy con, cụ trả lời hai."
"Vâng, bố em có hai con trai."
"Chúng tôi hỏi cụ một câu ngoài lề."
"Câu gì ạ?"
"Hỏi cụ có muốn bán nhà không."
"Bố em trả lời sao ạ?"
Ông bác sĩ nhìn tờ giấy trong tay.
"Cụ gõ hai tiếng dài. Theo bảng quy ước chị viết thì hai tiếng dài là 'đau'."
"Không phải đau đâu ạ."
"Sao chị biết?"
"Hai tiếng dài trong lúc trả lời câu hỏi là 'không'."
"Chị chắc không?"
"Em chắc ạ. Bảy năm rồi."
Ông bác sĩ ghi thêm một dòng vào tờ giấy.
"Thế thì cụ trả lời là không."
*
Phiên tòa mở ngày mười hai tháng tám, tám giờ sáng.
Phòng xử nhỏ, trần thấp, hai cái quạt trần quay chậm. Ghế dự khán chừng ba chục chỗ, kín gần hết. Họ hàng bên nội xuống gần hai chục người. Ông chú họ, bà bác, mấy đứa cháu.
Người ta khiêng bố chồng tôi vào bằng cáng, đặt sát tường bên phải, đầu cáng kê cao. Tôi ngồi cạnh ông. Thằng Khang ngồi hàng sau.
Anh Hoạch ngồi bàn nguyên đơn, mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần. Chị Bích ngồi hàng ghế đầu.
Chồng tôi ngồi cạnh tôi, tay bấu vào đầu gối.
Chị Nhã ngồi giữa, hai người hội thẩm hai bên.
"Hôm nay tòa án huyện mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp về thừa kế và yêu cầu công nhận văn bản ủy quyền."
Chị đọc xong phần thủ tục, rồi nhìn xuống.
"Trước khi vào phần hỏi, tòa lưu ý: cụ Trần Văn Đãi, sinh năm một chín bốn bảy, đang có mặt tại phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo kết luận giám định ngày hai mươi lăm tháng bảy, cụ hoàn toàn có năng lực hành vi dân sự."
Có tiếng xì xào ở dưới.
Anh Hoạch quay xuống nhìn về phía cái cáng, rồi quay lên ngay.
"Mời nguyên đơn trình bày."
Anh đứng dậy, cầm tờ giấy.
"Thưa tòa. Tôi là Trần Văn Hoạch, con trưởng. Nhà đất tại địa chỉ trong hồ sơ là của bố mẹ tôi. Mẹ tôi mất năm hai nghìn mười sáu. Bố tôi năm hai nghìn mười tám có làm giấy ủy quyền cho tôi toàn quyền định đoạt. Tôi đề nghị tòa công nhận giấy đó, và buộc vợ chồng chú Hậu giao lại nhà."
"Ông có bản gốc giấy ủy quyền không?"
"Có ạ."
"Giấy này có công chứng không?"
"Có chữ ký của bố tôi và hai người làm chứng."
"Tòa hỏi lại: có công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền không?"
Anh Hoạch im một nhịp.
"Không ạ. Nhưng có người làm chứng."
"Hai người làm chứng đó hôm nay có mặt không?"
"Một người mất rồi. Một người ở xa."
"Tòa ghi nhận."
Chị Nhã lật hồ sơ.
"Ông trình bày tiếp đi."
"Vâng. Còn về việc chăm sóc bố tôi, tôi muốn nói rõ để tòa khỏi hiểu nhầm."
"Ông nói."
"Bảy năm nay bố tôi ở với vợ chồng chú Hậu. Nhưng chi phí là tôi lo. Tiền thuốc, tiền bỉm, tiền sữa, tháng nào tôi cũng đưa."
"Ông đưa cho ai?"
"Đưa cho cô Vân."
"Bao nhiêu một tháng?"
"Bốn triệu."
"Đưa từ năm nào?"
"Từ đầu, từ năm mười chín."
"Ông có chứng từ không? Giấy biên nhận, chuyển khoản, sổ ghi?"
"Trong nhà với nhau ai lại làm giấy hả chị."
"Tòa hỏi có thì trả lời có, không thì trả lời không."
"…Không ạ."
"Tòa ghi nhận."
Anh Hoạch đứng thẳng người lên.
"Nhưng tôi muốn nói cho rõ ràng. Cô Vân không phải người trong dòng họ. Cô ấy là con dâu, là người ngoài lấy về. Bảy năm nay cô ấy ở đây, ăn ở đây, tôi trả công cho cô ấy hàng tháng. Cô ấy là người làm công, không có phần trong tài sản nhà tôi."
Cả phòng có tiếng động khẽ.
Thằng Khang đứng bật dậy phía sau.
"Bác nói ai là người làm?"
"Khang." Tôi quay lại. "Ngồi xuống con."
"Bác nói mẹ con là người làm?"
"Trật tự." Chị Nhã gõ búa. "Người dự khán không được phát biểu. Cháu ngồi xuống."
Thằng Khang ngồi xuống. Mặt nó đỏ bừng.
"Bị đơn trình bày."
Chồng tôi đứng dậy trước.
"Thưa tòa. Tôi là Trần Văn Hậu. Tôi… tôi thấy anh tôi nói cũng có phần đúng."
Tôi ngước lên nhìn anh.
"Phần nào đúng?" Chị Nhã hỏi.
"Anh tôi là con trưởng. Anh lo hương khói."
"Còn phần nào không đúng?"
Chồng tôi im.
"Ông trả lời tòa."
"…Phần vợ tôi ạ."
"Ông nói rõ."
"Vợ tôi không phải người làm. Vợ tôi là vợ tôi."
Anh nói xong thì ngồi xuống, tai đỏ lên.
Bảy năm nay đó là câu dài nhất anh nói về tôi trước mặt người khác.
"Bà Vân trình bày."
Tôi đứng dậy.
"Thưa tòa. Em không tranh nhà."
"Bà nói lại?"
"Em không tranh nhà ạ. Nhà là của bố em. Bố em còn sống. Em không có ý kiến gì về việc chia."
"Vậy bà yêu cầu gì?"
"Em yêu cầu một việc thôi. Cho bố em nói."
Anh Hoạch bật cười một tiếng.
"Thưa tòa, bố tôi không nói được. Bố tôi liệt bảy năm rồi."
"Ông vừa nói gì?" Chị Nhã hỏi.
"Tôi nói bố tôi không nói được."
"Ngoài chuyện không nói được, tình trạng nhận thức của cụ thế nào?"
Anh Hoạch nhìn xuống tờ giấy trên bàn.
"Thưa tòa, bố tôi lẫn rồi. Ông nằm bảy năm, ông có biết gì đâu. Nói thật với tòa, đến con ông còn chưa chắc ông nhận ra."
Chị Nhã đặt bút xuống.
"Ông Hoạch."
"Dạ."
"Ông vừa khai bố ông lẫn, không nhận thức được?"
"Vâng."
"Tòa hỏi ông một câu. Giấy ủy quyền ông trình cho tòa, ông nói bố ông ký năm hai nghìn mười tám. Nếu bố ông lẫn thì tờ giấy đó có giá trị gì không?"
Anh Hoạch há miệng.
"Bố tôi… lúc ký thì bố tôi tỉnh."
"Vậy bây giờ ông nói bố ông lẫn là căn cứ vào đâu?"
"Thì… ông nằm lâu quá…"
"Ông có kết luận y tế nào nói cụ lẫn không?"
"Không ạ."
"Tòa có. Tòa có kết luận giám định ngày hai mươi lăm tháng bảy, do hội đồng chuyên khoa thực hiện, kết luận cụ Trần Văn Đãi nhận thức bình thường, hoàn toàn có năng lực hành vi dân sự."
Chị Nhã cầm tờ kết luận lên.
"Ông muốn tòa tin lời khai của ông, hay tin kết luận giám định?"
Anh Hoạch không trả lời.
"Ông ngồi xuống."
*
Chị Nhã quay sang phía cái cáng.
"Cụ Đãi."
Ông mở mắt.
"Cụ có nghe rõ tòa nói không ạ?"
Ông gõ. Một tiếng.
Cả phòng im phắc. Cái tiếng gõ nhỏ như tiếng móng tay chạm vào thành giường sắt, mà cả ba chục người đều nghe.
"Cụ có muốn trình bày ý kiến không?"
Ông gõ một tiếng nữa.
"Bà Vân."
"Dạ."
"Bà mang phương tiện giao tiếp của cụ lên đây."
Tôi lấy tấm bìa ép nhựa trong túi vải ra, đặt lên bàn thư ký.
Chị Nhã cầm lên xem, rồi giơ cho hai hội thẩm xem, rồi đặt xuống.
"Tòa công bố: đây là bảng chữ cái do bà Lê Thị Vân tự làm, được cụ Đãi sử dụng để giao tiếp trong bảy năm qua, có mô tả trong kết luận giám định."
Anh Hoạch đứng dậy.
"Thưa tòa. Tôi phản đối."
"Ông nói."
"Cái bảng đó là do cô Vân chỉ. Cô ấy muốn chỉ vào chữ nào thì chỉ. Rồi cô ấy bảo là bố tôi nói. Ai kiểm chứng được?"
"Ông nói tiếp đi."
"Bảy năm nay chỉ mình cô ấy dùng cái bảng đó. Chỉ mình cô ấy hiểu. Thế thì nó là lời của cô ấy chứ đâu phải lời của bố tôi."
Chị Nhã gật đầu chậm.
"Ý kiến của ông là hợp lý."
Anh Hoạch ngẩng lên, mặt giãn ra.
"Tòa đồng ý với ông." Chị Nhã nói. "Để bảo đảm khách quan, người chỉ bảng không nên là bà Vân."
"Vâng." Anh Hoạch gật lia lịa. "Đúng thế ạ."
"Vậy tòa mời ông lên chỉ bảng cho bố ông."
Anh Hoạch đứng im.
"Ông Hoạch, mời ông lên."
"Tôi… tôi lên làm gì ạ?"
"Ông vừa nói chỉ mình bà Vân hiểu cái bảng này nên không khách quan. Tòa đồng ý. Vậy ông là con trưởng, ông lên chỉ bảng để cụ trình bày. Như thế mới khách quan."
"Nhưng tôi… tôi không biết chỉ."
"Ông không biết cách nào?"
"Tôi… ông cụ ra hiệu kiểu gì tôi không rõ."
"Ông không rõ bố ông ra hiệu kiểu gì?"
Anh Hoạch đứng giữa phòng, hai tay buông thõng.
"Ông Hoạch, tòa hỏi ông. Bảy năm qua ông có bao giờ ngồi lại nói chuyện với bố ông chưa?"
"Có chứ ạ."
"Nói bằng cách nào?"
"Tôi… tôi nói, ông nghe."
"Còn cụ nói lại thì sao?"
"…"
"Tòa hỏi lại: cụ trả lời ông bằng cách nào?"
"Ông… ông gật."
"Cụ liệt nửa người, cổ cụ yếu. Bà Vân, cụ có gật được không?"
"Bố em không gật được ạ. Bố em nháy mắt với gõ tay."
"Ông Hoạch, ông có biết một tiếng gõ nghĩa là gì không?"
Anh Hoạch không nói.
"Hai tiếng gõ nghĩa là gì?"
Anh Hoạch nhìn xuống chân.
"Ba tiếng ngắn một tiếng dài nghĩa là gì?"
Im lặng.
"Ông không trả lời được câu nào, tòa ghi nhận như thế nhé."
"Tôi… tôi bận đi làm. Tôi là con trưởng, tôi lo kinh tế cho cả nhà."
"Ông vừa khai với tòa là ông đưa bốn triệu một tháng cho bà Vân suốt bảy năm."
"Vâng."
"Bảy năm là tám mươi tư tháng. Bốn triệu nhân tám mươi tư là ba trăm ba mươi sáu triệu. Ông có chứng từ nào cho một đồng trong số đó không?"
"Trong nhà thì…"
"Có hay không?"
"Không ạ."
"Ông ngồi xuống."
Anh Hoạch quay về ghế. Ghế nhựa kêu một tiếng khô.
*
"Bà Vân."
"Dạ."
"Bà lên đây."
Tôi bước lên. Chân tôi run, tôi phải vịn vào mép bàn.
"Bà đứng cạnh cụ. Tôi sẽ hỏi cụ, bà chỉ bảng. Nhưng bà nghe cho rõ điều kiện này."
"Vâng ạ."
"Thư ký sẽ ghi từng chữ cụ chọn. Ông Hoạch ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mặt cụ và vào tay cụ. Nếu ông thấy bất kỳ dấu hiệu nào bà chỉ sai ý cụ, ông có quyền dừng ngay lập tức. Ông Hoạch, ông rõ chưa?"
"Rõ ạ."
"Bà Vân, bà rõ chưa?"
"Rõ ạ."
"Và tôi hỏi trước một câu để kiểm chứng."
Chị Nhã quay sang cái cáng.
"Cụ Đãi. Cụ có mấy người con trai?"
Tôi giơ bảng lên.
"Bố ơi, con chỉ hàng nhé."
Ông gõ một tiếng.
Tôi chỉ hàng một. Không. Hàng hai. Không. Hàng ba. Ông gõ.
Tôi chỉ từng chữ trong hàng ba. Đến chữ H ông nháy mắt.
"H."
Tôi chỉ tiếp. Chữ A. Nháy.
"A."
Chữ I. Nháy.
"I."
"Hai." Chị thư ký đọc to.
"Đúng." Chị Nhã nói. "Cụ có hai con trai. Tòa ghi nhận cụ trả lời chính xác."
Chị lật sang trang mới.
"Cụ Đãi. Bây giờ tòa hỏi câu chính. Cụ có đồng ý ủy quyền cho ông Trần Văn Hoạch toàn quyền định đoạt nhà đất của cụ không?"
Ông không đợi tôi giơ bảng.
Ông gõ hai tiếng dài.
Anh Hoạch bật dậy.
"Đấy! Hai tiếng dài là đau! Chính cô ấy viết trong giấy cho bác sĩ! Hai tiếng dài là đau!"
Chị Nhã nhìn anh.
"Ông vừa nói ông không biết cụ ra hiệu kiểu gì."
Anh Hoạch đứng chết trân.
"Ông ngồi xuống. Bà Vân, giải thích cho tòa."
"Thưa tòa. Hai tiếng dài lúc bình thường là bố em kêu đau. Nhưng khi có người hỏi bố em một câu, hai tiếng dài là không ạ. Cái này bác sĩ giám định đã ghi vào biên bản rồi."
Chị Nhã lật hồ sơ.
"Đúng. Biên bản giám định trang bốn có ghi. Tòa ghi nhận cụ trả lời: không đồng ý."
Phòng xử im. Một cái quạt trần kêu cót két.
"Cụ Đãi, cụ còn muốn nói gì thêm không?"
Ông gõ. Gõ liên tục, không đếm được.
Tôi quay sang chị Nhã.
"Thưa tòa, kiểu gõ này là bố em có chuyện dài muốn nói ạ."
"Dài bao lâu?"
"Em không biết trước được. Có khi hai tiếng."
Chị Nhã nhìn đồng hồ trên tường.
"Tòa tạm dừng ba mươi phút. Sau đó tiếp tục. Không ai được rời phòng xử."
*
Ông nói mất một tiếng năm mươi phút.
Không ai ra ngoài. Thư ký viết từng chữ lên bảng trắng để cả phòng cùng đọc. Anh Hoạch ngồi đối diện, nhìn vào bàn tay bố mình từ đầu đến cuối, không dừng lần nào.
"Bố chọn hàng đi bố."
Ông gõ hai cái.
"Hàng hai. M. N."
Ông nháy.
"N ạ. Bố chọn tiếp."
Ông gõ hai cái.
"H."
Ông nháy.
"N, H. Bố chọn tiếp."
Ông gõ một cái.
"A."
Ông nháy.
"Bố lấy dấu không? Sắc. Huyền."
Ông nháy ở huyền.
"NHÀ." Chị thư ký đọc to.
Chữ tiếp theo mất bốn phút. Đ, Ừ, N, G.
"ĐỪNG."
Đến chữ thứ mười thì có bà bác họ ngồi hàng dưới lấy khăn lau mắt.
Đến chữ thứ mười bảy thì có người bật khóc thành tiếng, phải đi ra cuối phòng.
Lúc mười một giờ bốn mươi, chị thư ký đọc lại cả dòng trên bảng.
"NHÀ ĐỪNG BÁN. HOẠCH NỢ. BỐ BIẾT TỪ NĂM HAI MỐT. BỐ KHÔNG GIẬN."
Ông dừng khá lâu. Tôi tưởng ông mệt.
"Bố nghỉ đi bố. Tòa cho nghỉ đấy."
Ông gõ hai tiếng dài.
"Bố còn muốn nói nữa ạ?"
Ông gõ liên tục.
"Vâng. Bố chọn hàng."
Ông gõ bốn cái.
"Hàng bốn. T. U. Ư. V."
Ông nháy.
"V ạ?"
Ông nháy.
Tôi biết chữ tiếp theo là gì. Tay tôi bắt đầu run, tôi phải đổi tay cầm bảng.
"Â."
Ông nháy.
"N."
Ông nháy.
"VÂN." Chị thư ký đọc.
Ông đánh vần tiếp bốn chữ nữa, nhanh hơn hẳn, gần như không phải chờ tôi.
"KHÔNG PHẢI NGƯỜI LÀM."
Đến đây tôi phải đặt tấm bảng xuống bàn.
"Bà Vân, bà có tiếp tục được không?"
"Tòa cho em xin một phút ạ."
"Bà cần nước không?"
"Dạ không. Em chỉ cần một phút."
"Tòa chờ bà."
Tôi lau tay vào vạt áo, rồi giơ bảng lên lại.
"Bố nói tiếp đi bố. Con giữ được rồi."
Ông đánh vần thêm mười một chữ.
Chị thư ký đọc từng cụm một, theo đúng nhịp ông chọn.
"VÂN LÀ CON."
"BẢY NĂM."
"AI CÓ MẶT THÌ NGƯỜI ĐÓ LÀ CON."
Chị viết xong chữ cuối cùng thì đặt bút xuống.
Chị Nhã đọc lại toàn bộ, chậm, từng chữ một.
"Tòa hỏi lại cụ để xác nhận. Những chữ tòa vừa đọc có đúng ý cụ không?"
Ông gõ một tiếng.
"Cụ có muốn sửa chữ nào không?"
Ông gõ hai tiếng dài.
"Tòa ghi nhận."
*
Chị Nhã quay xuống dưới.
"Ông Hoạch."
Anh đứng dậy rất chậm.
"Từ đầu đến giờ ông ngồi đối diện, nhìn trực tiếp vào tay cụ. Ông có thấy bà Vân chỉ sai ý cụ chỗ nào không?"
Anh Hoạch nhìn về phía cái cáng.
"Ông trả lời tòa."
"…Không ạ."
"Ông có ý kiến gì về nội dung cụ vừa trình bày không?"
"Tôi…"
Anh dừng.
"Ông nói đi."
"Tôi không biết ông cụ nói được nhiều thế."
Chị Nhã im một nhịp.
"Tòa ghi nhận câu đó của ông."
*
Tòa tuyên buổi chiều.
"Về yêu cầu công nhận văn bản ủy quyền: không chấp nhận. Văn bản không được công chứng, chứng thực, và bị chính người ủy quyền phủ nhận công khai tại phiên tòa hôm nay."
"Về yêu cầu chia di sản: không chấp nhận. Di sản chỉ phát sinh khi người có tài sản qua đời. Cụ Trần Văn Đãi còn sống, còn đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Tài sản của cụ do một mình cụ định đoạt."
"Về yêu cầu buộc bị đơn giao lại nhà: đình chỉ."
"Về khoản tiền bốn triệu đồng mỗi tháng nguyên đơn khai đã chi trả trong bảy năm: nguyên đơn không cung cấp được bất kỳ chứng cứ nào. Tòa không có căn cứ xem xét."
Chị Nhã gấp hồ sơ lại.
"Tòa nói thêm một câu ngoài bản án, cho gia đình nghe."
Cả phòng ngẩng lên.
"Hôm nay tòa không xử ai hiếu, ai bất hiếu. Tòa không có thẩm quyền đó. Tòa chỉ ghi nhận một việc: người duy nhất trong phòng này nghe được cụ nói, là con dâu cụ."
Thế thôi.
Không ai bị còng tay. Không ai quỳ xuống xin lỗi ai.
Người ta khiêng bố chồng tôi ra xe. Trời đứng bóng, nắng chói, tôi phải lấy cái nón che mặt cho ông.
Anh Hoạch đứng ở bậc thềm tòa án, hút thuốc.
Lúc cáng đi ngang qua, anh dụi điếu thuốc xuống nền.
"Bố."
Ông mở mắt.
Anh không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đấy.
Ông gõ một tiếng.
"Ông gõ gì thế?" Anh hỏi tôi.
"Bố bảo có ạ."
"Có cái gì?"
"Bố bảo bố nghe thấy anh gọi."
Anh Hoạch gật đầu. Rồi anh quay đi, đi rất nhanh về phía chỗ để xe máy.
*
Tối hôm đó tôi nấu cháo cá.
Chồng tôi ngồi ở bậc thềm rất lâu, không vào nhà. Đến chín giờ anh mới vào buồng.
"Bố."
Ông mở mắt.
"Con xin lỗi bố."
Ông gõ một tiếng.
"Con hèn quá bố ạ."
Ông gõ một tiếng nữa.
"Bố tha cho con à?"
Ông gõ một tiếng.
Chồng tôi ngồi xuống mép giường, cúi đầu xuống, để yên như thế một lúc lâu.
Rồi anh quay ra tìm tôi.
"Vân."
"Gì anh?"
"Cái bảng đó… em chỉ cho anh học được không?"
Tôi đang cầm cái thìa. Tôi đặt thìa xuống.
"Học lâu lắm anh ạ."
"Lâu bao nhiêu?"
"Em học mất bảy năm."
"Thế thì anh học bảy năm."
*
Thằng Khang bây giờ chỉ bảng nhanh hơn tôi.
Nó học hết ba tuần. Con nhà tuổi mười tám, đầu nhanh, nó còn đánh số các hàng ra giấy dán lên tường cho khỏi quên.
Tối nào nó cũng vào buồng ông một lúc.
"Ông ơi hôm nay cháu thi thử."
Ông gõ một tiếng.
"Ông hỏi được bao nhiêu điểm à?"
Ông gõ một tiếng.
"Bảy phẩy năm ạ. Toán cháu làm sai câu cuối."
Ông gõ liên tục.
Thằng Khang lấy bảng ra. Nó chỉ nhanh, ông nháy mắt nhanh, hai ông cháu như đang nói chuyện thật.
Tôi đứng ngoài cửa nghe.
"Ông bảo gì cơ ạ? À. KHÔNG SAO."
"Ông bảo gì nữa? Ông chờ cháu chỉ đã… C… Ố… CỐ… Ố… ạ, CỐ GẮNG."
"Vâng ạ. Cháu cố."
*
Anh Hoạch có quay lại. Ba tháng sau, một mình, buổi chiều.
Anh không mang gì. Anh vào buồng, kéo cái ghế nhựa, ngồi xuống.
"Thím Vân."
"Dạ."
"Cho tôi mượn cái bảng."
Tôi đưa cho anh.
"Thím chỉ giùm tôi. Tôi chưa biết chỉ."
"Anh cầm bảng đi. Em đứng đây em bảo anh."
Anh cầm cái bảng lên, hai tay run.
"Bố."
Ông mở mắt.
"Bố có… bố có muốn nói gì với con không?"
Ông nhìn anh rất lâu.
Rồi ông gõ liên tục.
"Ông gõ thế là sao?" Anh quay sang tôi.
"Là bố có chuyện dài muốn nói với anh."
"Dài là bao lâu?"
"Có khi hai tiếng anh ạ."
Anh Hoạch nhìn đồng hồ trên tay.
Rồi anh tháo đồng hồ ra, đặt xuống mép giường.
"Thím chỉ cho tôi cách đi."
Tôi ra ngoài, đóng cửa buồng lại, để hai bố con họ ở trong đó.
Tôi ra hàng dọn nồi.
Bảy giờ tối anh mới ra. Mắt đỏ. Anh không nói gì, xỏ dép, dắt xe.
Ra tới cổng anh mới quay lại.
"Thím Vân."
"Dạ."
"Cảm ơn thím."
"Anh về cẩn thận."
Anh đi rồi tôi mới vào buồng.
Cái bảng nằm trên bụng ông. Trên tờ giấy nháp anh để lại có mười mấy chữ viết nguệch ngoạc, chữ nọ đè chữ kia, chắc anh vừa chỉ vừa ghi mà không kịp.
Tôi đọc được câu cuối.
BỐ CHỜ CON LÂU RỒI.
"Bố ơi."
Ông mở mắt.
"Anh cả về rồi ạ."
Ông gõ một tiếng.
"Bố có mệt không?"
Ông gõ hai tiếng.
"Con lật người cho bố nhé. Đến giờ rồi."
Tôi lật ông nghiêng sang trái, chèn cái gối vào sau lưng, kéo chăn lên tới ngực.
Rồi tôi mở cuốn sổ ra, ghi giờ.
Bảy giờ hai mươi tối. Lật người. Ông không sốt.
Bên cạnh, tôi ghi thêm một dòng nữa, cái dòng mà bảy năm nay tôi thỉnh thoảng vẫn ghi.
Hôm nay ông cười.
Cười bên trái.


